Xuyên Tới Thú Nhân Ta Làm Nữ Hoàng
29: Chi Bằng Giết Cả Hai Ngươi Luôn!


Tại sao thế giới này lại tồn tại hai thế giới đối nhau mà không thể lý giải?
Từ ngày biết được Hàn Ngọc có khả năng nhìn thấy được thế giới của mình, cô liền muốn được biết đến những người hay quan tâm cô ở đó có sống tốt không, mặc dù rất nhớ nơi đó nhưng cô không muốn về, nếu trở về thì Thiên Hoàng và Tang Văn phải làm sao?
Mùa đông cũng đã gần hết, nhưng xem ra những kẻ cướp không thành kìa lại muốn một lần nữa cướp hết lương thực.
Buổi tối của gần cuối mùa đông không còn lạnh nữa, nhưng vẫn rất ít đồ ăn hay con thú để săn.

Những lương thực trữ đông của bộ lạc cũng chỉ còn rất ít, nhưng cũng đủ cho đến hết mùa.
Gió lùa trên những cành cây khô không lá, tiếng kêu lách cách của cây khô va vào nhau kèm thêm, những ánh trăng lấp ló sau những đám mây, tạo thành một bầu không khí thoải mái.

Nhưng gần đó lại là những đám người của bộ lạc Nguyệt Long đang âm thầm để lẻn vào nơi cất giữ lương thực của bộ lạc, đám ngươi không biết trước sau bất chấp lẩn vào để cướp lương thực ít ỏi trong những ngày cuối đông.
Bọn khiết Đẳng vừa bước vào hang đá lạnh đã phải choáng ngợp bởi thức ăn bên trong.

“ Thức ăn kìa!"
“ Mau mau....!"
Bọn chúng chạy lại vơ vét bỏ hết vào miệng, măng khô rồi thịt khô tất cả đều bị chúng vơ vét bỏ vào miệng nhai mà không cần chế biến.
“ Các ngươi đừng ăn ở đây, mau lấy nhanh lên rồi đi ra khỏi bộ lạc đi!"
“ Xuân Yên, cảm ơn cô nhiều nha, nhờ có cô mà bọn tôi mới có thể lẻn vào đấy!" Khiết Đẳng nhìn người phụ nữ bước vào mà nói
Xuân Yên bước vào khó chịu mà nói, cô ta là người đã phản bội là kế ước, nói đúng hơn là ả ta không ký kế ước mà lừa dân làng, học hỏi hết những công thức chế tạo của Trương Tiểu Hạ để dạy lại cho bộ lạc Nguyệt Long.

Nhưng cho dù ả có tìm hiểu hay dò hỏi thì cũng không có kết quả cho các công thức tạo ra lương thực hay muối.
“ Ta đã giúp ngươi rồi, mau thực hiện lời hứa đi!"
“ Yên tâm, mà sao cô phải giết cô ta? Trương Tiểu Hạ!"
“ Không phải chuyện của ngươi, cứ giết là được!"
“ Rồi rồi, cô cứ yên tâm!"
Trương Tiểu Hạ, cô chuẩn bị toi đời rồi, là cô ép tôi thôi!
Ả ta đã thông đồng với Khiết Đẳng, ả giao công thức chế tạo lương thực và dẫn họ vào nơi cất giấu thực phẩm, để dùng cánh tay của khiết Đẳng giết chết Trương Tiểu Hạ.

Ả muốn dùng cách đó khiếm Trương Tiểu Hạ biến mất, để ả thay thế cô đến với vị trí giống cái của kẻ mạnh nhất.
Khiết Đẳng cũng không phải kẻ lấy mà không đền, sau khi ăn uống nó say trong tối đó hắn đã lẻn vào trong bộ lạc mà không ai phát hiện, hắn cũng biết được từ Xuân Yên, Trương Tiểu Hạ hay đi lượn tối nên đã đứng ở gần đó chờ cơ hội phục kích.

Thiên Hoàng, ngươi đừng trách ta giết hại giống cái của ngươi, ta bất đắc dĩ thôi!

Nhưng hắn không ngờ đến mọi hành động của chúng đã bị Hàn Ngọc nhìn thấy và nói lại cho Thiên Hoàng, nên sau khi dùng bữa xong Y đã đi theo cô để bảo vệ.

Đúng như Hàn Ngọc đã thấy, có một tóp người đã lẻn vào trong bộ lạc, nhằm giết Trương Tiểu Hạ.
“ Huynh hôm nay sao rảnh đi bộ với ta vậy?"
Mọi hôm chỉ có mình cô đi bộ hóng gió xung quanh hang trong khi chờ Thiên Hoàng làm ấm giường, hôm nay Thiên Hoàng lại muốn đi theo cô có chút ngạc nhiên, thường ngày sẽ bảo cô đi nhanh về còn mình sẽ ở lại dùng lông của chính bảo thâm làm ấm giường chờ cô.
“ Hôm nay ta muốn đi bộ theo nàng thôi, không được sao?"
“ Huynh nũng nịu vừa thôi, ta đang nghĩ xem lúc nào Tang Văn ngủ đông xong để ba chúng ta đi tru du một chuyến, mùa xuân chắc chắn sẽ có nhiều nơi đẹp!"
“ Kỳ ngủ đông của hắn có lẽ cũng chuẩn bị hết rồi, thế là ta không thể một mình độc chiếm nàng rồi!"
“ Huynh nghĩ cái gì vậy, cả cái mùa đông là ai đã nằm bên ôm ta cả đêm còn rờ mó nữa, giờ thì ai nên ganh tị với ai!"
“ Được rồi, chờ hắn tỉnh dậy ta sẽ cho hắn ngủ cùng nàng!"
Trương Tiểu Hạ không hề để ý đến sự lo lắng của Thiên Hoàng trên mặt, y luôn đi xát bên phía của cô ánh mắt nhìn xung quanh mà cảnh giác.

Khi y đang cảnh giác thì bất ngờ bên trong bụi rậm lao ra vài tên hung dữ cùng Khiết Đẳng phi ra.


“ Tiểu Hạ! Mau đứng phía sau ta!"
Trương Tiểu Hạ vẫn chưa biết được chuyện gì thì Thiên Hoàng đã lao ra bảo vệ phía trước cô.

“ Hôm nay cô ta đi bộ với ngươi sao? Thật là...làm vỡ hết kế hoạch của ta!"
“ Ai sai ngươi đến? Sao ngươi lại vào được bên trong bộ lạc?"
“ Ngươi hỏi thừa, ta không những vào được, còn cướp hết lương thực của bộ lạc ngươi nữa, ta nói rồi không gì Khiết Đẳng ta không làm được!
Nếu ngươi cũng đang ở đây thì chi bằng giết cả hai ngươi luôn!"
Nói xong hắn đã ra lệnh cho các thú nhân bên mình lên, các thú nhân này đã được bổ sung thêm nguồn thức ăn nên sức khoẻ bây giờ rất mạnh, mặc dù sức của Thiên Hoàng cũng mạnh nhưng quân nó lại nhiều một mình Thiên Hoàng không thể đấu nổi chúng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương