Không đau, Hikari không cảm thấy chút đau đớn nào, nghĩ rằng có lẽ ra tay quá nhẹ, bèn tiếp tục tự đấm đánh chính mình, cắn mạnh lên tay in rõ những dấu răng dữ tợn, nhưng không có máu chảy ra, chỗ thịt bị cắn rách chỉ đỏ lên rướm máu, Hikari cắn mạnh hơn nữa cũng hoàn toàn không có máu nhưng cô cũng cảm nhận được một chút đau nhức từ chỗ vết thương, thầm vui mừng ra mặt.

Gido không chịu nổi cảnh cô tự hành hạ cơ thể, bèn ngăn lại, cho lời giải thích.

- Đừng như vậy chỉ càng tăng thêm khổ sở cho chính cô mà thôi. Những linh hồn khác sau khi được đưa trở lại đây, đầu tiên cũng sẽ lưu luyến như cô vậy, sau đó cũng sẽ buông xuống mà tiếp tục đi làm những nhiệm vụ mới.

- Hikari: đó là bọn họ, còn ta thì không! Ta muốn về nhà, ta muốn về với lão bà của ta. Ngươi đừng tốn công dụ dỗ.

Thần cai quản bị thái độ của Hikari chọc giận không nhẹ, ông đập mạnh lên bàn quát lớn.

- Linh hồn 212, đây là điều lệ trước giờ ở đây. Dù ngươi không muốn cũng phải tuân theo. Nếu như còn quá quắc thì ta sẽ đánh tan linh hồn ngươi.

Hikari nhất thời im lặng trừng mắt nhìn ông, cô không phải sợ chết mà là sợ nếu chết rồi thì sẽ không thể quay về với Tsunade được nữa.

- Thần cai quản: Quan dẫn Lam Vũ, dẫn cô ta về khuôn phòng tự kiểm điểm, chừng nào buông xuống được lưu luyến thì mới được khôi phục lại chức vị mà đi lãnh nhiệm vụ mới.

- Gido: vâng!

Hikari không muốn bị bọn họ ép buộc nhưng hiện tại cô chẳng còn sức lực chống cự nào, Gido chỉ cần dùng chút sức thì đã dễ dàng kéo cô đi, nhốt vào một khuôn phòng trống trãi, đối mặt với 4 bức tường lạnh lẽo.

- Gido thở dài: cô cứ từ từ bình tĩnh suy nghĩ, ta sẽ quay lại xem xét sau.

Gido khoá cửa rồi rời đi, mặc cho Hikari vẫn còn làm ầm ỉ bên trong.

Bây giờ Hikari chỉ là một cái linh hồn nguỵ xác thịt, không cần ăn uống để duy trì sự sống và không cần ngủ nghỉ, nhưng cô cảm thấy bản thân đang dần chết mòn lí trí ở cái nơi này. Cô nhớ nàng, nhớ đến phát điên. Không thể xác định được thời gian, Hikari chỉ có thể tự lẫm bẫm đếm từng giây từng phút trôi qua.

Cho tới khi răng miệng mỏi nhừ đến không thể mở ra, đôi mắt đờ đẫn không còn sáng sủa như ban đầu. Hikari mệt mỏi ôm 2 đầu gối gục mặt, cô muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể chảy, cả người cứ vật vờn tồn tại như vậy.

Chẳng biết đã ngồi co ro như vậy bao lâu, cánh cửa duy nhất được mở ra, Hikari hé mắt nhìn Gido đứng nghiêm thẳng nơi đó nhìn đến mình, cho rằng cậu đến là vì muốn kiểm tra xem bản thân đã từ bỏ chưa, không kiềm được chán ghét mà tự lên tiếng trước.


- Ta sẽ không làm thêm cái nhiệm vụ chết tiệt nào nữa, đừng tốn công vô ích.

Gido thở dài đóng cửa khoá lại. Hikari tiếp tục cúi đầu. Không ngủ được khiến đầu óc cô có chút quặn đau, mơ màng khó chịu. Không thể tập trung mà suy nghĩ được gì đó, chỉ có thể dùng để lục lọi lại những kí ức cũ của cô và Tsunade. Từng chút từng chút nhớ lại không biết buồn chán, bây giờ chỉ có những thứ này mới giúp Hikari tỉnh táo được đôi chút.

Hikari đổi đủ thứ tư thế, hết ngồi rồi nằm, rồi lại đứng lên đi lòng vòng đến khi mỏi chân thì lại ngồi xuống. Từng trận lặp đi lặp lại đến vô thức, nếu muốn giữ tỉnh táo thì cô cũng chỉ có thể hoạt động như vây.

Cho tới khi cửa được mở ra lần nữa, Hikari lần này vẫn không có thay đổi sắc mặt, không thèm nhìn Gido, lạnh lùng lên tiếng.

- Cút đi. Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi, trừ khi để ta trở về Konoha.

Đợi một lúc mà Hikari vẫn chưa nghe tiếng cửa đóng lại, cô mới khó hiểu xoay đầu nhìn qua. Thấy Gido vẫn đứng yên như cũ nhìn mình, sắc mặt có chút không tốt lắm.

- Hikari: Ngươi sao vậy? Không nghe ta nói sao? Đi ra ngoài!

- Gido: cô muốn về nơi đó đến vậy sao?

- Hikari: Đúng vậy!

- Gido: Dù cho có bị trừng phạt nặng nề?

- Hikari: Chỉ cần ta được về với Tsunade thì dù có đau khổ đến đâu ta cũng chấp nhận.

Gido hít sâu một hơi, cuối cùng miễn cưỡng lên tiếng.

- Thật ra thì không phải không có cách trở về, chỉ là...

Hikari nghe thấy có hi vọng liền lên tinh thần, vội nói: chỉ là thế nào? Ngươi mau nói.


- Gido: nếu cô chịu đủ 7 lôi sét rột rửa Hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si. Trở thành một linh hồn thuần khiết ý vị như ban đầu, thì cô sẽ được trở về nơi mình muốn.

- Hikari: thật sự?

- Gido gật đầu: ta cảnh báo, nếu như ý chí và sức chịu đựng không đủ thì sẽ hồn phi phách lạc.

- Hikari ánh mắt sáng rực: ta không sợ, mau thực hiện đi.

- Gido thở dài: Cô đi theo tôi đến đài phán xử.

__________________________


Cuối cùng thì cũng tìm được một tia hi vọng, tiếp tục tồn tại nhưng không được ở cạnh nàng thì cô chọn cách này còn hơn.

Khung cảnh bên ngoài cũng chẳng dễ chịu là bao, không có ánh nắng mặt trời, cũng không có ánh sáng mặt trăng, bầu trời thì lúc nào cũng âm u như khung cảnh sắp mưa nhưng thật ra chẳng có giọt mưa nào rơi xuống. Xung quanh bị phủ đầy mây mù trắng xoá, không thấy được bước chân lẫn vật thể nào.

Theo chân Gido, Hikari một đường thẳng mơ mơ màng màng nhìn ngó xung quanh, chẳng có thứ gì đặc sắc, riêng một đại thụ to lớn nằm bên con đường khác, đây là thứ duy nhất không bị mây mù che đi mà Hikari có thể nhìn rõ ràng được.

Cảm giác người phía sau ngừng lại, Gido khó hiểu xoay người nhìn Hikari.

- Có chuyện gì? Cô không muốn đi nữa sao?

- Hikari lắc đầu: không phải, ta thắc mắc cái cây to lớn đằng kia...dường như rất đặc biệt.

Gido nhìn theo chỉ dẫn của Hikari, rồi giải thích.


- Đây là Thụ Hài Nhi, cô còn nhớ lúc trước ta đã nói viên thuốc giúp cô và Tsunade sinh hài tử không?

- Hikari gật đầu: Nhớ! Không lẽ cái cây đó cũng có tác dụng như vậy?

- Gido: viên thuốc đó chính là từ cái cây này. Chỉ cần để giọt máu của 2 người vào thì cây sẽ mọc ra Quả Hài Nhi.

Hikari ngưng thần nhìn chăm chú đại thụ, hạ giọng nói: Nếu như ta có thể vượt qua lần này, ngươi có thể giúp chúng ta sinh một đứa nhỏ không? Ta muốn để lại một thứ làm vật chứng cho tình yêu của chúng ta. Cũng là có người nối dõi tộc Senju, như vậy cũng không cảm thấy có lỗi với ông nội và ông chú.

Gido nể tình thời gian ở cạnh Hikari nhiều năm qua, bèn thận trọng hứa hẹn: Được!

Đến đây đã được một thời gian, đây là lần đầu tiên Hikari có thể tươi cười được.

- Cảm ơn ngươi, Gido! Hình như tên thật của ngươi ở Thần Giới này là Lam Vũ đúng không? Nhưng ngươi có thể để ta gọi là Gido được không? Ta quen gọi như vậy rồi.

Chỉ là một cái tên, đối với Gido cũng không quan trọng, bèn đồng ý.

Hikari mỉm cười nhìn cậu, nói: Chúng ta đi tiếp thôi, Gido!

__________________________

Đã trôi qua 3 tháng từ khi đại chiến xảy ra, nhà cửa, đường đi cũng xem như tu sửa được một nửa như ban đầu, Tsunade cũng quyết định Kakashi lên làm Hokage Đệ Lục, còn nàng thì về ở ẩn, không tham gia vào mấy việc giải quyết công văn của Hokage.

Naruto sau đại chiến thì trở thành anh hùng trong lòng cả Nhẫn giới, ngày ngày đều có nhà đài, báo chí tìm đến gặp cậu chụp hình rồi phỏng vấn.

Nguyện vọng lúc bấy giờ của cậu nhóc cũng đã hoàn thành được phân nửa, con đường tới Hokage đã bước thêm được một bước dài, chỉ còn một chút nữa thôi. Naruto thầm nhủ chính mình như vậy, tiếp tục chôn đầu vào đống tài liệu trên bàn, bây giờ thì cậu phải thực hiện bước tiếp theo, chính là thi chunin và lên Jounin, rồi mới mong đi tới vị trí Hokage được.

Một kẻ thành anh hùng, một kẻ bị người khác cho là tội đồ. Sasuke không may mắn như Naruto, thời gian sau đó cậu bị nhốt trong ngục lao Konoha với sự giám sát chặt chẽ của các Jounin hàng đầu.

Nhưng Sasuke chỉ mới bị nhốt chưa đầy 1 tháng thì đã được Cựu Hokage đệ Ngũ đích thân ra mặt bảo lãnh cậu ra ngoài, nhưng với một điều kiện. Tuy Sasuke cao ngạo không muốn việc trao đổi như thế nhưng khi nghe điều kiện của Tsunade thì cậu lại không thể từ chối, đúng hơn là cậu cũng muốn thực hiện điều kiện này.

Nhờ có nhãn thuật mới, Sasuke có thể mở ra cổng không gian, đi đến nhiều chỗ ngoài kia, chẳng ai thích hợp để thực hiện điều kiện này của Tsunade ngoài cậu. Nhưng dù vậy, ròng rã mấy tháng trời, Sasuke vẫn không điều tra được một cái tin tức nào, đều này làm Tsunade càng thêm hụt hẫng, hi vọng lại một lần giảm đi.


_________________________

- Hôm nay cũng không có tin tức nào về chị ấy sao?

Tsunade tựa người vào cửa sổ, âm thanh không nghe ra cảm xúc gì hay nói đúng hơn, từ khi người ấy rời đi thì cũng mang tất cả cảm xúc của nàng đi theo mất.

Sasuke tuy không nỡ nhưng vẫn phải nói sự thật, lời Hagoromo nói lúc đó có lẽ đã đúng nhưng bọn họ lại cố chấp muốn chứng minh, để rồi một lần lại một lần mang thất vọng vào người.

- Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, bà cứ ở đây chờ đi. Tôi không tin lật tung cả cái Nhẫn giới này mà không có lấy một tin nào về bà cô đó.

Sasuke lựa lời giúp Tsunade cảm thấy khá hơn cũng như tự giúp chính cậu.

- Ngươi ở lại vài ngày đi, Sakura trông con bé rất nhớ ngươi đó.

Tsunade tuy muốn làm việc hết năng suất nhưng nàng cũng không nỡ nhìn đứa đệ tử duy nhất của mình mỗi ngày đều thở ngắn thở dài, nhung nhớ người yêu. Một mình nàng đã đủ, nàng không muốn lại làm người khác cũng như mình.

Sau tất cả, có lẽ ngoài Naruto thì cũng chỉ có Sakura là một lòng với cậu từ đầu đến cuối, tuy lúc đó Sasuke đã lạnh lùng nghĩ rằng đây là điều phiền phức nhất, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ có cô nàng mới cho cậu một nơi gọi là nhà để về.

- Tôi biết rồi!

Sasuke nói rồi biến mất, lần gặp nhau gần đây nhất là khoảng gần 1 tháng trước thì phải, đúng là để nàng chờ hơi lâu thật.

Sasuke đi khỏi, Tsunade tiếp tục thờ thẩn nhìn ra cửa sổ, nàng mặc dù cố chấp nhưng cũng hiểu lí lẽ trong đó, chỉ là lòng lại không muốn buông bỏ. Cả đời này người khiến nàng tâm tâm niệm niệm chờ đợi chắc cũng chỉ có mình người nọ.

Tuy trong quá khứ, Hikari cũng đã vài lần biến mất để Tsunade ngóng trông đến tận mấy năm, dù vậy lúc đó Tsunade vẫn linh cảm được Hikari nhất định sẽ quay trở lại, chỉ có lần này là không thể, Tsunade không thể dùng linh cảm để đặt cho trường hợp này, bây giờ nàng chỉ còn cách bấu víu vào hi vọng dù không biết phải bắt đầu hi vọng từ đâu, nhưng nàng chỉ có thể như vậy. 1 năm hay 10 năm, Tsunade không biết mình có thể chờ tới khi nào nhưng dù cho có còn một tia hơi hở cuối cùng, nàng vẫn muốn đợi để gặp người ấy, dù chỉ một lần thôi cũng được.

Ông trời là thương sự chờ đợi của nàng hay vốn cả 2 đã được định sẵn dù xa cách mấy cũng tìm lại được, một đời không thể tách khỏi? Tsunade không muốn biết và cũng không cần tìm hiểu để biết, nàng bây giờ chỉ muốn chạy tới ôm lấy người đó, hôn lên bờ môi người đó, lặng lẽ khoá chặt người nọ trong lòng mình, bởi vì nếu như không làm vậy, Tsunade sợ rằng nếu như người nọ lại một lần nữa rời đi, nàng sẽ chẳng còn cơ hội để ở đây trông ngóng nữa.

Hikari một tay ôm lấy Tsunade, một tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của cô nhóc gần 3 tuổi dáng vẻ như một Senju Tsunade thu nhỏ. Nói lên câu văn mà cô đã không ngừng lặp lại suốt thời gian qua.

- Tsunade, chị về rồi!

- Cả đứa con gái nhỏ của riêng chúng ta...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương