Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính
-
Chương 40: Trọng sinh
Từ Thục Tuệ đột nhiên không còn giống Từ Thục Tuệ nữa.
Giống như là nháy mắt biến thành một người khác, nhanh tới mức không ai có thể trở tay.
Tề Gia Mẫn không biết thời điểm cô mới xuyên qua thì trong mắt người nhà là cái bộ dáng gì, nhưng khi cô nhìn đến Từ Thục Tuệ thì lập tức cảm giác được vô cùng rõ ràng sự biến hóa của cô ấy.
Cho nên, cô ấy cũng là xuyên qua?
Hay là trọng sinh?
Tề Gia Mẫn tin rằng con người đều thay đổi dần theo cuộc sống sinh hoạt. Tựa như lúc cô mới kết bạn với Từ Thục Tuệ, cô ấy là một người hoạt bát bên ngoài, sâu sắc bên trong, cũng rất tự tin, nhưng theo năm tháng, dưới áp lực của ba mẹ Từ đã dần dần thay đổi.
Tuy thế cũng vẫn là một cô gái nhỏ hiền lành.
Nếu như nói thay đổi lớn nhất thì đó là từ sau khi thích Lục Minh Kỳ, cô ấy trở nên đa sầu đa cảm, cũng cất giấu rất nhiều tâm sự.
Nhưng dù thế nào thì cũng đều để lại dấu vết chứ không phải lập tức trở thành bộ dáng xa lạ như vậy.
Từ Thục Tuệ vừa rồi, Tề Gia Mẫn căn bản không quen biết.
Chớp mắt một cái liền trở thành người lạ đã từng quen.
Hơn nữa, Từ Thục Tuệ còn né tránh cô.
“Tề Gia Mẫn, nữ sinh vừa rồi là bạn cậu sao?” Trong đám vây xem có một nữ sinh là bạn cùng lớp của Tề Gia Mẫn bèn lập tức chạy tới trò chuyện với cô.
Tề Gia Mẫn: “Đó là bạn học cùng cấp ba của tôi.”
“Vừa rồi làm tôi sợ muốn chết. Tôi đang ở trong đình bên kia đọc sách thì thấy cô ấy bay nhanh chạy qua. Cũng không biết là trúng tà gì.”
Sau đó cô ta nhỏ giọng nói: “Cô ấy với Lục Minh Tuyết đâm vào nhau, xong cô ấy rơi ngay xuống hồ. May mà có thầy Lục lập tức nhảy xuống cứu người không thì thật đúng là xảy ra sự cố nghiêm trọng rồi.”
Tề Gia Mẫn: “Ừm.”
Tề Gia Mẫn không muốn nói nhiều thêm, chỉ bỏ lại một lời: “Tôi đi qua chỗ cô Phạm. Gặp lại sau nha.”
Lúc Tề Gia Mẫn đi vào văn phòng của Phạm Tiểu Vi thì chỉ có mình cô ấy ở đó. Phạm Tiểu Vi ngẩng đầu nhìn về phía cô mỉm cười: “Sao em lại tới đây?”
Cô ấy buông giấy tờ trong tay xuống, tiếp đón Tề Gia Mẫn vào ngồi.
Tề Gia Mẫn tự nhiên nói chuyện chính sự trước. Phạm Tiểu Vi nghe xong biểu tình cũng không có biến hóa gì.
Trong nhất thời Tề Gia Mẫn không biết nói gì mới phải.
Thật lâu sau, Phạm Tiểu Vi mới hỏi: “Gia Mẫn, em có thích ai không?”
Chỉ là mới vừa hỏi xong, cô ấy lập tức liền lắc đầu, tự đáp: “Em không có.”
Tề Gia Mẫn nhướng mày, nhợt nhạt cười.
Phạm Tiểu Vi nói: “Tiểu Gia Mẫn a, Phạm tỷ tỷ dạy cho em một đạo lý, là ngàn ngàn vạn vạn đừng tùy tiện động tâm. Nhiều khi người động tâm trước chính là người chịu thiệt.”
Tề Gia Mẫn: “Em vẫn còn nhỏ!”
Phạm Tiểu Vi giật mình, sau đó nhẹ cười, gật đầu nói: “Cũng phải! Chỉ là có rất nhiều người bằng tuổi em đã bắt đầu mơ ước đàn ông của người khác!”
Cô ấy nhún vai, nói: “Thật ra tôi rất mệt.”
Tề Gia Mẫn không nói gì. Lúc này cô có nói gì cũng không thích hợp!
Cô cũng không phải người trong cuộc, căn bản không thể thấu hiểu tường tận những cảm xúc đó.
Cũng may, Phạm Tiểu Vi có thể nghĩ thoáng hơn người khác một chút, chỉ một lúc sau đã có vẻ đầy sức sống trở lại: “Tâm tình đã không tốt như vậy hay là chúng ta cùng nhau đi dạo phố đi? Nào, đi đi đi!”
Tề Gia Mẫn: “Hả?”
Phạm Tiểu Vi: “Em không đi là không được đâu!”
Tề Gia Mẫn cứ thế bị Phạm Tiểu Vi kéo đi lang thang đến tận chiều tối. Mà cô cũng thu hoạch được kha khá.
Quả nhiên, mua mua mua là phương thức cho bản thân vui vẻ tốt nhất.
Chẳng qua, Tề Gia Mẫn phát hiện Phạm Tiểu Vi mua rất nhiều quần áo nam. Chỉ cần nhìn cách cô ấy quen cửa quen nẻo báo chiều cao, thể trọng như thế là biết cô ấy mua cho Lục Minh Kỳ. Phạm Tiểu Vi thở dài: “Tôi nha, thật là mệnh nhọc lòng mà.”
Tề Gia Mẫn cười cười: “Cô Phạm và thầy Lục rất xứng đôi.”
Kỳ thật Tề Gia Mẫn đối Lục Minh Kỳ cũng không hiểu biết lắm nhưng ít nhiều cũng có chút tiếp xúc. Tuy nói hắn có rất nhiều người ái mộ nhưng không thể đánh đồng thành vấn đề là ở hắn. Dù sao hắn cũng không quá mức thân cận với nữ sinh, vẫn rất có quy củ.
Chính thế nên Tề Gia Mẫn mới cảm thấy Lục Minh Kỳ vẫn là không tồi.
“Con người thầy Lục khá tốt, cô Phạm cũng đừng lo lắng quá nhiều.”
Phạm Tiểu Vi thở dài một tiếng, nói: “Đối với người khác là khá tốt ha. Nhưng mà chính là quá tốt, quá đoan chính, quá tử tế. Có đôi khi tôi thật hi vọng anh ấy có thể ích kỉ một chút. Nếu anh ấy ích kỉ một chút thì tôi cũng không phải mệt tâm như vậy! Nhưng lại cũng bởi vì tính cách đó mới khiến tôi càng thêm thích anh ấy, nguyện bước theo chân anh ấy, cũng không ngừng nỗ lực để xứng đôi với anh ấy. Nói tới nói lui mới thấy con người thật là mâu thuẫn. Ai dà, xem tôi nói cái gì vậy chứ! Một cô gái nhỏ sao hiểu được a.”
Tề Gia Mẫn không hiểu nhưng có thể thấy được tình yêu lấp lánh trong ánh mắt Phạm Tiểu Vi khi cô ấy nhắc tới Lục Minh Kỳ.
Chỉ là… Tề Gia Mẫn chớp chớp mắt, muốn nhắc nhở Phạm Tiểu Vi một câu, nhưng lại thấy giao tình của hai người chưa tới mức thích hợp nói cái đó. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại không mở miệng được.
Bọn họ đi dạo thêm một lúc rồi ai về nhà nấy.
Lục Minh Tuyết không phải em gái ruột của Lục Minh Kỳ, cô ta lại không kiềm chế tốt tình cảm của mình, rất có thể Phạm Tiểu Vi đã biết vài phần.
Tề Gia Mẫn đi lên tầng trên cửa hàng nhà mình. Anh cả Tề còn chưa tan làm, vẫn đang vùi đầu công tác. Hắn nghe được âm thanh gõ cửa, ngẩng đầu lên liền thấy em gái nhỏ: “Sao em lại tới đây?”
Tề Gia Mẫn cười: “Tiếp anh cùng về nhà đó!”
Anh cả Tề bật cười, nói: “Chờ anh một lát.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt hơi lóe: “Hôm nay hẹn Từ Thục Tuệ đi chơi khá vui?”
Tề Gia Mẫn thở dài một tiếng, nói: “Bọn em từ lúc gặp nhau đến lúc tách ra còn chưa nói được mười câu nữa! Cậu ấy nào có muốn đi dạo Chấn Đán đâu.”
Anh cả Tề: “Như thế nào? Vì vị thầy giáo Lục kia?”
Tề Gia Mẫn gật đầu: “Đúng vậy nha!”
Cô dựa vào ghế sofa và không nói gì thêm. Chỉ là trong đầu lại hồi tưởng hết thảy chuyện ồn ào ngày hôm nay. Quả thật càng ngẫm Tề Gia Mẫn càng cảm thấy Từ Thục Tuệ là trọng sinh.
Không phải xuyên qua!
Là trọng sinh!
Rốt cuộc, sẽ không có ai chán ghét và căm hận đối với người xa lạ. Tình huống như vậy là không có cách nào cộng tình. Nhưng chính là Từ Thục Tuệ có những cảm xúc đó đối với cả cô và Lục Minh Tuyết, cho nên Tề Gia Mẫn mới phỏng đoán tám – chín phần là trọng sinh.
Cô nghĩ nghĩ, hỏi: “Anh ơi, chuyện làm ăn ấy, nhà họ Từ và nhà chúng ta cạnh tranh rất lớn sao?”
Anh cả Tề: “Lớn.”
Những chuyện này tóm lại hắn sẽ không bao giờ gạt bé con nhà mình.
Tề Gia Mẫn trầm tư trong chốc lát rồi nghiêm túc nhắc nhở: “Như vậy, về sau anh để tâm nhà họ Từ một chút.”
Nếu Từ Thục Tuệ trọng sinh thì cô ấy sẽ biết trước rất nhiều điều. Tuy rằng chính Tề Gia Mẫn là người biết cốt truyện nhưng Từ Thục Tuệ thì cũng tương tự thế, hơn nữa cô ấy vốn chính là người của thế giới này, càng thích nghi tốt hơn, càng hiểu biết hơn rất nhiều. Cho nên, nếu như cô ấy thật sự muốn giúp nhà họ Từ cao thêm một tầng thì Tề Gia Mẫn cũng khó mà nói được mọi thứ sẽ đi đâu về đâu.
“Tóm lại là phải cẩn thận.”
Anh cả Tề nghe giọng điệu của Tề Gia Mẫn thì nhoẻn miệng cười, tâm tình có vẻ rất tốt, nói: “Được, anh đều nghe Gia Mẫn.”
Kỳ thật, Tề Gia Mẫn đoán không sai. Từ Thục Tuệ trọng sinh!
Từ Thục Tuệ không thể tưởng tượng được chính mình đang ở tuổi ba tám trắng tay và lẻ loi hiu quạnh bỗng dưng trở về thời thiếu nữ mười tám.
Lúc đó cô ấy đã hoàn toàn không sống nổi nữa. Thời thế, thế thời, liên tục đổi thay, cô ấy đã không còn gì ngoài chính bản thân mình. Hết thảy quá khứ đều như mây khói thoáng qua, mỗi ngày tích tụ dần tới mức không thể chịu đựng nổi, lúc đó cô ấy mới hiểu được cái thứ gọi là tình yêu khi đối mặt với sự sống còn thì chẳng còn đáng một đồng. Một Từ Thục Tuệ chưa bao giờ sống trong tình cảnh thiếu thốn từ nhỏ phải trải qua rất nhiều năm khốn cùng và túng quẫn, cuối cùng tìm đến cái chết vì không có tiền.
Cô ấy đã nhảy xuống hồ tự tử.
Khi tỉnh lại liền trở về tuổi mười tám. Chính Từ Thục Tuệ cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng thầm cảm thấy đây là món quà ông trời ban tặng.
“Thục Tuệ, không phải bảo con đi tìm hiểu nguồn cung của nhà họ Tề sao? Như thế nào lại rơi xuống nước? Anh em nhà họ Lục kia là chuyện gì nữa?” Ba Từ tức muốn hộc máu. Lúc có mặt người khác thì ông ta khó mà nói nhưng hiện tại bọn họ đã đi, ông ta tự nhiên có thể chất vấn đứa con gái nhà mình.
Từ Thục Tuệ mới vừa uống canh gừng, cả người ấm áp không ít, cô ngẩng đầu nhìn ba Từ.
Hiện tại ông ấy vẫn còn ở tuổi trung niên tràn đầy sinh lực, hoàn toàn không có trạng thái lão niên thê thảm.
“Tề Gia Mẫn?” Từ Thục Tuệ ngập ngừng nhìn ba Từ, ngay sau đó nghĩ đến thời điểm xảy ra chuyện xác thật là Tề Gia Mẫn cũng ở đó.
Kí ức của Từ Thục Tuệ về Tề Gia Mẫn vô cùng sâu sắc và cô ấy cũng tin rằng bất kì người nào nhận thức Tề Gia Mẫn cũng khắc sâu ấn tượng. Chỉ là, bọn họ cũng tình là bạn sao? Cùng lắm là học cùng trường mà thôi.
“Con, đứa nhỏ này, làm sao vậy? Cứ mơ mơ màng màng đem lời ta nói đều thành gió thoảng bên tai có phải không? Chúng ta đã nói là con phải nói lời ra lời vào chỗ Tề Gia Mẫn bên kia rồi mà? Rồi ta nói nhiều như vậy con lại không để trong lòng! Đừng tưởng ta không thấy mắt con đều dán lên người thằng đàn ông kia! Ta nói cho con biết, bớt bớt tưởng mấy thứ vô dụng đấy đi. Con thích ai ta mặc kệ nhưng là nhất định phải câu lấy thằng anh Tề Gia Mẫn…”
“Con mới không cần câu anh trai Tề Gia Mẫn! Bọn họ đều là mệnh chết sớm cả! Chẳng lẽ con phải làm quả phụ sao?”
“Con bé này, mày còn dám già mồm. Tao đâu bắt mày thật sự gả qua đó, chỉ là lừa bọn nó thôi. Lừa thôi! Rốt cuộc có hiểu hay không? Hả?” Ba Từ quá tức giận mắng thêm một hồi dài. Từ Thục Tuệ mới vừa trọng sinh, còn chưa kịp thích ứng đã bị ăn chửi.
Cũng may, ba Từ mắng xong thì trực tiếp rời đi luôn. Có điều thế cũng không chưa hết chuyện. Sau khi ba Từ đi, mẹ Từ vốn không hé răng lại mở miệng: “Con thích vị thầy giáo kia?”
Không đợi Từ Thục Tuệ lên tiếng, bà ta đã nói: “Con là từ trong bụng ta bò ra, ta còn không biết sao? Ta nói cho con biết, thằng đàn ông đó thật sự không được đâu. Con cũng nhìn ra người ta chướng mắt con đúng không? Có một số việc ta không muốn nói nhiều nhưng nếu con vẫn còn có tâm tư làm xằng làm bậy thì ta sẽ đem chuyện này đó nói hết cho ba con, để ông ấy gả con đi xa xa một chút.”
Nói xong mẹ Từ hận không thể rèn sắt thành thép, lườm Từ Thục Tuệ một cái rồi mới xoay người rời đi.
Một phòng ầm ĩ yên bình trở lại, Từ Thục Tuệ ôm lấy cái gối, ngồi xuống giường, cười lạnh.
Thời thiếu nữ cô ấy đã từng cho rằng ba mẹ mình là người ba người mẹ tốt nhất, nhưng sau tất cả cô ấy mới nhận ra kỳ thật đều là ảo tưởng chết tiệt! Ba mẹ Từ chính là một đôi tiện nhân! Lúc đó Cố Minh Kỳ đã chết, Phạm Tiểu Vi cũng rời đi, cô ấy không thể sống nổi trong nhà họ Lục được nữa, cô ấy chỉ cầu về nhà. Nhưng chính là, ba mẹ Từ lại không chịu tiếp nhận cô ấy.
Bọn họ đã quên rằng chính bọn họ đã bồi dưỡng cô thành một hoa giao tế để kéo việc làm ăn cho nhà họ Từ. Bọn họ không niệm cập một chút tình cũ. Bọn họ thật sự đã tuyệt tình.
Đến chết Từ Thục Tuệ vẫn còn nhớ rõ đôi mắt lạnh băng của ba mẹ mình.
Từ Thục Tuệ tổng kết lại đời trước của mình: thiếu nữ ngây thơ nhiệt tình, vì một cơ hội được ở bên Lục Minh Kỳ mà ngu ngốc để ba mẹ tùy ý bài bố, so với nữ nhân ở ngõ nhỏ Tiền Gia không có gì khác nhau; sau này như ý nguyện gả cho Lục Minh Kỳ làm thiếp, lại bị nhà họ Lục khinh thường, vì bên đó cùng với nhà họ Phạm là thế giao nên tất cả mọi người đều đứng về phía Phạm Tiểu Vi, sắc mặt tốt không cho mà tra tấn thì lại có thừa.
Còn Lục Minh Kỳ, hắn không hề thương hại cô ấy chút nào. Hắn không thích Từ Thục Tuệ, cũng không thích Phạm Tiểu Vi.
Khi đó cô ấy không hề hay biết, chỉ cho đến khi nhà họ Tề suy tàn, Tề Gia Mẫn chết, cô ấy mới biết được người Lục Minh Kỳ thích thế mà lại là Tề Gia Mẫn.
Vì báo thù cho Tề Gia Mẫn mà hắn bán đứng bạn tốt của mình là Du tứ thiếu, khiến cho toàn quân gần như bị hủy diệt, Du tứ thiếu bị tử trận.
Mà bởi vì “đại lễ” này, hắn đã kết nối được với người Nhật Bản, trở thành tân thị trưởng của Thượng Hải. Cũng chính là lúc đấy, công ty Già Hưng bị rung chuyển dữ dội, Cao Như Phong cũng bị tập kích mấy lần, thiếu chút nữa mất mạng.
Đoạn thời gian đó, nhà họ Lục đã thông báo đoạn tuyệt quan hệ với Lục Minh Kỳ, Phạm Tiểu Vi cùng hắn ly hôn rồi rời đi, chỉ có Từ Thục Tuệ ở lại cùng hắn.
Chỉ là hiển hách chẳng được bao lâu, cuối cùng hắn vẫn chết.
Chỉ vì Tề Gia Mẫn.
Vì cái con tiện nhân ngoan độc kia.
Thế mà Từ Thục Tuệ thậm chí không biết rốt cuộc là hắn bắt đầu thích Tề Gia Mẫn từ khi nào.
Khi ấy người mà Từ Thục Tuệ hận nhất chính là Tề Gia Mẫn mộ đã xanh cỏ! Nhưng Tề Gia Mẫn đã hương tiêu ngọc vẫn năm hai mươi tuổi, cho dù là hận thì Từ Thục Tuệ cũng không thể làm gì.
Chỉ là rất nhiều năm sau Từ Thục Tuệ mới biết người cô ấy hận nhất không phải Tề Gia Mẫn.
Mà là ba mẹ Từ, là nhà họ Lục, là Lục Minh Tuyết đuổi cùng giết tận cô ấy!
Từ Thục Tuệ nghĩ lại liền bật khóc, nhưng cũng rất mau lại nở nụ cười. Tuy đời trước thất bại thảm hại nhưng ông trời thương xót cô ấy, cho cô ấy một cơ hội làm lại!
Lúc này đây, mặc kệ là người nào, tất cả những ai có lỗi với cô ấy, Từ Thục Tuệ đều phải tính sổ hết cả! Nghĩ đến đó, Từ Thục Tuệ thực đắc ý, càng tươi cười, càng vui vẻ.
Nếu như nói chân chính Từ Thục Tuệ mười tám là một tiểu thư nhà giàu đơn thuần thì trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió liền trở thành một Từ Thục Tuệ hoàn toàn khác.
Tuy rằng người đã về tuổi mười tám nhưng những chuyện xảy ra đã khắc sâu vào trong xương cốt, cô ấy làm sao có thể thật sự trở về tâm thái mười tám tuổi? Hiện tại Từ Thục Tuệ chính là một người biết toan tính, ích kỷ và cay độc.
Rốt cuộc, trước khi trọng sinh, cô ấy còn bán đứng chính mình vì một miếng ăn, cũng vì tranh đoạt một miếng ăn mà chửi nhau với người ta không khác gì loại đàn bà đanh đá ngoài chợ.
Tiền! Chỉ có tiền tài là động lòng người.
Từ Thục Tuệ sẽ không bỏ qua cho những người đã làm hại mình, nhưng tiền đề là cô phải có tiền cái đã. Cô ấy không bao giờ muốn phải trải qua cái thảm cảnh không có tiền, không có ăn, ngày qua ngày khốn đốn khổ cực.
Hơn nữa trong ngắn hạn cô ấy muốn ôm một cái đùi.
Du tứ thiếu!
Kiếp trước Tề Gia Mẫn chính là bởi vì bái Du tứ thiếu thành sư phụ mới có thể nhiều lần gặp dữ hóa lành. Lúc đó cô ấy chỉ quan tâm Lục Minh Kỳ nhưng cũng ít nhiều nghe qua. Từ Thục Tuệ suy nghĩ một chút, hẳn chuyện này còn chưa phát sinh đi? Vậy bây giờ cô ấy có thể bắt được cơ hội này chăng?
Từ Thục Tuệ nhanh chóng xỏ dép xông ra ngoài, nói: “Ba, ba giúp con đăng kí hội viên câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ đi!”
Là một người đã sống qua một đời, Từ Thục Tuệ dễ dàng thuyết phục được ba Từ. Ngày hôm sau cô ấy liền xuất hiện ở câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ.
Nhưng quả thực ngoài ý muốn, cô ấy lại một lần nữa gặp Tề Gia Mẫn. Tề Gia Mẫn cũng không phải đi một mình, bên cạnh còn có ba cô gái nữa mà ba người này Từ Thục Tuệ đều nhận thức. Họ đều là nữ tử nổi tiếng có bối cảnh ở Thượng Hải.
Cũng không biết Tề Gia Mẫn nói gì đó mà cả ba người bọn họ đều cười cong cả mắt.
Tuy rằng cách xa nhau hồi lâu, những chuyện từ thời đi học Từ Thục Tuệ đã không còn nhớ rõ lắm nhưng vẫn biết Tề Gia Mẫn là một người bên ngoài đáng yêu bên trong độc địa, tuyệt đối không phải người dễ chơi.
Cô ta (Tề Gia Mẫn) chính là một người luôn luôn ngụy trang bản thân.
Hiện tại xem ra thật đúng là như thế!
Nhìn không thấy Tiếu Hân rất tín nhiệm cô ta sao?
Năm đó Tiếu Hân bị Tề nhị thiếu bội bạc, lúc sau sảy thai lại bị rêu rao ra tới, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà họ Tiếu, đều là do hai anh em Tề Gia Hỉ và Tề Gia Mẫn khởi xướng.
Rõ ràng là người như vậy nhưng hiện tại lại ra vẻ đơn thuần, lương thiện.
Từ Thục Tuệ nhìn mấy đám người kia đều là người có thân phận nên tươi cười tiến đến. Cơ hội như vậy, cô ấy muốn nắm chắc.
Tề Gia Mẫn theo thường lệ mỗi ngày đến đây luyện bắn, lần này tình cờ đúng buổi Huệ Mỹ Thư mở họp nên Du Khanh, Tiếu Hân và Mục Lan đều muốn theo tới. Và Tề Gia Mẫn đương nhiên là sẵn lòng.
Chỗ này lại cũng không phải nhà cô, ai đến ai đi là việc của họ, mọi người đều là tự mình bỏ tiền!
“Tề Gia Mẫn.” Từ Thục Tuệ đi tới, nhẹ nhàng nói: “Thật trùng hợp, cậu cũng tới đây a. Hôm qua đã làm phiền cậu rồi, thật ngại quá!”
Tề Gia Mẫn dừng một chút, lắc đầu: “Không sao.”
Từ Thục Tuệ cười cười: “Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta làm quen?”
Cô ấy nhìn về phía bọn người Tiếu Hân, khách khí đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Từ Thục Tuệ, là bạn học của Tề Gia Mẫn.”
Tiếu Hân trong lòng có vài phần biết là Tề Gia Mẫn uống rượu không chủ động giới thiệu, nhưng vẫn lịch sự duỗi tay ra nắm hờ một cái rồi buông, lãnh đạm nói: “Xin chào. Tiếu Hân.”
Du Khanh chỉ gật đầu cười nhạt một chút xem như đã chào hỏi. Còn Mục Lan căn bản không có phản ứng gì. Con gái của thuyền vương Bến Thượng Hải, tiểu thư nhà giàu bậc nhất, tự nhiên là phải kiêu căng.
Từ Thục Tuệ trong lòng không vui nhưng rốt cuộc cũng là người trải sự đời, đương nhiên sẽ không để lộ tâm tư ra bên ngoài. Cô ấy chỉ cười nói: “Tôi là lần đầu tiên tới đây, không quen thuộc lắm, không biết có thể…”
Từ Thục Tuệ tạm dừng một lúc, đắn đo trong một khoảng thời gian thích hợp rồi mới nói tiếp: “Cùng chơi với mọi người được không?”
Nếu ngày hôm qua mới chỉ là phỏng đoán tám – chín phần thì hôm nay nhìn đến diễn xuất này của Từ Thục Tuệ, Tề Gia Mẫn liền chắc chắn người này không phải là cô gái ngày hôm qua.
Nghĩ đến đây, Tề Gia Mẫn cảm thấy buồn lòng. Từ Thục Tuệ không phải bạn thân nhất của cô nhưng cũng là bạn học cùng bàn mấy năm. Cô vẫn nhớ rõ bộ dáng cô ấy níu kéo cô giải thích vào ngày thi đại học cuối cùng.
Chính là, Từ Thục Tuệ mà cô quen biết đã hoàn toàn một đi không trở lại.
Tuy biết rằng Từ Thục Tuệ hiện tại là trọng sinh, vậy cũng chính là người bạn Từ Thục Tuệ của cô khi đã trưởng thành, nhưng Tề Gia Mẫn vẫn cảm thấy khó chịu.
Người trước mắt này quá xa lạ, thậm chí còn có dấu vết… tính kế? Dù cô ấy không biểu hiện ra một phân nhưng Tề Gia Mẫn lại cứ có một cảm giác không tốt lắm, rất khó tả.
Tuy rằng cả hai đời Tề Gia Mẫn đều chưa thành niên nhưng cô cũng không phải người khờ, ít nhất là có thể cảm nhận được địch ý của người khác. Ai bảo gia thế đời trước của cô quá phức tạp đâu!
Đời trước, mẹ và cậu của cô thì nháo ra một vụ hào môn tranh sản, kiện tụng cũng đã kéo dài hai năm. Ba cô nuôi tiểu hồ ly thì mẹ cô cũng dưỡng tiểu chó săn, chán con này lại đổi con khác.
Có lẽ Tề Gia Mẫn tuổi không lớn, tâm không thâm nhưng mắt cũng không mù. Có thể nhìn ra và nhìn đến chuẩn!
“Hôm nay tôi đi cùng mấy vị bằng hữu đây, mọi người đều không quen thuộc, mà chúng tôi bên này cũng muốn nói chút sự tình, sợ là không tiện rồi.” Tề Gia Mẫn uyển chuyển cự tuyệt.
Cô nói: “Hơn nữa, nếu là ngày đầu tiên tới thì cậu có thể để nhân viên công tác ở đây đưa đi tìm hiểu một vòng, sau này tới nữa thì càng quen cửa quen nẻo."
Đôi mắt của Tề Gia Mẫn long lanh, nhìn vô cùng chân thành nhưng nó lại khiến Từ Thục Tuệ bất mãn trong lòng. Cô ấy nhẹ giọng cười một chút khiến người ta cảm thấy rất có ý tứ, nói: “Được, tôi đây không quấy rầy mọi người.”
Đừng nhìn Tề Gia Mẫn hiện tại đắc ý sung sướng như vậy, chính là còn không phải chết sớm sao?!
Từ Thục Tuệ thu liễm tâm tư trong ánh mắt, lui ra phía sau một bước.
Tề Gia Mẫn không cảm thấy hứng thú với những thứ xung quanh, đi thẳng tới phòng tập bắn. Về Từ Thục Tuệ, bọn họ đều không nói đến. Tiếu Hân và Du Khanh khá hiểu Tề Gia Mẫn, cô không đề cập tới, bọn họ tự nhiên cũng không hỏi. Còn Mục Lan thì cao ngạo, căn bản không để Từ Thục Tuệ vào trong mắt.
Cho nên, bốn người bọn họ lại nói chuyện về Huệ Mỹ Thư. Mỗi năm khai giảng, trong hội đều sẽ có rất nhiều việc. Ngoại trừ việc tuyển nhận thành viên mới còn có một số kế hoạch tuyên truyền về vấn đề nữ giới đi học và tự lập. Đây cũng chính là tôn chỉ của Huệ Mỹ Thư bọn họ.
Phải nói, từ góc nhìn của một người thời hiện đại, Tề Gia Mẫn cảm thấy những điều Huệ Mỹ Thư có thể làm được trong điều kiện môi trường như vậy đã là rất tốt rồi. Mà những thành viên của hội cũng đều có năng lực. Tuy là một người xuyên qua nhưng Tề Gia Mẫn cảm thấy bản thân mình còn chưa bằng rất nhiều người khác.
Ví dụ như Mục Lan. Tuy rằng cô ấy kiêu căng, EQ thấp nhưng cũng rất có tinh thần trọng nghĩa. Năm trước bọn họ quen nhau chính là bởi vì cọc sự của một nữ sinh thường xuyên bị đánh đập ở nhà, thậm chí còn suýt bị bán đi. Lần đó Mục Lan đã cật lực điều giải và lên kế hoạch hỗ trợ thuyết phục gia đình nhà đó.
Kỳ thật trong thời gian này, dù cho là thi đậu thì cũng chỉ có con nhà khá giả mới đi học đại học. Gia bần nhân tài là lông phượng sừng lân, suy cho cùng, không kham nổi. Thế nhưng vẫn có nhiều người bỏ học giữa chừng, phần lớn đều là nữ sinh, có lẽ là trong nhà xảy ra chuyện. Không thể phủ nhận, khi gia đình gặp biến cố thì con gái luôn là người phải đứng mũi chịu sào!
Lần kia, chính là Du Khanh và Mục Lan dẫn người qua làm công tác tư tưởng với gia đình người ta.
Tình huống của nữ sinh kia hoàn toàn không giống với Kim Thúy Lung. Cô ta không đến mức như Kim Thúy Lung bị người nhà không coi là một con người, cho nên Mục Lan rất kiên trì, thậm chí sẵn sàng trợ cấp cho cô ta. Chỉ tiếc là lòng tốt của họ lại bị lợi dụng.
Lúc ấy tổng cộng có bốn nữ sinh của Huệ Mỹ Thư đến đó. Bọn họ ngàn lần vạn lần không nghĩ tới gia đình này thế mà lại lôi Du Khanh và Mục Lan dẫn qua chính là để hành sự sau đó cứ vậy trở thành rể hiền nhà hào môn. Mà nữ sinh kia nguyên bản là người bị hại, nay lại trở thành đồng lõa.
Điểm này, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được.
Cũng may là Du Khanh có chút nhanh trí nhận ra người nhà kia im ỉm đóng cửa, trạng thái rất không ổn liền lập tức lôi kéo các bạn học chạy ra ngoài, vừa xô vừa đẩy, vậy mà suýt nữa vẫn còn bị kéo trở lại.
Đúng vậy, chỉ là suýt nữa. Ai bảo bọn họ lại gặp được Tề Đại Lực đâu!
Vì thế, xui xẻo lại dành cho người khác!
Nếu không phải Tề Gia Mẫn “anh hùng cứu mỹ nhân” thì sẽ có hai gia đình bị đả kích, hai cô gái tương lai mờ mịt. Đương nhiên, nhà nữ sinh kia sau này cũng bị nhà họ Mục điên cuồng trả đòn, hiện tại đã sớm tan cửa nát nhà.
Cũng chính vì cọc sự này mà khi xuất hiện chuyện Kim Thúy Lung làm vũ nữ ở Bách Nhạc Môn, Mục Lan không muốn can thiệp vào chút nào. Cô ấy sợ lại bị tính kế lần nữa.
“Mấy chuyện này của Huệ Mỹ Thư ấy, Mục Lan để tâm nhiều hơn nữa nha. Chờ sang năm tôi tốt nghiệp rồi thì cậu chính là hội trưởng, bây giờ nên tập thích ứng dần đi là vừa.” Du Khanh thấy Mục Lan phân tâm liền vẫy vẫy tay.
Mục Lan: “Ừ, tôi biết rồi!”
Tề Gia Mẫn thấy bọn họ lại bắt đầu thảo luận cái này thì tự mình đi luyện xạ kích. Dù sao thì yêu cầu của vị sư phụ đại nhân kia cũng rất cao.
Bọn họ thảo luận nửa giờ thì Tề Gia Mẫn cũng lẳng lặng luyện tập nửa giờ. Cũng may bên này không nhiều người lắm mà mọi người dường như cũng không cảm thấy bọn họ ồn ào. Tề Gia Mẫn không hiểu tại sao thế đạo hiện tại không yên ổn mà mọi người có điều kiện như vậy lại không đi luyện xạ kích!
Khó hiểu!
“Gia Mẫn à, em không định nghỉ ngơi một lát sao?”
Nghe Mục Lan kêu, Tề Gia Mẫn quay đầu lại, tháo tai nghe và để súng xuống, cười nói: “Thì đây.”
Mục Lan chớp chớp mắt, cười ái muội: “Nghe nói… một đoạn thời gian trước em vẫn luôn cùng Du tứ thiếu tới luyện bắn súng hả?”
Tề Gia Mẫn: “Ừm, đúng vậy! Hắn là sư phụ của em nha! Hiếm có được cao thủ chỉ dạy, đương nhiên phải tận lực học.”
Lời vừa nói ra, vài người đều có chút kinh ngạc.
Chỉ là còn không đợi bọn họ phản ứng thì đã nghe thấy một âm thanh từ bên ngoài truyền đến.
Tề Gia Mẫn nhanh chóng đứng dậy, sải bước đi tới cửa rồi kéo nó ra. Lúc này ngoài cửa không có ai, nhưng Tề Gia Mẫn vẫn nhìn thấy làn váy vụt biến ở chỗ ngoặt, có điểm giống như chiếc váy đỏ rực của Từ Thục Tuệ.
Cô ấy đến nghe lén bọn họ nói chuyện?
Nghĩ thế, Tề Gia Mẫn liền nhăn mặt lại, không vui chút nào.
“Sao vậy? Ai vậy?” Tiếu Hân nhẹ giọng hỏi.
Tề Gia Mẫn suy nghĩ một chút rồi nói thật: “Em không thấy ai nhưng nhìn thấy chút váy, có vẻ như là Từ Thục Tuệ.”
“Người này bị sao vậy? Chạy đến đây nghe trộm à?” Mục Lan trầm mặt xuống.
“Sao hiện tại lại có nhiều người không đáng tin cậy như vậy? Nghe nói hôm qua còn có người chạy đến cưỡng ôm thầy Lục, cuối cùng bị rơi xuống nước làm anh ấy phải nhảy xuống cứu nữa.”
Tề Gia Mẫn: “…”
Không gian đột nhiên im lặng đến đáng sợ.
Tề Gia Mẫn lắp bắp nói: “Hôm qua, hôm qua, là cô ấy rơi xuống nước.”
Nếu có thể, cô ước rằng ngày hôm qua không có bất kì chuyện gì xảy đến với Từ Thục Tuệ.
Chính là, thời gian không thể quay ngược.
Mục Lan: “…”
Tuy rằng nghe được cuộc nói chuyện này cũng chẳng sao, nhưng tóm lại vẫn làm mọi người mất hứng, mà cũng không còn sớm nữa nên bọn họ định ra về. Chỉ có Tề Gia Mẫn ở lại. Cô nói: “Em còn muốn luyện tập thêm một giờ nữa.”
Cô đã tự đặt ra kế hoạch cho mình, cách một ngày tập một lần, mỗi lần hai tiếng. Nghiêm ngặt tuân thủ mới ra thành quả tốt.
Tiếu Hân: “Chị đi trước đây. Còn phải đón em trai tan học nữa.”
Có vẻ như mẹ Tiếu Hân vẫn còn chưa được trở về, nhưng nhìn trạng thái của cô ấy còn khá hơn so với khi mẹ Tiếu ở nhà, Tề Gia Mẫn cũng thấy yên tâm phần nào.
Du Khanh và Mục Lan cũng tự nhiên không ở lại, ba người rời đi.
Bọn họ đi rồi phòng tập bắn bên này cũng không còn ai, Tề Gia Mẫn một mình chuyên tâm luyện tập. Người trong nhà đều biết thói quen của cô nên cũng không đến sớm.
“Kẹt…” Tiếng động cửa vang lên. Bởi vì chuyện Từ Thục Tuệ trước đó nên Tề Gia Mẫn cảnh giác lên, vừa nghe thấy thanh âm không khỏi tê dại quay đầu lại!
Có điều lần này không phải Từ Thục Tuệ, mà là… Cao Như Phong.
Tề Gia Mẫn không ngờ lại gặp Cao Như Phong ở đây. Cô bặm môi, sắc mặt không tốt lắm, dứt khoát đặt đồ xuống, thu thập chuẩn bị rời đi. Chỉ là, khi hai người đi ngang qua nhau, Cao Như Phong đột nhiên dang tay ra cản Tề Gia Mẫn lại. Hắn hỏi: “Muốn biểu hiện tốt ở trước mặt hắn đến thế?”
Tề Gia Mẫn: “?”
Cao Như Phong nhìn thấy đôi mắt Tề Gia Mẫn đều là sự ngây thơ vô tội thì cảm giác không vui tích tụ trong lòng đều tan biến ngay lập tức. Cái bộ dáng này của cô chính là đang mờ mịt, không hiểu chuyện gì.
Chưa bao giờ có như vậy một khắc, hắn chắn chắn đến thế.
Cho nên, nha đầu ngốc nghếch này chính là thực đơn thuần!
“Em…” Hắn đưa tay xoa đầu Tề Gia Mẫn và nói: “Ngốc.”
Tề Gia Mẫn bất mãn nhìn chằm chằm Cao Như Phong, không biết hắn lại phát điên cái gì. Phải biết rằng, ngoại trừ người nhà thì cô thật sự không thích bị ai khác xoa đầu. Cô trịnh trọng nói: “Thu lại móng vuốt của anh đi. Còn chạm vào đầu tóc của tôi thì tôi sẽ không khách khí dâu.”
Cao Như Phong cười nhạo một tiếng, hỏi: “Không khách khí như thế nào?”
Tề Gia Mẫn: “Luyện bắn tốt rồi trực tiếp giải quyết anh.”
Cao Như Phong càng cười tươi hơn. Hắn dựa vào tường, bật lửa châm một điếu thuốc, nói: “Cái này có thể đấy. Được, tôi chờ em.”
Nói như vậy rõ ràng là không xem trọng lời của cô rồi.
Tề Gia Mẫn thực không vui, lách người muốn đi. Cao Như Phong lại một lần nữa duỗi tay ngăn cô, nói: “Luyện tập thì luyện tập, chỉ cần nhớ rõ nhất nhật vi sư chung thân vi phụ là được.”
Tề Gia Mẫn: “?”
Sao lời này nghe quen quen? Như thể đã nghe ai đó nói qua? Tề Gia Mẫn suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra ngày đó anh cả Tề cũng nói như vậy với Du tứ thiếu.
Ý bọn họ là bảo cô coi Du tứ thiếu như ba? Ba ruột của cô không tốt sao? Tại sao lại muốn đem người khác làm ba?
Ấy, không đúng!
Đôi mắt cô lóe lên, rốt cuộc cũng nắm bắt được nội hàm và tinh túy của câu nói này.
Vậy, anh cả Tề là sợ cô và Du tứ thiếu phát triển thành cái gì nên mới cảnh cáo như thế? Thế còn người trước mắt này thì liên quan gì mà xen vào?
Cô nhướng mày, nói: “Anh còn quản rất rộng.”
Cao Như Phong lại xoa đầu Tề Gia Mẫn, theo sau còn nhéo má cô một phen, nói: “Tóm lại là cứ nghe lời đi.”
Tề Gia Mẫn không chút do dự đánh tay hắn cái bốp: “Bỏ cái móng chó này ra!”
Cao Như Phong cảm thấy lúc Tề Gia Mẫn tức giận thì tóc tai đều dựng ngược hết lên, hắn lại không nhịn được vuốt tóc cô: “Bé ớt cay, đi, cùng anh(1) ăn cơm.”
(1) anh: nguyên gốc là ‘ca’ - 哥. Từ đây mình mỗi lần Cao Như Phong tự xưng ‘ca’ hay ‘ca ca’ thì mình đều đổi thành ‘anh’ hết nha.
Mấy ông anh ruột thịt cùng cha cùng mẹ ở nhà còn chưa nói với cô như thế đâu!
Hắn quả là chai mặt!
Tề Gia Mẫn thực sự chịu phục.
Cô không khách khí giẫm chân hắn, nói: “Anh tránh sang một bên đi được không?”
Cao Như Phong bật cười. Hắn ôm đầu Tề Gia Mẫn và ghé vào bên tai cô nói nhỏ: “Em nói xem, một phát súng kia có quan hệ đến nhà em không?”
Tề Gia Mẫn giật mình, ngẩng đầu nhìn Cao Như Phong. Hắn mang theo tiếng cười nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, con ngươi sâu thẳm một màu đen nhánh không thể nhìn ra một chút tâm tư nào.
Hắn nhìn chằm chằm cô, mắt không chớp lấy một cái.
Tề Gia Mẫn không biết cái gì, trong lòng căng thẳng, tim nhảy lên thình thịch. Cô không kịp nghĩ nhiều, nhìn thẳng vào mắt Cao Như Phong, quyết đoán lắc đầu, kiên định nói: “Không có quan hệ.”
Mặc kệ có quan hệ không, phủ nhận chính là lẽ phải!
Tề Gia Mẫn tuyệt đối sẽ không kết thù với Cao Như Phong.
Hơn nữa, cô cũng không biết gì hết. Không biết chính là không có!
Nghĩ như vậy, Tề Gia Mẫn thu hết can đảm, dựng thẳng lưng, đúng tình hợp lý nói: “Chính anh đi tìm chỗ chết xong bị trúng đạn thì có liên quan cái rắm gì đến nhà tôi mà còn đổ thừa như thế?"
Cô không chút do dự chọc ngón tay vào ngực Cao Như Phong, nói: “Anh phải làm rõ ràng cho tôi. Trước đó nếu không phải có tôi cứu thì anh đã sớm vào bệnh viện nằm rồi! Tôi đã phải hy sinh phần lương bì mua cho ba đó! Anh không hiểu à? Nếu tôi muốn ra tay với anh thì lúc đấy liền đứng nhìn trò vui chứ còn cứu anh làm cái gì? Rảnh chắc? Chính là anh đó, suốt ngày đi gây hấn với người ta, kẻ thù bay đầy trời lại còn nói là do nhà chúng tôi. Người ta nhìn không vừa mắt thì người ta muốn giết thôi! Quá bình thường! Thế nhưng mà anh lại đổ tại nhà tôi. Có cái loại vong ân bội nghĩa thế không cơ chứ? Hả? Có ai như anh không?"
Cao Như Phong nhìn ngón tay nhỏ xinh giống như búp măng trắng của Tề Gia Mẫn không ngừng chọc chọc, trong lòng liền cảm thấy rạo rực.
Mặc kệ là lúc đầu hỏi cái gì, bây giờ hắn đều sẽ không truy vấn nữa.
Hắn xoa đầu cô gái nhỏ, nói: “Được. Không có quan hệ gì đến nhà em.”
Tề Gia Mẫn: “Bớt động tay động chân.”
Cao Như Phong không thèm để ý, cười cười. Tóc cô đen nhánh, mềm mại, lại cong cong, xoa xoa vuốt vuốt đặc biệt sướng tay.
Tề Gia Mẫn: “Anh…”
Cô đột nhiên xoay người, mở cửa cái phật, Lại là làn váy đỏ kia… Mẹ nó, Từ Thục Tuệ nghe lén không đủ phải không?
Lần này Tề Gia Mẫn trực tiếp đuổi theo.
Từ Thục Tuệ không biết người đuổi theo là Tề Gia Mẫn, cô ấy tưởng là Cao Như Phong lên vô cùng sợ hãi, đầu cũng không đám ngoảnh lại, chạy như bay… “A!!!”
Cô ấy đã xông vào… phòng thay đồ dành cho nam!
Tác giả có điều muốn nói:
Về Lục Minh Kỳ sự tình, góc nhìn cũng như trọng điểm để ý của Tề Gia Mẫn và Từ Thục Tuệ hoàn toàn bất đồng. Từ Thục Tuệ yêu Lục Minh Kỳ cho nên sẽ nắm rõ chuyện của hắn, còn Tề Gia Mẫn chỉ là một người đọc sách, khẳng định sẽ tập trung vào nam nữ chính. Hơn nữa cô ấy cũng đã dần quên mất cốt truyện, cho nên không biết rõ về Lục Minh Kỳ là bình thường.
Giống như là nháy mắt biến thành một người khác, nhanh tới mức không ai có thể trở tay.
Tề Gia Mẫn không biết thời điểm cô mới xuyên qua thì trong mắt người nhà là cái bộ dáng gì, nhưng khi cô nhìn đến Từ Thục Tuệ thì lập tức cảm giác được vô cùng rõ ràng sự biến hóa của cô ấy.
Cho nên, cô ấy cũng là xuyên qua?
Hay là trọng sinh?
Tề Gia Mẫn tin rằng con người đều thay đổi dần theo cuộc sống sinh hoạt. Tựa như lúc cô mới kết bạn với Từ Thục Tuệ, cô ấy là một người hoạt bát bên ngoài, sâu sắc bên trong, cũng rất tự tin, nhưng theo năm tháng, dưới áp lực của ba mẹ Từ đã dần dần thay đổi.
Tuy thế cũng vẫn là một cô gái nhỏ hiền lành.
Nếu như nói thay đổi lớn nhất thì đó là từ sau khi thích Lục Minh Kỳ, cô ấy trở nên đa sầu đa cảm, cũng cất giấu rất nhiều tâm sự.
Nhưng dù thế nào thì cũng đều để lại dấu vết chứ không phải lập tức trở thành bộ dáng xa lạ như vậy.
Từ Thục Tuệ vừa rồi, Tề Gia Mẫn căn bản không quen biết.
Chớp mắt một cái liền trở thành người lạ đã từng quen.
Hơn nữa, Từ Thục Tuệ còn né tránh cô.
“Tề Gia Mẫn, nữ sinh vừa rồi là bạn cậu sao?” Trong đám vây xem có một nữ sinh là bạn cùng lớp của Tề Gia Mẫn bèn lập tức chạy tới trò chuyện với cô.
Tề Gia Mẫn: “Đó là bạn học cùng cấp ba của tôi.”
“Vừa rồi làm tôi sợ muốn chết. Tôi đang ở trong đình bên kia đọc sách thì thấy cô ấy bay nhanh chạy qua. Cũng không biết là trúng tà gì.”
Sau đó cô ta nhỏ giọng nói: “Cô ấy với Lục Minh Tuyết đâm vào nhau, xong cô ấy rơi ngay xuống hồ. May mà có thầy Lục lập tức nhảy xuống cứu người không thì thật đúng là xảy ra sự cố nghiêm trọng rồi.”
Tề Gia Mẫn: “Ừm.”
Tề Gia Mẫn không muốn nói nhiều thêm, chỉ bỏ lại một lời: “Tôi đi qua chỗ cô Phạm. Gặp lại sau nha.”
Lúc Tề Gia Mẫn đi vào văn phòng của Phạm Tiểu Vi thì chỉ có mình cô ấy ở đó. Phạm Tiểu Vi ngẩng đầu nhìn về phía cô mỉm cười: “Sao em lại tới đây?”
Cô ấy buông giấy tờ trong tay xuống, tiếp đón Tề Gia Mẫn vào ngồi.
Tề Gia Mẫn tự nhiên nói chuyện chính sự trước. Phạm Tiểu Vi nghe xong biểu tình cũng không có biến hóa gì.
Trong nhất thời Tề Gia Mẫn không biết nói gì mới phải.
Thật lâu sau, Phạm Tiểu Vi mới hỏi: “Gia Mẫn, em có thích ai không?”
Chỉ là mới vừa hỏi xong, cô ấy lập tức liền lắc đầu, tự đáp: “Em không có.”
Tề Gia Mẫn nhướng mày, nhợt nhạt cười.
Phạm Tiểu Vi nói: “Tiểu Gia Mẫn a, Phạm tỷ tỷ dạy cho em một đạo lý, là ngàn ngàn vạn vạn đừng tùy tiện động tâm. Nhiều khi người động tâm trước chính là người chịu thiệt.”
Tề Gia Mẫn: “Em vẫn còn nhỏ!”
Phạm Tiểu Vi giật mình, sau đó nhẹ cười, gật đầu nói: “Cũng phải! Chỉ là có rất nhiều người bằng tuổi em đã bắt đầu mơ ước đàn ông của người khác!”
Cô ấy nhún vai, nói: “Thật ra tôi rất mệt.”
Tề Gia Mẫn không nói gì. Lúc này cô có nói gì cũng không thích hợp!
Cô cũng không phải người trong cuộc, căn bản không thể thấu hiểu tường tận những cảm xúc đó.
Cũng may, Phạm Tiểu Vi có thể nghĩ thoáng hơn người khác một chút, chỉ một lúc sau đã có vẻ đầy sức sống trở lại: “Tâm tình đã không tốt như vậy hay là chúng ta cùng nhau đi dạo phố đi? Nào, đi đi đi!”
Tề Gia Mẫn: “Hả?”
Phạm Tiểu Vi: “Em không đi là không được đâu!”
Tề Gia Mẫn cứ thế bị Phạm Tiểu Vi kéo đi lang thang đến tận chiều tối. Mà cô cũng thu hoạch được kha khá.
Quả nhiên, mua mua mua là phương thức cho bản thân vui vẻ tốt nhất.
Chẳng qua, Tề Gia Mẫn phát hiện Phạm Tiểu Vi mua rất nhiều quần áo nam. Chỉ cần nhìn cách cô ấy quen cửa quen nẻo báo chiều cao, thể trọng như thế là biết cô ấy mua cho Lục Minh Kỳ. Phạm Tiểu Vi thở dài: “Tôi nha, thật là mệnh nhọc lòng mà.”
Tề Gia Mẫn cười cười: “Cô Phạm và thầy Lục rất xứng đôi.”
Kỳ thật Tề Gia Mẫn đối Lục Minh Kỳ cũng không hiểu biết lắm nhưng ít nhiều cũng có chút tiếp xúc. Tuy nói hắn có rất nhiều người ái mộ nhưng không thể đánh đồng thành vấn đề là ở hắn. Dù sao hắn cũng không quá mức thân cận với nữ sinh, vẫn rất có quy củ.
Chính thế nên Tề Gia Mẫn mới cảm thấy Lục Minh Kỳ vẫn là không tồi.
“Con người thầy Lục khá tốt, cô Phạm cũng đừng lo lắng quá nhiều.”
Phạm Tiểu Vi thở dài một tiếng, nói: “Đối với người khác là khá tốt ha. Nhưng mà chính là quá tốt, quá đoan chính, quá tử tế. Có đôi khi tôi thật hi vọng anh ấy có thể ích kỉ một chút. Nếu anh ấy ích kỉ một chút thì tôi cũng không phải mệt tâm như vậy! Nhưng lại cũng bởi vì tính cách đó mới khiến tôi càng thêm thích anh ấy, nguyện bước theo chân anh ấy, cũng không ngừng nỗ lực để xứng đôi với anh ấy. Nói tới nói lui mới thấy con người thật là mâu thuẫn. Ai dà, xem tôi nói cái gì vậy chứ! Một cô gái nhỏ sao hiểu được a.”
Tề Gia Mẫn không hiểu nhưng có thể thấy được tình yêu lấp lánh trong ánh mắt Phạm Tiểu Vi khi cô ấy nhắc tới Lục Minh Kỳ.
Chỉ là… Tề Gia Mẫn chớp chớp mắt, muốn nhắc nhở Phạm Tiểu Vi một câu, nhưng lại thấy giao tình của hai người chưa tới mức thích hợp nói cái đó. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại không mở miệng được.
Bọn họ đi dạo thêm một lúc rồi ai về nhà nấy.
Lục Minh Tuyết không phải em gái ruột của Lục Minh Kỳ, cô ta lại không kiềm chế tốt tình cảm của mình, rất có thể Phạm Tiểu Vi đã biết vài phần.
Tề Gia Mẫn đi lên tầng trên cửa hàng nhà mình. Anh cả Tề còn chưa tan làm, vẫn đang vùi đầu công tác. Hắn nghe được âm thanh gõ cửa, ngẩng đầu lên liền thấy em gái nhỏ: “Sao em lại tới đây?”
Tề Gia Mẫn cười: “Tiếp anh cùng về nhà đó!”
Anh cả Tề bật cười, nói: “Chờ anh một lát.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt hơi lóe: “Hôm nay hẹn Từ Thục Tuệ đi chơi khá vui?”
Tề Gia Mẫn thở dài một tiếng, nói: “Bọn em từ lúc gặp nhau đến lúc tách ra còn chưa nói được mười câu nữa! Cậu ấy nào có muốn đi dạo Chấn Đán đâu.”
Anh cả Tề: “Như thế nào? Vì vị thầy giáo Lục kia?”
Tề Gia Mẫn gật đầu: “Đúng vậy nha!”
Cô dựa vào ghế sofa và không nói gì thêm. Chỉ là trong đầu lại hồi tưởng hết thảy chuyện ồn ào ngày hôm nay. Quả thật càng ngẫm Tề Gia Mẫn càng cảm thấy Từ Thục Tuệ là trọng sinh.
Không phải xuyên qua!
Là trọng sinh!
Rốt cuộc, sẽ không có ai chán ghét và căm hận đối với người xa lạ. Tình huống như vậy là không có cách nào cộng tình. Nhưng chính là Từ Thục Tuệ có những cảm xúc đó đối với cả cô và Lục Minh Tuyết, cho nên Tề Gia Mẫn mới phỏng đoán tám – chín phần là trọng sinh.
Cô nghĩ nghĩ, hỏi: “Anh ơi, chuyện làm ăn ấy, nhà họ Từ và nhà chúng ta cạnh tranh rất lớn sao?”
Anh cả Tề: “Lớn.”
Những chuyện này tóm lại hắn sẽ không bao giờ gạt bé con nhà mình.
Tề Gia Mẫn trầm tư trong chốc lát rồi nghiêm túc nhắc nhở: “Như vậy, về sau anh để tâm nhà họ Từ một chút.”
Nếu Từ Thục Tuệ trọng sinh thì cô ấy sẽ biết trước rất nhiều điều. Tuy rằng chính Tề Gia Mẫn là người biết cốt truyện nhưng Từ Thục Tuệ thì cũng tương tự thế, hơn nữa cô ấy vốn chính là người của thế giới này, càng thích nghi tốt hơn, càng hiểu biết hơn rất nhiều. Cho nên, nếu như cô ấy thật sự muốn giúp nhà họ Từ cao thêm một tầng thì Tề Gia Mẫn cũng khó mà nói được mọi thứ sẽ đi đâu về đâu.
“Tóm lại là phải cẩn thận.”
Anh cả Tề nghe giọng điệu của Tề Gia Mẫn thì nhoẻn miệng cười, tâm tình có vẻ rất tốt, nói: “Được, anh đều nghe Gia Mẫn.”
Kỳ thật, Tề Gia Mẫn đoán không sai. Từ Thục Tuệ trọng sinh!
Từ Thục Tuệ không thể tưởng tượng được chính mình đang ở tuổi ba tám trắng tay và lẻ loi hiu quạnh bỗng dưng trở về thời thiếu nữ mười tám.
Lúc đó cô ấy đã hoàn toàn không sống nổi nữa. Thời thế, thế thời, liên tục đổi thay, cô ấy đã không còn gì ngoài chính bản thân mình. Hết thảy quá khứ đều như mây khói thoáng qua, mỗi ngày tích tụ dần tới mức không thể chịu đựng nổi, lúc đó cô ấy mới hiểu được cái thứ gọi là tình yêu khi đối mặt với sự sống còn thì chẳng còn đáng một đồng. Một Từ Thục Tuệ chưa bao giờ sống trong tình cảnh thiếu thốn từ nhỏ phải trải qua rất nhiều năm khốn cùng và túng quẫn, cuối cùng tìm đến cái chết vì không có tiền.
Cô ấy đã nhảy xuống hồ tự tử.
Khi tỉnh lại liền trở về tuổi mười tám. Chính Từ Thục Tuệ cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng thầm cảm thấy đây là món quà ông trời ban tặng.
“Thục Tuệ, không phải bảo con đi tìm hiểu nguồn cung của nhà họ Tề sao? Như thế nào lại rơi xuống nước? Anh em nhà họ Lục kia là chuyện gì nữa?” Ba Từ tức muốn hộc máu. Lúc có mặt người khác thì ông ta khó mà nói nhưng hiện tại bọn họ đã đi, ông ta tự nhiên có thể chất vấn đứa con gái nhà mình.
Từ Thục Tuệ mới vừa uống canh gừng, cả người ấm áp không ít, cô ngẩng đầu nhìn ba Từ.
Hiện tại ông ấy vẫn còn ở tuổi trung niên tràn đầy sinh lực, hoàn toàn không có trạng thái lão niên thê thảm.
“Tề Gia Mẫn?” Từ Thục Tuệ ngập ngừng nhìn ba Từ, ngay sau đó nghĩ đến thời điểm xảy ra chuyện xác thật là Tề Gia Mẫn cũng ở đó.
Kí ức của Từ Thục Tuệ về Tề Gia Mẫn vô cùng sâu sắc và cô ấy cũng tin rằng bất kì người nào nhận thức Tề Gia Mẫn cũng khắc sâu ấn tượng. Chỉ là, bọn họ cũng tình là bạn sao? Cùng lắm là học cùng trường mà thôi.
“Con, đứa nhỏ này, làm sao vậy? Cứ mơ mơ màng màng đem lời ta nói đều thành gió thoảng bên tai có phải không? Chúng ta đã nói là con phải nói lời ra lời vào chỗ Tề Gia Mẫn bên kia rồi mà? Rồi ta nói nhiều như vậy con lại không để trong lòng! Đừng tưởng ta không thấy mắt con đều dán lên người thằng đàn ông kia! Ta nói cho con biết, bớt bớt tưởng mấy thứ vô dụng đấy đi. Con thích ai ta mặc kệ nhưng là nhất định phải câu lấy thằng anh Tề Gia Mẫn…”
“Con mới không cần câu anh trai Tề Gia Mẫn! Bọn họ đều là mệnh chết sớm cả! Chẳng lẽ con phải làm quả phụ sao?”
“Con bé này, mày còn dám già mồm. Tao đâu bắt mày thật sự gả qua đó, chỉ là lừa bọn nó thôi. Lừa thôi! Rốt cuộc có hiểu hay không? Hả?” Ba Từ quá tức giận mắng thêm một hồi dài. Từ Thục Tuệ mới vừa trọng sinh, còn chưa kịp thích ứng đã bị ăn chửi.
Cũng may, ba Từ mắng xong thì trực tiếp rời đi luôn. Có điều thế cũng không chưa hết chuyện. Sau khi ba Từ đi, mẹ Từ vốn không hé răng lại mở miệng: “Con thích vị thầy giáo kia?”
Không đợi Từ Thục Tuệ lên tiếng, bà ta đã nói: “Con là từ trong bụng ta bò ra, ta còn không biết sao? Ta nói cho con biết, thằng đàn ông đó thật sự không được đâu. Con cũng nhìn ra người ta chướng mắt con đúng không? Có một số việc ta không muốn nói nhiều nhưng nếu con vẫn còn có tâm tư làm xằng làm bậy thì ta sẽ đem chuyện này đó nói hết cho ba con, để ông ấy gả con đi xa xa một chút.”
Nói xong mẹ Từ hận không thể rèn sắt thành thép, lườm Từ Thục Tuệ một cái rồi mới xoay người rời đi.
Một phòng ầm ĩ yên bình trở lại, Từ Thục Tuệ ôm lấy cái gối, ngồi xuống giường, cười lạnh.
Thời thiếu nữ cô ấy đã từng cho rằng ba mẹ mình là người ba người mẹ tốt nhất, nhưng sau tất cả cô ấy mới nhận ra kỳ thật đều là ảo tưởng chết tiệt! Ba mẹ Từ chính là một đôi tiện nhân! Lúc đó Cố Minh Kỳ đã chết, Phạm Tiểu Vi cũng rời đi, cô ấy không thể sống nổi trong nhà họ Lục được nữa, cô ấy chỉ cầu về nhà. Nhưng chính là, ba mẹ Từ lại không chịu tiếp nhận cô ấy.
Bọn họ đã quên rằng chính bọn họ đã bồi dưỡng cô thành một hoa giao tế để kéo việc làm ăn cho nhà họ Từ. Bọn họ không niệm cập một chút tình cũ. Bọn họ thật sự đã tuyệt tình.
Đến chết Từ Thục Tuệ vẫn còn nhớ rõ đôi mắt lạnh băng của ba mẹ mình.
Từ Thục Tuệ tổng kết lại đời trước của mình: thiếu nữ ngây thơ nhiệt tình, vì một cơ hội được ở bên Lục Minh Kỳ mà ngu ngốc để ba mẹ tùy ý bài bố, so với nữ nhân ở ngõ nhỏ Tiền Gia không có gì khác nhau; sau này như ý nguyện gả cho Lục Minh Kỳ làm thiếp, lại bị nhà họ Lục khinh thường, vì bên đó cùng với nhà họ Phạm là thế giao nên tất cả mọi người đều đứng về phía Phạm Tiểu Vi, sắc mặt tốt không cho mà tra tấn thì lại có thừa.
Còn Lục Minh Kỳ, hắn không hề thương hại cô ấy chút nào. Hắn không thích Từ Thục Tuệ, cũng không thích Phạm Tiểu Vi.
Khi đó cô ấy không hề hay biết, chỉ cho đến khi nhà họ Tề suy tàn, Tề Gia Mẫn chết, cô ấy mới biết được người Lục Minh Kỳ thích thế mà lại là Tề Gia Mẫn.
Vì báo thù cho Tề Gia Mẫn mà hắn bán đứng bạn tốt của mình là Du tứ thiếu, khiến cho toàn quân gần như bị hủy diệt, Du tứ thiếu bị tử trận.
Mà bởi vì “đại lễ” này, hắn đã kết nối được với người Nhật Bản, trở thành tân thị trưởng của Thượng Hải. Cũng chính là lúc đấy, công ty Già Hưng bị rung chuyển dữ dội, Cao Như Phong cũng bị tập kích mấy lần, thiếu chút nữa mất mạng.
Đoạn thời gian đó, nhà họ Lục đã thông báo đoạn tuyệt quan hệ với Lục Minh Kỳ, Phạm Tiểu Vi cùng hắn ly hôn rồi rời đi, chỉ có Từ Thục Tuệ ở lại cùng hắn.
Chỉ là hiển hách chẳng được bao lâu, cuối cùng hắn vẫn chết.
Chỉ vì Tề Gia Mẫn.
Vì cái con tiện nhân ngoan độc kia.
Thế mà Từ Thục Tuệ thậm chí không biết rốt cuộc là hắn bắt đầu thích Tề Gia Mẫn từ khi nào.
Khi ấy người mà Từ Thục Tuệ hận nhất chính là Tề Gia Mẫn mộ đã xanh cỏ! Nhưng Tề Gia Mẫn đã hương tiêu ngọc vẫn năm hai mươi tuổi, cho dù là hận thì Từ Thục Tuệ cũng không thể làm gì.
Chỉ là rất nhiều năm sau Từ Thục Tuệ mới biết người cô ấy hận nhất không phải Tề Gia Mẫn.
Mà là ba mẹ Từ, là nhà họ Lục, là Lục Minh Tuyết đuổi cùng giết tận cô ấy!
Từ Thục Tuệ nghĩ lại liền bật khóc, nhưng cũng rất mau lại nở nụ cười. Tuy đời trước thất bại thảm hại nhưng ông trời thương xót cô ấy, cho cô ấy một cơ hội làm lại!
Lúc này đây, mặc kệ là người nào, tất cả những ai có lỗi với cô ấy, Từ Thục Tuệ đều phải tính sổ hết cả! Nghĩ đến đó, Từ Thục Tuệ thực đắc ý, càng tươi cười, càng vui vẻ.
Nếu như nói chân chính Từ Thục Tuệ mười tám là một tiểu thư nhà giàu đơn thuần thì trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió liền trở thành một Từ Thục Tuệ hoàn toàn khác.
Tuy rằng người đã về tuổi mười tám nhưng những chuyện xảy ra đã khắc sâu vào trong xương cốt, cô ấy làm sao có thể thật sự trở về tâm thái mười tám tuổi? Hiện tại Từ Thục Tuệ chính là một người biết toan tính, ích kỷ và cay độc.
Rốt cuộc, trước khi trọng sinh, cô ấy còn bán đứng chính mình vì một miếng ăn, cũng vì tranh đoạt một miếng ăn mà chửi nhau với người ta không khác gì loại đàn bà đanh đá ngoài chợ.
Tiền! Chỉ có tiền tài là động lòng người.
Từ Thục Tuệ sẽ không bỏ qua cho những người đã làm hại mình, nhưng tiền đề là cô phải có tiền cái đã. Cô ấy không bao giờ muốn phải trải qua cái thảm cảnh không có tiền, không có ăn, ngày qua ngày khốn đốn khổ cực.
Hơn nữa trong ngắn hạn cô ấy muốn ôm một cái đùi.
Du tứ thiếu!
Kiếp trước Tề Gia Mẫn chính là bởi vì bái Du tứ thiếu thành sư phụ mới có thể nhiều lần gặp dữ hóa lành. Lúc đó cô ấy chỉ quan tâm Lục Minh Kỳ nhưng cũng ít nhiều nghe qua. Từ Thục Tuệ suy nghĩ một chút, hẳn chuyện này còn chưa phát sinh đi? Vậy bây giờ cô ấy có thể bắt được cơ hội này chăng?
Từ Thục Tuệ nhanh chóng xỏ dép xông ra ngoài, nói: “Ba, ba giúp con đăng kí hội viên câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ đi!”
Là một người đã sống qua một đời, Từ Thục Tuệ dễ dàng thuyết phục được ba Từ. Ngày hôm sau cô ấy liền xuất hiện ở câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ.
Nhưng quả thực ngoài ý muốn, cô ấy lại một lần nữa gặp Tề Gia Mẫn. Tề Gia Mẫn cũng không phải đi một mình, bên cạnh còn có ba cô gái nữa mà ba người này Từ Thục Tuệ đều nhận thức. Họ đều là nữ tử nổi tiếng có bối cảnh ở Thượng Hải.
Cũng không biết Tề Gia Mẫn nói gì đó mà cả ba người bọn họ đều cười cong cả mắt.
Tuy rằng cách xa nhau hồi lâu, những chuyện từ thời đi học Từ Thục Tuệ đã không còn nhớ rõ lắm nhưng vẫn biết Tề Gia Mẫn là một người bên ngoài đáng yêu bên trong độc địa, tuyệt đối không phải người dễ chơi.
Cô ta (Tề Gia Mẫn) chính là một người luôn luôn ngụy trang bản thân.
Hiện tại xem ra thật đúng là như thế!
Nhìn không thấy Tiếu Hân rất tín nhiệm cô ta sao?
Năm đó Tiếu Hân bị Tề nhị thiếu bội bạc, lúc sau sảy thai lại bị rêu rao ra tới, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà họ Tiếu, đều là do hai anh em Tề Gia Hỉ và Tề Gia Mẫn khởi xướng.
Rõ ràng là người như vậy nhưng hiện tại lại ra vẻ đơn thuần, lương thiện.
Từ Thục Tuệ nhìn mấy đám người kia đều là người có thân phận nên tươi cười tiến đến. Cơ hội như vậy, cô ấy muốn nắm chắc.
Tề Gia Mẫn theo thường lệ mỗi ngày đến đây luyện bắn, lần này tình cờ đúng buổi Huệ Mỹ Thư mở họp nên Du Khanh, Tiếu Hân và Mục Lan đều muốn theo tới. Và Tề Gia Mẫn đương nhiên là sẵn lòng.
Chỗ này lại cũng không phải nhà cô, ai đến ai đi là việc của họ, mọi người đều là tự mình bỏ tiền!
“Tề Gia Mẫn.” Từ Thục Tuệ đi tới, nhẹ nhàng nói: “Thật trùng hợp, cậu cũng tới đây a. Hôm qua đã làm phiền cậu rồi, thật ngại quá!”
Tề Gia Mẫn dừng một chút, lắc đầu: “Không sao.”
Từ Thục Tuệ cười cười: “Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta làm quen?”
Cô ấy nhìn về phía bọn người Tiếu Hân, khách khí đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Từ Thục Tuệ, là bạn học của Tề Gia Mẫn.”
Tiếu Hân trong lòng có vài phần biết là Tề Gia Mẫn uống rượu không chủ động giới thiệu, nhưng vẫn lịch sự duỗi tay ra nắm hờ một cái rồi buông, lãnh đạm nói: “Xin chào. Tiếu Hân.”
Du Khanh chỉ gật đầu cười nhạt một chút xem như đã chào hỏi. Còn Mục Lan căn bản không có phản ứng gì. Con gái của thuyền vương Bến Thượng Hải, tiểu thư nhà giàu bậc nhất, tự nhiên là phải kiêu căng.
Từ Thục Tuệ trong lòng không vui nhưng rốt cuộc cũng là người trải sự đời, đương nhiên sẽ không để lộ tâm tư ra bên ngoài. Cô ấy chỉ cười nói: “Tôi là lần đầu tiên tới đây, không quen thuộc lắm, không biết có thể…”
Từ Thục Tuệ tạm dừng một lúc, đắn đo trong một khoảng thời gian thích hợp rồi mới nói tiếp: “Cùng chơi với mọi người được không?”
Nếu ngày hôm qua mới chỉ là phỏng đoán tám – chín phần thì hôm nay nhìn đến diễn xuất này của Từ Thục Tuệ, Tề Gia Mẫn liền chắc chắn người này không phải là cô gái ngày hôm qua.
Nghĩ đến đây, Tề Gia Mẫn cảm thấy buồn lòng. Từ Thục Tuệ không phải bạn thân nhất của cô nhưng cũng là bạn học cùng bàn mấy năm. Cô vẫn nhớ rõ bộ dáng cô ấy níu kéo cô giải thích vào ngày thi đại học cuối cùng.
Chính là, Từ Thục Tuệ mà cô quen biết đã hoàn toàn một đi không trở lại.
Tuy biết rằng Từ Thục Tuệ hiện tại là trọng sinh, vậy cũng chính là người bạn Từ Thục Tuệ của cô khi đã trưởng thành, nhưng Tề Gia Mẫn vẫn cảm thấy khó chịu.
Người trước mắt này quá xa lạ, thậm chí còn có dấu vết… tính kế? Dù cô ấy không biểu hiện ra một phân nhưng Tề Gia Mẫn lại cứ có một cảm giác không tốt lắm, rất khó tả.
Tuy rằng cả hai đời Tề Gia Mẫn đều chưa thành niên nhưng cô cũng không phải người khờ, ít nhất là có thể cảm nhận được địch ý của người khác. Ai bảo gia thế đời trước của cô quá phức tạp đâu!
Đời trước, mẹ và cậu của cô thì nháo ra một vụ hào môn tranh sản, kiện tụng cũng đã kéo dài hai năm. Ba cô nuôi tiểu hồ ly thì mẹ cô cũng dưỡng tiểu chó săn, chán con này lại đổi con khác.
Có lẽ Tề Gia Mẫn tuổi không lớn, tâm không thâm nhưng mắt cũng không mù. Có thể nhìn ra và nhìn đến chuẩn!
“Hôm nay tôi đi cùng mấy vị bằng hữu đây, mọi người đều không quen thuộc, mà chúng tôi bên này cũng muốn nói chút sự tình, sợ là không tiện rồi.” Tề Gia Mẫn uyển chuyển cự tuyệt.
Cô nói: “Hơn nữa, nếu là ngày đầu tiên tới thì cậu có thể để nhân viên công tác ở đây đưa đi tìm hiểu một vòng, sau này tới nữa thì càng quen cửa quen nẻo."
Đôi mắt của Tề Gia Mẫn long lanh, nhìn vô cùng chân thành nhưng nó lại khiến Từ Thục Tuệ bất mãn trong lòng. Cô ấy nhẹ giọng cười một chút khiến người ta cảm thấy rất có ý tứ, nói: “Được, tôi đây không quấy rầy mọi người.”
Đừng nhìn Tề Gia Mẫn hiện tại đắc ý sung sướng như vậy, chính là còn không phải chết sớm sao?!
Từ Thục Tuệ thu liễm tâm tư trong ánh mắt, lui ra phía sau một bước.
Tề Gia Mẫn không cảm thấy hứng thú với những thứ xung quanh, đi thẳng tới phòng tập bắn. Về Từ Thục Tuệ, bọn họ đều không nói đến. Tiếu Hân và Du Khanh khá hiểu Tề Gia Mẫn, cô không đề cập tới, bọn họ tự nhiên cũng không hỏi. Còn Mục Lan thì cao ngạo, căn bản không để Từ Thục Tuệ vào trong mắt.
Cho nên, bốn người bọn họ lại nói chuyện về Huệ Mỹ Thư. Mỗi năm khai giảng, trong hội đều sẽ có rất nhiều việc. Ngoại trừ việc tuyển nhận thành viên mới còn có một số kế hoạch tuyên truyền về vấn đề nữ giới đi học và tự lập. Đây cũng chính là tôn chỉ của Huệ Mỹ Thư bọn họ.
Phải nói, từ góc nhìn của một người thời hiện đại, Tề Gia Mẫn cảm thấy những điều Huệ Mỹ Thư có thể làm được trong điều kiện môi trường như vậy đã là rất tốt rồi. Mà những thành viên của hội cũng đều có năng lực. Tuy là một người xuyên qua nhưng Tề Gia Mẫn cảm thấy bản thân mình còn chưa bằng rất nhiều người khác.
Ví dụ như Mục Lan. Tuy rằng cô ấy kiêu căng, EQ thấp nhưng cũng rất có tinh thần trọng nghĩa. Năm trước bọn họ quen nhau chính là bởi vì cọc sự của một nữ sinh thường xuyên bị đánh đập ở nhà, thậm chí còn suýt bị bán đi. Lần đó Mục Lan đã cật lực điều giải và lên kế hoạch hỗ trợ thuyết phục gia đình nhà đó.
Kỳ thật trong thời gian này, dù cho là thi đậu thì cũng chỉ có con nhà khá giả mới đi học đại học. Gia bần nhân tài là lông phượng sừng lân, suy cho cùng, không kham nổi. Thế nhưng vẫn có nhiều người bỏ học giữa chừng, phần lớn đều là nữ sinh, có lẽ là trong nhà xảy ra chuyện. Không thể phủ nhận, khi gia đình gặp biến cố thì con gái luôn là người phải đứng mũi chịu sào!
Lần kia, chính là Du Khanh và Mục Lan dẫn người qua làm công tác tư tưởng với gia đình người ta.
Tình huống của nữ sinh kia hoàn toàn không giống với Kim Thúy Lung. Cô ta không đến mức như Kim Thúy Lung bị người nhà không coi là một con người, cho nên Mục Lan rất kiên trì, thậm chí sẵn sàng trợ cấp cho cô ta. Chỉ tiếc là lòng tốt của họ lại bị lợi dụng.
Lúc ấy tổng cộng có bốn nữ sinh của Huệ Mỹ Thư đến đó. Bọn họ ngàn lần vạn lần không nghĩ tới gia đình này thế mà lại lôi Du Khanh và Mục Lan dẫn qua chính là để hành sự sau đó cứ vậy trở thành rể hiền nhà hào môn. Mà nữ sinh kia nguyên bản là người bị hại, nay lại trở thành đồng lõa.
Điểm này, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được.
Cũng may là Du Khanh có chút nhanh trí nhận ra người nhà kia im ỉm đóng cửa, trạng thái rất không ổn liền lập tức lôi kéo các bạn học chạy ra ngoài, vừa xô vừa đẩy, vậy mà suýt nữa vẫn còn bị kéo trở lại.
Đúng vậy, chỉ là suýt nữa. Ai bảo bọn họ lại gặp được Tề Đại Lực đâu!
Vì thế, xui xẻo lại dành cho người khác!
Nếu không phải Tề Gia Mẫn “anh hùng cứu mỹ nhân” thì sẽ có hai gia đình bị đả kích, hai cô gái tương lai mờ mịt. Đương nhiên, nhà nữ sinh kia sau này cũng bị nhà họ Mục điên cuồng trả đòn, hiện tại đã sớm tan cửa nát nhà.
Cũng chính vì cọc sự này mà khi xuất hiện chuyện Kim Thúy Lung làm vũ nữ ở Bách Nhạc Môn, Mục Lan không muốn can thiệp vào chút nào. Cô ấy sợ lại bị tính kế lần nữa.
“Mấy chuyện này của Huệ Mỹ Thư ấy, Mục Lan để tâm nhiều hơn nữa nha. Chờ sang năm tôi tốt nghiệp rồi thì cậu chính là hội trưởng, bây giờ nên tập thích ứng dần đi là vừa.” Du Khanh thấy Mục Lan phân tâm liền vẫy vẫy tay.
Mục Lan: “Ừ, tôi biết rồi!”
Tề Gia Mẫn thấy bọn họ lại bắt đầu thảo luận cái này thì tự mình đi luyện xạ kích. Dù sao thì yêu cầu của vị sư phụ đại nhân kia cũng rất cao.
Bọn họ thảo luận nửa giờ thì Tề Gia Mẫn cũng lẳng lặng luyện tập nửa giờ. Cũng may bên này không nhiều người lắm mà mọi người dường như cũng không cảm thấy bọn họ ồn ào. Tề Gia Mẫn không hiểu tại sao thế đạo hiện tại không yên ổn mà mọi người có điều kiện như vậy lại không đi luyện xạ kích!
Khó hiểu!
“Gia Mẫn à, em không định nghỉ ngơi một lát sao?”
Nghe Mục Lan kêu, Tề Gia Mẫn quay đầu lại, tháo tai nghe và để súng xuống, cười nói: “Thì đây.”
Mục Lan chớp chớp mắt, cười ái muội: “Nghe nói… một đoạn thời gian trước em vẫn luôn cùng Du tứ thiếu tới luyện bắn súng hả?”
Tề Gia Mẫn: “Ừm, đúng vậy! Hắn là sư phụ của em nha! Hiếm có được cao thủ chỉ dạy, đương nhiên phải tận lực học.”
Lời vừa nói ra, vài người đều có chút kinh ngạc.
Chỉ là còn không đợi bọn họ phản ứng thì đã nghe thấy một âm thanh từ bên ngoài truyền đến.
Tề Gia Mẫn nhanh chóng đứng dậy, sải bước đi tới cửa rồi kéo nó ra. Lúc này ngoài cửa không có ai, nhưng Tề Gia Mẫn vẫn nhìn thấy làn váy vụt biến ở chỗ ngoặt, có điểm giống như chiếc váy đỏ rực của Từ Thục Tuệ.
Cô ấy đến nghe lén bọn họ nói chuyện?
Nghĩ thế, Tề Gia Mẫn liền nhăn mặt lại, không vui chút nào.
“Sao vậy? Ai vậy?” Tiếu Hân nhẹ giọng hỏi.
Tề Gia Mẫn suy nghĩ một chút rồi nói thật: “Em không thấy ai nhưng nhìn thấy chút váy, có vẻ như là Từ Thục Tuệ.”
“Người này bị sao vậy? Chạy đến đây nghe trộm à?” Mục Lan trầm mặt xuống.
“Sao hiện tại lại có nhiều người không đáng tin cậy như vậy? Nghe nói hôm qua còn có người chạy đến cưỡng ôm thầy Lục, cuối cùng bị rơi xuống nước làm anh ấy phải nhảy xuống cứu nữa.”
Tề Gia Mẫn: “…”
Không gian đột nhiên im lặng đến đáng sợ.
Tề Gia Mẫn lắp bắp nói: “Hôm qua, hôm qua, là cô ấy rơi xuống nước.”
Nếu có thể, cô ước rằng ngày hôm qua không có bất kì chuyện gì xảy đến với Từ Thục Tuệ.
Chính là, thời gian không thể quay ngược.
Mục Lan: “…”
Tuy rằng nghe được cuộc nói chuyện này cũng chẳng sao, nhưng tóm lại vẫn làm mọi người mất hứng, mà cũng không còn sớm nữa nên bọn họ định ra về. Chỉ có Tề Gia Mẫn ở lại. Cô nói: “Em còn muốn luyện tập thêm một giờ nữa.”
Cô đã tự đặt ra kế hoạch cho mình, cách một ngày tập một lần, mỗi lần hai tiếng. Nghiêm ngặt tuân thủ mới ra thành quả tốt.
Tiếu Hân: “Chị đi trước đây. Còn phải đón em trai tan học nữa.”
Có vẻ như mẹ Tiếu Hân vẫn còn chưa được trở về, nhưng nhìn trạng thái của cô ấy còn khá hơn so với khi mẹ Tiếu ở nhà, Tề Gia Mẫn cũng thấy yên tâm phần nào.
Du Khanh và Mục Lan cũng tự nhiên không ở lại, ba người rời đi.
Bọn họ đi rồi phòng tập bắn bên này cũng không còn ai, Tề Gia Mẫn một mình chuyên tâm luyện tập. Người trong nhà đều biết thói quen của cô nên cũng không đến sớm.
“Kẹt…” Tiếng động cửa vang lên. Bởi vì chuyện Từ Thục Tuệ trước đó nên Tề Gia Mẫn cảnh giác lên, vừa nghe thấy thanh âm không khỏi tê dại quay đầu lại!
Có điều lần này không phải Từ Thục Tuệ, mà là… Cao Như Phong.
Tề Gia Mẫn không ngờ lại gặp Cao Như Phong ở đây. Cô bặm môi, sắc mặt không tốt lắm, dứt khoát đặt đồ xuống, thu thập chuẩn bị rời đi. Chỉ là, khi hai người đi ngang qua nhau, Cao Như Phong đột nhiên dang tay ra cản Tề Gia Mẫn lại. Hắn hỏi: “Muốn biểu hiện tốt ở trước mặt hắn đến thế?”
Tề Gia Mẫn: “?”
Cao Như Phong nhìn thấy đôi mắt Tề Gia Mẫn đều là sự ngây thơ vô tội thì cảm giác không vui tích tụ trong lòng đều tan biến ngay lập tức. Cái bộ dáng này của cô chính là đang mờ mịt, không hiểu chuyện gì.
Chưa bao giờ có như vậy một khắc, hắn chắn chắn đến thế.
Cho nên, nha đầu ngốc nghếch này chính là thực đơn thuần!
“Em…” Hắn đưa tay xoa đầu Tề Gia Mẫn và nói: “Ngốc.”
Tề Gia Mẫn bất mãn nhìn chằm chằm Cao Như Phong, không biết hắn lại phát điên cái gì. Phải biết rằng, ngoại trừ người nhà thì cô thật sự không thích bị ai khác xoa đầu. Cô trịnh trọng nói: “Thu lại móng vuốt của anh đi. Còn chạm vào đầu tóc của tôi thì tôi sẽ không khách khí dâu.”
Cao Như Phong cười nhạo một tiếng, hỏi: “Không khách khí như thế nào?”
Tề Gia Mẫn: “Luyện bắn tốt rồi trực tiếp giải quyết anh.”
Cao Như Phong càng cười tươi hơn. Hắn dựa vào tường, bật lửa châm một điếu thuốc, nói: “Cái này có thể đấy. Được, tôi chờ em.”
Nói như vậy rõ ràng là không xem trọng lời của cô rồi.
Tề Gia Mẫn thực không vui, lách người muốn đi. Cao Như Phong lại một lần nữa duỗi tay ngăn cô, nói: “Luyện tập thì luyện tập, chỉ cần nhớ rõ nhất nhật vi sư chung thân vi phụ là được.”
Tề Gia Mẫn: “?”
Sao lời này nghe quen quen? Như thể đã nghe ai đó nói qua? Tề Gia Mẫn suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra ngày đó anh cả Tề cũng nói như vậy với Du tứ thiếu.
Ý bọn họ là bảo cô coi Du tứ thiếu như ba? Ba ruột của cô không tốt sao? Tại sao lại muốn đem người khác làm ba?
Ấy, không đúng!
Đôi mắt cô lóe lên, rốt cuộc cũng nắm bắt được nội hàm và tinh túy của câu nói này.
Vậy, anh cả Tề là sợ cô và Du tứ thiếu phát triển thành cái gì nên mới cảnh cáo như thế? Thế còn người trước mắt này thì liên quan gì mà xen vào?
Cô nhướng mày, nói: “Anh còn quản rất rộng.”
Cao Như Phong lại xoa đầu Tề Gia Mẫn, theo sau còn nhéo má cô một phen, nói: “Tóm lại là cứ nghe lời đi.”
Tề Gia Mẫn không chút do dự đánh tay hắn cái bốp: “Bỏ cái móng chó này ra!”
Cao Như Phong cảm thấy lúc Tề Gia Mẫn tức giận thì tóc tai đều dựng ngược hết lên, hắn lại không nhịn được vuốt tóc cô: “Bé ớt cay, đi, cùng anh(1) ăn cơm.”
(1) anh: nguyên gốc là ‘ca’ - 哥. Từ đây mình mỗi lần Cao Như Phong tự xưng ‘ca’ hay ‘ca ca’ thì mình đều đổi thành ‘anh’ hết nha.
Mấy ông anh ruột thịt cùng cha cùng mẹ ở nhà còn chưa nói với cô như thế đâu!
Hắn quả là chai mặt!
Tề Gia Mẫn thực sự chịu phục.
Cô không khách khí giẫm chân hắn, nói: “Anh tránh sang một bên đi được không?”
Cao Như Phong bật cười. Hắn ôm đầu Tề Gia Mẫn và ghé vào bên tai cô nói nhỏ: “Em nói xem, một phát súng kia có quan hệ đến nhà em không?”
Tề Gia Mẫn giật mình, ngẩng đầu nhìn Cao Như Phong. Hắn mang theo tiếng cười nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, con ngươi sâu thẳm một màu đen nhánh không thể nhìn ra một chút tâm tư nào.
Hắn nhìn chằm chằm cô, mắt không chớp lấy một cái.
Tề Gia Mẫn không biết cái gì, trong lòng căng thẳng, tim nhảy lên thình thịch. Cô không kịp nghĩ nhiều, nhìn thẳng vào mắt Cao Như Phong, quyết đoán lắc đầu, kiên định nói: “Không có quan hệ.”
Mặc kệ có quan hệ không, phủ nhận chính là lẽ phải!
Tề Gia Mẫn tuyệt đối sẽ không kết thù với Cao Như Phong.
Hơn nữa, cô cũng không biết gì hết. Không biết chính là không có!
Nghĩ như vậy, Tề Gia Mẫn thu hết can đảm, dựng thẳng lưng, đúng tình hợp lý nói: “Chính anh đi tìm chỗ chết xong bị trúng đạn thì có liên quan cái rắm gì đến nhà tôi mà còn đổ thừa như thế?"
Cô không chút do dự chọc ngón tay vào ngực Cao Như Phong, nói: “Anh phải làm rõ ràng cho tôi. Trước đó nếu không phải có tôi cứu thì anh đã sớm vào bệnh viện nằm rồi! Tôi đã phải hy sinh phần lương bì mua cho ba đó! Anh không hiểu à? Nếu tôi muốn ra tay với anh thì lúc đấy liền đứng nhìn trò vui chứ còn cứu anh làm cái gì? Rảnh chắc? Chính là anh đó, suốt ngày đi gây hấn với người ta, kẻ thù bay đầy trời lại còn nói là do nhà chúng tôi. Người ta nhìn không vừa mắt thì người ta muốn giết thôi! Quá bình thường! Thế nhưng mà anh lại đổ tại nhà tôi. Có cái loại vong ân bội nghĩa thế không cơ chứ? Hả? Có ai như anh không?"
Cao Như Phong nhìn ngón tay nhỏ xinh giống như búp măng trắng của Tề Gia Mẫn không ngừng chọc chọc, trong lòng liền cảm thấy rạo rực.
Mặc kệ là lúc đầu hỏi cái gì, bây giờ hắn đều sẽ không truy vấn nữa.
Hắn xoa đầu cô gái nhỏ, nói: “Được. Không có quan hệ gì đến nhà em.”
Tề Gia Mẫn: “Bớt động tay động chân.”
Cao Như Phong không thèm để ý, cười cười. Tóc cô đen nhánh, mềm mại, lại cong cong, xoa xoa vuốt vuốt đặc biệt sướng tay.
Tề Gia Mẫn: “Anh…”
Cô đột nhiên xoay người, mở cửa cái phật, Lại là làn váy đỏ kia… Mẹ nó, Từ Thục Tuệ nghe lén không đủ phải không?
Lần này Tề Gia Mẫn trực tiếp đuổi theo.
Từ Thục Tuệ không biết người đuổi theo là Tề Gia Mẫn, cô ấy tưởng là Cao Như Phong lên vô cùng sợ hãi, đầu cũng không đám ngoảnh lại, chạy như bay… “A!!!”
Cô ấy đã xông vào… phòng thay đồ dành cho nam!
Tác giả có điều muốn nói:
Về Lục Minh Kỳ sự tình, góc nhìn cũng như trọng điểm để ý của Tề Gia Mẫn và Từ Thục Tuệ hoàn toàn bất đồng. Từ Thục Tuệ yêu Lục Minh Kỳ cho nên sẽ nắm rõ chuyện của hắn, còn Tề Gia Mẫn chỉ là một người đọc sách, khẳng định sẽ tập trung vào nam nữ chính. Hơn nữa cô ấy cũng đã dần quên mất cốt truyện, cho nên không biết rõ về Lục Minh Kỳ là bình thường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook