Về đến nhà, nhóm người lớn vẫn chưa về.
Giản Thanh Thanh bèn chỉ huy Tiểu Hổ và Tiểu Dã rửa rau nhóm lửa.
Nhà nàng chỉ có hai cái bình gốm cũ để nấu cơm, dù đã sứt mẻ nhưng được cọ rửa rất sạch sẽ.
Trong lúc ba đứa trẻ đang loay hoay bên ngoài, Giản Thanh Thanh lén đổ canh từ phòng bếp trong không gian riêng của nàng vào bình gốm, chuẩn bị dùng canh đó nấu rau dại và nấm.
Đồ trong không gian ra khó mà lấy ra được, bằng không cũng không thể giải thích được vật tư lấy từ nơi nào, nàng chỉ có thể lấy canh ra để hầm thức ăn, tránh bị nghi ngờ.
Giản Thanh Thanh vốn không biết nhóm lửa, mà cả nguyên thân trước kia cũng không biết.
Vì sức khỏe yếu ớt nên nàng ít phải làm việc nặng, nhưng Tiểu Hổ lại rất thành thạo việc này.
Nàng đổ một phần ba lượng canh vào mỗi bình gốm, thêm một phần ba nước để hòa loãng hương vị canh, dù sao trong nhà không có gia vị gì cả.
Khi Tiểu Hổ đã rửa sạch rau và nấm, Giản Thanh Thanh bẻ nhỏ tất cả rồi ném vào bình gốm, sau đó chỉ huy Tiểu Hổ nhóm lửa.
Chờ đến khi bình bắt đầu sôi lục bục thì nhóm người lớn cũng vừa về tới.
Giản Thanh Thanh lên tiếng gọi: "Gia gia, cha, nương, ăn cơm thôi!"
Giản Nương lộ ra nụ cười khờ khạo: "Ai da, Đại tỷ nhi cũng biết nấu cơm rồi!"
Giản Đại Lang nở nụ cười chân chất: "Đại tỷ nhi đói bụng rồi phải không? Lần sau cha sẽ về sớm hơn."
Giản Thanh Thanh vội vàng xua tay: "Không đâu, nữ nhi đau lòng cha mẹ và gia gia vất vả.
Trước đây con cũng nhìn mọi người nấu cơm, nên muốn thử một chút."
Giản Đại Lang và Giản Nương cảm động vô cùng: "Khuê nữ ngoan!"
Giản lão đầu mở nắp nồi, mùi hương thơm nồng tỏa ra khiến ông không khỏi chảy nước miếng: "Đại tỷ nhi nấu món gì mà thơm vậy!" Nhìn vào nồi, ông thấy toàn rau dại và nấm.
"Các ngươi hái nấm ở đâu vậy?"
Giản Thanh Thanh biết không thể giấu được, đành thành thật nói: "Chúng ta qua mương bên kia hái."
"Cái gì!" Giản cha và Giản nương kinh ngạc: "Không phải đã dặn mấy đứa không được qua đó sao?"
Giản Đại Lang không nỡ trách nữ nhi nên quát lên với Tiểu Hổ: "Giản Tiểu Hổ, lại đây! Xem lão tử có đánh chết ngươi hay không! Sao ngươi dám dẫn tỷ tỷ qua bên kia! Bên đó rất nguy hiểm!" Trong mắt Giản Đại Lang, khuê nữ nhà mình tính cách mềm yếu, lại nhát gan, không thể tự mình qua đó được, chỉ có thể là Tiểu Hổ kéo nàng đi.
Giản Thanh Thanh vội vàng giải thích: "Không phải Tiểu Hổ dẫn ta qua, là ta muốn dẫn hắn qua.
Sườn núi bên này chẳng còn bao nhiêu rau dại, bên kia mương ít người hái hơn.
Hơn nữa, chúng ta chỉ đi vòng ngoài, không vào sâu trong rừng."
Giản nương vẫn không đồng ý: "Nhưng mấy đứa còn nhỏ, lỡ có chuyện gì thì sao? Bên ngoài không còn rau thì nương và cha sẽ chờ làm xong rồi vào núi hái, các ngươi không cần phải qua đó."
Giản Thanh Thanh bèn nói: "Nhưng ta và các đệ cũng thấy đau lòng cho cha nương mà.
Mọi người làm việc vất vả cả ngày, sao lại vào núi thêm được? Chẳng phải nguy hiểm hơn chúng ta sao? Hơn nữa chúng ta cũng không vào sâu rừng, chỉ ở vòng ngoài hái thôi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook