Xuyên Vào Mạt Thế Không Làm Nũng Sẽ Ngủm FULL
-
59: Tôi Không Muốn Đi Tôi Vẫn Còn Là Cô Gái Trong Trắng Mà!
Cô gái mập ghé sát bên tai Mục Tử Ca, rụt rè nói nhỏ: “Cậu có thể gọi mình là Bàn Đinh, trước đây mình là một food blogger.”
Nhà cô có nhiều thực phẩm do các nhà tài trợ gửi đến.
Sau khi virus zombie bùng phát, cô cứ trốn trong nhà.
Ăn hết trong nửa tháng, sau đó ra ngoài tìm đường sống, tình cờ gặp một đội ngũ.
Cứ tưởng đều là người tốt, kết quả không những bị bán, mà còn giúp người khác đếm tiền nữa.
“Mình tên là Mục Tử Ca, không nghề nghiệp.”
Mục Tử Ca nhỏ giọng giới thiệu bản thân.
Hóa ra mọi người đều là tín đồ ăn uống, chỉ có cô là không bị tăng cân mà thôi.
Hai tiếng sau!
Mục Tử Ca và Bàn Đinh bị đưa đến một nơi giống như nhà tù.
Họ bị nhốt trong một phòng giam, bên trong có bốn chiếc giường đơn.
Phòng giam kế bên có không ít phụ nữ trông thất hồn lạc phách, vẻ mặt đờ đẫn, hầu hết họ đều tiều tụy, quần áo tả tơi.
Chỉ có vài người còn giữ được chút nhan sắc, tình trạng trông có vẻ đỡ hơn một chút.
"Ca Ca, chỗ này thật u ám." Bàn Đinh run rẩy nép sát vào người cô.
Cô ấy lo lắng, liệu mình có trở thành như những người kia không?
Mụcc Tử Ca vẫn giữ được bình tĩnh, cô cẩn thận quan sát xung quanh.
Có vài ánh mắt soi mói đang nhìn về phía họ, một số thì đầy vẻ hả hê, số khác lại có chút thương cảm.
Dù gì cũng là tù nhân, bị giữ lại cũng chỉ để làm thú vui cho bọn đàn ông thô kệch mà thôi.
Trong phòng giam của họ chỉ có ba người, chính là những người lúc nãy ngồi trong xe.
Ngoài hai người là Mục Tử Ca và Bàn Đinh, còn có một cô gái khác đang ngồi im lặng, vẫn chưa mở miệng nói một lời nào từ khi bị đưa vào.
Một lát sau, hai gã đàn ông đẩy xe đồ ăn qua, lần lượt phân phát cho từng phòng.
"Chỗ này vậy mà còn có chế độ bao ăn bao ở nữa cơ đấy."
Bàn Đinh hai mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tới lấy chén cháo loãng và chiếc bánh bao trên đất, đem đặt trên bàn.
Mục Tử Ca lắc đầu bất lực.
Người này mới rồi còn sợ hãi thế đó, bây giờ đã hoạt bát lại như thể đang đi nghỉ mát vậy.
Đúng là một cô nàng lạc quan!
Dù sao thì thức ăn cũng không thể lãng phí.
Mục Tử Ca không quan tâm đến đồ ăn thô sơ, cầm lấy chiếc bánh bao, cắn một miếng: "Cũng không tệ lắm."
Bùi Đinh nhai ngấu nghiến bánh bao chỉ trong vài ba miếng, mặt đầy thỏa mãn nói: "Mình cảm thấy như được sống lại vậy."
Đã lâu lắm rồi cô ấy chưa được ăn no.
Bùi Đinh quay sang nhìn cô gái cùng phòng vẫn chưa động đến đồ ăn, mặt dày hỏi: "Này bạn gì đó ơi, nếu cậu không ăn thì để mình ăn giúp cho nhé."
Cô gái kia nhìn lên, gương mặt khá sạch sẽ, không quá xinh đẹp nhưng lại ưa nhìn.
Ánh mắt vốn trống rỗng vô hồn bỗng lóe lên chút ánh sáng.
Cô ta không nói gì, chỉ lặng lẽ với tay lấy phần đồ ăn của mình.
Bùi Đinh ăn hết cháo nhưng vẫn còn thấy đói, đây mới chỉ đủ để lấp được một phần ba bụng cô thôi.
Mụcc Tử Ca vừa ăn vừa chú ý quan sát xung quanh.
Bỗng có tiếng khóc vang lên từ phòng giam bên cạnh: "Hu hu, mau tỉnh lại đi, đừng ngủ mà."
Nói rồi cô gái đó quay ra ngoài hét lên kêu cứu: "Có ai không, có người sốt cao rồi.
Mau gọi người đến giúp!"
Ngay sau đó, hai gã đàn ông lực lưỡng bước vào, kéo người phụ nữ bị sốt kia ra ngoài.
Sau đó cô ấy không bao giờ trở lại nữa.
Mục Tử Ca chọn một chiếc giường ngồi xuống.
Ga trải giường, chăn gối ở đây đều bốc mùi ẩm mốc.
Ở góc phòng có một cái hố nhỏ được che kín lại, chắc để dùng làm nhà vệ sinh tạm bợ.
Ăn uống và vệ sinh,...!Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong căn phòng này.
Bùi Đinh cũng không tỏ ra khó chịu, vừa đến đã nằm phịch xuống giường, nói: "Cậu nghĩ xem, liệu chúng ta có bị giam giữ để đem bán hoặc làm vật thí nghiệm gì đó không?"
"Chắc cũng gần như vậy." Mục Tử Ca dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, trong đầu thầm tính toán cách nào để lén lút lấy thức ăn từ không gian mà không bị phát hiện.
Xung quanh toàn là ánh mắt, chẳng có gì che chắn.
Các phòng chỉ được ngăn bằng những thanh sắt, phía sau chỉ có một bức tường.
Khi cả hai đang nghỉ ngơi.
Bỗng bên ngoài xuất hiện hai gã đàn ông quen thuộc, họ tiến tới phòng giam và yêu cầu người canh gác mở cửa.
"Đi thôi, bọn tao sẽ dẫn chúng mày đi gặp các ông lớn." Gã đàn ông to con tên Tiểu Hắc nói, ra lệnh cho Mục Tử Ca và hai người bạn tù đi theo mình.
Bàn Đinh hoảng sợ, không chịu di chuyển: "Hu hu, tôi không muốn đi, tôi vẫn còn là cô gái trong trắng mà!"
Mục Tử Ca đứng dậy, trong đầu đã sớm nghĩ ra kế hoạch đối phó.
Cô gái còn lại đột nhiên dùng móng tay cào mạnh tạo vài vết xước lên mặt, m.á.u chảy ròng ròng.
Cô ta mở miệng cười nhạt, nhìn về phía Tiểu Hắc và đồng bọn, ánh mắt đầy thách thức.
Trời đất! Cô ta chơi lớn quá!
Quả thật, cô ta ra tay với chính mình rất tàn nhẫn.
Tiểu Hắc cũng ngạc nhiên, nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Cô không cần đi, hai người còn lại nhanh lên, đừng để tao phải dùng vũ lực."
Mục Tử Ca và Bàn Đinh liếc nhìn cô gái kia, ánh mắt đầy thán phục.
Đúng là mạnh mẽ, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ bản thân.
Còn mình thì chắc không thể làm tới mức đó rồi.
Sau đó, họ theo Tiểu Hắc ra ngoài.
Bàn Đinh vừa đi vừa lẩm bẩm: "Mình có nên tự cào nát mặt không nhỉ? Nhưng bản thân vốn đã không đẹp rồi, cào xong chắc hỏng luôn quá."
Cô ấy đang rất phân vân.
Mục Tử Ca mỉm cười, thì thầm vào tai cô ấy: "Cậu có cào thì mình cũng có cách giúp cậu lành lại."
"Thật ...!Thật á? Vậy mình làm ngay đây."
Bàn Đinh lấy hết can đảm, vì sự trong sạch của bản thân, dù tự làm đau mình thì cũng đáng giá.
"Khoan, chờ một chút đã.
Lát nữa tùy tình hình mà hành động."
Mục Tử Ca vội ngăn cô ấy lại, may mà Bàn Đinh vẫn rất tin tưởng mình.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook