Đôi mắt đỏ của Hikari đặt biệt hơn người khác khi hoạt động trong bóng đêm, không phải Bạch nhãn nhìn xuyên thấu qua tất cả ở cựa ly xa xăm, cũng chẳng có cao siêu có thể thấy được dòng chảy chakra hay sao chép các hoạt động, nhẫn thuật của người khác như Sharingan và Rinegan.

Đôi mắt với màu đỏ rượu ấy đơn giản chỉ là có thể nhìn xuyên qua bóng đêm, tất cả các sự vật qua đôi mắt cô như được chiếu lên ánh sáng của đèn huỳnh quang cho nên mới được người đời gợi lên tên gọi Hạc nhẫn, không những vậy, khi nhắm mắt lại, đôi mắt kia còn có thể nhìn thấy được một hình bóng trắng mờ ảo mà cô xem đó như là khí tức hay còn là linh hồn của người nó ngoài ra những cảnh vật xung quanh chỉ là một màu đen.

Cho nên đối diện với sự xuất hiện đột ngột của 2 người Itachi và Kisame, với việc không thấy được linh hồn như bao người khác, Hikari liền dễ dàng biết được bọn chúng chỉ là những thế thân mà 2 người triệu tập tới, hòng bảo vệ Kakuzu an toàn. Vậy ra 2 người kia cũng không thực sự ở gần đây nên Hikari khẽ thở phào yên tâm.

- Không cần căng thẳng quá, bọn chúng chỉ là thế thân thôi, không phải người thật, có điều các ngươi cũng nên cẩn thận, sức mạnh cũng không kém người thật là bao.

Hikari nhẹ nhàng trấn an một đám người chưa đấu mà trên mặt đã hiện rõ sự bất an của mình, cô đau đầu bất đắc dĩ giải thích một chút. Nhưng dường như lời an ủi kia cũng không có tác dụng nhiều lắm thì phải?

- Thực lực không kém người thật là bao? Ôi trời!

- Itachi giả kia còn có thể sử dụng Sharingan ảo thuật cấp cao như vậy...bọn tôi làm sao đối mặt được cơ chứ?

- Nhìn cây đao Samehada đó đi, thực sự quá doạ người mà!

.....

- Hikari đỡ trán: Được rồi các ngươi lo tên Kakuzu và Kisame đi, Itachi để ta.

Nói rồi Hikari liền tiến tới tấn công vào Itachi buộc cậu phải tách ra 2 người kia, cùng cô đi đến một góc khác trong rừng. Không để cô phải mở miệng, Itachi hiểu ý liền vờ bị đánh đuổi, 2 người thành công tách ra khỏi nhóm người bên kia.

......

- Là tên Kakuzu cầu cứu các ngươi sao?

Ở trong ảo thuật Tsukuyomi, Hikari lúc này mới thoải mái lên tiếng.

Itachi hơi gật đầu, trên mặt vẫn là không có biểu cảm gì nhiều nhưng chất giọng thì không hề có ý xem Hikari là kẻ địch.


- Hắn ta thông báo qua chiếc nhẫn này, bọn ta ở gần nhất nên đành phải triệu hồi một thế thân cứu giúp.

Hikari cau mày nhìn kĩ chiếc nhẫn màu đỏ trên tay phải của Itachi, nếu nói như vậy thì mục đích cầu cứu kia của Kakuzu cũng không hẳn chỉ có nhiêu đó, theo cô biết thì những chiếc nhẫn đủ màu sắc của Akatsuki thể hiện một vị trí khác nhau, mang nhiều chức năng nhưng chủ yếu là bọn chúng dùng nó để phong ấn Vĩ thú bắt được, cho nên bọn chúng sẽ không để thứ này lọt ra ngoài nếu không sẽ bị lộ ra nhiều bí mật của tổ chức.

- Hikari nhíu mày nói ra suy nghĩ của mình: Mục đích của các ngươi không phải là cứu mạng Kakuzu mà chính là diệt khẩu lấy lại thứ đó từ tay hắn ta. Đây mới là mục đích chính?

Itachi nhất thời không trả lời, trong lòng cậu ẩn hiện một loại khâm phục nhưng cũng đi đôi với sự phòng bị theo bản năng, đối mặt với một người có thể dễ dàng hiểu ra được nhiều thứ chỉ thông qua vài chi tiết nhỏ thế này, nếu như ngay từ đầu cả 2 là đối địch, có lẽ người anh tìm cách tiêu diệt đầu tiên chính là cô đi?

- Cô thực sự biết được nhiều điều đấy, dường như là biết rất rõ về Akatsuki đi?

Itachi sau một lúc đối mắt với Hikari, bắt đầu lên tiếng nhưng là theo kiểu úp mở, dường như sự hiểu biết kia của Hikari làm anh bùng lên một ngọn lửa nghi ngờ nhỏ, nhịn không được một phen dò hỏi.

- Hikari rũ mắt lơ đảng nói: có một số việc ta không thể nói rõ cho ngươi nhưng chắc chắn những việc ta làm sẽ là có lợi cho làng Lá và cả anh em các ngươi, cho nên không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt đó.

- Akatsuki sao? Ừm...đúng là ta biết được vài chuyện khá quan trọng đấy, chẳng hạn như là kẻ đeo mặt nạ cùng tộc Uchiha đi chung với ngươi kia, có lẽ hắn cũng chẳng phải Madara gì đâu, mà chỉ là một người rời bỏ làng Lá giống ngươi đi? Nếu như là Madara thật thì với thực lực của ông ta thế giới này đã sớm thành loạn chiến rồi chứ không phải luôn nấp trong bóng tối chỉ huy các ngươi như vậy.

Hikari điệu bộ như biết rõ mà cũng vờ tỏ ra như tất cả chỉ là suy nghĩ của cô khiến Itachi như rơi vào một vòng xoay phức tạp nào đó. Cậu ở trong băng đảng này nhiều năm như vậy mà vẫn chưa điều tra được gì nhiều, thế nhưng người phụ nữ trước mặt này không liên quan gì đến vậy mà có thể đưa ra những suy luận mang tính thuyết phục cao như vậy, cứ như tất cả mọi chuyện của bọn họ đều được Hikari nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng lại không có ý định xen vào mà chỉ là ngồi ngoài theo dõi mua vui?

Đúng là một cảm giác khó chịu thật, cứ như bản thân cậu và những người khác giống như một bày kiến chăm chỉ làm việc, còn Hikari là người ngồi quan sát tất cả, chỉ cần muốn thì có thể một chân dẫm đạp kết thúc tất cả, còn không thì sẽ lẳng lặng từ xa quan sát, tất cả vô tình hình thành nên một một dây vô hình điều khiển hành động, đường đi của tất cả theo ý muốn bản thân cô.

Nếu như Hikari biết được ý nghĩ hiện tại của Itachi chắc có lẽ là oan đến chết mất, nhìn xem cô có ác độc tới vậy không?. Cậu có phải đề thấp thực lực của bọn họ quá không khi so sánh với bầy kiến nhỏ đây, nếu Hikari thực sự có năng lực lớn như vậy thì đã nhanh tay tạt xô nước nhấn chìm bầy kiến nhỏ này rồi chứ không phải như bây giờ chạy tới chạy lui bảo vệ người này tiêu diệt người nọ và cảnh báo người kia như thế này a!

......

- Rốt cuộc thì cô là ai, biết được những gì?

Lúc này Itachi thực sự có chút tức giận, có chút nghi ngờ về người đối diện này, tuy Hikari vẫn chưa có hành động nào gây hại cho anh và Sasuke hay làng Lá, nhưng bộ dáng thực có chút...khó tin.

Hikari thở dài, đúng là nói nhiều quá chỉ mang mệt cho bản thân, cô phất tay buồn bực nói: Tin hay không thì tuỳ ngươi, ta mệt rồi, đưa ta ra ngoài đi.


- Itachi: "..."

Nói tiếp cũng không biết thêm được thông tin gì mà chỉ làm tình hình thêm căng thẳng, Itachi đành nghe lời giải ảo thuật.

Bầu trời quay trở lại một màu xanh trong, Hikari vui vẻ hít thở để thoải mái đầu óc, bị đưa vào loại không gian kia dù không bị tra tấn gì nhưng cũng không thoải mái gì cả, ở ngoài vẫn là tốt nhất.

- Trong thời gian qua Sasuke điều tra được không ít thông tin về vụ ám sát Uchiha năm đó, nó đã biết Danzou liên quan đến việc này, ta nghĩ có lẽ không lâu nữa nó sẽ tìm đến ngươi nhanh thôi.

Hikari biết Itachi cũng chỉ quan tâm đến Sasuke nên nói sơ qua một chút chuyện lúc trước đã gặp qua Sasuke, tạm thời làm tan đi bầu không khí "khô khan" này của 2 người.

Quả nhiên, chỉ cần vừa nhắc đến Sasuke ,Itachi liền sẽ thay đổi ngay thái độ. Cậu rũ mắt che giấu đi ánh nhìn thương tâm nhưng khoé miệng thì không giấu được nụ cười khổ.

- Itachi: Vậy sao...

- Hikari dò hỏi: Tới lúc đó ngươi sẽ nói sự thật cho nó biết không đây?

Vụ ám sát năm đó là vết nhơ cả đời mà cậu mang theo chỉ để đổi lại một đời bình an cho em trai yêu dấu, nếu bây giờ nói ra sự thật thì Sasuke sẽ như thế nào? Đau lòng cho cậu? Càng thêm hận cậu vì đã ích kỉ tự ôm hết trách nhiệm về mình? Hay là còn cảm xúc nào khác mà Itachi cậu không biết?

Itachi mấp mấy môi muốn nói lại thôi, cuối cùng lạnh lùng đưa ra câu trả lời như Hikari đã đoán trước.

- Tôi sẽ cố gắng làm mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của mình.

Đây mới đúng là tính cách của Itachi, ngoan cố, bướng bỉnh luôn ôm hết tất cả nào nỗi lòng sâu bên trong ánh mắt lạnh lẽo không xúc cảm đó. Thà để bản thân chịu thiệt chứ không để người khác gánh thay. Làm cho người khác vừa thương vừa hận.

......

- Hikari phất tay nói: Được rồi. Ta nghĩ 2 tên kia chắc cũng sắp tới lúc "đi" rồi đó, ngươi muốn thu thập lại nhẫn thì mau đi đi.


_________________________

Áp đảo về số lượng, nên cả nhóm liền có thể nhanh chóng tiêu diệt được thế thân của Kisame, thành công trấn áp được Kakuzu.

- Để xem lần này ngươi còn có thể chạy đi đâu, cũng chẳng còn thế thân nào cứu mạng ngươi nữa!

- Ngươi chuẩn bị theo tên kia đền tội nghiệt của mình đi.

Nhóm người Asuma sau khi dồn được Kakuzu vào gốc chết liền đắc ý lên tiếng thể hiện sự uy mãnh.

Cứ tưởng như tính mạng của Kakuzu đã nắm chắc trong tay thì lúc này một ngọn lửa đen từ người ông bốc lên, Itachi từ đâu xuất hiện chém gãy một bên tay của hắn rồi lập tức biến mất, để lại cho Kakuzu đau đớn quằn quại trong ngọn lửa không thể dập tắc.

- Choji: Chuyện gì vậy? Hắc hoả sao?

- Ino: Tại sao ngọn lửa này không thể dập được?

- Là nhẫn thuật của Sharingan, Amaterasu

Hikari từ phía sau xuất hiện giải thích cho tất cả, dù sao cơ thể Kakuzu cũng sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng cho nên bọn họ cũng không thể đem thi thể ông về vậy ra liền tay không mang chiến thắng về vậy.

Dù không thể đem thi thể của những tên Akatsuki về khám nghiệm thầm muốn điều tra ra được chút thông tin gì đó về tổ chức này, nhưng bù lại thành công tiêu diệt được chúng cũng như trả được mối thù giết bạn, tâm trạng tất cả lúc này đã tốt lên rất nhiều, đường trở về êm đềm như trãi đầy hoa thơm giống tâm trạng của bọn họ.

- Này Asuma, ngươi không định đãi bữa tiệc nhỏ với chúng ta sao?

Hikari lấp lửng lên tiếng cố ý gây tò mò cho tất cả.

- Asuma mơ hồ trả lời: Tiệc gì cơ?

- Hikari: Còn gì ngoài sinh vật nhỏ sắp ra đời của ngươi và Kurenai?

- Shikamaru: Gì cơ?

- Choji: Sinh vật nhỏ?

- Ino: Thầy và cô ấy đã có...?


- Asuma: "..." ai nói thông tin này cho cô vậy?

- Hikari: Chuyện chị em bạn dì chúng ta, ngươi hỏi làm gì. Thế nào, không muốn thông báo với mọi người tiếng sao?

- Asuma đỏ mặt cười chột dạ: có...có chứ, về tới tôi sẽ làm tiệc ra mắt tất cả ngay mà, haha!

.....

Khi cả 2 lùi lại một khúc so với nhóm người phía trên, lúc này Hikari mới vỗ vai Asuma, dùng giọng nghiêm túc.

- Có phải nếu như lúc đó ta không tới chi viện kịp lúc thì ngươi sẽ tự hy sinh mạng mình để bảo vệ cho Shikamaru?

- Asuma cười chột dạ: cô nói gì vậy chứ, chẳng phải đã giải quyết xong hết rồi sao?

- Hikari: "..."

Thấy Hikari không có ý đùa Asuma lúc này mới nghiêm chỉnh thật lòng gật đầu: Bảo vệ tụi nhỏ an toàn là trách nhiệm của tôi.

- Hikari: Ta không trách nếu ngươi có suy nghĩ đó nhưng Asuma, đó là suy nghĩ khi mà ngươi chỉ có một mình thì ta không nói nhưng bây giờ ngươi đã có vợ và đứa con sắp chào đời kia. Nên suy nghĩ cẩn thận một chút, chẳng lẽ nếu như gặp việc nguy hiểm lần nữa ngươi nhẫn tâm để 2 người họ lại một mình sao? Ngươi nhẫn tâm để đứa bé còn chưa nhìn được khuôn mặt cha nó thì đã phải chịu cảnh mồ côi cha sao?

.....

Những lời này như kim nhọn mà đâm thẳng vào trái tim của Asuma, tất nhiên anh không tình nguyện để 2 người quan trọng nhất của mình phải chịu cảnh lẻ loi như vậy, nhưng...nếu bảo anh lạnh lùng nhìn đồng đội lẫn học trò của mình rơi vào nguy hiểm mà không làm gì, xin lỗi anh không làm được.

Asuma rít một hơi thuốc lá, để tâm trạng bình ổn trở lại, quyết định cũng chắc chắn hơn, ngẩng đầu nhìn Hikari cười nói.

- Nếu cái mạng quèn này có thể đổi lấy sự bình an của những đồng đội ngoài kia, Asuma tôi quyết không hèn nhát. Còn việc kia, không có tôi thì còn những đồng đội như các người có thể thay tôi chăm sóc Kurenai và đứa bé nữa cơ mà, chẳng phải sao? Tôi tin tưởng vào các vị có thể thay tôi chăm sóc 2 người nọ thật tốt.

.....

- Ngốc!

Hikari phun ra một câu rồi tăng tốc vọt lên phía trên, dẫn đầu đoàn người trở về làng. Dù đã cố ý che giấu nhưng Asuma vẫn có thể nhìn thấy khoé môi cô khẽ cong.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương