Xuyên Về Làm Điền Chủ
-
Chương 116: Gặp Lại
Tề Lãng dời mắt nhìn Triệu Tiểu Mộc vẫn cúi đầu, lại nhìn hài tử mới hai ba tuổi, gương mặt giống Hạ Thần cười nói "Ngươi cũng giỏi nhỉ, ba năm gặp lại còn có thêm một hài tử"
"Hoàng thượng quá khen" Hạ Thần mĩm cười nói
Nó là tình địch của hắn thì có, từ ngày nó chào đời hắn có ngày nào yên ổn cùng tức phụ đâu, suốt ngày cứ bám dính y như cái đuôi nhỏ, đuổi thế nào cũng không chịu đi, lần đó đem hai đứa qua cho nhà ngoại giữ hộ, vậy mà hai đứa dám dắt nhau về đập cửa phòng inh ỏi, mới hành sự xong đang muốn ôm tức phụ ngủ một giấc cũng có yên đâu, vừa vào phòng đã ôm Triệu Tiểu Mộc đòi ngủ.
"Đến đây, ngồi xuống rồi nói" Tề Lãng đến bàn ngồi xuống trước
Hạ Thần cũng chẳng khách khí ngồi xuống theo, Dao Dao thì tự leo lên ghế ngồi cạnh Tề Lãng, Triệu Tiểu Mộc bị Hạ Thần kéo mới dám ngồi xuống còn Thiên Kỳ cũng phải ngồi trong lòng y mới chịu
"Lần này ta gọi ngươi đến là có một việc" Tề Lãng nhấp ngụm trà sau đó nhìn Hạ Thần nói
"Miêu Cương có động tĩnh, có người nói với ta ngươi có khả năng nên ta gọi ngươi đến"
"Hoàng thượng, thảo dân chỉ là một nông gia bình thường, nhưng có thể góp chút sức mọn cũng sẽ không từ" Hạ Thần nói chắc như đinh đóng cột
Ngày hắn nhận được mật chỉ triệu nhập kinh, hắn cũng đoán được phần nào liên quan đến chiến tranh
"Ta muốn biết, ngươi thật sự có khả năng hay không? Dối gạt ta để có hư vinh, ngươi cũng biết được hậu quả"
"Thảo dân biết"
Hai người bàn luận trong chốc lát, Tề Lãng gọi Trác công công tìm quân hậu đến.
Hắn nhìn ra Hạ Thần rất yêu thương gia đình, nhất định sẽ không vì bất kỳ ai mà từ bỏ, lần này hắn muốn cược, cược xem, hắn trong tâm người kia thật ra có còn vị trí nào hay không?
Bên trong An Ninh cung, Hàn Tử Ninh một thân trường bào trắng toát vẫn trầm ngâm ngắm nhìn bài vị đen tuyền trong tay.
"Lão nô tham kiến quân hậu" Trác công công hành lễ
"Có chuyện gì?" Hàn Tử Ninh vẫn yên lặng lau chùi
"Hoàng thượng mời người đến thư phòng"
"Nói với hắn ta không rảnh" y nói
Trác công công thở dài, quân hậu từ sau khi trở về đều là lạnh lùng như vậy.
"Hoàng thượng có mời một người, không biết quân hậu có muốn gặp?"
"Ta thì có ai quen biết để mà gặp, từ ngày trở về đây, hắn đều muốn đem ta giam giữ lại" Hàn Tử Ninh nặng nề nói
"Là người có tên giống trên bài vị người đang cầm, Hạ Thần"
Vừa nghe thấy tên này, tay cầm bài vị của y khẽ run, nhưng cũng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, làm sao có thể? Hạ Thần làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Tề Lãng muốn lừa y? Nhưng hắn lừa y thì được gì?
"Ngươi có biết cùng hắn lừa ta có hậu quả gì không?" Hàn Tử Ninh lúc này mới đưa mắt nhìn ông trầm giọng nói
"Lão nô không dám, thật sự là người có tên này đang ở thư phòng, chỉ là không biết có phải người ngài cần tìm hay không?" Trác công công vội quỳ xuống nói
"Được, đến thư phòng, ta muốn nhìn xem, hắn lại muốn làm gì?"
Trác công công nghe vậy vội vã lau mồ hôi, hoàng thượng, vẫn nên tự mình cầu phúc đi a.
"Quân hậu đến" Trác công công bên ngoài lớn tiếng thông báo, ông mong là hoàng thượng vẫn giữ được bình tĩnh trước bão giông sắp đến.
Cửa mở ra, cả nhà Hạ Thần lại lần nữa hành lễ
"Đứng lên đi, ai là Hạ Thần?" Hàn Tử Ninh hỏi
"Là thảo dân" Hạ Thần vẫn cúi đầu đáp
"Ngẩng đầu" y mất kiên nhẫn nói
Hạ Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, mà hắn vừa ngẩng đầu, mắt Hàn Tử Ninh cũng mạnh mẽ mở to, bài vị trong tay cũng rơi xuống đất.
Giống, rất giống. Người này rất giống Hạ Thần mà y vẫn luôn muốn gặp lại.
"Hạ Thần, Hạ Thần, ngươi rất giống một bằng hữu của ta" Hàn Tử Ninh vô thức gọi tên sau đó lẩm bẩm nói
"Nhìn người cũng rất giống một bằng hữu của thảo dân" lúc Hạ Thần nhìn thấy gương mặt này, thật giống với tên bạn kiếp trước của hắn, lúc giết hắn cũng là gương mặt thất thần này
"Bằng hữu của ngươi?" Y mấp mấy môi hỏi
"Đúng vậy, Hàn Tử Ninh 0078" Hạ Thần hạ thấp giọng mình, hắn cũng rất muốn xác nhận đây có phải là người kia không? Nếu phải hắn muốn biết tại sao người kia cũng ở đây, còn không phải chỉ cần bịa một chút liền được.
0078 nghĩa là số hiệu của mỗi người, số này chỉ có bản thân cùng người huấn luyện biết, nếu để người khác biết dùng số này mạo danh làm bậy, không quản có phải chính mình làm hay không đều phải chịu phạt, mà hình phạt không phải ai cũng chịu nổi mà vượt qua.
Nhưng hai người quá thân, trong một lần uống rượu liền nói cho nhau nghe bí mật, đó là số hiệu này.
"Ngươi vừa nói gì, lập lại lần nữa" Hàn Tử Ninh vừa nghe thấy hắn gọi tên cùng số hiệu lập tức giật mình, nắm chặt cổ áo hắn nói
"Hàn Tử Ninh 0078" Hạ Thần không nhanh không chậm lập lại một lần
"Hạ Thần, Hạ Thần 0020, là ngươi? Thật sự là ngươi?" Hàn Tử Ninh viền mắt đều phiếm hồng, tay siết càng chặt như sợ người chạy mất.
"Tiểu Ninh, bình tĩnh lại" Hạ Thần nắm lấy tay y, cố gắn giúp y bình tĩnh lại
Mà trong mắt Tề Lãng lại là một màn tình tứ không hơn không kém, hắn thật sự muốn xông đến đánh Hạ Thần kia một trận, lại cho người lôi xuống chém thành tám khúc, nhưng hắn không dám, người kia rõ ràng rất vui mừng, Triệu Tiểu Mộc ở một bên nhìn thấy, chỉ có thể rủ mắt.
"Lão cha" Dao Dao lớn tiếng gọi
Hạ Thần lúc này mới để ý lập tức tách ra, hắn vẫn là không ngờ Hàn Tử Ninh cũng giống hắn xuyên đến đây.
"Hoàng thượng quá khen" Hạ Thần mĩm cười nói
Nó là tình địch của hắn thì có, từ ngày nó chào đời hắn có ngày nào yên ổn cùng tức phụ đâu, suốt ngày cứ bám dính y như cái đuôi nhỏ, đuổi thế nào cũng không chịu đi, lần đó đem hai đứa qua cho nhà ngoại giữ hộ, vậy mà hai đứa dám dắt nhau về đập cửa phòng inh ỏi, mới hành sự xong đang muốn ôm tức phụ ngủ một giấc cũng có yên đâu, vừa vào phòng đã ôm Triệu Tiểu Mộc đòi ngủ.
"Đến đây, ngồi xuống rồi nói" Tề Lãng đến bàn ngồi xuống trước
Hạ Thần cũng chẳng khách khí ngồi xuống theo, Dao Dao thì tự leo lên ghế ngồi cạnh Tề Lãng, Triệu Tiểu Mộc bị Hạ Thần kéo mới dám ngồi xuống còn Thiên Kỳ cũng phải ngồi trong lòng y mới chịu
"Lần này ta gọi ngươi đến là có một việc" Tề Lãng nhấp ngụm trà sau đó nhìn Hạ Thần nói
"Miêu Cương có động tĩnh, có người nói với ta ngươi có khả năng nên ta gọi ngươi đến"
"Hoàng thượng, thảo dân chỉ là một nông gia bình thường, nhưng có thể góp chút sức mọn cũng sẽ không từ" Hạ Thần nói chắc như đinh đóng cột
Ngày hắn nhận được mật chỉ triệu nhập kinh, hắn cũng đoán được phần nào liên quan đến chiến tranh
"Ta muốn biết, ngươi thật sự có khả năng hay không? Dối gạt ta để có hư vinh, ngươi cũng biết được hậu quả"
"Thảo dân biết"
Hai người bàn luận trong chốc lát, Tề Lãng gọi Trác công công tìm quân hậu đến.
Hắn nhìn ra Hạ Thần rất yêu thương gia đình, nhất định sẽ không vì bất kỳ ai mà từ bỏ, lần này hắn muốn cược, cược xem, hắn trong tâm người kia thật ra có còn vị trí nào hay không?
Bên trong An Ninh cung, Hàn Tử Ninh một thân trường bào trắng toát vẫn trầm ngâm ngắm nhìn bài vị đen tuyền trong tay.
"Lão nô tham kiến quân hậu" Trác công công hành lễ
"Có chuyện gì?" Hàn Tử Ninh vẫn yên lặng lau chùi
"Hoàng thượng mời người đến thư phòng"
"Nói với hắn ta không rảnh" y nói
Trác công công thở dài, quân hậu từ sau khi trở về đều là lạnh lùng như vậy.
"Hoàng thượng có mời một người, không biết quân hậu có muốn gặp?"
"Ta thì có ai quen biết để mà gặp, từ ngày trở về đây, hắn đều muốn đem ta giam giữ lại" Hàn Tử Ninh nặng nề nói
"Là người có tên giống trên bài vị người đang cầm, Hạ Thần"
Vừa nghe thấy tên này, tay cầm bài vị của y khẽ run, nhưng cũng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, làm sao có thể? Hạ Thần làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Tề Lãng muốn lừa y? Nhưng hắn lừa y thì được gì?
"Ngươi có biết cùng hắn lừa ta có hậu quả gì không?" Hàn Tử Ninh lúc này mới đưa mắt nhìn ông trầm giọng nói
"Lão nô không dám, thật sự là người có tên này đang ở thư phòng, chỉ là không biết có phải người ngài cần tìm hay không?" Trác công công vội quỳ xuống nói
"Được, đến thư phòng, ta muốn nhìn xem, hắn lại muốn làm gì?"
Trác công công nghe vậy vội vã lau mồ hôi, hoàng thượng, vẫn nên tự mình cầu phúc đi a.
"Quân hậu đến" Trác công công bên ngoài lớn tiếng thông báo, ông mong là hoàng thượng vẫn giữ được bình tĩnh trước bão giông sắp đến.
Cửa mở ra, cả nhà Hạ Thần lại lần nữa hành lễ
"Đứng lên đi, ai là Hạ Thần?" Hàn Tử Ninh hỏi
"Là thảo dân" Hạ Thần vẫn cúi đầu đáp
"Ngẩng đầu" y mất kiên nhẫn nói
Hạ Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, mà hắn vừa ngẩng đầu, mắt Hàn Tử Ninh cũng mạnh mẽ mở to, bài vị trong tay cũng rơi xuống đất.
Giống, rất giống. Người này rất giống Hạ Thần mà y vẫn luôn muốn gặp lại.
"Hạ Thần, Hạ Thần, ngươi rất giống một bằng hữu của ta" Hàn Tử Ninh vô thức gọi tên sau đó lẩm bẩm nói
"Nhìn người cũng rất giống một bằng hữu của thảo dân" lúc Hạ Thần nhìn thấy gương mặt này, thật giống với tên bạn kiếp trước của hắn, lúc giết hắn cũng là gương mặt thất thần này
"Bằng hữu của ngươi?" Y mấp mấy môi hỏi
"Đúng vậy, Hàn Tử Ninh 0078" Hạ Thần hạ thấp giọng mình, hắn cũng rất muốn xác nhận đây có phải là người kia không? Nếu phải hắn muốn biết tại sao người kia cũng ở đây, còn không phải chỉ cần bịa một chút liền được.
0078 nghĩa là số hiệu của mỗi người, số này chỉ có bản thân cùng người huấn luyện biết, nếu để người khác biết dùng số này mạo danh làm bậy, không quản có phải chính mình làm hay không đều phải chịu phạt, mà hình phạt không phải ai cũng chịu nổi mà vượt qua.
Nhưng hai người quá thân, trong một lần uống rượu liền nói cho nhau nghe bí mật, đó là số hiệu này.
"Ngươi vừa nói gì, lập lại lần nữa" Hàn Tử Ninh vừa nghe thấy hắn gọi tên cùng số hiệu lập tức giật mình, nắm chặt cổ áo hắn nói
"Hàn Tử Ninh 0078" Hạ Thần không nhanh không chậm lập lại một lần
"Hạ Thần, Hạ Thần 0020, là ngươi? Thật sự là ngươi?" Hàn Tử Ninh viền mắt đều phiếm hồng, tay siết càng chặt như sợ người chạy mất.
"Tiểu Ninh, bình tĩnh lại" Hạ Thần nắm lấy tay y, cố gắn giúp y bình tĩnh lại
Mà trong mắt Tề Lãng lại là một màn tình tứ không hơn không kém, hắn thật sự muốn xông đến đánh Hạ Thần kia một trận, lại cho người lôi xuống chém thành tám khúc, nhưng hắn không dám, người kia rõ ràng rất vui mừng, Triệu Tiểu Mộc ở một bên nhìn thấy, chỉ có thể rủ mắt.
"Lão cha" Dao Dao lớn tiếng gọi
Hạ Thần lúc này mới để ý lập tức tách ra, hắn vẫn là không ngờ Hàn Tử Ninh cũng giống hắn xuyên đến đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook