Vịnh Thanh: "Chú Khang... à không có gì, Sở Kỳ sắp về đến, con phải lên phòng tắm, sau đó sẽ xuống dùng cơm chiều với anh ấy."
Khang quản gia: "Vâng phu nhân"
Một chút nữa thôi là mình bị lộ tẩy, mình định nói với chú Khang... việc Sở Kỳ về khi nào, cũng không liên quan mình, không cần báo cáo.
Chắc hẳn lúc nãy mình nói như vậy, sẽ khiến chú Khang bất ngờ lắm.
Tất nhiên, việc này chú ấy sẽ báo cáo đến nơi của nam chính a, lúc đó thì người thảm nhất là mình rồi.
Mọi việc mình nên bình tĩnh ứng phó, nếu không sơ sẩy một bước, là đi luôn tất cả cố gắng.
Đã có tin tức của Thẩm Á Ni, dù không biết có phải là cô ấy hay không? Nhưng theo thời gian, thì chắc là cũng nên đến lúc cô ấy lên sân khấu.
Tầm khoảng mười lăm phút sau, xe của Sở Kỳ mới đi vào khuôn viên biệt thự.
Khang quản gia đã luôn chờ sẵn trước cửa, để đón thiếu gia nhà mình.
Sở Kỳ: "Sau này không cần lúc nào cũng đón tôi về, có việc bận cứ đi làm."
Khang quản gia: "Vâng thiếu gia"
Khang quản gia không thấy Sở Kỳ hỏi về phu nhân, chắc vẫn còn đang giận vụ hôm qua sao?
Nhưng theo cảm nhận của ông, thì ông cũng nên báo cáo thì hơn.
Khang quản gia: "Phu nhân đã về trước, bây giờ đang ở trên phòng."
Sở Kỳ đi thẳng vào nhà mà không nói gì, thiếu gia đã nghe rồi hay là chưa nghe, mình có nên báo cáo thêm lần nữa không?
Khang quản gia đứng một lúc, cũng đi theo vào bên trong, ông còn phải cho người chuẩn bị dọn buổi tối.
Vịnh Thanh là người bước xuống trước, cô không đi đến phòng ăn, mà vào phòng khách đứng nhìn ra bên ngoài.
Khang quản gia: "Phu nhân, buổi tối đã chuẩn bị xong, mời phu nhân qua dùng bữa."
Vịnh Thanh: "Vâng con biết rồi"
Khang quản gia: "Đang là buổi chiều tối, bên ngoài không đủ ánh sáng, ngày mai phu phân hãy ngắm tiếp.
Khi đó, sẽ quan sát được nhiều hơn khung cảnh bên ngoài."
Vịnh Thanh: "Tuy con nhìn ra bên ngoài, nhưng là suy nghĩ chuyện khác thôi.
Không liên quan đến ngắm nhìn cảnh vật, với là... khu vườn bên ngoài đó, có gì đẹp để nhìn chứ."
Khang quản gia: "... phu nhân thấy không đẹp sao?
Thiết kế và sắp xếp này là do thiếu gia cho người làm."
Vịnh Thanh: "A... Không thể nào không đẹp được ha ha... nếu do Sở Kỳ chọn, tất nhiên bản thiết kế không tệ.
Chỉ là nhìn nó sang trọng, nhưng lại thiếu đi sự sống của thiên nhiên mà thôi."
Lại một lần xém lộ chuyện, cuộc sống cứ như một vỡ diễn như thế này thật hồi hộp a.
Lúc hai người di chuyển đến phòng ăn, thì từ góc tường tầng trên, Sở Kỳ đã ở đó từ bao giờ.
Sở Kỳ đi xuống, đến đúng vị trí mà Vịnh Thanh đã đứng nhìn ra bên ngoài, một lúc lâu mới tiến về phòng ăn.
Vịnh Thanh: "Sở Kỳ anh xuống rồi, chúng ta mau dùng cơm thôi.
Hôm nay anh ăn nhiều một chút, như vậy mới đủ sức khỏe làm việc.
Buổi trưa anh cũng không nên ăn qua loa, mà phải ăn đầy đủ."
Mặc dù mình còn để bụng chuyện hôm trước, nhưng suy cho cùng đang sống trong nhà người khác.
Tỏ thái độ ra mặt cũng không nên cho lắm, cố nhịn một chút, đối xử tử tế với anh ta, chỉ cầu mong những ngày kế tiếp trôi qua nhẹ nhàng hơn.
Khang quản gia: "Phu nhân nói đúng, thiếu gia nên ăn nhiều vô."
Sở Kỳ: "Cô ăn cơm của mình đi, chuyện của tôi không cần cô quản."
Vịnh Thanh: "Sở Kỳ em chỉ là muốn quan tâm anh một chút, hiện giờ chúng ta ở cùng nhau, thì chăm sóc cho nhau cũng là nên làm."
Sở Kỳ: "Có Khang quản gia và cô Hạ chăm sóc cho tôi đã đủ rồi."
Tốt thôi... anh xem tôi phiền phức chứ gì, anh cố gắng thêm ít lâu nữa đi, Thẩm Á Ni không biết xuất hiện lúc nào đâu.
Biết đâu đùng một cái, nay mai cô ấy xuất hiện, thì anh sẽ không cần thấy tôi phiền phức nữa rồi, thay vào đó tặng anh một vị hôn thê mới.
Khi đó mình sẽ phải rời Diệp gia sao!
Hay là mình vẫn tiếp tục được ở đó, dù gì trên danh nghĩa, mình cũng là Diệp tiểu thư hai mươi mấy năm nay rồi.
Không lẽ, đột nhiên phát hiện mình không phải con ruột, ba mẹ Diệp nỡ đuổi mình ra ngoài sao?
Diệp gia và Vân gia là gia tộc giàu có, sẽ không đến nỗi... nuôi thêm một đứa con gái cũng không được a.
Trong tiểu thuyết này, thì nguyên chủ trước khi bị phát hiện thân phận, đã không ít lần ức hiếp Thẩm Á Ni, cho nên bị cô ấy ghi hận là đúng.
Nhưng đến hiện tại, người mình còn chưa gặp, nói gì là đắc tội.
Tác giả cũng không viết rõ Diệp Vịnh Thanh làm thế nào bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ viết đại khái mấy dòng là Thẩm Á Ni trở về không bao lâu, thì nguyên chủ bị người Diệp gia từ mặt.
Cuộc sống trước kia xa hoa bao nhiêu, thì sau này không có chỗ dựa, không có kinh tế, mỗi ngày trải qua thật đúng vất vả.
Sau đó, không có sau đó nữa, tác giả không viết tiếp về nguyên chủ nữa a, tác giả không viết thì làm sao độc giả như mình biết được.
Hơn nữa, đại kết cục của bộ tiểu thuyết này, mình cũng chỉ xem sơ lược mà thôi.
Kết cục về nhân vật Diệp Vịnh Thanh, chỉ có thể để mọi người tự suy đoán mà thôi.
Dù sao chỉ là nữ phụ pháo hôi trong tiểu thuyết, xuất hiện được vài chương đầu, ai mà nhớ đến chứ.
Có chăng là quan tâm đến nữ phụ, nữ chính cùng bạch nguyệt quang thôi.
Khang quản gia: "Phu nhân, phu nhân"
Vịnh Thanh: "Chú gọi con sao?"
Khang quản gia: "Thiếu gia đã dùng xong rồi, phu nhân có muốn dùng tiếp hay không?
Tôi thấy từ nãy đến bây giờ, phu nhân chưa ăn gì nhiều."
Vịnh Thanh nhìn qua phía đối diện, thì chiếc ghế đã trống không, người đã đi mất, chắc hẳn là lên thư phòng rồi a.
Vịnh Thanh: "Hôm nay anh ấy ăn nhanh vậy."
Khang quản gia: "Thiếu gia ăn rất bình thường không nhanh, là do phu nhân suy nghĩ đi nơi nào, nên mới không chú tâm thôi."
Vịnh Thanh: "Vậy con ăn thêm một chút nữa."
Nếu nói như thế là thời gian mình ngồi ngơ ra chắc rất lâu đây, Sở Kỳ anh ta không xem mình là người ngớ ngẩn chứ.
Thư phòng.
Khang quản gia: "Thiếu gia, trà và bánh của cậu."
Sở Kỳ: "Ừm... cô ta đã ăn xong chưa."
Khang quản gia: "Khi tôi bưng trà bánh lên đây, thì phu nhân đã ăn xong."
Người gì như một kẻ ngốc, ăn cơm mà cũng có thể ngồi dại ra lâu như vậy.
Không biết lại đang suy nghĩ, bày trò gì hay không đây.
"Khang quản gia, hãy chú ý cô ta một chút cho tôi."
Khang quản gia: "Vâng thiếu gia"
Vịnh Thanh bên này ăn no căng bụng mới đi về lại phòng, gần đây bận nhiều việc về xuất bán các sản phẩm, mà vẫn chưa hoàn thiện xong bộ sưu tập mới.
Xem ra, tối nay phải làm cho xong để còn đem cho Tiêu Tuyết xem, sau đó còn phải chọn nguyên liệu nữa.
Rất bận rộn a, nhưng có việc để bận rộn cũng tốt, đỡ phải chạy theo nam chính hay ở lại trong cái nhà rộng lớn này, mà không có chút đặc quyền gì.
Mọi việc cũng suôn sẻ thuận lợi trôi qua thêm hai tuần nữa, Vịnh Thanh không ở công ty thì về Diệp gia, một tuần cùng Sở Kỳ tranh thủ về ăn cơm cùng ông nội hai đến ba lần.
Hôm nay cũng như mọi khi, Vịnh Thanh đang trên đường đến công ty, thì khi xe đi ngang trạm xe buýt bắt gặp một cô gái bị trễ chuyến xe. Cô ấy đang chạy theo sau xe buýt, nhưng vẫn không đuổi kịp.
Vịnh Thanh: "Vị tiểu thư đây đã trễ chuyến xe buýt sao?
Nếu không ngại có thể đi cùng xe với tôi, thế nào?"
Lúc cô ấy quay người nhìn lại, thì người bất ngờ chính là Vịnh Thanh, một vẻ đẹp rạng ngời, thần thái rất ra dáng một vị đại tiểu thư cao sang.
Cho dù trên người cô ấy chỉ mặc bộ quần áo bình thường, nhưng không giấu nổi khí chất vượt trội kia.
Cảm giác của Vịnh Thanh cho cô biết rằng, đây không phải là nhân vật bình thường đâu.
Phải chăng cô ấy là người đó, vẻ đẹp này cũng rất đặc biệt, rất cuốn hút người đối diện nha.
Cô gái: "Không dám làm phiền tiểu thư đây, tôi có thể bắt chuyến sau được."
Cô gái này rất đẹp, nhưng cách nói chuyện lại mang theo một chút mạnh mẽ và xa cách.
Mình không tin là không mời được cô ấy lên xe nha.
Vịnh Thanh: "Không phiền phức, tôi đang rất thong thả có thể từ từ đi."
Gặp nhau là có duyên phận, cùng nhau đi một đoạn đường, biết đâu là định mệnh nha.
"Chuyến xe sau cũng đã khá trễ, nhìn cô lại có vẻ đang gấp rút, đừng ngại đi cùng tôi đi, tôi là con gái có thể làm gì được cô đây."
Cô gái: "Được thôi, nếu vị tiểu thư đây đã nói đến như vậy, tôi còn không lên xe, thì quá vô phép rồi."
Vịnh Thanh mỉm cười tươi rói: "Xin mời cô"
Cô gái: "Cảm ơn"
Bên ngoài tuy Vịnh Thanh cười tươi rạng rỡ, nhưng bên trong lại đang vô cùng căng thẳng.
Vịnh Thanh: "Không biết cô muốn đi đâu, để tôi nói với chú tài xế đưa cô đi."
Cô gái: "Đã làm phiền, tiểu thư cô hãy cho tôi xuống tòa nhà Phiên Thiên phía trước."
Tòa nhà Phiên Thiên, không phải công ty của mình cũng đang thuê ở đó sao?
Vịnh Thanh: "Thật trùng hợp tôi cũng sẽ đến đó, xem như thuận đường đi cùng nhau rồi."
Hai chữ định mệnh khi nãy mình nghĩ đến, có phần đúng rồi a.
"Vị tiểu thư đây, không biết xưng hô như thế nào?"
Một cái tên quen thuộc đã xuất hiện trong đầu của Vịnh Thanh, có phải là cô ấy hay không?
Cô gái: "Tôi tên là Vương Tiểu My"
Vịnh Thanh: "..."
Không phải chứ, cái gì đang xảy ra vậy.
Tại sao nữ chính Vương Tiểu My còn xuất hiện trước cả nữ phụ Thẩm Á Ni, nội dung cuốn tiểu thuyết này đang rối loạn tùm lum a.
Vịnh Thanh: "Thì ra là Vương tiểu thư."
Hả... vậy cô ấy đi đến tòa nhà Phiên Thiên là để... vào công ty Ánh Nguyệt.
Vậy ra nữ chính đã sớm xuất hiện bên cạnh mình, mà mình lại không hề hay biết.
Vương Tiểu My: "Vậy tiểu thư đây tên họ là gì."
Vịnh Thanh: "Tôi họ Diệp tên Vịnh Thanh, cứ gọi tôi Vịnh Thanh là được."
Ai xuất hiện trước cũng được, mình chỉ cần an phận đối xử tốt với nữ chính, tạo nền tảng chị em sâu sắc.
Sau này, nam chính cũng không tìm mình đòi công bằng cho nữ chính.
Vương Tiểu My: "Diệp tiểu thư, cảm ơn cô hôm nay đã giúp đỡ, tôi làm ở công ty Ánh Nguyệt, tại tòa nhà Phiên Thiên này, cô có thể tìm tôi giúp bất kì việc gì trong khả năng của tôi."
Vịnh Thanh: "Cô không cần khách sáo, ra đường nhờ bạn bè giúp đỡ, hôm nay chỉ là tiện đường cho cô đi nhờ.
Không phải chuyện gì to tát... có điều nếu rảnh, thì chúng ta đi ăn bữa cơm với nhau được không?"
Khang quản gia: "Vâng phu nhân"
Một chút nữa thôi là mình bị lộ tẩy, mình định nói với chú Khang... việc Sở Kỳ về khi nào, cũng không liên quan mình, không cần báo cáo.
Chắc hẳn lúc nãy mình nói như vậy, sẽ khiến chú Khang bất ngờ lắm.
Tất nhiên, việc này chú ấy sẽ báo cáo đến nơi của nam chính a, lúc đó thì người thảm nhất là mình rồi.
Mọi việc mình nên bình tĩnh ứng phó, nếu không sơ sẩy một bước, là đi luôn tất cả cố gắng.
Đã có tin tức của Thẩm Á Ni, dù không biết có phải là cô ấy hay không? Nhưng theo thời gian, thì chắc là cũng nên đến lúc cô ấy lên sân khấu.
Tầm khoảng mười lăm phút sau, xe của Sở Kỳ mới đi vào khuôn viên biệt thự.
Khang quản gia đã luôn chờ sẵn trước cửa, để đón thiếu gia nhà mình.
Sở Kỳ: "Sau này không cần lúc nào cũng đón tôi về, có việc bận cứ đi làm."
Khang quản gia: "Vâng thiếu gia"
Khang quản gia không thấy Sở Kỳ hỏi về phu nhân, chắc vẫn còn đang giận vụ hôm qua sao?
Nhưng theo cảm nhận của ông, thì ông cũng nên báo cáo thì hơn.
Khang quản gia: "Phu nhân đã về trước, bây giờ đang ở trên phòng."
Sở Kỳ đi thẳng vào nhà mà không nói gì, thiếu gia đã nghe rồi hay là chưa nghe, mình có nên báo cáo thêm lần nữa không?
Khang quản gia đứng một lúc, cũng đi theo vào bên trong, ông còn phải cho người chuẩn bị dọn buổi tối.
Vịnh Thanh là người bước xuống trước, cô không đi đến phòng ăn, mà vào phòng khách đứng nhìn ra bên ngoài.
Khang quản gia: "Phu nhân, buổi tối đã chuẩn bị xong, mời phu nhân qua dùng bữa."
Vịnh Thanh: "Vâng con biết rồi"
Khang quản gia: "Đang là buổi chiều tối, bên ngoài không đủ ánh sáng, ngày mai phu phân hãy ngắm tiếp.
Khi đó, sẽ quan sát được nhiều hơn khung cảnh bên ngoài."
Vịnh Thanh: "Tuy con nhìn ra bên ngoài, nhưng là suy nghĩ chuyện khác thôi.
Không liên quan đến ngắm nhìn cảnh vật, với là... khu vườn bên ngoài đó, có gì đẹp để nhìn chứ."
Khang quản gia: "... phu nhân thấy không đẹp sao?
Thiết kế và sắp xếp này là do thiếu gia cho người làm."
Vịnh Thanh: "A... Không thể nào không đẹp được ha ha... nếu do Sở Kỳ chọn, tất nhiên bản thiết kế không tệ.
Chỉ là nhìn nó sang trọng, nhưng lại thiếu đi sự sống của thiên nhiên mà thôi."
Lại một lần xém lộ chuyện, cuộc sống cứ như một vỡ diễn như thế này thật hồi hộp a.
Lúc hai người di chuyển đến phòng ăn, thì từ góc tường tầng trên, Sở Kỳ đã ở đó từ bao giờ.
Sở Kỳ đi xuống, đến đúng vị trí mà Vịnh Thanh đã đứng nhìn ra bên ngoài, một lúc lâu mới tiến về phòng ăn.
Vịnh Thanh: "Sở Kỳ anh xuống rồi, chúng ta mau dùng cơm thôi.
Hôm nay anh ăn nhiều một chút, như vậy mới đủ sức khỏe làm việc.
Buổi trưa anh cũng không nên ăn qua loa, mà phải ăn đầy đủ."
Mặc dù mình còn để bụng chuyện hôm trước, nhưng suy cho cùng đang sống trong nhà người khác.
Tỏ thái độ ra mặt cũng không nên cho lắm, cố nhịn một chút, đối xử tử tế với anh ta, chỉ cầu mong những ngày kế tiếp trôi qua nhẹ nhàng hơn.
Khang quản gia: "Phu nhân nói đúng, thiếu gia nên ăn nhiều vô."
Sở Kỳ: "Cô ăn cơm của mình đi, chuyện của tôi không cần cô quản."
Vịnh Thanh: "Sở Kỳ em chỉ là muốn quan tâm anh một chút, hiện giờ chúng ta ở cùng nhau, thì chăm sóc cho nhau cũng là nên làm."
Sở Kỳ: "Có Khang quản gia và cô Hạ chăm sóc cho tôi đã đủ rồi."
Tốt thôi... anh xem tôi phiền phức chứ gì, anh cố gắng thêm ít lâu nữa đi, Thẩm Á Ni không biết xuất hiện lúc nào đâu.
Biết đâu đùng một cái, nay mai cô ấy xuất hiện, thì anh sẽ không cần thấy tôi phiền phức nữa rồi, thay vào đó tặng anh một vị hôn thê mới.
Khi đó mình sẽ phải rời Diệp gia sao!
Hay là mình vẫn tiếp tục được ở đó, dù gì trên danh nghĩa, mình cũng là Diệp tiểu thư hai mươi mấy năm nay rồi.
Không lẽ, đột nhiên phát hiện mình không phải con ruột, ba mẹ Diệp nỡ đuổi mình ra ngoài sao?
Diệp gia và Vân gia là gia tộc giàu có, sẽ không đến nỗi... nuôi thêm một đứa con gái cũng không được a.
Trong tiểu thuyết này, thì nguyên chủ trước khi bị phát hiện thân phận, đã không ít lần ức hiếp Thẩm Á Ni, cho nên bị cô ấy ghi hận là đúng.
Nhưng đến hiện tại, người mình còn chưa gặp, nói gì là đắc tội.
Tác giả cũng không viết rõ Diệp Vịnh Thanh làm thế nào bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ viết đại khái mấy dòng là Thẩm Á Ni trở về không bao lâu, thì nguyên chủ bị người Diệp gia từ mặt.
Cuộc sống trước kia xa hoa bao nhiêu, thì sau này không có chỗ dựa, không có kinh tế, mỗi ngày trải qua thật đúng vất vả.
Sau đó, không có sau đó nữa, tác giả không viết tiếp về nguyên chủ nữa a, tác giả không viết thì làm sao độc giả như mình biết được.
Hơn nữa, đại kết cục của bộ tiểu thuyết này, mình cũng chỉ xem sơ lược mà thôi.
Kết cục về nhân vật Diệp Vịnh Thanh, chỉ có thể để mọi người tự suy đoán mà thôi.
Dù sao chỉ là nữ phụ pháo hôi trong tiểu thuyết, xuất hiện được vài chương đầu, ai mà nhớ đến chứ.
Có chăng là quan tâm đến nữ phụ, nữ chính cùng bạch nguyệt quang thôi.
Khang quản gia: "Phu nhân, phu nhân"
Vịnh Thanh: "Chú gọi con sao?"
Khang quản gia: "Thiếu gia đã dùng xong rồi, phu nhân có muốn dùng tiếp hay không?
Tôi thấy từ nãy đến bây giờ, phu nhân chưa ăn gì nhiều."
Vịnh Thanh nhìn qua phía đối diện, thì chiếc ghế đã trống không, người đã đi mất, chắc hẳn là lên thư phòng rồi a.
Vịnh Thanh: "Hôm nay anh ấy ăn nhanh vậy."
Khang quản gia: "Thiếu gia ăn rất bình thường không nhanh, là do phu nhân suy nghĩ đi nơi nào, nên mới không chú tâm thôi."
Vịnh Thanh: "Vậy con ăn thêm một chút nữa."
Nếu nói như thế là thời gian mình ngồi ngơ ra chắc rất lâu đây, Sở Kỳ anh ta không xem mình là người ngớ ngẩn chứ.
Thư phòng.
Khang quản gia: "Thiếu gia, trà và bánh của cậu."
Sở Kỳ: "Ừm... cô ta đã ăn xong chưa."
Khang quản gia: "Khi tôi bưng trà bánh lên đây, thì phu nhân đã ăn xong."
Người gì như một kẻ ngốc, ăn cơm mà cũng có thể ngồi dại ra lâu như vậy.
Không biết lại đang suy nghĩ, bày trò gì hay không đây.
"Khang quản gia, hãy chú ý cô ta một chút cho tôi."
Khang quản gia: "Vâng thiếu gia"
Vịnh Thanh bên này ăn no căng bụng mới đi về lại phòng, gần đây bận nhiều việc về xuất bán các sản phẩm, mà vẫn chưa hoàn thiện xong bộ sưu tập mới.
Xem ra, tối nay phải làm cho xong để còn đem cho Tiêu Tuyết xem, sau đó còn phải chọn nguyên liệu nữa.
Rất bận rộn a, nhưng có việc để bận rộn cũng tốt, đỡ phải chạy theo nam chính hay ở lại trong cái nhà rộng lớn này, mà không có chút đặc quyền gì.
Mọi việc cũng suôn sẻ thuận lợi trôi qua thêm hai tuần nữa, Vịnh Thanh không ở công ty thì về Diệp gia, một tuần cùng Sở Kỳ tranh thủ về ăn cơm cùng ông nội hai đến ba lần.
Hôm nay cũng như mọi khi, Vịnh Thanh đang trên đường đến công ty, thì khi xe đi ngang trạm xe buýt bắt gặp một cô gái bị trễ chuyến xe. Cô ấy đang chạy theo sau xe buýt, nhưng vẫn không đuổi kịp.
Vịnh Thanh: "Vị tiểu thư đây đã trễ chuyến xe buýt sao?
Nếu không ngại có thể đi cùng xe với tôi, thế nào?"
Lúc cô ấy quay người nhìn lại, thì người bất ngờ chính là Vịnh Thanh, một vẻ đẹp rạng ngời, thần thái rất ra dáng một vị đại tiểu thư cao sang.
Cho dù trên người cô ấy chỉ mặc bộ quần áo bình thường, nhưng không giấu nổi khí chất vượt trội kia.
Cảm giác của Vịnh Thanh cho cô biết rằng, đây không phải là nhân vật bình thường đâu.
Phải chăng cô ấy là người đó, vẻ đẹp này cũng rất đặc biệt, rất cuốn hút người đối diện nha.
Cô gái: "Không dám làm phiền tiểu thư đây, tôi có thể bắt chuyến sau được."
Cô gái này rất đẹp, nhưng cách nói chuyện lại mang theo một chút mạnh mẽ và xa cách.
Mình không tin là không mời được cô ấy lên xe nha.
Vịnh Thanh: "Không phiền phức, tôi đang rất thong thả có thể từ từ đi."
Gặp nhau là có duyên phận, cùng nhau đi một đoạn đường, biết đâu là định mệnh nha.
"Chuyến xe sau cũng đã khá trễ, nhìn cô lại có vẻ đang gấp rút, đừng ngại đi cùng tôi đi, tôi là con gái có thể làm gì được cô đây."
Cô gái: "Được thôi, nếu vị tiểu thư đây đã nói đến như vậy, tôi còn không lên xe, thì quá vô phép rồi."
Vịnh Thanh mỉm cười tươi rói: "Xin mời cô"
Cô gái: "Cảm ơn"
Bên ngoài tuy Vịnh Thanh cười tươi rạng rỡ, nhưng bên trong lại đang vô cùng căng thẳng.
Vịnh Thanh: "Không biết cô muốn đi đâu, để tôi nói với chú tài xế đưa cô đi."
Cô gái: "Đã làm phiền, tiểu thư cô hãy cho tôi xuống tòa nhà Phiên Thiên phía trước."
Tòa nhà Phiên Thiên, không phải công ty của mình cũng đang thuê ở đó sao?
Vịnh Thanh: "Thật trùng hợp tôi cũng sẽ đến đó, xem như thuận đường đi cùng nhau rồi."
Hai chữ định mệnh khi nãy mình nghĩ đến, có phần đúng rồi a.
"Vị tiểu thư đây, không biết xưng hô như thế nào?"
Một cái tên quen thuộc đã xuất hiện trong đầu của Vịnh Thanh, có phải là cô ấy hay không?
Cô gái: "Tôi tên là Vương Tiểu My"
Vịnh Thanh: "..."
Không phải chứ, cái gì đang xảy ra vậy.
Tại sao nữ chính Vương Tiểu My còn xuất hiện trước cả nữ phụ Thẩm Á Ni, nội dung cuốn tiểu thuyết này đang rối loạn tùm lum a.
Vịnh Thanh: "Thì ra là Vương tiểu thư."
Hả... vậy cô ấy đi đến tòa nhà Phiên Thiên là để... vào công ty Ánh Nguyệt.
Vậy ra nữ chính đã sớm xuất hiện bên cạnh mình, mà mình lại không hề hay biết.
Vương Tiểu My: "Vậy tiểu thư đây tên họ là gì."
Vịnh Thanh: "Tôi họ Diệp tên Vịnh Thanh, cứ gọi tôi Vịnh Thanh là được."
Ai xuất hiện trước cũng được, mình chỉ cần an phận đối xử tốt với nữ chính, tạo nền tảng chị em sâu sắc.
Sau này, nam chính cũng không tìm mình đòi công bằng cho nữ chính.
Vương Tiểu My: "Diệp tiểu thư, cảm ơn cô hôm nay đã giúp đỡ, tôi làm ở công ty Ánh Nguyệt, tại tòa nhà Phiên Thiên này, cô có thể tìm tôi giúp bất kì việc gì trong khả năng của tôi."
Vịnh Thanh: "Cô không cần khách sáo, ra đường nhờ bạn bè giúp đỡ, hôm nay chỉ là tiện đường cho cô đi nhờ.
Không phải chuyện gì to tát... có điều nếu rảnh, thì chúng ta đi ăn bữa cơm với nhau được không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook