Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Của Nam Chính
-
Chương 11:
"A?" Đỗ Yểu Yểu kinh ngạc. Sẽ không phải là vì nói giúp cho nàng nên mới bị mắng đấy chứ?
"Muội ấy có nhắn lại gì không?"
"Có." Ngân Diệp nói: "Đại nhân muốn tự phu nhân đi qua nói chuyện."
Nhưng quan trọng là nàng không muốn tự mình đối mặt với hắn! Đỗ Yểu Yểu thờ dài, lại hỏi: "Đã uống hết bát canh đó chưa?"
Ngân Diệp lắc đầu.
Không đúng nha, Đỗ Yểu Yểu buồn bực. Trong sách, Thẩm Giai có một sở thích nhỏ, hắn thích ăn đồ ngọt. Bình thường hỉ nộ không lộ rõ nhưng đằng sau hắn lại có khẩu vị như vậy.
Có lẽ là do biết bát canh đó do nàng làm nên hắn mới không muốn uống đi.
Thiếu chút nữa thì bị thê tử mình đội nón xanh cho, lại còn phải đi cùng đến tận nhà đối phương để xin lỗi. Ha, cho dù chỉ là thê tử trên danh nghĩa đi chăng nữa thì đối với nam nhân mà nói, đó cũng là một chuyện nhục nhã. Càng đừng nói đến chuyện hắn là quan lớn nổi tiếng hung ác.
Cẩu nam nhân, bị đội nón xanh vài năm rồi mà vẫn chưa quen hả! Càng ngày càng khó mà!
Đỗ Yểu Yểu ranh ma, mãi tận đến lúc mặt trăng ló mặt mới chậm rãi ra khỏi phòng.
Thẩm Giai không ở trong trong thư phòng mà đến phòng ngủ ngủ. Nàng đành phải mặt dày đi gặp hắn.
Nam nhân thối mỗi ngày đều liều mạng làm việc mà nay lại nghỉ sớm như thế. Đỗ Yểu Yểu không thể không hoài nghi là do hắn cố ý dành thời gian ra để gây khó dễ cho nàng.
Đỗ Yểu Yểu ăn mặc kín mít, biểu hiện mục đích đến gặp cực kỳ trong sạch, tuyệt đối không có ý muốn câu dẫn.
Vẻ mặt nàng vô cảm, lần trước nàng ở thư phòng mở rộng hai chân chảy nước như suối mà hắn thà đi tắm rửa dập lửa cũng không chịu làm với nàng.
Có lẽ là do nàng không phải người hắn muốn thượng.
Vẫn nên thành thành thật thật cầu xin người giúp đỡ thì hơn, mong rằng nam chính sẽ giơ cao đánh khẽ, giúp đỡ nàng.
Thẩm Giai đang nghỉ ngơi. Lúc Đỗ Yểu Yểu bước vào phòng, hắn đang mặc lớp áo trung y màu trắng, tóc đen dài được buông xõa, tựa người vào giường để đọc sách.
Sườn mặt anh tuấn lạnh lẽo, ngón tay thon dài. Quả đúng là mỹ nhân.
Nếu như có máy ảnh ở đây, tùy ý chụp một tấm, chắc chắn sẽ trở thành thần đồ.
Thẩm Giai nghe thấy tiếng động, động tác lật trang hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn không lên tiếng.
Đỗ Yểu Yểu bước đến gần, không biết nói gì nên đành tìm chủ đề khác trước: "Hôm nay ta có nấu bát canh, chàng uống chưa?"
"Chưa uống." Thẩm Giai ngẩng đầu nhìn nàng.
"A, vậy ta cho người hâm nóng lại rồi mang tới." Đỗ Yểu Yểu giả bộ đi ra ngoài, sau đó lại bổ sung: "Ta nấu suốt buổi sáng đấy."
"Ừm." Thẩm Giai chậm rãi trả lời.
Một lúc sau, bếp nhỏ đưa bát canh đã được hâm nóng tới. Đỗ Yểu Yểu nhận lấy, khẽ liếc mắt nhìn trộm, quả thật vẫn còn nguyên, một ngụm cũng chưa thử.
Đây chính là bát canh tình yêu do nàng kéo lê thân thể vẫn còn đang bệnh đi nấu đấy. Thẩm Giai không cho nàng mặt mũi cũng không thèm cảm kích luôn.
Nếu như lát nữa hắn không uống thì nàng sẽ tự xử lý, xem như ăn bữa khuya vậy, hừ.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ chút gì đó, Đỗ Yểu Yểu đặt bát canh lên bàn, gọi hắn: "Có thể uống rồi."
Thẩm Giai không động.
Đỗ Yểu Yểu quay sang nhìn hắn, chẳng lẽ do hắn sợ mùi vị không ổn sao? Nàng cầm bát canh từ từ đi đến bên giường, múc một muống rồi hỏi thử: "Nếu không thì chàng thử uống một chút xem sao?"
Thẩm Giai nhìn nàng chằm chằm, không đồng ý cũng không tự chối, gương mặt không có chút biểu tình nào.
Lòng nam nhân như mò kim đáy biển mà. Đỗ Yểu Yểu không hiểu, rõ ràng vừa nãy là hắn đồng ý hâm nóng lên, hiện tại lại không thèm uống cũng không cho nàng chút thông tin nào.
"Chẳng lẽ là do sợ nóng quá không uống được sao?" Đỗ Yểu Yểu nói thềm, cúi đầu nếm thử, hương thơm ngon miệng, trong miệng vẫn lưu lại mùi vị.
Nàng thành thực nói: "Hương vị cũng không thay đổi nha, uống ngon mà..."
Vừa dứt lời, Thẩm Giai bỗng nhiên cầm cổ tay nàng, cúi người uống nốt chỗ còn dư lại trên thìa.
"Chỗ đó ta vừa mới uống dở..." Đỗ Yểu Yểu sợ hãi. Hắn có thể không để ý chuyện trước kia như vậy sao? Vậy mà lại uống chung một thìa với nàng?
"Rất ngọt." Thẩm Giai liếm liếm môi, trong mắt còn mang ý cười.
Ánh mắt của hắn quá trần trụi, giống như thứ hắn liếm không phải là miệng mà là nàng vậy. Ngực Đỗ Yểu Yểu đập thình thích, tai bắt đầu đỏ ửng.
Nam chính, ngươi có biết ngươi đang câu dẫn ta không?
Đỗ Yểu Yểu cắn môi, gương mặt nổi lên rặng mây đỏ, đưa bát canh trong tay cho hắn: "Tự chàng uống đi, ta vào tịch phòng."
Thẩm Giai chậm rãi cầm lấy.
Đỗ Yểu Yểu ở trong tịch phòng lấy nước lạnh rửa mặt, cố gắng bình tĩnh lại.
Đưa canh tới, bên ngoài mặt thì hắn đồng ý nhưng lại không chịu uống. Nhưng lúc nàng thử qua thì hắn mới uống. Nhìn thì giống như đang tán tỉnh nàng, nhưng thật ra là hắn đang đề phòng.
Hắn sợ nàng hạ độc!
"Muội ấy có nhắn lại gì không?"
"Có." Ngân Diệp nói: "Đại nhân muốn tự phu nhân đi qua nói chuyện."
Nhưng quan trọng là nàng không muốn tự mình đối mặt với hắn! Đỗ Yểu Yểu thờ dài, lại hỏi: "Đã uống hết bát canh đó chưa?"
Ngân Diệp lắc đầu.
Không đúng nha, Đỗ Yểu Yểu buồn bực. Trong sách, Thẩm Giai có một sở thích nhỏ, hắn thích ăn đồ ngọt. Bình thường hỉ nộ không lộ rõ nhưng đằng sau hắn lại có khẩu vị như vậy.
Có lẽ là do biết bát canh đó do nàng làm nên hắn mới không muốn uống đi.
Thiếu chút nữa thì bị thê tử mình đội nón xanh cho, lại còn phải đi cùng đến tận nhà đối phương để xin lỗi. Ha, cho dù chỉ là thê tử trên danh nghĩa đi chăng nữa thì đối với nam nhân mà nói, đó cũng là một chuyện nhục nhã. Càng đừng nói đến chuyện hắn là quan lớn nổi tiếng hung ác.
Cẩu nam nhân, bị đội nón xanh vài năm rồi mà vẫn chưa quen hả! Càng ngày càng khó mà!
Đỗ Yểu Yểu ranh ma, mãi tận đến lúc mặt trăng ló mặt mới chậm rãi ra khỏi phòng.
Thẩm Giai không ở trong trong thư phòng mà đến phòng ngủ ngủ. Nàng đành phải mặt dày đi gặp hắn.
Nam nhân thối mỗi ngày đều liều mạng làm việc mà nay lại nghỉ sớm như thế. Đỗ Yểu Yểu không thể không hoài nghi là do hắn cố ý dành thời gian ra để gây khó dễ cho nàng.
Đỗ Yểu Yểu ăn mặc kín mít, biểu hiện mục đích đến gặp cực kỳ trong sạch, tuyệt đối không có ý muốn câu dẫn.
Vẻ mặt nàng vô cảm, lần trước nàng ở thư phòng mở rộng hai chân chảy nước như suối mà hắn thà đi tắm rửa dập lửa cũng không chịu làm với nàng.
Có lẽ là do nàng không phải người hắn muốn thượng.
Vẫn nên thành thành thật thật cầu xin người giúp đỡ thì hơn, mong rằng nam chính sẽ giơ cao đánh khẽ, giúp đỡ nàng.
Thẩm Giai đang nghỉ ngơi. Lúc Đỗ Yểu Yểu bước vào phòng, hắn đang mặc lớp áo trung y màu trắng, tóc đen dài được buông xõa, tựa người vào giường để đọc sách.
Sườn mặt anh tuấn lạnh lẽo, ngón tay thon dài. Quả đúng là mỹ nhân.
Nếu như có máy ảnh ở đây, tùy ý chụp một tấm, chắc chắn sẽ trở thành thần đồ.
Thẩm Giai nghe thấy tiếng động, động tác lật trang hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn không lên tiếng.
Đỗ Yểu Yểu bước đến gần, không biết nói gì nên đành tìm chủ đề khác trước: "Hôm nay ta có nấu bát canh, chàng uống chưa?"
"Chưa uống." Thẩm Giai ngẩng đầu nhìn nàng.
"A, vậy ta cho người hâm nóng lại rồi mang tới." Đỗ Yểu Yểu giả bộ đi ra ngoài, sau đó lại bổ sung: "Ta nấu suốt buổi sáng đấy."
"Ừm." Thẩm Giai chậm rãi trả lời.
Một lúc sau, bếp nhỏ đưa bát canh đã được hâm nóng tới. Đỗ Yểu Yểu nhận lấy, khẽ liếc mắt nhìn trộm, quả thật vẫn còn nguyên, một ngụm cũng chưa thử.
Đây chính là bát canh tình yêu do nàng kéo lê thân thể vẫn còn đang bệnh đi nấu đấy. Thẩm Giai không cho nàng mặt mũi cũng không thèm cảm kích luôn.
Nếu như lát nữa hắn không uống thì nàng sẽ tự xử lý, xem như ăn bữa khuya vậy, hừ.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ chút gì đó, Đỗ Yểu Yểu đặt bát canh lên bàn, gọi hắn: "Có thể uống rồi."
Thẩm Giai không động.
Đỗ Yểu Yểu quay sang nhìn hắn, chẳng lẽ do hắn sợ mùi vị không ổn sao? Nàng cầm bát canh từ từ đi đến bên giường, múc một muống rồi hỏi thử: "Nếu không thì chàng thử uống một chút xem sao?"
Thẩm Giai nhìn nàng chằm chằm, không đồng ý cũng không tự chối, gương mặt không có chút biểu tình nào.
Lòng nam nhân như mò kim đáy biển mà. Đỗ Yểu Yểu không hiểu, rõ ràng vừa nãy là hắn đồng ý hâm nóng lên, hiện tại lại không thèm uống cũng không cho nàng chút thông tin nào.
"Chẳng lẽ là do sợ nóng quá không uống được sao?" Đỗ Yểu Yểu nói thềm, cúi đầu nếm thử, hương thơm ngon miệng, trong miệng vẫn lưu lại mùi vị.
Nàng thành thực nói: "Hương vị cũng không thay đổi nha, uống ngon mà..."
Vừa dứt lời, Thẩm Giai bỗng nhiên cầm cổ tay nàng, cúi người uống nốt chỗ còn dư lại trên thìa.
"Chỗ đó ta vừa mới uống dở..." Đỗ Yểu Yểu sợ hãi. Hắn có thể không để ý chuyện trước kia như vậy sao? Vậy mà lại uống chung một thìa với nàng?
"Rất ngọt." Thẩm Giai liếm liếm môi, trong mắt còn mang ý cười.
Ánh mắt của hắn quá trần trụi, giống như thứ hắn liếm không phải là miệng mà là nàng vậy. Ngực Đỗ Yểu Yểu đập thình thích, tai bắt đầu đỏ ửng.
Nam chính, ngươi có biết ngươi đang câu dẫn ta không?
Đỗ Yểu Yểu cắn môi, gương mặt nổi lên rặng mây đỏ, đưa bát canh trong tay cho hắn: "Tự chàng uống đi, ta vào tịch phòng."
Thẩm Giai chậm rãi cầm lấy.
Đỗ Yểu Yểu ở trong tịch phòng lấy nước lạnh rửa mặt, cố gắng bình tĩnh lại.
Đưa canh tới, bên ngoài mặt thì hắn đồng ý nhưng lại không chịu uống. Nhưng lúc nàng thử qua thì hắn mới uống. Nhìn thì giống như đang tán tỉnh nàng, nhưng thật ra là hắn đang đề phòng.
Hắn sợ nàng hạ độc!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook