Chương 41: Lễ trao giải (2)

Editor: Bonnie

"Trương Lập Chi?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Với tư cách là nam phụ thâm tình trong nguyên tác, phần diễn của Trương Lập Chi so với nam chính cũng chẳng ít hơn bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn không liên quan gì đến nữ phụ ác độc là cô, từ lần tuyên truyền mấy tháng trước, cô cũng chỉ biết tin về anh ta trên mạng.

Tả Minh Nhiên còn suy nghĩ nguyên chủ bị ghét vì kỹ năng diễn xuất, không tính là có thù oán, cùng lắm là biết vị ảnh đế trẻ tuổi kiêm nam phụ này vì không chịu nổi cô chỉ là một bình hoa. Dù sao cô cũng không muốn có quan hệ gì với mấy nhân vật trong nguyên tác, từ sau lần gặp trước cũng không lôi kéo làm quen, đụng nhau ở đây đúng là ngẫu nhiên, cũng không biết người phụ trách sắp xếp vị trí thế nào.

Phóng viên trong hội trường chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn bên ngoài, Tả Minh Nhiên không hi vọng ngày mai xuất hiện trên tiêu đề Weibo là cô và ảnh đế bất hòa, dùng mặt lạnh nhìn nhau.

"Đã lâu không gặp." Cười cười lên tiếng chào hỏi, cô ngồi xuống vị trí của mình.

Trương Lập Chi: "Đã lâu không gặp."

So với Tả Minh Nhiên ngạc nhiên, Trương Lập Chi tỏ vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, sau khi trả lời xong anh ta tiếp tục cúi đầu, trên gối có một quyển sách nhỏ. Chỗ Tả Minh Nhiên cũng có một quyển, là do người phụ trách lúc nãy chuẩn bị, bên trong giới thiệu sơ lược về nguồn gốc giải thưởng và những người đã từng đoạt giải, đoán chừng là sợ bọn họ buồn chán, đưa để họ giết thời gian.

Người vẫn chưa đến đủ, cũng ít người biết nhau, Tả Minh Nhiên nhìn qua nhìn lại quyển sách nhỏ vài lần, nghĩ thầm còn không bằng chuẩn bị một cái chăn, đúng là trong hội trường có hệ thống sưởi nhưng diện tích rộng nên sau khi tản ra cũng ấm mấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tốt xấu gì cũng ấm hơn đôi chút.


Tả Minh Nhiên niết quyển sổ, hâm mộ nhìn về phía Trương Lập Chi mặc âu phục.

Không thể không nói làm ngôi sao nam đúng là có chỗ tốt, bên trong âu phục là áo len mỏng cao cổ, dán thêm mấy miếng giữ ấm cũng không nhìn ra, vừa ấm vừa phong độ.

Có lẽ do ánh mắt cô quá nóng bỏng, Trương Lập Chi trầm mặc hồi lâu sâu kín xoay đầu sang, giọng điệu thong thả hỏi: "Có chuyện gì không?"

Tả Minh Nhiên: "..."

Nếu không phải biết thuộc tính của người này là thâm tình dịu dàng, cô cũng muốn nghi ngờ nữ chính Ân Như Tâm không thích anh ta vì tính khí thất thường.

Vẫn chưa biết nên trả lời thế nào, bên cạnh đã có một nghệ sĩ nam cao gầy đi đến, hình như có quen biết với Trương Lập Chi, rất nhanh hai người đã tụm lại nói chuyện, Tả Minh Nhiên tự giác chuyển tầm mắt, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lễ phục không có túi, sau khi đi vào không lâu, An Kỳ đưa điện thoại di động đến. Tả Minh Nhiên mở khoá màn hình, đúng lúc Tả Minh Nhiên nhắn tin nhắn cho cô, nói sắp đến lượt cô nàng đi thảm đỏ, hỏi cô ngồi đâu, lát nữa tìm cô nói chuyện một lúc. Cô trả lời tin nhắn, không nhận được câu trả lời, đoán chừng là cô nàng đang đi thảm đỏ, Tả Minh Nhiên định cất điện thoại di động đi, nghĩ nghĩ, nhắn cho Yến Vân Dương một tin --- "Thật là lạnh."

Màn hình dần dần tối đi, Tả Minh Nhiên chống cằm chậc một tiếng, lúc đó Ôn Phỉ Phỉ dưới sự hướng dẫn của nhân viên đang hấp tấp đi đến, Tả Minh Nhiên vội vẫy tay với cô nàng, ra hiệu cô ở bên này.

Người chưa đến nhưng âm thanh đã truyền đến trước, chưa ngồi xuống đã nghe âm thanh phàn nàn của Ôn Phỉ Phỉ, "Quá lạnh rồi, là ai định ra chứ… Tổ chức lễ trao giải vào thời tiết lạnh lẽo như vậy, còn không thể mặc áo khoác, không biết có phải là muốn gây khó dễ cho chúng ta không nữa."

Ôn Phỉ Phỉ đã có tiếng là tính tình cẩu thả, giọng lại không nhỏ, chung quanh không ít người nghe rõ mồn một, biết là nói đùa, cũng cảm thấy lạnh, nghe thấy lời này, lập tức chợt thấy chạnh lòng, đáng tiếc Ôn Phỉ Phỉ đang nói chuyện với người quen.

Tả Minh Nhiên vội vàng kéo Ôn Phỉ Phỉ ngồi xuống, "Cô còn lạnh à? Cô nhìn tôi thế này mà còn dám nói mình lạnh?"


So với mấy nữ minh tinh khác lộ tay lộ chân, có thể nói từ đầu đến chân Ôn Phỉ Phỉ đều bao bọc kín mít, âu phục nữ công sở, tăng thêm một chút yếu tố năng động, kết hợp với mái tóc chải ngược, tổng thể cũng không quá mức nặng nề.

Quan trọng nhất là, giữ ấm.

Online đánh giá Tả Minh Nhiên một phen, Ôn Phỉ Phỉ tắc lưỡi nói: "Đệch mợ, cô cũng quá liều mạng rồi."

Ôn Phỉ Phỉ ngồi xuống ghế, dùng giọng điệu bà tám hóng hớt nhỏ giọng kể: "Để tôi kể cô nghe, lúc nãy trước tôi có một nữ minh tinh, mặc váy xuyên thấu, cổ áo rộng đến mức không thể khom lưng, chỉ cần nhìn là tôi đã thấy lạnh đến mức run rẩy, không hiểu sao cô ta có thể bình tĩnh đi qua được."

"Phía trước cô?" Tả Minh Nhiên nhíu mày.

Dựa theo địa vị của Ôn Phỉ Phỉ, người phía trước cô nàng cũng không phải hạng người không có danh tiếng gì, nhưng nghe lời miêu tả này lại cảm thấy đây là nghệ sĩ không tiếc bất cứ giá nào để giật spotlight.



"Cái này là cái gì?" Dưới mông là một quyển sổ danh sách chỗ ngồi, lại thấy trên ghế dán tên mình, Ôn Phỉ Phỉ lập tức vui vẻ ra mặt, nói: "Hoá ra chỗ ngồi của tôi là ở đây à, vậy thì tốt, đỡ tốn công tôi phải đi tìm người đổi chỗ."

Tả Minh Nhiên bất đắc dĩ đỡ trán, "Cô mới biết à…" Người này vừa đến đã ngồi xuống luôn, cô còn tưởng cô nàng này đã biết trước, ai ngờ là chiếm trước nói sau.

Nơi này quá nhiều máy quay, lại không có ai để nói chuyện, Tả Minh Nhiên cười đến mặt muốn cứng đờ, vỗ vỗ hai má, cô nói: "Lúc nãy ban tổ chức có đưa sổ tay tuyên truyền, để chúng ta hiểu thêm về lịch sử, cô chú ý đến nó hơn chút đi."


Ôn Phỉ Phỉ đang đọc giới thiệu ở trên, nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, định nói gì đó nhưng vẫn kìm lại.

Tả Minh Nhiên cũng hiểu Ôn Phỉ Phỉ định nói gì, mấy năm đầu, dù không có sổ tay tuyên truyền, mọi người cũng đều rất xem trọng giải thưởng này, có thể mất uy tín, cái gọi là giải thưởng liền biến thành truyện cười, ngay cả cô còn có thể được đề cử trong giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất và giải nữ phụ xuất sắc nhất, là có thể tưởng tượng được bên trong có bao nhiêu chuyện mờ ám.

Dù cư dân mạng có nói thế nào thì cũng chỉ là sự chế giễu, là người trong cuộc thì hiểu rõ hơn nhiều.

Ôn Phỉ Phỉ sinh ra trong gia đình nghệ thuật, đi theo con đường của phái thực lực, không xem trọng nó cũng bình thường.

Tả Minh Nhiên không tiếp tục vấn đề này, ngược lại tụm với Ôn Phỉ Phỉ nghiên cứu xem nhìn ai trong sổ đẹp trai xinh gái hơn.

Người trong sổ tay không nhiều lắm, chỉ liệt kê mấy người đoạt giải mười năm đầu và người đoạt giải mười năm gần đây nhất, tổng cộng có hai mươi vị trí.

Xem qua mười người đoạt giải mười năm đầu và những tác phẩm tiêu biểu phía sau, Tả Minh Nhiên và Ôn Phỉ Phỉ vừa cảm thán đại lão chính là đại lão, tùy tiện mang một tác phẩm ra cũng đã có thể ngược hết tất cả mọi người, vừa lật sổ ra xem mặt.

Tả Minh Nhiên: "..."

Ôn Phỉ Phỉ: "..."

Đã có sự so sánh với phía trước, phía sau thật sự rất khó lọt vào mắt, mấy người còn ổn, nhất là mấy người sau khi bị mất uy tín, giới thiệu tác phẩm tiêu biểu kiểu ừ thì cũng có nhưng có như không mà thôi, chỉ có điều độ phân giải của ảnh chụp đều cao hơn nhóm trước rất nhiều.

Sau một khoảng im lặng kỳ lạ, Tả Minh Nhiên cười hì hì nói: "Có phải lễ trao giải sắp bắt đầu rồi hay không?"

Ôn Phỉ Phỉ gật đầu, đột nhiên chỉ vào một nữ diễn viên trong sổ, "Vừa rồi người đi trước tôi là người này."

Tả Minh Nhiên ngạc nhiên, nữ diễn viên có thể nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất, còn gọi là ảnh hậu, sao lại rơi vào cảnh giành spotlight trên thảm đỏ chứ.


Hiển nhiên Ôn Phỉ Phỉ biết nhiều hơn với, sau khi xác nhận người vừa nãy mình thấy là ai, hơi cảm khái rồi nói tiếp: "Thay đổi quá nhiều, thiếu chút nữa tôi còn tưởng mình nhận nhầm người. Nhưng mà hiện tại cô ấy quả thật đang suy sút, năm đó vội vã giải nghệ, bây giờ lại trở về, thị trường đều bị giới trẻ tranh giành sắp hết rồi, tuổi lớn không có ưu thế, cũng không hút được sự chú ý của fan, quả thật muốn trở lại rất gian nan."

Tả Minh Nhiên ngạc nhiên nói: "Tác phẩm tiêu biểu chỉ có hai bộ, năm nay cô ấy chưa đến ba mươi lăm tuổi đâu nhỉ?"

Ôn Phỉ Phỉ lắc đầu, "Cô ấy vốn đã ra mắt trễ, hơn hai mươi tuổi mới được tinh tham khai quật, lại đóng diễn viên quần chúng và vai phụ hai ba năm, cuối cùng mới nhận được kịch bản nữ chính người khác không nhận, kết quả ai mà ngờ được cô ấy nhờ vậy mà nổi tiếng, sau đó nhận thêm kịch bản, chính là nhờ bộ phim này mà đoạt giải, lúc tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy sẽ thừa thắng xông lên, tiếp tục diễn xuất thì cô ấy đột nhiên giải nghệ."

*Tinh tham: Người tìm kiếm những người có năng khiếu về biểu diễn nghệ thuật.

Hễ là nhân tài đều sẽ thấy đồng cảm, người này ngày xưa có thể dựa vào hai bộ phim đóng vai nữ chính là có thể đoạt được giải ảnh hậu, có thể thấy trình độ xuất sắc, thế nên lúc Ôn Phỉ Phỉ nhắc đến, trong giọng nói không khỏi có chút tiếc nuối.

Tả Minh Nhiên hỏi: "Nếu theo lời cô nói, cô ấy đang trên đà phát triển sao lại đột nhiên giải nghệ?"

Ôn Phỉ Phỉ hừ một tiếng, "Còn có thể là gì được, lập gia đình, gả cho một kẻ giàu có."

Lúc này lại đổi thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Chồng cũ của cô ấy, kém cô ấy hai tuổi, nổi tiếng trăng hoa, chân trước vừa ly hôn với vợ, chân sau đã cưới một hot girl mười mấy tuổi trên mạng."

Chồng cũ.

Tả Minh Nhiên nhạy bén bắt được từ mấu chốt, "Cho dù đã ly hôn, theo luật chia tài sản sau hôn nhân, cô ấy cũng sẽ không có cuộc sống khổ sở như vậy chứ?"

Ôn Phỉ Phỉ nói: "Cô ấy nổi tiếng vào mười năm trước, thời gian lại ngắn, vốn không kiếm được bao nhiêu tiền. Lúc trước tôi nghe người khác đồn tin cô ấy đã ly hôn tôi còn không tin, nhưng bây giờ trái lại có chút đáng tin."

Hai cô ở bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện, trong hội trường lại ồn ào, chẳng có ai chú ý đến khâu đi thảm đỏ đã hoàn thành. Đến gần tám giờ, MC lễ trao giải đang đứng trên lễ đài thử micro. Âm thanh bên trong truyền ra khiến hai cô gái dừng cuộc trò chuyện, chuyển về vấn đề chính, Tả Minh Nhiên ngồi thẳng lưng, tiếp tục trưng gương mặt cười nhìn về phía sân khấu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương