Thứ bảy, đây là thời gian nhóc con nghỉ ngơi, Thẩm Tiện dắt nhóc con đến công ty ngồi chơi, bản thân cô thì sàng lọc lại sơ yếu lý lịch đã được mấy người Lý Tỉnh xét duyệt, sáng lọc một hồi liền thấy được tên của Dư Thanh Uyển trong đống sơ yếu lý lịch, Thẩm Tiện cười lạnh một tiếng, người này còn chưa bỏ cuộc sao, Thẩm Tiện dứt khoát ném phần sơ yếu lý lịch của Dư Thanh Uyển ra ngoài, muốn đi vào công ty của cô, Dư Thanh Uyển vẫn nên nằm mơ đi.
Nhóc con gần đây rất thích chơi trò ghép hình, Thẩm Tiện lại mua thêm cho nhóc con một bộ ghép hình mèo con, nhóc con đang dựa lên bàn chơi rất vui vẻ, bên cạnh là đống trái cây và nước ép Thẩm Tiện đã chuẩn bị sẵn, nhóc con ăn mấy miếng, sau đó lại tiếp tục say sưa chơi ghép hình.
Thẩm Tiện trong lúc xem sơ yếu lý lịch thường trích thời gian nhìn nhóc con một cái, thấy nhóc con tự mình chơi vui vẻ vô cùng, Thẩm Tiện cũng vui vẻ theo.
Đến giờ ăn trưa, Thẩm Tiện gọi cho nhóc con một phần sủi cảo tôm và cháo bí đỏ, bản thân thì chọn một phần cơm kèm tôm hùm đất, Thẩm Tiện giúp nhóc con bày sẵn sủi cảo tôm và cháo bí đỏ lên bàn, nhóc con cầm đôi đũa nhỏ của mình kẹp sủi cảo trong chén, nhồm nhoàm ăn.
Lúc này Thẩm Tiện mới mở hộp cơm của mình ra, một hộp đựng đầy tôm hùm đất màu đỏ gạch xẹt qua mí mắt, nhóc con lập tức bị hộp cơm hấp dẫn, mở to mắt hỏi Thẩm Tiện: "Mommy, mommy ăn cái gì vậy?".
Thẩm Tiện sao có thể không hiểu ý nhóc con, nhóc con đây là muốn ăn thử, nhưng phần tôm hùm đất của Thẩm Tiện là sốt cay, dạ dày của trẻ em còn rất yếu, không thể cho nhóc con ăn.
Thẩm Tiện đành phải cười nói với nhóc con: "Cái này cay, trẻ em không được ăn đâu, nếu không sẽ đau bụng".
Nhóc con nghe Thẩm Tiện nói vậy thì lưu luyến không rời nhìn phần tôm hùm đất của Thẩm Tiện vài lần, sau đó mới tiếp tục ăn phần sủi cảo tôm của mình, "Dạ, vậy Điềm Điềm ăn của mình, không ăn cái kia".

Thẩm Điềm nói như vậy nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn về phía tôm hùm đất của Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện đành phải an ủi nhóc con, "Điềm Điềm ăn nhiều cơm một ít, mau lớn lên là có thể ăn cay".
Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, sì sụp húp cháo bí đỏ, dùng hành động thể hiện quyết tâm ăn nhiều để mau lớn của mình.
Lúc này Thẩm Tiện ngồi ở một bên mới bắt đầu lột vỏ tôm hùm đất, Thẩm Tiện vừa mới ăn một chút nhóc con đã bị hương vị của tôm hùm đất hấp dẫn, ánh mắt trông mong mà nhìn Thẩm Tiện hỏi: "Mommy, cái đó ăn ngon không ~".

Thẩm Tiện bị nhóc con chọc cười, nhưng lại không thể lừa nhóc con, chỉ có thể nói: "Cũng được, nhưng mà rất cay".
Nhóc con mở to mắt nhìn chằm chằm thịt tôm hùm trong tay Thẩm Tiện, lại mở miệng hỏi: "Vậy mommy, có phải Điềm Điềm lớn lên là có thể ăn không?".
Thẩm Tiện gật gật đầu, "Đúng rồi, rất nhanh, Điềm Điềm lớn thêm một chút là có thể ăn".


Nhóc con lúc này mới gật gật đầu, quay đầu qua ăn sủi cảo tôm của mình.

Thẩm Tiện nhẹ nhàng thở ra, sau này tận lực không ăn mấy món mà nhóc con không ăn được ở trước mặt nhóc con, bị nhóc con nhìn chằm chằm, bản thân ăn một mình thật sự rất ngại ngùng.
Gần đây trong bệnh viện Lâm Thanh Hàn nổi lên rất nhiều tin đồn, mà tất cả tin đồn đều là về Lục Kiến Bạch.

Sau khi Lâm Thanh Hàn ăn cơm xong thì cùng Hàn Nhụy vào phòng nghỉ ngơi, trong phòng có một vị bác sĩ khác thần thần bí bí nói với hai người: "Hai người đoán xem, Lục Kiến Bạch tại sao lại xin nghỉ?".
Lâm Thanh Hàn nghe được tên Lục Kiến Bạch đều cảm thấy buồn nôn, vì thế cũng không trả lời.
Hàn Nhụy lại rất tò mò hỏi: "Tại sao?".
"Bác sĩ ở bệnh viện trung ương nói, chuyện của Lục Kiến Bạch ồn ào rất lớn, lúc đó chính là cảnh sát giúp đỡ đưa đến bệnh viện, nghe nói là bị bạo cúc, nhưng lại không tìm được chứng cứ nên đành coi như là cậu ta uống nhiều quá nên chơi tình một đêm với người khác, bây giờ ngủ cũng phải nằm bò mới được".

Vị bác sĩ nữ trong phòng nhỏ giọng kể lại.
*Note: Bạo cúc là bị thông ass mà thường là trong tình huống bị ép buộc, mình chưa tìm được từ thích hợp để thay thế nên để nguyên.
"Vừa lắm, loại người này là phải như vậy, quá tốt, coi anh ta còn dám hại người khác hay không?".
Lâm Thanh Hàn nghe xong chuyện của Lục Kiến Bạch, cộng với chuyện trước đó Thẩm Tiện tìm người dạy dỗ đám người Triệu Cường, cô luôn cảm thấy chuyện này nói không chừng có liên quan đến Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn nhăn mày lại.
Hàn Nhụy vỗ nhẹ Lâm Thanh Hàn một cái, "Thanh Hàn, chị nghĩ gì đó? Chuyện của Lục Kiến Bạch khiến người ta sảng khoái như vậy, sao chị không có phản ứng gì hết vậy".
Lâm Thanh Hàn bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói: "Dù sao với tôi mà nói thì anh ta cũng chỉ là người râu ria, cần gì phải vì người không liên quan mà lãng phí thời gian".
"Nói cũng đúng, vậy em cũng không để ý, không thể vì tên cặn bã mà lãng phí thời gian".
Tin tức trong bệnh viện lan truyền rất nhanh, rất nhanh chuyện của Lục Kiến Bạch đã lan truyền đến mức ai cũng biết, Triệu Tình và Lưu Văn Văn tức giận muốn chết, từ trước đến giờ Lục Kiến Bạch đều là hình mẫu lý tưởng của hai người, không nghĩ đến bây giờ anh ta bị người trong bệnh viện truyền tai nhau thành như vậy, Triệu Tình và Lưu Văn Văn hận không thể lấp kín miệng của mọi người.
"Bác sĩ Lục sao có thể làm loại chuyện đó? Nhất định là có ai đó trong bệnh viện ghen ghét bác sĩ Lục được mọi người hoan nghênh nên mới lan truyền tin đồn này".


Triệu Tình đầy căm phẫn nói.
"Đúng vậy, bọn họ là đang ghen ghét bác sĩ Lục vừa đẹp trai vừa giàu có, chờ bác sĩ Lục quay lại, mấy lời đồn liền tự động biến mất".

Lưu Văn Văn nói theo.
Cùng lúc đó, Lục Kiến Bạch đang nằm trong bệnh viện điều trị sắp tức chết rồi, vết thương khác chỉ cần điều dưỡng hai tuần đã gần như khỏi hẳn, duy chỉ có vết thương phía sau đến bây giờ vẫn còn sưng, bản thân anh ta cả tuần nay cũng chỉ dám ăn thức ăn dạng lỏng, đặc biệt là anh ta còn không dám nói với người nhà, chỉ có thể nói là bản thân đi công tác.
Lục Kiến Bạch cắn răng, loại khuất nhục này anh ta chưa từng trải qua, nhưng mà anh ta lại không nhớ nổi bản thân đã đắc tội ai, chỉ có thể một mình chịu đựng.
Buổi chiều, sau khi Thẩm Tiện và nhóc con đi đón Lâm Thanh Hàn, nhóc con ngồi trên xe liền bắt đầu cáo trạng, "Mẹ, hồi trưa mommy ăn cay, tôm hùm đất đỏ đỏ, không cho Điềm Điềm ăn ~".
Lâm Thanh Hàn có chút buồn cười nhìn bộ dạng mách lẽo của nhóc con, đưa tay nựng nựng khuôn mặt nhỏ, nói: "Mẹ biết rồi, cái đó con không thể ăn, rất cay, chờ Điềm Điềm lớn lên mới ăn được".
Nhóc con vừa nghe bản thân cáo trạng không thành công thì quệt quệt cái miệng nhỏ, ấm ức ấm ức nói: "Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà...".

Nhóc con nhưng mà nửa ngày cũng không nói ra được câu tiếp theo, đành phải tiếp tục nói: "Được rồi, vậy Điềm Điềm lớn lên mới ăn".
Thẩm Tiện thông qua kính chiếu hậu buồn cười nhìn nhóc con cáo trạng, cười nói: "Được lắm, đồ nít quỷ, vậy mà đi mách mẹ".

Thẩm Điềm quệt quệt miệng nhỏ, phản bác, "Không có, Điềm Điềm không phải đồ nít quỷ".
"Được được, Điềm Điềm là em bé đáng yêu, vậy được rồi đi".

Lúc này nhóc con mới vừa lòng gật gật đầu.

Lâm Thanh Hàn cười quở trách Thẩm Tiện, "Chị nữa, Điềm Điềm còn ở kế bên, sao lại đi ăn món cay?".
Thẩm Tiện nhanh chóng nhận sai, dù sao lời Thanh Hàn nói luôn đúng, "Đúng, đúng, đúng, tôi sai rồi, không nên ở trước mặt Điềm Điềm ăn món cay, sau này không dám nữa".
Nhóc con nghe Thẩm Tiện ngoan ngoãn nhận sai, ngồi trên ghế cười ha ha, Lâm Thanh Hàn cũng bị lây nhiễm mà cười theo.
Thẩm Tiện bĩu môi, bản thân bây giờ cũng sắp thành chủ công ty lớn, sao địa vị trong nhà lại nằm cuối chuỗi thức ăn vậy?
Sau khi về đến nhà, vẫn là Thẩm Tiện ôm đồm việc nấu cơm, dù sao mấy loại việc nhà như nấu cơm, cô làm nhiều một chút thì Thanh Hàn có thể ít làm một chút, Thẩm Tiện rất nhanh đã làm xong bữa tối.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Thanh Hàn giúp nhóc con tìm phim hoạt hình để xem, bản thân thì vào nhà bếp tìm Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện không cần ngước mặt lên cũng biết là Lâm Thanh Hàn tới, "Thanh Hàn, không có bao nhiêu chén, tôi tự mình rửa là được, không cần em giúp".
Lâm Thanh Hàn vào nhà bếp, dựa vào một bên tủ chén, nhíu mày nhìn Thẩm Tiện, "Khoan nói, tôi hỏi chị, chuyện của Lục Kiến Bạch có liên quan đến chị không?".
Thẩm Tiện tiếp tục rửa chén không nhìn Lâm Thanh Hàn, thuận miệng trả lời: "Chuyện gì nha, anh ta bị làm sao?".
"Anh ta nằm viện, xin nghỉ hơn một tháng, nghe nói là quán bar bị người ta làm cái kia".
Thẩm Tiện đang rửa chén thì khựng lại, cô nhờ Phó Nho Nhã giúp cô dạy dỗ Lục Kiến Bạch nhưng cụ thể là dùng cách nào để dạy dỗ cô thật không hỏi nhiều, bây giờ lại từ miệng Lâm Thanh Hàn biết được một ít.
"Vậy hẳn là do anh ta uống nhiều quá, chọc tới người ta đi".

Thẩm Tiện tiếp tục rửa chén.
"Thẩm Tiện, chị nhìn tôi rồi nói lại lần nữa, thật sự không liên quan đến chị?".

Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện không nhìn mình thì trong lòng càng nghi ngờ, tiếp tục hỏi Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện buông cái chén trong tay xuống, ngước mặt nhìn về phía Lâm Thanh Hàn, vốn dĩ không nói ra là vì không muốn Lâm Thanh Hàn lo lắng, nhưng Thẩm Tiện nghĩ nguyên thân đã lừa Lâm Thanh Hàn quá nhiều lần, cô không thể đi vào vết xe đổ của nguyên thân, sau đó mím môi, thở dài nói: "Là tôi nhờ người khác dạy dỗ lại Lục Kiến Bạch, lần trước ra ngoại thành chơi rõ ràng là anh ta động tay vào chai nước, em bị người khác ức hiếp tôi không chịu được, sau đó liền tìm người giúp đỡ, để anh ta nhớ lâu một chút, tôi cũng không biết cụ thể bọn họ sẽ làm gì, Thanh Hàn, ý định ban đầu của tôi là tốt, em đừng tức giận...".
Thẩm Tiện thấy hốc mắt Lâm Thanh Hàn đỏ đỏ, có chút sốt ruột, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn.
Thẩm Tiện còn đang giơ hai tay cánh tay còn đang ướt lên để giải thích, Lâm Thanh Hàn đột nhiên tiến tới ôm chặt eo Thẩm Tiện, Thẩm Tiện sợ giọt nước trên tay nhiễu lên người Lâm Thanh Hàn nên đành phải mở rộng hai cánh tay, tùy ý để Lâm Thanh Hàn ôm cô.
Lâm Thanh Hàn gắt gao ôm chặt Thẩm Tiện, bình tĩnh một lúc sau mới thoáng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tiện, mở miệng nói: "Chị có ngốc không? Lỡ như Lục Kiến Bạch biết là chị nhờ người làm thì sao? Nếu chị xảy ra chuyện gì, tôi với Điềm Điềm làm sao bây giờ?".
Thẩm Tiện vốn dĩ muốn ôm Lâm Thanh Hàn, nhưng hai tay đều đang ướt nên chỉ có thể từ bỏ, nhẹ giọng nói: "Sẽ không có việc gì, người nhà của giám đốc Phó quan hệ rất rộng, cho dù Lục Kiến Bạch biết được là ai làm, tôi cũng sẽ không có chuyện gì, tôi sao có thể nhìn em vô duyên vô cớ bị người ức hiếp".

Lâm Thanh Hàn dựa vào ngực Thẩm Tiện, nghe thấy Thẩm Tiện hoàn toàn không để chuyện này trong lòng liền đưa tay nhẹ nhàng đánh lên vai Thẩm Tiện một cái, "Tôi đang nghiêm túc nói với chị, không được có lần sau, biết chưa? Làm như vậy rất nguy hiểm, đừng vì loại người đó mà ảnh hưởng đến bản thân".
Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn lo lắng cho bản thân như vậy thì có chút vui vẻ, vòng cánh tay qua ôm Lâm Thanh Hàn vào ngực mình, nhận sai, "Biết rồi, lần sau sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy, sẽ không để Thanh Hàn lo lắng nữa, được chưa?".
Thẩm Tiện còn nghĩ rằng Thanh Hàn tức giận là do cảm thấy bản thân làm như vậy quá tàn nhẫn, kết quả lại là vì lo lắng cho cô, hoàn toàn không lo lắng gì chuyện của Lục Kiến Bạch, trong lòng cô có chút vui vẻ, ngay cả nụ cười trên mặt cũng giấu không được.
Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện không tự kiểm điểm mà còn cười, lập tức trừng mắt nhìn Thẩm Tiện một cái, thừa dịp hai tay Thẩm Tiện không tiện, Lâm Thanh Hàn dựa vào ngực Thẩm Tiện, đưa tay lên nhéo nhéo má trái của cô, "Cười cái gì, nói cho chị biết lỗi sai, chị còn cười?".
Thẩm Tiện đành phải ngoan ngoãn để Lâm Thanh Hàn nhéo mặt, nhận sai nói: "Không cười, không cười, sau này thật không dám".

Lâm Thanh Hàn lúc này mới buông tha khuôn mặt Thẩm Tiện.
Ngay trong lúc Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn nói chuyện, nhóc con ngồi phòng khách thấy chỉ còn lại một mình mình nên cũng cũng đi vào nhà bếp, sau đó liền thấy mẹ dựa vào ngực mommy.
Nhóc con có chút tò mò, thò mặt nhỏ ra hỏi: "Mẹ, mommy, hai người đang làm gì vậy?".
Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn bị giọng nói của nhóc con làm hoảng sợ, Lâm Thanh Hàn đẩy Thẩm Tiện ra một chút, vội vàng chui ra khỏi ngực Thẩm Tiện, sắc mặt hơi ửng hồng, Thẩm Tiện cũng bị nhóc con làm giật mình, tuy cô cảm thấy bản thân và Thanh Hàn ôm một cái cũng không có gì không bình thường nhưng bị nhóc con nhìn thấy thì trong lòng vẫn có chút hoảng loạn.
Thẩm Tiện suy nghĩ nửa ngày mới ngập ngừng trả lời nhóc con, "Đang, đang, đúng rồi, mommy với mẹ vừa rồi đang làm việc".
Nhóc con thắc mắc nhìn nhìn hai người, "Nhưng mà, không phải vừa rồi là đang ôm một cái sao?".

Nhóc con ngửa mặt lên, nghiêm túc tự hỏi.
"A, cái này hả? Thanh Hàn, trong tủ lạnh có măng cụt, xoài, còn có sữa chua tôi mua cho Điềm Điềm, em làm sữa chua dầm trái cây cho Điềm Điềm đi".

Thẩm Tiện vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
Lâm Thanh Hàn có chút mất tự nhiên vuốt vuốt tóc, dùng tay quạt quạt, nói: "Ừ, Điềm Điềm, mẹ làm sữa chua dầm trái cây cho con được không?".
Nhóc con là một con mèo nhỏ ham ăn, quả nhiên nghe được có đồ ăn ngon liền quên mất chuyện vừa rồi, vui vui vẻ vẻ lôi kéo Lâm Thanh Hàn đi làm đồ ăn.
Thẩm Tiện thấy nhóc con đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng cô lại không hiểu được vừa rồi bản thân khẩn trương cái gì?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương