Sột soạt……

Sột soạt……

Âm thanh do ma sát của ngòi bút với trang giấy không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ.

Flya cặm cụi viết từng nét thật cẩn thận lên trang giấy trắng tinh. Viết được 1 lúc, cô bỏ bút xuống, nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại xếp thành 1 con hạc. Niệm 1 vài câu ma pháp, con hạc liền bay lên, rồi bay ra khỏi cửa sổ.

Cô hài lòng nhìn theo hướng con hạc vừa bay đi. Hạt giấy đưa tin này tương tự như gọi điện thoại thời hiện đại, có điều cũng tiện lợi chỉ có người được gửi mới có thể mở ra, còn những người khác nếu chạm vào nó sẽ tự hủy để bảo mật thông tin tuyệt đối.

Đột nhiên, cả người cô rơi vào 1 vòng tay ấm áp, mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi cô. Trên đời này chỉ có duy nhất 1 người có mùi hương này. Đó chính là…..

- Em đang làm gì đó!?

- Chỉ là viết thư thông báo với bà Orrin thôi. Trước giờ làm nhiệm vụ đều về rất nhanh trở về nhưng lần này lại ở đây quá lâu, em sợ bà Orrin lo lắng thôi.

-Ừm.

Shu tựa cằm lên vai cô, khẽ hít lấy mùi hương tự nhiên từ mái tóc cô. Vòng tay nhẹ nháng siết chặt. Đầu cô cũng tựa vào đầu cậu. Cả hai đứng ôm nhau rất lâu, bỗng Shu lên tiếng.

- Flya, anh đói……

- Cũng đã hơn nữa tháng, hết thức ăn rồi sao.

Cô cùng cậu đã ở đây hơn nữa tháng, xung quanh nhà lúc nào cũng có người canh ngác không thể ra ngoài. Rất may trong nhà này còn có thức ăn dự trữ, cùng 1 ít lương thực cả 2 đem theo không thì hai người các cô chỉ có nước chết đói thôi. Nói vậy thôi chứ muốn các cô muốn ra khỏi đây lúc nào mà chẳng được, chỉ là dạo này buồn chán muốn chơi đùa một chút.

- Chưa._Shu khẽ lắc đầu.

- Vậy thì chuyện gì?

- Anh muốn ăn em._Shu nở nụ cười gian nhìn cô.

- Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi.

Cô kẽ đập nhẹ vào đầu cậu. Thật không biết trong cái đầu này chứa bao nhiêu cái ý nghĩ xấu xa.

- Sao anh ngày càng không giống như ngày đầu ta gặp nhau nhỉ? Lạnh lùng, vô tâm còn bây giờ…..

- Bởi vì anh không còn cô đơn. Bởi vì anh có em ở bên._Cậu dịu dàng khẽ nói.

-Ừm.

………………………

Chờ thêm 3 ngày nữa, bỗng hạt giấy đưa tin từ bà Orrin bay đến. Cô hơi bất ngờ khi nhìn thấy nó. Chắc có việc quan trọng bà mới gửi hạt đưa tin đến, không thì đã chờ cô cùng cậu trở về giải quyết rồi.

Khẽ chạm nhẹ vào hạc đưa tin, con hạc biến mất xuất hiện 1 cuộn giấy nhỏ.

Nhìn cuộn giấy cô bất động vài giây, ánh mắt không kìm được vui mừng. Cuối cùng ngày này cũng tới rồi.

- Shu……Shu……._Cô vội vã kêu cậu.

Cậu đang dưới bếp nấu bữa sáng thì nghe thấy tiếng cô gọi, tưởng cô gặp nguy hiểm, cậu lập tức buông bỏ rau củ đang cầm trong tay tức tốc chạy vào trong phòng. Nhìn thấy cô mắt ngấn nước nhưng gương mặt không giấu được vẽ vui mừng.

Cậu chạy lại ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt sắp tràn mi.

- Có chuyện gì? Em sao vậy?

-……….

- Có chuyện gì? Nói anh nghe, đừng im lặng thế.

- Shu, chúng ta đi thôi. Nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở đây, rồi trở về học viện.

- Ừm.

Cậu không hỏi nguyên nhân nữa, yên lặng nghe cô sắp đặt.

- Bao giờ?

- Ngay bây giờ. Đi thôi.

Trong mắt lóe lên tinh quang, rồi nhanh chóng biến mất. Cô sải bước đi ra khỏi nhà. Hướng cô đến chính là ngôi nhà cổ kia.

Ở một nơi khác

- Trưởng làng, bọn chúng hành động rồi. Mới vừa khi nãy cô ta đã ra khỏi nhà và đang đi về hướng bên này.

Một người thanh niên chạy vào báo cáo. Trưởng làng đang ngồi nhàn nhã uống trà. Tay xoay xoay chiếc cốc trong tay một hồi mới lên tiếng.

-……..Đi thôi, cùng nhau đón tiếp họ nào.

“Con trai, con yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho con. Bọn chúng phải trả giá về những điều mà chúng gây ra cho con”.

……………………….

Cả hai đứng trước ngôi nhà cổ, bên ngoài có hai người thanh niên đứng canh không cho vào.

- Mau gọi trưởng làng các người ra đây. Đạo đối đãi khách của lang Happy là vậy sao?

Flya nhàn nhã, khoanh tay trước ngực lên tiếng. Shu lạnh lùng đứng kế bên.

- Các ngươi im miệng đi. Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. _Một trong hai người canh cửa lên tiếng.

- Hừ. Không biết tự lượng sức._Shu lạnh lùng quắc mắt nhìn hai người thanh niên.

- Ngươi…..

Bộp Bộp Bộp

- Hay lắm. Đến nước này rồi mà các người còn hống hách như vậy. Quả không hổ danh là ma đạo sĩ của “Học viện ma pháp Cross”.

Trưởng làng vỗ tay bôm bốp bước ra từ bên trong, theo sau còn có rất nhiều người cùng bước ra.

- Hôm nay ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn thay.

Ánh mắt trưởng làng tràn đầy lửa giận, quát đám thanh niên ở phía sau tiến lên. Người cầm gậy gọc, người cầm cuốc cày vây xung quanh Shu và Flya. Tất cả đều có cùng điểm chung là sát khí oán giận đầy người.

Trái ngược lại với cái dáng vẻ đằng đằng sát khí của đám người kia, Flya cùng Shu lại vô cùng bình tĩnh cứ ngỡ như người bị vay trong đám đông kia không phải họ vậy.

Trưởng làng khoát tay ra hiệu tấn công, đồng loạt tất cả cùng xông lên.

- Khoan đã. Trước khi các ngươi giết bọn ta thì cũng nên cho bọn ta biết nguyên nhân chứ hả.

Người vừa phát ra tiếng nói chính là Flya.

- Hừ, sắp chết rồi mà còn ngông cuồng. Được thôi, muốn biết nguyên nhân chứ gì, ta cho các ngươi biết.

Câu chuyện phải bắt đầu từ hồi năm ngoái…..

…………………..

Hồi tưởng

- Cha ơi, con đi ra ngoài lập nghiệp đây. Con xin thề sau này con trở về sẽ làm cho làng mình có cuộc sống sung túc hơn.

- Cha ơi bây giờ con tốt lắm. Cha ở nhà có khỏe không? Con sẽ nhanh chóng trở về.......

- Cha ơi bây giờ con đã trở thành thương nhân rồi. Mọi người ở đây đối xử với con rất tốt. Cha con sẽ nhanh chóng trở về thăm cha.......

- Cha ơi, con có 1 vụ làm ăn rất lớn. Xong vụ này con nhất định sẽ trở về.....

- Cha ơi, có 1 số trục trặc nhỏ, con chưa về kịp. Con nhất định sẽ trở về.......

- Cha ơi, ngày mai con về, cha chờ con........

Kết thúc hồi tưởng.

- Ta có 2 người con nhưng chỉ có duy nhất 1 người con trai mà thôi. Mẹ nó mất sớm nên ta đặt hết tình thương vào chúng nó. Càng lớn tư tưởng nó càng bay xa, xa đến nổi 1 ngày nó quyết rời làng đi nơi khác làm ăn. Nó rất hiểu thảo, tuy ở xa nhưng nó sợ ta lo lắng nên cách dăm ba bữa nó lại giử thư về báo bình an. Mỗi lần nhớ nó, ta đều lật thư nó ra đọc, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nó thì vẫn cứ gửi thư đều đặn như thế, cho đến khi không còn bất kì bức thư nào được gửi về nữa. trong bức thư cuối, nó bảo nó sẽ trở về nhưng lại không thấy. Ta cứ nghĩ là do công việc bận rộn nên nó sẽ về trễ. Thế là ta cứ chờ mãi chờ mãi, đến khi……….

Nói đến đây trưởng làng ngẹn ngào, những giọt nước mắt không thể kìm được mà tuôn rơi trên gương mặt già nua. Xung quanh có mấy người không kìm được cũng bắt đầu thút thít. Nỗi đau xót, thương tiếc bao trùm tất cả người dân nơi đây.

- Sau đó….thì sao……

Flya vô cùng bàng hoàng khi nghe câu chuyện, chẳng lẽ…….

Trưởng làng quá đau thương không thể nói tiếp được nữa, 1 người kế bên ông nói tiếp.

- Cho đến khi xác của cậu ấy được đưa về. Toàn thân bị thiêu rụi không 1 chỗ nào nguyên viện. Chúng tôi nhận ra cậu ấy là do chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. Chiếc nhẫn do chính tay em gái cậu làm.

Ngưng 1 lát, cô gái nói tiếp.

- Người đưa xác cậu ấy về chính là người của “Học viện ma pháp Cross” các người.

Trưởng làng đột nhiên ngẩn đầu lên, trên gương mặt còn động lại ít nước mắt. Ánh mắt bừng bừng lửa giận cùng nỗi căm hận nhìn thẳng vào hai người.

- ĐỦ RỒI. Không cần phải nói nữa. Nếu như đã biết được nguyên nhân, bây giờ các ngươi phải chết để đền mạng cho con trai ta.

- Các người đã điều tra rõ ràng chưa mà dám khẳng định là người học viện chúng tôi giết chết con trai các người hả._Flya lên tiếng.

- Bây giờ các ngươi còn chối tội. Không phải các người thì còn ai vào đây nữa hả._Một người trong làng lên tiếng quả quyết.

- Các người đã điều tra từ đâu. Ai nói các người với các người là bọn ta giết, “Học viện ma pháp Cross” chưa từng giết người vô tội.

Trong đây chắc chắn có hiểu lầm. Hình như vụ việc này Flya đã từng nghe Chiui cùng những người khác kể lại. Sự việc không như bọn họ nghĩ.

- Các ngươi đừng biện minh nữa. Chính là bang Liong có người chứng kiến đã nói với bọn ta. Các ngươi đã nhốt con trai trưởng làng vào 1 căn nhà nhỏ rồi chăm lửa thiêu cậu ta cho đến chết để thỏa thú vui của các ngươi. _ Một người khác lên tiếng tay cầm cuốc lăm le tiến lên.

- Các ngươi hiểu lầm rồi. Bọn ta không giết người, chuyện này ta đã nghe kể lại. Nó không như các người hiểu đâu. Bọn hắc bang Liong căn bản không đáng tin.

Flya cố gắng giải thích cho bọn người kia hiểu. Cô không thể để học viện bị hiểu lầm được, như vậy danh tiếng của học viện sẽ bị hủy mất.

- CÂM MIỆNG. Không dài dòng nữa. Lên đi.

Trưởng làng quát lớn, phất tay ra hiệu. Tất cả trai tráng trong làng đồng loạt xông lên.

Shu và Flya trước sự tấn công của bọn họ chỉ né không đánh, nếu bây giờ đánh bị thương người thì sẽ làm cho mối hiểu lầm càng thêm trầm trọng.

- Nè nghe tôi nói đi….

Vút

1 cây gậy lao tới chỗ Flya, nhưng cô nhanh chóng tránh được.

Bên Shu cũng không mấy khả quan, Shu xô ngã 1 người thì 1 người khác lại tiếng lên. Thật là đánh mà không gây tổn thương về thể xác thật khó khăn.

Bỗng đằng sau lưng Flya có người cầm dao lao tới toan đâm cô. Flya phát hiện ra định quay người đá phăng con dao kia thì bỗng nhiên đằng trước có người chắn tầm nhìn của cô.

- Cha à, dừng lại đi.

PHẬP

Người con gái đang chắn phía trước cô ngã xuống. Flya vội đưa tay đỡ cô để

không bị rơi trực tiếp xuống đất. Nhìn con dao đang cắm vào phần bụng của cô gái trước mặt này, trên đầu FLya không hẹn mà có 3 vạch hắc tuyến chảy xuống.

Cái này người ta nói là gì nhỉ. Tài lanh quá hay là anh hùng rơm? Một dao này căn bản cô đỡ được mà đâu cần người khác phải xả thân đỡ giúp đâu. Cô gái này thiệt là…

- CON GÁI.

Cùng lúc cô ngã xuống, trưởng làng lao đến. Nhanh chóng đoạt con gái từ trong tay Flya ôm vào lòng.

- Con gái, sao con khờ quá vậy. tại sao lại giúp kẻ thù chứ.

Những giọt nước mắt không tự chủ lại rơi nữa. Tất cả đều ngưng chiến.

- Cha….

- Hả, con sẽ không sao đâu con gái.

- Cha….không phải….bọn…họ giết chết anh trai đâu. Cha hãy….hãy…..tin con đi….có được không?Cha….

Cô gái nghẹn ngào.

- Sự thật rành rành trước mắt sao con còn bảo vệ cho bọn chúng chứ hả.

- Cha….hắc bang Liong….đã nói sai sự thật. Bọn chúng……mới chính là người……. giết chết anh trai. Con…..con nghe……chính miệng bọn chúng thừa…..thừa nhận.

Cơn đau trên bụng làm cô nói chuyện 1 cách khó khăn.

Trưởng làng bang hoàng khi nghe con gái mình nói. Sao có thể như vậy chứ.

- Cha….

Cô gái ngất đi vì mất máu quá nhiều.

- Con gái, con gái, con tỉnh lại đi. Con đừng chết. ta chỉ còn mình con là người thân thôi. Con đừng bỏ ta.

Trưởng làng hoảng sợ vội lay cô tỉnh dậy. Ông đã mất đi 1 người con, nay nếu lại mất thêm 1 người nữa ông không thể nào chịu nổi. Con gái chết, ông thà tự vẫn theo còn hơn phải sống 1 đời cô quạnh.

- Các người làm ơn mau cứu con gái ta. Các người là ma đạo sĩ nhất định có cách cứu con gái ta mà. Ta cầu xin các người.

Bây giờ ân oán gì cũng không bằng mạng sống con gái ông. Chỉ cần cứu được con ông bằng lòng từ bỏ mọi thứ, kể cả tính mạng.

- Chật, ông yên tâm đi. Con ông không chết được đâu. Chỉ mất máu quá nhiều nên ngất thôi. Mau đưa cô ta vào trong cầm máu.

Mới vừa rồi còn muốn đánh muốn giết nay lại cầu xin, cảm giác thật kì lạ. Tình phụ tử thật thiêng liêng. Bất kể cha mẹ nào cũng sẽ vì con mình làm điều này thôi.

Tất cả mọi người đã ngừng chiến từ lâu, nhìn 1 màn này thấy thật ấy náy trong lòng. Shu đã sớm đến bên cạnh Flya kiểm tra cô có bị thương hay không rồi mới buông tha.

…………………..

Mấy ngày sau.

Tất cả sự việc đã được giải quyết 1 cách êm ả. Đây chỉ là 1 hiểu lầm, theo như lời cô con gái trưởng làng kể lại. Trong lúc vô tình cô ta thấy bọn người hắc bang Liong nói chuyện có đề cập đến vụ anh trai nên mới trốn sau gốc cây nghe lén. Bọn chúng đúng là không bằng cầm thú, khi đoàn vận chuyển hàng của anh trai đi qua địa bàn của chúng. Chúng không chỉ cướp bốc mà còn bắt tất cả thành viên của đoàn giam vào trong căn nhà nhỏ rồi từ từ tra tấn để mua vui cho chúng. Do đã không chịu được cảnh áp bức đó nên anh trai cùng 1 số người khác đã lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng bị bọn chúng phát hiện nên bắt lại thiêu sống cho đến chết.

Thế là mọi chuyện đã rõ. Vết thương của con gái trưởng làng cũng không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ba bữa cho miệng vết thương lành lại là được. Còn trưởng làng ông vô cùng hối hận khi đã nghi oan cho hai người bọn cô, nghi oan cho tất cả học viên của “Học viện ma pháp Cross”. Trưởng làng có mời họ ở lại vài bữa để chiêu đãi coi như chuộc lỗi lầm. Nhưng hai người bọn cô còn việc phải làm, không thể ở lại.

À còn 1 chuyện quên nói nữa, cái tháp chuông cổ trong làng, chính nó đã hút đi linh khí của ngôi làng khiến cho các thế hệ về sau sinh ra không có ma pháp. Dạo gần đây do hút quá nhiều linh khí nên đất đai cỏ cây xung quanh làng đều héo úa, thời tiết cũng thay đổi thất thường. Flya đã đề nghị làng phá bỏ tháp chuông đó. Về sau, con cháu sinh ra đều có ma pháp, và nơi đây trở nên nổi tiếng vì nó là nơi sinh ra của rất nhiều ma đạo sĩ tài giỏi ở Fiore. Mà đó là chuyện về sau rồi, còn bây giờ Shu và Flya đang gấp rút lên đừng trở về học viện.

Còn rất nhiều điều đang chờ đón họ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương