Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách
Chương 36: chương 11.3



Will đẩy một cái thùng sang bên để lấy chỗ trống. Bụi được dịp bay tứ tán. Jem ho hắng và lườm quở trách. “Nếu không phải vì động cơ của bồ có phần mơ hồ,” anh nói, “chắc có người sẽ nghĩ bồ lôi bọn tôi đến đây để giết đấy.”

“Không phải giết,” Will nói. “Đợi đã. Tôi cần đẩy thêm một thùng nữa.” Khi anh đẩy cái thùng nặng ra tường, Tessa liếc nhìn Jem. “Gabriel bảo,” cô nói nhỏ để Will không nghe thấy, “anh có điểm yếu là sao?”

Đôi mắt bạc của Jem mở to hơn chút trước khi anh nói. “Việc anh đau ốm liên miên ấy mà.”

Tessa biết anh đang nói dối. Cái vẻ khi nói dối của anh giống hệt Nate – ánh mắt anh quá sáng khiến cô không tin anh nói thật. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Will đã đứng thẳng dậy và tuyên bố. “Rồi. Ngồi xuống đi.”

Sau đó anh ngồi bệt xuống nền nhà bám đầy bụi bẩn; Jem tới ngồi cạnh, nhưng Tessa hơi do dự. Will, rút thanh stele, ngước nhìn cô cười đểu giả. “Không định ngồi cùng bọn anh hả Tessa? Chắc em không muốn làm hỏng bộ váy đẹp Jessamine mua cho.”

Quả là vậy. Tessa không muốn làm hỏng bộ đồ đẹp nhất cô có. Nhưng giọng châm biếm của Will khiến cô bực hơn việc làm hỏng bộ váy. Cô ngẩng cao đầu, tới ngồi đối diện hai cậu con trai và ba người tạo thành một hình tam giác.

Will ấn mũi stele lên nền sàn bẩn thỉu, và bắt đầu vẽ. Những nét to dày hiện lên từ đó, và Tessa hào hứng quan sát. Cách thanh stele vẽ không có gì đặc biệt hay đẹp đẽ – không giống mực chảy ra từ đầu bút, mà giống như thể những đường nét vẫn ở đó, chỉ chờ Will khám phá ra thôi.

Anh mới vẽ được nửa thì Jem kêu lên ngờ ngợ, rõ ràng nhận ra Ấn Ký bạn vẽ. “Bồ…” anh mở miệng, nhưng Will giơ bàn tay còn rảnh lên và lắc đầu.

“Đừng,” Will nói. “Chỉ cần tôi bất cẩn thôi, chúng ta sẽ rơi thẳng xuống đấy.”

Jem đảo tròng mắt, nhưng có vẻ không ăn thua; Will đã làm xong và đang nhấc thanh stele lên khỏi họa tiết vừa thành hình. Tessa khẽ ré lên khi thấy sàn nhà dưới chân dường như rung động… rồi trong như kính. Nhoài ngưới tới mà quên hẳn cái váy, cô nhìn qua đó như nhìn qua kính.

Bên dưới là thư viện. Cô có thể thấy cái bàn tròn lớn và Enclave ngồi ở đó, Charlotte ngồi giữa Benedict Lightwood và người phụ nữ tóc trắng duyên dáng. Thậm chí từ trên này Tessa cũng nhận ra Charlotte qua mái tóc búi gọn gàng và bàn tay huơ nhanh trong lúc nói.

“Sao lại vào phòng này?” Jem thì thầm hỏi Will. “Sao không chọn kho vũ khí? Nó ngay cạnh thư viện cơ mà.”

“Âm thanh phân tán,” Will nói. “Trên này nghe dễ hơn. Hơn nữa, nếu ai đó nổi hứng rẽ sang kho vũ khí trên đường tới buổi họp và thấy chúng ta đang nghe lén thì sao? Chuyện đó từng xảy ra rồi.”

Tessa háo hức nhìn xuống, nhận ra đúng là cô có nghe thấy những tiếng thì thào. “Họ nghe thấy chúng ta không?”


Will lắc đầu. “Chữ rune này chỉ có tác dụng một chiều thôi.” Anh nhíu mày và nhoài tới. “Họ đang nói gì thế?”

Ba người họ im lặng, và tiếng Benedict Lightwood vang lên rõ ràng. “Tôi không biết chuyện đó, Charlotte,” ông ta nói. “Kế hoạch này mạo hiểm quá.”

“Nhưng chúng ta không thể để de Quincey tự tung tự tác được,”

Charlotte tranh luận. “Hắn là thủ lĩnh ma cà rồng của Luân Đôn. Những Đứa Con của Màn Đêm sẽ noi gương hắn. Nếu chúng ta cho phép hắn tự do phá Luật, thông điệp nào sẽ được gửi khắp Thế Giới Ngầm đây? Nephilim không còn đủ sức bảo vệ mọi người sao?”

“Theo như tôi hiểu,” Lightwood nói, “cháu sẵn lòng tin tiểu thư Belcourt rằng de Quincey, đồng minh lâu nay của Clave, thực sự sát hại người phàm trong nhà hắn?”

“Cháu không biết vì sao chú ngạc nhiên, Benedict.” Giọng Charlotte nhuốm màu bực dọc. “Chú cho rằng chúng ta nên lờ báo cáo của cô ta đi, dù trước đây cô ta luôn cho chúng ta tin tức chính xác? Và rằng nếu cô ta nói thật, thì từ giờ máu người phàm đổ dưới tay de Quincey là do lỗi của chúng ta ư?”

“Đấy là chưa kể chuyện chúng ta bị Luật ràng buộc phải điều tra mọi báo cáo nào* rằng Hiệp Ước bị vi phạm,” người đàn ông gầy gò tóc đen ở cuối bàn nói. “Ông hiểu rõ chuyện như chúng tôi mà, Benedict. Ông chỉ đang cứng đầu thôi.”

Charlotte thở dài khi mặt Lightwood tối sầm lại. “Cảm ơn, George. Tôi vô cùng biết ơn,” chị nói.

Người phụ nữ cao ráo vừa gọi Charlotte là Lottie khẽ cười. “Charlotte, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề,” bà ta nói. “Cháu phải thừa nhận rằng toàn bộ chuyện này quá ư kỳ lạ. Một cô gái biến hình rất có thể là pháp sư, một nhà thổ chứa đầy tử thi, và kẻ chỉ điểm thề đã bán cho de Quincey một vài linh kiện cơ khí – cháu cho đó là bằng chứng đáng giá nhất nhưng lại không chịu tiết lộ danh tính kẻ chỉ điểm.”

“Cháu thề không để ông ta dây vào chuyện này rồi,” Charlotte phản kháng. “Ông ta sợ de Quincey.”

“Ông ta là Thợ Săn Bóng Tối sao?” Lightwood hỏi. “Còn nếu không phải, ông ta không đáng tin.”

“Thật sao, Benedict, quan điểm của ông lỗi thời quá đấy,” người phụ nữ mắt mèo nói. “Nói chuyện với chú làm tôi tưởng Hiệp Định chưa từng tồn tại cơ đấy.”

“Lilian nói đúng, ông lố bịch quá đấy, Benedict ạ,” George Penhallow nói. “Tìm những người chỉ điểm hoàn toàn đáng tin cậy giống như tìm một cô nhân tình còn trinh tiết vậy. Nếu họ còn trinh trắng, họ sẽ chẳng ngó ngàng tới ông. Một người chỉ điểm chỉ cung cấp thông tin; nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu thông tin, đúng như Charlotte đề nghị.”

“Tôi chỉ ghét thấy sức mạnh của Enclave bị sử dụng sai trong trường hợp này,” Lightwood hòa nhã nói. Tessa thấy thật lạ khi nghe một nhóm người lớn nói chuyện không dung kính ngữ, chỉ gọi thẳng tên. Nhưng có vẻ đó là phong tục của Thợ Săn Bóng Tối. “Ví dụ, nếu có một ma cà rồng căm ghét thủ lĩnh của mình, hoặc muốn thấy anh ta thoái vị, còn cách nào tốt hơn là để Clave làm việc bẩn thỉu đó giùm mình?”

“Chết tiệt,” Will lầm bầm và liếc nhìn Jem. “Sao ông ta biết nhỉ?” Jem lắc đầu, như nói Tôi không biết.

“Biết gì?” Tessa thì thầm, nhưng bị giọng Charlotte và người phụ nữ tóc trắng át đi.

“Camille không bao giờ làm chuyện đó!” Charlotte phản đối. “Thứ nhất, cô ta không ngốc. Cô ta biết nói dối chúng ta sẽ đem đến hậu quả gì!”

“Benedict nói đúng,” bà kia nói. “Sẽ tốt hơn nếu một Thợ Săn Bóng Tối chứng kiến hắn phạm Luật…”

“Mục đích của toàn bộ kế hoạch này là vậy,” Charlotte nói. Có chút gì đó khác lạ trong giọng chị. Hình như chị đang lo.lắng và muốn chứng tỏ bản thân. Tessa thấy thương chị. “Để chứng kiến de Quincey phạm luật, thưa dì Callida.”

Tessa giật mình thảng thốt.

Jem ngước lên. “Đúng, bà ấy là dì của Charlotte,” anh nói. “Trước đây, anh trai bà ấy – bố Charlotte – điều hành Học Viện này. Bà ấy thích ra lệnh cho người khác. Nhưng tất nhiên bà ấy luôn làm việc tùy ý.”

“Đúng,” Will đồng tình. “Bồ biết bà ta từng gạ gẫm tôi không?”

Jem có vẻ không tin chuyện đó lấy chút nào. “Không đâu.”

“Có đó,” Will khẳng định. “Chuyện đó vô cùng tai tiếng. Nếu bà ấy không làm tôi sợ phát khiếp, chắc tôi đã đồng ý rồi.”

Jem chỉ lắc đầu và chuyển sự chú ý sang quang cảnh trong thư viện.

“Chúng tôi còn tìm thấy dấu ấn của de Quincey,” Charlotte đang nói, “trong ả người máy. Bằng chứng đó chứng minh hắn chắc chắn liên quan tới những sự việc này. Chính vì vậy, chúng ta càng phải điều tra.”

“Cồ đồng ý,” Lilian nói. “Cô rất quan tâm tới những sinh vật cơ đó. Tạo ra những cô gái chạy cơ là một chuyện, nhưng nếu hắn tạo ra một đội quân chạy cơ thì sao?”


“Đó chỉ là suy đoán mà thôi,” Frederick Ashdown nói.

Lilian phẩy tay gạt đi. “Người máy không phải đồng minh của thiên thần hay quỷ dữ; nó không phải con của Chúa Trời hay Sa–tăng. Vũ khí của chúng ta có tiêu diệt được nó không?”

“Tôi nghĩ chị đang tưởng tượng ra một vấn đề không tồn tại,” Benedict Lightwood nói. “Người máy xuất hiện từ nhiều năm nay; người phàm thích thứ đó. Nó đâu có đe dọa chúng ta gì chứ?”

“Nhưng chưa có một người máy nào được phép thuật tạo ra,” Charlotte nói.

“Cháu cũng biết thế cơ mà.” Lightwood có vẻ sốt ruột.

Charlotte ngồi thẳng lưng; Chỉ Tessa và hai cậu con trai kia mới thấy đôi bàn tay chị đang đan chặt lấy nhau. “Benedict, ý chú là chúng ta có thể đang xử oan cho de Quincey vì một chuyện hắn không làm, và gây nguy hiểm cho mối quan hệ giữa Những Đứa Con của Màn Đêm và Nephilim. Cháu đúng chứ?”

Benedict Lightwood gật đầu.

“Nhưng kế hoạch của Will là quan sát de Quincey. Nếu chúng ta không thấy hắn phạm Luật, chúng ta sẽ chẳng làm gì hắn hết và mối quan hệ giữa hai chủng tộc không bị tổn hại gì. Nếu chúng ta thấy hắn phạm Luật, vật mối quan hệ đó là lừa bịp. Chúng ta không cho phép lạm dụng Luật Hiệp Ước, dù… sẽ tiện hơn nếu chúng ta cứ lờ nó đi.”

“Tôi đồng ý với Charlotte,” Gabriel Lightwood lần đầu tiên lên tiếng, khiến Tessa vô cùng ngạc nhiên. “Tôi thấy kế hoạch đó khả thi. Trừ phần cô gái Biến Hình đi cùng Will Herodale. Cậu ta chưa đủ tuổi tham dự buổi họp này. Sao cậu ấy đáng để chúng ta gửi gắm nhiệm vụ nặng nề đến vậy?”

“Đồ xun xoe,” Will chửi, tới gần hơn như muốn vươn tay qua cái cổng phép thuật và lao vào thụi Gabriel vài cú. “Tôi mà thấy hắn đi một mình thì…”

“Nên để tôi đi cùng cô ấy,” Gabriel tiếp tục. “Tôi có thể trông chừng cô ấy tốt hơn chút. Thay vì chỉ bảo vệ chính mình.”

“Treo cổ hắn là còn nhẹ,” Jem nín cười và đồng tình.

“Tessa biết Will,” Charlotte tranh cãi. “Cô ấy tin Will.”

“Không đến mức đó đâu,” Tessa lầm bầm.

“Hơn nữa,” Charlotte nói, “chính Will đã đề ra kế hoạch này, de Quincey sẽ nhận ra Will từng đến câu lạc bộ Xứ Quỷ. Will biết phải tìm gì trong nhà de Quincey cho thấy mối liên quan giữa hắn với đám người máy và những người phàm bị sát hại. Gabriel, Will là điều tra viên có tài, một Thợ Săn Bóng Tối tốt. Cậu phải dành lời khen ngợi đó cho Will thôi.”

Gabriel ngồi trở lại ghế, khoanh tay trước ngực. “Còn lâu tôi mới khen cậu ta.”

“Vậy Will và nữ pháp sư của cháu sẽ vào nhà, chịu đựng bữa tiệc của de Quincey tới khi chứng kiến hắn phạm Luật, rồi ra hiệu cho chúng ta… như thế nào?” Lilian nói.

“Bằng phát minh của Henry,” Charlotte nói. Giọng chị có chút – chỉ một chút – run rẩy. “Máy Lân Tinh. Nó tạo ra một luồng sáng phù thủy cực mạnh làm bừng sáng tất cả các ô cửa sổ trong nhà de Quincey trong chốc lát. Đó là tín hiệu.”

“Lạy Chúa lòng lành, lại một phát minh của Henry nữa sao,” George nói.

“Lúc trước máy Lân Tinh có trục trặc chút ít, nhưng Henry đã cho tôi xem tối qua,” Charlotte phản đối. “Nó hoạt động hoàn hảo.”

Frederick khịt mũi. “Nhớ lần cuối Henry bảo chúng ta dùng phát minh của anh ta chứ? Chúng ta phải lau ruột cá dính trên bộ đồ đi săn cả ngày trời.”

“Nhưng nó không được dùng gần nguồn nước…” giọng Charlotte vẫn run, nhưng những người khác đã át tiếng chị, vui vẻ nói về những phát minh thất bại của Henry và hậu quả kinh khủng sau đó. Chị đành nín thinh. Charlotte tội nghiệp, Tessa nghĩ. Charlotte, với tinh thần trách nhiệm cực kì cao, đã bị người khác lấn lướt.

“Chỉ có lũ khốn nạn mới át lời chị ấy như thế,” Will lầm bầm. Tessa kinh ngạc nhìn anh. Anh đang chăm chú nhìn quang cảnh bên dưới và nắm chặt tay lại. Vậy là anh ấy quý Charlotte, cô nghĩ và ngạc nhiên khi* trước niềm vui của bản thân. Vậy là có thể Will cũng có cảm xúc. Nhưng tất nhiên, dù anh có cảm xúc hay không chẳng liên quan tới cô. Cô vội chuyển sang nhìn Jem và thấy sắc mặt anh cũng tương tự. Anh cắn môi. “Henry đâu? Giờ anh ấy phải tới rồi chứ?”

Như để trả lời, cửa nhà kho bật mở và ba người thấy Henry mắt mở to tóc dựng ngược đứng ở ngưỡng cửa. Anh ấy đang nắm cái ống đồng có nút đen ở cạnh bên đã làm Will suýt gãy tay khi ngã từ trên tủ xuống.

Will sợ sệt nhìn nó. “Bỏ cái vật phát sáng đó xa em ra.”

Henry, mặt đỏ lựng và đổ mồ hôi, hoảng hốt nhìn họ. “Anh đang tìm thư viện, Enclave…”

“Đang họp,” Jem nói. “Đúng, bọn em biết. Nó ở dưới đây một tầng, Henry. Cửa thứ ba bên phải. Và anh nên đi đi. Charlotte đang đợi anh.”

“Anh biết,” Henry rền rĩ. “Lóe sáng, lóe sáng. Anh chỉ cố làm cho máy Lân Tinh hoạt động tốt thôi mà.”


“Henry,” Jem nói, “Charlotte cần anh.”

“Đúng.” Henry quay người như định lao ra khỏi phòng, rồi quay phắt lại và nhìn họ. Vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt lấm tấm tàn nhang của Henry, như thể giờ anh mới thắc mắc vì sao Will, Tessa và Jem lại cùng ngồi chồm hỗm trong nhà kho không ai sử dụng này. “Mà ba em làm gì ở đây vậy?”

Will nghiêng đầu, mỉm cười với Henry. “Chơi đố chữ ạ,” anh nói.

“À. Vậy được rồi,” Henry nói và lao khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.

“Chơi đố chữ hả?” Jem khụt khịt tỏ ý ghét bỏ, rồi lại nhoài tới, chống tay lên đầu gối khi giọng Callida vang lên. “Thành thật mà nói, Charlotte,” bà ta đang nói, “đến bao giờ cháu mới chịu thừa nhận rằng Henry không hề tham gia công việc điều hành Học Viện, và cháu phải tự gánh vác tất cả? Có lẽ cháu được James Carstairs và Will Herodale giúp, nhưng cả hai đều chưa qua mười bảy tuổi. Hai đứa có thể giúp cháu tới mức nào?”

Charlotte lầm bầm phản đối gì đó.

“Công việc điều hành Học Viện quá vất vả với một người, nhất là một người ở độ tuổi cháu,” Benedict nói. “Cháu mới hai mươi ba. Nếu cháu chịu từ chức…”

Mới hai mươi ba! Tessa kinh ngạc. Cô tưởng Charlotte lớn tuổi hơn, có lẽ vì ở chị toát ra cảm giác tranh đua.

“Quan tổng giám đốc Wayland bổ nhiệm vợ chồng cháu điều hành Học Viện từ năm năm trước,” Charlotte cuối cùng cũng mở lời phản pháo. “Nếu chú có vấn đề gì với lựa chọn đó, mời chú nói chuyện với ông ấy. Trong lúc đó, cháu vẫn điều hành Học Viện theo cách cháu thấy phù hợp.”

“Kế hoạch này sẽ thông qua biểu quyết chứ?” Benedict Lightwood nói. “Hay giờ cháu điều hành bằng lệnh?”

“Đừng nực cười vậy, Lightwood, tất nhiên là thông qua bỏ phiếu rồi,” Lilian bực dọc nói, mà không cho Charlotte cơ hội trả lời. “Những ai đồng ý theo dõi de Quincey, nói tán thành.”

Tessa ngạc nhiên khi nghe rất nhiều tiếng tán thành, mà không có tiếng phủ quyết nào. Cuộc thảo luận nảy lửa đến mức cô chắc chắn ít nhất một Thợ Săn Bóng Tối sẽ cố chuồn đi. Jem thấy vẻ giật mình của cô và mỉm cười. “Họ luôn như vậy đấy,” anh lầm bầm. “Họ thích dùng mánh khóe để dành lợi về mình, nhưng không ai dám phủ quyết vấn đề thế này. Họ quá hèn mà.”

“Rất tốt,” Benedict nói. “Vậy thì tối mai. Mọi người chuẩn bị cả chưa? Có gì…”

Cửa thư viện bật mở, và Henry bước vào – mắt mở to và tóc còn dựng hơn lúc trước. “Tôi đây!” anh tuyên bố. “Không quá muộn chứ?”

Charlotte đưa tay che mặt.

“Henry,” Benedict Lightwood lạnh nhạt nói. “Thật mừng được thấy cháu. Vợ cháu vừa thông báo về phát minh mới nhất của cháu. Máy Lân Tinh, đúng chứ?”

“Đúng!” Henry tự hào giơ Máy Lân Tinh lên. “Nó đây. Và cháu hứa nó sẽ hoạt động đúng như quảng cáo. Thấy không?”

“Không cần biểu diễn đâu,” Benedict vội nói nhưng quá muộn. Henry đã ấn nút. Một luồng sáng rực rỡ lóe lên và ánh sáng trong phòng đột ngột tịt ngóm, để lại Tessa nhìn vào khoảng đen không đèn đóm.

Những tiếng thở gấp gáp từ dưới vọng lên. Tiếp đó là một tiếng ré và gì đó rơi xuống đất, vỡ tan tành. Vang lên rõ nhất là tiếng chửi thề rất ngọt của Benedict Lightwood.

Will ngước lên và mỉm cười. “Tình hình khiến anh ngượng thay cho Henry,” anh vui vẻ nhận xét, “nhưng xem cũng thỏa lòng nhỉ?”

Tessa không thể nào không đồng ý với cả hai nhận xét kia.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương