Lãnh Dạ Tình an an ổn ổn làm sâu gạo ở nhà suốt gần 1 tháng hè.

Cô vừa nằm dài trên sofa vừa cười tủm tỉm, thật ra thì cuộc sống sau khi xuyên không của cô tạm thời rất yên bình.

Nói tạm thời là vì hầu như trong khoảng thời gian này cô đều hạn chế ra ngoài nhiều nhất có thể, một phần là vì để tránh mặt nam chủ hay chính xác hơn là Quân Uy Vũ, phần còn lại là vì cô thật sự lười.

Nhưng thỉnh thoảng chán nản cô đều ra ngoài và ghé qua quán coffee nhỏ của Richard.

Thật sự thì lần PR đó của cô cũng khá có hiệu quả, khách hàng ngày một đông nên anh ta cũng càng ngày càng bận rộn, hầu như thời gian tán gẫu với cô là không có.

Mặc dù vậy Richard vẫn rất ưu tiên cô và giờ cô cũng đã trở thành một khách VIP của cửa hàng nhỏ đó lúc nào không hay.

Lãnh Dạ Tình chán nản cầm remote chuyển kênh liên tục.

Bỗng nhiên xuất hiện một tin tức làm đầu cô có chút tê dại.

Lãnh Dạ Tình chăm chăm nhìn vào màn hình TV đọc dòng chữ trên đó: "Ngôi sao mới nổi - Phong Ân được chọn làm gương mặt đại diện cho sản phẩm mới nhất của công ty Quân Tịch." Ồ vậy là những tình tiết đầu tiên của chuyện cũng đã bắt đầu rồi.

Để cô nhớ lại xem.

Sau khi Phong Ân được chọn làm gương mắt đại diện của công ty Quân Tịch cậu ta đã không từ thủ đoạn để tiếp cận với Quân Uy Vũ.

Cũng phải kể đến cho cái số trời sinh đã may mắn của cậu ta mà ngay những ngày đầu tiên làm việc ở công ty, cậu ta đã lọt được vào mắt xanh của tên nam chủ thối tha kia.

Quân Uy Vũ từ trước đến giờ đều không có hứng thú với phụ nữ nay lại không kiềm lòng được với một người đàn ông thì hắn vốn đã nghi ngờ về giới tính của mình giờ còn có thể khẳng định chắc nịch rằng mình chính là một cường công chính hiệu.

Lãnh Dạ Tình thở dài một cái ngao ngán.

Cuối cùng thì tình tiết chuyện cũng đã chuyển biến, người cần xuất hiện thì cũng đã xuất hiện, cô tốt nhất là nên tránh hai người bọn họ càng xa càng tốt nếu không muốn một cái kết bi thảm sẽ lại giáng xuống đầu mình.

Số cô ngay từ khi sinh ra đã chó má nên suy cho cùng là không nên làm liều cái gì cả, tránh mấy kẻ đó ra càng xa càng tốt là được.

Dùng sức bật người dậy, Lãnh Dạ Tình uể oải bước về phía tủ lạnh trong gian bếp.

Lục tung cả cái tủ mà cô cũng không tìm được lon nước ngọt nào.

Lãnh Dạ Tình vò đầu, nhưng cơn thèm nước ngọt của cô bỗng nhiên tăng lên cao quá không chịu nổi.


Mà đúng rồi gần đây còn có rất nhiều máy bán nước tự động nữa cơ mà.

Ra đó mua mấy lon cũng được.

Lãnh Dạ Tình nghĩ bụng rồi trở vào phòng lấy túi xách.

Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, bây giờ trời cũng tối muộn rồi ra đường giờ này chắc cũng không gặp cái tên mặt than Quân Uy Vũ đâu.

Đằng nào thì số cô làm sao mà xui đến nỗi vậy...!
Lãnh Dạ Tình đi thang máy một mạch từ tầng 21 xuống.

Loanh quanh mãi mới tìm được máy bán nước tự động, bạn gái nhỏ bực mình vừa chu mỏ vừa trút giận lên cái máy bán nước tội nghiệp.

Rõ ràng là bình thường cô đi loanh quanh ở đây có không ít mấy cái máy thối tha này mà nãy giờ đi mỏi cả chân mới tìm được.

Đúng là mệt chết lão nương!
"Em gái nhỏ, em đi đâu vậy?" Từ đằng sau của Lãnh Dạ Tình bỗng nhiên vang lên một giọng nói ồm ồm, giọng điệu thập phần ngả ngớn không một chút đứng đắn.

Lãnh Dạ Tình cảm nhận rõ từng sợi lông tơ trên người mình đang dựng đứng.

Thôi chết cô rồi! Từ nãy đến giờ lang thang không biết đã đi đến nơi nào rồi.

Ở đây tối om, chỉ có một vài bóng đèn điện lập loè mờ mờ không rõ, đã vậy đằng sau cô lại còn có một tên biến thái không rõ lai lịch mà chỉ cần nghe giọng điệu thôi cô cũng thấy ghê tởm đến mức muốn nôn.

Ai đó, ai đó cứu cái mạng già của cô với!
Lãnh Dạ Tình cố gắng làm ngơ, giả bộ như không biết gì quay người một góc 90 độ bước thẳng không quay đầu lại.

"Ấy ấy, em gái đi đâu mà vội." Tên kia vẫn không từ bỏ mục đích trêu đùa con gái nhà lành của mình, hắn cứ lẽo đẽo đằng sau rồi bỗng nhiên tăng tốc độ đứng chắn trước mặt cô.

Lãnh Dạ Tình ý thức được, trước khi người cô kịp va vào cơ thể của hắn, cô đã kịp xoay người bước tiếp, lần này tốc độ còn nhanh hơn trước gấp mấy lần.

Đầu của cô như muốn nổ tung, ai đó, ai đó cũng được làm ơn giúp cô.

Hoặc ít nhất là chỉ cần có người xuất hiện thôi cũng được, làm ơn làm ơn.

Lãnh Dạ Tình không ngừng cầu nguyện, cố gắng để mặc đằng sau tiếng nói giễu cợt ghê tởm của tên đàn ông kia vang lên không ngớt.

Bỗng nhiên một bóng dáng nam nhân bước ra từ toà nhà ngay trước mặt cô, Lãnh Dạ Tình như thấy được chiếc phao cứu sinh liền dùng tốc độ nhanh nhất bước lấy ôm chặt cánh tay của người kia.


"Làm...!Làm ơn giúp tôi!" Lãnh Dạ Tình chực khóc, cô khẩn cầu nhìn người đồi diện nỉ non tiếng cầu xin.

Nam nhân có chút bất ngờ, nheo mắt nhìn người đối diện bỗng nhận ra một gương mặt quen thuộc khiến hắn hơi cau mày nhưng nhìn đến đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi kia của cô gái hắn lại không nỡ buông lời nặng nề với cô.

"Em gái à, lại đây với anh nào." Tên biến thái vẫn không từ bỏ, nhất quyết muốn kéo tay của Lãnh Dạ Tình ra khỏi người đàn ông kia.

"Không...!không...!giúp tôi đi...!làm ơn." Hai tay của Lãnh Dạ Tình bấu chặt lấy vạt áo của người kia không ngừng tránh né sự động chạm ghê tởm của gã đàn ông kia.

"Đi nào, đi với anh." Đôi bàn tay nhem nhuốc của lão không ngừng vươn tới phía của cô gái nhỏ rồi bỗng nhiên một lực đạo lớn bắt lấy hai cánh tay của lão.

Tên biến thái bực mình, miếng mồi ngon dâng đến tận miệng rồi lại còn bị chặn lại.

Lão hận.

"Mày là ai?" Lão hỏi.

"Cút!" Nam nhân không nói nhiều lời, ngay sau đó liền cầm tay của tên biến thái vặn ngược lại rồi đẩy lão ra xa.

"Lần sau tao mà gặp mày xuất hiện ở khu này nữa thì đừng mong mày còn có đủ hai chân để đi trêu chọc phụ nữ."
Tên biến thái mặc dù tức giận nhưng lão của biết rằng nam nhân trước mặt là một người mà lão tốt nhất là không nên động vào.

Xuỳ, coi như hôm nay lão xui xẻo.

Tên biến thái lùi vài bước rồi đứng dậy chạy biệt tăm.

Lãnh Dạ Tình lúc này mới hoàn hồn.

Cô ngồi phịch xuống dưới đất, nặng nề thở dốc.

Nam nhân nhìn bộ dáng xuề xoà của nữ nhân trước mặt mà tặc lưỡi.

Mới gần 1 tháng không gặp mà bộ dáng cô đã xuống dốc không phanh như vậy rồi.

"Đứng dậy đi." Nam nhân lạnh lùng nói.

Lãnh Dạ Tình gắng hết sức để đứng dậy.


Sau đó thì liền lia lịa cảm ơn người kia.

Không cần biết người đó là ai, hôm nay cô được giúp đỡ cũng là nợ người ta một mạng vì nếu cô mà bị tên biến thái kia bắt đi thì không biết cô sẽ như thế nào nữa...!
Sau một hồi cảm ơn rối rít, Lãnh Dạ Tình mới ngước đầu lên nhìn thẳng người kia.

Thiên ơi, có phải là ngài đang trêu đùa với con phải không? Tại sao, vì cớ nào con lại gặp ngay Quân Uy Vũ ở cái nơi khỉ gió này cơ chứ? Rốt cuộc cái này là may mắn hay xui xẻo nữa đây aaa!
"Sao...!Sao anh lại ở đây...!vào giờ này?" Lãnh Dạ Tình lắp bắp hỏi.

"Đây là công ty của tôi tôi muốn ở lại vào giờ nào còn phải báo cáo với ai sao?" Quân Uy Vũ cười cười trả lời cô.

Lãnh Dạ Tình nuốt một ngụm nước bọt khó xử.

"Còn cô, sao lại ở đây vào giờ này?" Quân Uy Vũ ngờ vực.

Dạo gần đây cô ta không có bám lấy hắn, không sao hắn thấy rất vui, cuộc sống không có Lãnh Dạ Tình quấy nhiễu bên cạnh đúng là có hơi trống vắng nhưng hắn là ai mà phải luyến tiếc cô ta cơ chứ.

Lãnh Dạ Tình hơi bần thần trước câu hỏi của hắn ta.

Theo phản xạ cô giơ túi đựng nước uống lên trước mặt coi như một lời giải thích.

"Tôi đi mua cái này."
Quân Uy Vũ nhìn cô gật đầu, cũng không nói gì.

Lãnh Dạ Tình có chút khó xử khi hắn nhìn chằm chằm mình như vậy.

Bèn lên tiếng khá vỡ không khí ngượng ngùng này.

"Vậy giờ tôi đi đây, tạm biệt anh." Lãnh Dạ Tình cười cười, xoay người bước đi, được một đoạn thì đằng sau bỗng vang lên tiếng nói.

"Đứng ở đó đợi, tôi sẽ đưa cô về." Quân Uy Vũ.

"Không...!không cần-" Lãnh Dạ Tình.

"Là tôi lo cho đống nước kia của cô sẽ vì chủ của nó mà đổ hỏng mất." Quân Uy Vũ nhếch mày.

Lãnh Dạ Tình câm nín, không hiểu tại sao trong lòng có chút cảm động...!Không, không được, cô phải tỉnh lại, không được cảm động.

Hắn chỉ tỏ ra là người tốt như vậy thôi chứ hắn là một tên mặt than xấu xa chính hiệu.

Phải tỉnh táo, phải tỉnh táo!
Cô gái nhỏ vừa nhắc nhở bản thân vừa đưa tay lên vỗ mặt.

Hành động này vô tình lọt vào mắt của Quân Uy Vũ.


Ừm...!gần 1 tháng không gặp được cái là cũng đáng yêu lên.

Hắn xoa cằm.

Quân Uy Vũ lái xe đến trước mặt Lãnh Dạ Tình.

Bạn gái nhỏ vẫn đang bần thần thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng còi xe của một tên phúc hắc nào đó.

"Mau lên xe." Quân Uy Vũ.

Lãnh Dạ Tình nhanh nhảu mở cửa xe phía sau ngồi vào.

Phải nói là ngồi cùng một xe với tên cường công này rất là khó thở nếu mà còn ngồi ngang hàng nữa chắc cô tăng xông mà chết quá nên tốt nhất là cứ ngồi sau như vậy thì tốt hơn.

"Đến nơi rồi." Quân Uy Vũ trầm giọng nói.

"Ah...!được rồi cảm ơn anh.

Tạm biệt." Lãnh Dạ Tình không cần biết người kia có nghe thấy mình nói hay không, cô chỉ muốn nhanh nhanh xuống xe thôi vì cô sắp tắc thở đến nơi rồi.

Lãnh Dạ Tình mở cửa xuống xe rồi chạy lên nhà bằng tốc độ nhanh nhất mà chính cô cũng không tưởng tượng được.

Quân Uy Vũ phì cười.

Hắn nhìn xuống chiếc áo khoác đắt tiền đã bị cô gái nhỏ vò cho nhàu nhĩ ở phần vạt áo kia mà thấy tiếc.

Bộ này của hắn cũng không rẻ a.

Quân Uy Vũ theo thói quen cởi bỏ áo khoác ngoài toan để phía đằng sau xe.

Khi hắn quay đầu bỗng nhìn thấy một lon coffee nhỏ xinh nằm gọn trên ghế.

Với tay dài đến lon nước, hắn bỗng thấy một mảnh giấy nhớ được dán phía ngoài với dòng chữ ngay ngắn bên trên.

"Cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều!" Quân Uy Vũ phì cười, thảo nào nãy hắn thấy cô lúi húi viết vội cái gì hoá ra là để dán lên lon coffee này.

Hắn bật mở lon nước trên tay, vị cũng không tệ lắm.

Ừm...!nhưng tặng coffee như này là muốn hắn thức trắng cả đêm hay sao? Thật đúng là một cô gái đáng ghét...!
Authors note: Aaaaaa nhớ mọi người quáaaa.

Có ai nhớ tui honggg.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương