Đêm khuya tĩnh lặng, giữa rừng Thiên Thú xào xạc những âm thanh của yêu thú khi về đêm.

Ánh trăng chiếu xuống, xuyên qua kẻ lá, khiến lũ yêu thú nhận ra có một bóng người đang đứng giữa rừng.

Chỉ không may cho lũ yêu thú kia khi chúng chỉ vừa mới nhúc nhích đã bị người kia phóng kiếm khí tới giết sạch, những con yêu thú từ xa khiếp đảm, run rẩy bỏ chạy.

Tiêu Vũ cho Phong Vân vào bao, hai tay ôm lấy đầu.

Hắn đã làm gì thế này? Hắn đã bẻ cong nam chính mất rồi!

Đây chính là tội đồ, hắn là tội đồ với hậu cung ba ngàn giai nhân của nam chính!

Nhưng mà điều đáng sợ hơn là hắn lại ra tay với nam chính, và còn... hơi nặng nữa.

Trời ơi Tiêu Vũ hắn điên lên mất.

- Hình như Tiêu phong chủ đang có điều gì đó vướng bận?

Tiêu Vũ giật mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Sở Nguyệt Hiên đang ngồi trên cây, khuôn mặt vô cùng khó ở.

Tiêu Vũ trợn mắt, cảm thấy không quen với cái kiểu xuất hiện bất thình lình này, mà cũng không biết người này đã ở đây bao lâu.

- Tại sao ngươi lại ở đây? Đáng lẽ ngươi không nên ở đây mới phải, đúng không, sư tôn của ta? –Tiêu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt như nhìn thấu tất cả mà nói.

Con ngươi Sở Nguyệt Hiên hơi to hơn, nhảy xuống đất mỉm cười:

- Cuối cùng ngươi cũng chịu không giả mất trí nữa sao, A Vân?

Tiêu Vũ lắc đầu, nhún nhún vai:

- Không phải, ta vốn dĩ không nhớ gì cả, chỉ là dựa trên suy đoán thôi.

Nghe vậy sắc mặt Sở Nguyệt Hiên ảm đạm đi không ít.

Tiêu Vũ bình tĩnh nhìn hắn, cảm giác tam quan có chút mất cân bằng.

Đại boss của “ Cuồng ngạo thần ma”, nhân vật cấp Thần giới khủng bố - Bán Nguyệt chân nhân trong tiểu thuyết lại có hình dạng một tên thiếu niên choai choai, còn trẻ hơn cả hắn a!

Sở Nguyệt Hiên mất kiên nhẫn hỏi:

- A Vân của ta từ đâu mà suy luận ra được?

- Từ bí cảnh kia. Sự tồn tại của một bí cảnh chứa nhiều châu báu như vậy đã vô cùng kì lạ rồi, lại thêm các bảo vật đều được khắc chữ “ Vân” lên nữa. Đấy hẳn là bí cảnh do sư tôn tự tạo ra đúng không? –Việc tự mở ra một vùng không gian là vô cùng khó, điều này chỉ có những vị chân nhân tu vi chạm ngượng Phi Thăng mới có năng lực ấy. Ra soát cả một tu chân giới và cả cuốn truyện “ Cuồng ngạo thần ma”, ngoài nam chính Thẩm Huyền Vũ sau này bước tới đỉnh cao,cũng chỉ có Bán Nguyệt chân nhân Sở Nguyệt Hiên thôi.

- Ồ, vậy là A Vân còn quên cả việc bí cảnh này là vi sư để lại cho ngươi sao? Đến cả việc đó là của ngươi mà cũng phải dựa vào chữ “Vân” khắc trên bảo vật sao?

Tiêu Vũ lại thật thà gật đầu một lần nữa, mau chóng đánh trống lảng:

- Dù sao sư tôn cũng đã nhận ra ta bị mất một đoạn kí ức, sư tôn còn cố tình đi đấu giá lại hết các bảo vật của ta.

Phải, chỉ có việc tử y thiếu niên trước mặt chính là Bán Nguyệt chân nhân, thì mới có thể giải thích được hết tất cả. Vì sao lại tồn tại một bí cảnh như vậy. Vì sao lại có công pháp Linh Dị ở bí cảnh, vì sao các pháp bảo đều khắc chữ “Vân”. Vì sao tử y thiếu niên lai lịch bí ẩn khiến người ta nghĩ là tu vi Nguyên Anh lại có thể che mắt được cả tu vi Hóa Thần là hắn.

Chỉ có một vài điều khiến Tiêu Vũ không hiểu: Tại sao Bán Nguyệt chân nhân lại trở lại tu chân giới? Tại sao khi nhìn thấy hắn lại không tới nhận sư đồ? Và tại sao khi nhận ra hắn một chút cũng không biết sư tôn mình, Bán Nguyệt chân nhân lại nhận định đó là vì mất trí nhớ, mà không phải là đoạt xá?

Sao cái đáp án đúng này lại có quá nhiều lỗ hổng như vậy chứ?

- Vi sư rất không ngờ, A Vân lại lựa chọn quên đi. Nếu đã vậy thì- Vừa dứt lời, Sở Nguyệt Hiên đột ngột túm lấy cánh tay Tiêu Vũ.

- Ngươi làm cái gì vậy sư tôn?! – Tiêu Vũ giật mình hốt hoảng, ngay lập tức bỗng cảm thấy cả thân mình bị cuốn vào một dòng chảy.

Cả hai người bỗng nhiên biến mất giữa khu rừng.

Sáng hôm sau.

Có một đoàn người tới gõ cửa Bích Tịch lâu tứ rất sớm.

Cố Thanh Hoan là người dậy sớm nhất đi ra mở cửa, liền trông thấy Dương Mặc Hàng một khuôn mặt vô cùng căng thẳng, đằng sau là Dương Hân Nghiên, hai vị trưởng lão Liễu gia, hai vị trưởng lão Tần gia, tất cả đều vô cùng nghiêm nghị, mang một luồng không khí ngột ngạt.

- Có chuyện gì sao Dương thành chủ.

Dương Mặc Hàng rất lễ nghi cúi chào, sau đó trầm mặc nói:

- Cố thủ đồ, mời vào trong, Dương mỗ hôm nay cần có việc gấp muốn xem xét Bích Tịch lâu này.

Cố Thanh Hoan khựng lại, cảm giác có điều không hay sắp xảy tới, mở cửa cho đoàn người tiến vào.

Lúc này Khúc Diệu, Bạc Cẩn Du, Tần Thiên Dật và Hàn Duẫn Kì đã xuống lầu, im lặng hành lễ với đoàn người.

Dương Mặc Hàng nghi ngờ hỏi:

- Tiêu Vân chân nhân hiện tại ở đâu?

Cố Thanh Hoan nhìn xung quanh, ra hiệu cho Khúc Diệu đi gọi Tiêu Vũ.

Dương Mặc Hàng và những người phía sau ngồi xuống ghế trong tiền sảnh, chờ đợi người có quyền hành cao nhất ở đây của Bạch Phong phái đi xuống, nhưng rất tiếc chỉ có một mình Khúc Diệu hớt hải chạy từ trên lầu.

- Đại sư huynh, Tiêu sư thúc không có trong phòng.

- Sao? – Cố Thanh Hoan ngạc nhiên, ngập ngừng một lát rồi hỏi: Thế Thẩm sư đệ đâu?

Khúc Diệu lắc đầu: - Đệ quên gọi mất rồi.

Vị trưởng lão của Liễu gia mất kiên nhẫn đứng lên:

- Không cần gọi nữa, Dương thành chủ mau vào chủ đề chính đi. Hôm nay nếu như không tìm được tên ma tu đã giết chết Liễu thế tử. Liễu gia sẽ không bỏ qua!

Tần Thiên Dật giật mình sửng sốt:

- Sao cơ? Liễu Hạo Hiên bị giết?!

Lúc này vị trưởng lão Tần gia cũng không chịu được đứng lên:

- Tam thiếu, không chỉ mình Liễu thiếu gia bị hạ sát, cả đại thiếu gia cũng bị hạ sát.

Con người Tần Thiên Dật trợn to, cảm giác như không thể tin được, tên ngốc Tần Cảnh Dạ vậy mà đã chết sao?

Dương Mặc Hàng lắc đầu, cảm giác vô cùng căng thẳng, nghiêm trọng giải thích:

- Tối hôm qua Liễu thiếu cùng Tần thiếu ăn tối tại Thanh Bách lâu. Rạng sáng tiểu nhị phục vụ đi lên kiểm tra phòng liền phát hiện cả hai đã chết. Trong phòng … nặng mùi ma khí.

Bấy giờ thì tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt, không không chế nổi mà kinh hô nhẹ.

Cố Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn Dương Mặc Hàng, hoài nghi nói:

- Vậy thì tại sao, tất cả mọi người lại cùng đến Bích Tịch lâu, nghi ngờ rằng nơi này giấu ma tu sao?

Dứt lời sắc mặt đệ tử Bạch Phong phái tối sầm.

Dương Hân Nghiên lúc này mới cất tiếng:

- Ma khí được phát hiện trong gian lâu của Liễu thiếu và Tần thiếu có lẫn tạp cả tiên khí. – Dừng mọt lát, Dương Hân Nghiên ngẩng đầu, hướng đôi mắt phượng về phía Cố Thanh Hoan. – Điều này có nghĩa là gì? Kẻ sát hại hai người ấy, là một tu sĩ bị đọa ma.

Hàn Duẫn Kì tức giận đứng bất dậy:

- Ý của Dương thủ đồ là gì? Bạch Phong phái ta không có ai bị đọa ma!!!

Dương Hân Nghiên mỉm cười, chuyển hướng từ Cố Thanh Hoan sang Hàn Duẫn Kì, đối diện với ánh mặt sắc lẹm của mĩ nhân tuyệt sắc trước mắt, bạch y thiếu nữ bỗng cảm giác sợ hãi, lùi lại một bước.

- Ta cũng không có nói rằng người Bạch Phong phái đọa ma, chỉ có điều, dưới sự điều tra của pháp bảo Truy Ma của Liêm Giản phái, chúng ta phát hiện được luồng ma khí đó dẫn tới Bích Tịch lâu. Thế nên hôm nay chư vị này mới xuất hiện ở đây. Liêm Giản phái cũng như Dương thành chủ đây sẽ đứng ra điều tra vụ việc này.

Dương Mặc Hàng lên tiếng:

- Được rồi Hân Nghiên. Nếu có gây ra sự phiền toái gì cho môn phái, thì Dương mỗ ta đành phải tạ lỗi. Nhưng bây giờ việc khẩn cấp nhất là tìm ra tu sĩ đọa ma đang lẩn trốn.

Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, Thẩm Huyền Vũ từ phía bên ngoài hối hả đi vào, gương mặt tiều tụy, ánh mắt có chút đỏ ngầu, bạch y trên người đẫm máu, hình ảnh thập phần đáng sợ.

Mọi người giật mình kinh hãi.

- Thẩm… Thẩm sư huynh?!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương