Sáng hôm sau, Lý Ái Hoa mang bộ mặt gấu trúc ra dùng bữa, khiến Cố Hi lo lắng không thôi
“Hoa Hoa, đêm qua ngươi mất ngủ à? sao mắt lại thâm thế kia? Cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?”
Lý Ái Hoa chống nạnh hất cằm về phía Cố Minh Hiên đang sinh long hoạt hổ trong sân
“còn không phải là do con trai tốt của ngươi, hại ta đêm qua một trận hú hồn hú vía, thấy ngươi tức giận như vậy làm ta không dám ngủ, sợ tiểu ma đầu làm ngươi mất lí trí, hành động mà không suy nghĩ”
Cố Hi nghe vậy thì phụt cười, cậu có thể làm gì nhóc con Cố Minh Hiên đây? yêu thương còn không hết nữa là
“ngươi nghĩ nhiều rồi, mau ăn đi, lát nữa ta còn phải tới phủ Thừa tướng khám định kì cho Hoài khanh quân*”
Hoài khanh quân tên thật là Hoài Kỳ Dương, là một ca nhi nổi tiếng tài hoa tại Kinh thành, y và Cố thừa tướng vừa gặp đã thương, luận lý thành chương mà thành hôn, sinh được ba nhi tử đều rất tài giỏi
*Chức khanh quân này = với chức cáo mệnh phu nhân nha, vì là ca nhi nên t nghĩ nên gọi khác đi thì thích hợp hơn, từ "khanh quân" này t lấy từ 1 bộ truyện từng đọc mà ko nhớ tên nên ko cre đc
“vậy có cần chuẩn bị gì không?”
“có một chút, lát nữa ta tự mình làm là được, hôm nay để Hiên nhi cùng ta tới đó đi”

“tiểu Hi, ngươi không đùa đấy chứ?! sao tự dưng lại mang tiểu ma đầu theo?”, Lý Ái Hoa nghe cậu nói vậy thì suýt chút nữa sặc cơm
“Hoài khanh quân từ khi biết được ta có nhi tử vẫn luôn muốn gặp Hiên nhi, nếu không vì sức khỏe bất tiện thì ngài ấy đã sớm tới tận đây rồi”, nhắc đến Hoài khanh quân giọng Cố Hi bất giác nhẹ hơn vài phần
“nè, ngươi có thấy Hoài khanh quân hành xử hơi lạ không?”, Lý Ái Hoa nhỏ giọng bên tai cậu nói
“đúng là có chút kì lạ, nhưng ngài ấy không có ý xấu”, Cố Hi gật đầu
“mong là vậy”, Lý Ái Hoa trở về chỗ tiếp tục giải quyết bữa sáng
Đợi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Lý Ái Hoa ở lại trông quán, còn hai cha con Cố Hi thì tới phủ Thừa Tướng
Trên đường đi, Cố Minh Hiên chạy tới chạy lui khắp nơi hại Cố Hi đến nơi trễ hơn vài phút so với dự tính
Cố Hi thở dài, rốt cuộc tính ham chơi này là giống ai?
Tổng quản trong phủ thấy Cố Hi đến thì nhiệt tình đưa cậu tới nơi Hoài khanh quân đang chờ, thi thoảng còn lén nhìn Cố Minh Hiên đang bị kiến trúc trong phủ hấp dẫn vài cái
“chủ tử, Cố công tử đã đến”
“mau, mau cho vào”, giọng nói bên trong mang vài phần gấp gáp khiến Cố Hi hơi nghi hoặc
Lúc tiến vào phòng, Cố Hi có chút sửng sốt vì một nhà Thừa tướng đều đang ở bên trong
Hôm nay là ngày miễn lên triều nên Thừa tướng gia ở đây với khanh quân là chuyện thường tình, nhưng còn ba vị công tử bình thường bận rất nhiều chuyện, sao hôm nay cũng ở đây? Còn nhìn cậu với ánh mắt kì lạ như vậy
Cố Hi kéo Cố Minh Hiên định hành lễ thì Hoài khanh quân đã đỡ cậu dậy
“không cần hành lễ, từ nay về sau đều không cần làm như vậy nữa”, Hoài Kỳ Dương kìm nén nỗi lòng kích động của mình, nắm chặt lấy tay Cố Hi không chịu buông
“chuyện này! ”
“không sao hết, từ nay về sau! ngươi không cần hành lễ với chúng ta”, Cố thừa tướng không biết từ khi nào đã lại gần Hoài khanh quân, vuốt lưng y rồi dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được bảo y buông tay Hi nhi ra nếu không sẽ dọa sợ thằng bé
Hoài Kỳ Dương nghe lời phu quân thả tay cậu ra
Cố Hà Uy nhìn cậu một cái thật sâu, sau đó mới nhìn Cố Minh Hiên nói: “đây là nhi tử của ngươi?”.


đam mỹ hài
“đúng vậy thưa đại nhân”
Cố Hà Uy thấy cậu gọi mình xa cách như vậy thì dừng một chút, sau đó nói: “sau này đừng gọi đại nhân nữa, gọi ta một tiếng thúc là được”
Cố Hi nghe ông ấy nói vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc, chỉ đành gật đầu "vâng" một tiếng
“hài tử này tên gọi là gì?”, Hoài khanh quân vừa nhìn thấy Cố Minh Hiên liền hết sức yêu thích, cả mặt đều là ý cười
“con là Cố Minh Hiên, là tên cha đặt cho con”, Cố Minh Hiên cười hì hì nhanh nhảu đáp
“tên rất hay, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hiên nhi sắp ba tuổi rồi”
“chưa đến ba tuổi mà lại rất biết nói chuyện, quả là đứa trẻ thông minh”, lời này là Cố Hà Uy nói
Cố Hi không biết đáp thế nào chỉ biết cười cười cho qua
Ba nhi tử của Cố thừa tướng đã sớm đổ dồn sự chú ý vào Cố Minh Hiên phấn điêu ngọc mài* bên chỗ Cố Hi, ba người chụm lại với nhau trao đổi ánh mắt
*dùng để miêu tả một đứa trẻ đáng yêu, xinh đẹp

Đại công tử Cố Tư Nhuệ hướng Cố Hi nói: “Cố công tử, lát nữa ngươi phải xem bệnh cho cha ta chắc hẳn sẽ rất bận, đúng lúc bọn ta đang nhàn rỗi, để bọn ta đưa Hiên nhi đi dạo quanh phủ một vòng giết thời gian, ngươi thấy sao?”
“chuyện này! ”, Cố Hi định từ chối nhưng thấy ánh mắt mong đợi của bọn họ thì lại đồng ý, đúng là cậu không thể vừa khám bệnh vừa để mắt tới tiểu nhi tử hở tí là chạy tới chỗ này chỗ kia được
“vậy làm phiền mọi người rồi”
Nhị công tử Cố Hoài Du vội lắc đầu: “không phiền, không phiền”
Đợi Cố Hoài Du nói xong, tam công tử Cố Ngạn Thanh không biết lôi từ đâu ra một viên kẹo đưa đến trước mặt tiểu ham ăn Cố Minh Hiên quơ quơ
"Hiên nhi, ngươi có muốn đi dạo trong phủ một chút không? ở trù phòng có điểm tâm rất ngon đấy"
"dạ đi", Cố Minh Hiên nhận lấy kẹo, miệng cười tủm tỉm, dùng giọng nói non nớt đáp lời khiến tim một nhà Cố thừa tướng đều mềm nhũn.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương