Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả
-
C82: Chương 80
- Chị về rồi...
- Ừm...
Có lẽ là do cạn kiệt chakra để cứu chữa cả làng, cũng có thể vì là người ấy đã bên cạnh nên Tsunade liền sinh ra cảm giác chủ quan, nàng thả lỏng cơ thể mặc cho Hikari bế ngang, trong lòng tràn đầy ấm áp cười tươi dù là bây giờ nàng đã mềm nhũn không thể cử động nổi.
Nếu không vì Tsunade đang cần khôi phục gấp thì có lẽ Hikari cũng đã tham chiến, dạy dỗ lại tên nhóc đáng ghét đó một trận hả dạ, nhưng cô cũng phải suy nghĩ cho Naruto một chút. Đây là một cuộc chiến rất quan trọng của cậu, là chuyện bắt đầu cho việc mà Naruto luôn mong muốn bấy lâu nay.
Sự công nhận của tất cả về sự tồn tại của cậu.
Cho nên Hikari sẽ bỏ qua lần này, nhường lại sân chơi vậy, quan trọng hơn là bây giờ phải gấp rút chăm sóc cho người đang nằm trong lòng của cô.
- Naruto, việc ở đây ngươi tự xử lí được chứ?
Naruto tuy còn ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của cô nhưng rất nhanh liền lấy lại lí trí, cậu tự tin đáp: Cứ để tôi!
Hikari gật đầu khen ngợi cho lòng quả cảm kia, song cũng dặn dò thêm một câu trước khi rời khỏi.
- Dạy dỗ thằng nhóc đó giúp ta!
......
Hikari đưa Tsunade vào một góc gần đó gần chỗ Sakura và những người khác, trước tiên quan sát trước rồi mới tính tiếp.
Dù đã dùng hết chakra cho mọi người, đến nỗi dấu ấn trên trán cũng đã biến mất nhưng cho tới giờ cơ thể Tsunade cũng chưa tới nỗi bị biến đổi, Hikari âm thầm nhẹ nhõm, cũng may lá bùa trước kia giúp nàng bảo vệ một phần chakra để duy trì thể trạng lúc này.
.....
- Chị Hikari, chị về rồi sao, may quá!
Anko đợi cho Hikari vô tới bên trong này mới đi lại, lên tiếng.
- Hikari nhíu mày không kiềm được sự phẫn nộ, lớn tiếng: trước khi đi ta đã nhờ em trông nom giùm Tsunade, tại sao lại để cô ấy liều lĩnh như vậy hả, sao không ở bên cạnh như đã nói hả?
- Em...
Anko đơ mặt vì bị mắng mỏ, nàng có làm sai đâu chứ, chẳng phải đã có các Anbu ở bên bảo vệ cho Hokage rồi sao, còn có nàng đây là đi chiến đấu với địch cơ mà?
Hikari tạm thời không để ý tới nàng, ra hiệu cho Gido rồi bế Tsunade để cậu chở cả 2 đi khỏi nơi này.
- Chị sẽ tính sổ em sau, đừng có mà trốn.
- Ơ kìa...
Em có làm gì đâu chứ!!
Anko mặt ỉu xìu ngồi hẳn xuống đất uỷ khuất. Sakura bên cạnh cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi kiểu "em hiểu mà, động vào ai chứ là sư phụ, có nói gì thì ngài ấy cũng không thèm quan tâm nữa đâu".
__________________________
Gido chở cả 2 đến địa điểm đã chuẩn bị trước, vừa đáp xuống đất thì người nọ cũng liền ra đón tiếp.
- Phiền chị rồi!
- Không sao, em mau đưa cô ấy vào trong.
Hikari gật đầu nhanh chóng đưa Tsunade vào nhà để Nonou xem xét tình hình.
Trước đó một thời gian, Hikari ra ngoài làm nhiệm vụ thì bất ngờ gặp lại cô nàng vẫn ở ngôi làng lúc trước mà mình đưa tới, cộng với việc những năm qua Nonou cũng đã nâng cao tay nghề chữa trị của bản thân nên Hikari liền quyết định nhờ vã trong việc lần này, Nonou lúc đó cảm thấy đây là một cơ hội tốt để mình trả ơn nên liền vui vẻ chấp nhận.
Dù là đã nhiều năm trôi qua nhưng Nonou bất quá chỉ xuất hiện thêm vài nếp nhăn và dấu chân chim ở đuôi mắt, nhìn vào liền không ai nghĩ nàng đã bước tới tuổi trung niên giống như Hikari và Tsunade, quá lắm cũng chỉ dưới 40. Hikari có đôi chút cảm thán về tốc độ lão hoá của những ninja trị liệu a, cứ tưởng chỉ có Tsunade là đặc biệt và kể cả cô nếu như không được Gido giúp thì cũng đã thành một bà già rồi đi, không ngờ lại còn có thêm người này, đúng là một chuyện khá hi hữu a!
Lúc kể cho Tsunade nghe về chuyện này, Hikari có chút giở tính tình làm nũng với Tsunade, nghĩ lại đúng là trẻ con hết biết.
.....
- Tsunade, nếu như có ngày chị không còn giữ được vẻ trẻ trung thế này thì làm sao bây giờ, đi chung với em chắc bị nhìn ra thành 2 mẹ con mất.
Tsunade nhìn cô không chớp mắt, nàng bị ngạc nhiên không ít trước tình huống này. Song cũng vờ suy tư đến hơn cả chục phút, nhìn vẻ mặt nàng nghiêm túc bao nhiêu thì khiến Hikari càng thấp thõm bấy nhiêu, thất vọng mà thở dài.
- Chị sao vậy, tự nhiên lại hỏi vấn đề này?
Tsunade khẽ cười véo chiếc má đang khá ư xệ, xệ đến đất luôn rồi. Người nào đó ỉu xìu than vãn
- Ân, chị sợ...lỡ đâu lúc đó em chê chị già, xấu rồi bỏ đi thì sao?
- Tsunade: "..."
- Hikari, chị nghĩ em như vậy thật sao? Là người trọng sắc như vậy?
Hikari chột dạ lắc đầu hối lỗi vì lỡ lời nhưng đây thật sự là nỗi sợ trong lòng cô a, cô sợ tới lúc đó bản thân lúc đó liền không xứng với nàng đi...
Tsunade thở dài, 2 tay ôm lấy đầu Hikari tiến tới ngực mình, yêu thương mà ôm lấy. Nàng rũ mắt, trong đêm khuya, chất giọng du dương, ôn nhu đến cực điểm.
- Hikari, nếu như có chuyện đó xảy ra, em liền không tiếc nuối chia cho chị nửa phần chakra của bản thân để chị có thể tiếp tục duy trì bộ dáng trẻ trung như bây giờ.
Đẩy đầu cô ra, ép buộc Hikari ngước lên nhìn mình, ánh nhìn sâu hơn cả biển, ngọt hơn cả kẹo, dịu dàng hơn cả những chiếc hôn và lời yêu đương sến sẫm.
- Còn nếu cách đó không được, em sẽ giải nhẫn thuật hiện tại, cùng chị trở thành bà lão già nua, xấu xí...có được không?
Hikari mím môi, đôi mắt hiện tại đã ngập nước, long lanh nhìn nàng. Tsunade biết cô đang cảm động vì mình nhưng cũng tiếp tục nói, đây điều là suy nghĩ tận bao lâu nay của nàng.
- Hikari, từ lúc đệ Tứ hi sinh để lại lời cảnh báo cho tất cả...
Tên mặt nạ không nói dối, hắn thật sự nghiêm túc với ý muốn huỷ diệt thế giới trong tương lai. Dù không chắc chắn hoàn toàn nhưng ta có thể đảm bảo hắn và Uchiha Madara có liên kết với nhau.
- Em đã suy nghĩ rất nhiều cho kết cục tương lai, nếu như thật sự xảy ra chiến tranh, nếu chị dám làm điều ngu ngốc nào đó dù là để bảo vệ em dám tự hy sinh bản thân thì em-tuyệt-đối-không-sống-một-mình. Chị hãy nhớ kĩ điều này, Hikari. Chị ở đâu em ở đó, chị tồn tại em tồn tại.
.....
Nếu cả đời Hikari cô phạm phải nhiều sai lầm thì điều đúng đắn và sáng suốt nhất, có lẽ chính là yêu nàng, ở cạnh nàng.
__________________________
- Thế nào, cô ấy sao rồi?
Nhìn Tsunade một mặt bất tỉnh nằm trên giường, Hikari sốt ruột không thôi, nếu như bản thân còn một lá bùa hộ mệnh khác liền không tiếc nuối mà đưa cho nàng.
- Nonou lắc đầu trấn an cô: Chỉ là cạn kiệt chakra quá nhiều mà thôi, có lẽ đã đi đến giới hạn của cô ấy. Chỉ cần để cô ấy tĩnh dưỡng một thời gian là ổn, nếu được thì chúng ta nên chuyền cho cô ấy một chút chakra...
- Chỉ có vậy thôi? Chị chắc chứ?
Dĩ nhiên Hikari không tin chuyện này dễ dàng như vậy, nếu như không có bùa may mắn mà cô tặng cho Tsunade thì bây giờ tình trạng cũng không phải tốt như này rồi.
- Chị nói thật đi, em muốn biết.
Nhìn vẻ mặt chột dạ của Nonou ,Hikari càng kiên quyết hỏi cho rõ, theo đó mà lòng như lửa đốt.
Nonou thu tất cả động thái của Hikari vào trong mắt, nàng có chút nghi ngờ về mối quan hệ cả 2, cũng không nỡ giấu diếm đành phải nói sự thật.
- Cô ấy có lẽ...sẽ sống không thọ...những nhẫn thuật mà cô ấy đang sử dụng đang dần rút đi tuổi thọ của mình, có lẽ thời gian không còn quá 10 năm.
.....
Cuối cùng thì chuyện này cũng tới, dù Hikari biết Tsunade có nhiều thuật chữa trị cao cấp hay còn có cả chiêu "tái sinh" gì đó lúc nàng sử dụng trong trận đấu với Orchimaru và Kabuto lần đó, nhưng tác hại của việc này lớn hơn cô nghĩ, còn cả việc hôm nay, cơ thể của Tsunade đang dần bị hao mòn, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ mất đi nàng sớm thôi...
- Hikari, chị có thể hỏi chuyện này được không?
Nonou mím môi, chần chừ nói ra điều trong lòng đang suy nghĩ, nàng nên sớm làm rõ chuyện này thì hơn, cứ kéo dài mãi cũng sẽ làm bản thân đau khổ hơn thôi.
Hikari như người mất hồn, vô thức gật đầu.
Nonou liếc người đang nằm trên giường rồi nhìn tới Hikari, môi mấp máy phát ra âm thanh vừa đủ nghe.
- Em và cô gái này...là quan hệ gì?
Nhìn sâu vào người đang nhắm nghiền mắt, Hikari ngọt ngào nhớ đến những khoảng khắc riêng của cả 2, miệng bất giác cong lên nụ cười tự hào. Cô cũng không ngần ngại gì nói cho người khác về quan hệ của cả 2, cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì về các cô, có nàng là đủ rồi.
- Tsunade, cô ấy là vợ tôi!
- Vậy sao...
Nonou cười khổ, xem ra từ giờ chính mình nên buông bỏ hi vọng được rồi nhỉ!
Đáng lẽ ra thì nàng nên nhận ra sớm hơn tình cảm mà Hikari dành cho mình chỉ là ở bằng hữu không hơn không kém, thế mà hết lần này đến lần khác đều bị nàng cố chấp bỏ qua, mặc cho bao đêm hổn thức nhớ về hình bóng người nọ, nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ, nhớ về nụ cười không chứa một chút ác niệm vào, ngây thơ, chân thành.
Ngay từ lúc được sinh ra, Nonou nàng liền bị gán lên vai trách nhiệm cứu vớt, chữa chị cho những ninja chiến đấu bị thương của làng Lá, cả thanh xuân chưa bao giờ được làm điều mình muốn, cũng chẳng có cơ hội tìm hạnh phúc cho riêng mình, tất cả đều xem nàng là cái máy cứu thương không hơn không kém, bị thương thì tới, hết thương liền rời khỏi.
Nhưng Hikari lại khác với tất cả, khi những người kia rời đi, quên đi công sức của nàng thì cô lại ngược lại, nhớ rõ mặt nàng, tên nàng, không chê nàng nhàm chán, máy móc, bằng lòng kết bạn với nàng, bằng lòng ngồi nghe hết tâm sự của nàng. Dù cô cũng là một cô gái, đôi vai nhỏ gầy nhưng Hikari luôn sẵn sàng chìa ra bàn tay ấm áp của mình lôi kéo nàng tựa đầu lên đôi vai nhỏ đó, bao dung che chở cho nàng bằng những cái ôm chân thành và cảm thông... Hikari cho nàng cảm giác được tồn tại, được là chính mình. Dần dà, tình cảm trong nàng mỗi ngày một lớn thêm nhưng ngại vì sự sai trái, ngại vì sự từ chối, cho nên Nonou chỉ có thể im lặng, chôn chặt loại tình cảm không được cho phép tồn tại này.
Khoảng thời gian Hikari biến mất, cả mấy năm không một chút tin tức, Nonou như sụp đổ hoàn toàn, mặc kệ cho những người dân cùng làng ra sức khuyên nhủ nhưng nàng đều bỏ ngoài tai, hằng đêm ngồi thơ thẩn một mình bên cửa sổ, khao khát hình bóng người nọ đến phát điên, ngay cả trong giấc mơ nàng cũng luôn nghĩ về cô.
Cho đến khi nhận một nhiệm vụ đặc biệt để dành lấy sự nuôi dưỡng cho Kabuto, lúc đó chẳng hiểu sao đầu óc nàng cứ mơ hồ, không thể nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ mình muốn lấy mạng, cho tới lúc bị Kabuto hạ gục, tâm thức nàng đã được giải khai chút nào nhưng miệng lưỡi vẫn không hoạt động theo ý chí, tuôn ra những lời khiến cho Kabuto đau khổ, Nonou không cách nào khác chỉ có thể rơi lệ, ánh mắt vô thần nhìn đến cậu.
Cứ tưởng cuộc đời của mình như vậy liền kết thúc, không ngờ nàng lại tái ngộ người đó, được người đó không tiếc bảo vật tình nguyện cứu mạng mình. Nonou lại một lần nữa lâm vào tình yêu khốn khổ này.
Nhìn vẻ mặt lo lắng không yên và sự ân cần chăm sóc của Hikari dành cho mình, nếu đây chỉ là một giấc mộng thì Nonou vẫn nguyện ý đắm chìm mãi trong giấc mộng ngọt ngào này. Cứ tưởng thời gian đẹp đẽ này sẽ kéo dài mãi, đến lúc Nonou đạt tới ngưỡng giới hạn chịu đựng, thầm muốn nói ra tất cả lòng mình cho Hikari, cho cô biết tâm ý bao lâu nay của mình. Còn chưa kịp thổ lộ thì Hikari lại phải đi mất.
Ngày tiễn Hikari, Nonou kiềm chặt bản thân, nuốt ngược nước mắt, tự thôi miên chính mình, chỉ là cảm kích, đúng, tất cả chỉ là lòng cảm kích. Nàng không thể yêu cô, không thể tiếp tục giữ lấy phần tình cảm này, bởi vì Hikari, trong mắt thực sự không có hình bóng của nàng, loại tình yêu bệnh hoạn này không được phép tồn tại. Và bây giờ thì nàng có thể chắc chắn với sự buông bỏ của mình rồi, đã hết hi vọng rồi. Nàng cũng mệt mỏi rồi...
Nhưng khi được biết đến mối quan hệ của Hikari và Tsunade, Nonou như vỡ lẻ, nàng cười mĩa bản thân, là do bản thân quá hèn nhát, quá cổ hủ. Nếu như lúc đó, nàng dũng cảm hơn một chút, thổ lộ sớm hơn thì nàng và Hikari có lẽ cũng có thể tiến tới bước này rồi phải không? Là do nàng ngu ngốc bỏ lỡ rồi phải không?
_________________________
- Bây giờ em sẽ bắt đầu quá trình truyền chakra cho cô ấy, chị giúp em đừng để ai quấy rầy nhé!
Hikari lên giường ngồi sếp bằng, 2 tay bắt đầu làm việc.
- Ừm, chị biết rồi, có cần gì thì cứ kêu nhé!
Nonou hiểu chuyện liền rời khỏi sau đó. Nàng bên ngoài một bước cũng không rời, y vậy canh trừng cho cả 2.
.....
- Này, cô mới vừa tổn hao một lượng chakra cùng sức lực cho Jiraiya, bây giờ còn truyền cho Tsunade, muốn kiệt sức mà chết sao?
- Không sao ta còn có thể chịu đựng được.
Hikari không vì bị Gido làm gián đoạn khi nói chuyện qua tâm thức mà dừng lại việc đang làm. Nếu như cứ để cơ thể Tsunade tự mình "tái sinh" các tế bào khôi phục thể trạng thì chỉ càng làm nàng bị bào mòn thêm thôi. Việc bây giờ cô chỉ có thể làm nhiêu đây, từ từ sẽ nghĩ cách khác làm gia tăng tuổi thọ cho nàng. Vì cô còn muốn ở cạnh nàng lâu hơn nữa, đến răng long đầu bạc thì mới thôi.
- Gido hừ lạnh: Cô...ngu ngốc, có khi cô ta còn chưa lấy được tuổi thọ nào thì cô đã kiệt sức mà chết rồi.
Hikari không khỏi phì cười bởi kiểu quan tâm này của cậu, đúng là mạnh miệng yếu lòng a!
- Yên tâm, cuối ngày ta còn có việc cần làm nên sẽ để cho chị Nonou thay thế, không có quá sức đến chết được đâu, ta còn muốn bên vợ ta đến già mà.
- Sến súa! Ta mặc kệ cô, ngủ đây!
Hikari bất đắc dĩ cười trừ trước bộ dạng trẻ con này của Gido, cô còn đang nghi ngờ số tuổi thật sự của cậu đây, có thiệt là lớn hơn cô nhiều không vậy?
Tiếp tục vote đi mn ơi, dù Mei đang là đa số nhưng vẫn chưa hết date vote đâuuu!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook