Bên ngoài ầm ĩ, còn bên trong phòng, Cố Tâm Nguyệt nghe rõ mọi chuyện mà ngỡ ngàng.
Cố Tâm Nguyệt?! Là nàng sao?
Ngốc tử?! Xung hỉ?!
Tống Dập?!
Khoan đã, chẳng phải đây là cốt truyện trong quyển tiểu thuyết nàng từng đọc "Hành Trình Của Thừa Tướng Hàn Môn" sao? Nam chính bị toàn mạng bầu là mệnh khổ nhất đây mà!
Trong truyện, sau khi nam chính thi đậu Đồng sinh vào năm 8 tuổi, cha bị bắt đi lính không rõ nơi mất tích, thật vất vả mấy năm để tích đủ tiền thi Tú tài, vừa tới phủ thành liền bị người tính kế, không thi đậu Tú tài, còn bị bắt lĩnh một nương tử về nhà, thời điểm nương tử sinh long phượng thai đã chết vì khó sinh, mà mẹ hắn vì bất chấp trời tuyết lớn muốn đi mời bà mụ về mà cũng lạc mất.
Tống Dập vì chép sách suốt đêm để nuôi hai đứa nhỏ mà mệt nhọc quá độ, lại thêm lần rơi xuống nước khiến hắn mắc bệnh nặng, bệnh tật liên miên không dứt.

Hắn yếu ớt mà không thể làm gì, hai đứa nhỏ bị đại tẩu tàn ác bỏ ngoài trời tuyết lớn, sống sờ sờ lại bị đông c.h.ết.

Cuối cùng sau bao gian nan, tuy Tống Dập trở thành thừa tướng quyền uy dưới một người trên vạn người, nhưng người đời đều gọi hắn là Thiên Sát Cô Tinh.
Số phận quả thật đáng thương!
Mà lúc này, Tống Dập đang nằm liệt giường vì trận bệnh sau lần rơi xuống nước.

Đại ca và đại tẩu của hắn thấy hắn chẳng sống được bao lâu, liền dùng cái cớ cứu mạng ép Cố gia gả ngốc tử đến xung hỉ, nhưng kỳ thực chỉ chờ hắn chết, rồi tiện thể đem hai đứa nhỏ giao lại cho Cố gia.
Trong nguyên tác, nàng – người vợ ngốc này không có tên, nhưng lại rất được cha mẹ yêu thương.

Ngay ngày thành thân, gia đình nàng đã không chịu được sự bất công của Tống gia, liền lập tức đưa nàng về nhà.
Đại tẩu Tống gia vì hút mất miếng hời, càng giận chó đánh mèo với hai đứa nhỏ.
Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ về cốt truyện, rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện.


Thì ra nàng đã xuyên vào bộ truyện mà nàng đã từng đọc.

Tống Dập kia, chẳng trách trông u ám đến vậy! Thì ra nàng không phải là người vợ ác độc, mà chỉ là một kẻ vừa bị gả đến để xung hỉ...!lại còn là mẹ kế!
Hơn nữa, nàng lại là một kẻ ngốc! Khó trách đầu óc trống rỗng.
Nhưng hôn sự này thật quá đơn giản.

Không áo cưới, không tiệc rượu, thậm chí cả chữ hỉ trên cửa sổ cũng không có.

Bảo sao nàng chẳng cảm thấy gì khi bước vào cuộc hôn nhân này.
Cố Tâm Nguyệt bẽn lẽn nhìn hai đứa nhỏ, thầm nghĩ, chắc vừa nàng khóc sẽ rồi không dọa tới đứa nhỏ đi?
Nàng nhẹ giọng hỏi: "Điểm tâm ta mang đến bị đại bá mẫu các con lấy hết rồi, không để lại chút nào cho các con sao?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương