Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi
Chương 25: Đấu giá Phong Đỉnh (3) : Tĩnh khuya đoạt bảo

Cuộc đấu giá Phong Đỉnh kết thúc, Tiêu Vũ hoàn thành nhiệm vụ mà Tiêu Thừa giao cho, ngoài ra cũng mua thêm được không ít bảo vật, trong đó còn có một cây linh thảo cấp tám. Cứ vậy cùng Thẩm Huyền Vũ và Cố Thanh Hoan rời Thanh Bách lâu.

Ngoài vị thiếu niên kì lạ bội thu bảo vật thì vẫn còn có Liễu gia và Liêm giản phái cũng được lợi không ít.

Những thế lực còn lại hậm hực ra về nhưng cũng âm thầm làm vài động tác nhỏ.

Tử y thiếu niên kia cũng thong dong rời các lâu, trên đường tiện tay mua một xiên bánh táo.

Trước đây người ta gọi hắn là Sở Nguyệt Hiên, nhưng cũng lâu rồi không ai gọi hắn bằng cái tên đó nữa.

Gặm xong bánh táo, hắn khoan khoái vung xiên tre sắc lẹm vút về hướng ngọn cây phía xa.

“Phập” một tiếng, một thân ảnh áo đen rơi từ trên cây xuống, Sở Nguyệt Hiên thoắt một cái bay tới bên cạnh xác chết, kiểm tra thi thể liền trông thấy một dấu hiệu màu đen trên ngực phải xác chết, lẩm bẩm:

- Hừ, người của Ma giới, cũng giỏi lắm! Dám theo dõi lão tử.

Phất tay một cái, hắc thi thể dưới đất bỗng cháy thành tro, bay theo làn gió đêm vào hư vô.

Sở Nguyệt Hiên leo lên cây, ngồi đung đưa trên cành cây khô gầy, chán nản lảm nhảm:

- Thật nhớ ngươi quá đi! Thật muốn ôm ngươi, hôn ngươi, chăm sóc ngươi quá đi! Cái đồ lãnh tâm này, một chút cũng không thèm quan tâm ta!!

Thiếu niên nọ cứ ngồi đung đưa trên cành cây một hồi, bỗng nghe tiếng loạt xoạt gần đó, môi mỏng lại cong cong, cất tiếng chào hỏi:

- Nghe cách di chuyển này, tinh thông ẩn nấp, các ngươi tới từ Tống gia sao?

Mấy hắc y nhân đang ẩn nấp xa xa nghe được lời này mà giật mình, chỉ là một thiếu niên Nguyên Anh kì, bọn họ cũng Nguyên Anh kì, lại kết hợp với bí thuật ẩn thân của Tống gia, hắn vì cái gì nhận ra được sự hiện diện của bọn họ. Đã vậy còn rất quen thuộc cách di chuyển, tên thiếu niên này không đơn giản.

Sở Nguyệt Hiên nhắt từ trên cây xuống mặt đất, ánh mắt nhìn về hàng cây xa xa, nhã nhặn nói:

- Các ngươi tới đây muốn giở trò đoạt bảo chứ gì? Bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi, danh môn chính phái gì chứ, hào môn thế gia gì chứ, cuối cùng cũng chỉ âm thầm trong bóng tối làm mấy điều đê tiện này.

Đám người từ Tống gia đang ẩn nấp nọ cuối cùng cũng bước ra, gồm năm hắc y nhân bao vây quanh Sở Nguyệt Hiên.

- Ta khuyên ngươi không hồn thì giao các bảo vật ngươi đấu giá được ra đây, dù sao một mình ngươi không thể địch nổi năm Nguyên Anh như bọn ta.

Cử tới năm Nguyên Anh, coi bộ Tống gia rất ham hố đám vật báu trong bí cảnh kia? Sở Nguyệt Hiên thầm nghĩ, ánh mắt hơi khó chịu liếc ngang liếc dọc.

- Tốt nhất là ra hết đi, lão tử ta chúa ghét mấy kẻ ấn núp trong bóng tối!

Tên hắc y Tống gia bặm trợn nói:

- Bọn ta đã lộ diện hết rồi!!!

- Ta đâu có nói các ngươi!!! – Sở Nguyệt Hiên cũng nổi cáu, hai tay lần lượt chỉ từ trái qua phải: - Đằng kia có hai kẻ của Liễu gia, đằng kia có ba kẻ của Thương Đổng phái, đằng kia có hai kẻ của Mặc gia, các ngươi coi ta là kẻ mù, kẻ mù sao!!!

Hắc y Tống gia: …

Những kẻ bị điểm danh cũng lần lượt bước ra, lúc này họ liền cảm nhận được thiếu niên này là một kẻ nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài. Tất cả không hện đều gật đầu với nhau, dù nguy hiểm như thế nào cũng không thể địch lại nhiều người như vậy, hợp tác với nhau diệt thiếu niên nọ, vô số trân bảo kia có thể chia trác sau.

Không bao lâu, hàng người bao quanh Sở Nguyệt Hiên đã dày thêm một lượt. Tất cả đều rất nham hiểm nhìn vể thiếu niên mặc tử đạo bào, Sở Nguyệt Hiên hoàn toàn dửng dưng, hắn biết mình không được phép sát sinh quá nhiều cùng một lúc.

Nếu đã vậy thì …

- A a a a a, đau quá!

- Á, tha cho ta…

- Cứu tôi với ôi mẹ ơi tên bệnh hoạn ….

#%^**&^(%^#@)

***

Ngày hôm sau, thành Ngọc Hồi lại bắt đầu một cuộc sống ban mai mới với một tin tức khiến không ít người ngả ngữa.

Miệng truyền miệng, người truyền người, tin tức này lan nhanh như một cơn bão. Đến khi người của thế gia và môn phái biết được đã không kịp phong tỏa.

- Đệ nói gì? Người của Mặc gia, Tống gia, Liễu gia và Thương Đổng phái bị phát hiện mình đầy thương tích, trần như nhộng bị treo trong rừng Thiên Thú ư?? – Cố Thanh Hoan đang uống trà cùng mọi người nghe Khúc Diệu ra khỏi nhà từ sáng sớm trở về bát quái.

Nghe được câu này bảy người của Bạch Phong phái sửng sốt đặt tách trà xuống bàn. Hàn Duẫn Kì bịt miệng, kinh hô nho nhỏ:

- Chết… chết rồi sao?

Ánh mắt Thẩm Huyền Vũ và cả Tiêu Vũ bỗng trở nên ngưng trọng. Đáp lại Hàn Duẫn Kì là cơn phá lên cười nức nẻ của Khúc Diệu:

- Ha ha ha, nào có, mấy kẻ đó không bị đánh bởi linh lực, mà là đòn đánh thể chất, đánh cho sưng một đống trên đầu, còn bị lột sạch, trên người viết mấy hàng chữ “tiểu nhân” nữa chứ. Thật là trò khôi hài cho mấy thế gia đó.

Mọi người: …

Tần Thiên Dật sặc trà một cái, hai mắt rớm rớm nước nhưng cũng nhịn được lăn ra cười, Bạc Cẩn Du bên cạnh đưa tay tới vuốt vuốt lưng hắn giúp hắn đỡ nghẹn hơn. Tất nhiên tiểu động tác này trong mắt mọi người là hoàn toàn không để ý.

Cố Thanh Hoan tiếp tục hỏi cặn kẽ:

- Những kẻ bị ừm … như vậy nói gì?

Khúc Diệu lắc đầu, bấy giờ mới nén được cơn tức cười, nói lắp bắp:

- Mấy kẻ đó … hức … không nhớ chuyện gì đã xảy ra hết.

Thẩm Huyền Vũ quay sang sư tôn, khuôn mặt tuấn mĩ hơi suy tư:

- Đó hẳn là những kẻ mà mấy thế lực đó phái đi đoạt bảo của thiếu niên kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tiêu Vũ im lặng không trả lời, thực chất là hắn cũng không biết cái gì để nói.

Cố Thanh Hoan nói như hơi cảm thấy may mắn:

- Quả nhiên kẻ đó không hay ho gì, may mà chúng ta một chút cũng không dây vào! Một tên có tâm lí kì quái như vậy …

( Không có nha Cố đại ca, không những không dây vào mà cực kì dây vào đó ^^)

Tần Thiên Dật và Bạc Cẩn Du một bên vẫn đang cãi cọ, Khúc Diệu và Hàn Duẫn Kì có chú ý tới những câu qua lại vừa rồi cũng không hiểu ba người đang nói về cái gì, nhưng cũng không hiếu kì tới mức dò hỏi, cô nương Hàn cười duyên dáng bình phẩm:

- Xem ra các thế lực lớn này sắp phải chào đón một Dạ Minh hội ê mặt vì trò khôi hài đó, haha …

****

- Rầm! – Tiếng đập bàn mang theo một phần uy lực khiến thiết án bỗng tan vỡ thành từng mảnh.

Bùi quản gia ánh mắt nguy hiểm nhìn về hai trưởng lão Nguyên Anh của Liễu gia đang quỳ trên đất, vẻ mặt ai nấy cũng rất vô tội.

- Quản gia, ta thật sự không nhớ chút gì về việc ngày hôm qua, xin ngài đấy.

Bùi quản gia cau mày, trong lòng muốn nổi bão, tưởng các người không nhớ mà ta không biết chuyện gì đã xảy ra sao?

Chắc chắn tam thiếu gia sau khi tỉnh lại biết chuyện thiếu niên kia đoạt hết bảo vật bí cảnh đã không nhịn được cục tức đó mà sai hai vị trưởng lão Nguyên Anh đi đoạt lại, còn chuyện sau đó hai người bị thiếu niên kia giáo huấn thế nào khi khỏi nói rồi…

Lão gia! Sao ngài lại giao tên trì độn thiếu gia kia cho ta chứ???!!

Bây giờ thanh danh của Liễu gia mất sạch luôn rồi!

P/s: đã đoán ra là ai chưa???

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương