Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ngọt Văn
-
Chương 24:
“Người nên cút là cô, lần sau ra cửa nhớ uống thuốc.” Lục Hòa Ngọc nghe được lời nói của cô ta, sắc mặt nhất thời trầm xuống, Lục Như Y công kích mình thì không sao nhưng công kích đến bạn bè của cô thì tuyệt đối không được.
Lục Hòa Ngọc liếc nhìn thấy ô tô đón Cao Ninh và Diệp Hàm đã đến nên nói với hai người: “Lái xe nhà các cậu đã đến, đi về trước đi, tớ không có chuyện gì đâu.”
Cao Ninh và Diệp Hàm muốn ở lại giúp cô nhưng Lục Hòa Ngọc lại không đồng ý, chuyện giữa cô và Lục gia, cô cũng không muốn để bọn họ liên lụy theo, đừng nói là bản thân mình may mắn đụng phải các cô, coi như là không quen biết thì cũng sẽ không có đạo lý đưa chuyện của bản thân mình dính líu đến các cô ấy.
“Cô mới bị bệnh, nếu không thif tại sao người Trì gia lại không muốn cô chứ! Chính vì cô có bệnh cho nên bọn họ mới không cần cô, cô mới phải uống thuốc đúng giờ!” Rốt cuộc thì Lục Như Y cũng được cưng chiều khi ở nhà, chưa từng tiếp xúc với người ở thành phố khác, cộng thêm việc trước kia luôn bắt chước Trì Lam, đương nhiên là mắng không ra lời gì, lăn qua lộn lại cũng chỉ có mấy câu nói như vậy.
“Lục Như Y, cô có biết bây giờ cô giống như cái gì không? Giống như một người phụ nữ đanh đá ở đầu đường xó chợ.” Lục Hòa Ngọc cũng không tức giận mà chỉ khoanh tay đứng nhìn và giễu cợt cô ta.
“Cô mới là phụ nữ đanh đá!” Lục Như Y muốn mắng cô nhưng lại không biết nên chửi như thế nào, hơn nữa mấy ngày liên tiếp bị hai học sinh nữ kia quấy rầy, lúc này lại bị Lục Hòa Ngọc nói như thế, cô ta ấm ức khóc òa lên.
Vốn dĩ vừa rồi cô ta lớn giọng gọi Lục Hòa Ngọc cho nên có không ít người nhìn thấy, lúc này đột nhiên cô ta òa khóc nên có không ít bạn học quen biết Lục Hòa Ngọc vây quanh lại, thấy một người cũng có dáng vẻ tương tự Lục Hòa Ngọc, nữ sinh mang đồng phục của trường Hải Thành cũng có biết học sinh nữ Lục Như Y cho nên không nhịn được tò mò mà đứng lại nhìn.
Lục Hòa Ngọc nhìn đám học sinh dần dần vây quanh mình, trong lòng cô rất bình tĩnh, dù sao nên thế nào thì cứ như thế đó, càng giải thích thì càng làm cho đám người này truyền đi một cách rất khó nghe, cô phải quang minh chính đại đem chuyện này lên sân khấu, cuối cùng người mất mặt cũng không phải là cô.
“Tôi nhớ ban đầu người Lục gia các cô cũng đã nói hết rồi, chỉ cần tôi bước ra khỏi cánh cửa đó thì không còn là người nhà nhà các cô nữa, làm phiền cô tránh ra xa một chút.” Lục Hòa Ngọc không phải là đám người Lục Hoa Sinh, không có suy nghĩ nhân nhượng.
Hai mắt Lục Như Y đẫm lệ mông lung, khi cô nghe được lời này thì giống như nhớ lại những lời mà trước đây Lục Hòa Ngọc nói, nhất thời vẻ mặt thay đổi,m nhưng vấn phô trương thanh thế cho giấu đi sự hoảng loạn của bản thân cô ta: “Cho dù như thế thì cô cũng không thay đổi được sự thật là mình đã bị đuổi ra khỏi cửa, Trì gia sẽ không để cho cô quay về.”
“A, cô cứ lặp đi lặp lại chuyện này, tôi chọc cô cái gì sao?” Lục Hòa Ngọc nghe cô ta cứ nói đi nói lại chuyện này, điều này ám chỉ cái gì? Sợ rằng cô ta không chỉ đố kỵ với mình mà còn đố kỵ với Trì Lam Trì gia. Là không dám tùm tới Trì Lam nổi giận cho nên muốn đến đây ức hiếp mình sao? Đôi môi cô cong lên nụ cười nhạt, xít lại gần cô ta nói: “Thế nào? Đố kỵ sao? Thật là một con trùng đáng thương.”
“Cô mới là con trùng đáng thương! Lục Hòa Ngọc, cô đừng đắc ý, Trì gia sẽ không để cho cô quay về, tôi cũng sẽ không để cô trở về nhà một lần nữa! Cho dù cô có quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi cũng không để cho cô bước vào cửa nhà.” Lục Như Y nhìn bóng lưng của Lục Hòa Ngọc và kêu to, sau khi hô xong nhìn lại vẻ mặt đầy khinh bỉ của đám bạn học vây lại, cô ta nổi giận hét với bọn họ: “Nhìn cái gì, cút!”
“Hừ.” Những bạn học kia cũng có người biết Lục Như Y, cũng rất khinh thường đối với cái bệnh công chúa của cô ta, nhưng mà đồng thời cũng nhận ra, Lục Hòa Ngọc không quay về Lục gia là điều đúng đắn, có một cô em gái như thế, ai mà nguyện ý quay trở về chứ.
“Tôi chỉ muốn biết ban đầu khi Lục Hòa Ngọc rời đi đã nói cái gì mà khiến cho Lục Như Y sợ hãi.”
“A, có vài người tuổi đang còn nhỏ nhưng lại tự cho mình là đúng.”
“Đi thôi, nhân vật chính cũng không ở đây, người khôi hề này đúng là không có ý nghĩa.”
“Đi chết đi.” Lục Như Y ngeh được những lời này thì đầu óc choáng váng, cô ta kích động cầm một cục đá nhọn ở trên đất lên muốn đập Lục Hòa Ngọc, nhưng mà cô ta không thấy rõ được người trước mặt là ai mà cứ đập tới, vì thế cô ta đập trúng một học sinh nữ khác.
“A.” Học sinh nữ kia chỉ kịp kêu đau một tiếng, dưới chân loạng choạng hướng về phía trước rồi té xuống, may mắn bạn học nữ ở bên cạnh đưa tay ôm lấy cô ấy theo bản năng, nếu không khuôn mặt cô ấy sẽ bị hủy.
Học sinh nữ kia đưa tay sờ trên đầu, sờ được một thứ dinh dính sềnh sệch, rút tay về thì thấy toàn là máu, nhất thời hai mắt trợn ngược lên rồi ngất xỉu.
“Trình An ngã ngất xỉu rồi, phải làm sao bây giờ?”
“Mau gọi điện thoại cho thầy, nói có người dùng đá đập Trình Anh.”
“Mau gọi bảo vệ đến.”
“Báo cảnh sát báo cảnh sát, phải mang cậu ta đi.”
Trong lúc nhất thời, trước cổng trường học hơi hỗn loạn, Lục Như Y bị dọa cho ngơ ngác cứ đứng nơi đó không biết phải làm sai, Lục Hòa Ngọc rất tức giận trước hành động này của cô ta, vì thế cô không nhịn được xoay người cho cô ta một cái tát: “Lục Như Y, cô thật là ác độc.”
Lục Hòa Ngọc nhìn vết máu trên đầu của học sinh nữ kia cứ chảy xuống, trong lòng cô căng thẳng nên la lên: “Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế của trường, ai có điện thoại di động thì nhanh gọi cấp cứu.”
Mấy học sinh nữ và Trình Anh thấy Lục Hòa Ngọc, cái gọi mà cửa thành bị cháy, người vô tội lại bị vạ lây cho nên bọn họ cũng rất oán hận Lục Hòa Ngọc: “Cậu cút xa ra một chút, nếu như không phải cậu thì Trình Anh cũng không bị thương, Lục gia các cậu cứ đợi luật sư đến đi.”
Lục Hòa Ngọc dừng lại một lát, tuy trong lòng thấy khó chịu khi bị giận cá chém thớt nhưng vẫn lạnh nhạt nói: “Thứ tôi nên gánh thì nhất định sẽ không đẩy nó đi, nhưng nếu các cậu cứ kéo dài thời gian thì cậu ấy sẽ bị mất máu rất nhiều.”
Trong lòng học sinh nữ kia tuy tức giận nhưng không thể tranh cãi khi bạn thân mình đang nguy kịch, với lại thấy cô nói như thế nên trong lòng hơi ngạc nhiên, dù sao người làm Trình Anh bị thương là Lục Như Y, không có quan hệ gì với Lục Hòa Ngọc.
Lục Hòa Ngọc liếc nhìn thấy ô tô đón Cao Ninh và Diệp Hàm đã đến nên nói với hai người: “Lái xe nhà các cậu đã đến, đi về trước đi, tớ không có chuyện gì đâu.”
Cao Ninh và Diệp Hàm muốn ở lại giúp cô nhưng Lục Hòa Ngọc lại không đồng ý, chuyện giữa cô và Lục gia, cô cũng không muốn để bọn họ liên lụy theo, đừng nói là bản thân mình may mắn đụng phải các cô, coi như là không quen biết thì cũng sẽ không có đạo lý đưa chuyện của bản thân mình dính líu đến các cô ấy.
“Cô mới bị bệnh, nếu không thif tại sao người Trì gia lại không muốn cô chứ! Chính vì cô có bệnh cho nên bọn họ mới không cần cô, cô mới phải uống thuốc đúng giờ!” Rốt cuộc thì Lục Như Y cũng được cưng chiều khi ở nhà, chưa từng tiếp xúc với người ở thành phố khác, cộng thêm việc trước kia luôn bắt chước Trì Lam, đương nhiên là mắng không ra lời gì, lăn qua lộn lại cũng chỉ có mấy câu nói như vậy.
“Lục Như Y, cô có biết bây giờ cô giống như cái gì không? Giống như một người phụ nữ đanh đá ở đầu đường xó chợ.” Lục Hòa Ngọc cũng không tức giận mà chỉ khoanh tay đứng nhìn và giễu cợt cô ta.
“Cô mới là phụ nữ đanh đá!” Lục Như Y muốn mắng cô nhưng lại không biết nên chửi như thế nào, hơn nữa mấy ngày liên tiếp bị hai học sinh nữ kia quấy rầy, lúc này lại bị Lục Hòa Ngọc nói như thế, cô ta ấm ức khóc òa lên.
Vốn dĩ vừa rồi cô ta lớn giọng gọi Lục Hòa Ngọc cho nên có không ít người nhìn thấy, lúc này đột nhiên cô ta òa khóc nên có không ít bạn học quen biết Lục Hòa Ngọc vây quanh lại, thấy một người cũng có dáng vẻ tương tự Lục Hòa Ngọc, nữ sinh mang đồng phục của trường Hải Thành cũng có biết học sinh nữ Lục Như Y cho nên không nhịn được tò mò mà đứng lại nhìn.
Lục Hòa Ngọc nhìn đám học sinh dần dần vây quanh mình, trong lòng cô rất bình tĩnh, dù sao nên thế nào thì cứ như thế đó, càng giải thích thì càng làm cho đám người này truyền đi một cách rất khó nghe, cô phải quang minh chính đại đem chuyện này lên sân khấu, cuối cùng người mất mặt cũng không phải là cô.
“Tôi nhớ ban đầu người Lục gia các cô cũng đã nói hết rồi, chỉ cần tôi bước ra khỏi cánh cửa đó thì không còn là người nhà nhà các cô nữa, làm phiền cô tránh ra xa một chút.” Lục Hòa Ngọc không phải là đám người Lục Hoa Sinh, không có suy nghĩ nhân nhượng.
Hai mắt Lục Như Y đẫm lệ mông lung, khi cô nghe được lời này thì giống như nhớ lại những lời mà trước đây Lục Hòa Ngọc nói, nhất thời vẻ mặt thay đổi,m nhưng vấn phô trương thanh thế cho giấu đi sự hoảng loạn của bản thân cô ta: “Cho dù như thế thì cô cũng không thay đổi được sự thật là mình đã bị đuổi ra khỏi cửa, Trì gia sẽ không để cho cô quay về.”
“A, cô cứ lặp đi lặp lại chuyện này, tôi chọc cô cái gì sao?” Lục Hòa Ngọc nghe cô ta cứ nói đi nói lại chuyện này, điều này ám chỉ cái gì? Sợ rằng cô ta không chỉ đố kỵ với mình mà còn đố kỵ với Trì Lam Trì gia. Là không dám tùm tới Trì Lam nổi giận cho nên muốn đến đây ức hiếp mình sao? Đôi môi cô cong lên nụ cười nhạt, xít lại gần cô ta nói: “Thế nào? Đố kỵ sao? Thật là một con trùng đáng thương.”
“Cô mới là con trùng đáng thương! Lục Hòa Ngọc, cô đừng đắc ý, Trì gia sẽ không để cho cô quay về, tôi cũng sẽ không để cô trở về nhà một lần nữa! Cho dù cô có quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi cũng không để cho cô bước vào cửa nhà.” Lục Như Y nhìn bóng lưng của Lục Hòa Ngọc và kêu to, sau khi hô xong nhìn lại vẻ mặt đầy khinh bỉ của đám bạn học vây lại, cô ta nổi giận hét với bọn họ: “Nhìn cái gì, cút!”
“Hừ.” Những bạn học kia cũng có người biết Lục Như Y, cũng rất khinh thường đối với cái bệnh công chúa của cô ta, nhưng mà đồng thời cũng nhận ra, Lục Hòa Ngọc không quay về Lục gia là điều đúng đắn, có một cô em gái như thế, ai mà nguyện ý quay trở về chứ.
“Tôi chỉ muốn biết ban đầu khi Lục Hòa Ngọc rời đi đã nói cái gì mà khiến cho Lục Như Y sợ hãi.”
“A, có vài người tuổi đang còn nhỏ nhưng lại tự cho mình là đúng.”
“Đi thôi, nhân vật chính cũng không ở đây, người khôi hề này đúng là không có ý nghĩa.”
“Đi chết đi.” Lục Như Y ngeh được những lời này thì đầu óc choáng váng, cô ta kích động cầm một cục đá nhọn ở trên đất lên muốn đập Lục Hòa Ngọc, nhưng mà cô ta không thấy rõ được người trước mặt là ai mà cứ đập tới, vì thế cô ta đập trúng một học sinh nữ khác.
“A.” Học sinh nữ kia chỉ kịp kêu đau một tiếng, dưới chân loạng choạng hướng về phía trước rồi té xuống, may mắn bạn học nữ ở bên cạnh đưa tay ôm lấy cô ấy theo bản năng, nếu không khuôn mặt cô ấy sẽ bị hủy.
Học sinh nữ kia đưa tay sờ trên đầu, sờ được một thứ dinh dính sềnh sệch, rút tay về thì thấy toàn là máu, nhất thời hai mắt trợn ngược lên rồi ngất xỉu.
“Trình An ngã ngất xỉu rồi, phải làm sao bây giờ?”
“Mau gọi điện thoại cho thầy, nói có người dùng đá đập Trình Anh.”
“Mau gọi bảo vệ đến.”
“Báo cảnh sát báo cảnh sát, phải mang cậu ta đi.”
Trong lúc nhất thời, trước cổng trường học hơi hỗn loạn, Lục Như Y bị dọa cho ngơ ngác cứ đứng nơi đó không biết phải làm sai, Lục Hòa Ngọc rất tức giận trước hành động này của cô ta, vì thế cô không nhịn được xoay người cho cô ta một cái tát: “Lục Như Y, cô thật là ác độc.”
Lục Hòa Ngọc nhìn vết máu trên đầu của học sinh nữ kia cứ chảy xuống, trong lòng cô căng thẳng nên la lên: “Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế của trường, ai có điện thoại di động thì nhanh gọi cấp cứu.”
Mấy học sinh nữ và Trình Anh thấy Lục Hòa Ngọc, cái gọi mà cửa thành bị cháy, người vô tội lại bị vạ lây cho nên bọn họ cũng rất oán hận Lục Hòa Ngọc: “Cậu cút xa ra một chút, nếu như không phải cậu thì Trình Anh cũng không bị thương, Lục gia các cậu cứ đợi luật sư đến đi.”
Lục Hòa Ngọc dừng lại một lát, tuy trong lòng thấy khó chịu khi bị giận cá chém thớt nhưng vẫn lạnh nhạt nói: “Thứ tôi nên gánh thì nhất định sẽ không đẩy nó đi, nhưng nếu các cậu cứ kéo dài thời gian thì cậu ấy sẽ bị mất máu rất nhiều.”
Trong lòng học sinh nữ kia tuy tức giận nhưng không thể tranh cãi khi bạn thân mình đang nguy kịch, với lại thấy cô nói như thế nên trong lòng hơi ngạc nhiên, dù sao người làm Trình Anh bị thương là Lục Như Y, không có quan hệ gì với Lục Hòa Ngọc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook