Tuy nói chưa nghĩ kỹ nhưng xe ngựa vừa dừng lại ở cửa Đỗ phủ thì Chu Thành Vọng đã nhanh chóng nhảy xuống xe, vừa gọi tên Đỗ Ngọc Linh vừa chạy vào cửa lớn nhà họ Đỗ, tự nhiên cứ như nhà mình vậy.
Giang Lâm cứ thế bị ném ở phía sau.
Giang Lâm: “...”
Lúc này suy nghĩ trong lòng Giang Lâm có lẽ là: ‘Hừ, quả nhiên đàn ông đều không tốt đẹp gì cả.’
Tuy người gác cổng cũng biết Giang Lâm nhưng người này lại khách khí với cậu hơn với Chu Thành Vọng nhiều, còn hỏi cậu tìm ai, muốn dẫn đường cho cậu nữa, cứ như đây là lần đầu cậu tới nhà họ Đỗ vậy.
Giang Lâm muốn tìm phụ thân của Đỗ Ngọc Linh, đúng lúc Đỗ phụ đang ở nhà nên người gác cổng dẫn Giang Lâm đi gặp người.
Trên đường đi, Giang Lâm tò mò hỏi người gác cổng: “Vậy Chu Thành Vọng thì sao, cậu ấy đến nhà họ Đỗ mà không cần hỏi cậu ấy tìm ai, không cần dẫn đường cho cậu ấy sao?”
Người gác cổng cười nói: “Từ xưa đến nay Chu thiếu gia đến Đỗ phủ đều chỉ tìm một người thôi, Chu thiếu gia đến chỗ ở của Tiểu thiếu gia còn nhiều hơn những hạ nhân như chúng tôi nữa, không cần chúng tôi dẫn đường đâu.”
Vậy nên người này đã biến Đỗ phủ thành nhà mình mà còn nói chưa nghĩ kỹ nữa hả, Giang Lâm nhìn trời, tao nhã đảo mắt một cái, bảo cậu tin thế quái nào được.
Người gác cổng đưa Giang Lâm đến cửa thư phòng thì rời đi, Giang Lâm tiến lên gõ cửa, Đỗ phụ gọi cậu đi vào.
Đỗ phụ đang xem bản đồ Đại Việt, có mấy nơi dùng bút khoanh tròn lại, Giang Lâm nhìn địa danh thì phát hiện tất cả đều là các châu phủ năm nay gặp hạn hán.
Đỗ phụ xoay người nhìn Giang Lâm một chút, ông thấy hơi bất ngờ: “Sao lại dẫn ngươi tới chỗ ta, tiểu tử thối kia ở chỗ nó đấy.”
Giang Lâm chắp tay chào: “Bá phụ, ta đến tìm ngài nói chính sự.”
Đỗ phụ bảo Giang Lâm ngồi: “Được, vậy để ta nghe xem ngươi muốn nói chính sự gì nào.”
Dù là trưởng bối hoặc tiểu bối của hai nhà Chu – Đỗ đều rất tốt, ngay cả khi danh tiếng của nguyên thân lúc trước kém như thế thì mọi người trong hai nhà này cũng không ngăn cản Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh qua lại với nguyên thân là có thể nhìn ra.

Mặc dù, Giang Lâm đã rất khác lúc trước nhưng Đỗ phụ vẫn coi cậu là trẻ con, ông thật sự không cảm thấy Giang Lâm tìm mình thì có thể có chuyện đứng đắn gì cả.
Nhưng Giang Lâm thực sự rất nghiêm túc, cậu lấy ra một cuốn sách nhỏ cho Đỗ phụ: “Ta muốn nhờ bá phụ nói ra cách cứu trợ thiên tai trong cuốn sách này trên triều đình tại.”
Đây là Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đã thương lượng viết xuống từ trước, hiện tại nạn hạn hán và nạn châu chấu bùng phát cùng một lúc nên lấy ra sẽ rất đúng lúc.
Đỗ phụ xem qua cuốn sách này một lượt, ông phát hiện đều là cách tốt có thể sử dụng được, nhưng ông biết đó cũng không phải là mục đích của Giang Lâm nên hỏi: “Ngươi muốn gì?”
Giang Lâm cười: “Nói chuyện với người thông minh như bá phụ đúng là thoải mái, ta muốn nhà họ Vân trở thành hoàng thương, sẽ không vì có quá nhiều của cải mà bị đám trộm cắp kiêng kỵ.

Bá phụ có thể sai người tới Giang Nam tìm hiểu xem nửa năm qua nhà họ Vân đã từng làm những gì, bá phụ yên tâm, nếu nhà họ Vân lấy ra một nửa gia sản thì chắc chắn nhất định có thể vượt qua được lần thiên tai này.”
Cả nhà họ Đỗ đều là đế sư, chỉ trung thành với người đang nắm quyền, nếu để Đỗ phụ nhắc tới chuyện này thì Trường Đức Đế sẽ không nghi ngờ, hơn nữa nhà họ Vân thực sự làm việc tán tài, chỉ muốn tự vệ mà thôi, Giang Lâm cảm thấy cũng không quá đáng.
Lần này nạn hạn hán và nạn châu chấu xuất hiện cùng một lúc, rất nhiều châu phủ gặp thiên tai, nếu chỉ dựa vào triều đình cứu trợ thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến căn cơ.

Lúc nãy ông xem bản đồ không chỉ xem châu phủ gặp tai hoạ mà còn đang suy nghĩ xem nếu lương thực của triều đình đều dùng để cứu trợ thiên tai mà biên quan bất ngờ có chiến sự thì nên làm gì.
Nhưng nếu có thương gia cùng cứu trợ thì sẽ khác hoàn toàn.
Đại Việt không thiếu lương thực, chỉ thiếu lương thực có thể cho nạn dân ăn vào trong bụng mà thôi.
“Ta đồng ý.” Đỗ phụ nói sau khi nghĩ ngợi một lát.
Giang Lâm đứng lên nói tạ ơn: “Đa tạ bá phụ, bá phụ yên tâm, nhà họ Vân trở thành hoàng thương đối với triều đình chỉ có lợi mà không có hại.”
Đỗ phụ đương nhiên rõ ràng, ông nói: “Việc này ta sẽ làm, ngươi đi tìm tiểu tử thối kia chơi đi.”
Được thôi, Giang Lâm hành lễ rồi đi ra ngoài, lúc đi tới cửa cậu nghe thấy Đỗ phụ nói một câu: “Các ngươi đều đã lớn cả rồi.” Hơi xúc động, cũng khiến Giang Lâm hơi nghi ngờ một chút.
Khi cậu quay đầu lại xem thì ánh mắt của Đỗ phụ lại nhìn xuống bản đồ, không để Giang Lâm nhìn ra cái gì cả.

Giang Lâm lắc đầu một cái, không tìm tòi nghiên cứu nữa mà xoay người đi đến nơi Đỗ Ngọc Linh ở.
Cậu đến không quá đúng lúc, Chu Thành Vọng đang cãi nhau với Đỗ Ngọc Linh, chỉ cãi không thì chưa tính, nhưng hai người này lại đang ôm nhau, miệng thì cứ như đang thi xem ai hét lớn tiếng hơn vậy.
Bàn tay đẩy cửa ra của Giang Lâm lại yên lặng đóng lại cho họ, cậu không xứng đứng trong phòng.
Có thể là nhận ra Giang Lâm đã đến nên tiếng hai người cãi nhau im bặt, cửa cũng nhanh chóng được Đỗ Ngọc Linh mở ra, Đỗ Ngọc Linh nhìn Giang Lâm một cái rồi cho cậu vào cửa.
Giang Lâm hơi do dự: “Ta đi vào sẽ không quấy rầy các ngươi chứ?”
Đỗ Ngọc Linh nở nụ cười: “Quấy rầy chúng ta cãi nhau ấy hả?”
Được thôi, Giang Lâm đi vào, sau đó ba người ngồi quanh bàn, Chu Thành Vọng nhìn chằm chằm vào Đỗ Ngọc Linh, Đỗ Ngọc Linh thì lại nhìn Giang Lâm, ánh mắt của Giang Lâm đảo qua đảo lại trên người hai người họ: “Nói chuyện đi chứ, chơi đấu mắt làm cái gì?”
“Hừ!” Chu Thành Vọng dùng một chữ bắt đầu.
Giang Lâm: “Hừ hừ!” Sau đó dùng tay làm dấu mời với Đỗ Ngọc Linh: “Tới lượt ngươi.”
Đỗ Ngọc Linh: “...”
Hắn chọn cách trầm mặc.
Sau đó Chu Thành Vọng mắng hắn: “Hừ hừ hừ ngươi không biết sao?”
Hừ hừ hừ là lợn, Giang Lâm yên lặng nghĩ trong lòng.
Cậu nhìn hai người này, cảm giác mình nên lòng dạ từ bi, làm một mẫu thâ già đủ tư cách giúp hai người này giải quyết vấn đề tình cảm luôn cho rồi.
Giang Lâm cũng không hỏi Chu Thành Vọng mà hỏi thẳng Đỗ Ngọc Linh nghĩ như thế nào.
Đỗ Ngọc Linh nói: “Ta thích y nhưng lại sợ ảnh hưởng đến y.”
Giang Lâm: “Chà, ta nói một câu nói thật không êm tai nhé, sau này hai người các ngươi có thể thành tài hay là sao mà nói đến chuyện ảnh hưởng hả? Đến nối dõi tông đường cũng đều không tới lượt các ngươi thì ảnh hưởng cái gì, ảnh hưởng các ngươi làm hại cô nương nhà người khác hay sao?”
Tên ngốc Chu Thành Vọng này còn ngơ ngác gật đầu: “Đúng nhỉ.”
Giang Lâm: “… Vậy nên vừa nãy hai người các ngươi cãi nhau cái gì vậy?”
Chu Thành Vọng giải thích: “À, ta nói với cậu ấy muốn thẳng thắn, nhưng lại sợ bị phụ thân ta đánh gãy chân chó.”
“Cậu ấy không muốn thẳng thắn á?” Giang Lâm chỉ Đỗ Ngọc Linh, cũng đã làm tốt chuẩn bị mắng tra nam.
“Không phải, cậu ấy đề nghị để hai phụ thân đổi cho nhau rồi đánh, nói là không phải con ruột thì hẳn là sẽ ra tay không quá nặng, có thể bảo vệ chân chó của chúng ta.

Ta cảm thấy không tốt lắm, ta sợ bị phụ thân cậu ấy đánh chết, phụ thân cậu ấy đến Tái tử cũng dám đánh thì chắc chắn sẽ không nương tay với ta.”
Giang Lâm: “…”
Cậu nhìn Đỗ Ngọc Linh xin lỗi: “Xin lỗi, ta thực sự không nghĩ tới, ngươi cũng là nhân tài.”
Đỗ Ngọc Linh khiêm tốn phủ nhận: “Chỉ kinh nghiệm tổng kết ra khi bị ăn đòn nhiều mà thôi.” Hắn còn hỏi Giang Lâm đề nghị này có thể được không?
Giang Lâm nghĩ, nếu mà là cậu thì cậu sẽ đánh chết cả hai, vì cái “tối kiến” này mà còn có thể cãi nhau được, ngốc quá đi mất, còn hết thuốc chữa nữa.

Còn giữ lại làm cái gì, mất mặt xấu hổ sao?
Giang Lâm nghĩ đến câu của Đỗ phụ khi đi ra khỏi thư phòng của ông, cậu nói: “Các ngươi có nghĩ nhà các ngươi người có thể đã nhìn ra sự thật rồi không?”
Giang Lâm còn nói với Chu Thành Vọng một câu: “Đặc biệt là ngươi, phụ mẫu ngươi còn không đề cập tới chuyện tìm thê thiếp cho ngươi mà ngươi không cảm thấy có chỗ nào không đúng à?”
“Chẳng lẽ không phải vì ta không muốn cưới thê thiếp sao?” Chu Thành Vọng hỏi ngược lại, y không cảm thấy chỗ nào không đúng cả.
Giang Lâm hít sâu một hơi: “Với cái đầu óc này của ngươi thì cưới thê thiếp mới là làm hai cô nương người ta đấy.”

Cậu đặt tay của Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh lên nhau rồi để hai người họ nắm thật chặt, sau đó cậu nói: “Cứ như vậy đi, ta cảm thấy các ngươi sống cùng nhau đến hết đời là cực kì tốt, ta đồng ý hôn sự này.”
Chu Thành Vọng cảnh giác nhìn Giang Lâm: “Ngươi muốn làm phụ thân của chúng ta ư?”
Giang Lâm chán đời lắc đầu: “Không, là làm mẫu thân của các ngươi, dù sao cái nhìn của ta chính là nếu các ngươi đã nghĩ kỹ rồi thì nói thật với trong nhà sớm một chút đi, sớm muộn cũng phải trải qua chuyện này, quang minh chính đại thì tốt hơn lén lút ở bên nhau.”
“Thảm nhất cũng chỉ là bị đánh gãy chân mà thôi, nhưng các ngươi yên tâm, sau khi gãy chân mà các ngươi muốn ngồi xe lăn thì ta bao, làm cho các ngươi cùng kiểu với Vệ Vân Chiêu.”
Chu Thành Vọng cảm thấy Giang Lâm còn không đáng tin bằng Đỗ Ngọc Linh, hai mắt y rưng rưng rồi chỉ tay vào cửa: “Ngươi đi đi, trong thời gian ngắn ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
Giang Lâm rất biết nghe lời, lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài nhưng cũng không quên căn dặn: “Mọi người đều là huynh đệ tốt, lúc nào cần xe lăn thì cứ tìm đến ta, cứ gọi là ta đến.”
Sau khi Giang Lâm rời đi thì Chu Thành Vọng chớp mắt với Đỗ Ngọc Linh: “Hay là chúng ta thử cái cách mà ngươi nói xem, có thể khả năng đại khái chân sẽ không gãy cũng nên?”
Đỗ Ngọc Linh gật đầu: “Được, thử một chút xem.”
Hai người đâm lao phải theo lao mà nghĩ, cùng lắm thì gãy chân, dù sao cũng có Giang Lâm muốn chuẩn bị xe lăn cho họ nữa, có thế nào cũng còn Vệ Vân Chiêu làm bạn với họ!
Hai người quyết định xong chuyện này rồi lại do dự chuyện khác: “Vậy ngươi làm trước hay ta làm trước?”
Hai huynh đệ tốt của cậu ở bên nhau, tương lai không xa sẽ trở thành bạn lăn với Vệ Vân Chiêu, Giang Lâm cảm thấy chuyện lớn thế này thì nhất định phải chia sẻ với Vệ Vân Chiêu.

Trước khi về nhà thì cậu đi đường vòng tới Binh bộ một chuyến trước để đón Vệ Vân Chiêu.
Vệ Vân Chiêu nghe Giang Lâm nói xong chuyện của hai người Chu Thành Vọng rồi nói rằng: “Phu nhân, sợ là sau này sợ ngươi sẽ rất khó có bạn rồi.”
Giang Lâm ngơ ngác: “Sao lại thế?”
“Ngươi gả cho ta, hai anh em tốt của ngươi cũng thành một đôi, tổng cộng chỉ có ba người mà đều có đoạn tụ chi phích, ngươi nói trên đời này còn có mấy người dám để con nhà mình qua lại với các ngươi đây?”
Đoạn tụ còn chưa tính, còn không muốn cưới vợ sinh con, sao nhà cao cửa rộng có thể chấp nhận việc con cái mình khác người như vậy được.
Không chỉ sẽ không kết bạn mà sợ là còn có thể xa lánh họ nữa, ngay cả các Phu nhân có quan hệ thân thiết với Giang Lâm lúc trước cũng sẽ chậm rãi xa lánh cậu.
Giang Lâm nghe Vệ Vân Chiêu phân tích cho cậu nghe xong thì không hề để ý mà nở nụ cười: “Không phải ai cũng có thể làm bạn với Giang Lâm ta, cho dù những người này có muốn làm bạn với ta thì cũng phải nhìn xem ta có đồng ý qua lại họ không đã.”
“Bạn bè thì chất lượng quan trọng hơn số lượng, cả đời ta có thể có hai, ba người đã đủ rồi, hơn nữa, ta còn có ngươi.” Giang Lâm rướn cổ về phía trước, đặt tay lên vai Vệ Vân Chiêu rồi cười khe khẽ.
Vệ Vân Chiêu cũng đặt tay mình lên vai Giang Lâm rồi nhìn thẳng vào cậu: “Đúng, ngươi còn có ta, ta cũng có ngươi.”
“À, đúng rồi, còn chính sự chưa nói với ngươi đây, Thường An hỏi thăm được có rất nhiều dân chạy nạn tiến vào trong thành Thịnh Kinh...” Giang Lâm gần như đã chuyển đề tài chỉ trong vòng một giây, cậu nói toàn bộ chuyện dân chạy nạn với Vệ Vân Chiêu.
“Ta cảm thấy việc này không đơn giản, ta chuẩn bị để Tô Kiều đến nhà họ Vệ ở một thời gian.

Cho Sơ Bát đi ra ngoài hỏi thăm tin tức đi, dân chúng ít đọc sách, kiến thức cũng không nhiều nên rất dễ dàng bị người khác lừa dối lợi dụng, chúng ta phải mau chóng điều tra rõ rốt cuộc là ai đang làm chuyện xấu ở sau lưng, miễn cho đối phương thực hiện được âm mưu, thật sự gây ra chuyện lớn.”
Vệ Vân Chiêu gật đầu: “Ta sẽ bảo Sơ Bát điều tra kỹ, sẽ làm những việc này thì nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mấy người kia thôi, để xem mục đích chân chính của họ là gì.”
Giang Lâm cảnh giác nhìn Vệ Vân Chiêu: “Ngươi cũng đừng nói đen đủi thế chứ, chẳng lẽ dân chạy nạn cũng có liên quan tới chúng ta à?”
Thế cũng quá hoang đường rồi!
Vệ Vân Chiêu cũng không chắc chắn, chỉ có thể chờ kết quả điều tra trước đã, xem rốt cuộc kẻ đứng phía sau sai khiến là ai thì mới có thể phán đoán được.
Trong buổi lên triều ngày hôm sau, Chu phụ bẩm báo chuyện dân chạy nạn bị người khác cố tình dẫn vào thành cho Trường Đức đế, Trường Đức đế không suy nghĩ gì mà đã theo bản năng cảm thấy là Vệ Vân Chiêu có ý đồ làm phản.
Nhưng trước khi Trường Đức đế biểu hiện ra thì Chu phụ đã trình lên một cuốn sách giải quyết nạn châu chấu cho Trường Đức đế, ông nói sách này chính là do Giang Lâm – nam thê của Vệ Vân Chiêu – biên soạn, Trường Đức đế đành phải bỏ ý đồ nói ra việc dân chạy nạn có liên quan với nhà họ Vệ trên triều đình đi.
Dù sao nếu nhà họ Vệ muốn tạo phản thì Giang Lâm sẽ không biên soạn ra cách trị nạn châu chấu làm gì.
Trường Đức đế xem qua rồi giao cuốn sách này cho triều thần truyền nhau đọc, cách này có tác dụng hay không thì phải thử mới biết, nhưng họ cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn nên không ai đứng ra phản đối cả.

Bây giờ ở trong lòng Trường Đức đế, Giang Lâm có cùng đãi ngộ với Vệ Vân Chiêu, chỉ nghe tên đã cảm thấy không quá thoải mái rồi, Trường Đức đế chỉ dùng giọng điệu bình thản nói chờ nhìn thấy tác dụng của cách này rồi sẽ ban thưởng sau.
Sau đó Đỗ phụ lại đưa ra chuyện lợi dụng cái danh hoàng thương để tìm thương nhân giúp triều đình cứu trợ thiên tai, cuối cùng ai dùng nhiều tiền nhiều người nhất, có tác dụng to lớn nhất trong lần thiên tai này thì sẽ khâm định nhà đó là hoàng thương.

Đề nghị này có thể giúp triều đình bỏ ra ít tiền bạc lương thực hơn nên đương chuyện là Trường Đức đế vui vẻ đáp ứng, còn định giao trực tiếp việc này cho Đỗ phụ đi làm.
Sau khi thương nghị thỏa đáng việc cứu trợ thiên tai thì số lính gác ở cửa thành Thịnh Kinh tăng lên, trong thành cũng có thêm rất nhiều quan sai tuần tra.

Dân chạy nạn đã ở trong thành được tìm kiếm rồi sắp xếp vào cùng một nơi, mỗi ngày đều phát cháo, chờ tình hình tai nạn qua thì triều đình sẽ phái người đưa họ về quê nhà.
Nhưng khi ngày càng có nhiều dân chạy nạn tới Thịnh Kinh thì tình hình cũng trở nên nghiêm trọng hơn.
Đầu tiên là nạn dân trộm cắp, sau đó phát triển đến trắng trợn cướp giật, hại người, khi dân chúng ở Thịnh Kinh cảm thấy dân chạy nạn càng ngày càng quá đáng thì xảy ra một vụ án vào nhà cướp của giết người.
Việc này xảy ra thì cứ như đổ dầu vào lửa vậy, tất cả đều bùng lên.
Tất cả dân chúng trong Thịnh Kinh lập tức cảm thấy bất an, mọi người đều đòi đuổi dân chạy nạn ra khỏi thành.
Dân chạy nạn đương nhiên không chịu, đều là con dân của Đại Việt, là con dân của Hoàng thượng, nếu như đuổi họ ra khỏi thành chính là mặc kệ sự sống chết của họ, chính là coi mạng người như cỏ rác, đương kim Hoàng thượng không phải là minh quân mà là hôn quân không để ý đến dân chúng.
Dân chạy nạn bình thường thì ngay đến cả đồ ăn cũng là được bố thí, nào dám tùy ý đi trêu chọc các gia đình trong thành Thịnh Kinh, đừng nói là nghĩ ra cách ứng đối như vậy để cố sống cố chết đòi ở lại trong thành.
Cách này cũng không thể xem là xuất sắc, nhưng nó lại nắm rất chuẩn nhược điểm muốn có danh tiếng tốt của Trường Đức đế, biết chỉ cần làm ầm lên như vậy thì Trường Đức đế sẽ không dễ dàng ra lệnh đuổi dân chạy nạn ra khỏi thành.
Nhưng một chút mâu thuẫn nhỏ như vậy còn chưa đủ, dựa vào cái cớ bất mãn với việc dân chúng Thịnh Kinh muốn đuổi dân chạy nạn ra khỏi thành, ngày hôm sau lại có vài gia đình bị cướp, không chỉ tiền tài lương thực trong thành bị cướp đoạt hết sạch mà cả gia đình này còn bị sát hại, không một người còn sống.
Chủ yếu nhất là quan sai trong nha môn không bắt được hung thủ là ai, kẻ cướp giết sạch cả gia đình nên không ai nhìn thấy mặt mũi của họ cả, chỉ biết chuyện này là do dân chạy nạn làm.

Nhưng dân chạy nạn nhiều như vậy, chỉ cần lẩn vào trong đám người thì sẽ rất khó tra xét.
Chủ yếu nhất là có quá nhiều dân chạy nạn nên cũng không thể bắt nhốt toàn bộ vào trong tù được, dù sao nhà tù cũng không có đủ chỗ để giam nhiều người như vậy.
Cũng bởi vậy, dân chạy nạn có vẻ càng không sợ hãi, giết người không cần ngồi tù, bị chặt đầu, còn có thể lấy được lương thực tiền tài, về sau càng ngày càng có nhiều người nổi máu tham, Thịnh Kinh cũng càng ngày càng loạn.
Trường Đức đế hạ lệnh phái trọng binh canh gác, tuyệt đối không cho phép bất cứ người dân chạy nạn nào rời khỏi phạm vi họ ở, vì sợ họ ăn no có sức đi cướp bóc giết người nên cháo cứu tế cũng từ một ngày hai bữa đổi thành một ngày một bữa, hơn nữa còn loãng hơn lúc trước, chỉ cần không chết đói là được.
Đãi ngộ giữa lúc trước và lúc sau khác biệt như vậy thì đương nhiên là dân chạy nạn sẽ cảm thấy bất mãn.
Nhìn dân chạy nạn tức giận bất bình, có người nói: “Thời cơ đã chín muồi, dùng máu của người nhà họ Vệ đến tế cờ trước đã.”
Sơ Bát phải mất kha khá công sức mới điều tra ra được là ai ở sau lưng điều khiển những người dân chạy nạn này.
“Tứ hoàng tử và Tưởng Nhu ư?”
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu nghe Sơ Bát nói ra kẻ đứng đằng sau sai khiến thì đều ngẩn ra.
Hai người này đã biến mất trong ký ức của Giang Lâm một thời gian, cậu thật sự không nghĩ tới sẽ là họ, đặc biệt là: “Sao Tưởng Nhu lại có quan hệ với Tứ hoàng tử?”
Sơ Bát nói: “Lúc trước, sau khi Tứ hoàng tử và Tô quý phi chạy ra khỏi hoàng cung thì trốn vào Liên Hoa Am, Tưởng Nhu cũng đang sám hối trong Liên Hoa Am, sau đó hai người họ thông đồng với nhau.”
“À, đúng rồi, vị nhà họ Triệu kia...”
Sơ Bát còn chưa nói hết câu thì Tuần Thất đã từ trên trời giáng xuống rồi ngắt lời: “Thiếu gia, Thiếu phu nhân, bên ngoài có rất nhiều dân chạy nạn giơ đuốc đi về phía nhà họ Vệ.”
Lúc này quản gia cũng thở hổn hển chạy vào sân: “Đại thiếu gia, Thiếu phu nhân, ở cửa có một vị cô nương nói những người dân chạy nạn kia muốn tới nhà họ Vệ cướp bóc, khi nàng ta đến thì dân chạy nạn cũng ở phía sau nàng ta không xa, đã sắp đến cửa lớn rồi.”
Quản gia vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa – hoặc nói là tiếng phá cửa thì đúng hơn – “rầm rầm rầm” liên tục vang lên, có vẻ như chẳng mấy chốc cửa lớn sẽ bị phá tung.
Quản gia dậm chân: “Trời ơi, đám dân chạy nạn kia muốn xông vào, nhiều người như vậy thì phải làm thế nào bây giờ?”
Giang Lâm nghiêng đầu liếc nhìn bức tường sân sau mới sửa tốt, cũng may là sau khi sửa xong tường thì dân chạy nạn mới đến, bằng không họ xông thẳng vào trong viện thì mới là nguy hiểm.
“Thiếu gia, nên làm gì bây giờ?” Tuần Thất khom người hỏi dò.
Vệ Vân Chiêu mở miệng, giọng lạnh buốt: “Dựng thang, mang cung tên lên.”
Giang Lâm cũng gọi quản gia sang một bên, bảo ông ấy triệu tập hạ nhân trong phủ lại, châm lửa, chờ cửa mở.
Tất cả hạ nhân trong nhà họ Vệ đều hoạt động, sau khi Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu đến sân trước thì họ mới nhìn thấy nơi đó còn đứng một người, một người phụ nữ.
Đó chính là cô nương tới báo tin mà quản gia nói.
Giang Lâm vừa đẩy Vệ Vân Chiêu xuất hiện thì nàng ta đã nôn nóng tới đón: “Vệ công tử, việc xấu quá lớn, không biết đám dân chạy nạn bên ngoài này nghe từ đâu chuyện nhà họ Vệ rất có tiền, họ đến cướp bóc đấy.”

Nàng ta nói xong thì định chen vào xô Giang Lâm ra để đẩy xe lăn của Vệ Vân Chiêu đi: “Vệ công tử, tranh thủ lúc những người này còn chưa xông tới thì chàng đi nhanh đi, chậm thì không kịp mất.”
Vệ Vân Chiêu khống chế xe lăn không cho nàng ta đẩy hắn đi, sau đó lạnh lùng hỏi một câu: “Ngươi là ai? Vì sao lại biết ý đồ của đám dân chạy nạn này?”
Cô nương này rõ ràng có một giây bị tổn thương, rõ ràng là nàng ta không nghĩ tới chuyện đến mình là ai mà Vệ Vân Chiêu cũng không nhớ rõ.
Giang Lâm ở phía sau cười nhạo một tiếng, tốt bụng nhắc nhở Vệ Vân Chiêu: “Đây chính là người ở trên đường cái cho không biếu không đòi làm tiểu thiếp của ngươi đấy, cô nương họ Triệu đúng không, đúng rồi, ngươi tên là gì?”
Nữ nhân này chính là Triệu Đan Bình bị Tưởng Nhu xúi giục mà đến, Triệu Đan Bình hung ác nhìn Giang Lâm, cảm thấy Giang Lâm cố ý sỉ nhục nàng ta.
“Đều là tại ngươi, đồ gây họa, thứ xui xẻo, nếu như không phải ngươi khoe khoang tiền tài mà nhà họ Vân đưa cho ngươi ở khắp nơi thì sao nhà họ Vệ lại có tai họa ngày hôm nay? Nếu như hôm nay nhà họ Vệ xảy ra chuyện gì thì Giang Lâm ngươi có chết trăm ngàn lần cũng không chuộc tội được đâu.”
“Thì ra là như vậy.” Giang Lâm cảm giác mình đã hiểu tại sao đấm dân chạy nạn này lại hướng về phía nhà họ Vệ rồi, cậu nhìn Triệu Đan Bình cười: “Liên quan gì tới ngươi?”
Vệ Vân Chiêu xoay xe lăn một vòng, hắn quay mặt về phía Triệu Đan Bình, hắn lạnh lùng dặn dò trong ánh mắt tràn ngập ước ao của Triệu Đan Bình: “Tuần Thất, ném đi!”
Một bóng đen xẹt qua, Tuần Thất nhấc Triệu Đan Bình lên thẳng nóc nhà, nhìn đám người mênh mông bên ngoài rồi nói với Triệu Đan Bình: “Không cao, ngã không chết.”
Y nói xong thì nhẹ nhàng buông tay, Triệu Đan Bình kêu thảm thiết rơi xuống, đám dân chạy nạn một lòng muốn xông vào nhà họ Vệ rõ ràng không đề phòng đến việc sẽ có người bị ném xuống từ trên nóc nhà.
Trời tối nên mặc dù có đuốc chiếu sáng thì tầm nhìn cũng cũng kém xa ban ngày.
Đám dân chạy nạn nghe được âm thanh thì vội vội vàng vàng muốn tránh ra, nhưng chung quanh người chen người nên hoàn toàn không có chỗ trống, cuối cùng chen lấn ngã rạp một đám mới có được một miếng đất trống, Triệu Đan Bình cũng thật xui xẻo, cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống miếng đất đã trở nên trống không kia, không có một chút giảm xóc nào cả.
“Trên nóc nhà có người, cẩn thận họ bắn tên!” Sau khi Triệu Đan Bình bị ném xuống khỏi nóc nhà thì những lão binh cầm cung tên trên nóc nhà họ Vệ gia cũng khiến đám dân chạy nạn chú ý.
Không biết ai đột nhiên hô một tiếng, dân chạy nạn theo bản năng sợ sệt lùi về phía sau, người còn ngã trên mặt đất không dậy được bắt đầu gặp họa.
Còn có người giơ đuốc bị ngã, lửa bén vào quần áo của mấy người, dân chạy nạn gào thét dập lửa trên người, tình hình gần như lập tức trở nên rối loạn.
Có người cố gắng muốn duy trì trật tự để họ không rối loạn nhưng khi lửa bốc lên thì bản năng cầu sinh sẽ khiến họ không để ý được cái gì nữa, vừa kêu la thảm thiết vừa tháo chạy khắp nơi.

Đám dân chạy nạn khí thế hung hăng chỉ vì một nữ nhân bị ném xuống từ trên nóc nhà mà trong nháy mắt đã tản đi một nửa.
Tuần Thất ngồi trên nóc nhà tỏ vẻ: “Các ngươi làm vậy là không được rồi, nên đến vào ban ngày thì hơn.”
Đúng lúc này thì cửa lớn nhà họ Vệ bị phá tan, vừa vào cửa đã thấy biển lửa do rất nhiều củi xếp thành, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đứng đằng sau đống lửa, toàn bộ hạ nhân nhà họ Vệ đều cầm vũ khí trong tay sẵn sàng đón quân địch.
Giang Lâm nói với đám dân chạy nạn vừa xông vào: “Nếu các ngươi muốn tới cướp của giết người thì hôm nay mọi người cũng chỉ có thể cùng chết mà thôi.”
Củi gỗ thiêu đốt phát ra ngoài tiếng vang “lách tách” như nhắc cho họ biết, chỉ cần dám xông tới thì ngọn lửa này sẽ coi họ như củi gỗ mà đốt sạch sành sanh.
Trong đám người có người kêu: “Mọi người đừng sợ, hất đống lửa đi, xông tới, chỉ cần xông tới giết họ thì tiền tài và lương thực trong nhà này đều là của chúng ta.”
Lời này tràn đầy mê hoặc, thậm chí có người khom lưng muốn hất củi đi, nhưng tay kẻ đó vừa mới đụng vào củi gỗ thì mũi tên từ trên nóc nhà bắn xuống đã xuyên thủng lòng bàn tay hắn, kẻ trúng tên ôm tay phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị cắt tiết.
Những người khác hơi sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau một bước.
Lúc này trong đám người lại có người kêu: “Các ngươi dám lạm sát kẻ vô tội, quả nhiên quan lại không có ai tốt cả, bà con xông lên, nếu không xông lên thì tất cả chúng ta đều phải chết, nếu như xông lên giết họ thì chúng ta còn có một tia hi vọng sống, nhanh xông lên, giết họ đi!” Tiếng kêu mê hoặc khiến dân chạy nạn đứng hàng đầu rục rà rục rịch.
“Một con đường sống à, rất có văn hóa, từng đọc sách đúng không, hay là chủ nhân của ngươi dạy?”
Giang Lâm nhìn chằm chằm vào đám người đứng hàng đầu tiên: “Các ngươi cứ việc xông lên, xem có thể làm hại người nhà họ Vệ ta một chút nào hay không?”
“Ngươi dám! Chúng ta đều là dân chúng bình thường, nếu ngươi dám giết chúng ta thì cẩn thận không giữ được mạng nhỏ đâu!” Kẻ trốn ở trong đám người cũng không quên đe dọa Giang Lâm.
Giang Lâm cười một tiếng: “Dân chúng bình thường? Sao, các ngươi nghĩ ta không biết các ngươi gây ra bao nhiêu vụ án, giết bao nhiêu dân chúng bình thường chân chính ở Thịnh Kinh hay sao? Nếu ta giết những hung thủ như các ngươi thì không chỉ sẽ không phải chịu bất cứ trách phạt nào mà Hoàng thượng còn có thể hạ thánh chỉ khen thưởng ta nữa, các ngươi có tin không?”
“Không tin thì có thể xông lên thử xem, xem ta nói có thật hay không!”
Tuần Thất bay từ trên nóc nhà xuống, tóm kẻ trốn trong đám người mê hoặc dân chạy nạn kia ra, sau đó một lần nữa đứng lên đỉnh rồi hỏi Vệ Vân Chiêu xem muốn xử lí như thế nào.
Vệ Vân Chiêu chỉ tay vào đống lửa: “Thiêu đi.”
Tuần Thất vung mạnh tay một cái, kẻ bị y tóm chặt trong tay cũng rơi mạnh vào vào bên trong đống lửa.
Tia lửa bắn tung toé, đám dân chạy nạn chúng theo bản năng lui về phía sau, kẻ bị ném vào đống lửa kêu la thảm thiết, bò lên xông vào trong đám người trốn, đoàn người lần thứ hai rối loạn.
Giọng Vệ Vân Chiêu đúng lúc vang lên: “Các ngươi gặp thiên tai, là người đáng thương, nhưng các ngươi không nên lạm sát kẻ vô tội, một đám hung thủ giết người, không đáng đồng tình.”
Giọng hắn không lớn nhưng rất có lực xuyên thấu, tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ rõ ràng ràng.
Vệ Vân Chiêu chỉ đang kể lại một sự thật, hắn nói: “Mặc dù hôm nay các ngươi không đến, ta cũng sẽ tìm tới các ngươi!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương