Bước chân Đường Đường dừng lại.

Cô mất ba giây mới hiểu được Nhan Nghiên muốn nói gì.

Ưu đãi cô?

Có lẽ Nhan Nghiên thấy vẻ không thể tin nổi trên mặt Đường Đường, cô ta nhìn chằm chằm mặt cô, từng câu từng chữ hỏi lại, "Chẳng lẽ không phải?"

"Đàn ông che chở cô, vẻ ngoài xuất sắc nhất, trong cái giới này càng bò lên trên càng cao, cái gì cô cũng có, dựa vào cái gì chứ? Cô và tôi đều không phải người ở thế giới này, tại sao cô may mắn hơn tôi nhiều như vậy? Tại sao bây giờ cô hào nhoáng nổi bật còn tôi lại rơi vào tình cảnh này!"

Đường Đường chỉ cảm thấy hoang đường.

Vô cảm nhìn về phía gương mặt cô quen thuộc nhất đang mang biểu cảm dữ tợn.

"Cô vĩnh viễn không thể tự hiểu ra vấn đề sao?"

Đường Đường lẳng lặng hỏi.

"Tự tôi?" Nhan Nghiên cảm thấy buồn cười, "Tôi làm sai cái gì? Tôi nỗ lực để quen với thân phận này là sai à?"

"Là cô nỗ lực thích ứng với hư vinh tài phú thân thể này mang lại, hay nỗ lực thích ứng trách nhiệm của nó?" Đường Đường hỏi lại, "Diễn xuất của Nhan Nghiên xuất sắc, vậy cô đã nỗ lực rèn luyện diễn xuất của cô chưa? Nhan Nghiên giỏi nhiều tiếng nước ngoài, cô đã nỗ lực học tập chưa? Nhan Nghiên dùng biết bao nỗ lực mới đứng trên vị trí này, còn cô đã trả giá gì cho nó chưa?"

Sắc mặt Nhan Nghiên càng thêm khó coi, sau một lúc mới cười khẩy một tiếng, "Chẳng qua chỉ là một nhân vật giả tưởng mà thôi. Cái gì mà diễn xuất hay, cái gì mà tinh thông nhiều loại ngôn ngữ. Nỗ lực? Một kẻ hư ảo thì cần gì nỗ lực? Trong hiện thực không lẽ Nhan Nghiên thật sự có thể làm được như vậy? Toàn là fan tự tưởng tượng để thỏa mãn thôi. Thế tại sao tôi phải vì một kẻ không có thật mà vất vả?"

Đường Đường chưa bao giờ nghĩ Nhan Nghiên lại có oán niệm với cô trong hiện thực như vậy.

Có cần không?

Đường Đường không nghĩ ra, sau một lúc trong đầu nảy lên một suy nghĩ hoang đường, "Cô thích Bách Thần? Bách Thần ở hiện thực?"

Nhắc tới tên Bách Thần, biểu cảm Nhan Nghiên càng thêm dữ tợn.

Sao cô có thể quên được, hôm đó cô hèn mọn tìm Bách Thần, kết quả Bách Thần lãnh đạm tới mức không muốn nhìn mặt cô.

Nhan Nghiên nắm chặt nắm tay, thân thể run nhè nhẹ, "Mày còn dám nhắc đến Bách Thần? Mày có quyền gì để nhắc tới anh ấy! Mày chỉ là một con ả nữ phụ bị mọi người chán ghét. Người anh ấy thích là tao, cuối cùng cũng chỉ thuộc về tao, mày là cái thá gì mà dám tranh với tao! Tao là vai chính, tao là Nhan Nghiên, Bách Thần anh ấy chỉ thích Nhan Nghiên, anh ấy là của tao. Vốn dĩ tất cả mọi thứ đều là của tao hết, thế mà bây giờ bị một kẻ cắp như mày cướp đi mất!"

Đường Đường theo quán tính lui về sau hai bước.

Nhan Nghiên trước mặt đã điên loạn rồi.

Luôn miệng nói Nhan Nghiên chỉ là một nhân vật giả tưởng, bây giờ lại vì một Bách Thần hư ảo mà phát điên lên. Cái gì mà vai chính vai phụ, đây từng là một quyển tiểu thuyết thật, nhưng bây giờ nó đã là một thế giới mới, chẳng có ai là vai chính cả, cũng chẳng có ai trời sinh là vai phụ.

Không ai có thể định đoạt cuộc đời của người khác, người có thể định đoạt nó, chỉ có chính mình.

"Sao mày không nói tiếng nào hả?" Nhan Nghiên nhìn chằm chằm cô, cười nhạo nói, "Không còn gì để nói? Á khẩu không trả lời được? Nếu tao là mày tao đã sớm..."

Đường Đường không muốn nghe người này nói nhảm nữa.

Cơ thể cô cao hơn Nhan Nghiên một chút, hai mắt cụp xuống nhìn thẳng vào đôi mát điên loạn đối diện. Đường Đường đánh gãy lời Nhan Nghiên,

"Cô cảm thấy cô mới là vai chính?"

"Đương nhiên."

Đường Đường bật cười.

Cô không đồng ý chuyện vai chính vai phụ này, nhưng nếu Nhan Nghiên đã tin vào nó như vậy thì cô cũng chẳng ngại mượn quan điểm đó.

"Không lẽ cô chưa từng nghĩ, tại sao cô và tôi đều là người ngoại lai, nhưng tôi lại có thể làm quen với giới giải trí nhanh như vậy? Tại sao tất cả mọi người nói cô đóng phim dở lại nói tôi thiên phú kinh người? Tại sao cô không hiểu tiếng Bồ Đào Nha còn tôi thì có thể? Tại sao cô thích Bách Thần như vậy nhưng anh ta lại không thích cô mà thích tôi?"

Hai tay Nhan Nghiên run rẩy, trong lòng đột nhiên này lên sự sợ hãi chưa từng có. Cô ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt vô cùng tinh xảo trước mặt, nhìn cô ta cúi đầu nói bên tai cô,

"Bởi vì, tôi mới thật sự là Nhan Nghiên."

Không biết từ đâu, tiếng gầm rú vang vọng đầy màng nhĩ. Nhan Nghiên không nghe được âm thanh gì khác, trong tiếng gầm rú vô tận chỉ có một câu lặp đi lặp lại,

"Tôi mới là Nhan Nghiên."

Con nhỏ đó... Mới là Nhan Nghiên...

Nó là Nhan Nghiên...

Câu đó là sao chứ?

Ý là cô xuyên vào người Nhan Nghiên còn Nhan Nghiên xuyên vào người Đường Đường?

Sao có thể!

"Nhan Nghiên của thế giới này sao có thể biết nội dung tiểu thuyết được!"

"Đúng là Nhan Nghiên thế giới này không biết, nhưng mà Nhan Nghiên ở hiện thực lại vô tình đọc được quyển sách này." Đường Đường thưởng thức gương mặt "Nhan Nghiên" từ không tin nổi chuyển sang khiếp sợ. Cô chậm rãi nói, "Tiểu thuyết này do fan của tôi viết về tôi, cô nói xem ai mới là vai chính? Tên tôi từng là Nhan Nghiên, còn cô thì sao, không lẽ tên cô cũng gọi như vậy?"

Nhan Nghiên cứng đờ tại chỗ, sau một hồi mới điên cuồng lắc đầu, "Mày gạt tao, tao không tin. Mấy thứ như tư lịch, hình tượng của minh tinh đều là giả hết. Nhan Nghiên ở hiện thực sao có thể giống trong sách như đúc được..."

"Cô không làm được thì không có nghĩa người khác không làm được", Đường Đường nhàn nhạt nói, "Đừng lấy tiêu chuẩn của cô để đánh giá người khác."

"Cuộc sống thoải mái hưởng thụ Nhan Nghiên cho cô tất cả, nhưng cô không muốn gánh vác bất cứ trách nhiệm gì, không muốn bỏ ra công sức, đem tất cả sai lầm đổ lên đầu người khác, bây giờ còn chạy tới đây chất vấn tôi tại sao ông trời bất công? Rốt cuộc là bất công với ai hả? Tôi từng là một diễn viên giá trị trăm triệu, một chân bước vào quốc tế, kết quả một giấc ngủ dậy biến thành một kẻ nghèo trắng tay, bị toàn xã hội mắng, tôi đã từng nói không công bằng chưa? Còn cô, để tôi đoán xem nào, sau khi xuyên thành Nhan Nghiên liền ăn xài phung phí, muốn tiêu tiền thế nào cũng được. Chắc trong hiện thực cuộc sống của cô chẳng thoải mái, vẻ ngoài cũng không đẹp bằng Nhan Nghiên đâu nhỉ? Bây giờ thành Nhan Nghiên rồi không biết cô sống tốt hơn trước kia bao nhiêu lần. Vậy mà cô còn dám trước mặt tôi nói không công bằng, rốt cuộc là ai không công bằng?"

"Không ai hại cô rơi xuống tình cảnh này cả, đừng oán trời trách đất, tốt hơn là lấy chút tiền cuối cùng sống cho tốt đi."

Trong hội trường có người kêu Đường Đường. Đường Đường ngẩng đầu nhìn lại, là Mễ Việt đang đứng vẫy tay đằng kia, "Làm gì vậy, hoạt động sắp bắt đầu rồi."

"Tới ngay đây", Đường Đường cũng không thèm nhìn Nhan Nghiên một cái, đi thẳng về phía Mễ Việt.

Sau hôm nay, thế giới kia, cái tên kia, toàn bộ đều quên hết, hiện tại chỉ có một người là Đường Đường.

Mễ Việt tới hơi trễ, cố ý tới tìm Đường Đường trò chuyện, kết quả Đường Đường không ở đây, có người nói cô tới phòng vệ sinh.

Vốn dĩ cậu không nghĩ nhiều, nhưng chờ gần hai mươi phút vẫn không thấy người. Mễ Việt hơi bất an, lúc này mới cùng trợ lý Đường Đường đi tìm cô, kết quả thấy Đường Đường và Nhan Nghiên đang nói chuyện.

Gọi Đường Đường một tiếng. Lúc Đường Đường đi đến sắc mặt không quá đẹp, Mễ Việt hỏi cô làm sao vậy, Đường Đường mặt không cảm xúc trả lời, "Không có gì."

"Cãi nhau với chú nhỏ nhà cậu à?"

"... Không có, hai chúng tôi rất tốt đó."

"Vậy khuôn mặt như đưa đám đó là sao, trông như A Khánh tẩu [1] vậy. Vui vẻ lên, sôi động lên, tích cực lên!"

Đường Đường: "...... Đó là Tường Lâm tẩu [2]."

[1] A Khánh tẩu là một nhân vật trong tác phẩm opera hiện đại Bắc Kinh "Sa Gia Banh". Trong tác phẩm, A Khánh tẩu là người thu thập thông tin kẻ địch, đồng thời chăm sóc cho những binh lính bị thương do làm nhiệm vụ.

[2] Tường Lâm tẩu là một nhân vật trong tác phẩm "Lễ cầu phúc" của Lỗ Tấn. Cả cuộc đời của Tường Lâm tẩu là một tấn bi kịch. Mình xin trích lại một câu ngắn tác giả miêu tả nhân vật này: "Khuôn mặt hốc hác, nước da vàng xạm, thân hình của tẩu như một cái xác không hồn mà sự sống chỉ còn vương lại, sót lại, lưu lại ở đôi tròng mắt đưa đi đưa lại."

"Tường Lâm tẩu à? Dù sao cũng cùng là tẩu tử (chị dâu) mà. Đúng rồi, tôi chợt nhớ một chuyện, trước đây trên mạng có cái ảnh chụp, đó là cậu và chú nhỏ nhà cậu đúng không?"

"... Hai bọn tôi không có quan hệ huyết thống."

"Đâu cần có quan hệ huyết thống mới gọi là chú chứ. Người lớn tuổi chút gọi chú cũng được mà, chính cậu cũng gọi Minh đổng nhà cậu là chú nhỏ đó thôi."

Nói Minh Thiếu Diễm như vậy Đường Đường liền không vui, "Năm nay cậu hai mươi mốt tuổi, Minh đổng nhà tôi cũng mới hai mươi tám, đều là người hai mươi mấy tuổi, cậu kêu ai lớn tuổi? Cậu lấy quyền gì để các fan nhà cậu gọi cậu là anh Mễ Việt, còn Minh đổng nhà tôi gọi là chú, gọi cậu là chú cậu vui lắm à..."

"Cậu kêu đi!" Kết quả mặt Mễ Việt đầy hưng phấn, "Cậu kêu tôi cảm thấy rất hay đó!"

Đường Đường:......

"Cút!"

"Ha ha ha", Mễ Việt cười một buổi trời, "Đi thôi, hoạt động sắp bắt đầu rồi."

Hai người cùng nhau trở lại hội trường. Sau buổi tiệc kết thúc, mọi người chụp ảnh cùng nhau vẫn không thấy bóng dáng Nhan Nghiên. Nghe người ta nói thân thể Nhan Nghiên không khỏe nên về sớm trước rồi.

Đến tối, khi tất cả minh tinh giải tán về nhà thì ảnh chụp sự kiện mới công bố lên. Ảnh tạo hình thảm đỏ của người này đến ảnh của người kia, cuối cùng là ảnh chụp chung, đó cũng là bức ảnh so kè nhan sắc của các minh tinh.

Về mặt giá trị nhan sắc Đường Đường chưa từng thua ai, đêm đó các fan suýt chút nữa là nâng thần tượng nhà mình đến tận trời rồi.

Mấy ngày cuối cùng của nghỉ đông, Đường Đường chẳng muốn làm việc tiếp nữa.

Từ khi "Kẹo Kim Cương" chiếu xong, công việc nhiều làm không hết, dù Đái Na đã giảm bớt nhưng vẫn có rất nhiều. Đường Đường tập trung bận rộn mấy ngày đầu, mấy ngày cuối sống chết không chịu làm. Đái Na hận sắt không thành thép buồn bực, "Còn trẻ không chịu chăm chỉ vào! Sau này thời gian yêu đương còn nhiều mà, muốn yêu lúc nào không được!"

Đường Đường tận tình khuyên bảo nói, "Chị Na, đau lòng cho Minh đổng kia kìa. Hơn hai mươi năm chưa yêu đương lần nào, thật khó khăn mới có bạn gái, kết quả đến cái mặt cũng không thấy."

Đái Na: "......"

"Vậy mấy ngày nay chị đưa kịch bản tới để em chọn."

"Biết rồi", Đường Đường vui vẻ nói, "Em không đóng phim thần tượng."

"Biết biết", Đái Na xua xua tay, có thể đóng phim tốt hơn thì đương nhiên không để Đường Đường đóng phim thần tượng rồi.

Hôm sau, Đái Na liền đưa một đống kịch bản tới. Trong lúc Minh Thiếu Diễm không ở nhà Đường Đường tranh thủ đọc kịch bản, chờ buổi tối Minh Thiếu Diễm về, kịch bản bị ném sang một bên.

Nghe tiếng động bên ngoài, Đường Đường mang dép lê chạy lạch bạch ra ngoài. Nhân lúc dì Trình bận rộn trong phòng bếp, Đường Đường nhón mũi chân nhanh chóng hôn Minh Thiếu Diễm một cái, kết quả bị Minh Thiếu Diễm ôm eo hôn trả về, sau đó chóp mũi cọ cọ lên cổ Đường Đường,

"Thơm quá."

Đương nhiên rất thơm rồi!

Bởi vì cô tắm xong còn cố ý thoa sữa dưỡng thể thơm ngát lại không gay mũi mà.

Lúc đang vào trong cùng Minh Thiếu Diễm, thoáng nhìn qua phía chiếc xe đang được chú Lý chạy đi, đột nhiên Đường Đường có chút ngứa ngáy.

"Chú nhỏ, em muốn thi bằng lái."

Xưng hô này không phải một hai ngày là có thể sửa được, mặc dù Minh Thiếu Diễm cảm thấy rất thích.

"Sao đột nhiên muốn học lái vậy?"

"Xe anh đưa em chưa chạy lần nào, hơn nữa, em muốn đến công ty đón anh nha."

Trong mắt Minh Thiếu Diễm tràn ra ý cười nhợt nhạt, ngón tay tự nhiên sờ sờ làn da trơn bóng sau cổ Đường Đường, "Chờ anh tan tầm anh sẽ đích thân chỉ em."

"Được", Đường Đường vừa lòng, đẩy Minh Thiếu Diễm lên tầng hai thay quần áo, còn bản thân đến phòng bếp giúp dì Trình.

Khi ra ngoài liền thấy điện thoại nhận được một đống hình Mễ Việt gửi tới. Đường Đường hoang mang nhìn đống hình đàn ông cơ bắp lực lưỡng trong điện thoại.

[ Cậu làm gì vậy? ]

[ Kiểu này đẹp không? ]

[ Xấu! ]

Đường Đường không thích dáng người cơ bắp quá nhiều, cô thích kiểu mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ ra có thịt như Minh Thiếu Diễm, có sáu múi là tốt nhất.

Mễ Việt lại gửi một đống ảnh cơ bắp khủng bố tới nữa,

[ Cậu cũng thấy xấu phải không, tôi cũng thấy vậy!!!! Tại sao nữ thần nhà tôi chỉ thích kiểu này chứ?? Không lẽ tôi thật sự phải tập thành như thế này mới được sao? ]

Đường Đường lập tức vui vẻ.

Nữ thần nhà Mễ Việt đúng là rất thích kiểu này, mỗi người bạn trai của cô ấy đều có cơ bắp khoa trương.

[ Tập đi tập đi. ]

[ Vậy phải tập thành kiểu nào? ]

[ Cái này? ]

[ Hay là cái này? ]

Minh Thiếu Diễm đằng sau gọi cô một tiếng, lúc này Đường Đường mới phản ứng lại, "Hả, gì vậy?"

Mắt Minh Thiếu Diễm không dấu vết rời khỏi điện thoại Đường Đường, bình tĩnh nói, "Ăn cơm."

"Tới ngay", Đường Đường buông điện thoại xuống theo Minh Thiếu Diễm vào phòng bếp.

Nếu dì Trình đã biết quan hệ của hai người, Đường Đường cũng không xấu hổ nữa, mỗi ngày cũng không cần lén lút chạy tới phòng Minh Thiếu Diễm.

Tối tắm rửa xong nằm lên giường, Minh Thiếu Diễm đọc sách, Đường Đường xem kịch bản, tuy rất an tĩnh nhưng rất có cảm giác mới lạ.

Đường Đường hết sức vừa lòng giờ giấc sinh hoạt như bây giờ, tuy bình đạm nhưng cô cũng đã hai mươi mấy gần ba mươi rồi, cô rất thích kiểu này.

Kết quả hai ngày sau, Đường Đường đột nhiên phát hiện Minh Thiếu Diễm có gì đó sai sai.

Thời gian tập thể hình của Minh Thiếu Diễm đều cố định, nhưng mấy nay thời gian nhiều hơn trước, còn có thêm mấy bài tập khác.

Chú nhỏ nhà cô sao lạ thế này?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương