Hikari chăm chú quét một lượt qua bọn nhóc, nhìn ra cũng có chút trưởng thành hơn đôi chút, cách di chuyển cũng linh hoạt hơn trước rất nhiều. Cô nhìn đến cậu nhóc tóc đỏ đứng nép ở ngoài sau 2 đứa còn lại. Lần trước vẫn còn là một cậu nhóc nhút nhát, mái tóc che đi khuôn mặt khiến lúc đó Hikari không nhìn ra được, giờ đây nhìn kĩ lại, Hikari hơi âm trầm nhíu mi khi chạm đến đôi mắt màu tím nhạt, xung quanh còn có thêm vài vòng tròn. Không sai, đây chính là Rinnegan, con mắt thuộc về lục đạo. Và đây có thể sử dụng một nhẫn thuật đặc biệt có thể tái sinh người chết. Hikari thực sự có chút hứng thú nhìn đến Nagato kia, may mắn thay lúc sau này đã được Naruto cảm hoá, nếu không... thật sự là một mối đe doạ không nhỏ đối với thế giới này đi.



Nagato - Pain


Hikari vui vẻ nhìn đến 3 đứa trẻ trước mặt, muốn luyên thuyên trò chuyện một chút liền dẫn cả bọn quay trở lại căn cứ của họ.

Tại đây, Konan thì hăng hái giới thiệu qua cho cô vài chỗ mật thất cũng những bí mật, mật khẩu trong "căn nhà" này, Hikari âm thầm gật đầu tán dương bọn họ.

Hikari nhìn qua Jiraiya, cười châm chọc nói: khoảng thời gian ở đây, cậu có cho bọn nhóc dùng bữa đàng hoàng không đấy.

- Jiraiya liếc mắt: gì chứ, cô nghĩ tôi sẽ nhẫn tâm bỏ đói chúng chắc.

- Hikari cười lạnh: chắc sẽ là mấy thức ăn qua loa đi!

- Yahiko lên tiếng: thầy rất tốt với bọn em a, cho bọn em đi bắt cá ngoài sông kia rồi đến cùng nhau nướng ăn.

- Nagato gật đầu phụ hoạ theo: đôi lúc sẽ đi thái nấm, rau gì đó để ăn kèm.

- Konan cười tươi: có lúc thì cả nhóm cùng ăn mỳ ramen.

- Jiraiya: "..." vậy còn chưa đủ tốt sao?

Hikari cười lạnh nhìn cậu, hỏi thêm: tính ra cũng toàn mấy món dân dã thuộc thiên nhiên a... chắc không phải vì để tiền tìm đến mấy em gái và rượu ngon đi.


Jiraiya hoảng hồn, xua tay nói: này đừng có nói oan cho tôi a...

Hikari hừ một tiếng, đưa dẫn theo Konan đi ra ngoài vọng lại: hôm nay ta sẽ nấu một bữa ngon cho tất cả. Xem như mừng gặp lại đi.

Konan thích thú cười nói: tốt quá a... em muốn thử thức ăn Hikari nấu đây.

- Hikari nháy mắt: yên tâm, sẽ không làm em thất vọng đâu.

.....

Cả 2 cùng nhau ra chợ, lựa đầy đủ các loại thực phẩm có rau thịt đầy đủ. Sau một vòng mua được xong nguyên liệu, Hikari dẫn Konan đến một quán bánh gần đó. Kêu 2 phần bánh cùng trà rồi nhâm nhi nghĩ ngơi.

Konan vui vẻ gặm lấy một cái bánh, nhìn Hikari cười híp mắt: vẫn là ngon như ngày nào.

Hikari nhớ lại, lúc đó lần đầu tiên gặp cô cũng mua loại bánh này cho nàng, nhìn đến nàng vui như thế cô cũng cười mỉm.

- Konan: chị đến đây là chơi cùng với thầy và bọn em sao?

Hikari gật đầu, nàng nói tiếp: thế chị định ở lại trong bao lâu.

- Hừm... không biết, chán thì đi.

Hikari cắn một miếng bánh, điềm nhiên nói.

- Konan uỷ khuất nói: Lâu như vậy Hikari mới trở lại, em còn tưởng chị quên bọn em luôn rồi chứ!


Hikari nhìn cô bé, cười hiền: sao quên được, ta nói thì sẽ giữ lời a...

- Mà này... sau khi học tập xong, các em định sẽ làm gì?

Konan nghĩ ngợi, lắc đầu nói: không biết.

- Hikari nhìn nàng, cười nhợt nhạt: dù là gì, trong tương lai ta hi vọng khi gặp lại...mình sẽ không phải là địch thủ!

Konan mở to mắt, nuốt lẹ miếng bánh trong họng, hấp tấp nói: em không muốn làm địch thủ. Ta sẽ mãi là bạn!

Hikari thở dài nhìn cô nhóc hồn nhiên ngây thơ trước mặt. Cô cũng đã biết trước tương lai sẽ thế nào, không trông đợi gì nhiều, chỉ tuỳ hứng nói ra, nếu được thì thật sự cô cũng không muốn phải đối mặt với bọn họ.

- Ta về!

Hikari bộ dáng rời khỏi, Konan cũng nhanh chóng đi theo. Nàng nhận ra trong cô có chút gì đó tâm sự, nhưng vẫn là không hỏi đến. Nghĩ lại lời nói lúc nãy, Konan hơi âm trầm suy nghĩ, nếu thực sự có ngày như vậy thật, liệu nàng sẽ thế nào đây...

.....

2 người một mạch về đến nơi, nhìn ra 3 tên kia có chút mừng rỡ khi quét mắt đến 2 túi đồ ăn to lớn trên tay Hikari, nhiệt tình đi ra tới vác lấy.

- Jiraiya: được rồi ta mau nấu thôi.

- Yahiko: yeah!

Nagato cười nhìn bọn họ cũng liền đi theo lăn vào bếp.


Từ xa, Hikari nhìn đến tâm trạng háo hức của 4 người không khỏi thầm cười, nếu như cứ vậy mãi chẳng phải là tốt rồi sao. Tương lai Jiraiya cũng không phải... Ạch... Hikari lắc đầu dẹp bỏ đi suy nghĩ kia, ánh mắt cô trở nên quyết tâm, thầm nhủ: tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhẫn thuật đó, yên tâm nhé bạn già!


Vô tình lượm nhặt, thấy cute nên để vào luôn :))

_________________________

Tối đến, chờ cho bọn trẻ đã ngủ say, Hikari và Jiraiya mới ra ngoài, một màn tâm sự ôn chuyện.

Jiraiya nhìn đến cô, giọng hơi trầm, mặt nghiêm túc hẳn so với lúc chiều tối cùng với lũ trẻ.

- Cô nhìn ra gì ở thằng nhóc Nagato sao?

- Hikari rũ mắt: sao cậu nói thế...

- Từ lúc đến đây, tôi vẫn là luôn chú ý đến, dường như là cô đang để ý đến cặp mắt kì lạ của thằng nhóc?

Hikari thở dài, nhấp ngụm trà, vì cô đã hứa sẽ không uống rượu khi không có mặt Tsunade a... Nặng nề gật đầu.

- Jiraiya không hiểu: cô biết đến đôi mắt đó sao? Nó là nhãn thuật gì?

- Hikari cắn răng phun ra từ: Rinnegan!

- Jiraiya ngạc nhiên: Rinnegan? Đó là loại nhãn thuật gì, ta chưa từng biết đến nó.

Hikari nghĩ một hồi cuối cùng quyết định nói cho cậu vài thông tin để cho cậu có thời gian mà lưu ý tìm hiểu trước, tránh sau này có cái kết quá thảm kia, bèn chậm rãi giải thích một chút cho cậu:

- Luân hồi nhãn, có thể tái sinh người chết. Và còn ẩn chứa những sức mạnh to lớn khác chẳng hạn như... điều khiển đối phương như một con rối chẳng hạn...!

Jiraiya trừng to mắt, ông nghiêm mặt hỏi đến: làm sao cô biết đến loại nhãn thuật này?


Hikari một bộ nhún vai không trả lời, chỉ đái khái: là sư phụ ta truyền dạy!

- Sư phụ cô?

Jiraiya mắt nhắm mắt mở. Muốn hỏi tiếp thì Hikari đã phất tay ý bảo: không cần biết nhiều làm gì.

Jiraiya trầm ngâm một lúc lâu, ông mới thở dài kể ra: lần đó tôi đến núi Myoboku, lão Gamamaru đã tiên tri nói rằng sau này tôi sẽ gặp "đứa trẻ định mệnh"... nó sẽ thay đổi cả thế giới này.

Hikari gật gù: vậy nên cậu nghĩ đứa trẻ đó là Nagato sao?

Jiraiya gật đầu, nói tiếp: cô biết không, có một hôm chúng ta bị ngoại nhân đột kích, lúc đó tình huống rơi vào nguy cấp, ta không biết làm sao mà một đứa trẻ nhỏ như Nagato lại có thể đánh bại một tên ninja có sức mạnh gần bằng với Thượng Đẳng mà chẳng mảy may thương tích nào.

- Lúc đó, tôi nhìn ra ánh mắt của nó bỗng thay đổi, trở nên u tối mà tàn độc đến run người. Tôi liền biết chuyện này nguyên nhân chính là nhãn thuật mà cô nói là Rinnegan kia.

- Hikari: thế cậu tính tiếp theo sẽ thế nào? Tiếp tục dạy dỗ nó ư?

- Jiraiya: ừm... tôi muốn dẫn dắt nó vào con đường chính đạo.

Hikari không nói thêm, dù sao đây cũng là điều cô biết trước. Chỉ nhún vai hời hợt nói:

- Tôi nhìn ra 3 đứa nó đã có chút bản lĩnh, có thể tự lo được cho bản thân. Thế nào,trở về chứ?

- Jiraiya: sẽ...nhưng cứ từ từ đã!

- được rồi, tuỳ cậu. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu điều này. "Đứa trẻ định mệnh" vẫn còn chưa chắc là thằng nhóc này!

Hikari nói rồi cũng trở về ngủ nghỉ, để lại Jiraiya mặt mang đầy vẻ khó hiểu nhìn cô. Ông tự hỏi, lần này cô đến chính là để nói cho ông biết về những điều trên sao? Jiraiya thầm nghĩ, có lẽ cô đã biết ra chân tướng gì đó nhưng lại không muốn nói ra cho mình, chỉ hời hợt nhắc nhở vài ba câu để ông lưu ý sao?

Jiraiya nặng nề lung lay chén trà trong tay, một mặt trầm ngâm nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Rốt cuộc, cô có bao nhiêu bí mật không muốn chúng ta biết đến đây Hikari?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương