Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ngọt Văn
-
Chương 4
Nhưng mà bố Lục nghĩ cái gì Lục Hòa Ngọc cũng không biết, nếu biết thì đó cũng là ước gì về sau không cần phải quay lại Lục gia, đáng tiếc cô cũng không biết được gì cả.Một khoảng thời gian sau, Lục Hòa Ngọc gần như ở trong nhà đọc sách ôn tập, tuy rằng đã rời trường học hai, ba năm rồi nhưng gen di truyền của Diệp gia cũng là một tính chất tốt, đặc biệt là trí nhớ cực kỳ tốt cho nên khi cầm sách giáo khoa ra ôn tập, chương trình cao nhất, cao nhị trong vòng một tuần đã hiểu hết, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô nghĩ cái đề thi đối với một người đã là sinh viên như cô thật ra cũng không khó.Tuy bố Lục nói để cô vào trường cấp ba Hải Thành nhưng cô cũng không ngốc, cũng không nói với bố Lục gì cả, thừa dịp thời gian còn một tuần nữa mới đến khai giảng, cô đi đến Nhị Trung để xử lý hồ sơ chuyển trường ổn thỏa, lại ở gần đó thuê phòng có một phòng ngủ để ở, thậm chí trong một lần giao hết tiền thuê trong vòng một năm rồi chờ khai giảng thì dọn vào ở.Nhưng trước khi đi học, Lục gia cũng đã tạo ra một trận náo nhiệt.
Lục Thiên Trạch đã học năm thứ hai đại học từ lâu, Lục Như Y cũng đang học lớp 11, nói như thế đương nhiên Lục Hòa Ngọc phải học lớp 12.
Hai chị em học chung một trường cũng không có quan hệ gì cả, chẳng qua là Lục Như Y vừa nghe nói Lục Hòa Ngọc cũng đến trường cấp ba Hải Thành để học thì không nhịn được mà tức giận, cãi nhau với bố Lục để cho ông ta không mang theo Lục Hòa Ngọc đến trường học báo danh.“Dựa vào cái gì mà cô ta đến học tại trường cấp ba Hải Thành, không phải chú Trì nói thành tích của cô ta rất kém hay sao? Thành tích kém như thế mà còn vào trường cấp ba Hải Thành để học, như vậy không phải sẽ làm cho con mất mặt mũi ư? Con không có một người chị ngu xuẩn như thế, chị Lam tốt biết bao, nếu không phải cô ta thì chị Lam đã không rời khỏi nhà chúng ta.
Nếu để bạn học của con biết con có một người chị kém cỏi như thế thì con còn mặt mũi nào nữa chứ!?” Lục Như Y đỏ mắt trợn trừng nhìn Lục Hòa Ngọc, nếu không phải Lục Thiên Trạch ngăn cô ta lại thì e rằng cô ta đã xông lên đánh người.Ánh mắt Lục Thiên Trạch phức tạp nhìn Lục Hòa Ngọc, vốn dĩ anh ta còn cảm thấy xấu hổ bởi vì yêu em gái của mình nhưng sau khi biết được Lục Lam không phải là em gái của anh ta thì anh ta kích động đến mức không ngủ được, loại kích động này vừa vui mừng vừa cảm thấy đây là một cơ hội mà ông trời dành cho anh ta.
Hơn nữa thân phận của Lục Lam chính là thiên kim tiểu thư của Trì gia ở thành phố D, hoàn toàn không nghĩ đến việc thân phận của hai người bị tráo đổi, về sau còn phải rời khỏi Lục gia, em gái lớn lên ở Trì gia cũng phải quay trở về.Bởi vì Lục Lam rời đi cho nên đối với người em gái đột nhiên trở về này, trong lòng anh ta nhất thời nảy ra cảm giác chán ghét, cảm thấy cô trở về mới khiến cho Lục Lam rời đi, nếu như không phải cô thì Lục Lam vẫn còn ở Lục gia.
Cho nên mỗi ngày thờ ơ đứng ở ngoài nhìn Lục Như Y gây chuyện với cô, thậm chí ngoài trừ tầng một thì cấm cô lên tầng hai và tầng ba.“Nếu thành tích không được tốt thì đến trường cấp hai học đi, có lẽ chương trình học ở trường cấp ba Hải Thành nó sẽ không theo kịp.” Mẹ Lục thờ ơ, đối với người con gái đột nhiên trở về này cũng không thích lắm.“Bố, bố nghe chưa, mẹ nói phải đem cô ta đến trường cấp hai.” Lục Như Y hất hất cằm với bố Lục, lại đắc ý cười lên với Lục Hòa Ngọc.Lục Thiên Trạch rũ mí mắt xuống, giống như tất cả mọi chuyện không liên quan đến anh ta, nhưng mà vốn dĩ cũng không liên quan với anh ta.Lục Hòa Ngọc nhìn về phía bố Lục nhàn nhạt cười nói: “Không cần làm phiền mọi người, tôi đã chuyển hồ sơ đến Nhị Trung, buổi tựu trường vào ngày mai tôi cứ đến đó là được.”Cô biết bố mẹ không thích mình, đi đến một trường học xa một chút, ở bên ngoài và không cần quay lại cái nhà này cũng tốt, cô còn cần phải kiếm tiền đó, cũng không thể cứ ở lại trường học lãng phí thời gian mãi.
Cho dù Trì gia cho không ít tiền, bố Lục cũng sẽ cho cô tiền học và sinh hoạt nhưng cô cảm thấy tự mình kiếm tiền thì vẫn yên tâm hơn.Bố Lục nghe được lời này, nhất thời lúng túng lại hơi nổi nóng, quả nhiên đứa con gái này quan tâm không bằng Lam Nhi, chuyện đi học lớn như vậy mà không nói với cả nhà, cũng không trách được khi Trì gia biết được chân tướng đã muốn mang con gái mình quay về..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook