Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Của Nam Chính
-
Chương 45:
Nàng xé mảnh vải mỏng ở bên dưới áo để che mặt giả làm kỹ nữ đi lẫn vào trong đám người qua lại, thỉnh thoảng lại trốn được vài khách làng chơi biến thái háo sắc.
Đi đến đại sảnh ở lầu một, lầu hai ồn ào náo động với một dàn thị vệ mặc hắc y đi qua đi lại tìm người, Đỗ Yểu Yểu muốn chạy thoát thân nhưng dựa vào cách ăn mặc của nàng thì đang giả làm kỹ nữ lẳng lơ ở trong thanh lâu, mà chạy trên đường thì tương đương với việc khỏa thân ở thời cổ đại.
Nếu như chạy trốn bị bắt được và lộ thân phận ở trên đường phố thì Thẩm Giai và mặt mũi của nàng sau này trong Kinh thành sẽ không cần nữa.
Cần mặt hay là cần mạng sống, Đỗ Yểu Yểu quyết định lựa chọn cái thứ hai.
Vừa bước một bước thì một tên thị vệ tinh mắt đứng ở trên lầu chỉ về nàng rồi hét lên: “Nữ tử đó rất khả nghi, nhanh đuổi theo.”
Ngay lập tức mấy tên thị vệ ở trên lầu hai nhảy xuống.
Đỗ Yểu Yểu không thể so lại sức mạnh đôi chân với bọn họ, khi đang cảm thấy chạy trốn trong vô vọng thì đột nhiên nhìn thấy hai hình bóng thân quen bước vào cửa, một gầy một béo, một người ăn chơi, một người nho nhã.
Đỗ Yểu Yểu không suy nghĩ gì lập tức lao vào trong lòng của người gầy.
Lâm Thư Ngạn ngây người, Sở Đắc cũng ngây ra.
Hôm nay tiểu thiếp bát phòng của Sở Đắc sinh con trai, trong lòng Sở Đắc rất vui nên kéo Lâm Thư Ngạn ra ngoài uống rượu. Ai mà biết tên ngốc Lâm Thư Ngạn này lại gặp ngay mỹ nhân ở sảnh tự chủ động nhào vào lòng hắn ta.
Sở Đắc vỗ tay cười lớn: “Được lắm, được lắm, Lâm huynh thật có số đào hoa, đêm nay sự trong sạch của huynh sẽ giao cho muội muội này.”
Lâm Thư Ngạn ngại ngùng đỏ mặt, y phục của nữ tử đang ở trong lòng rất mỏng nhẹ, đôi bồng đào đập mạnh vào ngực hắn ta, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo hắn ta, hương thơm nhẹ nhàng xông vào đầu mũi.
Bên tai đã nghe nói nhiều về nữ thanh lâu rất phóng đãng, Lâm Thư Ngạn đẩy nàng nhắc nhở: “Cô nương…” Thị ý rằng giữa chốn đông người mà nam nữ ôm nhau là không phù hợp.
Người bị kéo, Đỗ Yểu Yểu nhẹ lùi cơ thể lại, tay ôm chặt eo hắn ta, nàng khẽ nói: “Lâm công tử, là ta.” Nàng vén tấm mạng che mặt lên, khuôn mặt thanh tú nhanh chóng lộ ra trước mắt hắn ta.
Nàng dùng khẩu hình nói với Lâm Thư Ngạn: “Cứu ta.”
Lâm Thư Ngạn sửng sốt.
Đỗ Yểu Yểu không thể tiếp tục giải thích, nhanh chóng che mặt lại vùi đầu cọ sát vào vai hắn ta: “Công tử, lâu rồi không gặp…” Giọng nói du dương.
Điệu bộ y hệt như kỹ nữ trong thanh lâu.
Một tay của Lâm Thư Ngạn đặt lên vai nàng, tay kia đặt vào eo nàng, phần tay áo to rộng che đi dáng vẻ lồi lõm lung linh ở bên dưới tấm vải mỏng, khiến người ta tưởng tượng xa vời.
Tình chàng ý thiếp, mọi người thu lại tầm mắt, hóa ra là một đôi uyên ương đã biết nhau từ sớm.
Một thị vệ đi đầu sải bước đến phía trước chắp tay chào hỏi: “Tam công tử, Lâm công tử.”
Đang ở trước mặt mọi người, thị vệ không thể gọi là Sở Đắc Hoàng tử, mà Lâm Ngạn Thư là cháu trai của Lâm tướng, vừa nhậm chức tiến sĩ ở Quốc Tử Giám.
Sở Đắc nhìn thấy y phục của thị vệ thì chắp tay sau lưng rồi ngẩng đầu lên nói: “Ôi, đây không phải là Mục Phong, Mục tổng quản trong phủ của nhị ca sao? Tại sao lại đến đây vậy?”
Mục Phong kính cẩn nói: “Thần phụng mệnh Vương gia làm một chút chuyện.” Sau đó hắn ta quay đầu nhìn về phía Lâm Thư Ngạn, ánh mắt dán vào người Đỗ Yểu Yểu: “Lâm công tử, thân phận của nữ tử này rất khả nghi, thuộc hạ cần phải đưa về Thần Vương phủ để thẩm vấn một số chuyện, xin công tử…”
Lời còn chưa nói xong thì Đỗ Yểu Yểu đã lên tiếng ngắt lời: “Ngạn, Ngạn ca ca, ta không quen biết bọn họ…” Giọng nói dịu dàng lộ rõ sợ hãi, khiến cho trái tim Lâm Thư Ngạn run lên. Hắn ta cúi đầu, hàng lông mi mỏng như cánh bướm bất lực run rẩy ở trên làn da trắng nõn.
Cho dù là chưa từng quen nhau thì Lâm Thư Ngạn cũng cảm thấy bản thân không thể từ chối nàng được. Sở Đắc đã chơi qua rất nhiều nữ nhân, luyện được một đôi mắt tinh tường, một đôi tai tốt. Vừa rồi nhìn thấy thân hình quen thuộc của nữ tử này, lại nghe nàng lên tiếng thì trong lòng cũng ngạc nhiên sửng sốt.
Đây không phải là phu nhân của Thẩm Giai sao?
Ban ngày, lúc bọn họ còn đang ở trong Đông Cung, Thẩm Giai nghe hạ nhân bẩm báo nói Đỗ Yểu Yểu đến chỗ của Hồng Ngạc công chúa để dự tiệc thưởng hoa. Hắn nghe xong liền lo lắng không yên chạy đi, hắn ta và Thái Tử còn đùa rằng Thẩm Giai này không có tiền đồ, nói không chừng sau này sẽ trở thành thê nô.
Quan trọng là, tại sao Đỗ Yểu Yểu lại từ buổi tiệc chạy đến thanh lâu? Lại còn bị người của Thần Vương truy đuổi?
Sở Đắc lớn lên ở trong cung, rất nhanh đã có thể đoán ra đây nhất định chuyện xấu xa của Hoàng gia.
Đi đến đại sảnh ở lầu một, lầu hai ồn ào náo động với một dàn thị vệ mặc hắc y đi qua đi lại tìm người, Đỗ Yểu Yểu muốn chạy thoát thân nhưng dựa vào cách ăn mặc của nàng thì đang giả làm kỹ nữ lẳng lơ ở trong thanh lâu, mà chạy trên đường thì tương đương với việc khỏa thân ở thời cổ đại.
Nếu như chạy trốn bị bắt được và lộ thân phận ở trên đường phố thì Thẩm Giai và mặt mũi của nàng sau này trong Kinh thành sẽ không cần nữa.
Cần mặt hay là cần mạng sống, Đỗ Yểu Yểu quyết định lựa chọn cái thứ hai.
Vừa bước một bước thì một tên thị vệ tinh mắt đứng ở trên lầu chỉ về nàng rồi hét lên: “Nữ tử đó rất khả nghi, nhanh đuổi theo.”
Ngay lập tức mấy tên thị vệ ở trên lầu hai nhảy xuống.
Đỗ Yểu Yểu không thể so lại sức mạnh đôi chân với bọn họ, khi đang cảm thấy chạy trốn trong vô vọng thì đột nhiên nhìn thấy hai hình bóng thân quen bước vào cửa, một gầy một béo, một người ăn chơi, một người nho nhã.
Đỗ Yểu Yểu không suy nghĩ gì lập tức lao vào trong lòng của người gầy.
Lâm Thư Ngạn ngây người, Sở Đắc cũng ngây ra.
Hôm nay tiểu thiếp bát phòng của Sở Đắc sinh con trai, trong lòng Sở Đắc rất vui nên kéo Lâm Thư Ngạn ra ngoài uống rượu. Ai mà biết tên ngốc Lâm Thư Ngạn này lại gặp ngay mỹ nhân ở sảnh tự chủ động nhào vào lòng hắn ta.
Sở Đắc vỗ tay cười lớn: “Được lắm, được lắm, Lâm huynh thật có số đào hoa, đêm nay sự trong sạch của huynh sẽ giao cho muội muội này.”
Lâm Thư Ngạn ngại ngùng đỏ mặt, y phục của nữ tử đang ở trong lòng rất mỏng nhẹ, đôi bồng đào đập mạnh vào ngực hắn ta, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo hắn ta, hương thơm nhẹ nhàng xông vào đầu mũi.
Bên tai đã nghe nói nhiều về nữ thanh lâu rất phóng đãng, Lâm Thư Ngạn đẩy nàng nhắc nhở: “Cô nương…” Thị ý rằng giữa chốn đông người mà nam nữ ôm nhau là không phù hợp.
Người bị kéo, Đỗ Yểu Yểu nhẹ lùi cơ thể lại, tay ôm chặt eo hắn ta, nàng khẽ nói: “Lâm công tử, là ta.” Nàng vén tấm mạng che mặt lên, khuôn mặt thanh tú nhanh chóng lộ ra trước mắt hắn ta.
Nàng dùng khẩu hình nói với Lâm Thư Ngạn: “Cứu ta.”
Lâm Thư Ngạn sửng sốt.
Đỗ Yểu Yểu không thể tiếp tục giải thích, nhanh chóng che mặt lại vùi đầu cọ sát vào vai hắn ta: “Công tử, lâu rồi không gặp…” Giọng nói du dương.
Điệu bộ y hệt như kỹ nữ trong thanh lâu.
Một tay của Lâm Thư Ngạn đặt lên vai nàng, tay kia đặt vào eo nàng, phần tay áo to rộng che đi dáng vẻ lồi lõm lung linh ở bên dưới tấm vải mỏng, khiến người ta tưởng tượng xa vời.
Tình chàng ý thiếp, mọi người thu lại tầm mắt, hóa ra là một đôi uyên ương đã biết nhau từ sớm.
Một thị vệ đi đầu sải bước đến phía trước chắp tay chào hỏi: “Tam công tử, Lâm công tử.”
Đang ở trước mặt mọi người, thị vệ không thể gọi là Sở Đắc Hoàng tử, mà Lâm Ngạn Thư là cháu trai của Lâm tướng, vừa nhậm chức tiến sĩ ở Quốc Tử Giám.
Sở Đắc nhìn thấy y phục của thị vệ thì chắp tay sau lưng rồi ngẩng đầu lên nói: “Ôi, đây không phải là Mục Phong, Mục tổng quản trong phủ của nhị ca sao? Tại sao lại đến đây vậy?”
Mục Phong kính cẩn nói: “Thần phụng mệnh Vương gia làm một chút chuyện.” Sau đó hắn ta quay đầu nhìn về phía Lâm Thư Ngạn, ánh mắt dán vào người Đỗ Yểu Yểu: “Lâm công tử, thân phận của nữ tử này rất khả nghi, thuộc hạ cần phải đưa về Thần Vương phủ để thẩm vấn một số chuyện, xin công tử…”
Lời còn chưa nói xong thì Đỗ Yểu Yểu đã lên tiếng ngắt lời: “Ngạn, Ngạn ca ca, ta không quen biết bọn họ…” Giọng nói dịu dàng lộ rõ sợ hãi, khiến cho trái tim Lâm Thư Ngạn run lên. Hắn ta cúi đầu, hàng lông mi mỏng như cánh bướm bất lực run rẩy ở trên làn da trắng nõn.
Cho dù là chưa từng quen nhau thì Lâm Thư Ngạn cũng cảm thấy bản thân không thể từ chối nàng được. Sở Đắc đã chơi qua rất nhiều nữ nhân, luyện được một đôi mắt tinh tường, một đôi tai tốt. Vừa rồi nhìn thấy thân hình quen thuộc của nữ tử này, lại nghe nàng lên tiếng thì trong lòng cũng ngạc nhiên sửng sốt.
Đây không phải là phu nhân của Thẩm Giai sao?
Ban ngày, lúc bọn họ còn đang ở trong Đông Cung, Thẩm Giai nghe hạ nhân bẩm báo nói Đỗ Yểu Yểu đến chỗ của Hồng Ngạc công chúa để dự tiệc thưởng hoa. Hắn nghe xong liền lo lắng không yên chạy đi, hắn ta và Thái Tử còn đùa rằng Thẩm Giai này không có tiền đồ, nói không chừng sau này sẽ trở thành thê nô.
Quan trọng là, tại sao Đỗ Yểu Yểu lại từ buổi tiệc chạy đến thanh lâu? Lại còn bị người của Thần Vương truy đuổi?
Sở Đắc lớn lên ở trong cung, rất nhanh đã có thể đoán ra đây nhất định chuyện xấu xa của Hoàng gia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook