Khang quản gia tiếp tục công việc hằng ngày của mình, là pha trà và mang lên thư phòng cho thiếu gia.

Nhưng hôm nay ông vừa đi vừa hồi hộp, không biết thái độ của thiếu gia hiện tại như thế nào?

Nếu căn cứ vào vẻ mặt khi nãy của trợ lý Hàn, thì chắc là thiếu gia vẫn đang bình thường đi.

Khang quản gia: "Thiếu gia, trà của cậu đây."

Sở Kỳ nhìn chăm chăm Khang quản gia thật lâu, mà vẫn chưa lên tiếng đáp trả, càng làm đáy lòng của Khang quản gia run sợ.

Sở Kỳ cầm lấy một ly trà, đưa lên miệng uống một cách thư thả, mới lạnh nhạt nói: "Trà hôm nay chú pha không hợp khẩu vị của tôi, ngày mai đổi loại khác.

Chuyện hôm nay cũng không thể hoàn toàn trách chú, một phần là do lỗi của Diệp Vịnh Thanh."

Cô ta vẫn chưa trở thành chủ nhân của ngôi nhà này, mà đã tự ý cho người khác vào nhà, lại còn không hỏi qua ý kiến của mình.

Đã cho khách vào nhà thì cũng thôi đi, vậy tại sao không tiếp đón, để cô ta hoạt động tự do trong nhà, thật không còn gì để nói.

Khang quản gia: "Thiếu gia, là do tôi chưa kịp báo cáo với cậu, phu nhân không phải cố ý đâu."

Chính xác hơn là không phải là chưa kịp báo cáo, mà là chưa nói xong, thì đã bị tắt máy.

Lỗi gì thì mình cũng nên đứng ra lãnh trách nhiệm, nếu không hai vị gia chủ không vui, mình cũng không thể sống tốt hơn được.

Sở Kỳ: "Cho dù là như thế thì cô ta vẫn có lỗi, chuyện này không được phép có lần thứ hai.

Chú hãy tự đi nói lại với cô ta, ý của tôi. Thức ăn hôm nay là chú chuẩn bị hay là Phương Thiên Tư chuẩn bị."

Khang quản gia: "Thiếu gia yên tâm là tôi chuẩn bị, tôi là quản gia cho cậu bao nhiêu năm, tất nhiên hiểu ý của cậu."

Để Phương tiểu thư bước vào nhà là đã đi quá giới hạn mà thiếu gia đặt ra, nếu mình còn để cô ấy vào bếp bài trò giao việc, thì chắc chắn không xứng đáng làm quản gia.

Sở Kỳ gật đầu, tỏ ra rất hài lòng về biểu hiện của Khang quản gia, nói đến cùng thì ông ấy là một người rất hiểu tính cách của mình.

Ngày thường cũng làm tròn trách nhiệm là một quản gia xuất sắc, mình cũng không nên tỏ ra quá lạnh lùng.

Sở Kỳ: "Chú đi hỏi Diệp Vịnh Thanh, có cần dùng thêm buổi khuya hay không?" Khi nãy, hình như cô ta đã ăn rất ít.

Khang quản gia: "Là thiếu gia lo lắng cho phu nhân sao?

Đúng là buổi chiều, phu nhân dùng cơm có vẻ không hợp khẩu vị."

Sở Kỳ: "Tôi không lo lắng cho cô ta, chỉ đơn giản là không muốn hai vị lão nhân gia khó xử khi gặp nhau thôi."

Khang quản gia: "..."

Vâng vâng... thiếu gia ngài không hề lo lắng cho phu nhân, thiếu gia đây chỉ đang làm vì mối quan hệ giữa hai nhà.

Nhưng hành động và biểu hiện của thiếu gia, đang dần giải thích không phải như vậy nha.

Để lão đây xem, thiếu gia kiềm chế cảm xúc của bản thân cậu, được bao lâu nữa.

Khang quản gia: "Phu nhân, cô có muốn dùng thêm buổi khuya hay không?

Tôi sẽ cho người chuẩn bị giúp cho cô."

Vịnh Thanh: "Chú Khang à... không cần đâu ạ, cháu bây giờ chuẩn bị đi ngủ rồi.

À chuyện của Phương Thiên Tư hôm nay, chú không bị Sở Kỳ quở trách gì chứ?"

Khang quản gia: "Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, thiếu gia không có quở trách, chỉ là nhắc nhở nhẹ nhàng thôi.

Phải rồi thiếu gia kêu tôi nói lại với phu nhân, sau này không được cho Phương tiểu thư vào nhà.

Nếu phu nhân không còn gì căn dặn, tôi xin phép đi làm việc của mình."

Vịnh Thanh gật đầu, đóng cửa quay lại bàn tiếp tục làm việc, chỉ vẽ thêm được hai mẫu nữa cô cũng rất mệt rồi nên đi ngủ sớm thôi.

Vừa nằm xuống giường, Vịnh Thanh lại nhớ đến vấn đề của Diệp gia, hiện tại mình vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp vẹn cả đôi đường đây.



Nói thật tâm, mình không phải tiểu thư Diệp gia thật sự cũng không sao, nhưng muốn tiếp tục qua lại, giữ mối quan hệ người nhà với họ, lại là chuyện vô cùng khó khăn.

Ông ngoại lại là người mà mình yêu mến, không biết khi ấy ông sẽ có quyết định như thế nào, về vấn đề này đây.

Ai thật là khổ mà, mình không thể tìm được người thứ hai để cùng bàn bạc.

Nếu tìm Tiêu Tuyết thì được thôi, nhưng là phải nói với cô ấy như thế nào đây...

Còn về chuyện của Phương Thiên Tư kia nữa, chỉ là dẫn đường cho cô ta vào nhà, mà mình cũng bị nam chính nhắc nhở.

Sao lúc cô ta tự mình đến, anh ta cũng tiếp đón nhiệt tình mà. Đúng là khó hiểu thật. Đó ai nói chỉ có con gái mới khó hiểu.

Khang quản gia trở về thư phòng của Sở Kỳ, để báo cáo việc phu nhân không dùng thêm thức ăn khuya.

Không biết từ khi nào, thiếu gia lại thay đổi quan tâm đến phu nhân nhiều hơn.

Sở Kỳ biết được Vịnh Thanh không dùng thêm thức ăn khuya, cũng không có động tác gì quá rõ ràng, chỉ đơn giản gật đầu, rồi cho Khang quản gia đi xuống.

Cô ta hôm nay thật lạ... không lẽ là đang ghen giữa mình và Phương Thiên Tư sao?

Cũng có thể đi, bình thường cô ta vẫn hay gây sự về mấy việc như thế này.

Có điều... hôm nay thái độ của cô ta có hơi lạ, dường như không quan tâm lắm, vấn đề là ở đâu kia chứ.

Càng nghĩ Sở Kỳ càng thấy vô lí, tại sao mình lại đi quan tâm cảm xúc của cô ta làm gì, việc này có liên quan đến mình sao?

Sở Kỳ cố gắng ép bản thân không suy nghĩ nữa, mà tập trung xử lý công việc còn lại cho xong, để nhanh chóng nghỉ ngơi.

Phương Thiên Tư đột nhiên đến đây dùng cơm, làm mình phải lo đón tiếp rất mệt.

Tình trạng này kéo dài đúng thật là không tốt. Xem ra lâu rồi, mình không gặp các vị trưởng bối của Phương gia để chào hỏi rồi.

Hôm qua buổi tối ăn không nhiều, đến khuya vì lười mà không ăn, sáng nay Vịnh Thanh cảm thấy bản thân như không hề có năng lượng.

Bàn ăn sáng hôm nay cũng có chút kì lạ nha, Sở Kỳ thì vẫn xuống trước mình như mọi khi.

Hiện tại đang dùng bữa sáng một cách rất tao nhã, nhưng là trợ lý Hàn và thư ký Trần sao lại có mặt ở đây vậy.

Không lẽ dạo gần đây mình đã làm điều gì gây khó chịu cho anh ta, nên hôm nay anh ta cố tình gọi hai người bọn họ đến dùng bữa sáng, để hạch sách mình.

Sau đó thì ra vẻ lên mặt dạy dỗ mình trước mặt bọn họ, cho mình mất mặt, nhưng tính ra thì mình làm gì còn thể diện nữa để mà mất.

Trợ lý Hàn chắc là không có gì mới lạ, còn thư ký Trần Thư Linh kia, thì mình cũng đã bị anh ta làm mất thể diện lúc ở tiệm trà Hi Nguyệt rồi còn gì.

Vịnh Thanh chào hỏi hai người, sau đó cũng rất tự nhiên mà ngồi vào bàn ăn sáng, bây giờ mình rất đói.

Ăn no trước đã, mọi việc tính tiếp, tình huống thế nào thì xoay theo hướng đó là được chứ gì.

Sở Kỳ nhìn Vịnh Thanh ăn được một lúc, mới bắt đầu nói: "Hôm nay tôi sẽ đi công tác, mọi việc ở nhà tạm thời giao cho chú Khang giải quyết."

Vịnh Thanh: "..."

Mình nghĩ sẽ giao cho mình chứ, bên ngoài thì mình vẫn là thiếu phu nhân tương lai của Sở gia mà.

Sở Kỳ: "Diệp tiểu thư, không phải đang nghĩ là tôi sẽ giao Sở gia lại cho cô quản đấy chứ.

Tôi nhắc cho cô nhớ, nhà này tôi làm chủ, tuy bên ngoài cô là vị hôn thê của tôi, nhưng đó chỉ tạm thời mà thôi.

Cho nên việc cô dọn đến đây ở, cũng chỉ là giải pháp ứng phó với ông nội một thời gian."

Vịnh Thanh: "Sở Kỳ anh nói những lời này em thật sự sẽ đau lòng đó, tuy anh hiện tại vẫn chưa chấp nhận em.

Nhưng biết đâu chúng ta ngày ngày ở cùng nhau, sớm tối gặp mặt sau này anh sẽ thích em."

Sở Kỳ: "Tấm chân tình của Diệp tiểu thư tôi từ chối nhận, cô ở nhà thì biết điều một chút.

Đừng có đến nhà ông nội kiếm chuyện và nói những việc không đâu, làm ông phải lo lắng."



Vịnh Thanh: "Anh yên tâm đi, mọi việc ở nhà sẽ có Khang quản gia lo, phía ông nội em cũng thường xuyên đến thăm ông.Tất nhiên em không nhiều lời.

Không biết lần này anh đi công tác trong bao lâu, em ở nhà đợi anh có lâu không, em sẽ rất nhớ anh.

Không thì cho em theo có được không?"

Ừm tôi sẽ rất nhớ anh nha haha... đi đi, mau đi đi, tôi ở nhà không ai quản giờ giấc, đến giờ dùng cơm cũng sẽ dặn nhà bếp làm toàn những món tôi thích.

Anh không ở nhà, tôi sẽ tự do không cần phải mỗi lần đối mặt với anh để diễn kịch, mệt mỏi tốn năng lượng.

Đã tốn công tốn sức diễn vở kịch này cho anh, mà còn bị anh kì thị nữa, nghĩ đến đúng là mất hết ý chí chiến đấu tiếp mà. Nhân sinh thật khổ ải.

Anh đi lâu một chút, à phải rồi tốt nhất đi luôn nửa năm cũng không thành vấn đề.

Tôi chỉ đang diễn thôi, đừng nghĩ tôi thật lòng muốn theo anh đi công tác nha.

Sở Kỳ: "Cô hỏi thời gian của tôi để làm gì, đây được xem là vượt quá giới hạn mà cô cần quan tâm.

Cô nghĩ như thế nào, mà lại muốn theo tôi đi công tác hả...

Không thì trong thời gian tôi đi công tác, cô trở về Diệp gia sống đi, đỡ phiền."

Vịnh Thanh: "..."

Hàn Phi: "..."

Thư Linh: "..."

Khang quản gia: "..."

Không phải chứ đến nỗi này luôn à, định đuổi tôi đi về Diệp gia... tôi cũng không phải muốn ở cho lắm.

Nếu anh đã nói ra điều anh mong muốn, tôi cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền, trở về Diệp gia sống đâu.

Nhưng khoan đã, anh ta đuổi mình nếu mình đi ngay, thì thấy hơi sai sai.

Có nên biểu hiện vài hành động luyến tiếc níu kéo không?

Như vậy mới phù hợp với hình tượng của Diệp Vịnh Thanh trước kia.

Lỡ như bây giờ mình nghe lời anh ta trở về Diệp gia, sau đó anh ta viện một cái lí do nào đó để từ hôn, thì không ổn nha.

Kế hoạch tráo đổi lại thân phận với Thẩm Á Ni, mình còn chưa nghĩ được cách đây này.

Để tránh mọi việc đi ngoài dự tính, cho nên dù không muốn, nhưng mình cũng phải mặt dày ở lại bám không buông

Vịnh Thanh: "Sao vậy được chứ, anh vừa đi em cũng về lại nhà, như vậy không thích hợp cho lắm.

Lỡ như hai vị gia gia có hỏi, lúc đó em vô tình nói sai, thì không hay đâu."

Sở Kỳ: "..." ánh mắt sắc bén nhìn Vịnh Thanh

Hay lắm cô đây là đang uy hiếp tôi sao? Cứ chờ đó, tôi không tin là tôi không trị được cô.

Hàn Phi và Thư Linh cũng đang vô cùng căng thẳng, vốn dĩ được Sở tổng gọi đến biệt thự Sở gia dùng bữa sáng, sau đó sẽ đến sân bay đi công tác.

Nhưng tình hình trước mắt là sao a, hai vị gia chủ từ lúc nãy đến bây giờ, toàn là lời qua tiếng lại.

Làm nhân viên chúng tôi cũng không thể tự nhiên dùng bữa sáng được nha, hành nhau đến thế nào nữa đây.

Hàn Phi và Thư Linh hai người dùng ánh mắt nói chuyện cùng nhau, thể hiện rõ ràng sự bất lực.

Hàn Phi nhìn qua Khang quản gia, dùng khẩu hình miệng, truyền ý kêu Khang quản gia hãy nói gì đi.

Khang quản gia: "..."

Mình biết nói gì đây, cả hai người đều là chủ nhân của mình.

Theo vị trí trong căn nhà này. Hình như, mình không được quyền lên tiếng nha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương