Xuyên Thành Trợ Lý Nhỏ Của Ảnh Đế Cố Chấp FULL
-
31: Bắt Đầu Thay Đổi Từ Kiểu Tóc
Sau khi ăn cơm trưa xong, Cao Ninh lái chiếc Porsche màu đỏ ra khỏi cửa, đi đến một phòng tạo hình.
Đây là một phòng tạo hình nằm trong khu vực đắc địa của Yến Kinh, bình thường chỉ tiếp đón những nữ quyến thuộc nhà quyền thế trong giới.
Mấy ngày trước Thôi Nhược Lan đã dẫn cô đến đây.
“Cô Cao, chào cô.” Nhà tạo mẫu hàng đầu niềm nở bước đến chào hỏi.
Trong khu chờ đợi ở phía sau lưng anh ta có mấy vị phu nhân trẻ tuổi đang ngồi, lúc này bọn họ ngừng cuộc tán gẫu để nhìn về phía cô.
“Xin chào, hôm nay tôi đến để thay đổi kiểu tóc.”
Cao Ninh cười với anh ta rồi đi về phía khu chờ đợi.
“Cô Cao mời đi theo tôi, thẻ của cô không cần phải đợi.” Nhà tạo mẫu hàng đầu vội vàng gọi cô lại, khẽ cúi người làm một động tác dẫn dắt.
Cho đến khi Cao Ninh bước vào phòng làm tóc, cô vẫn còn có thể nghe thấy tiếng tán gẫu ở sau lưng truyền đến.
“Đó là con gái mà nhà họ Cao vừa mới tìm được gần đây.”
“Đúng vậy, nhìn đẹp thật, thật sự giống như minh tinh vậy!”
“Nghe nói trước đây cô ấy làm việc ở trong giới giải trí thì phải? Không phải trước đây từng lên hot search trên Weibo sao? Bạn gái tin đồn của ảnh đế.
Tôi nghe cô bạn thân nói cô ấy là chim sẻ nhỏ của ảnh đế.”
“Sao có thể vậy được, cô không biết à? Gia đình giàu nhất thành phố đó rất yêu thương cô ấy, chưa chắc ai là chim sẻ nhỏ đâu.”
“…”
Trong phòng làm tóc, khóe môi Cao Ninh khẽ nhếch lên.
Cô nhìn vào người trong gương, mái tóc đen dài mượt mà xõa trên vai.
Khuôn mặt của nhà tạo mẫu tóc đầy tiếc nuối: “Chất tóc của cô Cao rất tốt, tóc dài như vậy mà cắt đi thì rất đáng tiếc đó.”
Cao Ninh nhìn thoáng qua, sau đó chọn kiểu tóc ngự tỷ không chút do dự.
Kiểu tóc hiện tại của cô vẫn luôn mang hơi thở dày đặc của một bông hoa trắng nhỏ.
Nếu đã quyết định thay đổi thì phải thay đổi từ đầu đến chân!
Sau khi đổi kiểu tóc xong, khí chất của cô trở nên vô cùng khác biệt.
Đôi lông mày sắc sảo, đôi mắt to tròn nhưng rất có hồn.
Chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ toát lên dáng vẻ của nữ vương.
Không hổ là kinh nghiệm mà cô đúc kết ra được sau khi cày mấy bộ phim, tràn đầy hơi thở nữ vương.
“Cô Cao có hài lòng không? Mặc dù tôi hơi tiếc vì cắt ngắn mái tóc dài này đi, nhưng kiểu tóc này thật sự vô cùng hợp với cô.”
Nhà tạo mẫu cố gắng thu lại sự kinh ngạc trong đôi mắt, rất ít người để được kiểu tóc như vậy, đã lâu rồi anh ta không cắt theo mẫu này.
“Rất đẹp, cảm ơn.”
Cao Ninh đứng lên, cô vốn dĩ đã cao, bây giờ mang giày cao gót nên gần như cao hơn nhà tạo mẫu nửa cái đầu, tràn đầy khí chất.
Nhà tạo mẫu ngây người nhìn bóng lưng cô rời đi, hồi lâu mới tự lẩm bẩm:
“Đúng là khí chất của nữ vương.”
Vốn dĩ anh ta còn muốn giới thiệu cô đi sang phòng kế bên để thiết kế hình tượng cho hoàn chỉnh, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần nữa rồi.
Cao Ninh rời khỏi phòng tạo hình, chỉ cần xoay người một cái thôi cũng đủ tỏa sáng rồi.
Trên con phố tài chính đầy rẫy mỹ nam mỹ nữ như vậy, cô vẫn là người nổi bật nhất.
“Xin chào, tôi là tuyển trạch viên của công ty truyền thông Tinh Đồ.
Tôi thấy cô vô cùng phù hợp với bộ phim mới của công ty chúng tôi, có thể cho tôi cơ hội nói chuyện không?”
Phía sau truyền đến một giọng nam lịch sự.
Cái tên Tinh Đồ này Cao Ninh cũng biết, mắt nhìn người của tuyển trạch viên bọn họ nổi tiếng kén chọn trong giới.
Nếu không phải Giải trí Tu Danh có Ôn Trác Tu thì bọn họ chính là đại lão dẫn đầu rồi.
Cô không ngờ sẽ gặp được một tuyển trạch viên của Tinh Đồ, có điều cô không có ý định sẽ vào giới giải trí.
Càng huống hồ, cô biết cái tên tuyển trạch viên này.
Lúc đầu khi cô vừa làm trợ lý cho Ôn Trác Tu, trong một lần nọ ở bên ngoài phim trường để đợi Ôn Trác Tu, tên họ Quan này cũng ở bên ngoài, chỉ vào nữ diễn viên thủ vai nữ chính khi đó rồi khoe khoang với cô: “Nhìn thấy chưa, vinh quang tột đỉnh, là tôi phát hiện ra đó! Xinh đẹp hơn đứa trợ lý nhỏ như cô nhiều đúng không? Mặt mũi và khí chất của cô tệ như vậy, không được, không được.”
Đây là người đầu tiên nói mặt mũi khí chất của Cao Ninh tệ ngay trước mặt như vậy, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng cô.
“Ngại quá, tôi đang vội.” Chân của Cao Ninh không dừng lại mà bước thẳng về phía trước, không thèm để ý đến anh ta.
“Không sao, đây là danh thiếp của tôi.
Khi nào có thời gian thì hẹn tôi bàn bạc chi tiết cũng được, tin tôi, cô nhất định sẽ nổi tiếng đó.”
Người đàn ông đi nhanh hai bước, sánh vai đi cùng cô rồi đưa một tấm danh thiếp sang.
Cao Ninh dừng bước lại, liếc nhìn anh ta một cái: “Anh Quan, anh thật sự không nhớ tôi là ai sao?”
Tuyển trạch viên họ Quan ngơ ngác, nhìn kỹ khuôn mặt của cô.
Cao Ninh rộng lượng để cho anh ta nhìn.
“Cô là… trợ lý nhỏ… của Ôn Trác Tu.” Chữ ‘nhỏ’ đó bị kẹt lại trong cổ họng anh ta, trong mắt hiện lên vẻ không dám tin.
“Có phải anh Quan quên lời mình từng nói rồi không?”
Cao Ninh bận tối mắt nhưng vẫn thong dong nhướng mày, biểu cảm trên mặt anh ta đặc sắc thật.
Tâm trạng của cô càng thêm vui vẻ, vừa thay đổi kiểu tóc xong, quả nhiên tâm tình cũng sẽ khác đi.
Cô lần nữa sải bước, ngẩng đầu thẳng lưng đi về phía thang cuốn tự động.
Sau khi qua khỏi cầu vượt, cô đi đến bãi đậu xe phía đối diện.
Cao Ninh quay đầu nhìn thấy tên tuyển trạch viên đó vẫn còn nhìn cô với vẻ mặt tiếc nuối.
Cô nhìn vào tấm danh thiếp màu vàng bị nhét vào trong tay, thuận tiện vứt vào trong thùng rác ở lối rẽ.
Thời gian còn sớm, cô muốn đến căn nhà trọ ở hẻm Nguyên Gia, đến nơi mà trước đây mình ở, đã lâu không đến nơi này rồi.
Vừa hay lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, là người tuyển dụng cô quen biết trước đây.
“Cô Cao, bây giờ cô có rảnh không? Tuần này Bùi tổng đã hỏi tôi mấy lần, anh ta nói gần đây cô vừa từ chức, hy vọng cô có thể đến công ty của bọn họ.
Chức vụ và đãi ngộ đều dễ bàn bạc, anh ta đánh giá rất cao năng lực của cô.”
Bùi tổng này là giám đốc của một công ty đầu tư ở ngay sát tòa cao ốc Danh Việt.
Trụ sở công ty đó là cả một tòa nhà lớn, Cao Ninh từng gặp anh ta vài lần, có thể xem như quen biết nhau.
Anh ta và Ôn Trác Tu là đối thủ cạnh tranh của nhau, thi thoảng còn xảy ra mấy cuộc tranh chấp trong kinh doanh.
Cao Ninh suy nghĩ một lúc rồi trả lời người đối diện: “Bây giờ tôi đang ở gần phố tài chính, trước giờ cơm tối thì không có sắp xếp gì khác.”
“Vậy được, Bùi tổng đang ở văn phòng của tôi.
Chúng ta hẹn ở Tùng Lai Cư đi, bốn giờ có tiện không, ở đó vừa ra món trà bánh mới vô cùng ngon.”
“Được thôi.”
Cao Ninh nhìn vào đồng hồ đeo tay, còn nửa tiếng nữa.
Cô chuyển hướng, đi bộ dọc theo cầu vượt.
Tùng Lai Cư của phố tài chính ở ngay dưới chân cầu cách đó không xa lắm, đối diện chính là cao ốc Danh Việt.
Vào thời gian làm việc của buổi chiều, người trên đường không nhiều lắm, Tùng Lai Cư cũng khá vắng.
Cao Ninh vừa nhìn thoáng qua đã thấy Châu Nặc và Bùi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
“Ngại quá, cô Châu, Bùi tổng để hai người đợi lâu rồi.”
“Bùi tổng hơi nóng lòng, tôi vừa tắt điện thoại đã giục tôi đến đây, sợ rằng cơ hội sẽ bay đi mất đó.” Chây Nặc cười nói, rồi quay đầu nhìn về phía Bùi Minh Trạm khí chất cao quý ở bên cạnh: “Lần này Bùi tổng yên tâm rồi chứ.
Tuần này ngày ngày nhận điện thoại của anh, người nhận điện thoại của công ty tôi còn tưởng tôi muốn đổi nghề.”
Từ trước đến nay, người đàn ông độc thân kim cương này không bao giờ để lại phương thức liên lạc, bây giờ vẫn chưa thể lấy được số điện thoại của anh ta nữa.
“Cô Cao đồng ý đến, tôi rất vui.
Hôm nay thật sự quá may mắn rồi, tôi cũng nhờ hưởng hào quang của của cô Châu mới có thể gặp người một lần.”
Lúc này nhân viên phục vụ bưng đĩa bánh và một bình trà lài thơm đến.
Châu Nặc cười rồi thay hai người rót trà: “Vậy tôi cũng hưởng hào quang của hai người, trong giờ làm lười biếng một chút, còn có món ngon để ăn.”
“Cảm ơn.” Cao Ninh ngồi đối diện với Bùi Minh Trạm, thấy anh ta cứ nhìn mình, qua một lúc sau cô mới bỗng chốc nhận ra.
Cô thay đổi hình tượng mới, hiện tại cô đã thay đổi quá nhiều so với lúc trước.
“Hình tượng mới của cô Cao không tệ, rất phù hợp với cô.” Đúng lúc Bùi Minh Trạm nở nụ cười, giải thích một câu vì hành động thất lễ của mình.
“Đúng đó, lúc nãy suýt chút nữa tôi không nhận ra!”
Mắt Châu Nặc sáng lên, khen ngợi nói: “Xinh đẹp hơn so với lúc trước rất nhiều.
Tôi nói mà, sớm từ chức công việc trợ lý mệt nhọc đó thì cuộc sống tốt mới thật sự bắt đầu.”
Cô ấy vốn không phải fan của Ôn Trác Tu, trái lái còn khá chướng mắt với tật xấu kén chọn của anh.
Dù chỉ quen biết Cao Ninh sơ sơ nhưng cô ấy vẫn luôn cần mẫn tìm kiếm công việc mới cho cô.
Biết cô đã từ chức, Châu Nặc đã gọi mấy cuộc điện thoại muốn hẹn cô ra.
Ba người tán gẫu một lúc, sau đó Châu Nặc tìm cớ rời đi để bọn họ bàn bạc vấn đề đãi ngộ cụ thể.
Thông qua bàn bạc chi tiết, Cao Ninh vô cùng hài lòng với đãi ngộ này, nhưng cô khá phân vân về thời gian đi làm.
Công ty của Bùi Minh Trạm chủ yếu hoạt động bên mảng đầu tư, chú trọng vào thị trường Âu Mỹ nên phải tăng ca.
Có lẽ đến tối muộn cô mới được về nhà nên sợ rằng gia đình sẽ lo lắng.
“Cô Cao vừa đến, phụ trách bộ phận trong nước là được.”
Bùi Minh Trạm hiểu ra, nở nụ cười rồi nói một câu.
Anh ta đã từng nghe qua về công việc trước đây của cô, phải thường xuyên tăng ca nên tự giác phân phó cho cô làm bên mảng trong nước, ít phải làm thêm giờ.
Hơn nữa cô cũng quen thuộc bên mảng thị trường trong nước hơn.
Lúc trước khi làm trợ lý, vì để không xảy ra sai sót, Cao Ninh đã cố gắng vùi đầu vào học một đống lý luận đầu tư.
Từ một người mới vừa học về đầu tư, cô dần trở thành người có thể đưa ra kiến nghị cho Ôn Trác Tu.
Việc này đã hao tốn rất nhiều tâm huyết và thời gian, bây giờ đúng lúc có thể dùng đến.
“Cảm ơn Bùi tổng châm chước.”
Dù nói thế nào đi nữa, ông chủ dễ chung sống thì hiệu suất lúc làm việc cũng sẽ cao hơn.
Hơn nữa, Bùi Minh Trạm là thần thoại của giới kinh doanh, cũng khá ngang cơ với Ôn Trác Tu.
“Vậy thì lấy trà thay rượu, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Bùi Minh Trạm giơ ly trà lên, mặt mày rạng rỡ.
Khí chất của anh ta rất ôn hòa, mang dáng vẻ như một công tử quý tộc.
“Hợp tác vui vẻ!”
Cao Ninh cười với anh ta, cô nhìn ra được, Bùi Minh Trạm rất dễ chung sống.
Lúc nãy nói chuyện, anh ta cũng vui vẻ giải đáp câu hỏi của cô, cảm giác như thầy giáo hướng dẫn học trò vậy.
Nhớ lại trước đây nếu cô không hiểu điều gì, Ôn Trác Tu sẽ giải thích cho cô nhưng lời nói của anh chẳng khác gì đang đả kích người khác vậy.
Đúng thật là không có so sánh thì không đau thương mà!
Có một người hoàn toàn không biết bản thân đang bị so sánh với người khác, Ôn Trác Tu đang khó tính chỉ vào màn hình, lông mày nhíu chặt lại: “Vị trí này không được, phải quay lại.”
Vương Chức bị anh dày vò đến yếu ớt, uể oải đến tê liệt mà nói: “Không phải Ôn tổng vội vàng muốn đóng máy sớm sao? Tôi cảm thấy rất tốt rồi.”
“Đúng đó, Trác Tu, đã quay lại ba lần rồi, chú ý tiến độ.” Văn Dương đẩy màn hình ra: “Cảnh này không qua thì Trung thu phải tăgn ca.
Ngày đoàn viên rất quý báu, cậu cứ cho mọi người nghỉ một ngày đi.
Cậu xem mọi người đều mệt mỏi vì cậu rồi kìa.”
Thực sự không ngờ sau khi anh về nhà một chuyến thì cứ như uống phải thuốc kích thích vậy, không hề nghỉ ngơi mà trực tiếp đến phim trường.
Anh liên tục quay mấy cảnh liền khiến ai nấy cũng đuối sức.
“Được thôi.” Anh cũng biết bản thân đang quá hưng phấn, mọi người không theo kịp tiết tấu của mình.
Anh kịp thời điều chỉnh trạng thái, giơ tay lấy bình giữ nhiệt rồi uống một ngụm nước.
Thấy anh thả lỏng hơn, Vương Chức phấn chấn trở lại, đứng lên vỗ tay kêu mọi người tan làm, tất cả đều reo hò lên.
Ôn Trác Tu vừa đi về phía phòng thay đồ vừa nhắn tin wechat với Cao Ninh.
Anh gửi đi rất nhiều tin, nhẫn nại chờ đợi cô trả lời.
Nhưng mãi đến khi anh thay xong trang phục, về đến khách sạn, ăn cơm tối xong luôn rồi mới thất vọng phát hiện, cô vẫn chưa trả lời lại.
Ảnh đế ngày thường sầu muộn, nhiệm vụ mới không đến, phải làm sao mới có thể thêm điểm đây?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook