Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
-
Chương 220: 220: Chương 211
Sở Thừa Tắc nằm xuống, vì ngâm nước nên người cũng lạnh lẽo.
Y nghiêm túc nhìn Tần Tranh, như đang đấu tranh tư tưởng.
“Sáng nay… nàng thích không?”
Mặt Tần Tranh lập tức đỏ ửng lên với tốc độ nhanh chóng mặt thường thấy, cô vội giải thích: “Không phải, thiếp…”
Y hôn nhẹ lên khóe môi cô, hơi thở không được ổn định.
“Ta thì rất thích.”
Nhưng y tham lam, muốn càng nhiều hơn, vì thế không dám chạm vào cô.
“Nếu nàng cũng thích…”
Tần Tranh lập tức đưa tay bịt miệng y lại.
“Chàng đừng nói nữa!”
Quả nhiên Sở Thừa Tắc không nói nữa, Tần Tranh bảo: “Quyển sách mà thiếp từng xem có tên là “Quý phụ Hầu môn”, chàng xem qua chưa?”.
||||| Truyện đề cử: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng |||||
Cô nhìn y với ánh mắt đầy mong đợi.
Sở Thừa Tắc: “…Chưa.”
Phải chăng cô đã hiểu lầm gì về y.
“Thế à…” Tần Tranh thu bàn tay đang đặt trên miệng y lại.
Tuy lòng có hơi thất vọng nhưng nghĩ lại, với mưu kế lão luyện và trình độ am hiểu binh pháp của y, chắc chắn không phải là một người hiện đại bình thường.
Sở Thừa Tắc thấy cảm xúc của cô hơi chùng xuống thì hơi kinh ngạc.
Y chưa từng đọc quyển sách ấy khiến cô thất vọng đến thế sao?
Người nào đó trước nay chỉ đọc binh thư, quốc sách, kinh phật đành phải kiên nhẫn dỗ dành.
“Quyển sách mà nàng nói kể chuyện gì vậy?”
Tần Tranh nhắc đến quyển sách này với y chỉ là để xác định y có xuyên qua giống mình hay không, bây giờ biết không phải thì cũng không còn hứng thú kể tiếp.
“Chỉ là câu chuyện về một nữ tử có cha bị oan, cố gắng rửa sạch oan tình cho gia tộc, cuối cùng gả vào Hầu môn.”
Sở Thừa Tắc khẽ mỉm cười.
“Nếu nàng thích thì sau này sai gánh hát biên nó thành khúc, diễn cho nàng xem.”
Tần Tranh xoay người quay vào trong.
“Không cần đâu, chỉ là nhớ thoáng qua thôi mà.
Mau ngủ đi, chuẩn bị cho trận chiến đánh Hộ Châu, Mạnh Quận rồi, ngày mai chàng sẽ bận lắm đấy.”
Lúc Sở Thừa Tắc phát hiện Tần Tranh không phải là thái tử phi đã không hề truy hỏi cô điều gì, bây giờ cô biết y không phải thái tử thì cũng tuân thủ thỏa thuận ngầm giữa họ.
Giống như trước đó y đã nói với cô, cảm thấy khi nào thích hợp, muốn nói cũng không muộn.
Tần Tranh không biết phải mở miệng thế nào để nói với y về việc mình đến từ ngàn năm sau, mà có lẽ y cũng chưa nghĩ ra nên kể rõ quá khứ của mình thế nào.
Sở Thừa Tắc nhìn phần gáy của Tần Tranh cả buổi trời mới ngủ.
——
Ngày hôm sau, lúc đến nhà trước xử lý công việc, mắt y không khỏi có quầng đen.
Lâm Nghiêu ôm một cái rương đến tìm y.
“Điện hạ, đây là số trang sức mà thái tử phi bảo mạt tướng mang đi bán.”
Lâm Nghiêu biết số ngân lượng mà đại quân đang thiếu không phải một chút một ít, Tần Tranh đưa cho hắn hơn phân nửa số trang sức của mình nhưng hắn vẫn không dám mang đi bán.
Sở Thừa Tắc liếc nhìn trang sức trong rương, mắt giần giật.
Vòng tay bằng vàng dày chừng hai ngón tay, nhìn vừa quê mùa vừa phô trương; trâm cài chỗ nào nạm trân châu được là nạm, nhìn mà muốn lóe mắt; tua rua cài đầu thì đính lông chim trả đủ màu, cung đình đúng là có một dạo thịnh hành việc dùng lông chim ngũ sắc để cài đầu, nhưng nếu cài lông to bằng lòng bàn tay này mà cắm lên tóc thì chắc giống đuôi con gà trống lắm…
Sở Thừa Tắc bóp trán.
“Mang đi bán hết đi.”
Về sau đưa gì cho cô thì phải đích thân y chọn mới được, không thể để người hầu làm nữa.
Hồi mới đón cô về Thanh Châu, thấy cô không có lấy một món trang sức nên hồn, y mới sai người sưu tầm châu ngọc về cho cô.
Y thật sự không ngờ được đám người Kỳ Vân Trại đi theo đến đây, thấy trang sức vàng bạc châu báu là chọn cái nào to nhất, nặng nhất, nhiều ngọc ngà nhất….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook