Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ
-
Chương 10: Quá khứ Tịch Si Thần
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
-Tôi nên làm gì để báo đáp ơn cứu mạng của anh?- Trần Lệ Băng hỏi
(kiếp trước của Trần Lệ Băng)
-Làm ám vệ của tôi.- Tôi lạnh lùng nói
( Tịch Si Thần kiếp trước)
-------------------------------------
Mấy tháng sau
Aaaaaaaaaaaaa
Tiếng thét bao trùm cả một vùng trời.
-Mau trốn đi, Black Rose đến kìa!- Một đám người thi nhau bỏ chạy (biệt danh của Trần Lệ Băng)
Xoẹt xoẹt
Trong chốc lát, xác hàng trăm người chồng chất lên nhau, mùi máu xộc ra khắp nơi, nơi này bây giờ trông thật giống địa ngục trần gian mà những người đã chết kia sẽ không có cơ hội sống lại để kể cho người khác nghe về khuôn mặt thật của Trần Lệ Băng. Từ đó đã tạo nên truyền thuyết Black Rose-con quỷ tàn bạo và khát máu nhất giới sát thủ.
-------------------------------------
-Chủ nhân, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
-Tốt lắm, giờ về đi, bao giờ có nhiệm vụ mới ta sẽ gọi cho ngươi.
-Vâng chủ nhân.
-------------------------------------
-Thần ca, anh đã định ra ngày đính hôn chưa?- Lâm Ánh Yên hỏi
Lâm Ánh Yên là bạn gái kiếp trước của tôi, tôi gặp cô ta trong một lần trên đường đến điểm hẹn mua bán vũ khí ngầm. Lúc đó tôi thật sự ngu ngốc khi nghĩ cô ta lương thiện, thanh khiết.
Lâm Ánh Yên
-Làm ơn cho tôi lên xe
-Thưa ngài, có một cô gái chặn xe của chúng ta, tôi có nên đuổi cô ta đi không?
-Nhanh lên chút, chúng ta sắp muộn giờ rồi.
-Vâng thưa ngài
Một lúc sau
Bộp bộp bộp
Nghe thấy tiếng đập cửa, tôi nhìn lên thì thấy một cô gái tóc tai rối bù, chiếc váy màu trắng rách rưới nhiều chỗ có vẻ đã phai màu. Trông thật nhếch nhác, nhưng bù lại cô ta có một vẻ đẹp rất trong sáng, thánh thiện mà tôi chưa từng thấy qua, trái tim như đập rộn lên. Cô ta dùng ánh mắt mong đợi, cầu xin nhìn tôi
-Làm ơn cho tôi lên xe.- Lâm Ánh Yên đập cửa mạnh hơn.
Bỗng từ đâu xuất hiện một đám người chạy tới chỗ cô ta.
-Con kia, đừng có nghĩ trốn thoát được bọn ta.
Rồi họ túm lấy Lâm Ánh Yên định kéo đi
-Khoan đã!
Tôi không hiểu sao lúc đó mình lại cứu cô ta, có thể bởi vì khuôn mặt đó rất giống người em gái đã mất của mình?
-Gì nữa?- Một tên có vẻ hung dữ nói
-Giao cô ta cho tôi.
-Muốn cô ta? Được thôi, hãy trả 1 tỉ tiền mặt cho chúng tôi
-Đưa tiền cho họ đi
Một vệ sĩ đi lên ném hai chiếc vali to đựng đầy tiền mặt.
Bọn người kia thấy tiền thì mắt sáng lên, vội cầm lấy vali rồi chạy mất.
-Cảm...Cảm ơn đã cứu tôi.
-Không có gì, mau lên xe đi.
Lâm Ánh Yên nói cô ta là con gái của một cặp vợ chồng nhà nghèo, vì đói quá nên họ đã bán cô ta đi và may mắn là cô ta trốn thoát được.
Lúc đó tôi cũng không để ý trong ánh mắt Lâm Ánh Yên có phần gian xảo bèn tin tưởng mà không nghi ngờ.
Mấy hôm sau
-Chủ nhân, tôi có chuyện muốn nói.
-Có chuyện gì?
-...về cô gái Lâm Ánh Yên đó
-Nói đi
-Cô ta... Không phải người tốt lành gì, xin chủ nhân hãy đuổi cô ta đi để tránh mang lại hậu quả không đáng xảy ra.
-Im mồm.
-Nhưng...
-Không nhưng gì hết. Đi ra ngoài!
Tôi thật hối hận vì đã không nghe lời cô ấy.
-------------------------------------
Hai năm sau
-Tại sao chủ nhân không nghe tôi chứ? Tôi nói đều là thật mà. Chính cô ta mới là người báo thông tin đó cho chúng.
-Cô còn nguỵ biện. Bằng chứng rành rành ra như thế mà còn cãi được.
-Tôi đã ở bên chủ nhân bao lâu nay, chẳng lẽ chưa một lần nào ngài tin tưởng tôi???
-Nếu cô có gan tự bắn mình thì có lẽ tôi sẽ tin.
-...Được, nhưng... tôi chỉ muốn nói với chủ nhân một câu cuối này thôi.
-Nói
-Em yêu anh
Nghe câu nói đó, không hiểu sao tôi có một cảm xúc thật khác lạ, trái tim tôi cảm thấy như sắp mất điều gì đó.
-Chờ đã!
Pằng
Trần Lệ Băng ngã xuống đất. Máu từ người chảy ra lênh láng như trái tim cô, đã vỡ nát thành từng mảnh
Vĩnh biệt, người em yêu.
-Không!!!
Định chạy đến bên cô ấy nhưng Lâm Ánh Yên níu giữ anh lại. Thầm nghĩ mình chỉ là tiếc vì đã mất một ám vệ xuất sắc thôi.
Gọi người xử lí cái xác rồi ôm Lâm Ánh Yên bỏ đi.
Không biết vì sao, tôi càng ngày càng xa cách với Lâm Ánh Yên. Một hôm, tôi vô tình nghe được cuộc gọi của cô ta với một người nào đó
-Anh à, Trần Lệ Băng cô ta đã tự sát rồi.
-Tịch Si Thần hắn ta thật ngu ngốc mà. Lừa hắn rất dễ dàng. Hắn không nhận ra là em đã giả trang cô ta rồi đi báo cáo thông tin cho anh đâu. Anh yên tâm, sớm muộn gì Lâm thị chúng ta cũng sẽ lật đổ Tịch thị thôi.
-Hoá ra cô mới là gián điệp!
Lâm Ánh Yên giật mình, hoảng sợ quay ra đằng sau
-Anh ở đây từ khi nào vậy???
-Từ đầu khi cô gọi tên đó rồi.
-Em xin anh, hãy tha cho em lần này đi, em sẽ không lừa dối anh nữa đâu.
-Người đâu?
-Có chuyện gì không chủ nhân?
-Đưa cô ta vào căn phòng Đỏ rồi cho mấy chục người chăm sóc cô ta thật tốt
-Nhưng mà....
Ai chả biết căn phòng Đỏ mà Tịch Si Thần nói là nơi đáng sợ thế nào chứ? Đã vào đó thì không ai có thể lành lặn mà đi ra.
-Hay là anh muốn thay cô ta vào đó?
-Không thưa ngài, tôi không có ý đó, tôi làm ngay đây ạ.
Lâm Ánh Yên hốt hoảng, cầu xin Tịch Si Thần đến khàn cả cổ nhưng không kịp nữa rồi
Cuối cùng thì mình đã biết cảm giác trống trải đó là sao.
Nhiều năm trôi qua anh lao đầu vào giết chóc để quên cô ấy. Nhưng thật khó khăn. Cứ mỗi khi anh rảnh rỗi là nỗi nhớ cô lại ùa về. Rồi một hôm khi không để ý, anh bị một tên đâm lén. Nhìn lên bầu trời cao, anh như trút bỏ được gánh nặng, nói:
-Anh đến với em đây, Băng Băng, liệu anh chết em có tha thứ cho anh không?
Đáng tiếc không gian lặng im, không một người trả lời và cũng không ai thèm nghe anh nói.
Cầu follow
Cầu view
Cầu vote
Cầu comment
☺️💕💖
-Tôi nên làm gì để báo đáp ơn cứu mạng của anh?- Trần Lệ Băng hỏi
(kiếp trước của Trần Lệ Băng)
-Làm ám vệ của tôi.- Tôi lạnh lùng nói
( Tịch Si Thần kiếp trước)
-------------------------------------
Mấy tháng sau
Aaaaaaaaaaaaa
Tiếng thét bao trùm cả một vùng trời.
-Mau trốn đi, Black Rose đến kìa!- Một đám người thi nhau bỏ chạy (biệt danh của Trần Lệ Băng)
Xoẹt xoẹt
Trong chốc lát, xác hàng trăm người chồng chất lên nhau, mùi máu xộc ra khắp nơi, nơi này bây giờ trông thật giống địa ngục trần gian mà những người đã chết kia sẽ không có cơ hội sống lại để kể cho người khác nghe về khuôn mặt thật của Trần Lệ Băng. Từ đó đã tạo nên truyền thuyết Black Rose-con quỷ tàn bạo và khát máu nhất giới sát thủ.
-------------------------------------
-Chủ nhân, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
-Tốt lắm, giờ về đi, bao giờ có nhiệm vụ mới ta sẽ gọi cho ngươi.
-Vâng chủ nhân.
-------------------------------------
-Thần ca, anh đã định ra ngày đính hôn chưa?- Lâm Ánh Yên hỏi
Lâm Ánh Yên là bạn gái kiếp trước của tôi, tôi gặp cô ta trong một lần trên đường đến điểm hẹn mua bán vũ khí ngầm. Lúc đó tôi thật sự ngu ngốc khi nghĩ cô ta lương thiện, thanh khiết.
Lâm Ánh Yên
-Làm ơn cho tôi lên xe
-Thưa ngài, có một cô gái chặn xe của chúng ta, tôi có nên đuổi cô ta đi không?
-Nhanh lên chút, chúng ta sắp muộn giờ rồi.
-Vâng thưa ngài
Một lúc sau
Bộp bộp bộp
Nghe thấy tiếng đập cửa, tôi nhìn lên thì thấy một cô gái tóc tai rối bù, chiếc váy màu trắng rách rưới nhiều chỗ có vẻ đã phai màu. Trông thật nhếch nhác, nhưng bù lại cô ta có một vẻ đẹp rất trong sáng, thánh thiện mà tôi chưa từng thấy qua, trái tim như đập rộn lên. Cô ta dùng ánh mắt mong đợi, cầu xin nhìn tôi
-Làm ơn cho tôi lên xe.- Lâm Ánh Yên đập cửa mạnh hơn.
Bỗng từ đâu xuất hiện một đám người chạy tới chỗ cô ta.
-Con kia, đừng có nghĩ trốn thoát được bọn ta.
Rồi họ túm lấy Lâm Ánh Yên định kéo đi
-Khoan đã!
Tôi không hiểu sao lúc đó mình lại cứu cô ta, có thể bởi vì khuôn mặt đó rất giống người em gái đã mất của mình?
-Gì nữa?- Một tên có vẻ hung dữ nói
-Giao cô ta cho tôi.
-Muốn cô ta? Được thôi, hãy trả 1 tỉ tiền mặt cho chúng tôi
-Đưa tiền cho họ đi
Một vệ sĩ đi lên ném hai chiếc vali to đựng đầy tiền mặt.
Bọn người kia thấy tiền thì mắt sáng lên, vội cầm lấy vali rồi chạy mất.
-Cảm...Cảm ơn đã cứu tôi.
-Không có gì, mau lên xe đi.
Lâm Ánh Yên nói cô ta là con gái của một cặp vợ chồng nhà nghèo, vì đói quá nên họ đã bán cô ta đi và may mắn là cô ta trốn thoát được.
Lúc đó tôi cũng không để ý trong ánh mắt Lâm Ánh Yên có phần gian xảo bèn tin tưởng mà không nghi ngờ.
Mấy hôm sau
-Chủ nhân, tôi có chuyện muốn nói.
-Có chuyện gì?
-...về cô gái Lâm Ánh Yên đó
-Nói đi
-Cô ta... Không phải người tốt lành gì, xin chủ nhân hãy đuổi cô ta đi để tránh mang lại hậu quả không đáng xảy ra.
-Im mồm.
-Nhưng...
-Không nhưng gì hết. Đi ra ngoài!
Tôi thật hối hận vì đã không nghe lời cô ấy.
-------------------------------------
Hai năm sau
-Tại sao chủ nhân không nghe tôi chứ? Tôi nói đều là thật mà. Chính cô ta mới là người báo thông tin đó cho chúng.
-Cô còn nguỵ biện. Bằng chứng rành rành ra như thế mà còn cãi được.
-Tôi đã ở bên chủ nhân bao lâu nay, chẳng lẽ chưa một lần nào ngài tin tưởng tôi???
-Nếu cô có gan tự bắn mình thì có lẽ tôi sẽ tin.
-...Được, nhưng... tôi chỉ muốn nói với chủ nhân một câu cuối này thôi.
-Nói
-Em yêu anh
Nghe câu nói đó, không hiểu sao tôi có một cảm xúc thật khác lạ, trái tim tôi cảm thấy như sắp mất điều gì đó.
-Chờ đã!
Pằng
Trần Lệ Băng ngã xuống đất. Máu từ người chảy ra lênh láng như trái tim cô, đã vỡ nát thành từng mảnh
Vĩnh biệt, người em yêu.
-Không!!!
Định chạy đến bên cô ấy nhưng Lâm Ánh Yên níu giữ anh lại. Thầm nghĩ mình chỉ là tiếc vì đã mất một ám vệ xuất sắc thôi.
Gọi người xử lí cái xác rồi ôm Lâm Ánh Yên bỏ đi.
Không biết vì sao, tôi càng ngày càng xa cách với Lâm Ánh Yên. Một hôm, tôi vô tình nghe được cuộc gọi của cô ta với một người nào đó
-Anh à, Trần Lệ Băng cô ta đã tự sát rồi.
-Tịch Si Thần hắn ta thật ngu ngốc mà. Lừa hắn rất dễ dàng. Hắn không nhận ra là em đã giả trang cô ta rồi đi báo cáo thông tin cho anh đâu. Anh yên tâm, sớm muộn gì Lâm thị chúng ta cũng sẽ lật đổ Tịch thị thôi.
-Hoá ra cô mới là gián điệp!
Lâm Ánh Yên giật mình, hoảng sợ quay ra đằng sau
-Anh ở đây từ khi nào vậy???
-Từ đầu khi cô gọi tên đó rồi.
-Em xin anh, hãy tha cho em lần này đi, em sẽ không lừa dối anh nữa đâu.
-Người đâu?
-Có chuyện gì không chủ nhân?
-Đưa cô ta vào căn phòng Đỏ rồi cho mấy chục người chăm sóc cô ta thật tốt
-Nhưng mà....
Ai chả biết căn phòng Đỏ mà Tịch Si Thần nói là nơi đáng sợ thế nào chứ? Đã vào đó thì không ai có thể lành lặn mà đi ra.
-Hay là anh muốn thay cô ta vào đó?
-Không thưa ngài, tôi không có ý đó, tôi làm ngay đây ạ.
Lâm Ánh Yên hốt hoảng, cầu xin Tịch Si Thần đến khàn cả cổ nhưng không kịp nữa rồi
Cuối cùng thì mình đã biết cảm giác trống trải đó là sao.
Nhiều năm trôi qua anh lao đầu vào giết chóc để quên cô ấy. Nhưng thật khó khăn. Cứ mỗi khi anh rảnh rỗi là nỗi nhớ cô lại ùa về. Rồi một hôm khi không để ý, anh bị một tên đâm lén. Nhìn lên bầu trời cao, anh như trút bỏ được gánh nặng, nói:
-Anh đến với em đây, Băng Băng, liệu anh chết em có tha thứ cho anh không?
Đáng tiếc không gian lặng im, không một người trả lời và cũng không ai thèm nghe anh nói.
Cầu follow
Cầu view
Cầu vote
Cầu comment
☺️💕💖
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook