Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả
-
C87: Chương 85
- Em về rồi sao, đúng lúc lắm, bọn ta đang chờ em đi cùng luôn đây.
Thấy Shizune cầm thức ăn quay trở lại, Hikari vội đến cầm lấy vỗ vai nàng bảo.
- Hửm, đi đâu cơ?
Shizune đến chỗ Tsunade đang ngồi nhận lấy ly nước nàng rót cho mình.
- Hikari muốn chúng ta ra ngoài ăn tối, xem như dạo chơi một lúc ở nơi này đi.
Tsunade vui vẻ ăn một miếng bánh mà Hikari đưa, nói.
Hikari cũng đưa cho Shizune một cái, còn lại là để bản thân một cái. Shizune vừa ăn vừa uống ly trà như bù lại chút sức lực, gật đầu xem như đồng ý với ý kiến trên.
- Hình như em đang rất vui đi, Lúc ra ngoài có chuyện gì sao?
Tsunade tinh ý phát hiện Shizune có dấu hiệu tủm tỉm cười, còn rất thoả mản ăn bánh trong tay. Nàng chép miệng, bánh này vị cũng được, không quá ngon đến vậy chứ?
Shizune bị nói trúng tim đen, "A" một tiếng, sau đó rất nhanh kể lại quá trình bên ngoài vừa rồi của mình.
.....
- Ể, em gặp nhóm người Mizukage sao? Còn làm người ta tức giận như vậy? Gan cũng lớn quá rồi.
Tsunade xoa trán não nề, vốn các cô còn đang muốn thoả thuận về việc hợp tác giữa các làng, nay Shizune lại cố ý chọc giận người ta, đây chẳng phải là muốn nàng khó xử sao.
- Shizune chu mỏ biện giải: này cũng không phải tại em mà, do cô ta nhạy cảm quá vấn đề thôi. Những người khác đều cảm thấy chuyện hôn nhân là rất bình thường, chỉ có cô ta là làm quá vấn đề lên thôi.
Tsunade thở dài, vừa tức vừa buồn cười nhìn nàng, không biết phải nói thế nào.
- Ngày mai nếu Mizukage muốn mượn em từ chỗ ta thì ta cũng không có cách nào khác đâu. Tự bảo vệ mình đi là vừa.
Tsunade nửa đùa nửa thật cố ý doạ dẫm Shizune vì dám không để chút mặt mũi nào cho mình, thật sự bị nuông chiều đến hư rồi.
Cứ tưởng nói ra Tsunade sẽ đứng về phía mình, không ngờ là ngược lại, Shizune thiếu chút nữa là nhảy cẩng lên.
- Này, cô nỡ lòng nào để em rơi vào tay bà cô xấu bụng đó sao?
- Ta cũng không muốn đâu, nhưng em phải tự chịu trách nhiệm thôi.
Bên đây 2 người một bên nháo một bên mặc kệ, hết sức náo nhiệt, bên kia Hikari lại có chút trầm ngâm không nói nên lời.
- Chị sao vậy Hikari, không khoẻ chỗ nào sao?
Tsunade lúc này mới chú ý tới cô, liền nhanh chóng đi sang kiểm tra một lượt.
Hikari biết mình đã làm nàng lo lắng liền xua tay ý tứ không có gì. Cô nhìn qua Shizune đang méo mặt, thật sự không muốn nhẫn tâm làm nàng thêm lo lắng nhưng vẫn phải nói a!
- Shizune, hình như em động nhầm người rồi...nhìn Mei hiền hoà vậy thôi chứ cô ta xác thực là một kẻ để bụng số 1 đấy.
Lúc này ngay cả Tsunade cũng có chút ngạc nhiên nhìn cô, vội chất vấn.
- Chị quen biết cô ta sao? Còn rất hiểu rõ?
Hikari gãi đầu có chút cười không nổi: cũng không hẳn thân thiết như em nói. Đúng hơn là địch thủ của nhau.
Tsunade không bỏ qua việc này liền bắt cô phải nói rõ ràng.
- Hikari: được rồi, chúng ta ra ngoài kiếm gì lấp bụng cho em trước đã.
Tsunade thật sự thì cần ý kiến này hơn nên cũng ngoan ngoãn đi cùng cô, Shizune không phải nói, rất tự giác đi theo thầm muốn biết một chút tin tức của bà cô xấu bụng nọ, nàng bắt đầu cầu nguyện cho bản thân sẽ không phải đụng phải người khó ưa gì rồi đi.
......
Chỉ là người nghĩ thì không phải ông trời cũng sẽ tính như vậy, vừa mới ra khỏi cửa trọ không lâu, thì 2 bên gia đình lại phải chạm mặt. Khác với dáng vẻ lúc trước, lần này Shizune khép nép hơn hẳn, tự động lùi ra phía sau Tsunade, không hề ngước mặt nhìn người nào đó.
- Chào ngài Mizukage, không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Tsunade lên tiếng chào hỏi trước, cũng ý muốn xoá bỏ hiềm khích trước kia của Mei với Shizune.
Mei cũng rất nể mặt cười dịu dàng, không quên liếc đến người nào đó đang rụt đầu thấp thỏm sau lưng Tsunade.
- Đúng là rất có duyên a, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ?
- Hikari cũng miễn cưỡng lên tiếng: chúng tôi đang muốn tìm chỗ nào đó dùng bữa, không biết các vị có muốn đi cùng không?
Hikari chỉ hỏi cho có lệ, theo như lời kể vừa rồi của Shizune, cứ tưởng 3 người Mei đã dùng bữa rồi sẽ từ chối, không ngờ Mei lại đồng ý đi cùng bọn họ, làm Hikari có chút bất đắc dĩ không biết phải làm gì.
.....
Lúc này có mặt cả Mei, Tsunade liền nhân cơ hội hỏi lại chuyện cũ của Hikari vừa rồi, quyết không bỏ qua.
- Ồ, bà chị không có nói cho ngài Hokage đây biết chuyện của mình sao?
Mei vờ ngạc nhiên lại rất ý tứ lơ đảng nhấn mạnh như là một chuyện rất quan trọng của cả 2.
Hikari có chút đau đầu, ai nói bà cô này tốt tính, dịu dàng, hiền hoà với mọi người vậy, theo cách cô cảm nhận thực sự là sai hoàn toàn a!
Shizune lúc này rất thức thời yên lặng ở một bên, chỉ tập trung ăn uống, đôi lúc nàng cũng sẽ rùng mình vì không khí xung quanh bị chuyển biến đột ngột, lúc nóng lúc lạnh. Là do nàng đa cảm, ăn lẩu nên như vậy hay là sao đây? Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt ở phía đối diện luôn đặt trên người nàng.
- Hikari chột dạ miễn cưỡng nói: cũng không phải chuyện gì vui vẻ, chúng ta bỏ qua được không?
Mei lại như cố tình mập mờ, dùng giọng thân thiết nói: Ể, sao chị lại nói như vậy. Cũng phải nhờ những lần đụng chạm như vậy thì chúng ta mới quen biết như bây giờ không phải sao?
Đụng chạm? Ý gì?
Tsunade khẽ nhíu mày liếc nhẹ Hikari khiến cô đổ mồ hôi lạnh sau lưng, cứ như đang bị bắt gian vậy.
- À thì, Tsunade, có lần chị vì làm nhiệm vụ tìm mật tin nên bị thương nặng, trở về liền bị em bắt ép trị liệu, em còn nhớ không?
( không biết ai còn nhớ không, đây có thể là một bước ngoặc cho chuyện tình cảm của Hikari và Tsunade, ở chương 14 và nối tiếp chương 15, giờ tui sẽ nói rõ một chút để giải thích tại sao những chap đầu đó 2 người nhiều suy nghĩ khác lạ với đối phương như vậy)
Hết cách, Hikari đành kể lại cho nàng, Tsunade rất phối hợp trả lời.
- Là lần chị lén vào phòng Raikage tìm tài liệu mật?
- Hikari gật đầu: Đúng vậy, lần đó không may bị một lính canh phát hiện nên sau đó chị liền bị đuổi bám vài ngày liên tục.
- Ý chị là...
Tsunade như hiểu ra nhìn sang Mei đang cười mỉm nhàn nhã thưởng thức trà, còn làm vẻ rất thân thiết cười nháy mắt với Hikari.
Hikari cười bất đắc dĩ gật đầu, nói rõ: lính canh đó là ngài Mizukage Terumi Mei đây.
Shizune ngồi gần hóng hớt cũng bị kinh ngạc không kém, phải nói lúc đó Hikari đã bắt đầu có danh tiếng vì khả năng thu thập thông tin của mình, được bọn người đó xứng danh Hạc nhẫn, vì khả năng ẩn nấp tốt, đào tẩu nhanh mà còn có tầm nhìn quan sát rộng. Thế mà lại bị phát hiện và đuổi bắt đến nỗi khi trở về làng chỉ còn nửa cái mạng, vậy thì phải nói thực lực của cô gái kia đúng là không thể xem thường.
Lúc đó vừa thay làng Mây hợp tác với làng Sương Mù, cho nên Raikage mới có thể tập hợp được nhiều quân số nhanh như vậy, thậm chí còn gấp đôi trận chiến lần trước đó không lâu. Người được Mizukage đệ Tứ cử đến thoả thuận chính là Terumi Mei, là một trong số những người có tài năng rất hiếm khi cô nàng sở hửu tới 2 Huyết kế giới hạn.
Hikari xui xẻo bị nàng phát hiện khi cố gắng thoát ra ngoài, còn bị nàng truy đuổi đến gần một tuần liền. Bị trúng Lôi thuật không ít, còn phải nhận lấy đủ loại thuật cao cấp từ nàng, Hikari nếu như lúc đó không có Gido cứu giúp thì có lẽ đã phải bỏ mạng.
- Thật sự thì cũng không hẳn là chỉ nhờ vào Gido, thật ra còn có nguyên nhân khác.
Hikari nói đến đây thì dừng lại, uống ngụm trà che đi vẻ mặt xấu hổ của mình.
Tsunade không có kiên nhẫn để cô kéo dài thời gian suy nghĩ như vậy, lên giọng hối thúc. Bởi vì lúc đó trị thương cho Hikari, Tsunade phát hiện không chỉ có vết thương từ Lôi thuật, mà còn nhiều vết tích khác nhưng cũng không tiện hỏi rõ.
- Còn có chuyện gì, chị mau nói!
Mei nhìn ra sự nôn nóng của Tsunade, khẽ cười chen ngang: bình tĩnh đã nào ngài Hokage, ẩn khúc trong đó tôi nghĩ chúng ta không cần biết thì vẫn tốt hơn. Chẳng phải bây giờ tất cả đều rất tốt sao.
Hikari liếc nhìn Mei không mấy thân thiện, thiệt tình, đây là cố ý thêm dầu vào lửa, tính đốt nhà chúng ta sao?
Nghe Mei nói không cần biết, Tsunade lại càng chắc chắn còn có chuyện gì đó Hikari giấu giếm nàng. Liền quyết không bỏ qua.
Hikari có chút nói chuyện không còn trôi chảy như ban đầu, đặc biệt khi nói đến Mei.
- Thật ra lúc đó, lẽ ra với khả năng tẩu thoát trên không của Gido thì nhóm người làng Mây không cách nào đuổi bắt được bọn chị, nhưng tiếc là gặp phải Mei, người sử dụng Phí độn, còn có cả Dung độn. 2 chiêu có thể tấn công từ xa rất tốt và phạm vi cũng khá lớn. Đến Gido cũng phải e dè nàng.
Phí độn, Mei thổi ra một loại khí có tính ăn mòn khá cao, không những vậy nó còn làm không khí trở nên thiếu oxi trầm trọng và nặng nề hơn hẳn, khiến chúng ta cảm thấy hoa mắt, khó thở như bị một lực nào đó ép chặt lên ngực, lúc đó Gido cũng không ngoại lệ, tốc độ bay cũng bị ảnh hưởng, cứ cảm giác như cả cơ thể đang bị bào mòn từng chút một, vì cậu có phần khinh suất, để cho Mei có cơ hội ra tay. ( Phần này là ý của tui thôi nha, có sai cũng đừng trách nha)
Ngay khi Gido biết mình cũng bị ảnh hưởng bởi loại thuật này, cậu liền cố gắng vỗ cánh thật mạnh ý muốn bay lên cao để thoát khỏi loại khí này nhưng Mei rất nhanh lại phun ra một lượng dung nham chặn đầu nhằm bao bọc cả 2 người ở trong. Sức nóng của nó làm Hikari cũng bị bỏng ít nhiều, Gido cũng không ngoại lệ, nhưng cậu cũng rất kiên cường, vỗ mạnh 2 cánh nhằm thoát khỏi thứ này, dù cho ở 2 bên cánh đã có phần cháy xém.
Sau sự giành co kịch liệt trên không trung, Gido đành phải đáp xuống đất để chữa trị đôi cánh của mình, may mắn lúc đó nhóm người làng Mây vẫn chưa đuổi kịp, chỉ có Mei nghênh chiến với 2 người.
Dù sao cũng không có thù oán gì với nhau, với cả Hikari nhớ rằng Mei trong tương lai sẽ lên chức vị Kage một làng, tính tình rất tốt, đã thay đổi làng Sương Mù từ tăm tối đến tươi sáng, nên cô chủ động trao đổi với nàng.
- Dù sao chúng ta cũng không có thù oán, có thể bỏ qua lần này được không?
Hikari có chút chật vật sau khi bị ăn liền quả combo vừa rồi, phần áo choàng bị cháy hết nên cô phải vứt bỏ, mặt nạ cũng không ngoại lệ, mà bộ đồ bên trong cũng có chỗ này chỗ kia bị cháy thủng, không còn được nguyên vẹn.
Mei lúc này vốn đã bị quy tắc của Làng Sương Mù làm cho máu lạnh, hết sức ác chiến đương nhiên sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy. Nhìn dáng vẻ chật vật của Hikari nàng cũng không quá động tâm, ngược lại còn có chút cười cợt.
- Bỏ qua? Tôi đang hợp tác với làng Mây, mà cô lại đi ăn cắp tư liệu của họ, bảo tôi phải bỏ qua thế nào? Kêu tôi trở về ăn nói thế nào với Raikage đây?
Hikari cũng biết điều này hết sức phi lý, nhưng vẫn cố gắng mở lời hoà giải dù cho Mei cười giễu mình.
- Vậy nếu tôi đưa lại một nửa tư liệu này để cô đem về còn có cách ăn nói với họ thế nào?
- Mei: Tại sao tôi phải giúp cô? Bây giờ tôi có thể giết chết cô bất cứ lúc nào.
- Hikari vờ không có gì, nghênh mặt đáp: Cô chắc không? Nếu đấu thì chưa chắc cô có thể nắm được phần thắng 100% đâu, còn nếu bỏ qua thì biết đâu được có thể kết thêm một bạn mới.
Cảm thấy Mei cũng có ý lắng nghe, Hikari tiếp tục lời mời thân thiện: tôi biết làng Sương Mù các người hiện tại rất khắc nghiệt, Mizukage đệ Tứ hoàn toàn coi các người chỉ là những công cụ giết người, chắc chắn không quan tâm tới tâm tư tình cảm mỗi người của các cô. Tôi chắc rằng, hẳn cô chưa có người 1 bạn thân nào thật sự đi?
Lời này đúng vào tình cảnh của Mei bây giờ. Đúng vậy, Mei chưa hề nhận được một chút tình cảm nào từ những người xung quanh, mỗi ngày đối với nàng chỉ có tập luyện, thực nhiệm vụ, giết người, hoàn thành mục tiêu cho Mizukage. Không hề có chút thời gian nào cho bản thân, ngay cả một người bạn thật sự cũng chưa từng có.
- Mei: Vậy thì sao? Làng Sương Mù và làng Lá cũng là đối địch với nhau, cô bây giờ nói sẽ làm bạn với tôi nhưng ai biết được tương lai có phải hay không cũng sẽ gặp nhau trên chiến trường.
- Hikari: Khả năng này rất có thể xảy ra, nhưng nếu luật pháp làng Sương Mù thay đổi, tư tưởng thay đổi thì sao? Tôi chắc chắn rằng cô hay thậm chí là những ninja đang làm việc cho Mizukage đệ Tứ không ai là muốn bản thân trở thành như thế này, một cổ máy vô cảm giết người không ghớm tay. Vậy tại sao các người không thay đổi hiện thực tàn khốc này? Chẳng hạn, một vị Kage mới? Biết quan tâm tới cảm xúc, cảm nhận của mọi người, đưa ra những phương pháp tập luyện thiện lành hơn?
- Tôi thấy thực lực của cô rất tốt, thậm chí còn được ông trời ưu ái ban cho 2 huyết kế giới hạn như vậy, rất thích hợp trở thành Mizukage đời kế tiếp, thay đổi các chế độ làng Sương Mù.
Cuối cùng, Hikari chốt lại vấn đề, khen ngợi và hướng Mei đến một hướng đi khác tốt hơn là hiện tại.
- Mei: Mơ tưởng, cô nghĩ muốn thay đổi là thay đổi được sao. Đừng có tự mình đặt ra những chuyện tốt đẹp như vậy, đó chỉ là những tưởng tượng viễn vong của mình cô thôi.
- Hikari: không thử thì làm sao biết được có thành công hay không? Chẳng lẽ cô muốn sống trong tình cảnh này mãi sao? Không muốn thử một lần thay đổi nó sao?
Hikari chậm rãi đi đến gần Mei, cô tự giác lấy ra quyển trục mà mình vừa lấy được, không do dự xé đi nửa cuốn đưa trước mặt Mei.
- Thử tin tưởng vào bản thân một lần đi. Thay vì cứ làm tay sai mặc người khác sai khiến, dù có lợi hại đến đâu cũng sẽ có ngày bỏ mạng trên chiến trường, chết một cách vô ích như vậy thì tại sao cô không thử làm theo lời tôi nói, ít ra nếu có thất bại, nếu có chết cũng được chết một cách xứng đáng và mãn nguyện hơn rất nhiều.
Mei cúi đầu nhìn chằm chằm vào nửa cuốn trục trên tay Hikari, nếu nói tâm nàng không động vì những lời trên thì chính là giả.
Nhìn ra sự do dự trong mắt Mei, ngay lúc Hikari thất vọng thì đúng lúc nhìn thấy một ngón tay của nàng động đậy, nhân cơ hội Hikari không bỏ qua giây phút nào ngay lập tức cầm lấy tay nàng nhét vào nửa quyển trục. Cười ngây ngô còn xoa đầu nàng.
- Tin tôi...tin bản thân mình.
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa, chiếu rọi xuống khuôn mặt lắm lem nhưng vẫn giữ rõ nụ cười tươi sáng của người, Mei như nhìn thấy một hình ảnh xinh đẹp nào đó, khắc sâu vào tâm trí mình. Nửa đời sống trong bầu trời mù mịt tối đen ở trong làng, hôm nay nàng đã được ánh sáng chiếu tới, làm tan đi lớp băng lạnh mà bao lâu nay nàng bị nó bao phủ nơi tâm hồn.
Nụ cười đó, ánh mắt đó, Mei như cảm giác có những hiệu ứng lung linh nào đó dán lên khuôn mặt của Hikari, mùi oải hương dịu dàng thơm mát từ đâu toả hương khiến Mei như bị chuốc say, lần đầu tiên nàng biết đến cảm giác không phải say vì rượu, mà là say vì mùi thơm dịu nhẹ thoải mái từ con người lần đầu tiên gặp mặt này.
Đôi môi đó như có ma thuật thôi miên tâm trí Mei, khiến nàng không thể nghĩ gì tiếp theo, chỉ có thể mặc cho cơ thể hành động theo bản năng, ánh mắt Mei chậm rãi tiến gần nhìn rõ hơn, môi nàng cũng tiến gần để cảm nhận vị của đối phương.
Lại là một lần đầu tiên khác, đây có lẽ là nụ hôn đầu của mỗi người đi.
.
.
.
- Tsunade: "..."
- Hikari: "..."
- Mei che miệng cười ngại ngùng: Nhớ lại, cảm giác đó cũng không tệ lắm nhỉ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook