Mấy tháng trước trong Kinh thành xuất hiện một quán ăn khá đặc biệt, hương vị thanh đạm rất được các vị phu nhân yêu thích
Cố Hà Uy sai người đi mua mỗi món một loại về, sau đó gọi đại phu tới kiểm tra xem có món nào không ăn được hay không, ngoài ý muốn, vị đại phu lại hết lời khen ngợi món ăn, nói những món này rất thích hợp để điều dưỡng thân thể của khanh quân
Hoài Kỳ Dương khẩu vị không tốt, bình thường ăn rất ít, nhưng món ăn lần này lại khá vừa miệng nên ăn nhiều hơn một chén nhỏ
Nhưng chỉ vì y ăn thêm một chén nhỏ đó thôi mà người trong phủ hết sức vui mừng, Cố Hà Uy sai tổng quản tới tìm chủ nhân của Mộc hoa viên, muốn mời đầu bếp ở đó về làm trong phủ
Tổng quản tới đúng lúc gặp Cố Hi và Lý Ái Hoa đang bàn về việc ra mắt món ăn mới, hắn nhìn thấy dung nhan của Cố Hi thì trợn tròn mắt, đứng nửa ngày cũng không nhấc nổi chân, mãi sau đó mới hoàn hồn, chạy gấp về phủ
“Lão gia! Lão gia!”
Cố Hà Uy thấy tổng quản hành xử vô lễ cũng không trách phạt, chỉ hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì sao lại hớt hải như vậy
Tay tổng quản run run bám lấy tay áo Cố Hà Uy, đôi mắt ửng đỏ: “lão gia, thiếu gia, thiếu gia, nô tài đã gặp thiếu gia!”
“thiếu gia? Ngươi gặp được đứa nào? Mà gặp được chúng thì làm sao? Thường ngày cũng thấy suốt mà”

“không phải! Lão gia, nô tài vừa thấy tiểu thiếu gia, là tiểu thiếu gia! không sai được đâu!”
Lần này đến lượt Cố Hà Uy thất thố, trừng lớn mắt truy hỏi tổng quản gặp tiểu nhi tử ở đâu
Biết người ở Mộc hoa viên, Cố Hà Uy nhanh chóng xuất phát tới nơi đó, hắn phải tự mình xác nhận trước khi nói cho người nhà, bọn họ thất vọng đủ nhiều rồi
Trên đường đi, Cố Hà Uy đã suy nghĩ thấu đáo hơn nên khi nhìn thấy Cố Hi, khuôn mặt vẫn bình thản quan sát cậu từ xa
Mặc dù khuôn mặt rất giống nhưng khí chất lại khác nhau, tiểu nhi tử nhà hắn vì được nuôi dưỡng ở Linh Sơn tự, từ nhỏ không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên dù đã 18 tuổi vẫn mang nét hồn nhiên, ngây thơ của trẻ con
Còn người này lại mang khí chất nho nhã, thành thục, trông giống người đã trải qua rất nhiều chuyện
Đúng lúc này một oa nhi không biết từ đâu chạy tới ôm chân ca nhi đó gọi “cha ơi” một tiếng rõ to
Chén trà trên tay Cố Hà Uy rơi cái bụp xuống đất, cả người hóa đá vỡ vụn theo gió
Hình như ca nhi sau khi sinh con xong đều thay đổi, giống như Dương nhi sau khi sinh Cố Tư Nhuệ, cả người đều trở nên thành thục, mị lực hơn rất nhiều!
Bép!
Cố Hà Uy vỗ một cái thật mạnh lên trán, giờ này không được suy nghĩ lung tung!
Khả năng cao là sau khi sinh con, khí chất trên người đại biến, vậy nên rất có thể ca nhi đó chính là tiểu nhi tử nhà mình
Nghĩ đến đây, Cố Hà Uy hưng phấn bừng bừng, xong sau đó lại ỉu xìu, nhưng thằng bé không biết mình còn phụ thân, còn cha, còn các huynh trưởng, bây giờ hắn phải giải thích thế nào đây? Đến hài tử nó cũng có rồi, không thể để nhi tử và cháu ngoại sống bên ngoài như vậy được!
Đợi chút! Tiểu nhi tử có con?! Rốt cuộc là con heo thúi nào dám ủi mất củ cải trắng nhà hắn!1
Cố Hà Uy âm thầm quan sát vài ngày, đến bóng dáng tên đó còn không thấy đâu, chẳng lẽ hắn biết mình đang chờ để tẩn hắn một trận nên mới không dám ra ngoài? Không thể nào!
“l! lão gia”

“chuyện gì?”, không thấy hắn đang bận sao?
“hay là chúng ta mời trụ trì đại sư tới xem tiểu thiếu gia đi, biết đâu lại có manh mối mới”
“đi, chúng ta đi mời người”
Mộc hoa viên đột ngột được một vị đại sư ghé thăm, trụ trì ngay khi nhìn thấy Cố Hi thì mỉm cười nói
“số mệnh thí chủ quả thật rất đặc biệt, nhận được ân huệ lớn như vậy thì phải sống cho thật tốt, duyên tiền kiếp luôn tồn tại, mong thí chủ hãy suy xét cẩn thận trước khi quyết định”, nói rồi ông ấy rời đi
Cố Hi nghe đến ngẩn người, ân huệ lớn người đó nói hẳn là chuyện cậu sống lại, còn duyên tiền kiếp! gương mặt thân thể này với gương mặt kiếp trước của cậu giống nhau như hai giọt nước, có lẽ ý đại sư nói nơi đây chính là tiền kiếp của cậu
*giải thích chút nhé, Cố Hi xuyên vào thân thể ca nhi ‘Cố Hi’ - thân phận kiếp trước của Cố Hi hiện đại, mặc dù tính cách khác nhau vài chỗ do nơi sinh sống nhưng linh hồn là một, vậy nên Cố Hi hiện đại cũng được tính là con của Cố Hà Uy, chỉ có điều không có kí ức về nơi này thôi
Cố Hà Uy thấy trụ trì đại sư vẻ mặt tươi cười đi ra thì cũng bớt lo lắng, trụ trì lại gần hắn nói: “có những chuyện không thể cưỡng cầu, mất đi rồi có lại chưa chắc đã tốt, cũng chưa chắc là xấu, ngươi chỉ cần trân trọng những thứ đang có là được".

ngôn tình sủng
Cố Hà Uy ngẫm mãi vẫn không hiểu hết được thâm ý trong lời nói của đại sư, biết mình không thể ra quyết định vội vàng, Cố Hà Uy đành tìm cách tiếp cận Cố Hi, mời cậu tới khám cho Hoài Kỳ Dương
Ban đầu khi nhìn thấy Cố Hi, Hoài Kỳ Dương rất kích động nhưng đã được phu quân nhắn nhủ trước vài lời nên cũng không dám thể hiện ra ngoài, y biết ca nhi trước mắt có thể không phải nhi tử của mình, chỉ đành thu liễm nhung nhớ để không dọa cậu chạy mất

Lại qua thêm vài tháng, Cố Hà Uy rốt cuộc cũng có cơ hội gặp mặt trụ trì sư để thỉnh giáo những thắc mắc của bản thân
Trụ trì nghe hắn nói xong chỉ mỉm cười: "nhi tử của ngươi đã được nơi đó dạy rất nhiều thứ, đã trưởng thành hơn rất nhiều"
Nói xong trụ trì bế quan không gặp ai, Linh Sơn tự giao lại cho đồ đệ trông coi
Cố Hà Uy lại trở về suy nghĩ câu nói của đại sư, nơi đó mà đại sư nhắc đến có lẽ không đơn giản, không biết nhi tử đã gặp phải chuyện gì nhưng bây giờ đã có thể chắc chắn Cố Hi ở Mộc hoa viên kia chính là con của hắn và Dương nhi
Sau khi đã chắc chắn, Cố Hà Uy đem mọi chuyện kể lại cho Hoài Kỳ Dương và ba nhi tử, kêu bọn họ mau chóng nghĩ cách nói sự thật cho Cố Hi
Vậy nên mới có buổi gặp mặt kì lạ ngày hôm nay, sau khi nhìn thấy Cố Minh Hiên như tinh linh hạ phàm, một nhà Cố thừa tướng càng quyết tâm phải đưa hai cha con Cố Hi danh chính ngôn thuận bước vào cửa.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương