Hiền nhân thuật công nhận là một sức mạnh khá lớn, nhưng không phải ai cũng có thể học nó. Hikari tuy biết đây là một sự may mắn với cô, nhưng suy nghĩ đôi chút thì cuối cùng vẫn là từ chối. Cô vẫn là không thích cóc a. Nếu được thì cô sẽ chọn một con thú triệu hồi nào đó với vẻ ngoài mạnh mẽ và ngầu lòi 1 chút đi [mới 13 tuổi :)) ]

Harogomo cũng không cưỡng ép gì Hikari, thấy cô không đồng ý thì cũng chỉ cười nói: con không muốn cũng không sao. Vậy con và sư thúc ở lại đây tập luyện, ta đi cùng Gamamaru.

- Vâng sư phụ!

Lúc này Hikari mới nhớ tới thanh kiếm lúc trước được Haruma ban tặng, cô lấy ra xem xét, hình dáng còn nhỏ nhắn nên so với thanh kiếm kia khi mang vào người có chút không tương xứng, nhưng không sao, lớn lên sẽ hài hoà vào lại thôi, nghĩ vậy mặt cô hài lòng vô cùng. Tuy cô không biết kiếm thuật, nhưng có Haruma ở đây, ngu gì mà không học hỏi.

Haruma thấy cô nâng niu thanh kiếm của mình đến vậy, ông cười trừ lắc đầu, có chút yêu thích cô rồi đây. Nhìn cô múa kiếm loạn xạ thì cũng nhận ra là chưa biết dùng. Ông cười bất đắc dĩ đi tới thăm hỏi:

- Con không biết kiếm thuật sao?

Hikari lắc đầu cười ngượng: dạ không!

- Ồ, vậy ta sẽ cho con xem một chút.

Ông thoáng chốc đã nhảy tới bên cạnh Hikari nhanh tay tước lấy kiếm trên tay cô, tốc độ quá chớp nhoáng khiến cô nhất thời không thể phòng bị.


Haruma cầm kiếm múa một vài chiêu thức mà ông tự sáng chế ra. Dù nhìn lưỡi kiếm không quá sắc bén, nhưng chém tới đâu ta lại nghe tiếng xé gió tới đó. Hikari nuốt ngụm, 2 mắt to tròn quan sát ông. Lực mạnh và tốc độ nhanh khủng khiếp cũng không kém phần uyển chuyển dẽo dai. Đúng là đại cao thủ a.

Haruma múa hết một bài rồi khẽ thu kiếm, ông nhìn qua Hikari từ lúc nào mà 2 mắt sáng long lanh nhìn về phía ông như là bảo vật, không khỏi khiến ông hơi xấu hổ mà đỏ mặt.

- Hikari vỗ vỗ tay: công nhận sư thúc thật lợi hại a! Xin ngài chỉ dạy ta được không?? Ta thật sự muốn học a!

- Haruma: nếu con muốn thì ta sẽ.

Kỳ thật, đối với nhân vật Otsutsuki Haruma cô cũng không biết gì nhiều thông tin, vì trong anime cũng không có quá nhiều nói đến ông, nhưng cô biết ông đây thật sự mạnh không khác gì Otsutsuki Harogomo. Nay được ông tận tay chỉ dạy, còn gì tốt hơn.

Sau gần 2 tháng tập luyện tại xứ sở của cóc, thì Harogomo và Haruma cũng đã tìm ra được một thuật có thể phong ấn lại Kaguya, dù gì đó cũng là mẫu thân ruột thịt, là người đã ban cho 2 ông sức mạnh, cả 2 không muốn lấy mạng bà chỉ có thể phong ấn lại bà cùng sức mạnh to lớn kia.

.....

- Cóc Gamamaru: các ngươi hãy cẩn thận, nếu không trụ được thì hãy quay lại đây, đừng cố sức. Nếu 2 người mà bại trận, thế giới này sẽ diệt vong a!

- Harogomo cười an ủi: yên tâm, bọn ta biết chừng mực.

- Hikari vỗ ngực: đừng lo, nếu nguy hiểm ta sẽ đưa 2 người họ chạy về đây.

- Cóc Gâmmaru liếc mắt: ta còn tưởng ngươi sẽ trốn vào 1 bên xem phen đây.

- Hikari: ta đã mạnh hơn nhiều rồi, ngươi chớ coi thường. Hừ!

Cả 2 đúng là khắc khẩu, khiến Haruma và Horogomo không khỏi bật cười.

- Haruma: được rồi, chúng ta đi thôi!

- Ân/ vâng!


Ông bắt đầu thi triển nhẫn thuật đưa cả 3 ra ngoài. Sau 2 tháng không ở thế giới nhân, khung cảnh xung quanh đã quá nhiều thay đổi. Một bầu trời u ám cùng với những nhánh rễ cây to lớn của thần thụ như chiếm cứ cả mặt đất.

Cả 3 xuất hiện không lâu, từ dưới mặt đất, những cái đầu trăng trắng từ đâu nhô lên. Hikari không khỏi kinh hoảng nhấc chân. Gì đây, không lẽ là...

Số lượng càng ngày càng nhiều, những cái đầu trắng kia ra khỏi mặt đất thì mang hình dáng của con người, toàn thân mang màu trắng tuốt. Cả 3 nhìn số lượng khổng lồ của bọn chúng không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Bạch Zetsu!

Ở phía xa xa, Kaguya vẫn đang theo dõi bọn họ, qua 2 tháng không gặp, sức mạnh của bà đã tăng lên khá nhiều, dù là cách nhau khá xa nhưng Hikari vẫn có thể cảm nhận được khí tức bức người của bà, cô khẽ run nhẹ người.

Kaguya giọng băng lãnh: các ngươi đã quay trở lại?

- Haruma: đúng vậy, chúng con vẫn sẽ ngăn cản người.

- Harogomo không khỏi thở dài: người đã bị sức mạnh kia che mờ lí trí rồi mẫu thân!

Kaguya đã mất đi dáng vẻ ôn nhu hiền lành lúc trước, giờ đây trong mắt bà chỉ còn sự lãnh lẽo, thờ ơ với 2 người nơi đây khiến 2 người không khỏi đau xót.

Kết thúc vài phút hội ngộ ngắn ngủi, cả 3 bắt đầu xông tới tiếp tục cuộc chiến đấu lần trước.

Trong 2 tháng vừa qua, Harogomo và Haruma đã sáng chế ra một thuật phong ấn dành riêng cho mẫu thân mình. Bằng cách kết hợp cùng lúc dùng khá nhiều charka để thi triển gọi là Địa bộc thiên tinh. Người có thể sử dụng nhẫn thuật này phải có chakra đặc biệt giống như vị lục đạo đây âm dương tiên lực, nên hiện tại cũng chỉ có 2 người mới có thể ngăn chặn được Kaguya.

Sau hồi dài hơi chiến đấu, Kaguya không ngờ rằng bây giờ 2 người con trai của bà đã có sức mạnh vượt qua bản thân mình và đã thành công dùng thuật phong ấn kia, chỉ là trước khi hoàn toàn bị hút vào tâm thì bà đã kịp sản sinh ra một hắc ảnh gọi là "ý chí" của chính mình.


Hikari đợi chính là lúc này, thấy hắc ảnh kia đang lén lút trút ra khỏi cánh tay áo của Kaguya, qua mặt được Harogomo và Haruma rơi xuống đất. Cô lẹ mắt nhanh chóng rút kiếm ra tiến tới muốn tiêu diệt nó, không may, Kaguya phát hiện ý nghĩ của cô, trước khi cô kịp chạm vào nó thì bà đã nhanh hơn một bước, dùng bàn tay đã thả ra "ý chí" kia thực hiện bí thuật "Thi cốt mạch", phóng một khúc xương từ lòng bàn tay bay thẳng đến cô.

Harogomo cùng Haruma lúc này mới ý thức được sự việc, hoảng kinh kêu lớn: Hikari!

Hikari mạnh mẽ rút khúc xương kia ra khỏi ngực mình, cô đưa tay bụm miệng mà hộc huyết, phải chống đỡ bằng kiếm mới có thể đứng vững, khiến cho tay cầm cuả kiếm bị dính chút ít máu. Hắc ảnh kia lợi dụng thời cơ chuồn nhanh ẩn mình vào lòng đất.

Harogomo và Haruma phong ấn thành công Kaguya đưa bà đến một không gian khác và khoá chặt bà nơi đó. 2 người nhanh chóng di chuyển tới chỗ cô.

- Gắng kiềm cự, chúng ta sẽ cứu con!

Harogomo mắt ẩm ướt, giọng run nhẹ! Ông cùng Haruma bắt đầu truyền chakra trị thương lên người cô.

Hikari lắc đầu, giọng thều thào: vô ích thôi..người đừng tiêu tốn chakra cho con nữa!

Cô biết bí thuật này của Kaguya một khi bị đâm trúng thì cơ thể sẽ nhanh chóng bị phân huỷ, không cách nào trị được, duy nhất con đường chết. Mà 2 người đã tốn quá nhiều chakra để phong ấn bà, nếu như còn vì cô mà ra lực, e là nguy hại đến tính mạng.

Haruma bất lực đấm vào mặt đất hét lớn: chết tiệt, charka của chúng ta cũng không có tác dụng. Nhẫn thuật gì thế này!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương