Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả
-
C80: Chương 79
Giờ mới để ý, còn một tháng nữa là tròn năm t viết bộ này rồi nhỉ, nhanh ghê. Nay lễ nên đăng sớm tặng mn nè, ai không đi chơi ở nhà đọc cho đỡ bùn nghen :))
Chỗ bên t cấm hết mấy chỗ tụ tập nhậu nhẹt rồi, chán ghê.
__________________________
- Báo cáo, phòng giãi mã đã có kết quả về thư mật mã của ngài Jiraiya và còn cả những thông tin phòng thí nghiệm tìm được về cơ thể của tên một trong số Pain.
- Tsunade mừng rỡ thúc giục: Ngươi mau nói!
......
Qua sự phân tích báo cáo mà Tsunade vừa nhận được từ cấp dưới, nàng có chút nhẹ nhõm khi biết được đôi điều về Pain, kẻ thù mà chẳng bao lâu nữa tất cả phải đối mặt. Theo lời cảnh báo và sự sắp xếp của Hikari, hiện tại những ninja đều đã có mặt gần hết ở trong làng, tất cả chia nhau ra nhiều nơi để phòng ngự toàn Konoha, không một phút giây nào lơ là cho nên với sự tấn công bất ngờ lần này, xem như Konoha cũng không phải chịu sự bất ngờ cùng tổn thất quá nặng nề ngay từ lúc đầu.
__________________________
Ngoài rìa làng, sau khi giải quyết xong một nhóm bảo an, Konan và các thành viên còn lại trong Pain bắt đầu quan sát chia nhau kế hoạch như đã chuẩn bị.
- Konan: Konoha được bao phủ bởi kết giới từ trên không lẫn dưới lòng đất, cho nên chúng ta chỉ cần bước vào liền sẽ bị phát hiện nhỉ?
- Nagato: Chúng ta chia nhau ra 2 phe, tấn công và tìm kiếm. Dùng cách này là được rồi!
Dứt lời, 2 tên Pain kết hợp cùng nhau một bước liền bay thẳng được vào phía trung tâm của làng Lá, thực thi nhẫn thuật của mình.
Hôm nay các ngươi sẽ biết tới nỗi đau!
......
Chớp mắt, từ một nơi yên vui, đầy tiếng cười thì giờ đây cả ngôi làng bao phủ bởi những âm thanh kêu gào, khóc thảm, âm thanh của những mái nhà êm ấm đỗ nát, khung cảnh như một đàn ong vỡ tổ. Hình ảnh bây giờ chỉ có thể hình dung bằng 2 từ: Hỗn loạn!
__________________________
- Hay lắm, cơ thể ông ta bắt đầu có phản ứng rồi!
Sau mấy ngày ở trong không gian của Gido truyền dẫn cho Jiraiya, cuối cùng cũng có dấu hiệu tốt, Hikari nhất thời kích động hô lên mừng rỡ.
- Gido: Đã đả thông được một phần cơ thể chứng tỏ cơ thể Jiraiya có thể bắt đầu nhận chakra từ lá bùa, vậy thì những chỗ tiếp theo liền sẽ dễ dàng hơn.
- Hikari gật gù cười nói: Mong là sớm sẽ xong. À mà, chúng ta đã ở đây mất bao lâu rồi?
Mãi lo giúp Jiraiya, lúc này Hikari mới sực nhớ đến thời gian, nét cười trên mặt thoáng chốc vơi đi không ít.
Gido không nhanh không chậm, âm thanh vẫn thanh lảnh đáp: 1 tuần rồi!
- Cái gì? Không được, ta phải mau chóng trở lại làng ngay mới được.
Hikari không kiềm được bất an, nét cười liền ngay đó biến mất không còn chút gì, không ngờ việc này lại làm mất nhiều thời gian như vậy, không biết hiện giờ bên chỗ Tsunade như thế nào rồi.
Gido bỏ qua sự hấp tấp của Hikari, có lòng nhắc nhở.
- Cô khoan hãy rời khỏi, đừng quên tôi đã nói gì lúc đầu. Hiện tại cơ thể Jiraiya đã được đả thông chỉ mới một phần, vẫn cần phải làm tốt những chỗ còn lại, nếu như cô ngừng giữa chừng sẽ gây nguy hiểm cho hắn ta.
- Khốn kiếp... Tsunade, chờ chị, một chút nữa thôi...
Hết cách, Hikari đành tiếp tục công việc đang dang dỡ, trên trán cô cũng dần hiện ra tầng mồ hôi mỏng, trong lòng luôn dâng cao nỗi bất an lo lắng, hận không thể xong ngay công việc này.
__________________________
- Naruto đang ở đâu?
- Ta...không...biết...!
Đây là tên thứ 5 mà nàng đã bắt được để moi thông tin từ chúng, nhưng vẫn chưa có kết quả. Konan tức giận vung tay tạo ra nhiều tờ giấy trắng mỏng manh bao bọc lại tên ninja đối diện thầm muốn lấy mạng.
Ngay khi những tờ giấy đang muốn quấn quanh đối phương thì bỗng một bầy rắn từ đâu xông tới cắn xé nát tất cả, Konan nhất thời kinh ngạc, cả người nàng cũng đang bị một con rắn lớn xiết chặt không thể cử động.
- Muốn tìm Naruto sao? Bước qua xác ta đi rồi sẽ biết!
Anko nhếch miệng, kiêu ngạo nhìn "con mồi" đang bị nhẫn thuật của mình vây bắt không thể động đậy.
- Ngươi mau đi trợ giúp những người khác, người này để ta lo.
Anko tự mãn nói với vị ninja vừa thoát chết trong gan tấc.
Bị gọi, anh chàng liền nhanh nhẩu cảm ơn rối rít rồi chạy khỏi.
Nghe giọng, Konan nhíu mày nhìn lên đối phương, lạnh nhạt bảo: Muốn chết? Vậy ta sẽ thanh toàn cho cô!
"..."
- Không ngờ trong Akatsuki lại có người xinh đẹp như vậy.
Thấy người nọ thất lễ nhìn mình chằm chằm, Konan lại một tia khó hiểu nhíu mày. Nàng vận sức thoát khỏi thứ đang trói buộc mình.
- Ặc, cũng có bản lĩnh. Thú vị rồi đây!
Thấy chiêu thức của mình bị phá giải dễ dàng, Anko tặc lưỡi, gian manh cười thầm bỏ qua xấu hổ của mình lúc nãy.
- Nhẫn thuật này...ngươi có quan hệ gì với Orochimaru?
Konan trầm tĩnh lên tiếng, Orochimaru dù gì cũng là kẻ thù của Akatsuki cần phải diệt trừ, nếu như từ người này có thể điều tra thêm một chút thông tin vậy tán ngẫu một lúc cũng không thiệt.
Không nói thì thôi vừa mới mở miệng liền nhắc đến chỗ ngứa của nàng, Anko khó chịu hừ lạnh nhưng vẫn nói ra sự thật.
- Hắn từng là sư phụ của ta. Cô hỏi làm gì?
- Konan: Ồ, là thầy trò sao? Vậy thì việc thanh toàn cho cô càng đúng đắn!
Dứt lời, xung quanh liền hiện ra một trận bão giấy bay tới Anko, muốn bao bọc cả người nàng ở trong giống như Konan vừa làm với vị ninja lúc nãy.
Không báo trước liền tấn công, Anko có chút bất mãn với cô nàng xinh đẹp này, nhưng ý nghĩ đùa giỡn vẫn không giảm. Miệng không ngừng luyên thuyên...dù sao cũng rất ít khi gặp được đối thủ có sắc như thế này mà...
__________________________
- Tsunade, cô cũng biết bọn chúng đang tìm bắt Naruto, tại sao lại cho gọi thằng nhóc về đây hả?
Sau khi biết được ý định của Tsunade, 2 bậc trưởng lão liền tìm đến văn phòng muốn ngăn cản.
- Nếu Cửu vĩ mà lọt vào tay chúng, cô có biết hậu quả...
Thật sự đến phát điên khi bị lãi nhãi bên tai, Tsunade tức giận dơ cao nắm đấm với 2 người quát lớn: Các người có thôi đi không?
2 vị trưởng lão không nghĩ Tsunade dám ra tay với mình, lập tức buông lời cảnh cáo.
- Cô dám làm vậy với chúng tôi? Có biết chúng tôi là ai không hả?
Tsunade nhanh chóng cắt ngang: Các người nghĩ các người là ai? Nếu muốn tôi liền có thể giải tán tất cả.
- Tôi nói lại một lần nữa cho 2 người hiểu. Naruto không còn là một thằng bé chứa vũ khí để phô trương sức mạnh của làng. Nó là Uzumaki Naruto, là người sẽ vượt qua cả Jiraiya, là người đã thề sẽ bảo vệ Konoha.
Tsunade buông mạnh tay khiến cả 2 té ngã trên đất. Nàng từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt đầy tức giận như thể muốn bóp chết bọn họ.
- Thầy Sarutobi, Jiraiya và bà Chiyo của làng Cát đều có những thứ mà các người không có. Có biết là gì không?
- Là "Niềm tin".
Chính vì không có thứ này mà trong quá khứ các làng hết lần này đến lần khác phá vỡ hiệp ước hoà bình với nhau, chính vì không có thứ này cho nên những Jinjuriki ở các làng đều trở thành những con quái vật trong mắt người dân làng họ, chính vì vậy nên các người mới để cho Akatsuki dễ dàng bắt được các Vĩ thú, đe doạ cả thế giới nhẫn giả.
Naruto mỗi giờ mỗi phút đều không ngừng luyện tập nâng cao sức mạnh quyết tâm bảo vệ Konoha, thế mà mấy người lại vẫn giữ ý nghĩ cổ xưa cho rằng thằng bé chỉ là vũ khí mà bảo vệ, như vậy liệu có xứng đáng cho Naruto hay không? Các người có xứng đáng với danh hiệu quan trọng đứng đầu làng Lá hay không?
......
Là thời thế thay đổi, là lối suy nghĩ của người già chúng ta đã quá cổ hủ rồi chăng? Khi ý chí và sức mạnh của các thế hệ trẻ ngày càng tiến tới nhưng ý chí của người già chúng ta chỉ duy trì tại một chỗ như cũ, đây là nguyên nhân sao? Là sai lầm của chúng ta dẫn đến những kết quả tệ hại trong quá khứ sao?
- Tuỳ cô, muốn làm gì làm đi!
Nếu như suy nghĩ của chúng ta gây ra kết quả tệ hại trong quá khứ, vậy thì thử đặt cược vào "thứ đó" xem, để ý chí của những người trẻ này thay đổi kết quả trong tương lai vậy.
Cuối cùng, nét nhăn trên trán của Tsunade cũng có thể dãn ra được đôi chút. Nàng kiên định ra lệnh cho từng bộ phận thực hiện theo kế hoạch, để cóc đưa tin trở về Núi Cóc truyền tin triệu tập Naruto trở về.
- Hikari chị đang ở đâu? Chị cũng mau về đây đi mà...
__________________________
- Này, bộ cho biết cái tên thôi cũng khó khăn tới vậy hả?
Tiếp tục xé nát được một lượng giấy lớn, Anko bất mãn cằn nhằn.
- Thiệt tình, người gì mà lạnh lùng dữ vậy a!!!
- Ta đã nói rõ cho cô biết về Orochimaru rồi đó thôi, sao không biết đáp lại gì hết vậy?
Anko cố tình tiến sát đối phương hòng một phen dạy dỗ.
Konan không quan tâm tới những lời cằn nhằn kia, đạt được điều mình cần liền thẳng tay tấn công không chừa đường lui nào cho Anko.
- Đã tìm được Naruto, rút!
Bỗng thấy Konan một giây lơ là mất tập trung, Anko liền nhân cơ hội quơ tay, trong tay áo mỗi bên liền xuất hiện 2 con rắn quấn chặt cả người Konan, theo đó mà cơ thể 2 người cũng gần nhau trong gan tấc.
Anko cười gian theo động tác của Orochimaru mà lè lưỡi lém môi mình, bộ dạng y như một kẻ biến thái đang muốn làm thịt con mồi của mình.
Lần này Konan không vùng vẫy như lúc đầu, trái lại đứng yên đối mắt với Anko, khoé miệng nâng lên nụ cười khinh thường. Cả cơ thể dần biến thành giấy mà tản ra biến mất trong không khí.
- Tạm biệt!
- Là phân thân giấy?
- Anko: "..." khốn kiếp, cô ta chạy đâu mất rồi? Đùa giỡn với mình chắc?
Nàng nhìn trái phải cũng không thấy bóng dáng Konan đâu, trong lòng thầm mắng ngàn lần vì chưa được chơi đủ, nhưng rất nhanh liền bị một áp lực lớn gây chú ý nhìn lên cao.
- Cái gì thế này-....!
___________________________
- Như thế này được rồi chứ?
Hikari mừng rỡ nhìn ánh sáng từ lá bùa len lỏi vào từng ngóch ngách, trót lọt xâm nhập vào cơ thể của Jiraiya. Qua đó, những vết thương cũng đang chậm rãi khép kín theo thời gian.
Hikari thở phào dơ tay lau đi vệt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, lúc này mới nghiêm mặt lên tiếng tiếp.
- Gido, mau đưa ta ra ngoài, chúng ta phải quay về gấp, ta sợ Tsunade sẽ...
Còn chưa nói hết câu, Hikari thành công bị "đưa" ra ngoài đúng theo ý nguyện.
- Này, ngươi dám quẳng ta ra như vậy hả?
Gido trở lại hình thú, giương đôi mắt sắc bén của mình lườm cô không khách khí đáp.
- Ta đã nể tình chứa thêm một kẻ ngoại đạo, còn dám hống hách như vậy? Có tin ta cho cô đi bộ về làng hay không?
Thật tình, từ một chỗ riêng tư bây giờ liền như nhà trọ muốn vô thì vô muốn ra thì ra, đã vậy còn bị mời thêm người ngoài nữa chứ, Gido hận không thể mổ lủng đầu tên nào đó ngay bây giờ.
- Hikari: "..." được rồi, cảm ơn. Chở ta về được rồi chứ?
Gido ưỡn ngực sãi ra đôi cánh to lớn của mình, vỗ vỗ lấy đà bay lên, xéo sắc nói: Còn không mau thì lão bà của ngươi ngủm luôn bây giờ!
__________________________
- Chuyện gì thế này, đây là Konoha sao?
Sau khi nhận được tin từ cóc đưa tin do Tsunade gửi tới, Naruto theo đó cũng nhanh trở về cũng với những vị cóc khác, nhưng chào đón cậu không phải là một cảnh náo loạn như đã tưởng tượng, mà là sự yên lặng đến ngột ngạt, nhìn xem khoảng không trước mặt có thật là một ngôi làng đông vui từ trước tới giờ không? Nếu như không từ miệng cóc phu nhân Shima thuật lại tình hình trước đó và nếu Naruto không tận mắt nhìn thấy những tượng đá của Hokage thì có lẽ cậu đã không tin rồi nhỉ?
Tất cả đều là do Pain gây ra sao?
- Cuối cùng ngươi cũng chịu ra đây, đỡ tốn công ta phải đi tìm!
- Chính là ngươi!
Naruto nghiến răng nhìn nhóm người áo choàng đen trước mặt. Ra đây chính là kẻ đã khiến làng Lá thành một bãi tan hoang như bây giờ. Pain, ta sẽ không ta cho ngươi!
.....
- Ngài Tsunade, ngài...
- Hửm, bà Tsunade, bà làm gì vậy, mau tránh ra!
Naruto bị hành động xuất hiện đột ngột của Tsunade mà hoảng hốt, nhìn bóng dáng tiều tuỵ mỏi mệt in hằng trên người phụ nữ kiên cường ấy, Naruto đau lòng không thôi.
Bỏ qua ngỡ ngàng của tất cả, Tsunade câm hận trừng mắt với tên thủ lĩnh mang thân xác của Yahiko kia, dù đã mỏi mệt nhưng âm giọng nàng phát ra vẫn mạnh mẽ như lúc nào.
- ngươi dám phá hoại sự tôn kính, ước mơ của tổ tiên ta. Ta mang danh hiệu của Hokage đệ Ngũ, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi.
Trái lại, Pain không hề tỏ ra e ngại nào trước sự quật cường của Tsunade, hắn ta thản nhiên đáp.
- Có lẽ, bà đã hiểu ra được chút gì về nỗi đau rồi nhỉ, rất tốt. Nhưng bây giờ thì ta không có việc với bà, mà là...
Bằng tốc độ kinh thần, "Yahiko" một bước liền vọt ngay trước mặt Tsunade, không khoan nhượng thẳng tay muốn bóp chết nàng trước sự chứng kiến của tất cả.
- Ngài Tsunade...Nguy rồi!
- Bà già...
.....
- Ngươi không có việc với cô ấy nhưng ta lại có việc với ngươi đây, Nagato!
Tình huống xảy ra quá nhanh, một cái nháy mắt tất cả liền rơi vào một tình huống khác.
.....
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy, tiếng nổ lớn đó là sao?
Những người ở phía ngoài trận đấu giường như không thể nào bắt kịp được tiến độ của những người bên trong, hoàn toàn mù mịt. Việc họ bây giờ chỉ có thể nương tựa nào những thành viên tộc Hyuga thuật lại tất cả.
- Hikari, ngài ấy trở về rồi!
- Pain toàn bộ hình như đã bị thổi bay bằng những quả cầu đen nháy to lớn bằng một cách nào đó.
......
- Nagato, không sao chứ?
- Ừm không sao, may mắn vẫn giữ được "Yahiko" nguyên vẹn.
Còn những người khác à không, những cái xác khác dường như không được may mắn như vậy.
Nagato nhíu mày nhìn một loạt những thành viên còn lại nằm rãi rác mỗi nơi, cơ thể không chỗ nào lằn lặn, không ngờ Hikari lại tấn công bất ngờ từ trên cao đặc biệt còn nhắm đúng vị trí "điểm mù" của tất cả nên cậu chưa kịp nhận ra sự tồn tại của cô liền đã ăn trọn những quả Gasenchidogan rồi.
Không phải là ánh mắt thân thiện như lần trước, mà lần này Konan dù không có mặt trực tiếp tại trận đấu nhưng thông qua Nagato, nàng cũng theo đó nhận được sự tức giận qua ánh nhìn nọ. Khó chịu thật nhỉ? Đây là lần đầu tiên nàng bị cô nhìn như vậy đi.
Là do các nàng phá huỷ làng Lá, hay là do người phụ nữ đang ở trong vòng tay của cô? Tại sao, ánh mắt Hikari khi nhìn người phụ nữ đó lại khác biệt như vậy, yêu thương, lo lắng, đau lòng, tất cả đều thể hiện rõ qua từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói của Hikari. quan hệ của 2 người là gì? Cái hôn trán đó là như thế nào?
- Konan, cậu...
Nhận ra sự thay đổi nhỏ của nàng, Nagato có chút chần chừ không yên lòng.
- Đừng quan tâm tớ, cậu cứ tiếp tục đi.
Konan dứt khoát đáp, nàng nhắm mắt thở dài, mệt mỏi thật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook