Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế
-
Chương 51: Ai Cũng Có Cuộc Sống Riêng
Thành thử ra, dẫu sự đề phòng trong lòng khiến cho cô không thoải mái lắm với việc nhận người thân, cũng không biết bọn họ sẽ như thế nào. Nhưng cô vẫn thực hiện đúng kế hoạch mà bản thân đã tự vạch ra ngay từ lúc đầu.
Chính là vào thời điểm Kha Chinh bị ả Lục Thi sát hại, cô đã suy tính trăm ngàn bước, từ đó lập nên một kế hoạch báo thù.
Dù vẫn thực hiện theo kế hoạch đã định từ trước, nhưng thế lực riêng vẫn là thứ bắt buộc phải có.
Đạo lý bên trong rất đơn giản, dù cô có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì một mình cô cũng không thể nào chống lại cả một căn cứ. Do đó cô chỉ có thể liều mạng tiến về phía trước.
Nghe Tích Di nói vậy, mọi người đều có vẻ kinh ngạc, thế nhưng không lâu sau đó ai nấy đều bình tĩnh trở lại. Vì nghĩ tới chuyện kẻ thù của Tích Di chính là căn cứ an toàn Quân đội, nên việc cô muốn thành lập căn cứ an toàn, xây dựng thế lực cũng là điều dễ hiểu.
Phổ Tâm nhìn thẳng vào gương mặt tinh xảo phía đối diện, trong đôi mắt long lanh tựa như chứa đựng hàng vạn tinh tú đẹp đẽ của Tích Di hiện lên một sự kiên định mạnh mẽ đến mức có thể dời núi lấp biển.
"Được, anh sẽ hỗ trợ em, em không chỉ có một mình đâu."
Quyền Siêu nghe vậy cũng gật đầu một cái thật mạnh để tỏ ý đồng tình với lời nói của Phổ Tâm: "Anh cũng vậy."
Sau đó, mọi người đều lần lượt lên tiếng, bầu không khí bỗng chốc sôi sục nhiệt huyết.
Tích Di tươi cười, ngay khi cô định cất lời thì một tiếng hét vang trời truyền tới màng nhĩ của cô và mọi người.
Tích Di là người phản ứng nhanh nhất, cô đứng dậy ngay lập tức rồi chạy về phía xe, theo sau là Phổ Tâm, Sính Châu…
Hoa Sinh run rẩy ôm Bella thật chặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi như mưa trên gương mặt tiều tụy của Hoa Sinh, từng tiếng khóc uất nghẹn vang lên như muốn bộc lộ sự đớn đau và tuyệt vọng trong lòng.
Tích Di nắm chặt cửa xe, dường như chết lặng nhìn cảnh tượng ở hàng ghế sau. Mọi người đứng bên cạnh Tích Di cũng trở nên ngậm ngùi, Sính Châu đau lòng rơi lệ, bước tới bên cạnh Hoa Sinh, vỗ nhè nhẹ từng cái lên vai để an ủi phần nào.
Không lâu sau, zombie biến dị ập tới không ngừng, dĩ nhiên là vì bọn chúng nghe được tiếng hét của Hoa Sinh nên kéo đến.
Ban đầu, khi quyết định tạm dừng ở nơi này để nghỉ ngơi thì nhóm người Tích Di đã chém giết một phen để xử lý tất thảy zombie xung quanh rồi.
Bấy giờ, từng lớp từng lớp zombie một lũ lượt kéo đến, nhóm người Tích Di cũng phải xử lý bọn chúng, chỉ là cảm xúc hiện tại hoàn toàn không giống với lúc chiều.
Lúc chiều là bọn họ mang theo tâm trạng háo hức vì sắp được no bụng, do đó khi chém giết zombie cũng cảm thấy vui vẻ đôi phần, thậm chí có người còn trêu đùa zombie, xoay bọn chúng đến nỗi quay mòng mòng.
Còn hiện tại, ai nấy đều mang trong đầu tâm trạng mất mát vì một đồng bạn của bọn họ vừa rời khỏi thế gian.
Dẫu ở thời đại mạt thế này, sinh tồn là một chuyện gian khổ, không có ai dám mạnh miệng hô to mình có thể sống đến ngày mai, tệ hại hơn là còn có khả năng biến thành zombie, đi lang thang khắp nơi thèm khát máu tươi, một là cắn xé con người, hai là chờ con người giết mình.
Nói ra, có lẽ rời khỏi thế gian này cũng không phải là không có mặt tốt, thế nhưng dù có cố gắng suy nghĩ tích cực đến đâu, cảm xúc trong lòng vẫn luôn là thứ thành thật nhất.
Hoặc là chán chường đến không muốn làm gì, chỉ muốn khóc than để phát tiết đau đớn như Hoa Sinh, hoặc là hung hãn chém giết một đường như Tích Di…
Một đêm đầy lạnh lẽo trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cứ thế dần dần trôi qua, nhóm người Tích Di vẫn miệt mài chém giết zombie, phát tiết nỗi đau buồn của mình, còn ở những nơi xa xôi khác, những người khác cũng đang bận rộn với nỗi lo của riêng họ.
Thế mới nói, dẫu là thế giới hòa bình hay mạt thế đầy hỗn loạn cũng thế. Con người ai nấy đều sẽ có cuộc sống riêng, nỗi niềm riêng, có bao nhiêu người có thể ôm bạn mà khóc xé ruột xé gan như Hoa Sinh đây? Lại có bao nhiêu người sẽ vì mối lo của bạn mà thốt ra vài câu an ủi?
Sau tất thảy, cuộc sống của mình thì phải do mình tự gánh vác, như thế mới có thể lâu bền!
*
Sáng sớm ngày hôm sau.
Nhóm người Tích Di đang đứng ở một khu đất trống, trước mặt bọn họ là ngọn lửa cao ngùn ngụt bốc cháy không ngừng.
Không sai, đây là đang thiêu xác Bella.
Lúc trước, khi mạt thế vừa đến, con người chưa rõ có chuyện gì xảy ra, vẫn còn trông mong vào Chính phủ sẽ có thể ứng phó kịp và đến cứu giúp.
Vì vậy, nếu lúc đó Tích Di thiêu thi thể của cha mẹ một cách công khai như thế sẽ không hay.
Hoa Sinh suy sụp đến nỗi khó lòng đứng vững, toàn thân cô ta dường như dựa hẳn vào người Sính Châu, nhìn kỹ sẽ thấy được cơ thể Hoa Sinh đã ốm đi một vòng, gương mặt gầy gò thiếu sức sống, nào còn sự tươi tắn như ánh mặt trời như khi xưa.
Mà Sính Châu vẫn âm thầm vỗ về Hoa Sinh, trên người Sính Châu cũng có không ít vết thương, là do tối qua chiến đấu với zombie bị xô xát.
Có hai con zombie đơn dị năng chạy tới khiến cho mọi người giật mình. Nhất là năm người Phổ Tâm, vì mãi ở trên đảo nên chưa từng nghe về zombie dị năng, ai nấy đều kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng.
Chính là vào thời điểm Kha Chinh bị ả Lục Thi sát hại, cô đã suy tính trăm ngàn bước, từ đó lập nên một kế hoạch báo thù.
Dù vẫn thực hiện theo kế hoạch đã định từ trước, nhưng thế lực riêng vẫn là thứ bắt buộc phải có.
Đạo lý bên trong rất đơn giản, dù cô có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì một mình cô cũng không thể nào chống lại cả một căn cứ. Do đó cô chỉ có thể liều mạng tiến về phía trước.
Nghe Tích Di nói vậy, mọi người đều có vẻ kinh ngạc, thế nhưng không lâu sau đó ai nấy đều bình tĩnh trở lại. Vì nghĩ tới chuyện kẻ thù của Tích Di chính là căn cứ an toàn Quân đội, nên việc cô muốn thành lập căn cứ an toàn, xây dựng thế lực cũng là điều dễ hiểu.
Phổ Tâm nhìn thẳng vào gương mặt tinh xảo phía đối diện, trong đôi mắt long lanh tựa như chứa đựng hàng vạn tinh tú đẹp đẽ của Tích Di hiện lên một sự kiên định mạnh mẽ đến mức có thể dời núi lấp biển.
"Được, anh sẽ hỗ trợ em, em không chỉ có một mình đâu."
Quyền Siêu nghe vậy cũng gật đầu một cái thật mạnh để tỏ ý đồng tình với lời nói của Phổ Tâm: "Anh cũng vậy."
Sau đó, mọi người đều lần lượt lên tiếng, bầu không khí bỗng chốc sôi sục nhiệt huyết.
Tích Di tươi cười, ngay khi cô định cất lời thì một tiếng hét vang trời truyền tới màng nhĩ của cô và mọi người.
Tích Di là người phản ứng nhanh nhất, cô đứng dậy ngay lập tức rồi chạy về phía xe, theo sau là Phổ Tâm, Sính Châu…
Hoa Sinh run rẩy ôm Bella thật chặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi như mưa trên gương mặt tiều tụy của Hoa Sinh, từng tiếng khóc uất nghẹn vang lên như muốn bộc lộ sự đớn đau và tuyệt vọng trong lòng.
Tích Di nắm chặt cửa xe, dường như chết lặng nhìn cảnh tượng ở hàng ghế sau. Mọi người đứng bên cạnh Tích Di cũng trở nên ngậm ngùi, Sính Châu đau lòng rơi lệ, bước tới bên cạnh Hoa Sinh, vỗ nhè nhẹ từng cái lên vai để an ủi phần nào.
Không lâu sau, zombie biến dị ập tới không ngừng, dĩ nhiên là vì bọn chúng nghe được tiếng hét của Hoa Sinh nên kéo đến.
Ban đầu, khi quyết định tạm dừng ở nơi này để nghỉ ngơi thì nhóm người Tích Di đã chém giết một phen để xử lý tất thảy zombie xung quanh rồi.
Bấy giờ, từng lớp từng lớp zombie một lũ lượt kéo đến, nhóm người Tích Di cũng phải xử lý bọn chúng, chỉ là cảm xúc hiện tại hoàn toàn không giống với lúc chiều.
Lúc chiều là bọn họ mang theo tâm trạng háo hức vì sắp được no bụng, do đó khi chém giết zombie cũng cảm thấy vui vẻ đôi phần, thậm chí có người còn trêu đùa zombie, xoay bọn chúng đến nỗi quay mòng mòng.
Còn hiện tại, ai nấy đều mang trong đầu tâm trạng mất mát vì một đồng bạn của bọn họ vừa rời khỏi thế gian.
Dẫu ở thời đại mạt thế này, sinh tồn là một chuyện gian khổ, không có ai dám mạnh miệng hô to mình có thể sống đến ngày mai, tệ hại hơn là còn có khả năng biến thành zombie, đi lang thang khắp nơi thèm khát máu tươi, một là cắn xé con người, hai là chờ con người giết mình.
Nói ra, có lẽ rời khỏi thế gian này cũng không phải là không có mặt tốt, thế nhưng dù có cố gắng suy nghĩ tích cực đến đâu, cảm xúc trong lòng vẫn luôn là thứ thành thật nhất.
Hoặc là chán chường đến không muốn làm gì, chỉ muốn khóc than để phát tiết đau đớn như Hoa Sinh, hoặc là hung hãn chém giết một đường như Tích Di…
Một đêm đầy lạnh lẽo trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cứ thế dần dần trôi qua, nhóm người Tích Di vẫn miệt mài chém giết zombie, phát tiết nỗi đau buồn của mình, còn ở những nơi xa xôi khác, những người khác cũng đang bận rộn với nỗi lo của riêng họ.
Thế mới nói, dẫu là thế giới hòa bình hay mạt thế đầy hỗn loạn cũng thế. Con người ai nấy đều sẽ có cuộc sống riêng, nỗi niềm riêng, có bao nhiêu người có thể ôm bạn mà khóc xé ruột xé gan như Hoa Sinh đây? Lại có bao nhiêu người sẽ vì mối lo của bạn mà thốt ra vài câu an ủi?
Sau tất thảy, cuộc sống của mình thì phải do mình tự gánh vác, như thế mới có thể lâu bền!
*
Sáng sớm ngày hôm sau.
Nhóm người Tích Di đang đứng ở một khu đất trống, trước mặt bọn họ là ngọn lửa cao ngùn ngụt bốc cháy không ngừng.
Không sai, đây là đang thiêu xác Bella.
Lúc trước, khi mạt thế vừa đến, con người chưa rõ có chuyện gì xảy ra, vẫn còn trông mong vào Chính phủ sẽ có thể ứng phó kịp và đến cứu giúp.
Vì vậy, nếu lúc đó Tích Di thiêu thi thể của cha mẹ một cách công khai như thế sẽ không hay.
Hoa Sinh suy sụp đến nỗi khó lòng đứng vững, toàn thân cô ta dường như dựa hẳn vào người Sính Châu, nhìn kỹ sẽ thấy được cơ thể Hoa Sinh đã ốm đi một vòng, gương mặt gầy gò thiếu sức sống, nào còn sự tươi tắn như ánh mặt trời như khi xưa.
Mà Sính Châu vẫn âm thầm vỗ về Hoa Sinh, trên người Sính Châu cũng có không ít vết thương, là do tối qua chiến đấu với zombie bị xô xát.
Có hai con zombie đơn dị năng chạy tới khiến cho mọi người giật mình. Nhất là năm người Phổ Tâm, vì mãi ở trên đảo nên chưa từng nghe về zombie dị năng, ai nấy đều kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook