Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Chương 213: Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế (19)

"Đi." Yến Thanh Trì nói, "Đi dọc theo con sông đi." Kỳ Kỳ gật gật đầu, kéo Nghiên Nghiên tiếp tục đi. Ba cục cưng không đi được bao lâu đã nhìn thấy một loạt hàng cây, lúc này Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cũng đuổi đuổi kịp mấy bé. Kỳ Kỳ ngửa đầu hỏi Yến Thanh Trì, "Còn đi tiếp sao ạ?" "Đúng vậy." Yến Thanh Trì giữ chặt tay bé, "Đi, ba ba mang con đi chơi." Rừng cây ban đêm rất an tĩnh, chỉ có côn trùng còn đang xao động kêu ríu rít, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần mở đèn pin, chiếu xuống đường phía trước. Kỳ Kỳ dẫm lên ánh sáng của đèn pin, nhảy từng bước từng bước, Yến Thanh Trì di chuyển đèn pin, bé lập tức đuổi theo ánh sáng, hai người chơi qua chơi lại, Kỳ Kỳ chơi rất vui vẻ, nhịn không được nở nụ cười. Yến Thanh Trì cười xoa xoa tóc bé, dọc theo con sông, đi không được vài bước, đột nhiên nhìn thấy điểm sáng màu xanh lúc cách đó không xa, trong lòng Yến Thanh Trì lập tức kích động, vội vàng vỗ vỗ Giang Mặc Thần, "Anh xem." Giang Mặc Thần nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy dưới bóng đêm đen nhánh, từng điểm ánh sáng xanh tựa như ngôi sao —— là đom đóm. Kỳ Kỳ rất kích động, "Đom đóm, ba ba, là đom đóm sao?" "Đúng vậy, chúng ta đi qua xem đi." Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói. Kỳ Kỳ vội vàng gật đầu, đôi mắt lấp lánh tràn đầy chờ mong. Yến Thanh Trì kéo bé đi qua, Giang Mặc Thần bế Nghiên Nghiên lên đi theo y. Một nhà Bác Nghiên theo sát sau đó. Bọn họ đi thẳng về phía trước, càng ngày càng nhiều đom đóm xuất hiện bên cạnh bọn họ, mang theo chút ánh sáng li ti, trang trí thêm cho rừng cây này, cũng tô thêm màu sắc cho tâm tình của bọn họ. Kỳ Kỳ vươn tay muốn bắt lấy, nhưng lại không bắt được. Bé nhảy dựng lên, không ngừng vội vàng chạy theo, nhảy lên muốn bắt lấy một con nhìn xem. Bác Nghiên chạy tới bên cạnh bé cùng bắt đom đóm, Nghiên Nghiên thấy hai anh trai chạy nhảy trên mặt đất, giãy giụa cũng muốn xuống dưới chơi, Giang Mặc Thần thả bé con xuống, Nghiên Nghiên sung sướng chạy tới chỗ Kỳ Kỳ, ngây thơ hỏi bé, "Anh ơi, các anh đang chơi cái gì dạ?" Kỳ Kỳ khom lưng, mở tay mình ra trước mặt Nghiên Nghiên, trong tay bé thình lình xuất hiện một con đom đóm nho nhỏ, Kỳ Kỳ thật kinh hỉ, hô to với Bác Nghiên, "Nghiên Nghiên, anh bắt được một con." Bác Nghiên sáp qua xem, nhưng mà người khác vừa tới thì đom đóm đã bay ra khỏi lòng bàn tay Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ vội vàng bắt lấy, nhưng lại không bắt được, bé hơi tiếc nuối, nhưng nhanh chóng bắt đầu một vòng bắt đom đóm mới với Bác Nghiên và Nghiên Nghiên. Yến Thanh Trì nhìn bọn nhỏ chơi đùa ầm ĩ, lại ngẩng đầu nhìn đom đóm trước mặt giống như kim cương vụn tưới xuống, cảm thấy tựa như đang trong thế giới cổ tích. "Đẹp không?" Giang Mặc Thần thấp giọng hỏi y. Yến Thanh Trì gật đầu, "Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đom đóm, khá xinh đẹp." Đây cũng là lần đầu tiên Giang Mặc Thần nhìn thấy đom đóm, nho nhỏ, sáng sáng, giống như ánh sáng trôi dạt. Đột nhiên hắn phát hiện, trong lúc vô tình, hình như rất nhiều lần đầu tiên của hắn đều là làm cùng Yến Thanh Trì, cùng ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng ngắm sao, cùng ngắm đom đóm. Khoảnh khắc kia, Giang Mặc Thần đã nghĩ xong nên hát gì cho y nghe rồi. Bầu trời ngôi sao lấp lánh, trong rừng ánh sáng đom đóm lãng mạn, không khí vừa lúc, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần không đành lòng về sớm, vì thế bọn họ nhặt một ít cành cây khô rồi châm lửa, ngồi bên ngọn lửa nhìn bọn nhỏ chơi đùa. Ban đêm trong rừng hơi lạnh, cũng may lửa trại đủ ấm áp, Giang Mặc Thần ôm lấy Yến Thanh Trì, nhẹ giọng nói, "Nghe anh hát không?" "Anh muốn hát bài gì?" Yến Thanh Trì hỏi hắn. Giang Mặc Thần nhìn y, từ từ mở miệng, âm thanh từ tính như bám vào cánh đom đóm đưa đến bên tai Yến Thanh Trì. "Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ, anh sẽ ở nơi nào đây, nếu chúng ta chưa từng quen biết, bài hát này cũng sẽ chẳng tồn tại......" Hắn hát rất dịu dàng, như ánh trăng dưới nước, như ánh lửa nhảy nhót, lại như nước chảy róc rách. Yến Thanh Trì nghe, cảm giác cả người mình đều an tĩnh lại. "Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ Vậy em sẽ ở nơi nào? Nếu chúng ta chưa từng quen biết Thế gian này làm sao chuyển động? Làn da đang rát lên vì cháy nắng, tuyết bất ngờ rơi Ở bên em cả bốn mùa Đời người biến hoá khôn lường, chỉ cần có em bên cạnh Có phải vội vã luân hồi thì có gì đáng sợ? Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, cảnh tượng ấy Em xuất hiện trong cuộc đời anh Mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một biểu tình Câu chuyện ấy đều tràn ngập điều bất ngờ" *Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau - Mayday* —— kiếm muốn chết mới biết thì ra là bài này12 Yến Thanh Trì dựa vào trong lòng hắn, từng hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu, duyên phận luôn là thứ rất thần kỳ, có thể ghép hai người tưởng như không có gì liên quan lại với nhau, từ đó mở ra một áng văn mới cho cuộc đời bọn họ, may mắn là y và Giang Mặc Thần đều gặp đúng người, đều tìm được hạnh phúc của mình. Vậy nên, y cảm ơn duyên phận, ít nhất phải cảm ơn mỗi một đoạn duyên phận từ nhỏ đến lớn của mình. Giang Mặc Thần hát xong, hỏi y, "Hay chứ?" "Hay." Yến Thanh Trì khẳng định. "Vậy phần thưởng của anh đâu?" Yến Thanh Trì ngẩng đầu hôn hắn, "Phần thưởng của anh đó." "Ít vậy sao?" Giang Mặc Thần cố ý nói. Yến Thanh Trì cười khẽ, "Vậy anh hát tiếp đi, anh hát hay thì sẽ được thưởng tiếp." "Em định lấy anh để tổ chức một buổi biểu diễn đom đóm tối nay sao?" Giang Mặc Thần hỏi y. Yến Thanh Trì cười tủm tỉm, thậm chí múa may quay cuồng bắt chước fan giơ tay tiếp ứng, nói với hắn: "Ca ca cố lên! Đánh call cho ca ca nè!" Giang Mặc Thần bất đắc dĩ cười, "Sao em còn học cái này nữa?" "Em xem nhiều bài viết quá rồi, sớm đã học xong." Yến Thanh Trì trả lời hắn. Hai người đang trò chuyện, thì Bác Phong và Phó Mẫn Chi đi tới, Bác Phong nhìn lửa trại trước mặt Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, hỏi bọn họ, "Hai cậu lạnh sao?" "Còn được." Giang Mặc Thần nói. "Vậy các cậu còn đốt lửa?" Bác Phong chỉ vào ngọn lửa đang cháy, lãnh khốc nói: "Một ngọn lửa trên núi, sáng mai vào đồn công an." Giang Mặc Thần lé mắt nhìn hắn, "Từ khi nào thì anh có ý thức phòng cháy tốt như vậy?" "Công dân ưu tú như tôi, tất nhiên là vẫn luôn rất tốt." Bác Phong tìm tảng đá ngồi xuống, "Lát nữa đi phải dập hết lửa đó." "Nhớ rồi." Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, cố ý nói, "Nhưng dù tôi không nhớ rõ, vậy không phải còn có công dân ưu tú như anh sao." "Cũng đúng." Bác Phong mặt dày vô sỉ nói. Giang Mặc Thần:...... Bác Phong không chút lung lay vì biểu tình câm nín của Giang Mặc Thần, ngược lại hỏi hắn, "Vừa rồi các cậu làm gì đó? Tôi thấy các cậu vừa nói vừa cười, nói gì thế?" "Hát." Yến Thanh Trì mỉm cười nói, "Bác tổng có muốn hát một bài không?" Bác Phong nghe vậy, nghĩ tới lời mình vừa nói với Phó Mẫn Chi trên đường đi, muốn hát cho cô ấy nghe. Hiếm khi hắn phải xấu hổ, nhìn Giang Mặc Thần, "Lão Giang cậu hát tiếp đi." "Tới lượt anh." "Sao lại tới lượt tôi." Bác Phong khó hiểu, "Tôi vừa mới ngồi xuống thôi mà." Giang Mặc Thần chỉ chỉ ngọn lửa trước mặt hắn, "Hưởng lửa của tôi, đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy, mau hát." Ăn ké chột dạ, lấy lửa của người thì phỏng tay, Bác Phong tằng hắn, "Cũng đúng." Hắn nhìn Phó Mẫn Chi một cái, "Tôi hát đó." Phó Mẫn Chi lắng tai nghe, đã nghe thấy bài hát quen thuộc: "Vì sao anh lại thích em Anh đang tự hỏi chính mình Anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ Vậy mà hôm nay lại không thể buông tay em Em chẳng xinh đẹp tuyệt trần Nhưng em lại vô cùng đáng yêu Ai da, cô bé lọ lem Cô bé lọ lem của anh"5 Phó Mẫn Chi không nghĩ tới nhiều năm sau đó, cô lại nghe thấy bài hát này một lần nữa, giống như cô không nghĩ tới, sẽ có một ngày cô và Bác Phong hoà nhã ngồi cùng một chỗ, nghe hắn hát. Cô cảm thấy hình như có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi, không rõ ràng, lại không tiếng động từ từ thay đổi. Phó Mẫn Chi không thể nói rốt cuộc là tốt hay xấu, cô chỉ an tĩnh ngồi đó, an tĩnh nghe, an tĩnh nhớ lại thời niên thiếu của bọn họ. Các bé Kỳ Kỳ chơi mệt rồi, chạy tới đống ổ trong lòng Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn bé, hỏi, "Kỳ Kỳ hát không?" Kỳ Kỳ hỏi y, "Hát bài gì ạ?" "Bài gì cũng được." Yến Thanh Trì nói. Kỳ Kỳ nghĩ một hồi, mở miệng hát bài 《 ngôi sao nhỏ 》, Nghiên Nghiên nghe bé hát, rồi hát cùng bé, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần vỗ tay theo nhịp cho hai bé, hát xong còn vỗ tay nhiệt liệt. Kỳ Kỳ hơi ngượng ngùng, Nghiên Nghiên ngược lại rất có tinh thần, hát thêm mấy bài nữa. Chờ đến khi hai đứa nhỏ chơi đủ rồi, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần dập lửa, mang hai đứa nhỏ về nhà. Nghiên Nghiên còn nhỏ, chơi đến giờ cũng đã mệt, bám vào ngực Giang Mặc Thần ôm cổ hắn ngủ mất. Kỳ Kỳ chơi rất hưng phấn, dọc theo đường về còn chơi tiếp với Bác Nghiên, hai tiểu đồng bọn cười ha ha ha, cuối cùng lưu luyến không rời chia tay trước nhà Kỳ Kỳ. Trước khi ngủ, Kỳ Kỳ nhìn nóc nhà, hỏi, "Ba ba, ngày mai chúng ta phải về sao?" Yến Thanh Trì gật đầu. Kỳ Kỳ không nỡ, "Con muốn ở đây thêm mấy ngày." Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, "Đừng gấp, sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội ra ngoài chơi, sẽ đi đến rất nhiều nơi nữa." "Cả nhà chúng ta đều đi chứ?" "Đương nhiên." Kỳ Kỳ vui vẻ, bé ôm lấy Yến Thanh Trì, nằm trong lòng Yến Thanh Trì, nhẹ nhàng cười. Yến Thanh Trì cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu bé, "Ngủ ngon, bé Kỳ Kỳ." "Ngủ ngon, ba ba." Kỳ Kỳ nói xong, nhắm hai mắt lại. Ngày quay cuối cùng, tổ chương trình người lớn và trẻ em thành hai nhóm, Kỳ Kỳ và Bác Nghiên là hai bé lớn nhất, chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em. Lục Miên Miên ngắt được một đóa hoa, ngó trái ngó phải, cuối cùng vẫn tặng cho bé nhỏ tuổi nhất là Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên nhận hoa, nói cảm ơn, kết quả chờ đến lúc gặp Yến Thanh Trì, đã tặng đi. "Tặng cho ba ba nè." Bé con ngọt ngào nói. Yến Thanh Trì khom lưng hỏi nó, "Con lấy hoa ở đâu vậy?" "Là Lục Miên Miên cho em." Kỳ Kỳ trả lời thay Nghiên Nghiên: "Lục Miên Miên nói Nghiên Nghiên nhỏ nhất nên em ấy tặng hoa cho Nghiên Nghiên." Nghiên Nghiên gật đầu. Yến Thanh Trì nhìn con trai nhỏ của mình, "Con còn biết mượn hoa hiến phật nữa, lấy hoa người khác tặng tặng cho ba." Nghiên Nghiên giơ tay, "Cho ba, đây nè, ba ba." Yến Thanh Trì nhận lấy, gõ đầu bé con, "Sau này con gái tặng hoa cho con, con cũng không thể tự tiện lấy đâu." Nghiên Nghiên không hiểu, ôm đầu hỏi y, "Vì sao chứ?" "Chờ con lớn sẽ biết." Nghiên Nghiên chu miệng bất mãn nói, "Con đã lớn rồi." "Chỉ bằng con." Yến Thanh Trì đánh giá trên dưới bé con vài lần, "Con vẫn còn nhỏ." Nghiên Nghiên quay đầu xin Kỳ Kỳ giúp đỡ, Kỳ Kỳ ôn nhu nói, "Đừng vội, em sẽ lớn từ từ, cũng có một ngày em lớn lên thôi." Nghiên Nghiên nhìn hai đứa nhỏ, nghiêng đầu, có hơi không hiểu "lớn lên" sẽ là bao lớn chứ? Lớn bằng anh hai sao? Bé con không hiểu lắm, nên lắc lắc đầu, kéo Kỳ Kỳ ra ngoài chơi. Yến Thanh Trì nhìn bông hoa mềm mại trên tay mình, hoa rất đẹp, màu sắc tươi tắn, hương thơm ngào ngạt, quan trọng nhất chính là, đây là hoa Nghiên Nghiên tặng y. Mùa hè này, Yến Thanh Trì thu hoạch được một đóa hoa ngoài ý muốn, bé Nghiên Nghiên của y tặng hoa cho y, y rất vui vẻ, cẩn thận cắm hoa vào bình, tâm tình rất tốt, lẳng lặng thưởng thức.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương