Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
-
Chương 196: 196: Chương 187
Tin tức đội ngũ đưa dâu bị cướp sa mạc tập kích, cướp đồ cưới, giết công chúa hòa thân nhanh chóng về tới Biện Kinh, cả triều chấn động.
Lý Tín triệu tập quần thần cùng tìm biện pháp ứng phó.
“Dư nghiệt triều trước đang làm loạn của Thanh Châu vẫn chưa xử lý xong, hòa thân lại gặp biến cố, chư vị ái khanh có cao kiến gì không?” Lý Tín ngồi sau bàn rồng hỏi.
Chiếc ngai vàng hắn ngồi có điêu khắc một cái đầu rồng trông hung ác dữ dằn, giống như đang phá mây để xông ra nuốt chửng người ta, làm người ta không dám nhìn thẳng.
“Thần cho rằng việc hòa thân đã không thành, nếu muốn chống lại thế tấn công của Bắc Nhung thì phải liên thủ với Liên Khâm Hầu mới được.
Về phần Thịnh Bình công chúa gặp nạn, cũng nên an ủi Tần gia, thể hiện cho bách tính thấy sự nhân đức của bệ hạ.” Một lão thần đứng ra nói.
Lý Tín nở nụ cười tàn độc.
“Bắc Nhung một hơi chiếm được bốn quân Hà Tây mà Liên Khâm Hầu chỉ đứng nhìn không phát binh, Đào ái khanh nghĩ rằng lần này hắn sẽ chịu liên minh ư? Thịnh Bình công chúa gặp nạn, trẫm cũng vô cùng đau xót.
Tuy nhiên quả phụ và nhi tử của Tần Công Công đã rời khỏi kinh thành ngay sau khi Thịnh Bình công chúa lên đường, dù trẫm có lòng an ủi thì cũng không tìm thấy tung tích của họ.
Hơn nữa lẽ nào ái khanh chưa từng nghe qua những bài phú của đại công tử Tần gia ư? Hay là ái khanh muốn trẫm cũng an ủi luôn đám dư nghiệt ở Thanh Châu?”
Tần gia luôn bị hắn phái người giám thị, Tần phu nhân và Tần Giản âm thầm chạy khỏi kinh thành đã khiến Lý Tín giận dữ lắm rồi.
Chuyện hắn phái người giám thị Tần gia đương nhiên không thể để cho cả triều đều biết, lúc này bị một lão thần nhắc đến Tần gia, lửa giận trong lòng Lý Tín lại bùng lên.
Trong thành Biện Kinh này, còn quá nhiều những thế lực ngần chưa quét sạch.
Vị quan khi nãy sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu.
“Bệ hạ bớt giận, lão thần tuyệt đối không có ý đó.”
Lý Tín đưa tay ra hiệu, lập tức có mấy tên cấm quân vào trong điện lôi vị quan kia đi.
Hắn đưa ánh mắt cay độc quét qua những vị đại thần bên dưới, quan sát biểu cảm của họ.
Đây là chiêu giết gà dọa khỉ, làm cho những cựu thần của Đại Sở xem.
Thái tử triều trước khởi nghĩa ở Thanh Châu, Lý Tín không quá đặt nặng một Thanh Châu nho nhỏ, hắn dùng một ngón tay là có thể đè bẹp thế lực ấy.
Có điều nhân cơ hội này cảnh cáo đám cựu thần này cũng tốt, phải cho chúng biết chủ nhân của vương triều này là ai.
Hắn nói: “Hiện nay ngoại tộc xâm phạm, thái tử triều trước làm loạn ở Thanh Châu đặt bách tính thiên hạ vào dầu sôi lửa bỏng.
Loại người vô đức này mà cũng ủng hộ, là muốn dâng thê nhi của mình cho hắn luôn sao?”
Những lời này khá khó nghe, cũng không xứng với thân phận của hắn nhưng người ngồi trên ngai vàng hiện nay vốn xuất thân từ nông dân, các đại thần tuy không nói ra nhưng trong lòng lại rất khinh bỉ.
Thái tử triều trước cưỡng ép con gái Tần gia, đoạt thê tử của thần tử là chuyện có thật không chối cãi được, nhưng lúc Lý Tín khởi nghĩa ở Kỳ Huyện, Bắc Nhung đã xâm phạm hành lang Hà Tây, hắn chẳng phải cũng đặt bách tính thiên hạ vào dầu sôi lửa bỏng sao?
Cao Trác – mưu thần đi theo Lý Tín từ lúc còn ở Kỳ Huyện đến nay – nhướng mắt, nói sang chuyện khác.
“Bệ hạ, thế lực Thanh Châu tuy còn nhỏ yếu nhưng không thể không trừ.”
Lý Tín hỏi: “Ái khanh có kế sách gì?”
Cao Trác nói: “Nếu Bắc Nhung tiếp tục đánh xuống phía nam, ta không thể không phái binh ngăn cản.
Liên Khâm Hầu cũng là một sự uy hiếp, Biện Kinh không thể phái binh đánh Thanh Châu được nữa.
Những châu phủ lân cận Thanh Châu, quân đội ở Mạnh Quận trông coi kho lương không thể điều động, chi bằng lệnh cho hai châu Từ, Hộ hợp lực vây đánh Thanh Châu, tạo thành thế gọng kìm, lại có Mạnh Quân cung ứng quân lương, việc đoạt lại Thanh Châu chỉ như lấy đồ trong túi mà thôi.”
Lý Tín nghe thế thì vui mừng hớn hở, gật đầu tán thành.
“Kế này có thể áp dụng được!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook