Viết nhiều chữ: mỏi tay, hoa mắt, lười đọc lại tra lỗi chính tả. Haizz chắc giảm lại 1-2k chữ như lúc đầu cho khoẻ vậy.

Nay có truyện sớm kìa, 🌟 cái cho tui zui zẻ đi nèo 👉👈











_________________________
Để đợi được Naruto và Sasuke nhận được sức mạnh phong ấn, trước hết cũng cần phải có người đứng ra câu chút thời gian tránh cho Madara tác oai quá phận khi mà Obito đang là đối tượng tiếp theo của ông ta.

Hikari tự nhận thực lực của bản thân không phải cái gì quá cao siêu nhưng nếu để làm mồi nhử Madara thì cũng có thể tiện chút thời gian, vì vậy liền nói một chút cho Tsunade hiểu rõ ý định của mình tránh nàng cũng sang cùng.

- Em ở lại đây, chị qua đó câu chút giờ cho 2 nhóc con làng mình. Yên tâm, chị tự biết chừng mực không tiến quá sâu đối với ông ta.

Tsunade biết ý Hikari đã định liền khó can ngăn, với cả Hikari cũng đã bảo sẽ chỉ câu giờ nên cũng không ngăn cản, dù sao các cô còn có một trợ thủ đắc lực đang yên hơi lặng tiếng bên mình nên cũng không mấy lo lắng nhiều.

- Vậy chị cẩn thận, nếu hắn muốn đấu thật thì hãy lui ra ngoài ngay, được không?

Hikari gật đầu đồng ý, liền nhanh chân đi sang chỗ Madara, cũng là cùng một chỗ với nhóm Kakashi, Guy và Đệ Tứ.

- Madara hiện đang mang tế bào của Đệ Nhất, còn có cấp bật Lục Đạo, ngươi dù cho có mở cả Bát môn cũng không thể đánh bại hắn, vì vậy đừng làm điều vô ích như vậy, chỉ mang thiệt cho bản thân.

Hikari ánh mắt nghiêm túc nhìn Guy, nói ra lời xuyên thấu ý định của cậu lúc này, đây cũng là nguyên do mà Hikari chọn làm mồi nhữ, một thiên tài hiếm có như cậu nếu để trở thành phế nhân hay mất mạng, thì đó sẽ là một tổn thất không nhỏ của giới nhẫn giả.

Còn chưa thực hiện đã bị người ngăn cản, Guy lúc này mới hiểu cảm giác của những người khác khi đối diện với Hikari. Tuy vậy, đã là một shinobi, dù có hy sinh cái mạng nhỏ này để đổi lấy một chút bất lợi cho phía đối thủ, cậu cũng cam tâm.

- Guy: Tôi biết cô Hikari là muốn tốt cho tôi, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại mà xem, nếu tôi không ra mặt thì Madara sẽ tiếp tục ra chiêu hiểm độc hơn với chúng ta.

- Hikari tiếp lời: Vì vậy nên ta mới đến đây. Hiện tại, khả năng hồi phục của Madara đã vượt qua cả Tsunade khi thực thi Bách hào thuật, tạm thời không có cách đánh bại hắn ta, chỉ có thể chờ Naruto và Sasuke tỉnh lại. Cho nên nếu ngươi muốn tốt cho giới nhẫn giả lúc này thì chỉ còn cách câu kéo khoảng thời gian càng nhiều càng tốt.

Hikari ngừng lại một chút, giọng nói cũng trầm uất hơn nhiều, cô nhấn mạnh từng chữ cho Guy hiểu.

- Là câu giờ cũng tương đương với việc giữ bản thân trong phạm vi an toàn. Ngươi không hiểu hay không chịu hiểu thì tránh sang một bên, còn nếu đã thông suốt thì kết hợp với ta.

Kakashi đứng gần cũng hiểu ý tốt Hikari dành cho Guy, cậu cũng không muốn Guy mạo hiểm khi kết quả không nắm chắc được trong tay, vì vậy cũng lên tiếng khuyên can.

- Kế này của cô ấy cũng là hợp lí, chúng ta nên giữ vững số lượng quân mình, cậu đừng làm liều chỉ khiến quân ta thất thoát mà thôi.

Vốn dĩ Guy còn muốn phản bác nhưng Kakashi đã mở miệng, cậu cũng không tiện nói thêm gì, bất đắc dĩ đồng ý.

Hikari nhíu mày nhìn 2 người, tuy lúc này không thích hợp để nói chuyện này nhưng mà...Cô cảm nhận được mùi JQ nồng đậm hơn bao giờ hết nha, song cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đưa tay rút ra kiếm, tiên phong dẫn đầu.

__________________________

Madara nhìn một kẻ đang chậm rãi đi về phía mình, lại chú ý tới thanh kiếm mà Hikari đang cầm, trong lòng dâng lên lời ca ngợi, hảo kiếm. Vì là đang sở hữu một con Rinnegan nên Madara có thể mơ hồ nhìn thấy được một khí lực mạnh mẽ toát ra từ thanh kiếm đó, còn có một vật gì đó đang ẩn nhẫn tại huyệt chakra chính của Hikari, mà thứ vật này ông lại cảm thấy khá quen thuộc, rất giống với của bản thân, liền nhận định người này không phải kiểu vô danh tiểu tốt.


- Cô là ai? Ta xem cô có nguồn chakra mơ hồ giống với ta nhưng bản thân lại không có 2 nhãn thuật chính để hình thành ra nó.

Madara nhất thời nổi lên nghi hoặc nhìn Hikari, ông cũng chưa có ý định đấu ngay lập tức, vì kế hoạch sắp đến bước cuối cùng, nên loại bỏ tất cả trở ngại không đáng có cho chắc chắn. Với cả tại sao người này lại có 2 nơi chứa đựng chakra cơ chứ?

Hikari không hiểu ý trong câu nói của Madara, chakra của mỗi người đều là riêng biệt, giống là giống thế nào, cô cũng không phải họ hàng xa gì của tộc Otsuyuki a!

- Ta là Attakai Hikari, không có liên quan gì đến tộc Otsutyuki.

Madara kì lạ nhìn cô gái trẻ đối diện mình, cũng chưa nghe qua danh tính và cái tên này. Nhưng dòng chakra của cô lại khiến hắn thấy khá quen thuộc.

- Từ lúc xuất hiện, cô chủ yếu là đi cùng nhóc cháu gái Hashirama, các ngươi có quan hệ gì? Theo ta biết, Hashirama cũng chỉ có duy nhất một đứa cháu, ngoài ra cũng chẳng còn họ hàng nào.

Hikari tỏ vẻ khó hiểu, bộ Madara thường có sở thích điều tra sơ yếu lí lịch của đối thủ trước khi bắt đầu một cuộc chiến riêng sao?

- Không phải họ hàng, ta là...ừm...cháu dâu của ông ấy.

- Madara: "..." Hashirama giấu mình có một đứa cháu trai khác sao?

Hikari nhìn Madara nghệch mặt suy nghĩ gì đó, cô liếm môi, kiên nhẫn nói rõ.

- Senju Tsunade là vợ ta, cho nên Hashirama xem như là ông nội của ta đi...

- Ồ, các ngươi...là mối quan hệ vậy sao. Cũng tốt, con nhóc đó vừa rồi bị ta dạy dỗ không tồi, giờ liền tới lược ngươi. Nay cứ là người nhà của hắn ta, ta liền ra mặt hiện uy một chút xem như làm quen ha!

Madara thay đổi giọng điệu cái rẹt khi nghe Hikari nói tới Đệ Nhất, tốt nhất là diệt cả tộc Senju để thả dạ vậy.

- Hikari: "..." ể? Bây giờ ta rút lại lời nói trước đó lấy bản thân làm mồi nhữ được không? Tự nhiên cảm thấy bất an ghê.

Không nhắc liền quên, hắn ta dám làm đau Tsunade, được rồi xem ta chơi đùa với ngươi cho thả giận đây.

Một trận mèo vờn chuột bắt đầu.

Người xem bên ngoài cũng có ý dừng lại hành động hiện tại, muốn xem xem Hạc Nhẫn một thời được bọn họ xưng danh xem thực lực tới đâu, cũng lâu rồi bọn họ chưa được thấy lại hình ảnh Thiếu nữ cao ngạo trên Bạch Hạc, nay được diện kiến lại cũng không uổng công a!

- Guy: Này có ổn không vậy, hay để tôi đến đó giúp bà cô ấy một tay?

- Kakashi: Xem thêm một chút nữa đi, nhìn tình hình cô ta cũng chưa đến nổi cần chúng ta xen vào.

.....

- Tsunade: Chị tốt nhất là đem thân thể còn nguyên vẹn không vết xước trở về Hikari...

- Mei to mắt hứng thú: Gì đây, bà chị ấy là muốn thay mặt nhà vợ đối đầu với địch nhân ngàn năm sao?

- Anko tiếp lời: Đúng là chị Hikari có khác a, thật là cô vợ mẫu mực mà!

Tsunade đen mặt liếc mắt cho Shizune và Konan, 2 người lập tức lĩnh chỉ, một bước đi tới kéo 2 cái người lắm chuyện vừa rồi ra khỏi mấy lời ẩn ý không biết nể mặt chủ nhà còn đang ở đây.

- Konan: bớt nói một chút đi.


- Shizune: Ngài cũng vậy đó Mizukage.

- Được rồi...

__________________________

10 phút, hẳn là đủ rồi nhỉ? Hikari tự tính toán trong lòng, mắt nhìn sang phía Naruto đang được Đệ Tứ ra sức truyền chakra Cửu Vĩ, lại thêm Sasuke cũng đã được nhóm Orochimaru giúp đỡ. Có lẽ sử dụng thuật đó là đủ.

Hikari lùi một khoảng xa, một tay ấn phần bụng, một tay ngắt vài cái ấn, cuối cùng sáp lại 2 tay kết ấn.

- Thuỷ phân tượng nguyệt!

Nương theo ánh sáng của mặt trăng, cái bóng lờ mờ dưới chân như được thả tự do, dần dần đứng thẳng tạo thành một Hikari khác, những vũ khí Hikari mang theo bao gồm cả Gido thì cái bóng nọ cũng có nốt, cứ như một Hikari thật thụ khó phân.

Madara hồ nghi nhìn một Hikari khác xuất hiện, lại quan sát bên trong cơ thể cô, 2 túi chakra theo đó được chia đều cho 2 người, đây hẳn là một dạng khác của thuật Phân Thân. Bởi vì dù đang sở hữu Rinnegan thì ông cũng khó lòng phân biệt được thật giả.

- Đây là thứ thuật quái đản nào đó của Tobirama nghĩ ra sao?

Madara chất giọng đầy sự chán ghét khi nhắc đến kẻ đã cướp lấy mạng sống của em trai mình.

- Hikari: Không, là của ta!

Nói rồi, Hikari ra lệnh cho Gido hoá thành hình thú chở cô bay lên cao, để bóng mình tiến lên đánh trận với Madara.

Đây là một chiêu khá hữu dụng và cũng cực kì nguy hiểm đối với riêng Hikari, bởi vì một khi bóng bị tiêu diệt thì cô cũng sẽ đi theo nó, nhưng để tiêu diệt được một ảo ảnh như trong gương thì cũng không phải ai cũng làm được.

Madara dùng hắc côn xuyên thẳng qua cái bóng đang đấu với mình, nếu như đây là phân thân bình thường thì nó đã biến mất, nhưng nhìn chung thì chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến nó cả, còn có phải nghiêng người né tránh một chiêu tấn công từ xa do Hikari trên cao đánh xuống.

Madara có chút mất kiên nhẫn, dứt khoát bay lên muốn hướng tới Hikari, nhưng dù đạt được sức mạnh Lục Đạo thì khả năng bay vẫn có giới hạn, Madara chỉ có thể lên cao được một khoảng nhất định, với cả càng lên cao thì tốc độ bay càng giảm rõ rệt. Về điểm này xem ra Hikari cũng được một phần có lợi vì Gido có thể bay cao tới tận mà cô có thể chạm được vào các đám mây hay thậm chí đứng lên trên nó, đã thế càng lên cao cu cậu như được hoà mình vào làn gió, nhẹ nhàng uốn lượn, nương theo chiều gió để gia tăng tốc độ bay của bản thân.

Bay thì không lại người ta, xuống đất thì có một cái bóng quanh quẩn làm phiền, Madara nhất thời chưa nghĩ ra được cách tấn công hợp lí. Bèn một lần nữa dùng đến Susanoo toàn chân thể. Nhưng dù cho Susanoo của ông đã đạt được cảnh giới mọc thêm đôi cánh có thể bay lượn, nhưng độ cao thì luôn thua một con chim thực thụ a!

Hikari chẹp miệng, đấu với tộc Uchiha thật là khó khăn a, hễ cái là dùng thứ to lớn này áp đảo người khác. Nhưng theo Itachi đã nói, bất kể nhẫn thuật nào cũng có điểm yếu. Và thứ này, cô cũng đã sớm tìm cách chống lại trong cái không gian kia của Gido rồi. Càng to lớn thì tốc độ càng chậm dần. Vậy nên, Hikari thông qua liên kết ý chí liền cho cái bóng của mình cũng lên lưng Gido bay lên cao.

Bóng thì không thể phát ra tiếng, chỉ tuỳ ý người tạo điều khiển riêng biệt. Từ xa liền nhìn thấy có tới tận 2 Hạc Nhẫn đang dẻo dai uốn lượn, bay bỏng vòng quanh Susanoo của Madara, dễ dàng tránh được những đường kiếm khổng lồ.

Đối với thứ cứng cáp này thì không thể dùng sát thương vật lí bình thường được, nên Hikari chủ động đánh vào thính giác của người thi triển. 2 Hikari thay phiên nhau dùng Vọng Thanh Thuật, tạo ra một tần sóng âm thanh theo kiểu xoắn ốc gây ức chế lên thính giác đối phương, giảm đi sự nhanh nhẹn lẫn độ chính xác khi ra đòn của Susanoo

.....

Madara lúc này đúng là bị chọc tức không ít, một tay Susanoo mạnh mẽ bắt lấy được một Hikari khi bay sát mình, dùng sức bóp chặt.

- Con nhóc chết tiệt, thứ này thật quá khó nghe rồi!

Hikari thầm kêu không tốt, ngay lập tức ra lệnh cho Gido ra khỏi phạm vi Madara, rồi giải đi thuật tách bóng ngay sau đó.

Thuật này của cô cũng giống như gương trong nước, nếu như chỉ bị đụng chạm nhẹ thì hình ảnh vẫn có thể nguyên vẹn thấy rõ, còn nếu bị khuấy động mạnh mẽ như kiểu trên thì chắc chắn sẽ làm tan đi hình dạng vốn có ban đầu. Thời gian chơi đùa cũng đã đủ lâu, Hikari an phận lui ra ngoài.


- Ông còn chút thời gian để tận hưởng đấy, rồi cũng sẽ bị kẻ luôn kề cận lấy lại tất cả thôi. Tranh thủ đi nhé!

Madara cảm nhận người trong tay đã biến mất, hừ lạnh nhìn bản thể đã sớm lùi ra xa còn có vài câu nói mà Hikari nói vọng lại, trong lòng có chút ê ẩm một phen, cái gì mà bị lấy lại, kẻ kề cận? Madara cũng không suy nghĩ nhiều liền bỏ qua lời cảnh báo của Hikari.

Thu hồi Susanoo ,đáp xuống đất còn chưa kịp làm việc gì thì đã bị một người dùng tốc độ phi thường nhanh, nện cho một cú văng ra xa.

- Hikari: Đến rồi sao, thế ta giao lại chỗ này cho các ngươi.

Naruto gật đầu cười cảm kích, âm điệu sắc bén hơn thường ngày.

- Tôi sẽ không để thời gian bà đã tranh thủ lãng phí. Giờ thì lui xa một chút, tôi sắp thực thi vài cái Rasengan to lắm đấy.

- Hikari cười lạnh: ngươi cứ thong thả, ta đi gặp ông ấy một chút.


__________________________

- Sức mạnh, ý chí, lời bàn giao cũng đã truyền cho bọn nhóc rồi, người còn không chịu hiện hình để gặp mặt đệ tử ruột một chút sao, thưa sư phụ?

Dù không có dấu tích nào của Hagoromo nhưng Hikari vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của ông xung quanh mình, bởi vì thứ ông truyền cho cô trước đây, nay nó đã được nhem nhuốc thức tỉnh lại lần nữa, chakra Âm-Dương.

Hừm...

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, Hikari có chút nổi da gà ôm lấy hai tay. Đúng là đối diện với người sống và linh hồn khác biệt ghê.

- Xem ra ta đã suy đoán đúng, lúc đó con không mất mạng như chúng ta đã nghĩ, mà là biến mất và được hồi sinh qua ngàn năm theo một cách nào đó.

Giữa không trung, một luồng ánh sáng xuất hiện rồi tan rã, dần hiện lên hình ảnh Otsutsuki Hagoromo mang tư thế ngồi thiền lơ lửng giữa không trung.

Hikari có chút kích động muốn lao đến ôm ôm sư phụ của mình nhưng cô lại bị xuyên qua ông và đáp mặt thẳng xuống đất.

- Hikari: "..." quên mất, linh hồn thì không thể chạm vào được nhỉ?

Tsunade lúc này cũng chạy sang bên đây, nhìn cảnh tượng trước mắt có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đi đến đỡ Hikari dậy trước rồi mới tỏ ngỏ.

- Tsunade: Đây là ai...không phải người nhà gì của chị đó chứ? Làm cách nào mà...

- Hikari ngạo nghễ giới thiệu: Ông ấy là người mà cái tên Madara với Obito trước đó muốn fake sức mạnh đấy. Là Lục Đạo Hiền Nhân 100% real luôn nha. Cũng là sư phụ của ta, Otsutsuki Hagoromo.

- Lục Đạo Hiền Nhân ư?

Tsunade trừng mắt thất kinh, động tác có chút gây chú ý nên kéo theo một vài người nữa đến, mà cũng toàn là người quen thuộc.

- Konan cũng phải lên tiếng: không ngờ chị lại có chỗ vựa khủng bố như vậy.

- Anko giơ ngón tay cái hướng Hikari nháy mắt: Chị tôi ngầu quá xá!

- Mei: Nhưng mà đã qua cả ngàn năm, sao ông ấy vẫn còn...

- Shizune: Còn có cô Hikari, thời ngài ấy cách đây lâu như vậy sao cô lại...chẳng lẽ cô cũng là quỷ hồn ngàn năm sao?

- Tsunade: Hikari, giải thích chút đi.

- Hikari: Mọi người bình tĩnh chút đã nào...tôi cùng tuổi với Tsunade là thật mà. Với cả tôi còn sống chân chính thế này, quỷ với chả hồn cái gì hả.

- Hagoromo: "..."

Hikari liếm môi khô khốc, lựa lời đơn giản nói:


- Tôi đúng là sinh ra cùng thời với ông ấy thật, nhưng mà lúc đó vì xảy ra chút chuyện nên bây giờ tôi mới có thể tồn tại ở đây.

Hagoromo chú ý tới thanh kiếm được Hikari đeo sau lưng, nhíu mày nói ra suy đoán của mình bấy lâu.

- Lúc đó con biến mất cùng với thanh kiếm mà em trai Hamura đã tặng, chẳng lẽ việc con xuất hiện ở đây có liên quan tới thứ đó sao?

Hikari chậm chạp gật đầu, nói: Đúng vậy, là Gido đã cứu con.

- Hagoromo: Gido? Là tên thật sự của thanh kiếm?

- Hikari lắc đầu, thở dài: Không hẳn, là con tự tiện đặt cho cậu ta. Vốn Gido không phải là thanh kiếm bình thường mà người và sư thúc đã nghĩ.

- Hagoromo: Và cả con cũng vậy? Con không phải là người ở thế giới này?

Lời vừa nói ra liền khiến tất cả bao gồm Hikari cũng phải kinh ngạc.

- Hagoromo nói tiếp: Sau khi con biến mất lúc đó, ta đã suy nghĩ rất nhiều, liên kết những việc mình đã chứng kiến còn có cả lời nói vừa rồi của con, ta mới dám đưa ra kết luận. Nếu là vậy thật thì việc đến đây chắc cũng phải có mục đích riêng, phải không?

Hikari nhìn ông, rồi nhìn một lượt các nàng, sau cùng là sâu nhìn đến đôi mắt nâu quen thuộc, cô khó khăn gật đầu đáp: Đúng, thưa sư phụ.

Còn muốn lên tiếng nói thêm, thanh kiếm phía sau cô bỗng run rẫy kịch liệt như phản pháo lại ý muốn lúc này của Hikari, cho nên tạm thời cô cũng chỉ xin đợi qua chuyện hôm nay sẽ tìm lúc nói rõ ràng, vậy nên bọn họ cũng không hỏi gì nữa.

- Hikari đổi giọng: gặp lại người ở đây con cũng phải chờ rất lâu đó sư phụ, con có thứ muốn nói cho người đây.

- Hogoromo cười hiền nói: Ồ nhìn con vui như vậy, hẳn là thứ quan trọng gì đó đi?

Hikari cười nhe răng, chủ động nắm tay Tsunade kéo nàng vào lòng mình, ngọt ngào nói.

- Cô ấy là cháu gái của Đệ Nhất Hashirama, người mà ngài đã nói là truyền nhân của con trai người ấy. Senju Tsunade, cũng là vợ con.

- Tsunade đỏ mặt, e thẹn nói: Chào ngài....

- Hogoromo nhíu mày: Con biết chuyện của Indra và Ashura sao?

Hikari chột dạ biết mình lỡ lời nên im bặt, nhưng Hagoromo sau khi biết cô không phải là người ở đây liền tự rõ nên cũng không truy hỏi, bèn nói tiếp.

- Có vấn đề nào sao?

- Hikari xấu hổ nói nhỏ: Không phải, vì người là sư phụ, cũng là người thân duy nhất ở đây của con nên con muốn...ra mắt lão bà của mình ạ...

- Ồ...nếu vậy thật thì tốt, ta mừng cho con.

Hagoromo thật lòng nói, tính ông vốn là hiền hậu, nên những chuyện dù cho có khác với bình thường nhưng nếu không gây hại đến ai mà còn làm người trong cuộc vui vẻ, hạnh phúc, ông đều chấp thuận cả.

- Con biết rõ người hiền dịu như vậy sẽ không có ý kiến trái chiều gì mà.

Hikari cười ngây ngốc không màng hình tượng trước mặt các cô nàng thích xỉa xói mình kia.

- Hagoromo đột nhiên lên tiếng: Vốn ta sớm xuất hiện ở đây không phải chỉ để gặp con thôi, mà còn có thứ muốn đưa con. Nhưng mà phải xem con có vượt qua được kiếp nạn tiếp theo này không đã.

Lời ông vừa nói, còn chưa để Hikari kịp hiểu rõ thì bầu trời tối đen bấy giờ đã buông xuống những tia sáng kì dị, chắc chắn không phải là ánh sáng mặt trời.

- Là Tsukuyomi vĩnh hằng!

Hikari còn chưa hành động gì thì nhóm người Tsunade đã rơi vào ảo mộng, bị những sợi dây mảnh khảnh của Thần thụ quấn lấy treo lên như một cái kén tằm.

- Hiện tại ta chỉ là một linh hồn, không thể bảo vệ con như trước, lần này thì phải phục thuộc vào khả năng nhận thức của con rồi. Nếu như thành công vượt qua, thứ ta muốn đưa chắc chắn sẽ thức tỉnh. Hikari, cố lên!

Hagoromo thở dài nói lời cuối cùng rồi nhìn Hikari cũng bị biến thành kén người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương