Tề Gia Mẫn hoàn toàn không hiểu sao mọi người đều kì quái như vậy khiến vợ chồng Tề Quang Chí có phần dở khóc dở cười.

Con gái nhà bọn họ vốn là khôn khéo như một chú khỉ, xử sự gì cũng đều đáng tin cậy, nhưng mà ở phương diện tình cảm nam nữ thì đích thị là một cô bé ngốc nghếch! Có lẽ là thật sự chưa thông suốt đi!

Có điều như vậy lại khiến bọn họ yên tâm hơn.

Ít nhất, bé củ cải nhà mình không bị con lợn Cao Như Phong kia gặm mất!

Như thế là quá tốt rồi!

Tề Linh Nghi cười ra tới, nói: “Lên lầu sấy tóc khô đi, thời tiết lạnh, đừng để bị cảm."

Tề Gia Mẫn: “Vâng.”

Cô hùng hổ đi lên lầu, được nửa đường thì nói: “À đúng rồi, khăn quàng cổ của sư phụ phải giặt để trả lại cho hắn.”

Lại bổ sung: “Giặt sạch một chút ha, hắn có thói quen sạch sẽ!”

Tề Linh Nghi: “…”

Bà ấy bất đắc dĩ xua tay, nói: “Lên lầu đi.”

Tề Gia Mẫn lên lầu, làm khô tóc và thay một bộ quần áo khác rồi mới thong thả xuống lầu. Chỉ là lúc này đã không còn thấy mấy trưởng bối đâu nữa rồi. Cô phủ thêm áo khoác, đi ra cổng. Quả nhiên, Cao Như Phong và Du tứ thiếu đều không còn ở đây.

Tề Gia Mẫn yên lặng nhìn trời, ngẫm nghĩ xem hai người kia có thể nói chuyện gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy bọn họ liên quan gì đến nhau. Có lẽ điểm giao thoa duy nhất của họ chính là cô.

Như vậy có thể tám phần là nói về cô rồi.

Tề Gia Mẫn dựa người vào cổng, lâm vào trầm tư.

“Gia Mẫn, con ở đấy làm gì?” Tề Linh Nghi thấy con gái ngẩn ngơ đứng ở cổng liền gọi: “Đi vào giúp mẹ tham mưu một chút chuẩn bị lễ lạt ngày mai đi sang nhà họ Du.”

Tề Linh Nghi biết con gái mình rất thích có việc làm cho nên chút việc nhỏ gì cũng sẵn sàng để cô cùng tham gia. Quả nhiên Tề Gia Mẫn rất nhanh chạy tới, nói: “Con đến đây!”

Đúng thật là trừ bỏ có chút mờ mịt trong chuyện tình cảm thì những chuyện khác Tề Gia Mẫn đều rất nhanh nhạy. Có Tề Gia Mẫn hỗ trợ, Tề Linh Nghi cảm thấy xử lí mấy việc này đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mà hôm sau việc xin cưới cũng vô cùng suôn sẻ.

Đương nhiên, cho dù là nhà họ Tề chuẩn bị không thỏa đáng thì nhà họ Du cũng chẳng để ý. Hiện tại bọn họ còn đang sốt ruột gả nhanh Du Khanh ra ngoài thì còn có thể kén cá chọn canh sao? Tuy nói là nghị thân nhưng hai đương sự lại không có mặt, bọn họ đều lên lớp học như bình thường.

Có điều, bởi vì hành động lớn mật cầu hôn của Du Khanh mà cả hai đều rất được chú ý đến. Nhưng mà Du Khanh cũng mặc kệ những cái đó, mỗi ngày đều đi tìm Tề Gia Phát giống như không thèm để ý gì đến ngôn luận của người khác.

Du Khanh đã không quan tâm thì anh ba Tề tự nhiên càng không để tâm! Bản thân hắn cũng không phải là người để ý tới ánh mắt người khác. Có một số người ngấm ngầm nói xấu hay những câu bóng gió ngang qua cũng đều không làm hắn phải có phản ứng đặc biệt.

Có đôi khi chính là như vậy. Nếu đương sự đã không thèm để ý thì nghị luận cũng vô duyên vô cớ mất đi vài phần thú vị. Cho nên, tin tức còn chưa kịp lên men thì mọi người đã dời sự chú ý sang chuyện của Phạm Tiểu Vi.

Phạm Tiểu Vi ở trường bọn họ không xem như là được quý mến cho lắm.

Rốt cuộc, phàm là người thích Lục Minh Kỳ thì sẽ đều không để vào mắt Phạm Tiểu Vi, cho nên chuyện Phạm Tiểu Vi bị thương được bàn tán rất sôi nổi nhưng lại không có mấy người đến bệnh viện thăm cô ấy.

Thậm chí trong trường học còn có một số người phỏng đoán có phải là tình địch của cô ấy vì Lục Minh Kỳ mà xuống tay hay không.

Thật là không thể hiểu nổi!

Tề Gia Mẫn nghỉ ngơi ba ngày, lúc trở về đi học liền nghe được có người đang nói xằng bậy về Phạm Tiểu Vi. Đại khái là hoài nghi cô ấy trêu chọc kẻ bất lương nào đó nên mới nhận kết cục như vậy.

Điều này khiến Tề Gia Mẫn vô cùng bực bội. Cô đã cãi nhau với người ta vài lần rồi, vô cùng hùng hổ dọa người. Có lẽ là do thái độ của Tề Gia Mẫn nên không còn có ai dám nói thêm gì ở trước mặt cô nữa.

Dạo này Tề Gia Mẫn đều đến thăm Phạm Tiểu Vi mỗi ngày. Tuy rằng cũng không thể giúp ích được gì nhưng dù sao Phạm Tiểu Vi cũng là vì cô mà bị thương, cô không thể nào mà không để tâm cho được. Mà dù rằng ở giữa có rất nhiều biến cố thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc khai trương cửa hàng mới nhà họ Tề. Anh hai Tề là người chịu trách nhiệm toàn bộ việc này. Ngày khai trương, Tề Gia Mẫn mặc một thân váy liền áo kẻ caro màu hồng rất hợp với dịp chúc mừng.

Pháo nổ từng trận, múa lân rình rang.

Khách khứa đến rất đông, một số là khách quen của cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh, một số khác là người quen tới chúc mừng.

Bởi vì nhà họ Du cùng nhà bọn họ kết thân nên bên đó còn đặc biệt gửi lễ vật tới. Thím ba Du tới cùng với Du thái thái. Đây là lần thứ hai Tề Gia Mẫn gặp Du thái thái này nhưng mà ấn tượng đối với bà ta không tốt cho lắm. Nếu nói lần trước đó còn cho rằng đây là một người phụ nữ cứng cỏi thì hiện tại hoàn toàn bất đồng.

Rốt cuộc, Du Khanh bởi vì người mẹ này mà ra mặt, kết quả không được gì lại còn bị người trong nhà hắt hủi, đơn giản là vì bà ta muốn bảo đảm lợi ích cho thằng con trai của mình. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để Tề Gia Mẫn khinh thường rồi.

Thập phần khinh thường!

Có điều, tuy rằng chướng mắt Du thái thái nhưng cô cũng không trưng ra bộ mặt khó coi. Dù sao đây cũng là việc làm ăn xã giao! Tề Gia Mẫn không đi qua tiếp đón nhưng thím ba Du lại tới chỗ cô chào hỏi.

Bà ấy mỉm cười, nói: “Đã lâu không gặp, ngũ tiểu thư ngày càng xinh đẹp đâu!”

Tề Gia Mẫn: “Tam thái thái thật khéo nói! Như vậy sợ là buổi tối tôi cao hứng không ngủ được mất!"

Cô cười cười, lại nói: “Tam thái thái mới là châu quang bảo khí, xinh đẹp và sang trọng.”

Thím ba Du có tiền, cũng không bạc đãi chính mình nên cũng coi như là người nổi danh thời trang thời thượng ở Thượng Hải.

“Gia Mẫn, thực xin lỗi, chị đến muộn!” Tiếu Hân vội vã đi tới. 

Cô ấy nhìn thím ba Du thì nhận ra bà ấy là ai, khách khí chào hỏi: “Xin chào.”

Thím ba Du nhìn hai cô gái nhỏ tụ hội với nhau, tự nhiên cũng tránh qua một bên, chỉ là tầm mắt vẫn như có như không dừng trên người Tề Gia Mẫn.

Tề Gia Mẫn cảm giác được ánh mắt của thím ba Du, có chút bối rối không hiểu vì sao nhưng cũng chẳng để trong lòng. Cô thấp giọng hỏi Tiếu Hân: “Sao chị lại tới muộn vậy?”

Tiếu Hân cười khổ: “Đừng nói nữa. Còn không phải là vì ba chị cũng muốn tới đây hay sao? Chị phải đợi ba. Chưa thấy người đàn ông nào lại ăn diện như thế. Ba chị đổi hết mấy bộ quần áo, do dự thật lâu, thế không phải là bị chậm trễ sao?”

Tề Gia Mẫn: “…”

Cô nhìn về phía ba Tiếu Hân. Khỏi phải nói, người này quả nhiên là vô cùng để ý đến thể diện. Lúc này ông ta đang đứng nói chuyện cùng ba Tề! Hai người thoạt nhìn trông vô cùng tha thiết mặn nồng.

Tiếu Hân đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói: “Lại vuốt mông ngựa đấy!”

Tề Gia Mẫn suýt nữa phun, cô cười nói: “Có ai lại nói ba mình như chị không cơ chứ?”

Tiếu Hân: “Ha hả, chị chính là quá hiểu ông ấy.”

Cô ấy nhìn xung quanh một chút, nói: “Sao Kim Thúy Lung cũng ở đây?”

Tề Gia Mẫn: “Cô ấy là người mẫu quảng cáo cho cửa hàng, ở đây không phải rất bình thường sao? Không có mặt mới là bất thường đấy chứ!”

“Cũng phải!”

Tề Gia Mẫn nhìn ra được Kim Thúy Lung rất muốn làm tốt, cũng rất quý trọng cơ hội lần này nên đối với nhà bọn họ rất thân hậu, có thể làm được mười phần thì cô ấy nhất định phải cố gắng tới mười một phần. Mà lúc này, cô ấy đứng ở đó, nếu không nói thì ai cũng cảm thấy đây là tiểu thư hào môn, rất có khí chất. Quả thật là rất thích hợp để triển lãm trang sức của cửa hàng.

Tiếu Hân: “Sao Du Khanh không tới?”

Cô ấy thấy kì lạ bèn hỏi. Phải biết rằng hiện tại Du Khanh tới mới là hợp tình hợp lí! Bây giờ toàn bộ Bến Thượng Hải đều biết nhà họ Tề và nhà họ Du kết thân, hôn sự cũng đã ấn định vào giữa tháng ba năm sau.

Tất cả đã tính toán đâu ra đấy, chỉ còn không đến bốn tháng nữa thôi!

Việc này đã khiến rất nhiều người ngã ngửa. Có điều nhà họ Tề và nhà họ Du đều không ngại thì người khác tự nhiên cũng không nói gì được.

Đương nhiên, cũng có chút đồn đãi nói rằng Du Khanh đã cầu hôn thất bại trước mặt rất nhiều người khiến nhà họ Du vô cùng tức giận sốt sắng đem cô ấy gả ra ngoài. Nhưng rốt cuộc chân tướng là như thế nào thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí(1).

(1) nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí: bậc nhân đức nhìn gì cũng thấy nhân, bậc trí tuệ nhìn gì cũng thấy trí, mở rộng ra là “minh giả kiến minh, ngu giả kiến ngu" – người sáng suốt nhìn gì cũng rõ, kẻ ngu đần thấy gì cũng ngu ngốc đáng cười. Cùng một sự vật hiện tượng, mỗi người với góc nhìn khác nhau, nhận thức khác nhau, cảnh giới khác nhau, và tầng thứ khác nhau mà có lĩnh hội, lý giải khác nhau.

“Du Khanh ở lầu hai. Mấy người Mục Lan tới, Du Khanh đã dẫn bọn họ lên đó.”

Tiếu Hân tiến lên một bước và nhìn lên, quả nhiên liền thấy mấy thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp như hoa đang ghé vào cửa sổ. Cô ấy cười cười, vẫy tay với bọn họ. Du Khanh nhìn thấy Tiếu Hân cũng cười lại.

“Ngũ tiểu thư!” Những dịp náo nhiệt như vậy khách khứa luôn không ngừng đến. Ngoại trừ người tới vì quan hệ nhà họ Tề thì bạn học của Tề Gia Mẫn cũng tới không ít. Tỷ như Du Khanh có thể nói là vị hôn thê của anh ba Tề nhưng Mục Lan, Tiếu Hân đều là bạn cùng trường của cô cả.

Mà lần này tới chính là Diêu Linh.

Hôm nay Diêu Linh vẫn để đầu nấm và đeo mắt kính to như vậy. Cô ấy mặc váy dài, thoạt nhìn trông như là một người chỉ biết sách với vở. Nếu ngày thường tới thì rất phổ thông không nổi bật, nhưng hôm nay ở đây đều là người làm ăn, rất có nhãn lực, chỉ nhìn mấy người đi theo bên cạnh cô ấy thì trong lòng liền có chút suy đoán ngay.

“Diêu Linh?”

Quả nhiên, vừa nói tên liền có người nghĩ ra đây chính là con gái của Đại đương gia công ty Già Hưng!

Diêu Linh là con gái của Đại đương gia, được ông ta thương yêu và nhất mực cưng chiều. Thời điểm mấy năm trước, ông ta còn từng phát ngôn rằng nếu ai cưới đứa con gái này thì ông ta sẽ thoái lui nhường vị cho hắn, bởi vậy mà rất nhiều người theo đuổi Diêu Linh. Có điều tính cách của cô ấy lại hoàn toàn khác biệt với ba mình, giống như không hề thích hợp với công ty Già Hưng, rất rụt rè.

Cũng có người từng nói sở dĩ vị trí Nhị đương gia và Tam đương gia đều là người trẻ tuổi như vậy là vì Đại đương gia muốn chuẩn bị rể hiền cho con gái. Thậm chí cũng từng truyền ra sự tình hai người kia tranh đấu gay gắt thế nào.

Có điều, đây đều là chuyện xưa.

Tin tức mới nhất mỗi người đều nghe nói qua chính là Cao Như Phong điên cuồng theo đuổi Tề Gia Mẫn.

Tuy rằng lời này có vài phần thực hư nhưng tóm lại là lời đồn vô căn cứ thì chẳng cần bất kì lí do gì.

Nhưng ai có thể ngờ được Diêu Linh lại tới đây. Cô ấy vừa thấy Tề Gia Mẫn thì mặt mày đều là ý cười, vui mừng chạy tới, thấp giọng nói: “Gia Mẫn, nhà cô khai trương mà không báo cho tôi nha!”

Cô ấy lại nói: “Tôi còn phải biết đến từ chỗ Lê ca đâu!”

Tề Gia Mẫn cười: “Tôi tưởng là cô không thích những dịp như vậy.”

Nói thật là bọn họ đâu có thân thiết đến thế!

Hơn nữa, Tề Gia Mẫn có chút cảnh giác nhà họ Diêu. Tuy rằng thoạt nhìn Diêu Linh không có ý gì nhưng ba cô ấy thì không thể tin tưởng được. Mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc với ông ta nhưng Tề Gia Mẫn vẫn cảm thấy người này rất nguy hiểm.

Cô không thể xem thường đại boss được.

Thậm chí cô còn cảm thấy chuyện tập kích có tám, chín phần là liên quan đến Diêu Đại đương gia. Rốt cuộc, có khả năng khích người của Nhị đương gia ám sát cô thì không thể là người ngoài công ty Già Hưng được. Để Nhị đương gia giết cô cũng coi như là một mũi tên trúng hai con chim nhạn.

Đã có thể làm Cao Như Phong hận thấu xương Lê Tiệp, càng thêm như nước với lửa, đồng thời, có thể diệt trừ cô. Không còn cô nữa thì con rể mà Diêu Đại đương gia nhìn trúng mới có thể ngoan ngoãn trở về bên con gái ông ta được.

Trong truyện gốc, Diêu Đại đương gia biết không thể khống chế Cao Như Phong vì Lục Minh Tuyết và Tiếu Hân nên đã cùng hắn phản bội. Mà hiện tại, có lẽ đối tượng này đã đổi thành cô mà thôi.

Tề Gia Mẫn nhìn không ra tâm tư của Diêu Linh, có điều từ mặt ngoài xem thì không cảm thấy cô ấy thích Cao Như Phong và có tâm kế.

“Đúng rồi, để tôi giới thiệu. Đây là bạn tốt của tôi, Tiếu Hân. Vị này là Diêu Linh học cùng trường với chúng ta.”

Thật ra Tiếu Hân không biết thân phận của Diêu Linh nhưng nhìn bảo tiêu phía sau cô ấy thì hẳn là người có bối cảnh. Tiếu Hân  cười cười chào hỏi qua rồi cũng không nói thêm nhiều hơn. Tề Gia Mẫn hỏi: “Có lạnh không? Nếu lạnh thì chúng ta lên lầu. Từ trên đó cũng có thể xem thấy.”

Tiếu Hân lắc đầu: “Không, chị thấy vẫn là nên đứng ở đây xem náo nhiệt thôi.”

Hiện tại rất ít khai trương khi có múa lân, cho dù có bọn họ cũng chưa chắc gặp được. Chỉ là màn múa lân dù có đẹp đến đâu thì cũng sẽ kết thúc và đến cuối khi nó thật sự kết thúc thì anh hai Tề đi tới bên cạnh Tề Gia Mẫn, nói: “Em có thể đưa bạn đi đến tiệm cơm Tứ Phương luôn.”

Hôm nay nhà bọn họ làm tiệc đãi khách ở đó.

Tuy rằng bạn học của Tề Gia Mẫn đều chỉ tới chơi xem vui nhưng nhà họ Tề cũng không phải người quá để tâm đến này kia, đối với bọn họ vô cùng khách khí.

Tề Gia Mẫn: “Được, để em hỏi mọi người.”

Anh hai Tề xoay người định đi thì chợt quay đầu lại nhìn về phía Tiếu Hân, đưa tay ra.

Tiếu Hân hoảng sợ lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn anh hai Tề.

Tề Gia Mẫn đã nói rồi, anh hai Tề là một hoa tặc! Điểm này Tiếu Hân nhớ rất kĩ. Đương nhiên, cho dù là Tề Gia Mẫn không nói thì cô ấy cũng nhìn ra được.

Anh hai Tề bật cười, nói: “Có nhất thiết phải phản ứng mãnh liệt thế không? Anh còn có thể làm gì em chứ!”

Hắn chỉ vào đầu Tiếu Hân, nói: “Có một tờ giấy pháo trên đó. Tự lấy xuống đi.”

Nói xong hắn xoay người rời đi, miệng niệm: “Cô bé nghĩ thật nhiều. Anh không có hứng thú với con gái nhà lành.”

Tiếu Hân: “……”

Tôi thật cảm ơn anh thẳng thắn như vậy!

Tiếu Hân cúi đầu: “Gia Mẫn, xem hộ chị một chút.”

Không phải nói, thật sự có một tờ giấy pháo đỏ chót. Tiếu Hân: “Chắc là bị dính lúc chị đi qua đây.”

Cô ấy lại đây đúng lúc pháo nổ vang trời, chiêng trống rình rang và màn múa lân bắt đầu. Có lẽ là rơi lên đầu cô ấy khi đó. Chẳng qua Tề Gia Mẫn không cao hơn Tiếu Hân cho nên không để ý thấy mà thôi.

Tề Gia Mẫn: “Đi thôi, lên lầu. Chúng ta đi dạo một vòng rồi tới tiệm cơm Tứ Phương.”

Chỉ là họ còn chưa lên thì Du Khanh đã cùng mấy người Mục Lan đi xuống. Những cô gái xuân sắc đứng cùng một chỗ, răng trắng môi đỏ, má hồng lúng lính, tỏa sáng rực rỡ làm người ta lóa mắt.

Liền tính là không trang điểm gì thì hơi thở thanh xuân vẫn cho một vẻ đẹp tươi mới, chưa kể bọn họ đều rất xinh đẹp. Liếc mắt một cái nhìn qua quả thực làm người không dời mắt được.

Bọn họ dẫn tới nhiều chú ý như vậy, tự nhiên sẽ có người hỏi thăm, chỉ là vừa hỏi một chút thôi đã âm thầm tặc lưỡi.

Dù sao mấy thiếu nữ này phần lớn đều không phải xuất thân bình thường có thể mơ tưởng tới.    

Đương nhiên cũng có một số người nhen nhóm lên toan tính trong lòng. Nhưng tuy rằng có chút ý tưởng thì bọn họ cũng không thể tán tỉnh gì đó trong trường hợp này được. Ở đây có không ít người, rất nhiều ánh mắt hỗn tạp, nếu làm không thành sợ là còn bị người ta nên án, như vậy liền mất nhiều hơn được.

Vả lại, loại sự tình như tán gái này tất nhiên là càng ít người càng tốt!

Nguyên là vì thế nên dù là tính kế cũng không có ai chủ động tiến lên. Còn có không có ít người thì thầm với nhau rằng nhà ai không có tiểu cô nương chứ nhưng con gái nhà mình, ngoài việc cả ngày chỉ ở trong nhà thì cũng không làm gì. Cho dù có ra ngoài thì cũng chỉ là đi dạo, nếu kết bạn cũng không thể kết với một hai người đó. Không thể là người có dáng vẻ cao quý như thế kia.

Nhưng mà Tề Gia Mẫn thì lại khác, bạn của cô ấy không phú thì quý.

Nghĩ như vậy liền cảm thấy cô gái này nhìn thì có vẻ đơn thuần nhưng thực tế có lẽ không phải vậy. Cô ấy kết giao với nhiều nữ tử cao quý, chưa nói đến vêd sau có thể nhận được không ít lợi lộc mà ngay cả bây giờ cũng đã nhìn thấy hiệu quả.

Nếu như cháu gái của Du thị trưởng không kết bạn với Tề Gia Mẫn thì làm sao có thể quen biết Tề tam thiếu đâu! Nhà họ Tề là một thương hộ, kết thân với nhà họ Du chính là đã trèo cao. Người ta nói cao gả thấp cưới.

Nhà họ Du có gia thế quá tốt, khả năng hướng cao gả thì khó chọn được ai nhưng tìm một nhà có thân phận địa vị ngang bằng thì không khó! Thế mà Du Khanh lại chọn một thương hộ. Và làm người ta ngạc nhiên hơn chính là nhà họ Du lại chấp nhận!

Có thể thấy được người nhà họ Tề rất biết toan tính!

Người ngoài đương nhiên không hiểu được tâm trạng nôn nóng muốn đem Du Khanh gả ra ngoài của nhà họ Du, càng không biết Du Khanh đã nổ súng giết chết tiểu tình nhân của ba làm cho cả nhà họ Du chấn động, cho nên từ góc độ đó nhìn tới sẽ chỉ có thể thấy là nhà họ Tề chiếm tiện nghi. 

Nhưng rốt cuộc tràng hôn sự này vẫn là nhà họ Du chủ động! Du Khanh đã cầu hôn trước mặt mọi người ở Chấn Đán. Hơn nữa, ngày thành hôn cũng đã nhanh chóng được ấn định.

Kỳ thật có người thậm chí nghĩ rằng nhà họ Du thống khoái đáp ứng như vậy, hơn nữa còn định ra hôn kì nhanh chóng có phải là vì Du Khanh và Tề tam thiếu đã làm chuyện đó, sợ mang thai bụng lớn rồi giấu không được.

Nhưng mà nhìn vào ngày cưới của bọn họ lại cảm thấy không có khả năng.

Ngày cưới tuy rằng sắp tới nhưng cũng không phải quá gấp gáp, nếu như thật sự có thai thì đến lúc đấy chắc chắn sẽ nhìn ra tới, cho nên hẳn là không nên. Nghĩ như vậy, mọi người đều cảm thấy là do nhà họ Tề giở thủ đoạn gì đó khác.

Thu phục được Du Khanh và nhà họ Du thì còn không phải là rất mưu mô sao?!

Hơn nữa, bạn học của Du Khanh nhiều như vậy nhưng chỉ có Tề Gia Mẫn là có thể trở thành đồ đệ của Du tứ thiếu. Mà cuộc tập kích ngày đó, tuy rằng Tề Gia Mẫn không bị thương nhưng Cao Như Phong vẫn điên tiết lên khiến mọi người đều xem nhẹ những chuyện khác, giờ nghĩ kĩ lại thì khi đó Du thứ thiếu cũng nổi trận lôi đình kém gì Cao Như Phong đâu. Đều nói ai với ai, giỏi giang cỡ nào, nhưng lại không hề thấy Tề Gia Mẫn nhẹ nhàng lôi kéo được Cao Như Phong và Du tứ thiếu Du Thư.

Vì vậy mà Tề Gia Mẫn bị gán lên cái mác thiếu nữ tâm cơ, mà nhà họ Tề cũng bị coi là gian xảo.

Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều nghĩ như vậy, ít nhất là nhà họ Du biết rằng Du Khanh thân cận với Tề Gia Mẫn là bởi vì cô ấy năm lần bảy lượt cứu Du Khanh, mà hôn sự này cũng là do nhà bọn sốt ruột. Nói đến cùng là nhà họ Tề bị đổ oan.

Có lẽ là vì thế nên nhà họ Du rất khách khí đối với nhà họ Tề.

Trong đó, thím ba Du là người biểu hiện rõ ràng nhất. Mà khi ra ngoài thì thái độ của thím ba Du chẳng khác nào thái độ của nhà họ Du, điều này làm người ta phải cảm khái!

Mẹ nó, không lẽ người nhà họ Tề biết hạ cổ(2)!

Sao nhà họ Du lại tin tưởng nhà bọn họ đến vậy?

(2) hạ cổ: sử dụng trùng có độc dược mạnh đã được dưỡng dùng để sai khiến, hạ độc, hại chết người khác. Kiểu nuôi con trùng rồi đưa nó vào trong cơ thể người khác cho nó chạy loăng quăng, không nghe theo sai khiến của chủ nhân (tức là người đã nuôi dưỡng con trùng) là nó sẽ làm mình đau đớn, lâu dần chết luôn ấy.

Nhưng mặc kệ người ngoài suy đoán như thế nào thì khách khứa nhà họ Tề vẫn không ít và đều lộ ra vẻ thân cận, kính trọng. Mọi người đều là người làm ăn, không thể vì thế mà đạm nhạt với nhà họ Tề được. Nhà bọn họ có nhân mạch rộng như vậy, nếu có thể  ăn sái được vài phần cũng là tốt.

Tề Gia Mẫn chẳng hề hứng thú với ý nghĩ của người khác, cô nhanh chóng an bài mấy chiếc xe đưa các bạn đi tiệm cơm Tứ Phong. Kỳ thật, chuyện này Tề Gia Mẫn vốn không muốn nói ở trường học, nhưng Mục Lan lại đã biết đến. Cô ấy muốn tới thì tự nhiên cũng có thêm vài người muốn đi.

Tuy rằng đều là bạn học ở Chấn Đán nhưng Diêu Linh vẫn luôn không tạo cảm giác tồn tại nên bọn họ tự nhiên cũng không quen thuộc. Có điều cô ấy cũng không phải là người hành xử khác thường, chỉ an tĩnh đi theo, thỉnh thoảng xen vào vài câu, cũng không làm cho người ta ghét.

“Nghe nói tiệm cơm Tứ Phương là sản nghiệp của Cao Như Phong…” Mục Lan nhìn đông nhìn tây, tủm tỉm cười nói: “Gần đây tôi có nghe được một lời đồn…”

Tề Gia Mẫn khởi động cơ hàm, nói: “Ồ? Nói cho em nghe một chút?”

Mục Lan cười hắc hắc, nháy mắt với Tề Gia Mẫn nhưng lại không nói gì. Chỉ là điều cô ấy muốn nói là quá hiển nhiên.

Tề Gia Mẫn liếc mắt nhìn thoáng qua Diêu Linh, thấy cô ấy không có biểu tình dư thừa gì thì ngược lại càng thêm tò mò. Cô cúi đầu xuống, nói: “Đừng có suốt ngày đi phát tán lời đồn nha.”

Mục Lan tiếp tục cười, vô tội nói: “Chị có nói gì sao? Không có mà?”

Tề Gia Mẫn: “Chúng ta hiểu ngầm còn cần dùng lời nói sao? Chỉ một cái biểu tình của chị là em liền biết rồi. Tóm lại đừng có nói năng linh tinh!”

Du Khanh chọc chọc tay Mục Lan, nói: “Không được khi dễ Gia Mẫn nhà chúng ta.”

Đám nữ sinh oa lên các kiểu, Mục Lan cười lăn lộn: “Này, còn chưa có thành hôn đâu mà đã nhà chúng ta rồi! Cậu thật biết che chở em chồng nha!”

Du Khanh thoải mái hào phóng nói: “Cái đó là đương nhiên! Tôi chính là chị dâu tương lai của em ấy mà!”

Du Khanh thoải mái như vậy khiến mọi người đều có chút hâm mộ. Rốt cuộc, trên đời này có mấy người có được chuyện tình cảm như ý đâu. Cho dù nhà bọn họ có gia thế hay không, chuyện kết hôn này luôn phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Trừ khi người kia cũng có gia thế tương đương, nếu không rất khó tự mình làm chủ. Có thể được như Du Khanh quả thật là hiếm có.

Trong một khoảnh khắc, mọi người đều rơi vào sự ghen tị với Du Khanh.

Tề Gia Mẫn nhìn mọi người sôi nổi, nói với Tiếu Hân một câu rồi đi ra cửa.

Cô đặt đồ uống và món tráng miệng, xong xuôi quay người lại thì thấy Cao Như Phong. Thời tiết lạnh như vậy mà hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng manh, không hề ấm áp chút nào. Nhưng mà Tề Gia Mẫn cũng không để ý, đi lướt qua hắn trở về phòng.

Chỉ là, thời điểm đi ngang qua nhau thì hắn cầm lấy cổ tay cô.

Tề Gia Mẫn ngẩng đầu lên, hai mắt mở to trừng Cao Như Phong. Hắn khẽ cười một chút, nói: “Đi theo tôi.”

Tề Gia Mẫn miễn cưỡng thấp giọng nói: “Buông ra.”

Cao Như Phong: “Không buông.”

Hắn lôi kéo Tề Gia Mẫn đi mau vài bước tới một căn phòng. Mấy người phục vụ nhìn thấy cũng giả mắt điếc tai ngơ không biết gì.

Tề Gia Mẫn bị Cao Như Phong kéo vào phòng thì cảnh giác nhìn hắn chằm chằm: “Anh làm cái gì vậy?”

Cao Như Phong tiến lên một bước, Tề Gia Mẫn lập tức lui về phía sau, dán người lên tường. Cô nói: “Anh phát bệnh à?”

Hai người ở rất gần nhau, Cao Như Phong thấp giọng cười một chút: “Em khẩn trương cái gì?”

Hắn đưa tay quấn lấy một lọn tóc của cô, vô cùng thân mật nói: “Tôi còn có thể ăn em được sao?”

Tề Gia Mẫn nhấp môi: “Ai nói là không thể?”

Cô cùng lắm cũng chỉ cãi một câu như vậy nhưng thật vi diệu là Cao Như Phong lại cong khóe miệng lên. Tề Gia Mẫn hồi tưởng lại câu nói vừa rồi của mình liền lập tức đỏ mặt. Không biết vì sao nghe nó cứ sai sai!

Cô ho khan một tiếng, đẩy hắn ra: “Tránh ra, tôi phải trở về.”

Cao Như Phong lại không chịu để cô đi. Hắm khom lưng xuống vừa tầm mắt đối mặt với cô, nhỏ giọng: “Em không muốn biết tôi và Du Thư nói gì sao?”

Tề Gia Mẫn chớp chớp mắt, nói: “Muốn biết. Nhưng cho dù thế thì anh sẽ nói cho tôi biết chắc?”

Hắn không đề cập tới thì cô đã quên khuấy chuyện này luôn rồi. Nhưng đã nhắc tới thì lại cảm giác như mới ngày hôm qua.

Tề Gia Mẫn hỏi: “Hai người nói cái gì?”

Cao Như Phong mỉm cười đầy ẩn ý, vẻ mặt rất có ý tứ.

Tề Gia Mẫn: “Rốt cuộc anh có nói hay không?”

Cô thật sự không thể hiểu nổi Cao Như Phong.

Hắn nhìn cô với đôi mắt đen nhánh thâm thúy: “Em gọi tôi là anh, chỉ một câu anh trai tốt thôi, tôi sẽ nói cho em biết.”

Tề Gia Mẫn bặm môi: “Anh bị bệnh hả! Suốt ngày tự cho rằng mình là bá đạo tổng tài à? Cứ thích chơi cái trò bức bách này!”

Cao Như Phong lại mỉm cười, hỏi: “Cái gì gọi là bá đạo tổng tài? Là một ông chủ nhiều tiền và độc đoán à?”

Hắn căn cứ vào ngữ cảnh suy đoán một chút.

Tề Gia Mẫn: “……”

Cô lại đẩy hắn: “Anh đừng có làm rối óc.”

“Tôi làm em cái gì cơ?” Cao Như Phong đùa giỡn.

Tề Gia Mẫn lạnh mặt nói: “Cút.”

Tuy rằng vẻ mặt cô nghiêm túc và tỏ ra hung hăng nhưng Cao Như Phong lại cảm thấy rất thú vị, giống như một quả pháo nhỏ có thể phát nổ ngay tại chỗ. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tề Gia Mẫn, nói: “Thật trẻ con.”

Tề Gia Mẫn: “… Không phải chứ, mấy người đều có cái thói quen gì a!”

Cô cẩn thận bẻ ngón tay tính toán. Rất người người đều nói cô tính trẻ con, nào là anh cả, sư phụ, đến ngay cả Cao Như Phong… cũng thế.

Cô nheo mắt: “Tôi trẻ con chỗ nào? Nếu tôi thật sự tính trẻ con thì anh làm gì muốn tới trêu chọc tôi!”

Tề Gia Mẫn thật đúng là rất dám nói!

Cao Như Phong mỉm cười nhìn cô: “Cảm thấy em giống như một con mèo vừa sờ vào liền xù lông. Rất đáng yêu!”

Tề Gia Mẫn: “…”

Cô nghiêm túc nói: “Cao Như Phong, anh thật sự nên đọc nhiều sách. Nếu không đọc thêm sách thì sẽ không trau dồi được vốn từ. Ai dạy anh hình dung người như vậy? Một chút cũng không đáng yêu đâu!”

Tề Gia Mẫn nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Tôi không thích mèo.”

Cao Như Phong hơi chọn đuôi lông mày, ý vị thâm trường cười hỏi: “Em không thích mèo sao?”

Tề Gia Mẫn: “Không thích!”

Rất dứt khoát!

Cao Như Phong: “Vậy em có thích tôi không?”

Tề Gia Mẫn càng thêm dứt khoát: “Không thích!”

Điều này còn cần phải hỏi sao? Cô biểu hiện như vậy còn chưa rõ ràng à?

Cao Như Phong đột nhiên bật cười, rất hạnh phúc.

Hắn tự lẩm bẩm: “Không thích tôi.”

Tề Gia Mẫn không biết người này bị lên cơn gì nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy, không thích!”

Cao Như Phong cúi đầu nhìn cô. Tề Gia Mẫn cắn môi khiến sắc môi phiếm đỏ lên. Hắn nhẹ nhàng lướt ngón tay trên đó, trầm giọng: “Đừng cắn. Em như vậy, tôi rất muốn hôn em.”

Tề Gia Mẫn: “!!!”

Lúc này đây cô liền cho Cao Như Phong một quyền không chút do dự. Hắn ôm bụng lui về phía sau hai bước, theo sau ý cười lại càng sâu.

Tề Gia Mẫn kéo cửa ra muốn rời đi. Ở thời khắc mấu chốt ấy Cao Như Phong lại ấn cửa đóng lại, kéo cô vào lòng.

“Anh phát bệnh…”

“Suỵt!” Cao Như Phong ôm cô, nói: “Đừng qua lại với Diêu Linh."

Tề Gia Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn.

Cao Như Phong: “Hai người không phải cùng một thế giới, qua lại với cô ta sẽ không tốt cho em.”

Tề Gia Mẫn trầm mặc xuống, thật lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: “Cô ấy thích anh?”

Chỉ một lời vậy thôi Tề Gia Mẫn liền cảm thấy tám phần là sẽ Cao Như Phong hiểu lầm cho xem!

Cô đang định giải thích thêm thì quả nhiên nghe thấy tiếng cười của hắn.

Tề Gia Mẫn: “……”

Cô hít sâu một hơi, nói: “Tôi không có ý đó!”

Cao Như Phong nhướng mày: “Ý gì? Tôi cũng chưa nói gì mà!”

“Vậy anh buông tôi ra!”

Tề Gia Mẫn đột nhiên liền cảm thấy mình không thể cứ như thế được. Cô dây dưa với Cao Như Phong không phải chuyện tốt, sẽ chỉ làm bản thân lâm vào tình huống khó khăn mà thôi. Cô nghiêm túc: “Buông tôi ra!”

Tề Gia Mẫn đột nhiên lạnh nhạt như vậy khiến Cao Như Phong có chút giật mình, nhưng thật ra cũng không có gì ngoài ý muốn.

Cô chính là như vậy, một cô gái nhỏ không hiểu chuyện lại mưa nắng thất thường!

Cho nên, bất kể cô có dáng vẻ gì đi chăng nữa thì cũng không làm người ta bất ngờ mới phải.

Cao Như Phong: “Diêu Linh không thích tôi.”

Tề Gia Mẫn lại ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này đây Cao Như Phong không còn cợt nhả nữa mà có chút nghiêm túc lên: “Cô ta không thích tôi thì cũng chưa chắc sẽ không hại em.”

Tề Gia Mẫn cân nhắc một chút quan hệ logic trong đó một chút, nghi hoặc: “Nếu đã không thích anh thì cũng chẳng việc gì phải hại tôi.”

Cao Như Phong nhếch miệng trào phúng, nói: “Cô ta có thể không thích tôi nhưng tôi không thể thích ai khác. Rốt cuộc, tôi và Lê Tiệp là được lựa chọn để làm chồng tương lai của cô ta. Cô ta có thể lựa bất kì ai nhưng nếu như người bị lựa lại căn bản không chọn cô ta thì sẽ là cái tâm tình gì đây? Có một số người đã cố chấp từ trong xương cốt. Liền tính là có vẻ đơn thuần hiền lành cũng chưa chắc con người thực sự là vậy. Chẳng lẽ em thật sự cho rằng người ở công ty Già Hưng, từ nhỏ đến lớn đều theo chân Đại đương gia sẽ là một con mọt sách lương thiện? Cô ta nói quý em thì chính là thật sự quý em?”

Tề Gia Mẫn im lặng.

“Có người thì ngốc nghếch thật, ví như Lê Tiệp; có người lại giả vờ ngây thơ, ví như Diêu Linh. Hiện tại cô ta chủ động qua lại với em, làm sao biết được đó có phải vì muốn tiếp cận người bên cạnh em không? Du Khanh, Mục Lan,… hoặc là mấy người anh của em…”

Tề Gia Mẫn không thể tin được ngẩng đầu nhìn Cao Như Phong.

Hắn nhéo nhẹ mặt cô một phen, nói: “Tôi sẽ không hại em.”

Tề Gia Mẫn vốn tưởng rằng bản thân mình biết cốt truyện thì liền có góc nhìn sự việc tốt hơn người khác, kì thật cũng không phải đi? Ít nhất, trong chuyện này, tuy rằng cô có suy tính đến Đại đương gia nhưng lại không để tâm nhiều đến Diêu Linh.

Cao Như Phong lại nói: “Gia Mẫn, em mới là bông hoa nhỏ trong nhà kính không rành thế sự chứ không phải là cô ta.”

Tề Gia Mẫn không biết mình đã trầm mặc bao lâu, cô ngẩng đầu, nói: “Tôi biết rồi.”

Cao Như Phong khẽ cười, nói: “Được rồi, đã nói xong, tôi đưa em quay về.”

Tề Gia Mẫn lắc đầu: “Đừng. Tôi tự trở về. Anh ít ở cạnh bên tôi chính là bớt cho tôi rất nhiều rắc rối rồi.”

Cô kéo mở cửa. Vừa bước ra thì thấy anh cả Tề trên hành lang đang đi tới, Tề Gia Mẫn hoảng hốt, trực tiếp đóng cửa lại.

Cao Như Phong cứ như vậy bị nhốt trong phòng: “???”

Anh cả Tề cũng sửng sốt. Hắn quét mắt nhìn Tề gia Mẫn rồi lại liếc nhìn căn phòng, nói: “Em… đang làm gì vậy?”

Tề Gia Mẫn chần chừ, cảm thấy có chút ảo não.

Nếu như vừa rồi cô trấn định như bình thường thì sẽ chẳng có chuyện gì, hiện tại như vậy có khác nào lạy ông tôi ở bụi này đâu. 

Tề Gia Mẫn: “Cái kia, không có việc gì.”

Anh cả Tề nhướng mày, thu lại thần sắc nhìn cô chằm chằm.

Tề Gia Mẫn biết không thể qua mắt được anh cả Tề.

Cô chạy nhanh tới giữ chặt cánh tay hắn, nói: “Anh cả, anh tới đây.”

Anh cả Tề bị Tề Gia Mẫn lôi kéo đi tới cuối hành lang. Cô nhìn thoáng qua hai căn phòng trái phải, mở cửa ra đều không có ai thì thở ra một hơi rồi dẫn hắn vào một phòng.

Cô giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, nói: “Anh cả, em thừa nhận là vừa rồi lén gặp Cao Như Phong.”

Anh cả Tề “à” một tiếng, nhếch khóe miệng. Có điều nụ cười khẩy này không phải dành cho em gái mà là dành cho Cao Như Phong. Tên khốn kia quả nhiên tận dụng mọi lúc, mọi nơi, mọi cách, mọi thứ để dây dưa với em gái hắn.

Vô sỉ đến cực điểm!

“Sau đó thì sao?” Hắn điều chỉnh trạng thái ôn hòa lại.

Tề Gia Mẫn: “Bọn em không phải vụng trộm yêu đương gì đâu mà là nói chuyện chính sự đấy!”

Anh cả Tề: “… Haha, quả nhiên hắn không phải loại người tốt đẹp gì. Bây giờ em còn biết cả ‘yêu đương vụng trộm’ cơ đấy!”

Tề Gia Mẫn: “……”

Anh cả, trọng điểm không phải ở đây!

Cô thở dài, tiến lên ghé vào tai anh cả Tề thì thầm: “Hắn nhắc em đề phòng Diêu Linh.”

Anh cả Tề dừng hình một chút, ngẩng đầu nhìn Tề Gia Mẫn, ánh mắt dần thâm thúy lên.

Tề Gia Mẫn nhấc tay ra, nói: “Thật ra là em với hắn nói chuyện này.”

Cô tạm ngừng một chút rồi lại thò tới gần anh cả Tề: “Hắn còn nói có lẽ mục đích của Diêu Linh là anh. Đương nhiên, nguyên văn không phải thế… Hắn nói anh trai em có thể là anh hoặc anh hai hoặc những người khác.”

Hai hàng lông mày của anh cả Tề dần nhíu lại tạo thành một hình chữ xuyên 川 nhỏ rất rõ ràng. Nhưng cũng trong giây lát hắn lập tức khôi phục nguyên trạng, mặt mày hơi nghiêm, nói: “Em vốn thế nào thì cứ thế ấy đi, đừng để cô ta phát hiện ra. Về nhà chúng ta nói sau.”

Tề Gia Mẫn lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

Anh cả Tề cốc đầu cô một cái: “Cho dù là chính sự thì cũng đừng ở trong phòng một mình với tên sài lang kia. Không sợ bị chịu thiệt à?”

“Hắn đánh không lại em nha!” Tề Gia Mẫn lẩm bẩm.

Anh cả Tề: “Còn dám cãi? Nếu hắn dùng thủ đoạn đê tiện hạ lưu thì sao? Bỏ thuốc thì sao?”

Tề Gia Mẫn phụt một tiếng bật cười, nói: “Cho dù là hắn đê tiện vô sỉ thì cũng không đến mức thế đi. Hahaha! Điểm này em rất tự tin nha!”

Anh cả Tề: “…”

Đứa em gái ngốc nghếch này!

Sầu não!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương