Người bị bắt tên là Trần Huân, hắn là thị vệ trong cung.

Ngày xưa hắn ta thường xuyên giúp đỡ Triệu Mỹ Nhi thường xuyên bị ức hiếp trong cung.
Có lẽ vì vậy mà cả hai có hảo cảm.
Nhưng dám lẻn vô Tướng phủ cướp người thì cũng quá lớn gan rồi.
Hắn bị bắt giam giữ trong Tướng phủ, chờ đến sáng sẽ giao về cung để xử lý, dù gì hắn cũng là người trong cung.
Còn tôi, cũng bị Trương Tử Ngôn giam giữ tại gian phòng, hắn ta cho thị vệ bên ngoài canh gác, không cho tôi và Tiểu Mãn ra khỏi phòng.
"Công chúa, người học võ công khi nào mà nô tỳ không biết?" - Tiểu Mãn chống cằm nhìn tôi với ánh mắt vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ.
"Đến lúc đứng giữa cái chết và sự sống thì phải vận dụng hết khả năng.

Muội nghĩ xem, những lời vô tâm vô tình của Trương Tử Ngôn khi nãy thật quá đáng… dù sao ta cũng là thê tử của hắn."
Tôi cảm thấy tức giận vô cùng, hắn ta vậy mà muốn mượn tay giết người, xem ra tôi còn ở lại nơi này… có ngày mất oan mạng.


Ông trời đã cho tôi lại thanh xuân, cho tôi xuyên vào cái cơ thể xinh đẹp này thì tôi nhất định trân trọng.
Tiểu Mãn cũng gật đầu.
"Chết tiệt, ta phải trốn khỏi nơi này trước khi bị hắn ta giết."
Lời vừa nói ra khỏi miệng, cánh cửa phòng đột nhiên bật tung ra, bên ngoài Trương Tử Ngôn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi bước vào.
Tôi cũng nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Ra ngoài." - Hắn nhìn Tiểu Mãn ra lệnh.
Tiểu Mãn nhìn tôi, có lẽ sợ tôi sẽ bị hắn giết thật nên đứng yên không rời đi.

Quả nhiên là nữ trung hào kiệt của đời tôi.
"Người đâu." - Trong giọng nói hắn có vẻ tức giận.
Lính canh gác chạy vào bên trong đợi lệnh.
"Tiểu Mãn, ra ngoài đi." - Tôi nói với Tiểu Mãn.
Tiểu Mãn cũng nhát gan, nhìn thấy đám lính canh liền sợ đến xanh mặt, nhanh chân chạy ra ngoài.
Lính canh của Trương Tử Ngôn cũng rút ra ngoài, đóng cửa lại.
Hắn đi về phía bức tranh được treo ở chính điện, quay mặt đi không nhìn về phía tôi.
"Triệu Mỹ Nhi, nàng muốn đi đâu?"
Thì ra lúc nãy tôi nói muốn trốn đi hắn đã nghe thấy tất cả.
"À thì, ta cảm thấy ta và ngài chung sống không có tình cảm nên muốn giải thoát cho nhau.

Ngài có thể rước Tô tiểu thư kia về Tướng phủ, ta có thể tự do tự tại không vướng bận ngài."
"Tự do tự tại."
Tôi ra sức gật đầu.
Hắn ta bước đến gần sát tôi, tôi lùi lại một bước… hắn ta lại tiến tới, tôi lại lùi lại cho đến khi hắn ép tôi vào vách.

Ánh mắt hắn đối diện mắt tôi.
Gương mặt lạnh băng không thể hiện chút cảm xúc.

Tôi cảm thấy hơi thở của hắn phả vào mặt tôi… có chút nóng bỏng.
Haizzz… trong tình huống này tôi lại mê trai rồi.
"Nàng đã thành thân với ta, lại muốn tự do tự tại."
"Nếu ngài làm đúng trách nhiệm phu quân thì ta sẽ ở lại."
Nếu hắn và tôi tình chàng ý thiếp thì tôi ở lại cũng được đi.
Ôi không, tôi lại bị cái nhan sắc này mị hoặc rồi… tôi phải bảo vệ cái mạng nhỏ này chứ… tôi vừa nói cái *** gì vậy.
"Trách nhiệm của phu quân?" - Hắn nhìn tôi có chút không tin được.
Tôi còn không tin được mà, sao có thể nói ra lời mất mặt như vậy.
"Nàng muốn động phòng?" - Hắn nâng cằm tôi lên, ánh mắt nhìn tôi đầy nét khinh khi.
Tôi…tôi…tôi…
Tôi thừa nhận trong đầu có suy nghĩ đen tối với hắn trong phút chốc, nhưng tôi yêu quý mạng sống mình hơn.
"Triệu Mỹ Nhi, càng ngày nàng càng làm ta ghê tởm hơn."
Nói rồi hắn hất cằm tôi…
Tên chết bầm…

"Trương Tử Ngôn, có phải ngài bị bệnh khó nói không?"
Hắn khinh thường tôi, tôi cũng muốn chỉnh hắn.
"Bệnh khó nói?"
Hắn nhìn tôi đang dò xét hắn từ đầu đến chân.
"Thành thân bao lâu nay lại không động vào thê tử, chẳng phải là do ngài không thể động chứ… nếu ngài thành thật với ta, ta hứa sẽ không nói với bên ngoài, dù gì chuyện này cũng không tốt đẹp gì."
Trương Tử Ngôn chắc là giận lắm… hắn ta vậy mà bị tôi khích đến mức vươn tay bóp lấy cổ tôi đẩy ngã tôi xuống giường ngủ.
Cái mỏ hỗn này… lại tự hại mình rồi, ngu rồi.
Lỡ hắn điên lên thật sự lấy mạng thì sao?
Trên giường lớn…
Không có gì xảy ra.
Hắn buông cổ tôi ra rồi tung cửa phòng đi mất.
Hay là thật sự có bệnh???

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương