Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại
-
33: Ký Tên
Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Bom
Cố Thâm an ủi cô đừng vì chuyện này mà cảm thấy áp lực, nhưng cô vẫn cảm thấy áp lực lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Nói như thế nào nhỉ, Ôn Noãn không phải là loại người chỉ biết ỷ vào sự giúp đỡ của người khác.
Những ai đã từng giúp cô dù chỉ là việc rất nhỏ cô vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng.
Một năm hai năm thậm chí cả đời này cô sẽ không bao giờ quên chuyện đó.
Cô biết Cố Thâm không yêu cầu cô phải trả ơn lại cho anh, cũng không cần cô phải ghi nhớ những chuyện này trong lòng.
Nhưng cô không thể nào không ghi nhớ những chuyện này được.
Là con người, bạn phải luôn hiểu được ý nghĩa của từ "cảm ơn".
Nhưng với tình hình trước mắt của cô, Ôn Noãn không thể từ chối được.
Nếu muốn thoát khỏi sự ràng buộc với Ôn gia, cô chỉ còn cách chấp nhận phương án này.
Thà cô mắc nợ mang ơn nhà họ Cố còn hơn việc cô tiếp tục dây dưa với mấy người nhà họ Ôn.
Cô cũng không rõ lý do vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng cô biết đó là những suy nghĩ thật lòng của cô.
Cô biết, hiện tại mình đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ những phương án giải quyết khác.
Cô nhìn Cố Thâm, khẽ gật đầu nói: "Nhưng tôi vẫn bàn trước với cậu.
Nếu sau này tôi đưa tiền để trả cho cậu, cậu nhất định phải nhận và không được từ chối."
Cố Thâm cố nhịn cười, giọng điệu của anh giống như đang dỗ dành cô: "Được rồi.
Cậu cứ yên tâm đi.
Chắc chắn tôi sẽ cầm tiền của cậu."
"Thế đi vào bên trong thôi."
Đối với tình hình hiện tại, đây chính là phương pháp giải quyết tốt nhất.
Cả hai người đã bàn bạc với nhau xong xuôi mới mở cửa bước vào bên trong.
Ôn Noãn có thể cảm nhận được tâm trạng buồn bã của ba Ôn, sắc mặt của ông ta tái mét lại.
Ông ta vẫn đang nhìn cô, cô cũng không biết vừa nãy ba Cố đã nói gì với ông ta, cho dù cả hai đã nói với nhau chuyện gì, thì đối với cô bây giờ nó không còn quan trọng nữa.
Đối với cô bây giờ, cô không có thời gian để quan tâm tới mấy chuyện đó.
Vào giây phút này, điều mà Ôn Noãn muốn nhất chính là có thể giải trừ mối quan hệ với người nhà họ Ôn.
Để từ nay về sau họ sẽ trở thành những người xa lạ.
Ôn Noãn lôi bút ra và nhanh chóng hoàn thành việc ký tên, sau đó cô lạnh lùng quay sang nhìn ba Ôn.
Ba Ôn cảm thấy rất khó tin, có thể là ông ấy không ngờ cô lại dứt khoát và quyết đoán như vậy.
Chẳng lẽ cô không nghĩ đến tình cảm mà ông ta dành cho cô hay sao.
Nhưng trên thực tế, Ôn Noãn đã thực sự cạn tình cạn nghĩa với mấy người được coi là người thân của cô.
Nên cô không còn để tâm tới thứ tình cảm cha con.
"Tại sao ngài không ký tên?"
Ba Ôn im lặng nhìn cô, ông thở dài nói: "Con thực sự muốn từ nay về sau không còn liên hệ với nhà họ Ôn nữa?"
Ôn Noãn bật cười, cô bình tĩnh trả lời: "Bây giờ nói những điều này đã không còn quan trọng nữa rồi? Con có muốn hay không, không phải ngài là người rõ nhất hay sao."
Ba Ôn giữ im lặng, nhưng ông ấy vẫn không chịu cầm bút lên.
Cố Thâm đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng.
Ba Cố biết ý, liền quay sang nói với ba Ôn: "Ôn tổng, ngài còn nhớ hôm nay ngài đến đây để làm việc gì không?"
Sắc mặt của ba Ôn trở nên trắng bệch.
Ông ta do dự quay sang nhìn Ôn Noãn, một lúc sau ông ấy mới chịu cầm bút lên.
Khi nhìn thấy ba Ôn bắt đầu ký tên, đôi mắt của Ôn Noãn ngay lập tức phát sáng, cô vẫn đứng im một chỗ để quan sát, và không nhịn được muốn lên tiếng để thúc giục ông ta ký tên nhanh lên.
Hiện tại tâm trạng của ba Ôn rất tồi tệ, không phải là ông ta không quý Ôn Noãn, nếu ông ta không thương Ôn Noãn thì chắc chắn sẽ không đón cô trở về nhà.
Ông ta cũng biết rõ, mình cần phải bù đắp cho đứa con gái út này.
Nhưng chính ông ấy cũng không rõ vì sao ông ta lại làm như vậy, nếu hai đứa con gái xảy ra xích mích, chắc chắn ông ta sẽ lựa chọn đứng ra bảo vệ đứa con gái lớn.
Có thể bởi vì con gái lớn đã sống với ông từ lúc còn nhỏ, hoặc cũng có thể vì đứa con lớn lớn biết cách làm nũng.
Có rất nhiều chuyện, không thể dùng lý do để giải thích được.
Đến lúc này, dù ba Ôn vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với Ôn Noãn, nhưng ông ta biết đã không kịp nữa rồi.
Ngày hôm nay, ông ta đã bị ép tới đây.
Mặc dù quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay của ông ta.
Cuối cùng ông ấy cũng hoàn thành xong việc ký tên.
Luật sư từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ im lặng, ông ấy quay sang khẽ gật đầu với ba Cố, rồi đưa túi hồ sơ đang cầm trên tay cho ba Ôn: "Làm phiền Ôn tổng ký tên và xác nhận hộ tôi mấy bản hồ sơ này."
Những lần sau, ba Ôn đều ký tên không một chút do dự, cuối cùng thì ông ta cũng ký xong.
Luật sư xem lại một lượt, sau khi xác nhận mấy bản hợp đồng này đều không có vấn đề gì thì ông ấy khẽ gật đầu.
Ba Ôn ngồi nhìn mọi người, và mọi người đều không biết hiện tại ông ta đang nghĩ gì.
Sau đó ông ta quay sang nhìn Ôn Noãn, ông ta do dự.
Một lúc sau, ông mới dám lên tiếng: "Về sau nếu xảy ra chuyện gì thì con cứ gọi điện báo cho ba biết."
Ôn Noãn bật cười, cô không lên tiếng trả lời.
Cô ngay lập tức chuyển đề tài sang chuyện khác, cô nhìn ba Ôn từ tốn nói: "Con chỉ hy vọng từ nay chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con trên đời, và con cũng cảm ơn ba vì ba đã nỗ lực cố gắng đi tìm con.
Còn những chuyện khác, con nghĩ mình con không thể nói ra lời cảm ơn được, nhưng con không oán trách.
Và con hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành xong mọi thủ tục vào ngay ngày hôm nay.
Và từ giờ chúng ta sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa."
Không phải cô là kẻ máu lạnh, mà chỉ là cô không muốn mình có bất kỳ liên hệ nào với mấy người nhà họ Ôn.
Thực ra cũng không phải vậy.
Cô không muốn mình bị dính dáng hay liên lụy đến mấy chuyện do nhà họ Ôn gây ra.
Ba Ôn chỉ biết im lặng nhìn cô, trong ánh mắt của ông ta có luyến tiếc và đau lòng, có rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, nên chính ông ấy cũng không rõ mình đang nghĩ gì.
Cuối cùng thì, ông ta chỉ biết tức giận hét lên một tiếng, "Tùy mày, mày thích làm gì cũng được nhưng sau này đừng có đến cầu xin tao."
Nói xong, ông ta ngay lập tức rời đi.
Ba Ôn vừa đi khuất, bầu không khí ở đây cũng dần trở nên tốt hơn.
Ba Cố cười tủm tỉm nhìn Ôn Noãn, phải công nhận cô gái này càng nhìn càng cảm thấy thích.
Thú thật, đây là lần đầu tiên Cố Thâm chạy đến tìm ông để xin giúp đỡ, lại còn là vì một cô gái.
Nên ba Cố đương nhiên là phải để tâm đến chuyện này rồi.
Ông ấy quay sang nhìn Ôn Noãn, dịu dàng nói: "Cháu đừng lo, mọi chuyện giờ đã được lo liệu ổn thỏa.
Chắc khoảng tầm nửa tháng nữa mới làm xong thủ tục mua nhà.
Nên lúc đó chú lại làm phiền cháu đến đây để xác nhận rồi.
Làm xong thủ tục này, là từ giờ cháu không còn bất kỳ liên hệ nào với mấy người họ Ôn nữa."
Ôn Noãn có hơi ngạc nhiên, cô cảm thấy hơi khó chịu khi bị nhìn như vậy.
Nhưng người này vừa là trưởng bối lại còn là ba của Cố Thâm.
Nên cô chỉ ngượng ngùng khẽ gật đầu: "Cháu cảm ơn chú rất nhiều.
Cháu xin lỗi vì gây phiền phức cho hai người."
"Không sao đâu.
Cháu không cần phải khách sáo như vậy đâu."
Ba Cố nở nụ cười đắc ý: "Với lại đây là lần đầu tiên Cố Thâm chịu.."
Ông ấy vẫn chưa nói hết câu, thì đã bị Cố Thâm xen ngang.
Anh quay sang nhìn ba Cố bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó quay sang nhìn Ôn Noãn: "Ở đây không còn việc gì nữa rồi.
Khi nào cần phải đi đến đây để chuyển nhượng nhà đất thì tôi sẽ gọi điện báo trước cho cậu biết."
Ôn Noãn bật cười: "Được."
Ba Cố quay sang nhìn Cố Thâm, sau đó ông ấy nhìn Ôn Noãn, nở nụ cười rạng rỡ: "Thế hai đứa có muốn đi ăn trưa cùng ba không?"
Ôn Noãn nghe thấy vậy liền quay sang nhìn Cố Thâm.
Cố Thâm khẽ dừng lại, anh nhìn ba Cố nói: "Để lần sau được không, tại vì chúng con còn một chút chuyện chưa làm xong."
Ba Cố không vì vậy mà cảm thấy tức giận, ông ấy khẽ gật đầu nói: "Được, hai đứa nhớ lần sau phải đi ăn cơm cùng ba nhé."
Ôn Noãn bật cười, cô gật đầu nói: "Vâng ạ."
Đôi mắt của cô rất đẹp, đặc biệt là lúc cô cười nhìn đôi mắt đó rất dịu dàng.
Một lúc sau, ba Cố dẫn theo luật sư rời đi.
Sau khi hai người kia đi khuất, bây giờ chỉ còn lại hai người Ôn Noãn và Cố Thâm.
**
Hai người quay sang nhìn nhau, Cố Thâm khẽ nhíu mày: "Thế nào, có phải bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ đúng không?"
"Không phải vậy..." Ôn Noãn ngượng ngùng nói: "Chỉ là tôi không biết nên nói gì với cậu."
Thực ra cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng cô biết mình đã nói câu này rất nhiều lần rồi.
Với lại những gì mà Cố Thâm đã từng giúp cô, cô nghĩ mình nói lời cảm ơn đó vẫn chưa đủ.
Không chỉ vì chuyện này, mà còn rất nhiều chuyện khác.
Dù anh đã giải thích là chỉ cho cô thuê nhà nhưng cô biết chuyện này không phải ai cũng làm được, và không phải ai cũng nguyện ý làm chuyện này.
Ôn Noãn đương nhiên biết Cố Thâm đang có tình cảm với cô, và cô cũng biết chắc chắn anh không mong cô trả ơn mình.
Nhưng cô vẫn cảm thấy rất áy náy và khó xử.
Mối quan hệ giữa cô và Cố Thâm ngày càng dây dưa không rõ ràng, cô luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải cách xa anh.
Nhưng với tình hình hiện tại, Ôn Noãn không còn lựa chọn nào khác.
"Tôi..."
"Cậu muốn nói với tôi điều gì?" Cố Thâm dịu dàng xoa đầu cô: "Đừng có nói lời cảm ơn với tôi nữa được không, với lại vừa nãy cậu cũng vừa nói với ba tôi rồi.
Với lại cậu cũng phải trả tiền thuê nhà, nên chúng ta đơn giản chỉ là chủ nhà và khách thuê nhà mà thôi.
Cho nên cậu đừng có cảm thấy cậu thiếu nợ tôi."
Ôn Noãn không nói lên lời, cô bất đắc dĩ khẽ gật đầu nói: "Được rồi."
Cô giữ im lặng tầm khoảng 2 giây, sau đó cô không nhịn được tò mò liền quay sang hỏi Cố Thâm: "Tại sao vừa nãy cậu lại từ chối lời mời đi ăn cơm của ba cậu?"
Cố Thâm khẽ dừng lại, anh từ tốn nói: "Tôi sợ cậu sẽ cảm thấy xấu hổ."
Ôn Noãn: "..."
Cố Thâm bật cười quay sang hỏi cô: "Không phải vừa nãy cậu cảm thấy rất khó xử sao?"
Ôn Noãn khẽ gật đầu, cô bật cười nói: "Đúng vậy."
Tuy vừa nãy cô cũng chưa đến mức phải khó xử, nhưng thực ra cô đang rất phân vân, không biết mình nên đồng ý hay là nên từ chối.
Nếu cô đồng ý đi ăn cùng với ba Cố, chắc chắn sau bữa ăn ba Cố sẽ là người đứng ra thanh toán.
Mặc dù Ôn Noãn có muốn đứng ra thanh toán thì chắc chắn hai người kia sẽ không đồng ý.
Nên lúc đó cô chỉ là đang chần chừ do dự, chứ không phải là cô đang khó xử.
"Cũng chưa đến mức phải khó xử." Cô suy nghĩ một lúc, cô quay sang nhìn Cố Thâm giải thích: "Chỉ là lúc đó tôi có hơi do dự."
Cố Thâm bật cười: "Không sau đâu, về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội mà."
"Ừ."
Cố Thâm quay sang nhìn cô: "Ngày hôm nay cậu có bận việc gì không?"
" Có chuyện gì à?"
"Tôi định dẫn cậu đến xem nhà mà cậu sắp chuyển đến."
Ôn Noãn: "..."
Cố Thâm là người thuộc trường phái hành động.
Anh nói sẽ dẫn cô đi xem nhà là nhất định phải dẫn cô đi xem nhà.
Anh muốn dẫn Ôn Noãn đi xem thử, đương nhiên là Ôn Noãn sẽ không từ chối.
Thực ra cô cũng cảm thấy rất hiếu kỳ nên đi đến đó xem thử cũng không sao.
Với lại bây giờ cô đã thoát ra khỏi nhà họ Ôn, tâm trạng của cô đang rất vui vẻ, cho nên cô muốn rủ anh cùng ăn trưa cùng mình.
Cố Thâm nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô, anh bật cười nói: "Tâm trạng của cậu có vẻ rất tốt?"
Ôn Noãn khẽ gật đầu: "Đúng vậy."
Cô thành thật trả lời.
Đương nhiên là cô cảm thấy rất vui vẻ, cho dù là bất kỳ ai sau khi giải quyết nỗi bận tâm trong lòng cũng đều nhẹ nhõm và vui vẻ.
Cuối cùng trái tim căng thẳng của Ôn Noãn cũng dần thả lỏng.
Cố Thâm cố nín cười, anh khẽ gật đầu nói: "Thế hôm nay cậu phải ăn thật nhiều vào."
Nói xong, anh chuyển đĩa thịt đến trước mặt Ôn Noãn.
Ôn Noãn: "..."
Cô nhìn đĩa thịt đầy ụ trước mặt, không nói lên lời.
"Tôi...!có phải cậu muốn tôi béo trở lại đúng không?"
Cố Thâm cúi đầu xuống nhìn cô, anh chỉ biết bật cười giải thích: "Ăn nhiều một chút cũng không sao đâu, bây giờ cậu đã rất gầy rồi."
Anh nhìn cổ tay mảnh khảnh trắng nõn trước mặt, anh cảm thấy nó nhỏ và yếu ớt đến mức anh chỉ cần dùng một chút sức mạnh là có thể bẻ gãy cổ tay của cô.
Cố Thâm nhìn chỉ biết thở dài.
Anh cũng không biết ý chí của Ôn Noãn có thể kiên cường đến mức nào, mà có thể biến cô trở thành một con người mạnh mẽ và kiên cường như vậy.
Ôn Noãn bật cười: "Nhưng tôi không thể ăn nhiều được, tôi nghĩ mình cần kiểm soát lượng thức ăn vẫn tốt hơn.
Cậu thử nhìn cô người mẫu trên tivi mà xem..."
Cô vẫn chưa nói hết câu, thì đã bị lời nói của Cố Thâm cắt ngang.
"Tôi thấy dáng người cậu bây giờ so với người mẫu còn đẹp hơn rất nhiều."
Khi anh nói ra câu này, anh không hề cảm thấy lương tâm cắn rứt gì cả.
Ôn Noãn: "..." Cô chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn Cố Thâm, cô tức giận nói: "Cậu đang nói nhảm gì vậy hả?"
Cô đưa tay ra để tự chỉ bản thân: "Cậu nghĩ sao mà nói dáng của tôi còn đẹp hơn cả người mẫu..."
"Thì sao nào." Cố Thâm giận dỗi, anh lẩm bẩm nói: "Tôi cảm thấy đẹp thì tôi nói thôi."
Mặc dù giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng Ôn Noãn vẫn có thể nghe thấy hết, đột nhiên, cô không biết mình nên nói gì.
Cô cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt, khóe môi đỏ của cô khẽ nhếch lên, lông mi của cô liên tục nhấp nháy: "Cậu lại nói lung tung rồi."
Cố Thâm nhìn cô, anh còn đang định lên tiếng, nhưng sau khi anh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô, anh nghĩ ngày hôm nay đến đây là được rồi.
Nếu anh còn liều lĩnh dám tiến lên phía trước, chắc chắn Ôn Noãn sẽ không thèm để ý tới anh nữa.
Nghĩ đến đây, Cố Thâm cảm thấy có hơi chột dạ, anh ngay lập tức chuyển đề tài sang chuyện khác: "Chúng ta ăn cơm thôi, ăn xong còn đi xem nhà."
"Ừ."
**
Căn nhà mà Cố Thâm cho Ôn Noãn thuê có vị trí rất tốt, chỗ này khá gần với ngôi trường mà bọn họ đang theo học, tuy nằm ở ngoại thành nhưng khá gần với trung tâm thành phố.
Nên nơi này có vẻ khá yên tĩnh.
Hơn nữa đây còn là khu chung cư mới xây dựng, nên thang máy và đường đi rất tiện lợi.
Tuy diện tích không quá lớn, nhưng cô thực sự rất thích khu chung cư này.
Ôn Noãn nhìn khu chung cư cao tầng trước mặt, trong đầu cô liền hiện lại hình ảnh quảng cáo dạo gần đây rất hay chiếu trên TV.
Nếu cô nhớ không nhầm, thì khu chung cư này do tập đoàn Cố thị đứng ra xây dựng.
Lúc hai người bước vào trong đại sảnh, đồ đạc và cách bày trí bên trong rất hiện tại.
Ở quanh chung cư còn được trồng rất nhiều cây xanh, ở phía đối diện còn có một công viên rất lớn.
Tuy nơi này nằm ở ngoại thành nhưng có rất nhiều tuyến xe buýt đi qua.
Lúc này, Ôn Noãn đang rất băn khoăn, liệu cô còn đủ khả năng để thuê một căn nhà ở đây không?
Cô nghĩ tiền thuê nhà một tháng ở đây ít nhất cũng phải 10 vạn NDT.
Nghĩ đến đây, Ôn Noãn chỉ biết thở dài.
"Cố Thâm."
"Hả?" Cố Thâm quay đầu lại nhìn cô, anh lên tiếng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Ôn Noãn mím chặt khóe môi nói: "Liệu chúng ta có thể đi thuê một căn nhà nhỏ hơn được không?"
Cố Thâm dừng lại, anh từ tốn nói: "Đây là căn nhà nhỏ nhất rồi."
Thực ra lúc anh chọn căn phòng này, nếu nhớ không nhầm thì anh lúc đó chỉ chọn bừa mà thôi.
Anh còn dùng lý do vì nơi này ở khá gần trường học để phản đối việc ba Cố muốn anh chọn lại chỗ ở.
Thực ra thi thoảng anh mới đến đây ở nên anh không quan tâm đến mấy điều đó.
Nếu không thì dựa vào tính cách của ba Cố, làm gì có chuyện sẽ cho anh đến ở nơi này.
Đối với ba Cố mà nói thì điều kiện ở nơi này quá kém.
Tuy nhiên vì sợ anh đổi ý nên ông ấy mới đành miễn cưỡng chấp nhận.
Với lại Cố Thâm không thích ở trong ngôi nhà quá lớn.
Bởi vì anh chỉ có một mình ở một nơi rộng như vậy nhiều khi sẽ cảm thấy cô đơn.
Nên Cố Thâm nghĩ một căn chung cư có 4 phòng và 2 phòng ngủ là đã đủ rồi.
Ôn Noãn: "..."
Cái này chính là sự khác biệt giữa người nghèo và người giàu.
Có khi cô còn chả đủ tiền để mua một cái nhà vệ sinh ở đây, mặc dù Cố Thâm không giải thích quá nhiều nhưng cô vẫn có thể hiểu được ý của anh muốn nói.
Anh nói đây là ngôi nhà nhỏ nhất của anh.
Cố Thâm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô, anh cảm thấy rất thú vị.
"Được rồi, cậu không cần phải lo lắng mấy chuyện đó đâu.
Theo như tôi được biết thì giá thuê nhà ở đây khá rẻ." Cố Thâm đắn đo suy nghĩ: "Chắc tiền thuê nhà khoảng tầm 1000 NDT một tháng thì phải."
"???"
Ôn Noãn trợn tròn mắt lên nhìn anh: "Cậu vừa mới nói cái gì cơ?"
Cố Thâm nghe thấy vậy, liền nghĩ liệu bản thân mình đã nói giá tiền quá cao rồi hay không.
Anh khẽ ho một tiếng, rồi nhanh chóng sửa lại câu nói: "Vừa nãy là do tôi nhớ nhầm đó.
Chắc chỉ tầm 800 NDT? Hoặc 600 NDT mà thôi?"
Anh vừa nói xong, anh thấy Ôn Noãn vẫn nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được, anh nghĩ cứ để cô quyết định là tốt nhất: "Hay là cậu cứ nói một giá tiền cụ thể đi.
Tôi nghe rồi quyết định sau."
Ôn Noãn: "..."
Quyết định cái đầu cậu ý?
Cô nhìn Cố Thâm: "Cậu thực sự không biết hay là đang giả ngu?"
Cô chỉ tay vào thang máy nói: "Tôi nghĩ một căn phòng ở đây có giá thuê nhà ít nhất phải là 8000 NDT."
Cố Thâm: "..."
Anh cố nhịn cười, sau đó anh thở dài nói: "Đó chỉ là đối với người ngoài mà thôi.
Riêng cậu thì khác."
Ôn Noãn ngẩng đầu lên nhìn anh, cô có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt của Cố Thâm.
Anh thực sự đang rất nghiêm túc, anh không hề có ý định đùa giỡn Ôn Noãn, đây đều là những suy nghĩ của anh ——
Đối với anh, Ôn Noãn là một người rất quan trọng.
Nên anh không muốn đối xử với cô giống với cách anh đối xử với những người khác.
Ôn Noãn cảm thấy có hơi mất tự nhiên khi bị Cố Thâm nhìn chằm chằm như vậy.
Cô ngượng ngùng nói: "Bây giờ chúng ta lên nhà xem thử đi.
Có vấn đề gì tí nữa chúng ta sẽ bàn bạc với nhau sau."
"Được."
Lúc hai người đi đến đây vẫn còn sớm, vì bây giờ vẫn còn đang là giờ làm việc.
Nên trên dọc đường cả hai không hề nhìn thấy ai cả.
Cố Thâm vẫn còn nhớ mật mã, nên cả hai rất dễ dàng bước vào trong nhà.
Ôn Noãn nhìn lướt qua căn nhà một lượt, mọi thứ ở đây đều tốt hơn so với những gì cô nghĩ.
Nhìn căn phòng khá đầy đủ tiện nghi nhưng cũng không đến mức quá xa hoa lộng lẫy.
Cửa vừa mở ra, cô thấy bên trong đã được bật sẵn đèn lên.
Ôn Noãn ngẩng đầu lên nhìn, cô có thể thấy rõ thiết kế và cách bày trí của căn phòng này.
Căn phòng có vẻ khá sạch sẽ, cô không biết có phải vừa nãy có phải đã được ai quét dọn qua rồi hay không.
Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng, cô cảm thấy thiết kế của căn phòng này thực sự rất đẹp.
Tuy thiết kế có vẻ khá rất đơn giản nhưng nó lại dựa theo sở thích của Ôn Noãn.
Đồ đạc trong căn nhà này khá ít, nhìn có vẻ sơ sài và đơn điệu.
Gan màu chủ đạo của căn phòng này là màu trắng, nhưng cô rất thích.
Cô ngạc nhiên quay sang hỏi Cố Thâm: "Căn phòng này...!trước đó đã từng được thiết kế qua?"
Cố Thâm khẽ gật đầu, anh đứng dựa lưng vào cửa, hai tay anh đút túi quần: "Lúc trước đã từng thiết kế qua.
Nhưng mấy ngày trước đã có người đến để thiết kế và bày trí lại đồ đạc trong căn nhà này."
Ôn Noãn quay sang hỏi anh: "Tại sao cậu chưa kể cho tôi nghe chuyện này?"
Thực ra cô không hề có ý gì khác, chỉ là sau khi cô nghe thấy Cố Thâm nói như vậy, cô thực sự rất tò mò vì sao Cố Thâm lại biết sở thích của cô.
Mà thôi chuyện đó không phải là vấn đề quan trọng nhất.
Điều khiến cho cô cảm thấy rất tò mò, tại sao Cố Thâm có thể tự tin rằng cô chấp nhận dọn đến đây ở?
Ôn Noãn cảm thấy rất khó hiểu.
Cố Thâm hình như cũng không ngờ cô sẽ hỏi anh điều này, anh có vẻ hơi lo lắng nhưng sau đó anh dần bình tĩnh lại: "Cách đây hai tuần, bởi vì ba của tôi đã đồng ý cho tôi dọn đến đây ở.
Với lại ông ấy chê thiết kế căn phòng quá đơn giản nên sai người đến đây thiết kế lại căn nhà dựa theo sở thích của tôi."
Đôi lông mày của Ôn Noãn khẽ nhếch lên, cô quay lại nhìn anh hỏi: "Tôi không ngờ cậu cũng thích phong cách thiết kế kiểu này?"
Cố Thâm bật cười, anh dịu dàng nhìn cô, nói một câu rất ẩn ý: "Đúng vậy, tôi rất thích."
Ôn Noãn khẽ đưa tay lên để nhéo lỗ tai, không hiểu lý do vì sao, rõ ràng câu nói của Cố Thâm rất đơn giản, nhưng cô cảm thấy dường như anh đang muốn ám chỉ điều gì đó.
Đương nhiên cũng có thể là do cô nghĩ quá nhiều.
Chắc là như vậy rồi.
Cố Thâm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô liên tục thay đổi, khóe môi của anh khẽ nhếch lên.
"Chúng ta đi vào trong kia xem thử đi.
Bên này là phòng ngủ.
À, bên cạnh là thư phòng."
"Được."
Cố Thâm còn quay lại dặn dò cô: "Tôi thấy cậu ở trong ký túc xá có nhiều điểm bất tiện.
Nếu cậu muốn học bài thì tôi nghĩ cậu về đây học sẽ tiện hơn."Anh khẽ dừng lại một lúc rồi mới lên tiếng: "Đặc biệt vào dịp cuối tuần."
"Ủa cuối tuần mọi người về hết rồi mà?"
"Bởi vì như vậy mới không an toàn."
Cố Thâm nói: "Cuối tuần chỉ còn mình cậu ở trong ký túc xá nên tôi không yên tâm."
Ôn Noãn hoảng sợ, cô vội ngẩng đầu lên để nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, một lần nữa cô có thể cảm nhận sự nghiêm túc của Cố Thâm, cô trầm tư suy nghĩ, một lúc sau cô khẽ gật đầu nói: "Được, tôi sẽ đến đây vào dịp cuối tuần."
Cố Thâm ừ một tiếng, giọng nói của anh rất trầm và ấm áp: "Ngoan lắm."
Ôn Noãn: "..."
Ngoan cái gì mà ngoan, rõ ràng là cô muốn đi đến đây, chứ không phải là cô đã bị lời nói của Cố Thâm thuyết phục.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook