Edit: Lũy Niên

Dưới tán cây, Trang Thâm nhìn anh không đáp lại.

Thẩm Văn vẫn giống như lúc bình thường, nhưng bên trong cái vẻ thản nhiên ấy lại đặc biệt dịu dàng: "Mỗi việc mà em làm đều có ý nghĩa."

Rất ấm áp, cũng không chói mắt.

Thẩm Văn thật giống như những cơn gió mát, nhưng thật lười biếng.

Tiếng điện thoại rung lên phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người, Thẩm Văn nhận được điện thoại của tài xế, hai người lên xe.

Trang Thâm đóng cửa xe, sau đó nhìn về phía trước xe rồi lại nhìn những khung cảnh nhanh chóng lướt qua: "Em trước đây thật sự không có định hướng gì cả, nhưng bây giờ em đã tìm thấy rồi."

Thẩm Văn ngừng hai giây mới hỏi lại: "Là cái gì?"

Khuôn mặt của cậu là giống như cũ, người lạ đừng đến gần. Thế nhưng cái cảm giác xa cách dần dần biến mất, hiện tại lại được thay thế bằng thứ cảm giác gì đó rất mềm mại.

Ngay cả hơi thở của Thẩm Văn cũng chầm chậm lại.

"Muốn đến gần anh hơn một bước."

Bên trong xe yên tĩnh, giọng nói của Trang Thâm đặc biệt rõ ràng.

Thẩm Văn sửng sốt, sau đó trống ngực không khống chế được mà đập nhanh hơn.

Từ nhỏ đến lớn những thứ anh muốn đều hầu như có được, có rất ít thứ khiến anh vui vẻ, hứng phấn.

Cuộc đời của anh luôn vậy! Mười mấy năm đều bình thản, khô khan mà trôi qua.

Trang Thâm chính là hạnh phúc mà ông trời ban cho anh.

Trang Thâm nhìn vào ánh mắt của anh nói tiếp: "Em hiện tại cũng có mục tiêu."

Đối diện với một Trang Thâm như vậy, não bộ củ Thẩm Văn không khống chế được mà nóng lên.

Anh rất cần Trang Thâm.

"Mục tiêu hiện tại của em là gì?" Thẩm Văn giơ tay lên vuốt ve gò má của Trang Thâm, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve đuôi mắt cậu.

Lông mi của Trang Thâm rất dài, thậm chí Thẩm Văn còn cảm nhận rõ ràng mỗi khi mà cậu chớp mắt. Lông mi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay anh.


Trang Thâm chậm rãi nói: "Em muốn khiến chiến đội WZQ đứng ở nơi cao nhất."

Thẩm Văn: "Em đồng ý tham gia huấn luyện ở chiến đội."

"Sau khi kết thúc học kỳ em sẽ bắt đầu huấn luyện. Nếu như trong lúc này có người có thể bắt kịp được chiến đội, bất cứ lúc nào em sẽ rời đội."

Lần trước, Trang Thâm nghe nó chiến đội đang thiếu người nên cũng đã suy nghĩ đến chuyện này.

Cậu không cần mỗi ngày đến trường cũng có thể đảm bảo rằng bản thân có thể thi đỗ đại học. Nói như vậy cũng có nghĩa là cậu có đầy đủ thời gian làm những thứ mà bản thân mình muốn làm.

Trang Thâm có thể nhìn thế được sự chờ mong ngay trong ánh mắt của Liên Gia Ngôn.

Dù là cậu hay mọi người đều yêu thích trò chơi điện tử, đều muốn cho chiến đội ngày một tốt hơn. Đồng thời cùng với những kỹ năng mà cậu để lại, cũng có thể làm cho chiến đội đổi sang một gang màu mới.

Bàn tay của Thẩm Văn di chuyển xuống, bắt được tay của cậu, nhẹ nhàng duỗi thẳng từng ngón tay của cậu ra: "Nghĩ kỹ rồi."

"Nghĩ kỹ rồi." Trang Thâm đáp lời: "Hơn nữa, đấy là chiến đội của anh."

Thẩm Văn nhận ra được trong lời nói của cậu có một...ý khác.

Bởi vì là chiến đội của anh, cho nên Trang Thâm muốn giúp anh.

Chính bản thân anh cũng không để ý đến chuyện này, nhưng Trang Thâm lại nhớ kỹ.

Bởi vì chiến đội của quan hệ với anh, cho nên Trang Thâm muốn gia nhập chiến đội thay anh làm việc.

Bạn trai của anh hình như...càng ngày càng đáng yêu.

Thẩm Văn cúi người đến gần, ngón tay khóa chặt nhẹ nhàng ôm cậu vào ngực thấp giọng nói: "Anh cùng với em."

Sau khi mà huấn luyện viên đi đến thông báo thì thành viên của chiến đội WZQ mới biết được chuyện này.

Lúc mà Trang Thâm đến, bọn họ vẫn còn đang tổ đội để luyện tập. Cậu đứng đằng sau nhìn vào màn hình máy của tóc xanh, cũng nhận ra được bọn họ tuy rằng một đội nhưng phối hợp với nhau không còn được tốt như lúc trước.

Sau khi tóc xanh chết trận, ngay lập tức quay đầu nói: "Thâm Thần, cậu đã suy nghĩ chưa?! Hay thử trước một tuần đi! Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đang luyện tập với thành viên thay thế..."

Trang Thâm không quá chú ý đến lời của tóc xanh nói. Người cậu chú ý đến là gương mặt lạ hoắc ngồi ở bên cạnh tóc xanh, y từ lúc bắt đầu đã căng thẳng.

Sơ hở của y rất nhiều. Khi nãy bị người khác phát hiện ra vị trí của mình, người bên địch đang chuẩn bị vây lại tấn công.

Người mới tất nhiên sẽ cảm thây hoảng sợ, Liên Gia Ngôn nói: "Trốn ở bên trong đừng cử động, tôi đi đến ngay."


"...Được." Y có hơi lo lắng, nhưng vẫn nghe lời trốn dưới cửa sổ,

Người bên địch biết vị trí của y, bắn vài viên đạn đến muốn lấy được đầu của y.

Nhìn đạn rơi vào chân mình lại phá vỡ thủy tinh, ngón tay người mới run rẩy. Một lát sau, Trang Thâm nhận ra được y muốn rời khỏi đó.

"Trước đừng có nhúc nhích, bọn họ không bắn được đến chỗ cậu." Trang Thâm đi đến tới sau y, đứng ở bên cạnh nói.

Người mới nghe được câu này, biết Trang Thâm đang chỉ huy y, rõ ràng đã bước chân ra rồi lại rụt về.

Trang Thâm nhìn viên đạn đang lao đến trên màn ảnh, nói tiếp: "Dịch sang bên phải một tí, trước bọn họ đã lia mục tiêu bên phải. Hiện tại chắc hẳn đang liếc bên trai, chờ bọn họ bắn ra viên đạn đầu tiên. Cậu lại dịch qua trái, cho bọn họ thêm một phát."

Thời điểm trước mắt, người mới rất chăm chú. Thế nhưng không hiểu sao đầu óc lại cảm thấy mơ hồ: "...Muốn tôi bắn với bọn họ?"

"Liên Gia Ngôn nói đang qua, thừa dịp lúc bọn họ nổ súng cậu có thể báo vị trí cụ thể cho anh ấy. Nếu như quân địch đang nhắm vào, cũng là lúc chúng ta bên này có cơ hội nhằm trúng bọn họ."

Người mới cảm thấy những lòi Trang Thâm nói đúng, vốn dĩ lòng đang hoảng loạn cũng cảm thấy bình tĩnh hơn.

Hơn nữa, y biết kỹ thuật của Trang Thâm giỏi sẽ không dẫn dắt y thua đâu. Có Trang Thâm chỉ huy chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì không ổn.

Người mới dựa theo chỉ thị của cậu, cẩn thận từng li từng tí nổ súng về phía đối điện.

Quả nhiên, người bên địch vì mất máu nên dừng lại. Chắc là chuẩn bị ném bom về đây. Cùng lúc đó, Liên Gia Ngôn cũng đã đến và đi đường vòng qua bên kia nhắm nòng súng về phía cậu địch.

Lúc ném bình máu xuống đất, hệ thống nổi lên thông báo.

[ WZQ-Lian đánh bại huise ]

[ WZQ-Lian đánh chết huise ]

Biểu cảm lo lắng của người mới thay đổi, đồng đội ngồi chồm hổm ngoài cửa cũng nhau trong chạy vào, đem hai người bên phe địch bắn hạ.

Trận này không có gì lo lắng cả, sau khi người mới có thể được giữ mạng mình, thì Liên Gia Ngôn cũng có thể dễ dàng đưa cả đội đến chiến thắng.

Cho đến khi màn ảnh hiện lên chức nhận thắng lựi, nguòi mới kích động nhanh chóng tháo tai nghe xuống nói với Trang Thâm: "Khi đó thật sự nghe lời cậu không có sai mà! Thâm Thần, cậu trước khi có phải từng chơi rất nhiều cách không?"

Biểu cảm của Trang Thâm lạnh nhạt: "Không phải, vừa nãy nói như vậy để cậu có thể ổn định được tâm trạng của mình. Chỉ là thuận miệng nói thôi."

Người mới: "..."


Trang Thâm: "Cậu khi nãy rất căng thẳng! Ván này có Liên Gia Ngôn ở đó, nên đánh kiểu gì cũng không thua được."

Người mới: "...Cậu nới đúng."

Người giỏi quả nhiên là người giỏi, cách tiếp thêm thuốc an thần cũng không giống người thường.

Khi nãy y cùng kề vai chiến đấu với đại thần, luôn nghĩ bản thân mình sẽ kéo chân sau nên tâm trạng không được ổn định.

Người mới luôn dễ dàng mắc sai lầm trước mặt các đại thần, mỗi ngày đều không tự tiên, sợ hãi và rụt rè.

Khi Trang Thâm nói, y rất nhanh đã bình ổn lại. Khi đó hoàn toàn không rảnh để quan tâm đến kỹ thuật của mình. Trang Thâm hình như chỉ cần liếc mắt cũng có thể biết được khuyết điểm của y nằm ở chỗ nào.

Y đứng lên, sờ tóc thở dài nói: "Tôi...không theo kịp tốc độ của mọi người! Đại thần, vị trí này hẳn là giành cho cậu! Tôi không xứng đáng được ngồi ở đây..."

Những lời y nói đều là sự thật! Ngay từ khi mà Trang Thâm chỉ cho y, cảm xúc trong lòng quan trọng nhất. Cho dù Trang Thâm chỉ thuận miệng nói thôi cũng đủ khiến y nhật ra được sự chêch lếch giữa hai người bọn họ.

Y tâm phục khẩu phục.

Những người khác đều nhìn về phía Trang Thâm, trong ánh mắt đều là sự mong chờ.

Nêu như Trang Thâm thật sự đồng ý gia nhập vào chiến đội của bọn họ. Bọn họ không cần đặt nặng quá nhiều đến việc rèn luyện nữa. Bởi vì Trang Thâm cơ bản không cần luyện tập, cậu chỉ cần tiện tay đấu thôi cũng có thể mang đến cho bọn họ hạng nhất.

"Vị trí này không tồn tại quyền sở hữu." Trang Thâm nhìn y đáp: "Nếu như năng lực của cậu tốt hơn tôi, bất cứ lúc nà tôi cũng sẽ rời khỏi đó."

Người mới nhìn cậu, cảm xác trong lòng nháy mắt như được tiếp thêm máu gà: "Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng phấn đấu! Phần đấu để có thể vượt lên trước cậu"

Đôi mắt Liên Gia Ngôn như lóe lên tia sáng, vui mừng nói: "Ý của em là, em thật sự muốn ở lại làm một thành viên chính thức của WZQ cùng nhau huấn luyện cũng nhau thi đấu đúng không?"

Trang Thâm nghiêng măt, gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi, trong một năm tiếp theo tôi sẽ cố gắng huấn luyện chung với mọi người."

"Sang nắm, cầm được cúp vô địch thế giới."

...............................................................

Cùng huấn luyện viên chốt kế hoạch của năm sau xong, lúc cậu quay về trường học cũng đã là đêm khuya. Trang Thâm mở livestream lên chuẩn live nửa giờ, bình luận hầu như ngay tại thời điểm cậu live đều như muốn nổ tung.

[ Hoạt động ngày xuân của livestream Lam Hải: Vào đêm giao thừa 30 tết, nhà livestream có độ hot cao nhất sẽ được Lam Hải trao tặng danh hiệu đặc biệt, 50W tiền thường cùng với một cuộc phỏng vấn và phần thưởng bí mật! Phỏng vấn lộ mặt! Các chị em có thể đi qua bình luận, chia sẻ, tặng quà vân vân và mây mây để có thể tăng độ hot cho nhà livestream mà bản thân yêu thích! Tất cả vì được nhìn thấy mặt! Xông lên! ]

[ Rốt cuộc thì cũng có cơ hội xem mặt thằng nhóc rồi, nước mắt mẹ già rơi đầy mặt! ]

[ Toàn bộ cuộc sống của em đều cho anh!!! Nhắm vào! Phòng ra nào màu xanh của lam thạch! Lầu chủ, anh hãy tiếp nhận tình yêu siêu to khổng lồ này của em!!! ]

[ Táng ra bại sản cũng muốn Thần Thần xuất hiện trên top 1!!! ]

Trang Thâm biết rất rõ những hoạt động tiêu tiền này đều kích thích tất cả mọi người. Phần lớn lầu chủ có thể bỏ tiền ra cho chính bản thân mình, cậu đối với những người bỏ tiền leo lên bảng danh sách không có ý kiến gì cả.

Cậu tiến vào trận đấu, đáp lại một câu: "Cảm ơn, không cần phải táng gia bại sản để tặng quà cho tôi, tôi không thiếu tiền."


[ ha ha ha ha ha thật sự là đáng yêu! Thật sự tin chúng ta sẽ táng gia bại sản? ]

[ Nhóc ơi, chị trộm xe máy để nuôi cưng! Cưng đi theo chị sang Thổ Nhĩ Kỳ hẹn hò lãng mạn được không? ]

[ Mẹ tôi ơi, ha ha ha không đươc rồi! Những người khác đều cầu tặng qua, cậu vẫn mà lại không để cho chúng ta tặng! Chuyên này chị bị lừa!!! Nhất định phải đưa cậu lên top 1! ]

Mọi người đều nhao nháo đùa vui, Trang Thâm nhìn thấy thông báo của hệ thông chậm rãi từ tốn bay ra

Không chỉ có một cái.

[ W nện xuóng nước sâu lam thạch x520. Click vào có thể nhận được quà tặng ngẫu nhiên ]

[ W nện xuóng nước sâu lam thạch x520. Click vào có thể nhận được quà tặng ngẫu nhiên ]

.......

Toàn bộ thông báo được hiện thị vô cùng rõ ràng nên hấp dẫn được rất nhiều người, nhiều vật phẩm đuọc ném xuống như vậy có thể nhận được quà tặng cực cao!

[ 6666666 đã xuất hiện thổ hào! ]

*666:

[ Lão đại còn thiếu chân nhặt đồ không? Tôi nhặt đồ đồng nát rơi xuống thôi cũng được! ]

[ 520? Người W này có phải là W trong game không? Cậu ấy đang cùng lầu chủ là quan hệ gì vậy? ]

[ Có thể là bạn thân, giúp cậu ấy leo top 1! ]

[ Bọn họ không phải người yêu sao? ]

[ Người yêu? Cậu ấy đã xác nhận chưa? Một đám hủ nữ mù tất! ]

Trang Thâm cầm điện thoại di động lên gọi Thẩm Văn muốn anh một vừa hai phải.

Điểm thoại vừa mới nhận, cửa sau lưng Trang Thâm đã bị mở ra.

Thẩm Văn cầm điện thoại đi đên, Trang Thâm quay sang nhìn, tắt điện thoại di động đi nói: "Qua đây làm gì?"

"Qua đây để bác bỏ tin đồn" Thẩm Văn nhìn bình luận của mọi người trên màn ảnh, khóe miệng mang theo ý cười.

Anh một tay chống lên bàn của Trang Thâm, cúi người: "Tôi với em ấy có quan hệ yêu đương."

"Em ấy là bạn trai tôi, nghe rõ không?"

...................................................................

Lời edit muốn nói: Cái phần hoạt động của mùa xuân của Lâm Hải, tôi chưa chắc lắm! Nên có gì tôi sẽ edit các chương sau rồi nếu sai tôi sẽ sửa lại nhé! Nhưng đại khái nó là ý đấy!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương