Xuyên Về Cổ Đại Làm Lang Y
-
Chương 17
"Hoa Hoa, ngươi ở lại trông chừng nhà cửa, ta với tiểu thất lên núi hái thêm một chút thảo dược cần thiết", Cố Hi vừa nói vừa chuẩn bị một ít đồ ăn với nước uống để vào tay nải
Lý Ái Hoa bên cạnh một mặt u oán
"tiểu Hi, hay là để ta đi cùng với ngươi đi"
"không được, cả ta và ngươi đều đi thì ai ở lại trông coi quán, lỡ có bệnh nhân đến thì sao?"
"nhưng! ta không yên tâm"
"đừng lo lắng, không phải trước đây ta cũng tự mình lên núi còn gì, hơn nữa lần này có tiểu thất đi theo, ngươi yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"
Lý Ai Hoa mím môi, chính vì có tên tiểu thất đó đi theo ngươi nên ta mới không yên tâm!
Tiểu thất đứng một bên đeo giỏ trúc ngoan ngoãn nắm tay Cố Hi, nhìn dáng vẻ này của hắn Lý Ái Hoa cảm thấy mình sắp bị tức chết rồi
Hỗn đản! chỉ giỏi ăn đậu hũ của tiểu Hi!
Xuyên suốt chặng đường đi lên núi, bọn họ không gặp quá nhiều trở ngại, cũng may có tiểu thất một thân nam nhi khỏe mạnh bên cạnh, Cố Hi mới không phải vất vả leo qua mấy mỏm đá cao như trước nữa
Đến giữa trưa, giỏ trúc sau lưng tiểu thất đã đầy một nửa, bọn họ mới tìm được một hang động thông thoáng để nghỉ ngơi
Rải một ít cỏ khô trên đất để lót chỗ ngồi, Cố Hi lấy lương khô cùng với bánh bao ra, chia mỗi người một nửa, tiểu thất thân hình to lớn, sức ăn cũng lớn, hai ba miếng đã đem đồ ăn giải quyết sạch sẽ
Cố Hi ăn ít hơn, phần lương khô còn lại cậu cất vào tay nải phòng trường hợp cần dùng đến
Nghỉ ngơi một lát, hai người họ lại đi sâu vào trong rừng thêm chút nữa
"tiểu thất, rừng núi ở đây càng đi sâu vào càng nguy hiểm, ngươi nhớ cẩn thận, đi bên cạnh ta đừng chạy linh tinh"
"Hi nhi cũng vậy, đừng chạy linh tinh", tiểu thất gật gù
Nhìn dáng vẻ bắt chước làm người lớn này của hắn, Cố Hi không khỏi bật cười buông lời trêu đùa
"tiểu thất, nếu không phải ngày thường ngươi ngốc ngốc, ta còn tưởng ngươi đã sớm lấy lại trí nhớ rồi đấy"
Hạ Minh Triết nghe cậu nói vậy thì giật thót, chột dạ gãi tai chuyển chủ đề
"phải rồi, Hi nhi muốn lấy thứ gì quan trọng lắm sao? lần trước chúng ta cũng không đi sâu như vậy"
"mặc dù vết thương ngoài da của ngươi đã lành nhưng chứng mất trí nhớ lại không có tiến triển, hôm trước ta vừa tìm được một phương thuốc, có lẽ sẽ hữu ích với bệnh tình của ngươi"
"phương thuốc đã có sẵn, chỉ thiếu một loại dược liệu quan trọng, vừa vặn thảo dược trong nhà cũng sắp hết nên ta mới quyết định lên núi tìm"
"có điều, đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy dược liệu làm thuốc cho ngươi"
Hạ Minh Triết sững sờ trước lời nói của Cố Hi, cảm giác áy náy một lần nữa lại dâng lên
Mình có nên nói với y rằng mình đã sớm hồi phục trí nhớ không nhỉ?
Thấy tiểu thất đơ người một hồi lâu, Cố Hi lúc này mới sực nhớ ra hắn đang mất trí nhớ, suy nghĩ chỉ bằng một đứa trẻ, làm sao có thể hiểu mấy lời nói rườm ra kia của mình cơ chứ
"tiểu thất, đừng đứng đờ ra đấy nữa, mau đi thôi, phải nhanh chóng tìm ra thuốc, sắp hết ngày rồi"
Hạ Minh Triết hồi thần, nhanh chóng theo sát phía sau Cố Hi, trong lòng tự nhủ, đợi phong ba qua đi hắn nhất định phải cưới cậu về tránh cho đêm dài lắm mộng
Đi một hồi lâu, đương lúc Cố Hi cho rằng bọn họ phải đi về tay không thì thần may mắn đã mỉm cười với cậu
"thấy rồi!", Cố Hi vui mừng reo lên
Hạ Minh Triết nhìn cây hoa mọc trên vách đồi cheo leo thì nhíu mày, không thể để Hi nhi tự mình lên đó được! quá nguy hiểm!
"Hi nhi, nơi đó đáng sợ quá, hay là chúng ta quay về đi", Hạ Minh Triết kéo tay áo cậu lại
"tiểu thất, đừng sợ, ta đi một lát rồi về"
"không cho đi!", tiểu thất bám chặt lấy người Cố Hi khiến cậu không thể di chuyển dù chỉ một bước
"Hi nhi đừng trèo lên chỗ cao cao kia, ta sợ lắm"
"chỗ cao cao? tiểu thất có phải ngươi hiểu lầm rồi không? thảo dược ở trước mặt chúng ta cơ mà, đoá hoa trên vách đồi kia chỉ là hoa dại thôi"
Khuôn mặt Hạ Minh Triết cứng đờ, vội buông lỏng Cố Hi ra, tai hơi đỏ
Thì ra là hoa dại.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook