Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả
-
C90: Chương 88
Hôm nay mấy đứa cháu xem Doremon, chọn đúng tập phim mà Nobita có hát một bài về rùa con. Là bài mà t đã từng hát tặng cho 1 người lúc học cấp2, người đã cho t được sống thật với giới tính của mình, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Cảm ơn người!
Ngay khi nghe giai điệu đầu tiên, tự nhiên tui bị ngẩn người vài phút luôn á, mắt cũng hơi ươn ướt nữa. Hình ảnh trước kia bay vèo vô đầu luôn, tự nhiên cái có tâm trạng viết luôn chương mới :))
__________________________
Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy khắp mặt trận đã bắt đầu hỗn chiến giữa 2 phe, phần đông đảo tất nhiên thuộc về bạch zetsu, có lẽ chỉ cần kéo dài cuộc chiến đến tối nay thôi, những con bạch zetsu này nhận thức sẽ cao hơn rất nhiều, bắt đầu biết pha trò dụ dỗ, lừa gạt các shinobi bằng cách biến thành họ, nếu như cô có mặt thì có thể phân biệt thật giả dễ dàng cho mọi người rồi, Hikari cũng chỉ thở dài khó xử, mong tất cả sẽ đâu vào đấy, giờ này Naruto chắc cũng đã bắt đầu có thành tựu cho riêng mình rồi, Hikari cố gắng cho mình suy nghĩ tích cực, mau chóng tìm tới hang ổ của Kabuto hiện tại, nếu như có thể đoạt lại Yamato từ tay hắn ta thì lượng bạch zetsu kia có thể giảm đi đáng kể rồi.
.....
- Đừng căng thẳng quá, Anko hiện giờ vẫn còn sống, có lẽ là bị khai thác ấn chú thôi, ta nghĩ Kabuto sẽ không làm gì con bé.
Hikari vỗ vai Konan bên cạnh, dịu giọng trấn an nàng. Từ lúc biết tin Anko bị bắt giữ, dường như tâm Konan luôn treo lủng lẳng lênh đênh, chưa hề có ý giảm đi lo lắng của mình, thú thật thì nàng cũng không hiểu chính mình nữa rồi, chẳng lẽ vì hiện tại chỉ có Anko thân thiết với nàng nhất cho nên mới đâm ra lo lắng nhiều như vậy? Hay còn nguyên do nào khác đây...
- Tới đó, ta sẽ đối phó với Kabuto, Anko và Yamato đành nhờ em xử lí vậy.
Hikari nói rõ ràng tránh cho lúc đó Konan không giữ được bình tĩnh mà bổ nhào vào Kabuto phát tiết, với một kẻ mưu mô xảo huyệt như hắn ta nếu không có kế hoạch cụ thể rất dễ dàng bị hắn câu đi lí trí.
- Em biết rồi.
Konan gật đầu, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía trước.
Thấy nàng như vậy, Hikari cũng không nói gì thêm, cô ngồi khoanh chân nhắm mắt liên kết tâm thức với Gido.
- Hikari: Thứ đó, ngươi vẫn luôn giữ gìn tốt đó chứ?
- Gido: Tới giờ vẫn ổn. Ta sợ cô lo xa quá rồi đó, chắc gì sẽ gặp cậu ta chứ.
- Hikari: Không đâu, Naruto và Bee hiện giờ vẫn chưa ra khỏi đảo Rùa, ta nghĩ nếu như chúng ta tới sớm một bước thì Kabuto sẽ ra bài thôi.
Gido im lặng xem như không có ý kiến gì, cậu tính cắt liên lạc thì Hikari như nhớ ra việc gì bỗng lên tiếng.
- À mà, Jiraiya sao rồi, thương thế khôi phục được bao nhiêu rồi?
- Gido: Nhờ thuật của cô nên hắn cũng khá hơn nhiều rồi, không gian của ta và bên ngoài khác biệt nên điều kiện tu dưỡng tốt hơn nhiều, có lẽ hắn sẽ tĩnh lại sớm thôi.
Nghe Jiraiya sẽ mau chóng tĩnh lại, Hikari mừng rỡ không thôi, trong lòng biết ơn Gido không hết.
- Nhưng tại sao cậu ta lại phục hồi có vẻ nhanh hơn rất nhiều so với ta lúc trước nhỉ? Tính ra thương thế cũng nghiêm trọng như nhau?
Hikari cảm thấy có chỗ kì lạ liền hỏi rõ, mỗi lần cô bị thương thì thời gian mà Gido giúp cô chữa trị đều tính bằng năm, thậm chí là nghìn năm, thế nhưng Jiraiya lại chỉ có vài tháng là có thể hồi phục hoàn toàn. Không lẽ chỉ có nhờ vào lá bùa kia của cô thôi sao?
Gido có chút mất kiên nhẫn, nói tóm gọn.
- Vốn cô không phải người ở đây cho nên nếu không may bị thương sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của bản thân, mà những linh hồn lạc lối như các người rất mong manh yếu ớt, chỉ cần bất cẩn, không kịp thời được linh thú huyết kết bọn ta chữa trị liền sẽ hồn phi phách tán.
Gido ngừng lại hừ lạnh, giọng có chút tức giận mà răn đe Hikari.
- Cho nên yêu bản thân một chút đi, không phải lúc nào ta cũng có thể kịp lúc để vớt lấy nửa mạng còn lại của cô đâu.
- Haha vậy sao, cực khổ cho ngươi rồi.
Hikari chột dạ, cười ngây ngốc lấy lòng Gido. Cậu ta vẫn luôn là bùa hộ mệnh từ trước tới giờ của cô, không biết đến lúc phong ấn Kaguya thì Gido sẽ như thế nào nhỉ? Có tiếp tục ở bên cạnh cô nữa không?
Chuyện tới đâu hay tới đó vậy, Hikari ra khỏi tâm thức, mở mắt, nghĩ nghĩ rồi quyết định thử thi triển một loại thuật mà cô vừa mới luyện tập một thời gian gần đây.
__________________________
Ở một bên khác, một con đường yên lặng cách biệt với chiến trường ngoài kia, đoàn hộ tống Mizukage với các lãnh chúa xem như được an toàn.
- Phải để đích thân cô Mizukage đây hộ tống, khổ cực nhiều rồi.
Một lãnh chúa ngồi bên trong kiệu hướng Mei đang đi bên ngoài có chút biết ơn lên tiếng.
- Được làm việc cho các ngài là niềm vinh hạnh của tôi thưa ngài.
Mei nỡ nụ cười xinh đẹp kính cẩn đáp.
- Không ngờ chúng ta còn được cô Shizune đây chịu khó đi cùng, ta nghe nói cô là học trò của Tsunade, người được mệnh danh công chúa Ốc sên, thiên tài trị liệu?
Lãnh chúa nhìn sang cô gái đi cùng hàng với Mei, hiền hoà mở miệng.
Được nhắc đến, Shizune liền lịch sự đáp: " vâng, đúng vậy thưa ngài"
.....
- Lãnh chúa: Bây giờ các Kage hẳn là đang ở văn phòng bàn bạc chỉ dẫn những đơn vị ngoài kia đi.
- Mei dịu giọng tiếp lời: Có lẽ vậy thưa ngài. Chúng tôi sau khi đưa các ngài tới nơi an toàn liền phải đến đó tham chiến cùng bọn họ.
- Vậy sao, thế tất cả cẩn thận.
Lãnh chúa nhàn nhạt nói, biết tất cả đều đã mệt khi phải đi đường dài thế này, ông cũng ngồi yên không nói nhiều nữa.
Nghe Mei nói xong việc hiện tại sẽ đi tham chiến với tất cả, Shizune cũng có chút lo lắng thay cho nàng. Bèn đi lại gần hơn.
- Shizune: Cô sẽ phải ra chiến tuyến sao? Tôi tưởng cô sẽ đến chỗ các Kage.
Dường như cô gái này suy nghĩ thế nào đều sẽ hiện rõ trên mặt, thấy Shizune là lo lắng cho mình thật, Mei có chút vui vẻ, cười nói.
- Mei: Đâu thể để mọi người một mình chiến đấu như vậy, Kazekage cũng đã ra trận, chúng tôi sao có thể ngồi nhìn mãi được.
Shizune biết Mei là một người hiền lành, tự thân nàng một tay xoá bỏ chế độ bạo lực của làng Sương Mù trước đây, đưa ngôi làng này trở thành bình yên như bây giờ, là một người rất biết nghĩ cho người khác, Shizune có chút thương cảm cho cô gái này.
- Mei: Yên tâm đi, tôi sẽ giữ tốt mạng mình để bầu bạn với cô Shizune lâu dài, không để cô buồn chán đâu, ha.
Mei bắt đầu giở tính xấu, sự cảm thông vừa rồi liền biến mất sạch trong lòng Shizune, nàng bĩu môi ghét bỏ nói.
- Không có cô thì tôi mới vui vẻ đấy.
- Á à, không có Hokage ở đây liền mạnh miệng như vậy. Cô không sợ tôi sẽ đem chuyện này nói lại cho Tsunade nghe sao?
Mei có chút cảm thán người thay đổi còn nhanh hơn thời tiết này, nhưng nàng lại bị cái tính tình này thu hút mới ghê chứ, chả hiểu nổi.
Shizune nhớ lại chuyện bị cho đi bộ lần trước, nhất thời hạ giọng.
- Hừ, xem như tôi chưa nói gì đi.
Mei che miệng cười có chút hả hê, xem như cũng có thứ để nắm thóp nàng rồi.
- Shizune: Cô còn cười nữa thì đừng hòng tôi để ý tới cô nữa.
- Mei: "..."
Tình trạng này của 2 người sớm cũng được những người còn lại trong binh đoàn quen thuộc nên không ai lên tiếng xen vào, mặc kệ họ có vứt mặt mũi mà đi đấu khẩu với nhau thêm.
......
Đi được một đoạn thì cả đoàn phải ngừng lại khẩn cấp, vì trước mặt họ là một binh đoàn bạch zetsu đang từ dưới mặt đất chui lên như nấm mọc. Là bị lộ kế hoạch hay bọn chúng đã trực chờ sẵn từng khu vực, Mei có chút ghét bỏ không muốn nghĩ tiếp, chỉ có thể ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên chiến đấu với bọn chúng còn bản thân thì luôn kề cận lãnh chúa.
- Đừng có tự ý di chuyển đó, đứng gần tôi vào.
Mei tự ý kéo tay Shizune đứng sát mình không để nàng có cơ hội phản kháng.
Lần đầu bị người khác xem như trẻ nhỏ mà che chở, Shizune bất mản bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời đứng cạnh Mei, suốt quá trình 2 bên chiến đấu cũng không rời khỏi tay nàng.
- Shizune: Tôi cũng có thể tự bảo vệ cho mình mà.
- Mei: Ngoan, đứng yên. Tôi không muốn bị Hokage chất vấn sau chuyện này đâu.
- Shizune: Hừ, cô là lo chuyện này sao. Vậy còn dẫn tôi theo làm gì?
- Mei: "..." tôi đã nói là để bảo vệ lãnh chúa đó thôi.
- Shizune: Cô bắt tôi đứng chung thế này thì bảo vệ kiểu gì cơ chứ?
- Mei: Ờ thì hiện tại bọn họ chưa cần thiết nên tốt nhất cô cứ đứng gần tôi là được rồi.
__________________________
2 người 1 thú cứ lẳng lặng mà xâm nhập vào hang động ẩm thấp, nơi khơi mào cuộc chiến ngoài kia, khác xa với ồn ào bên ngoài thì trong đây, Kabuto an nhàn sắp xếp các quân cờ mà mình triệu tập cho từng khu vực.
.....
- Chậc, tôi tự hỏi tại sao không thấy cô ở trong đơn vị nào ngoài kia, hoá ra là chạy đến đây gây rối sao?
Nhìn thấy Hikari xuất hiện, Kabuto tuy kinh ngạc nhưng vẫn ra vẻ ung dung nhất có thể, tay cậu chơi đùa với một quân cờ, cười nói. Còn Konan thì dường như không có chút hứng thú nào, tuỳ tiện nhìn một cái rồi bỏ ngoài tầm mắt.
Hikari đưa mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, rất nhanh liền thấy Anko đang nằm trên nền đất bẩn lạnh gần đó, còn chưa kịp đến thì Konan đã nhanh chân đi tới chỗ đỡ lấy Anko kiểm tra tình hình.
Konan thở phào nhẹ nhõm khi Anko chỉ là ngất đi, hiện không nguy hiểm gì đến tính mạng, nàng liền lấy ra viên thuốc nhỏ mà Hikari đã đưa trước đó nhanh chóng mở miệng Anko cho uống.
Hikari thấy tình cảm 2 người tốt như vậy trong lòng có chút ý vị chậm chạp tiếp thu, để các nàng tự lo liệu, cô tiếp tục nhìn khắp nơi tìm kiếm hình bóng Yamato.
Bị làm lơ, Kabuto cũng không tức giận, hắn biết là cô đến hòng muốn cứu lấy 2 người kia, dù sao cũng đã đạt mục đích của mình nên liền không quan tâm đến bọn họ nữa, mà bây giờ chủ yếu là nghĩ cách đối phó với cái người khó nhằn này như thế nào đã.
Không nhìn thấy Yamato đâu, Hikari nhíu mày chất vấn tên 4 mắt nọ.
- Nhóc con, ngươi giấu Yamato nơi nào rồi?
Kabuto đặt quân cờ mà nãy giờ cậu đang hết sức chăm chú trong tay xuống bàn cờ, lúc này mới ngước mắt nhìn Hikari, cười nói.
- Dù sao hắn cũng là thành phần quan trọng trong kế hoạch lần này, tất nhiên sẽ không để cô tìm thấy dễ dàng rồi.
- Hikari cười lạnh: vậy sao, thế thì cho sập cái hang mốc này chắc là sẽ tìm được rồi nhỉ?
Hikari không nói nhiều liền muốn ra tay, Yamato chắc chắn vẫn còn bị điều khiển ở đâu đó trong này để sản sinh ra đám bạch zetsu ngoài kia, cô không tin lật tung nơi này còn không tìm được.
Biết Hikari nói làm liền làm, Kabuto không còn cách nào phải tự thân ra tay ngăn cản cô lại.
Hikari ra hiệu cho Konan ở yên xem chừng Anko, còn mình vừa tấn công Kabuto vừa muốn quấy phá không cho hắn rảnh tay điều khiển những linh hồn được triệu hồi ngoài kia.
Kabuto cởi bỏ áo choàng bên ngoài, lộ ra phần cơ thể thật của mình. Nhìn một lớp da trắng xanh nứt nẻ của cậu, Hikari nhíu mày có chút kinh tởm. Người bình thường không muốn lại muốn trở thành hình dáng người không ra người, quỷ yêu cũng không ra.
.....
- À, hình như tôi quên nói với cô điều này thì phải.
Giữ một khoảng cách, Kabuto đưa tay đẩy chiếc kính tròn mà cậu luôn đeo ra vẻ bí hiểm.
- Tôi đã triệu hồi Uchiha Madara trước khi bị cô quấy rồi, có lẽ bây giờ ngoài kia ngập tràn tiếng bi thương đấy.
- Cái gì?!!!
Không riêng gì Hikari, Konan khi nghe được tin này cũng bị kinh sợ không ít. Uchiha Madara? Vậy còn kẻ mà nàng đã giao đấu trước đó, thật sự là ai?
Kabuto cười đắc ý, 2 tay kết ấn. Ngay sau đó, 2 quan tài gỗ chui lên khỏi mặt đất phía trước cậu, chậm chạp mở ra.
Hikari cảnh giác lùi lại đứng chắn trước Konan, ánh mắt đâm chiêu nhìn người bên trong quan tài.
Cho tới khi thấy được rõ ràng 2 người được triệu tập, Konan há hốc, đôi mắt hơi ươn ướt nhìn hình dáng quen thuộc. Hikari thì yên lặng, khoé môi khẽ cong.
- Nagato...
- Itachi...
Phải, chính là những thành viên cũ Akatsuki.
- Thế nào, gặp lại đồng đội cũ vui không?
Kabuto một trận đắc ý, dáng vẻ xem kịch vui sắp tới.
- Konan...cậu vẫn còn sống, tốt quá rồi.
Khác với vẻ kích động của Konan, Nagato khẽ cười nói, cậu muốn tiến tới ôm Konan nhưng thân thể lại không theo lí trí, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Dù vậy thì cơ thể cậu lại không như mong muốn, tự động tấn công Konan.
- Nagato lo lắng nói lớn: Konan, cẩn thận, tớ không để tự kiểm soát được.
Konan lau đi khoé mắt, điều mà nàng sợ nhất lại tiếp tục xảy ra.
- Tới đi, Nagato!
.....
- Sasuke...thằng bé thế nào rồi?
Itachi có chút mất tự nhiên mở miệng, từ sau lần đó, có lẽ Sasuke rất hận anh nhỉ?
Hikari chột dạ, kì thực cô cũng không quá rõ tình trạng hiện giờ của Sasuke a...
- Hikari: Đến nước này rồi thì hãy nói sự thật cho nó biết đi.
Itachi cười khổ, phải để tới lúc bị triệu hồi thế này mới đem sự thật nói cho Sasuke, có quá bi thảm rồi không?
- Itachi: Có lẽ không còn cơ hội rồi...
Hikari hiểu lời này của cậu, liền nhanh chóng nói.
- Yên tâm, ta đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Dùng Sharingan lên ta đi.
Itachi không hiểu chuyện gì cho tới khi Sharingan bị mất khống chế tự kích hoạt lên người Hikari.
Ngay sau đó, Gido từ không gian "nhả" ra một vật đối kháng lại ảo thuật của Itachi.
Không chỉ Itachi kinh ngạc khi nhìn thấy vật này mà ngay cả Kabuto cũng không thể nghĩ rằng chuyện sẽ thành ra thế này.
- Đây là...
Itachi thử cử động cơ thể theo ý muốn, hiển nhiên đã hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của Kabuto. Nhưng như vậy, anh liền tập trung lên người Hikari, muốn một lời giải thích rõ ràng.
Một cái nhìn sắc lạnh kia của Iatchi cũng khiến Hikari rùng mình, vội xua tay giải thích.
- Đây đúng là mắt của bạn ngươi, Shishui. Nhưng đừng hiểu lầm, là ta đoạt từ Danzo để phòng cho chuyện ngày hôm nay đây.
Lúc xưa khi xâm nhập vào nơi tư mật của Danzo, Hikari đúng là đã ra tay huỷ đi con mắt Sharingan mà ông ta đã cướp lấy của Shishui, nhưng Hikari không phải là tiêu huỷ nó mà chính là đoạt lấy rồi bảo mật trong không gian của Gido, lúc đó cô và Gido cũng đã dùng chút mánh khoé lên người Danzo để ông ta tin là cô đã thật sự huỷ đi con mắt này.
Vì đã thủ sẵn vũ khí mấu chốt nên Hikari mới có thể tự tin mà tìm đến Kabuto, cô không biết là sẽ bị hắn dùng vài người triệu hồi nào đối phó với mình nhưng nếu như có gặp Itachi thì cũng sẽ chuyển bại thành thắng.
.....
Itachi rũ mắt, thở dài, không ngờ lại có người tính toán xa hơn cả anh. Được rồi, lần này thì anh tin cô rồi.
- Hikari: Trước hết ngươi hãy giải quyết tên này đi, ta nghĩ thằng bé có lẽ cũng sắp tới đây rồi. Con đường đi sau này của nó như thế nào, có lẽ điều từ lời của ngươi lần này.
Hikari nói rồi bắt đầu thăm dò từng nghóch ngách ở trong thang động này. Để tiếp tục sản sinh ra đám bạch zetsu bên ngoài, cậu ta chỉ có thể bị đống rể ở đây thôi.
......
Sau khi thâm dò từng chỗ một, cuối cùng cũng tìm được. Hikari kiên nhẫn lôi Yamato từ trong hàng tá gốc rễ vây khốn. Có lẽ thời gian bị khống chế chưa lâu nên những gốc rễ kia vẫn chưa hoàn toàn bao bọc cả người Yamato.
Hikari cẩn thận chặt đứt từng gốc rễ đang liên kết Yamato với mặt đất, nơi đang tái tạo ra bọn zetsu, xem như chặt đứt đi cách sản sinh ra bọn chúng. Từ lúc này, Kabuto sẽ không thể cung cấp thêm số lượng bạch zetsu, sỉ số cả 2 phe liền bị áp đảo thấy rõ. Để diệt được số lượng bạch zetsu chất núi ngoài kia, thì tất cả phải hi sinh không ít người thật, lúc này Hikari có thể an lòng khi không ai phải đổi mạng với chúng nữa.
Hikari truyền chakra đánh thức Yamato đang ngủ say, một lúc sau thì cậu cũng tỉnh lại.
- Cô Hikari? Đây là...
- Hikari: Ổn rồi. Mau đi ra ngoài trợ giúp mọi người.
Yamato nghe vậy cũng hiểu được phần nào, liền nhanh chân đứng dậy muốn đi ngay nhưng lại bị trận chiến trước mặt gây khó hiểu.
- Hikari vỗ vai cậu thúc giục: Đừng quan tâm tới bọn họ, mau đi đi, hiện tại mọi người đang rất cần thêm ngươi đó.
- Yamato gật đầu, nghiêm túc đáp: Vâng. Vậy các cô cẩn thận!
......
Sau khi Yamato rời đi, Hikari tham chiến cùng Itachi, chẳng mấy chốc liền khiến hắn ta rơi vào ảo thuật Sharingan. Itachi thông qua ý thức của Kabuto biết được cách giải còn đang tính thực thi thì bị Hikari bắt lại tay, ý tứ nhìn cậu.
- Anh hai...
Itachi bị tiếng gọi thân thuộc ngày nào làm ngây người, chậm rãi xoay đầu nhìn bóng hình đang dần đến gần.
Sasuke sau khi được Uchiha Madara mặt nạ ghép mắt, có sức mạnh mới liền bắt đầu kích hoạt thử dùng lên bọn bạch zetsu ngoài kia, cũng không có ý định sẽ đi theo hắn ta đối kháng với lực lượng đồng minh Shinobi.
Đang lúc tiêu diệt bọn bạch zetsu thì Sasuke cảm giác được dị động trong người, cậu lục tìm túi áo thì mới phát hiện túi bùa mà Hikari đã tặng trước đó đang phát ra ánh sáng cùng với độ nóng ấm. Sasuke khó hiểu bèn mở túi lấy đồ vật bên trong ra, là một lá thư nhỏ được cuộn tròn, Sasuke không nghĩ thứ này còn có thể dùng để trao đổi thư từ có chút ngạc nhiên, khẽ chậm rãi mở ra mật thư.
Sau khi đọc nội dung bên trong, Sasuke theo bản năng hoài nghi thông tin mình được nhận. Tuy vậy, sự tò mò và ham muốn lại lấn chiếm tâm trí cậu nhiều hơn, ngay sau đó liền theo lời Hikari nói mà tìm đến hang ổ của Kabuto.
......
- Các ngươi cứ từ từ nói chuyện.
Hikari hiểu chuyện lui ra ngoài chờ đợi, để lại khoảng riêng tư cho 2 anh em.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook