Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả
-
C74: Chương 73
- Hikari, chị...ổn chứ?
Nhìn vẻ mặt thất thần cả ngày của Hikari, Tsunade giấu không được lo lắng, dù sao đây cũng là đàn anh lớn lúc xưa nên cũng không trách được Hikari đau lòng.
Hikari nhìn Tsunade biểu cảm đầy lo lắng, cô thật sự có chút tự trách, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi có luyến tiếc cũng không được gì, bây giờ việc cô có thể làm chính là lấy lại 2 cái mạng kia đền bù cho Chiriku, còn có bảo vệ Asuma khỏi hoạ sát thân.
- Đừng lo, chị không sao, ngày mai chị sẽ đích thân bảo vệ bọn họ.
Hikari ánh mắt đầy sự kiên định, không biết người thật ở ngoài sẽ như thế nào, có khác với hình ảnh mô phỏng của Gido hay không nhưng dù sao cô cũng đủ hiểu biết rõ về từng thành viên Akatsuki nên hiện tại vẫn là ngập tràn tự tin.
Tsunade mím môi, lời tới miệng thì ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không, nhưng nàng cũng sợ Hikari sẽ gặp nguy hiểm, dù sao những tên trong Akatsuki có sức mạnh khó lường, e rằng thực lực bọn chúng đã cách xa các cô thế nào rồi, lần này nếu cứ đâm đầu theo lao mà không tỉ mỉ lên kế hoạch tác chiến, e rằng sẽ không tránh được nguy hiểm tính mạng, Gaara chính là một ví dụ điển hình nhất.
- Đừng nhăn mày nữa, mau lão hoá lắm nha, chị sẽ cẩn thận mà!
Hikari cười an ủi, dù là bây giờ trong lòng cô cũng rối rắm không kém nhưng nhìn Tsunade bị cô làm thành như này thì đúng là đau lòng chết mất.
- Tsunade hơi bĩu môi: tuổi này rồi còn sợ những thứ đó sao? Hay là chị chê em?
Hikari có chút khóc không ra nước mắt, mặt dày mà nịnh nọt theo: Nào có, dù không có Bách hào thuật thì vợ chị cũng sẽ xinh đẹp như bây giờ mà. Yêu còn không hết sao dám chê đây?
Tsunade làm mặt ghét bỏ xoay người ngược lại với Hikari, kéo cao chăn đắp tới cổ, không quên mắng: Dẻo miệng, không nói chuyện với chị nữa, em ngủ!
- Ấy ấy, chị có làm gì đâu cơ chứ? Tsunade, Tsunade!!!
__________________________
- Hikari, ta thấy là cô có vẻ đi quá giới hạn rồi, có phải hay không nên tiết chế lại?
Không cần đoán cũng biết Gido nói đến chuyện gì, mặt kệ cậu đang nhíu mày chất vấn bên cạnh, Hikari vẫn đang chú tâm lên kế hoạch cho cuộc chiến ngày mai.
Thấy cô có vẻ lờ đi lời nhắc nhở của mình, Gido bắt đầu cáu kỉnh, chất giọng khó nghe hơn.
- Gido: Thái độ đó của cô là thế nào, chẳng phải ban đầu chúng ta đã thoả thuận sẽ không can hệ vào những chuyện của nơi này sao?
Hikari hít sâu thả lỏng tinh thần, sắp xếp lại câu từ rồi trả lời.
- Ta không quên thoả thuận của chúng ta, chỉ cần ta không làm gì ảnh hưởng đến việc hồi sinh của Kaguya là được rồi sao? Những chuyện này có ảnh hưởng gì tới đâu, có phải hay không ngươi lo xa quá rồi?
Dừng một lúc, Hikari nhìn thẳng vào người thiếu niên cao to đối diện, chậm rãi nói.
- Gido, cho dù ta không phải chân chính là người ở đây, nhưng thể xác này là được sinh ra ở đây, tâm hồn ta được lớn lên ở đây. Bây giờ ta không quan tâm những người ngoài kia là thật hay giả, ta chỉ biết bọn họ là bạn bè đã kề vai chiến đấu, là người đã cùng ta vượt qua hết trận chiến này tới trận chiến khác, không màn tính mạng để đối đãi bảo vệ cho ta. Làm sao ta có thể trơ mắt nhìn họ tử mạng trước mặt mình đây? Còn có, người ta yêu cũng ở đây. Cho dù đây là thế giới nào đi nữa, nhưng những thứ ta cảm nhận đều là sự chân thật đến tận tâm can, ngươi đừng khiến ta phải chối bỏ nó.
- Ta tự biết những việc bản thân đang làm, sẽ không đi quá giới hạn của bản thân. Ngươi yên tâm, ta có dự tính của ta, miễn sao có thể đi theo kế hoạch như ban đầu là được, còn lại không cần ngươi quan tâm, được không?
.....
- Tuỳ cô, nếu như ảnh hưởng đến nhiệm vụ ta lập tức đưa cô trở về làm linh hồn lạc lối và chịu hình phạt thích đáng cho tội lỗi của mình.
Thật lâu sau, Gido mới chậm rãi mở miệng, từng lời một như bị cậu cắn nén trong miệng khó khăn nói ra hết câu rồi trở lại dáng vẻ vũ khí.
Không gian liền trở lại yên tĩnh, chỉ còn ánh trăng soi rọi khắp căn phòng. Từng ngóc ngách nhỏ được chiếu sáng nhưng không hề rõ ràng, tất cả chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, u ám không nhìn thấy rõ, cũng như người đang có mặt ở đây, hoàn toàn mờ mịt cho tương lai phía trước.
__________________________
- Các ngươi chắc cũng đã được phổ biến rõ về nhiệm vụ lần này. Bây giờ ta chỉ nói đôi chút về kẻ địch sắp tới phải đối mặt, dựa vào những thông tin này rồi chúng ta bắt đầu lên kế hoạch tác chiến.
Nhìn các hàng ngũ ngay ngắn nghiêm túc đối diện, Hikari cũng theo đó thể hiện rõ sự uy nghiêm của bản thân, từ từ phân tích thông tin mà mình biết cho họ.
- 2 kẻ địch sắp tới chúng ta phải đối mặt, có lẽ các ngươi còn chưa được nghe qua điều này. Bọn chúng chính là 2 người được mệnh danh là "bất tử" của Akatsuki. Tất nhiên để được cái danh này thì chắc chắn bọn chúng phải có sức mạnh khác lạ như thế nào.
- Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, đối với tên cầm lưỡi thái Hidan, khi đấu với hắn ta thì điều đầu tiên lưu ý chính là tránh không để một giọt máu nào của bản thân rơi vào tay hắn, cho nên tránh việc đánh cận chiến, thay vào đó các ngươi hãy lập ra một đội đánh tầm xa cho ta. À, thuật của nhà Nara rất thích hợp để đấu với đối thủ như Hidan.
- Tốt nhất là phong ấn hoặc cho nổ banh xác chứ chém giết hay chặt đầu cũng vậy thôi, không chết được.
Nói tới đây Hikari cười nhìn tới Shikamaru đang trố mắt nhìn mình. Ý vị thâm trường mà cho nhau ánh mắt, ngược lại những người xung quanh khi nghe Hikari nói xong câu cuối thì không khỏi ôm tay rùng mình, thể loại gì đây, chặt đầu mà không chết được? Này là người sao?
......
Với thông tin đầu tiên đã làm gương mặt tất cả người có mặt ở đây hiện rõ sự kinh ngạc và hoảng sợ của bản thân, ngay cả Tsunade và Shizune đứng cạnh cũng không giấu được. Vì chuyện này Hikari cũng chưa nói trước cho Tsunade nhưng nàng biết đây đều là thông tin mà Hikari khá cực khổ để tìm ra, cho nên ngoài sự kinh ngạc thì nhiều hơn là sự khâm phục và cả đau lòng.
Trước những lời xì xào bàn tán, Hikari chỉ cười chứ không nói gì mặc bọn họ thảo luận, tin hay không vào thông tin của mình. Chờ cho ồn ào qua đi Hikari tiếp tục nói.
- Kakuzu, tên còn lại, ừm thực ra nói bất tử cũng không quá, chỉ là hắn ta có thứ qua mắt được nhiều người mà thôi. Chính là cái cơ thể đã được biến dị kia, và với sở thích của bản thân, hắn ta đã tìm hạ và lấy đi trái tim của những người mạnh mẽ để cấy ghép cho bản thân, thành ra Kakuzu này có nhiều "thế thân" hơn với người mà khác thôi. Vậy ra để đối phó cũng không phải khó khăn, lập một đội có khả năng kết hợp tốt, thực lực mạnh để đối đầu với từng "thế thân" của hắn là tốt rồi.
......
Tới đây, Asuma không nhịn được mà lên tiếng đầu tiên, đối với Hikari thắc mắc.
- Bà chị làm sao biết rõ về chúng như vậy? Đã gặp qua sao?
- Hikari kiểu cách mập mờ trả lời: không hẳn là đã gặp qua, trước kia chắc các ngươi cũng biết công việc của ta như thế nào, cho nên ta có cách làm việc của mình không tiện nói ra, chỉ cần tin đây đều là thông tin chính xác có độ tin cậy tuyệt đối là được.
- Hikari: Được rồi, ta đã nói hết, việc còn lại đành nhờ vào cậu nhóc này rồi nhỉ, Shikamaru đi? Tộc Nara luôn là số 1 trong những việc lên kế hoạch tác chiến như thế này mà nhỉ?
Bị điểm danh, Shikamaru như thường ngày không ngại lộ ra vẻ mặt chán đời của mình, miễn cưỡng cười đáp: Vâng!
.....
Lần này kế hoạch chia người sẽ được Hikari đảm nhận, 20 người được chia thành 5 nhóm chính và một nhóm phụ đi cùng Hikari tách ra khỏi 5 nhóm còn lại, giữ chức vụ tiếp ứng riêng.
Tất cả chia nhau lên đường thành nhiều ngỏ rẻ, tìm những dấu vết mà 2 tên kia để lại lần mò đến vị trí bọn chúng. Duy chỉ có nhóm Asuma đảm nhận là trực tiếp đến ngôi chùa đã xảy ra tranh chấp với bọn Akatsuki.
.......
Lúc đến nơi, Asuma như bị mất hồn khi nhìn lại nơi mình đã từng ăn ở, từng thoải mái ra sức quậy phá nổi loạn, cùng từng chịu nhiều hình phạt do sự quấy phá của mình, nhưng hơn hết tất cả đều là những kỉ niệm, bài học quý giá đã tạo nên một Asuma như bây giờ.
Một ngôi chùa to lớn vững trãi đã được tôn thờ nhiều năm nháy mắt chỉ còn lại một bãi tan hoang, đổ nát chỉ trong vòng một đêm. Đau lòng hơn là ở mảnh đất trống phía sau, thường ngày là nơi các sư huynh đệ tập luyện cười đùa nghỉ ngơi, nay lại thành nơi chôn cất cả hàng trăm thi thể của các vị sư tăng đã thiệt mạng trong trận chiến.
Rộng lớn, nóng mắt đến nổi nhóm tiếp ứng trên không cũng phải đỏ mắt chú ý đến. Ai nấy đều cảm nhận được sự mất mát đến thương tâm dù cho những người nằm bên dưới không phải là máu mũ ruột thịt, nhưng tất cả đều có điểm chung chính là một lòng hướng về Konoha, một lòng hướng về nhau.
Sau khi trao đổi thông tin với các vị chủ trì, nhóm Asuma đút kết ra được thông tin có phần tin cậy khá cao về vị trí của 2 tên Kakuzu và Hidan.
Việc tất cả các thi thể đều được tìm thấy và chôn cất thì duy chỉ có thi thể của Chiriku là không thấy đâu, cùng với thông tin rao bán trên chợ đen, cả nhóm xác định Chiriku đã bị bọn chúng đem đến đó bán đi. Mà nơi trao đổi thì tổng cộng có tất cả 5 khu vực quanh đây, cho nên Asuma liền nhờ bồ câu đưa tin cho các nhóm mau đến những khu vực đó, nhóm cậu thì sẽ đến khu vực gần đây nhất.
.....
- Sư phụ, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?
Sai sau khi nhận được thư tín từ nhóm Asuma, liền nhanh chóng báo cáo với Hikari.
Nhóm tiếp ứng này do Hikari đề cử ra có tất cả 6 người và cô làm người dẫn đội, hiện tại tất cả đều đang hoạt động trên không nhờ "siêu thú" của Sai và Gido, là vị trí trung tâm để có thể tiếp ứng kịp thời nhất cho đội nào đụng độ với Hidan và Kakuzu.
- Cứ yên vị tại đây, chờ pháo sáng của bọn họ.
Hikari điềm tĩnh nói, bên ngoài không lộ ra cảm xúc gì.
__________________________
- Thật tình, nơi này vẫn hôi thám chán ghét như ngày nào nhỉ?
- Còn miệng ngươi thì vẫn hôi thúi như lúc nào, không chịu được thì ra ngoài.
- Hừ, làm như tôi thích ở đây cơ đấy.
Hidan chán ghét nói, song cũng đi ra ngoài hít thở. Nếu cậu còn ở cái nơi "nguỵ WC" này thêm phút giây nào chắc là chết sớm mất.
Những việc đấu khẩu như thế này đều xảy ra như cơm bữa cho nên Kakuzu cũng không quan tâm, tiếp tục trao đổi với chủ buôn của mình.
Đôi bên kiểm tra tiền cùng hàng của mình thì đều vui vẻ một phen, lúc này Kakuzu mới hài lòng đi ra ngoài.
Vừa bước chân ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, tiếp đón anh là một thanh kunai sắc bén cộng với tờ bùa nổ được dán trên đó.
......
- Báo cáo, đã có tín hiệu từ phía nhóm 1.
Ngay khi chùm pháo sáng được bắn lên đỏ rực cả một góc trời, Sai nhanh nhẩu báo cáo, theo anh 4 người phía sau cũng đồng loạt cảnh giác và chờ đợi hành đồng.
- Hikari ra lệnh: Tất cả xuất phát!
- Vâng!
__________________________
- Shikamaru, em cố gắng dùng bóng giữ chặt hắn, Izumo chờ thời cơ phong ấn và kết liễu hắn, ta sẽ giữ chân Kakuzu chờ đội tiếp viện.
Asuma đi trước dẫn đầu ra lệnh, vì đội chỉ có 3 người mà lại đấu với 2 tên "bất tử", có kế sách cỡ nào thì thực lực cũng chênh lệch quá nhiều, vậy ra cả nhóm đành phải kéo dài thời gian chờ nhóm phụ của Hikari.
Hidan bị bóng của Shikamaru đuổi tới đuổi lui mấy vòng, trong lòng ẩn ẩn tức giận, hắn không biết tại sao bọn họ chỉ dùng thứ này để đấu mà không ai đấu trực diện với mình, chẳng lẽ chiêu thức "tế thần" kia đã bị bọn họ nắm bắt gì đó rồi?
Ngược lại, Kakuzu nhìn ra được việc câu giờ này của nhóm Asuma, hắn hừ lạnh không kiên nhẫn nói.
- Hidan, mau kết liễu bọn chúng, nếu không có nhiều kẻ khác đến nữa thì phiền phức.
- Hidan bướng bỉnh tự cao nói: Cho bọn chúng tới hết đi, tôi giết luôn một thể cho đỡ phiền phức.
- Kakuzu liếc hắn lạnh giọng: Ngươi đừng có chủ quan, tới lúc đó đừng có mà cầu ta cứu.
......
Qua một lúc sau, Hidan thì chẳng có hề hấn gì mà Shikamaru lại dần dần cạn kiệt chakra, Izumo vì để làm mồi nhữ mà phải bắt ép Hidan tiếp đất dần cũng mệt mỏi , còn bên phía kia thì Asuma rõ ràng không phải là đối thủ của Kakuzu, trận chiến liền vào thế hạ phong.
Vì một phút không cẩn thận, Izumo bị lưỡi hái xẹt qua phần cánh tay, cậu đau đớn lùi lại phía sau, còn Hidan thì hả hê nắm bắt lấy vết máu dính trên rìa lưỡi hái, cậu bắt đầu chuyển chân vẽ ra một vòng tròn lớn với kí hiệu kì lạ bên trong.
- Chết tiệt, bị hắn lấy được máu rồi!
Izumo rùng mình nhìn vòng tròn kì lạ dưới chân Hidan, Shikamaru cũng căng thẳng theo, gia tăng lực đạo dùng bóng tóm gọn Hidan, nhưng chakra cạn kiệt phía trên cũng chẳng có gì để "nối" bóng của cậu, đành phải tạm ngưng che chắn cho Izumo cảnh giác nhìn về phía Hidan. Bên kia Asuma biết Izumo đã bị thương nên cậu cũng lui về đứng cùng Shikamaru che chở cho Izumo.
- Các ngươi dí ta chạy cũng hơi lâu rồi đấy, giờ thì đi chết được rồi.
Hidan đứng trong vòng tròn thoải mái lên tiếng, cả thân người cậu cũng biến đổi, làn da dở trên đen ngòm còn có thêm nhiều vệt trắng dài dọc, trông chả khác gì một "bộ xương còn sống"
- Kakuzu bực nhọc nói: Nhanh đi!
Hừ! Hidan liếc hắn một cái đầy chán ghét, song cũng bắt đầu trò chơi của mình. Cậu cầm lên một con thanh kunai dưới đất dơ lên cao, miệng còn cười đắt ý. Động tác tự đâm lấy bụng mình. Hidan hét lớn sung sướng.
- Chết đi!
.....
- Thuỷ độn- Thuỷ long đại nộ!
Trên trời, một con đại thuỷ long "ẩm ướt" lấy tốc độ nhanh nhất mà bay lượn thẳng đến chỗ Hidan đang đứng, nó há cái miệng to lớn của mình không nhân nhượng đáp xuống đầu cậu, Hidan bị bất ngờ không ít chỉ có thể tránh né một đớp kia, vô tình bước ra khỏi vòng tròn của mình, nhờ vậy Izumo cũng thoát khỏi một đao trong nháy mắt.
Đại thuỷ long không vì Hidan tránh được mà ngừng lại, tiếp tục hướng tới cậu cho đến khi bị cậu dùng kĩ năng của mình đánh tan đi, một lượng lớn nước làm ướt đẫm cả một mảnh nền đất.
- Kẻ nào đánh lén ta, mau ra đây!
Hidan tức giận hét lớn, nắm chặt cây lưỡi thái trong tay liếc dọc nhìn xung quanh.
- Nhìn lên trên đi thằng ngốc!
Kakuzu một bên liếc mắt xem thường nói, nhíu mày nhìn nhóm người vừa mới tới kia, đây có vẻ là chi viện trong lời Asuma nói, bỏ qua mấy người ở trên lưng con chim giả, ông hơi kinh ngạc nhìn người thiếu nữ một thân đầy sự uy mãnh trên lưng một con hạc trắng to lớn kế bên. Dù chưa thực sự giáp mặt lần nào nhưng người này vẫn đủ làm ông ấn tượng bởi những chiến tích của cô.
- Kakuzu trầm giọng lên tiếng: Nếu ta không nhầm thì người kia chính là Hạc nhẫn của làng Lá đi?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook