Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế
-
Chương 59: Thay Đổi
Kính Thuần chau mày, không hề nể mặt Lục Thi mà xua tay cô ta ra khỏi tay mình.
Lục Thi nghiến răng, lại một lần nữa cô ta cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Kính Thuần.
Bình thường Kính Thuần cũng không thích tiếp xúc với cô ta, nhưng cũng không tránh né cô ta quá trực tiếp, cố gắng giữ mặt mũi cho cô ta. Có điều dạo gần đây, sự tránh né của Kính Thuần trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả thể diện của cô ta cũng không thèm để tâm tới, thậm chí cô ta còn có thể cảm nhận được sự chán ghét của anh nữa.
Trong nhất thời, Lục Thi khó có thể kiềm chế được tâm tình, sự bất mãn hiện rõ mồn một lên trên mặt, nhưng chỉ trong giây lát mà thôi, cô ta cắn răng, dốc sức kìm nén lại sự giận dữ trong lòng.
Giải quyết xong móng vuốt của Lục Thi, Kính Thuần lập tức quay đầu nhìn Tích Di chằm chằm, thần sắc lo lắng không nguôi, ánh mắt chứa đựng nỗi nhớ nhung vô hạn: "Di à, con vẫn khỏe chứ? Chú đã luôn cho người tìm kiếm con, nhưng đã rất lâu mà vẫn chẳng có kết quả gì. Nay lại gặp được con ở chỗ này, đúng là duyên phận đẩy đưa, giúp cho chú cháu chúng ta có thể trùng phùng."
Bấy giờ, mọi người đều ngó Tích Di, chờ sự đáp lại của cô. Sính Châu và Hoa Sinh nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ, không biết Tích Di có đáp lời hay không? Còn nhớ lại thời khắc chia xa đầy căng thẳng ấy, dường như mùi vị của sự tử vong vẫn còn quanh quẩn đâu đây, mà sự ra đi đầy tức tưởi của Kha Chinh hãy còn quá rõ ràng, hệt như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
Nào đâu, trái ngược lại với suy nghĩ của mọi người, Tích Di liếc mắt nhìn Kính Thuần một cái rồi thản nhiên đáp lời: "Con vẫn khỏe, còn chú thì sao ạ?"
"Chú thì có gì là không khỏe chứ. Nào, tới đây ngồi với chú. Bây giờ chú cháu ta gặp nhau rồi, há lại để cho con tiếp tục bôn ba, chịu cực chịu khổ ở bên ngoài một mình."
Tích Di âm thầm gật đầu với mọi người trong nhóm một cái, sau đó dẫn đầu đi tới bàn của nhóm người Kính Thuần. Phục vụ là người rất lanh lẹ, lập tức nhanh tay kéo thêm một cái bàn qua chắp thành cái bàn dài cho mọi người ngồi, ngay cả ghế cũng kéo qua luôn.
Tích Di thủng thẳng ngồi xuống phía đối diện Kính Thuần, mọi người cũng không chần chờ đi qua, ai nấy đều có dáng vẻ cảnh giác rất cao, tùy thời đều có thể xông lên choảng cho đối phương một trận.
Tích Di thấy vậy thì âm thầm yên tâm, đồng đội của cô có tính cảnh giác cao như vậy là chuyện rất tốt. Cô chẳng mong họ sẽ bảo vệ chu toàn cho cô hay gì cả, nhưng nếu có sự cảnh giác cao độ thì ít nhất là họ sẽ không khiến cho bản thân rơi vào hiểm cảnh, cô cũng chỉ mong muốn bấy nhiêu đó.
Có câu kẻ thù gặp nhau thì phừng phừng máu hận. Giờ đây, ánh mắt của nhóm người Tích Di nhìn Lục Thi giống như là nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình vậy, nhất là Sính Châu và Hoa Sinh là hai người đã trải qua câu chuyện đau lòng đó với Tích Di, vì vậy lòng phẫn hận đong đầy tựa sóng biển vỗ mãi không ngừng, khiến cho lòng dạ ai nấy đều tức tưởi đến đỏ mắt.
Tích Di vỗ nhẹ lên tay của Sính Châu và Hoa Sinh, âm thầm trấn an hai người.
Kính Thuần vẫn nhìn chằm chằm vào Tích Di, trong ánh mắt của anh có chứa đựng một loại cảm xúc gì đó mà mọi người khó lý giải được. Anh cất giọng trầm ấm: "Di à, con ăn gì cứ gọi đi, đừng ngại nhé."
"Mọi người là bạn của bé Di nhà tôi đúng không? Mọi người cũng vậy nhé, ăn gì cứ gọi đi, đừng ngại gì cả." Kính Thuần nói năng rất thoải mái, không hề có sự khép kín như lúc trước.
Tích Di đã sớm quan sát một lượt, trong lòng càng khẳng định sự nghi ngờ của mình là đúng.
Hiện tại, bên cạnh của Kính Thuần không hề có bóng dáng của hai người đồng đội thân thiết, đã từng vào sinh ra tử với anh. Ngoài Lục Thi và Hoa Phi - em trai của Hoa Sinh thì còn có bốn người đàn ông khác, mà bốn người đàn ông ấy đều không phải dạng hiền lành gì cho cam, mặt mũi ai nấy đều có vẻ bặm trợn, trên người phát ra một loại hơi thở táo báo, hung hăng.
Tích Di cúi đầu nhìn tô phở bò viên mà phục vụ vừa đặt xuống trước mặt mình, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười: "Chú à, một thời gian dài không gặp, coi bộ chú đã hăng hái hơn xưa rất nhiều, con thấy vậy cũng mừng cho chú đấy."
Kính Thuần vừa định đáp lời thì Lục Thi ngồi ở bên cạnh anh không chịu thua kém, muốn thể hiện cảm giác tồn tại của mình mà lên tiếng: "Đó là đương nhiên rồi. Có thím ở bên cạnh chăm sóc, lẽ nào chú con lại không tốt lên sao? Dáng vẻ sôi nổi, khẳng khái bây giờ thật tốt biết bao, ngày xưa cứ tẩm ngẩm tầm ngầm thôi."
Tích Di bật cười, có một số người chính là như vậy đấy. Khi bạn đã cố tình lờ đi sự tồn tại của cô ta nhưng cô ta lại không cam tâm với tình trạng ấy, đây chẳng phải là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ư?
Chẳng lẽ Lục Thi thấy cô đang nói cười với Kính Thuần nên cô ta cảm thấy cô sẽ cúi đầu, quên đi mối thù khi xưa ư? Lại còn một tiếng thím, hai tiếng thím với cô nữa chứ, thật đúng là hết nói nổi. Mà được cái là tính tình của cô đây cũng không phải người biết bao dung, cô còn sân si, còn đanh đá, còn thích hơn thua lắm.
"Chú à, chú cưới bà cô già này rồi à?" Tích Di không nhìn Lục Thi, ngược lại mỉm cười nhìn Kính Thuần, giọng điệu có đôi phần nũng nịu và không vui.
Kính Thuần lắc đầu, lập tức xóa bỏ loại quan hệ mà Lục Thi đang cố gắng xây dựng: "Nào có, chú làm sao có thể lấy vợ khi con vẫn còn lưu lạc đầy gian khổ ở bên ngoài chứ?"
Tích Di liếc mắt, chu môi: "Sao cơ? Ý chú nói là nếu tìm được con rồi, chú sẽ kết hôn ư?"
Lục Thi nghiến răng, lại một lần nữa cô ta cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Kính Thuần.
Bình thường Kính Thuần cũng không thích tiếp xúc với cô ta, nhưng cũng không tránh né cô ta quá trực tiếp, cố gắng giữ mặt mũi cho cô ta. Có điều dạo gần đây, sự tránh né của Kính Thuần trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả thể diện của cô ta cũng không thèm để tâm tới, thậm chí cô ta còn có thể cảm nhận được sự chán ghét của anh nữa.
Trong nhất thời, Lục Thi khó có thể kiềm chế được tâm tình, sự bất mãn hiện rõ mồn một lên trên mặt, nhưng chỉ trong giây lát mà thôi, cô ta cắn răng, dốc sức kìm nén lại sự giận dữ trong lòng.
Giải quyết xong móng vuốt của Lục Thi, Kính Thuần lập tức quay đầu nhìn Tích Di chằm chằm, thần sắc lo lắng không nguôi, ánh mắt chứa đựng nỗi nhớ nhung vô hạn: "Di à, con vẫn khỏe chứ? Chú đã luôn cho người tìm kiếm con, nhưng đã rất lâu mà vẫn chẳng có kết quả gì. Nay lại gặp được con ở chỗ này, đúng là duyên phận đẩy đưa, giúp cho chú cháu chúng ta có thể trùng phùng."
Bấy giờ, mọi người đều ngó Tích Di, chờ sự đáp lại của cô. Sính Châu và Hoa Sinh nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ, không biết Tích Di có đáp lời hay không? Còn nhớ lại thời khắc chia xa đầy căng thẳng ấy, dường như mùi vị của sự tử vong vẫn còn quanh quẩn đâu đây, mà sự ra đi đầy tức tưởi của Kha Chinh hãy còn quá rõ ràng, hệt như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
Nào đâu, trái ngược lại với suy nghĩ của mọi người, Tích Di liếc mắt nhìn Kính Thuần một cái rồi thản nhiên đáp lời: "Con vẫn khỏe, còn chú thì sao ạ?"
"Chú thì có gì là không khỏe chứ. Nào, tới đây ngồi với chú. Bây giờ chú cháu ta gặp nhau rồi, há lại để cho con tiếp tục bôn ba, chịu cực chịu khổ ở bên ngoài một mình."
Tích Di âm thầm gật đầu với mọi người trong nhóm một cái, sau đó dẫn đầu đi tới bàn của nhóm người Kính Thuần. Phục vụ là người rất lanh lẹ, lập tức nhanh tay kéo thêm một cái bàn qua chắp thành cái bàn dài cho mọi người ngồi, ngay cả ghế cũng kéo qua luôn.
Tích Di thủng thẳng ngồi xuống phía đối diện Kính Thuần, mọi người cũng không chần chờ đi qua, ai nấy đều có dáng vẻ cảnh giác rất cao, tùy thời đều có thể xông lên choảng cho đối phương một trận.
Tích Di thấy vậy thì âm thầm yên tâm, đồng đội của cô có tính cảnh giác cao như vậy là chuyện rất tốt. Cô chẳng mong họ sẽ bảo vệ chu toàn cho cô hay gì cả, nhưng nếu có sự cảnh giác cao độ thì ít nhất là họ sẽ không khiến cho bản thân rơi vào hiểm cảnh, cô cũng chỉ mong muốn bấy nhiêu đó.
Có câu kẻ thù gặp nhau thì phừng phừng máu hận. Giờ đây, ánh mắt của nhóm người Tích Di nhìn Lục Thi giống như là nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình vậy, nhất là Sính Châu và Hoa Sinh là hai người đã trải qua câu chuyện đau lòng đó với Tích Di, vì vậy lòng phẫn hận đong đầy tựa sóng biển vỗ mãi không ngừng, khiến cho lòng dạ ai nấy đều tức tưởi đến đỏ mắt.
Tích Di vỗ nhẹ lên tay của Sính Châu và Hoa Sinh, âm thầm trấn an hai người.
Kính Thuần vẫn nhìn chằm chằm vào Tích Di, trong ánh mắt của anh có chứa đựng một loại cảm xúc gì đó mà mọi người khó lý giải được. Anh cất giọng trầm ấm: "Di à, con ăn gì cứ gọi đi, đừng ngại nhé."
"Mọi người là bạn của bé Di nhà tôi đúng không? Mọi người cũng vậy nhé, ăn gì cứ gọi đi, đừng ngại gì cả." Kính Thuần nói năng rất thoải mái, không hề có sự khép kín như lúc trước.
Tích Di đã sớm quan sát một lượt, trong lòng càng khẳng định sự nghi ngờ của mình là đúng.
Hiện tại, bên cạnh của Kính Thuần không hề có bóng dáng của hai người đồng đội thân thiết, đã từng vào sinh ra tử với anh. Ngoài Lục Thi và Hoa Phi - em trai của Hoa Sinh thì còn có bốn người đàn ông khác, mà bốn người đàn ông ấy đều không phải dạng hiền lành gì cho cam, mặt mũi ai nấy đều có vẻ bặm trợn, trên người phát ra một loại hơi thở táo báo, hung hăng.
Tích Di cúi đầu nhìn tô phở bò viên mà phục vụ vừa đặt xuống trước mặt mình, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười: "Chú à, một thời gian dài không gặp, coi bộ chú đã hăng hái hơn xưa rất nhiều, con thấy vậy cũng mừng cho chú đấy."
Kính Thuần vừa định đáp lời thì Lục Thi ngồi ở bên cạnh anh không chịu thua kém, muốn thể hiện cảm giác tồn tại của mình mà lên tiếng: "Đó là đương nhiên rồi. Có thím ở bên cạnh chăm sóc, lẽ nào chú con lại không tốt lên sao? Dáng vẻ sôi nổi, khẳng khái bây giờ thật tốt biết bao, ngày xưa cứ tẩm ngẩm tầm ngầm thôi."
Tích Di bật cười, có một số người chính là như vậy đấy. Khi bạn đã cố tình lờ đi sự tồn tại của cô ta nhưng cô ta lại không cam tâm với tình trạng ấy, đây chẳng phải là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ư?
Chẳng lẽ Lục Thi thấy cô đang nói cười với Kính Thuần nên cô ta cảm thấy cô sẽ cúi đầu, quên đi mối thù khi xưa ư? Lại còn một tiếng thím, hai tiếng thím với cô nữa chứ, thật đúng là hết nói nổi. Mà được cái là tính tình của cô đây cũng không phải người biết bao dung, cô còn sân si, còn đanh đá, còn thích hơn thua lắm.
"Chú à, chú cưới bà cô già này rồi à?" Tích Di không nhìn Lục Thi, ngược lại mỉm cười nhìn Kính Thuần, giọng điệu có đôi phần nũng nịu và không vui.
Kính Thuần lắc đầu, lập tức xóa bỏ loại quan hệ mà Lục Thi đang cố gắng xây dựng: "Nào có, chú làm sao có thể lấy vợ khi con vẫn còn lưu lạc đầy gian khổ ở bên ngoài chứ?"
Tích Di liếc mắt, chu môi: "Sao cơ? Ý chú nói là nếu tìm được con rồi, chú sẽ kết hôn ư?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook