- Này, Hikari...Hikari!

Tsunade đang mãi ngắm pháo hoa, bất giác quay sang Hikari thì phát hiện cô đang gục mặt trên bàn, đưa tay lay người thì đã thấy cô ngủ say.

Tsunade không khỏi cười tiếng: tửu lượng cậu ta kém vậy sao?!

- Chủ quán, tính tiền!

Nói rồi Tsunade đỡ lấy Hikari lên để cô tựa vào người mình, thoáng chốc đã đem gọn cả người cô lên vai mình cõng về.

Tsunade cứ vậy từ từ lê bước, trong người cô cũng đã có chút men say, đi trên đường, gió đêm phả nhẹ vào mặt khiến men rượu lại thêm một tầng lân lân, rạo rực cả người.

Nhìn lên Hikari có chút nhíu mày, Tsunade nghĩ chắc đây là lần đầu cô say rượu nên cảm thấy không quen, bèn dịu giọng ngân nga muốn cô thoải mái hơn một chút.

....

Đêm khuya hiu quạnh không ngủ được

Tản bộ cùng làn gió mát vây quanh

Cứ bình thản dạo chơi như thế

Chẳng nhận ra bao hồi ức đã dần đổi thay

Vầng trăng sáng ẩn mình sau làn mây

Từng kí ức phù du vào những ngày xưa nhỏ

Từng cánh hoa đung đưa trong gió như lời thì thầm bé nhỏ

Một lời nói mà không thể nào quên



.....

Thoáng chốc Tsunade đã đưa Hikari tới trước phòng trọ, nàng quen thuộc mở cửa đi vào đặt Hikari xuống giường

- T-Tsunade..?

Hikari thấp giọng nửa tỉnh nửa mê.

- Hửm? Khó chịu chỗ nào sao?

Tsunade nghĩ cô còn khó chịu trong người, quan tâm hỏi.

Hikari vẫn cứ mơ màng nhắm chặt mắt, miệng rên rĩ nhẹ

Tsunade đi vào trong lấy ra một chậu nước ấm, cởi bỏ áo cô, nhẹ lau khắp người

- Cha..mẹ...

- Con nhớ...2 người...

Hikari cứ vậy mơ màng lẩm bẩm, mi mắt cũng dần ẩm ướt.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tsunade thấy được một bộ mặt này của cô, phút chốc cũng hơi ngạc nhiện nhưng rồi nàng cũng liền tiến tới đưa tay vuốt ve cô nhỏ giọng trấn an.

Cả người nóng rực do rượu, chợt được một bàn tay mềm mại dịu mát vuốt ve khuôn mặt mình, Hikari thích thú mà nắm chặt lại, dụi dụi vào khiến Tsunade không thể làm gì khác là để nguyên cho cô nắm lấy tay mình.

- Ở lại....

Hikari thều thào.

Tsunade cười bất đắc dĩ trước vẻ tiểu hài kia của cô, đành lên giường cùng ôm cô ngủ đêm nay.

- Hừm..không nghĩ, khi say cậu sẽ mang dáng vẻ này đi..

- Chắc là cậu ấy....nhớ người nhà lắm.

Trước giờ, Hikari không ưa nói về gia đình của mình, điều này khiến Tsunade cùng những người khác không tiện hỏi đến. Không ngờ trong lòng cô vẫn là luôn nhớ đến họ.. vậy mà chỉ khi say mới bộc lộ ra ngoài thế này. Nghĩ tới đây, Tsunade thật tự trách, thường ngày không quan tâm nhiều đến cô. Nhìn dáng vẻ yếu đuối lúc này của Hikari, Tsunade không khỏi xót thương, thật sự là khiến người ta muốn vươn tay bảo vệ không thôi.

Đối diện với Hikari khoảng cách gần thế này, Tsunade mới nhìn kĩ khuôn mặt của cô, bàn tay còn lại vô thức đưa lên mà vuốt ve. Mái tóc trắng bạc, chân mày điêu khắc đều đặn, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp, bờ môi mềm mỏng hồng hào lúc nào cũng mang nụ cười nhạt khiến cho người đối diện cảm giác vừa gần gủi mà cũng vừa e dè..

Chẳng hiểu sao, ngay lúc này bỗng Tsunade nhớ đến hình ảnh của Dan.. anh cũng có mái tóc màu trắng bạc nhưng hơi ánh xanh, mặt hiền hoà ưa cười.. Những câu nói lúc nãy ở trong quán rượu.. Tsunade trừng to mắt kinh sợ khi nhớ lại. Chẳng lẽ, thứ mà nàng nói thân quen...chính là.. Hikari sao?

Chẳng lẽ, người Tsunade luôn nghĩ đến là Hikari...nhưng cô là nữ nhân giống nàng, sao lại thế được. Là do 2 người ở cùng quá lâu, hay trong tâm nàng, hình bóng cô đã đọng lại và kết mầm tựa bao giờ?

Tsunade mệt mỏi lắc đầu muốn buông bỏ những suy nghĩ đang lẩn quẩn trong tâm trí mình lúc này: kệ đi, ngủ trước đã! Cứ vậy.. nàng mệt mỏi nhắm mắt làm một giấc đến sáng hôm sau.

______________________

Sáng hôm sau, Hikari ôm chiếc đầu đau nhức của mình lờ mờ mở mắt. Nhìn xung quanh, nhận ra là chỗ ở của mình, lòng nhẹ nhàng, nghĩ rằng là do Tsunade mang nàng về. Khẽ cười một tiếng. Đang muốn xuống giường rửa mặt thì một thân ảnh ngoài cửa bước vào.

Tsunade nhìn thấy cô đã tỉnh, cười nói, 2 tay cầm theo 2 phần thức ăn nóng thổi vừa mua về.

- Dậy rồi sao, mau vào rửa mặt rồi đến ăn sáng!


Hikari hơi ngạc nhiên nhìn cô, nhớ lại việc hôm qua 2 người hình như là có ngủ cùng, rồi còn giữ chặt tay nàng không chịu buông, mặt nhất thời ửng đỏ. Liền mau chóng rời giường vào nhà vệ sinh rửa mặt.

......

- Hôm qua...có gì thất thố..cho tớ xin lỗi..

Hikari nhỏ giọng, cúi mặt.

- À.. đúng là có thất thố thật!

Tsunade cười gian giọng châm chọc.

Hikari càng ngượng hơn, 2 má phồng lớn. Trừng mắt nhìn nàng.

Điều này càng khiến Tsunade thích thú, cười khoái chí.

- Ayydo, dáng vẻ này của cậu, thật sự rất đáng yêu a!

Tsunade đưa tay chọt chọt 2 chiếc má phồng kia, buông lời trêu ghẹo. Hikari hậm hực gạt tay nàng không nói nữa tiếp tục ăn sáng.

- Cũng may là cậu biết mua thức ăn bên ngoài. Nếu tự nấu thì chắc giờ 2 đứa không được yên lành thế này rồi.

Hikari điềm tĩnh gắp một đũa mì cho vào miệng, mặc kệ Tsunade đối diện đang đen mặt nhìn cô.

- Có tin lần sau tớ bỏ cậu ngủ ngoài đường luôn không?

Tsunade gằng giọng, tay đan nhau tạo tiếng "rắc rắc".

- Khụ...thôi ăn nhanh tớ còn phải đi báo cáo với ngài Hokage nữa!

Hikari ho khan, lau mồ hôi không đôi co với nàng tiếp tục ăn nhanh phần thức ăn của mình.

Nhưng Tsunade lại quyết không bỏ qua cho cô, giọng ai oán:

- Ayydo, ta khỗ quá a, bị người ta chiếm tiện nghi, ấy vậy mà còn bị nói nặng nhẹ như thế!

Vừa nói nàng vừa giả vờ lộ mặt thương tâm. Hikari đen mặt nhìn nàng, cô không nghĩ, Tsunade cũng biết làm trò như này đi.

- Hừ.. thế muốn sao đây, tớ lấy thân đền bù cậu nhá!


Hikari thản nhiên nói. Tsunade mắt chớp chớp nhìn cô, phút chốc mặt đỏ ửng: thôi đi! Ai thèm thân thể cậu chứ hả?!

- Haha, này là do cậu bảo nhé, đi trước đây!

Hikari làm động tác tạm biệt mau chóng mở cửa sổ phi thân ra ngoài chạy vụt mất.


_____________________


Thời gian sau

Tại phòng làm việc Hokage


- Không biết thầy cho gọi em có việc gì??

Hikari trầm giọng, nghiêm túc nhìn Đệ Tam, mắt đề phòng lướt qua Danzo cũng đang có mặt tại đây, trong lòng thầm một tia bất an.

Đệ Tam nhã nhặn nói: Ngài Danzo có ý mở lời muốn cử một người đến làm việc chung với em. Ý em thế nào?

Hikari ngưng thần nhìn 2 người, xem ra Danzo đã bắt đầu để ý tới cô. Gọi người đồng hành cùng với cô, đây là có ý gì?

- Em đã quen hành động một mình, thêm người chỉ tổ làm vướn bận.

Danzo khẽ cười nhếch, lên tiếng: ta nghĩ, thằng nhóc sẽ giúp sức được ngươi đó chứ. Vào đây đi!

Nghe hiệu lệnh, một cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi hơn từ ngoài bước vào, mái tóc màu trắng bạc ngắn, đeo một cặp kính to tròn. Mặt nghiêm chỉnh nhìn bọn họ chào hỏi.

Hikari kinh ngạc nhìn tới nó, cô không nghĩ, Danzo sẽ thu nhận người này, lòng càng thêm nặng nề phức tạp..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương