Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ
-
Chương 122: Vĩ thanh
Ma giáo lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà giải tán. Tất cả mọi người trong Ma giáo bị đuổi xuống núi, thưởng cho một ít ngân lượng. Giáo chủ Ma giáo trong một đêm biệt tăm biệt tích, cả đại ma đầu Minh Sát khiến người trong giang hồ khiếp đảm, cũng giống như là biến mất khỏi thế giới này.
Truyền thuyết về “Bạch y Tu La” và Ma giáo không hề giảm đi, mà càng tăng thêm vẻ huyền bí. Ba năm điên đảo này, là ác mộng của tất cả mọi người. Trong trà quán luôn có một người kể chuyện, luôn cẩn thận dè dặt nói về trận tinh phong huyết vũ mà “Bạch y Tu La” Mộ Thiên Vẫn gây nên, Giang Hoài Đại chiến mười một năm trước cũng được nhắc lại, càng tăng thêm sắc thái truyền kì.
“Đúng là hai tên ma đầu giết người không chớp mắt…”
Rất nhiều người thở dài, đồng thời cũng vui mừng trước sự biến mất của Minh Sát và Mộ Thiên Vẫn.
Ngày thứ hai sau khi Ma giáo tuyên bố giải tán, các đại môn phái khí thế bừng bừng chỉnh tề ngay ngắn, đi thảo phạt Ma giáo, khi đến dưới chân núi, mới phát hiện sào huyệt của Ma giáo đã bị ngọn lửa hung hăn thiêu đốt, lửa cháy bừng bừng, trên núi dưới núi không còn tàn tích nào của Ma giáo, chỉ đàng ngậm ngùi quay về.
Các môn phái bị Ma giáo tiêu diệt như Nga Mi, Côn Lôn, Võ Đang, Không Động, lại quay lại chiêu nạp đệ tử, lại xuất hiện trên giang hồ. Khúc trang cũng dần dần lớn mạnh hơn, Thiếu chủ Giang Nam vọng môn Ninh Diệc Vũ cũng từ Khúc trang trở về quê cũ, xây dựng lại Vọng môn trên đống tàn tích cũ. Nhị công tử Mộ Dung Sơn trang có quan hệ với “Bạch y Tu La” Mộ Dung Sở lại không bao giờ xuất hiện nữa. Mọi người đều suy đoán y tổn thương vì tình. Chắc sẽ không xuất hiện nữa, cho dù Mộ Thiên Vẫn đã ra đi, hắn cũng nguyện sống những ngày tháng ẩn cư.
Trận lửa đó cháy tới mười mấy ngày, lan khắp cả ngọn núi của Ma giáo, cho đến khi ngọn lửa không dễ gì dập tắt kia tắt lịm, mọi người lại đi xem, cả ngọn núi cây cối đều bị thiêu sạch, còn có thể tìm thấy vết tích ở đâu nữa chứ ? Trong không khí vẫn còn mùi của ngọn lửa, khiến người ta phải đưa tay che mũi lại.
“Bạch y Tu La” đột ngột xuất hiện, lại đột ngột ra đi, phạm vào nhiều trận huyết án, rất nhiều người muốn giết chết nàng ta lại không thể tìm được tung tích gì. Lại nghi kị Minh Sát ở bên cạnh nàng, cho nên chỉ đành bỏ qua.
Có người nói, trên một ngọn núi nào đó vào ban đêm, luôn có một đôi nam nữ dựa vào nhau, hồng y nam tử phiêu dật, tóc đen tung bay, mang theo khí tức lạnh lẽo và bá khí siêu quần, nữ tử một thân bạch y thắng tuyết, tóc đen buông xõa, đẹp đến khiến người khác nghẹt thở. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, kiên định mà ôn nhu, lóe lên ánh sáng đen lung linh. Đôi mắt nam tử sắc bén mà âm lãnh, làm người khác sợ hãi, nhưng khi nhìn nữ tử lại vô cùng dịu dàng, cả nụ cười cũng ấm áp hơn.
Có người truy hỏi, vậy nam tử đó có phải Minh Sát không, nữ tử có phải “Bạch y Tu La” không. Người kia lắc đầu, nói bản thân chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao lại biết nhiều như vậy.
Có người dựa vào đó mà suy đoán, dường như có thể khẳng định đó chính là Minh Sát và Mộ Thiên Vẫn, chỉ là, Minh Sát không có Huyền Minh kiếm, Mộ Thiên Vẫn không có Tương Thiên kiếm mà thôi.
Hắn và nàng từng đứng lặng trên ngọn núi, đứng trên một tảng đá, trên đó chỉ có một chữ “khiểm”, là dùng mũi kiếm khắc lên trên đó. Có lẽ, là nàng muốn tỏ ý xin lỗi.
Khi người kể chuyện kể chuyện này, có một người ngồi khuất trong góc, hắn một thân cẩm bào, có một đôi mắt xanh đen nhàn nhạt, toàn thân tỏa ra khí chất vương giả không rõ ràng lắm. Khi hắn nghe kể câu chuyện này, luôn rất chuyên tâm, lại giống như đang nghĩ cái gì. Phía sau hắn có vài thị vệ đứng, trong đôi mắt hắn luôn có tia phức tạp, không thể hiện rõ thần sắc.
Còn có một nam tử mặt trường bào màu lam nhạt cũng đang nghe. Hắn không hề ngồi, mà chỉ đứng dựa vào tường. Hai mắt hắn khẽ nhắm, giống như đang chìm đắm trong kí ức của mình, gương mặt tuấn lãng nhưng hốc hác tiều tụy luôn có vẻ như rất khổ sở, giống như không thể đoạn tuyệt với thứ gì vậy.
Khúc trang cuối cùng sau hai năm “Bạch y Tu La” biến mất, lại khôi phục lại vị trí Minh chủ võ lâm. Trải qua sự thảo luận, Khúc Tỉ Phong đã ngồi lên vị trí này, Khúc trang khôi phục lại danh tiếng trên giang hồ. Trên đỉnh núi Khúc trang mỗi năm đều có người tới, ở đó có một phần mộ vô cùng có khí chất. Có một nam tử thanh y phối kiếm thường đứng lặng ở đó, giống như đang hi vọng có thể chờ được một ai đó. Thiếu môn chủ Giang Nam vọng môn ngẫu nhiên khi đi thăm Khúc Tỉ Phong, cũng sẽ đi bái tế người từng là Tam phu nhân của Khúc trang đang nằm trong phần mộ kia.
Mỗi một đêm, mỗi một người đều sẽ có tâm sự của mình. Giữ lấy nó, có người cả đêm không ngủ, có người lại mệt mỏi thiếp đi.
Cuộc sống như vậy, bình đạm không chút phong ba.
Nữ tử như Tu La đến từ địa ngục kia, nữ tử với đôi mắt đỏ như máu khiến người run sợ, nữ tử cùng với người yêu hồng y phiêu dật như hồn ma, nữ tử với nụ cười nhẹ nhàng có thể câu hồn đoạt phách rất nhiều người, nữ tử với võ công đứng đầu thiên hạ, thủ đoạn tàn nhẫn ngoan độc, Tu La chi nữ mang trên người sinh mạng của rất nhiều người, mang theo sự hoảng sợ cho thế gian mà ra đi, lưu lại rất nhiều thần thoại truyền kì sống động.
Trên ngọn núi của Ma giáo từng bị lửa thiêu đốt kia, dường như có một bạch y tuyệt sắc bay qua, thực vật lại sinh sôi trở lại. Trên thảm cỏ có dựng một tấm bia, trên đó có viết tám chữ :
Cùng nắm tay nhau, đi đến bạc đầu.
Cho dù nàng là người như thế nào, cho dù nàng đã từng có bao nhiêu quá khứ, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, cho dù là ở đâu, đều là nơi đẹp nhất thế gian.
Truyền thuyết về “Bạch y Tu La” và Ma giáo không hề giảm đi, mà càng tăng thêm vẻ huyền bí. Ba năm điên đảo này, là ác mộng của tất cả mọi người. Trong trà quán luôn có một người kể chuyện, luôn cẩn thận dè dặt nói về trận tinh phong huyết vũ mà “Bạch y Tu La” Mộ Thiên Vẫn gây nên, Giang Hoài Đại chiến mười một năm trước cũng được nhắc lại, càng tăng thêm sắc thái truyền kì.
“Đúng là hai tên ma đầu giết người không chớp mắt…”
Rất nhiều người thở dài, đồng thời cũng vui mừng trước sự biến mất của Minh Sát và Mộ Thiên Vẫn.
Ngày thứ hai sau khi Ma giáo tuyên bố giải tán, các đại môn phái khí thế bừng bừng chỉnh tề ngay ngắn, đi thảo phạt Ma giáo, khi đến dưới chân núi, mới phát hiện sào huyệt của Ma giáo đã bị ngọn lửa hung hăn thiêu đốt, lửa cháy bừng bừng, trên núi dưới núi không còn tàn tích nào của Ma giáo, chỉ đàng ngậm ngùi quay về.
Các môn phái bị Ma giáo tiêu diệt như Nga Mi, Côn Lôn, Võ Đang, Không Động, lại quay lại chiêu nạp đệ tử, lại xuất hiện trên giang hồ. Khúc trang cũng dần dần lớn mạnh hơn, Thiếu chủ Giang Nam vọng môn Ninh Diệc Vũ cũng từ Khúc trang trở về quê cũ, xây dựng lại Vọng môn trên đống tàn tích cũ. Nhị công tử Mộ Dung Sơn trang có quan hệ với “Bạch y Tu La” Mộ Dung Sở lại không bao giờ xuất hiện nữa. Mọi người đều suy đoán y tổn thương vì tình. Chắc sẽ không xuất hiện nữa, cho dù Mộ Thiên Vẫn đã ra đi, hắn cũng nguyện sống những ngày tháng ẩn cư.
Trận lửa đó cháy tới mười mấy ngày, lan khắp cả ngọn núi của Ma giáo, cho đến khi ngọn lửa không dễ gì dập tắt kia tắt lịm, mọi người lại đi xem, cả ngọn núi cây cối đều bị thiêu sạch, còn có thể tìm thấy vết tích ở đâu nữa chứ ? Trong không khí vẫn còn mùi của ngọn lửa, khiến người ta phải đưa tay che mũi lại.
“Bạch y Tu La” đột ngột xuất hiện, lại đột ngột ra đi, phạm vào nhiều trận huyết án, rất nhiều người muốn giết chết nàng ta lại không thể tìm được tung tích gì. Lại nghi kị Minh Sát ở bên cạnh nàng, cho nên chỉ đành bỏ qua.
Có người nói, trên một ngọn núi nào đó vào ban đêm, luôn có một đôi nam nữ dựa vào nhau, hồng y nam tử phiêu dật, tóc đen tung bay, mang theo khí tức lạnh lẽo và bá khí siêu quần, nữ tử một thân bạch y thắng tuyết, tóc đen buông xõa, đẹp đến khiến người khác nghẹt thở. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, kiên định mà ôn nhu, lóe lên ánh sáng đen lung linh. Đôi mắt nam tử sắc bén mà âm lãnh, làm người khác sợ hãi, nhưng khi nhìn nữ tử lại vô cùng dịu dàng, cả nụ cười cũng ấm áp hơn.
Có người truy hỏi, vậy nam tử đó có phải Minh Sát không, nữ tử có phải “Bạch y Tu La” không. Người kia lắc đầu, nói bản thân chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao lại biết nhiều như vậy.
Có người dựa vào đó mà suy đoán, dường như có thể khẳng định đó chính là Minh Sát và Mộ Thiên Vẫn, chỉ là, Minh Sát không có Huyền Minh kiếm, Mộ Thiên Vẫn không có Tương Thiên kiếm mà thôi.
Hắn và nàng từng đứng lặng trên ngọn núi, đứng trên một tảng đá, trên đó chỉ có một chữ “khiểm”, là dùng mũi kiếm khắc lên trên đó. Có lẽ, là nàng muốn tỏ ý xin lỗi.
Khi người kể chuyện kể chuyện này, có một người ngồi khuất trong góc, hắn một thân cẩm bào, có một đôi mắt xanh đen nhàn nhạt, toàn thân tỏa ra khí chất vương giả không rõ ràng lắm. Khi hắn nghe kể câu chuyện này, luôn rất chuyên tâm, lại giống như đang nghĩ cái gì. Phía sau hắn có vài thị vệ đứng, trong đôi mắt hắn luôn có tia phức tạp, không thể hiện rõ thần sắc.
Còn có một nam tử mặt trường bào màu lam nhạt cũng đang nghe. Hắn không hề ngồi, mà chỉ đứng dựa vào tường. Hai mắt hắn khẽ nhắm, giống như đang chìm đắm trong kí ức của mình, gương mặt tuấn lãng nhưng hốc hác tiều tụy luôn có vẻ như rất khổ sở, giống như không thể đoạn tuyệt với thứ gì vậy.
Khúc trang cuối cùng sau hai năm “Bạch y Tu La” biến mất, lại khôi phục lại vị trí Minh chủ võ lâm. Trải qua sự thảo luận, Khúc Tỉ Phong đã ngồi lên vị trí này, Khúc trang khôi phục lại danh tiếng trên giang hồ. Trên đỉnh núi Khúc trang mỗi năm đều có người tới, ở đó có một phần mộ vô cùng có khí chất. Có một nam tử thanh y phối kiếm thường đứng lặng ở đó, giống như đang hi vọng có thể chờ được một ai đó. Thiếu môn chủ Giang Nam vọng môn ngẫu nhiên khi đi thăm Khúc Tỉ Phong, cũng sẽ đi bái tế người từng là Tam phu nhân của Khúc trang đang nằm trong phần mộ kia.
Mỗi một đêm, mỗi một người đều sẽ có tâm sự của mình. Giữ lấy nó, có người cả đêm không ngủ, có người lại mệt mỏi thiếp đi.
Cuộc sống như vậy, bình đạm không chút phong ba.
Nữ tử như Tu La đến từ địa ngục kia, nữ tử với đôi mắt đỏ như máu khiến người run sợ, nữ tử cùng với người yêu hồng y phiêu dật như hồn ma, nữ tử với nụ cười nhẹ nhàng có thể câu hồn đoạt phách rất nhiều người, nữ tử với võ công đứng đầu thiên hạ, thủ đoạn tàn nhẫn ngoan độc, Tu La chi nữ mang trên người sinh mạng của rất nhiều người, mang theo sự hoảng sợ cho thế gian mà ra đi, lưu lại rất nhiều thần thoại truyền kì sống động.
Trên ngọn núi của Ma giáo từng bị lửa thiêu đốt kia, dường như có một bạch y tuyệt sắc bay qua, thực vật lại sinh sôi trở lại. Trên thảm cỏ có dựng một tấm bia, trên đó có viết tám chữ :
Cùng nắm tay nhau, đi đến bạc đầu.
Cho dù nàng là người như thế nào, cho dù nàng đã từng có bao nhiêu quá khứ, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, cho dù là ở đâu, đều là nơi đẹp nhất thế gian.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook