Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
-
Chương 14
Mãi đến khi Lâm Chiêu đại náo trại tây trở về, cửa nhà chính vẫn chưa mở ra.
Người báo tin nói con nuôi của nhị đương gia bị Lâm Chiêu đánh trọng thương, gãy ba cái xương sườn. Nhị đương gia đích thân đưa con nuôi đến trại đông đòi làm cho ra chuyện, lúc này đang đợi ở từ đường.
Tần Tranh ở trong nhà nghe rất rõ những lời này, người phụ nữ giúp cô tắm rửa nghe thế bèn nhổ một cái, mắng: “Đám chó đẻ trại tây, đại tiểu thư rơi vào tay bọn thủy tặc là do tên họ Ngô kia hãm hại, chúng lại giở thủ đoạn đê tiện này sau tiệc mừng công, thế mà còn có mặt mũi đến đòi công bằng ư?”
Tần Tranh chỉ nghe Hỉ Thước nói Lâm Chiêu rơi vào tay bọn thủy tặc là có liên quan đến người của trại tây nhưng không biết đó là con nuôi của nhị đương gia, cô dò hỏi người phụ nữ kia. “Chuyện A Chiêu rơi vào tay thủy tặc có liên quan đến Ngô Khiếu à?”
Nhắc đến Ngô Khiếu là người phụ nữ kia cau có. “Thì con ai ngoài cái tên lòng lang dạ sói ấy nữa! Đại tiểu thư và bọn chúng xuống núi cướp tiêu, sao chỉ có mình đại tiểu thư bị thủy tặc bắt sống chứ? Chắc chắn là đám chó đẻ ấy liên thủ với bọn thủy tặc gây ra chuyện này!”
Tần Tranh nghe thế thì đăm chiêu suy nghĩ. Đêm nay cô và thái tử bị tập kích có thể kẻ chủ mưu là Ngô Khiếu thật, nhưng chuyện Lâm Chiêu rơi vào tay thủy tặc, e là Ngô Khiếu nghe theo lệnh của nhị đương gia mà làm việc.
Bởi vì nếu chỉ có Ngô Khiếu động vào Lâm Chiêu thì Lâm Nghiêu đã không nhẫn nhịn đến giờ.
Mục đích nhị đương gia động đến Lâm Chiêu cũng không khó đoán. Có thể bọn thủy tặc sẽ dùng Lâm Chiêu làm con tin, ép Lâm Nghiêu làm chuyện gì đó có hại cho Kỳ Vân Trại. Nếu Lâm Chiêu dẫn người của trại đông đi liều mạng với chúng thì nhị đương gia có thể làm ngư ông đắc lợi. Nếu Lâm Nghiêu nhẫn nhịn, nhị đương gia có thể châm ngòi chia rẽ, làm dao động lòng người, tiện đường cho ông ta leo lên.
Dù Lâm Nghiêu không nghĩ đến đại cục, muốn lấy lại công bằng cho Lâm Chiêu thì nhị đương gia cũng có thể đẩy Ngô Khiếu ra làm kẻ chết thay, như thế là thoát thân.
Vì thế đối với nhị đương gia, nước đi này của Lâm Chiêu là trăm lợi mà không có hại.
Lâm Nghiêu hiểu được điều này nên mới nhẫn nhịn đến bây giờ.
Tuy nhiên hẳn là nhị đương gia nằm mơ cũng không thể ngờ được lại có một biến số mới là cô và thái tử, không chỉ cứu Lâm Chiêu mà còn khiến Lâm Nghiêu dễ dàng cướp được hàng hóa của bọn thủy tặc, lần này trại đông kiếm được không ít.
Bên nhà chính vang lên tiếng mở cửa “kẽo kẹt” cắt đứt suy nghĩ của Tần Tranh, cô nghe Lâm Nghiêu cười lạnh, bảo: “Hà thúc muốn đòi công bằng? Lôi ba cái xác kia qua đó, ta muốn xem xem ai phải giải thích với ai đây.”
Người của trại đông nhanh chóng đi xử lý.
Tần Tranh nghi hoặc: Ba cái xác?
Chẳng phải còn một tên chưa chết sao?
Nhớ đến cú đạp tàn bạo của thái tử, cô bỗng nhiên rùng mình. Lẽ nào thái tử ra chân quá nặng, người kia nằm đó một lát rồi tắt thở.
Nếu Lâm Nghiêu không đích thân thẩm vấn ra kẻ chủ mưu, thái tử nói cho hắn biết kẻ đó là Ngô Khiếu thì hắn có tin không? Họ ở trong phòng nói chuyện lâu như vậy, cuối cùng đã nói những gì?
Tần Tranh cảm thấy lòng tò mò ngứa ngáy như có mèo cào.
Lúc cô đi ra ngoài thì chạm mặt Lâm Nghiêu đang đi ra cổng, hắn chắp tay làm lễ với cô. “Trình huynh có thương tích nên không tiện đến từ đường, hai vị cứ yên tâm nghỉ ngơi, Lâm mỗ sẽ đi xử lý chuyện này, ngày mai nhất định sẽ cho Trình phu nhân và Trình huynh một kết quả.”
Tần Tranh nhún người đáp lễ. “Làm phiền trại chủ.”
Dường như Lâm Nghiêu thoáng đưa mắt về phía nhà chính rồi nói với giọng không được tự nhiên lắm. “Phu nhân đừng đa lễ, Lâm mỗ là người thô lỗ, không chịu được lễ này. Hơn nữa vốn là do trại tiếp đãi không chu đáo…”
Hình như việc dùng những lời hoa mỹ không hợp với Lâm Nghiêu, hắn lại chắp tay nói: “Lâm mỗ đến từ đường trước đây, Lư thẩm sẽ ở lại chăm lo việc ăn uống nhà cửa cho hai vị. Đêm nay ta sẽ sai người canh giữ bên ngoài, hai vị cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
Tần Tranh cảm ơn xong bèn đưa mắt tiễn hắn ra về. Không biết cô có cảm nhận sai hay không nhưng có cảm giác sau khi nói chuyện với thái tử, hình như ngoại trừ vẻ khách sáo, Lâm Nghiêu còn có thêm sự kính trọng trong đó nữa.
Lư thẩm chính là người hầu lúc nãy giúp Tần Tranh tắm rửa. Lâm Nghiêu đã gọi bà ấy một tiếng Lư thẩm, Tần Tranh là người hiện đại thì càng không thể xem bà ấy là người giúp việc.
Nhà này tổng cộng có ba gian, chỉ có phòng ngủ chính là giường có chăn nệm sẵn, đêm nay Lư thẩm ngủ lại đây thì phải sắp xếp giường chiếu. Đầu tháng tư, đêm vẫn rất lạnh, không có chăn mền là không thể chịu được rét.
Lúc Tần Tranh đi vào phòng ngủ chính lấy hai cái chăn mình trải dưới đất thì thấy thái tử vẫn đang ngồi bên bàn.
Dưới ánh sáng của đĩa nến, căn phòng trở nên lờ mờ, làn da trắng nhợt nhạt của thái tử cũng hồng hào hơn. Y chống một tay lên đầu, ngón tay đè lên chân mày, đôi mắt rũ xuống, hàng mi dài tạo thành một bóng râm hình quạt bên dưới. Thần sắc của y khá lãnh đạm, bỗng dưng tạo cho người ta có cảm giác khá yếu ớt.
Tuy đã trải qua rất nhiều biến cố nhưng Tần Tranh không thể không thừa nhận dung mạo này của y thật sự quá anh tuấn.
Ngay sau đó, thái tử bỗng ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn thẳng vào Tần Tranh.
Cảm giác lạnh cả sống lưng vì bị thú dữ nhìn chằm chằm kia lại ập đến!
Tần Tranh nghĩ lúc nãy chắc mình bị mù rồi nên mới cảm thấy trên người y toát ra vẻ yếu ớt.
Cô vội thu mắt về, ngượng ngùng nói: “Trại chủ sắp xếp một đại thẩm qua chăm lo chuyện ăn uống nhà cửa của chúng ta, phòng bên không có chăn mền, thiếp sang lấy chăn mền qua đó.”
Thái tử khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Người làm vốn là y đề nghị với Lâm Nghiêu. Chuyện hợp tác đã thỏa thuận xong, đương nhiên y sẽ không để Tần Tranh phải vất vả lo chuyện cơm nước.
Đôi tay của nàng chỉ nên đụng vào son phấn như trước đây thôi.
Tần Tranh nhận ra trên mặt y có vẻ mệt mỏi và bực dọc thì dè dặt hỏi: “Tường công có thấy khó chịu ở đâu không?”
Thái tử nhắm mắt lại, xoa đuôi chân mày. “Đau đầu.”
Y đã đánh giá cao thân thể này. Chỉ một liều thuốc tăng cường hiệu quả thôi, chẳng những phát sốt mà còn bị đau đầu nữa.
Nếu là cơ thể của y trước kia thì sớm đã thích nghi được.
Thái tử càng nghĩ đến thân thể này thì lòng càng thấy bực dọc khó chịu.
Thể chất không đủ mạnh khỏe, da thịt không đủ rắn chắc, nội lực không đủ chữa thương, gầy gò như con gà rụng lông, ngay cả hai phần thực lực của y trước kia cũng không phát huy được.
Tư chất như thế mà còn làm thái tử, đám con cháu này đúng là vô dụng, thảo nào Sở Quốc lại diệt vong.
Tần Tranh hoàn toàn không hay biết nỗi phiền muộn trong lòng thái tử, thấy sắc mặt của y khó coi thì cứ tưởng y bị đau đầu dữ dội. Khoảng thời gian này cô đã chứng kiến khả năng chịu đựng kinh người của thái tử, có thể khiến y thốt ra hai chữ đau đầu thì không phải là đau vừa đâu.
Tần Tranh ôm chăn mền dưới đất đi ra ngoài, nói: “Thiếp mang chăn mền cho Lư thẩm rồi về xoa cho người.”
Không lâu sau, Tần Tranh quay trở lại, thái tử vẫn duy trì tư thế cô nhìn thấy trước khi đi.
Cô đóng cửa lại, đi đến bên bàn, nói: “Tướng công, để thiếp xoa đầu cho người nha?”
Trước kia mỗi khi thức đêm vẽ thiết kế công trình, dùng đầu óc quá nhiều, đầu cô cũng bị đau. Sau này cô học được một liệu pháp mát xa từ người bạn học trung y của mình, mỗi lần đau đầu xoa bóp một chút thì đỡ được rất nhiều.
Thái tử nhìn cô. Ánh mắt trong trẻo của cô phản chiếu ánh nến, dường như ẩn chứa cả bầu trời ấm áp.
Y không nói một lời, chỉ thu bàn tay đang đè trên trán về, coi như ngầm đồng ý.
Tần Tranh đặt những ngón tay thon của mình lên trán y, dùng một lực không mạnh không nhẹ để ấn, hỏi: “Đau chỗ này sao?”
Thái tử nhắm mắt lại, “ừm” một tiếng. Lọn tóc dài của y xõa xuống, nhẹ nhàng phất qua mu bàn tay của Tần Tranh. Lành lạnh, nhưng cũng mang theo cảm giác tê tê ngứa ngứa.
Tuy thời điểm không thích hợp lắm nhưng Tần Tranh thầm nghĩ tóc thái tử thật đẹp, vừa đen vừa bóng, lại rất mượt mà.
Tuy cơ thể này tóc cũng rất nhiều, không lo bị hói nhưng sợi tóc vừa mềm vừa mảnh, không có cảm giác giống dải lụa dài như của thái tử.
Một người nhắm mắt dưỡng thần, một người chuyên chú mát xa, căn phòng lại chìm vào im lặng, thỉnh thoảng có vài liếng “lèo xèo” khi bấc nến cháy. Bóng của hai người in trên vách tường lại kề sát vào nhau.
Xoa được một lúc, thái tử đột nhiên lên tiếng. “Được rồi.”
Tần Tranh thu tay về, hỏi: “Có đỡ hơn chưa?”
“Đúng là có hiệu quả.” Thái tử nói xong thì nhìn thẳng vào mắt nàng. “Sao nàng lại biết thứ này?”
Tần Tranh đoán trước kia thái tử phi sẽ không bao giờ xoa đầu cho thái tử nên bèn trả lời: “Trước kia mẫu thân thiếp cũng hay bị đau đầu, thiếp làm theo cách đại phu chỉ để xoa cho bà ấy.”
Thái tử thu mắt về, không hỏi nhiều nữa, chỉ bảo: “Khuya rồi, đi nghỉ thôi.”
Nến trên bàn cũng sắp cháy hết, không cần phải đi tắt.
Hai chiếc chăn thừa Tần Tranh đã mang cho Lư thẩm nên không thể ngủ dưới đất được nữa. Sau khi đỡ thái tử lên giường, cô vốn định bảo y ngủ bên trong nhưng y lại ngồi ở đầu giường không nhúc nhích.
Tần Tranh đành lên tiếng. “Tướng công, người ngủ bên trong đi. Người bị thương, nửa đêm có chuyện gì cần thiếp dậy cũng dễ hơn.
Thái tử không nhúc nhích, chỉ nói: “Ngủ trong đi.” Sau đó đưa ra lý do Tần Tranh không thể phản bác: “Trại này không an toàn, ta sợ lại có người đến.”
Y ngủ bên ngoài ít ra còn rút kiếm kịp, còn cô thì chỉ có nước bị người ta cắt cổ.
Tần Tranh luôn rất trân trọng tính mạng của mình. Cô cởi giày, bò lên giường, gần như là nằm dán vào tường. Cô ngủ không ngoan lắm, lỡ như bất cẩn đụng trúng vết thương của y thì tội lỗi quá.
Thái tử nhìn dáng ngủ dính sát vách tường, người thẳng đờ của cô bèn nói với chất giọng của cảm xúc: “Chăn không có lớn đến vậy.”
Đợi thái tử nằm xuống, Tần Tranh mới ý thức được y nói thế là có ý gì.
Vì tiết kiệm vải, chăn trong trại này không lớn lắm, gần như trải là là vừa đủ che kín chiếc giường.
Cô nằm sát tường, sau khi thái tử nằm xuống, cô chỉ dính được một góc chăn.
Lúc này, ngọn nến trên bàn đã cháy hết, nó phát ra một tiếng “xèo” rồi cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Tần Tranh chịu đựng một lát, cảm thấy nửa cơ thể dán vào tường rất lạnh. Sau khi hai mắt quen với bóng tối, cô có thể lờ mờ thấy được hình ảnh trong phòng.
Vì ngực bị thương nên thái tử nằm ngửa, Tần Tranh chột dạ nhìn y như kẻ trộm, phát hiện y đang nhắm mắt bèn nhích nhẹ vào bên trong.
Tuy làm thế chỉ vừa đủ để chăn đắp kín người nhưng sau khi nhích ra xa vách tường lạnh lẽo kia, cô không nhích vào trong thêm nữa.
Người đàn ông bên cạnh trên danh nghĩa là phu quân của cô nhưng suy cho cùng, đây là lần đầu tiên họ chung chăn chung gối kể từ khi cô xuyên đến.
Lần trước trên thuyền, họ vừa thoát chết trong gang tấc, cô chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại sức lực nên hoàn toàn không tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện này, còn chủ động mời thái tử lên giường, có điều y không ngủ.
Bây giờ tạm thời yên ổn, đêm ngủ chung với y trên một chiếc giường, thân là một FA lâu năm, những suy nghĩ kỳ quái lại lần lượt hiện lên trong đầu Tần Tranh.
Cũng không phải bài xích, có điều… không quen cho lắm.
Trong bóng đêm, mặt Tần Tranh đầy vẻ rối rắm. Cô cứ tưởng mình sẽ không ngủ được nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Khi nghe được tiếng hít thở đều đều bên cạnh, thái tử mới mở mắt ra.
Y quay đầu qua nhìn Tần Tranh. Thị lực của người luyện võ rất tốt, trong bóng đêm Tần Tranh chỉ có thể thấy lờ mờ những đường nét của y nhưng y lại có thể nhìn thấy cả những sợi mi dưới đôi mắt đang khép của cô.
Mới ra cung được vài ngày mà cằm cô đã gầy đi thấy rõ.
Môi thái tử mím thành một đường, y cẩn thận kéo chăn đắp lên người Tần Tranh còn mình thì đắp chiếc áo choàng, ngiêng người ra phía ngoài để ngủ.
Người báo tin nói con nuôi của nhị đương gia bị Lâm Chiêu đánh trọng thương, gãy ba cái xương sườn. Nhị đương gia đích thân đưa con nuôi đến trại đông đòi làm cho ra chuyện, lúc này đang đợi ở từ đường.
Tần Tranh ở trong nhà nghe rất rõ những lời này, người phụ nữ giúp cô tắm rửa nghe thế bèn nhổ một cái, mắng: “Đám chó đẻ trại tây, đại tiểu thư rơi vào tay bọn thủy tặc là do tên họ Ngô kia hãm hại, chúng lại giở thủ đoạn đê tiện này sau tiệc mừng công, thế mà còn có mặt mũi đến đòi công bằng ư?”
Tần Tranh chỉ nghe Hỉ Thước nói Lâm Chiêu rơi vào tay bọn thủy tặc là có liên quan đến người của trại tây nhưng không biết đó là con nuôi của nhị đương gia, cô dò hỏi người phụ nữ kia. “Chuyện A Chiêu rơi vào tay thủy tặc có liên quan đến Ngô Khiếu à?”
Nhắc đến Ngô Khiếu là người phụ nữ kia cau có. “Thì con ai ngoài cái tên lòng lang dạ sói ấy nữa! Đại tiểu thư và bọn chúng xuống núi cướp tiêu, sao chỉ có mình đại tiểu thư bị thủy tặc bắt sống chứ? Chắc chắn là đám chó đẻ ấy liên thủ với bọn thủy tặc gây ra chuyện này!”
Tần Tranh nghe thế thì đăm chiêu suy nghĩ. Đêm nay cô và thái tử bị tập kích có thể kẻ chủ mưu là Ngô Khiếu thật, nhưng chuyện Lâm Chiêu rơi vào tay thủy tặc, e là Ngô Khiếu nghe theo lệnh của nhị đương gia mà làm việc.
Bởi vì nếu chỉ có Ngô Khiếu động vào Lâm Chiêu thì Lâm Nghiêu đã không nhẫn nhịn đến giờ.
Mục đích nhị đương gia động đến Lâm Chiêu cũng không khó đoán. Có thể bọn thủy tặc sẽ dùng Lâm Chiêu làm con tin, ép Lâm Nghiêu làm chuyện gì đó có hại cho Kỳ Vân Trại. Nếu Lâm Chiêu dẫn người của trại đông đi liều mạng với chúng thì nhị đương gia có thể làm ngư ông đắc lợi. Nếu Lâm Nghiêu nhẫn nhịn, nhị đương gia có thể châm ngòi chia rẽ, làm dao động lòng người, tiện đường cho ông ta leo lên.
Dù Lâm Nghiêu không nghĩ đến đại cục, muốn lấy lại công bằng cho Lâm Chiêu thì nhị đương gia cũng có thể đẩy Ngô Khiếu ra làm kẻ chết thay, như thế là thoát thân.
Vì thế đối với nhị đương gia, nước đi này của Lâm Chiêu là trăm lợi mà không có hại.
Lâm Nghiêu hiểu được điều này nên mới nhẫn nhịn đến bây giờ.
Tuy nhiên hẳn là nhị đương gia nằm mơ cũng không thể ngờ được lại có một biến số mới là cô và thái tử, không chỉ cứu Lâm Chiêu mà còn khiến Lâm Nghiêu dễ dàng cướp được hàng hóa của bọn thủy tặc, lần này trại đông kiếm được không ít.
Bên nhà chính vang lên tiếng mở cửa “kẽo kẹt” cắt đứt suy nghĩ của Tần Tranh, cô nghe Lâm Nghiêu cười lạnh, bảo: “Hà thúc muốn đòi công bằng? Lôi ba cái xác kia qua đó, ta muốn xem xem ai phải giải thích với ai đây.”
Người của trại đông nhanh chóng đi xử lý.
Tần Tranh nghi hoặc: Ba cái xác?
Chẳng phải còn một tên chưa chết sao?
Nhớ đến cú đạp tàn bạo của thái tử, cô bỗng nhiên rùng mình. Lẽ nào thái tử ra chân quá nặng, người kia nằm đó một lát rồi tắt thở.
Nếu Lâm Nghiêu không đích thân thẩm vấn ra kẻ chủ mưu, thái tử nói cho hắn biết kẻ đó là Ngô Khiếu thì hắn có tin không? Họ ở trong phòng nói chuyện lâu như vậy, cuối cùng đã nói những gì?
Tần Tranh cảm thấy lòng tò mò ngứa ngáy như có mèo cào.
Lúc cô đi ra ngoài thì chạm mặt Lâm Nghiêu đang đi ra cổng, hắn chắp tay làm lễ với cô. “Trình huynh có thương tích nên không tiện đến từ đường, hai vị cứ yên tâm nghỉ ngơi, Lâm mỗ sẽ đi xử lý chuyện này, ngày mai nhất định sẽ cho Trình phu nhân và Trình huynh một kết quả.”
Tần Tranh nhún người đáp lễ. “Làm phiền trại chủ.”
Dường như Lâm Nghiêu thoáng đưa mắt về phía nhà chính rồi nói với giọng không được tự nhiên lắm. “Phu nhân đừng đa lễ, Lâm mỗ là người thô lỗ, không chịu được lễ này. Hơn nữa vốn là do trại tiếp đãi không chu đáo…”
Hình như việc dùng những lời hoa mỹ không hợp với Lâm Nghiêu, hắn lại chắp tay nói: “Lâm mỗ đến từ đường trước đây, Lư thẩm sẽ ở lại chăm lo việc ăn uống nhà cửa cho hai vị. Đêm nay ta sẽ sai người canh giữ bên ngoài, hai vị cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
Tần Tranh cảm ơn xong bèn đưa mắt tiễn hắn ra về. Không biết cô có cảm nhận sai hay không nhưng có cảm giác sau khi nói chuyện với thái tử, hình như ngoại trừ vẻ khách sáo, Lâm Nghiêu còn có thêm sự kính trọng trong đó nữa.
Lư thẩm chính là người hầu lúc nãy giúp Tần Tranh tắm rửa. Lâm Nghiêu đã gọi bà ấy một tiếng Lư thẩm, Tần Tranh là người hiện đại thì càng không thể xem bà ấy là người giúp việc.
Nhà này tổng cộng có ba gian, chỉ có phòng ngủ chính là giường có chăn nệm sẵn, đêm nay Lư thẩm ngủ lại đây thì phải sắp xếp giường chiếu. Đầu tháng tư, đêm vẫn rất lạnh, không có chăn mền là không thể chịu được rét.
Lúc Tần Tranh đi vào phòng ngủ chính lấy hai cái chăn mình trải dưới đất thì thấy thái tử vẫn đang ngồi bên bàn.
Dưới ánh sáng của đĩa nến, căn phòng trở nên lờ mờ, làn da trắng nhợt nhạt của thái tử cũng hồng hào hơn. Y chống một tay lên đầu, ngón tay đè lên chân mày, đôi mắt rũ xuống, hàng mi dài tạo thành một bóng râm hình quạt bên dưới. Thần sắc của y khá lãnh đạm, bỗng dưng tạo cho người ta có cảm giác khá yếu ớt.
Tuy đã trải qua rất nhiều biến cố nhưng Tần Tranh không thể không thừa nhận dung mạo này của y thật sự quá anh tuấn.
Ngay sau đó, thái tử bỗng ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn thẳng vào Tần Tranh.
Cảm giác lạnh cả sống lưng vì bị thú dữ nhìn chằm chằm kia lại ập đến!
Tần Tranh nghĩ lúc nãy chắc mình bị mù rồi nên mới cảm thấy trên người y toát ra vẻ yếu ớt.
Cô vội thu mắt về, ngượng ngùng nói: “Trại chủ sắp xếp một đại thẩm qua chăm lo chuyện ăn uống nhà cửa của chúng ta, phòng bên không có chăn mền, thiếp sang lấy chăn mền qua đó.”
Thái tử khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Người làm vốn là y đề nghị với Lâm Nghiêu. Chuyện hợp tác đã thỏa thuận xong, đương nhiên y sẽ không để Tần Tranh phải vất vả lo chuyện cơm nước.
Đôi tay của nàng chỉ nên đụng vào son phấn như trước đây thôi.
Tần Tranh nhận ra trên mặt y có vẻ mệt mỏi và bực dọc thì dè dặt hỏi: “Tường công có thấy khó chịu ở đâu không?”
Thái tử nhắm mắt lại, xoa đuôi chân mày. “Đau đầu.”
Y đã đánh giá cao thân thể này. Chỉ một liều thuốc tăng cường hiệu quả thôi, chẳng những phát sốt mà còn bị đau đầu nữa.
Nếu là cơ thể của y trước kia thì sớm đã thích nghi được.
Thái tử càng nghĩ đến thân thể này thì lòng càng thấy bực dọc khó chịu.
Thể chất không đủ mạnh khỏe, da thịt không đủ rắn chắc, nội lực không đủ chữa thương, gầy gò như con gà rụng lông, ngay cả hai phần thực lực của y trước kia cũng không phát huy được.
Tư chất như thế mà còn làm thái tử, đám con cháu này đúng là vô dụng, thảo nào Sở Quốc lại diệt vong.
Tần Tranh hoàn toàn không hay biết nỗi phiền muộn trong lòng thái tử, thấy sắc mặt của y khó coi thì cứ tưởng y bị đau đầu dữ dội. Khoảng thời gian này cô đã chứng kiến khả năng chịu đựng kinh người của thái tử, có thể khiến y thốt ra hai chữ đau đầu thì không phải là đau vừa đâu.
Tần Tranh ôm chăn mền dưới đất đi ra ngoài, nói: “Thiếp mang chăn mền cho Lư thẩm rồi về xoa cho người.”
Không lâu sau, Tần Tranh quay trở lại, thái tử vẫn duy trì tư thế cô nhìn thấy trước khi đi.
Cô đóng cửa lại, đi đến bên bàn, nói: “Tướng công, để thiếp xoa đầu cho người nha?”
Trước kia mỗi khi thức đêm vẽ thiết kế công trình, dùng đầu óc quá nhiều, đầu cô cũng bị đau. Sau này cô học được một liệu pháp mát xa từ người bạn học trung y của mình, mỗi lần đau đầu xoa bóp một chút thì đỡ được rất nhiều.
Thái tử nhìn cô. Ánh mắt trong trẻo của cô phản chiếu ánh nến, dường như ẩn chứa cả bầu trời ấm áp.
Y không nói một lời, chỉ thu bàn tay đang đè trên trán về, coi như ngầm đồng ý.
Tần Tranh đặt những ngón tay thon của mình lên trán y, dùng một lực không mạnh không nhẹ để ấn, hỏi: “Đau chỗ này sao?”
Thái tử nhắm mắt lại, “ừm” một tiếng. Lọn tóc dài của y xõa xuống, nhẹ nhàng phất qua mu bàn tay của Tần Tranh. Lành lạnh, nhưng cũng mang theo cảm giác tê tê ngứa ngứa.
Tuy thời điểm không thích hợp lắm nhưng Tần Tranh thầm nghĩ tóc thái tử thật đẹp, vừa đen vừa bóng, lại rất mượt mà.
Tuy cơ thể này tóc cũng rất nhiều, không lo bị hói nhưng sợi tóc vừa mềm vừa mảnh, không có cảm giác giống dải lụa dài như của thái tử.
Một người nhắm mắt dưỡng thần, một người chuyên chú mát xa, căn phòng lại chìm vào im lặng, thỉnh thoảng có vài liếng “lèo xèo” khi bấc nến cháy. Bóng của hai người in trên vách tường lại kề sát vào nhau.
Xoa được một lúc, thái tử đột nhiên lên tiếng. “Được rồi.”
Tần Tranh thu tay về, hỏi: “Có đỡ hơn chưa?”
“Đúng là có hiệu quả.” Thái tử nói xong thì nhìn thẳng vào mắt nàng. “Sao nàng lại biết thứ này?”
Tần Tranh đoán trước kia thái tử phi sẽ không bao giờ xoa đầu cho thái tử nên bèn trả lời: “Trước kia mẫu thân thiếp cũng hay bị đau đầu, thiếp làm theo cách đại phu chỉ để xoa cho bà ấy.”
Thái tử thu mắt về, không hỏi nhiều nữa, chỉ bảo: “Khuya rồi, đi nghỉ thôi.”
Nến trên bàn cũng sắp cháy hết, không cần phải đi tắt.
Hai chiếc chăn thừa Tần Tranh đã mang cho Lư thẩm nên không thể ngủ dưới đất được nữa. Sau khi đỡ thái tử lên giường, cô vốn định bảo y ngủ bên trong nhưng y lại ngồi ở đầu giường không nhúc nhích.
Tần Tranh đành lên tiếng. “Tướng công, người ngủ bên trong đi. Người bị thương, nửa đêm có chuyện gì cần thiếp dậy cũng dễ hơn.
Thái tử không nhúc nhích, chỉ nói: “Ngủ trong đi.” Sau đó đưa ra lý do Tần Tranh không thể phản bác: “Trại này không an toàn, ta sợ lại có người đến.”
Y ngủ bên ngoài ít ra còn rút kiếm kịp, còn cô thì chỉ có nước bị người ta cắt cổ.
Tần Tranh luôn rất trân trọng tính mạng của mình. Cô cởi giày, bò lên giường, gần như là nằm dán vào tường. Cô ngủ không ngoan lắm, lỡ như bất cẩn đụng trúng vết thương của y thì tội lỗi quá.
Thái tử nhìn dáng ngủ dính sát vách tường, người thẳng đờ của cô bèn nói với chất giọng của cảm xúc: “Chăn không có lớn đến vậy.”
Đợi thái tử nằm xuống, Tần Tranh mới ý thức được y nói thế là có ý gì.
Vì tiết kiệm vải, chăn trong trại này không lớn lắm, gần như trải là là vừa đủ che kín chiếc giường.
Cô nằm sát tường, sau khi thái tử nằm xuống, cô chỉ dính được một góc chăn.
Lúc này, ngọn nến trên bàn đã cháy hết, nó phát ra một tiếng “xèo” rồi cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Tần Tranh chịu đựng một lát, cảm thấy nửa cơ thể dán vào tường rất lạnh. Sau khi hai mắt quen với bóng tối, cô có thể lờ mờ thấy được hình ảnh trong phòng.
Vì ngực bị thương nên thái tử nằm ngửa, Tần Tranh chột dạ nhìn y như kẻ trộm, phát hiện y đang nhắm mắt bèn nhích nhẹ vào bên trong.
Tuy làm thế chỉ vừa đủ để chăn đắp kín người nhưng sau khi nhích ra xa vách tường lạnh lẽo kia, cô không nhích vào trong thêm nữa.
Người đàn ông bên cạnh trên danh nghĩa là phu quân của cô nhưng suy cho cùng, đây là lần đầu tiên họ chung chăn chung gối kể từ khi cô xuyên đến.
Lần trước trên thuyền, họ vừa thoát chết trong gang tấc, cô chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại sức lực nên hoàn toàn không tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện này, còn chủ động mời thái tử lên giường, có điều y không ngủ.
Bây giờ tạm thời yên ổn, đêm ngủ chung với y trên một chiếc giường, thân là một FA lâu năm, những suy nghĩ kỳ quái lại lần lượt hiện lên trong đầu Tần Tranh.
Cũng không phải bài xích, có điều… không quen cho lắm.
Trong bóng đêm, mặt Tần Tranh đầy vẻ rối rắm. Cô cứ tưởng mình sẽ không ngủ được nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Khi nghe được tiếng hít thở đều đều bên cạnh, thái tử mới mở mắt ra.
Y quay đầu qua nhìn Tần Tranh. Thị lực của người luyện võ rất tốt, trong bóng đêm Tần Tranh chỉ có thể thấy lờ mờ những đường nét của y nhưng y lại có thể nhìn thấy cả những sợi mi dưới đôi mắt đang khép của cô.
Mới ra cung được vài ngày mà cằm cô đã gầy đi thấy rõ.
Môi thái tử mím thành một đường, y cẩn thận kéo chăn đắp lên người Tần Tranh còn mình thì đắp chiếc áo choàng, ngiêng người ra phía ngoài để ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook