Khi làm đề, Vân Xu gặp phải một câu khá khó đối với cô, liên tục tính toán, cuối cùng vẫn là phí công vô ích. Cô cào tóc, tiu nghỉu nằm bò ra bàn, dùng cằm chống lên tờ đề, ánh mắt nhìn xuống, trong đầu là một mớ hỗn độn.
Não cô không ngừng nhớ lại những điều kiện đã biết, khi nghĩ đến mức không nghĩ được nữa thì linh cảm bỗng lóe lên, đã có ý tưởng.
“Vân Xu con tiện nhân này, là mày làm đúng không?”
Một giọng nói chói tai cùng một tiếng “cốp” lớn vang lên, khiến người đang nằm bò ra bàn ngủ ngon lành giật mình tỉnh lại.
Còn Vân Xu, không còn linh cảm, ý tưởng cũng mất luôn.
Vân Xu xoa cái cằm bị ma sát với mặt bàn một chút, nhịn đau rồi ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc, nhìn về phía người vừa đá bàn.
Là Tôn San San- người đẩy cô trong nhà vệ sinh. Cô ta về kí túc xá thay quần áo, vừa quay lại lớp đã muốn tìm Vân Xu để tính sổ.
Vân Xu mở miệng nói: “Tiện nhân? Gọi ai cơ?”
Tôn San San khựng lại một lát, hơi đắc ý nói: “Mày cho rằng tao sẽ mắc bẫy của mày ư? Tiện nhân, mày chính là tiện nhân…”
Cô ta vẫn chưa chửi đã miệng thì Vân Xu đã cầm một quyển sách Toán trên bàn lên, hơi cuộn lại rồi ném vào mặt cô ta. Bụp một tiếng, vang khắp cả phòng học.
Vân Xu hoàn toàn không có ý định chơi trò bẫy chữ với cô ta, cô chỉ là vô cùng ghét hai chữ “tiện nhân” trong miệng Tôn San San mà thôi.
“Ăn nói đàng hoàng đi, nghĩ cho kỹ hẵng nói.”
Tôn San San không ngờ Vân Xu lại trực tiếp ra tay, cô ta bụm mặt, tức đến mức run người: “Sao mày dám đánh tao?”
Nói xong, cô ta tiến lên một bước, định trả lại cho Vân Xu một bạt tai.
Vân Xu nhanh chóng ngồi xổm xuống né đi, khi đứng dậy thì giơ cao chiếc ghế, nhắm thẳng vào Tôn San San. Mắt cô hơi nheo lại, lông mày nhíu chặt, ánh mắt lộ ra chút tàn bạo, dáng vẻ như muốn đập vỡ đầu Tôn San San vậy.
Nhưng thực ra nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cổ tay cô đang run nhè nhẹ.
Trước đây sức khỏe của Vân Xu không tốt, người nhà sợ cô bị bắt nạt nên đã cố ý mời người tới dạy cô một vài cách dùng mẹo để đối phó với người khác, cô vẫn luôn nhớ kỹ, khi thầy giáo kia dạy cô đánh nhau đã nói, sức lực có thể không đủ lớn, vũ khí có thể không quá thuận tay nhưng biểu cảm nhất định phải thật hung hãng, dáng vẻ phải thật điên cuồng, dọa cho người đối diện sợ là cô đã thắng một nửa rồi.
Cô không muốn giật tóc túm mặt, nằm dưới đất vặn bánh quai chèo (1) với Tôn San San, thế nên cô chọn cách đánh phủ đầu trước, hù dọa Tôn San San.
(1) Quấn vào nhau
Tôn San San đúng là bị Vân Xu dọa sợ thật.
Cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối, cô ta không thể tưởng tượng ra cảnh đánh nhau với một người muốn đập thẳng cái ghế vào đầu mình. Nếu cái ghế kia đập xuống thật, nhỡ đập vào mặt cô ta thì phải làm sao? Hơn nữa vẻ mặt hung ác kia của Vân Xu khiến cô ta cảm thấy chắc chắn Vân Xu sẽ ra tay một cách tàn nhẫn.
Nhưng cô ta bị Vân Xu tạt nước, còn bị đánh vào mặt, chẳng lẽ bị dọa như vậy thì thôi sao? Thế thì hèn nhát quá.
Sau khi cân nhắc một lát, cô ta lùi về sau hai bước, nghểnh cổ đổi sang nói lý với Vân Xu: “Vân Xu, mày đừng có giả vờ vô tội, người lúc nãy tạt nước vào tao trong nhà vệ sinh là mày đúng không? Mày định giải thích thế nào?”
Giải thích gì cơ? Vân Xu mỉm cười nhưng lại lộ ra vẻ châm chọc, trực tiếp thừa nhận: “Là tôi.” Dứt lời, cô đặt ghế xuống.
Vốn dĩ cô định ném chiếc ghế ra đằng sau Tôn San San, dọa cô ta một chút, nhưng vừa nghĩ đến đó là ghế của mình thì lại thôi.
Cô xoa cổ tay thon nhỏ, sau đó lấy đôi giày của mình từ trong ngăn kéo ra, đặt lên bàn cái “bộp”, chỉ cho cô ta xem: “Cậu hắt nước lên người tôi, tôi hắt lại nước lên người cậu, công bằng lắm mà.”
Cô bị bắt nạt trước đã bỏ qua rồi, nào ngờ Tôn San San còn dám đến trách cô, đúng là không có lý lẽ mà.
Tôn San San thề thốt không chịu nhận: “Tao chỉ đẩy nhẹ mày một cái, hắt nước lên người mày bao giờ?”
“Tao chỉ đùa với mày một chút thôi mà mày đã lấy nước hắt vào tao, lấy xô đập tao, sao con người mày lại độc ác như thế?” Tôn San San kích động nói.
Vân Xu không hề muốn cõng cái nồi tự dưng ập đến này, quyết định dùng một ví dụ sinh động để dạy Tôn San San cách làm người.
Não cô không ngừng nhớ lại những điều kiện đã biết, khi nghĩ đến mức không nghĩ được nữa thì linh cảm bỗng lóe lên, đã có ý tưởng.
“Vân Xu con tiện nhân này, là mày làm đúng không?”
Một giọng nói chói tai cùng một tiếng “cốp” lớn vang lên, khiến người đang nằm bò ra bàn ngủ ngon lành giật mình tỉnh lại.
Còn Vân Xu, không còn linh cảm, ý tưởng cũng mất luôn.
Vân Xu xoa cái cằm bị ma sát với mặt bàn một chút, nhịn đau rồi ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc, nhìn về phía người vừa đá bàn.
Là Tôn San San- người đẩy cô trong nhà vệ sinh. Cô ta về kí túc xá thay quần áo, vừa quay lại lớp đã muốn tìm Vân Xu để tính sổ.
Vân Xu mở miệng nói: “Tiện nhân? Gọi ai cơ?”
Tôn San San khựng lại một lát, hơi đắc ý nói: “Mày cho rằng tao sẽ mắc bẫy của mày ư? Tiện nhân, mày chính là tiện nhân…”
Cô ta vẫn chưa chửi đã miệng thì Vân Xu đã cầm một quyển sách Toán trên bàn lên, hơi cuộn lại rồi ném vào mặt cô ta. Bụp một tiếng, vang khắp cả phòng học.
Vân Xu hoàn toàn không có ý định chơi trò bẫy chữ với cô ta, cô chỉ là vô cùng ghét hai chữ “tiện nhân” trong miệng Tôn San San mà thôi.
“Ăn nói đàng hoàng đi, nghĩ cho kỹ hẵng nói.”
Tôn San San không ngờ Vân Xu lại trực tiếp ra tay, cô ta bụm mặt, tức đến mức run người: “Sao mày dám đánh tao?”
Nói xong, cô ta tiến lên một bước, định trả lại cho Vân Xu một bạt tai.
Vân Xu nhanh chóng ngồi xổm xuống né đi, khi đứng dậy thì giơ cao chiếc ghế, nhắm thẳng vào Tôn San San. Mắt cô hơi nheo lại, lông mày nhíu chặt, ánh mắt lộ ra chút tàn bạo, dáng vẻ như muốn đập vỡ đầu Tôn San San vậy.
Nhưng thực ra nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cổ tay cô đang run nhè nhẹ.
Trước đây sức khỏe của Vân Xu không tốt, người nhà sợ cô bị bắt nạt nên đã cố ý mời người tới dạy cô một vài cách dùng mẹo để đối phó với người khác, cô vẫn luôn nhớ kỹ, khi thầy giáo kia dạy cô đánh nhau đã nói, sức lực có thể không đủ lớn, vũ khí có thể không quá thuận tay nhưng biểu cảm nhất định phải thật hung hãng, dáng vẻ phải thật điên cuồng, dọa cho người đối diện sợ là cô đã thắng một nửa rồi.
Cô không muốn giật tóc túm mặt, nằm dưới đất vặn bánh quai chèo (1) với Tôn San San, thế nên cô chọn cách đánh phủ đầu trước, hù dọa Tôn San San.
(1) Quấn vào nhau
Tôn San San đúng là bị Vân Xu dọa sợ thật.
Cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối, cô ta không thể tưởng tượng ra cảnh đánh nhau với một người muốn đập thẳng cái ghế vào đầu mình. Nếu cái ghế kia đập xuống thật, nhỡ đập vào mặt cô ta thì phải làm sao? Hơn nữa vẻ mặt hung ác kia của Vân Xu khiến cô ta cảm thấy chắc chắn Vân Xu sẽ ra tay một cách tàn nhẫn.
Nhưng cô ta bị Vân Xu tạt nước, còn bị đánh vào mặt, chẳng lẽ bị dọa như vậy thì thôi sao? Thế thì hèn nhát quá.
Sau khi cân nhắc một lát, cô ta lùi về sau hai bước, nghểnh cổ đổi sang nói lý với Vân Xu: “Vân Xu, mày đừng có giả vờ vô tội, người lúc nãy tạt nước vào tao trong nhà vệ sinh là mày đúng không? Mày định giải thích thế nào?”
Giải thích gì cơ? Vân Xu mỉm cười nhưng lại lộ ra vẻ châm chọc, trực tiếp thừa nhận: “Là tôi.” Dứt lời, cô đặt ghế xuống.
Vốn dĩ cô định ném chiếc ghế ra đằng sau Tôn San San, dọa cô ta một chút, nhưng vừa nghĩ đến đó là ghế của mình thì lại thôi.
Cô xoa cổ tay thon nhỏ, sau đó lấy đôi giày của mình từ trong ngăn kéo ra, đặt lên bàn cái “bộp”, chỉ cho cô ta xem: “Cậu hắt nước lên người tôi, tôi hắt lại nước lên người cậu, công bằng lắm mà.”
Cô bị bắt nạt trước đã bỏ qua rồi, nào ngờ Tôn San San còn dám đến trách cô, đúng là không có lý lẽ mà.
Tôn San San thề thốt không chịu nhận: “Tao chỉ đẩy nhẹ mày một cái, hắt nước lên người mày bao giờ?”
“Tao chỉ đùa với mày một chút thôi mà mày đã lấy nước hắt vào tao, lấy xô đập tao, sao con người mày lại độc ác như thế?” Tôn San San kích động nói.
Vân Xu không hề muốn cõng cái nồi tự dưng ập đến này, quyết định dùng một ví dụ sinh động để dạy Tôn San San cách làm người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook