Xuyên Thành Phu Nhân Nhà Giàu
-
Chương 42:
Chương 40: Ảnh nền
Editor: Bonnie
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu nói trong cuộc đời làm việc của mình có việc gì nên quên hoặc ước gì nó chưa từng xảy ra, Văn Mặc nhất định sẽ ước nó là chuyện của mười giây trước, khiến nó biến mất hoàn toàn khỏi trí nhớ của tất cả mọi người.
Ánh sáng nhàn nhạt từ trên đầu chiếu xuống, giống như tâm trạng của anh ta lúc này. Điều dưỡng đi ngang qua thấy anh ta do dự đứng ở cửa, cẩn thận hỏi: “Anh gì ơi, xin hỏi có chuyện gì không ạ?”
Nơi này là khu phòng bệnh đơn, người có thể ở đây không phú cũng quý, chẳng qua người đàn ông trước mắt này nhìn cũng không giống người xấu, điều dưỡng lo lắng nắm còi báo động trong tay.
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi của mình, Văn Mặc dùng gương mặt poker, bình tĩnh nói: “Không có việc gì, không khí bên ngoài rất tốt, tôi chờ một lúc nữa mới vào.”
Điều dưỡng: “?”
Ở cái nơi như bệnh viện, cho dù có dọn dẹp sạch sẽ gấp mấy đều không thể nào có được cái gọi là hương thơm tươi mát, thứ duy nhất tồn tại chính là mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Trong lòng điều dưỡng tràn ngập khó hiểu, nhưng ít nhiều gì thì gương mặt Văn Mặc cũng có tính lừa gạt, ít nhất cũng là một gương mặt ưu tú.
Nghĩ đến camera giám sát trên đầu, điều dưỡng bán tín bán nghi nói: “Bên ngoài lạnh lẽo, nếu anh không có việc gì thì vẫn nên đi vào sớm thì tốt hơn.”
Văn Mặc: “...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mẹ nó đời này anh ta chưa từng phải chịu oan ức lớn như thế.
Văn Mặc ở bên ngoài vừa lạnh vừa tức, cùng lúc đó bên trong cánh cửa phòng bệnh, Yến Vân Dương tựa vào vai Tả Minh Nhiên, nhìn qua chính là cảnh tượng năm tháng tĩnh lặng, không tranh sự đời.
Trên thực tế, khi Tả Minh Nhiên nghe tiếng mở cửa đã muốn đứng dậy nhưng Yến Vân Dương vẫn đang dựa vào người cô, nghe động tĩnh như thế vẫn không nhúc nhích.
Cố kỵ trên người anh vẫn đang bị thương, nếu cô làm mạnh tay sẽ đụng đến miệng vết thương vì thế Yến Vân Dương không động, Tả Minh Nhiên cũng chỉ có thể im lặng ngồi đó. Cửa vừa mở ra lại nhanh chóng khép lại, chỉ một giây ngắn ngủi nhưng từ cửa đến giường chỉ vài bước chân, hơn nữa từ hình ảnh phản chiếu ngược từ trên kính thủy tinh, không cần nghĩ cũng biết có gì xảy ra.
Không khí im lặng đến kỳ lạ, ngoại trừ lần trước say rượu trong bữa tiệc đóng máy, đây là lần đầu tiên họ làm ra hành động thân mật nhất khi cả hai bên đều tỉnh táo.
Kể từ khi cô biết sau khi say rượu mình đã làm những gì từ chỗ An Kỳ, những mảnh trí nhớ nho nhỏ cũng dần ghép lại, tuy không nhớ hết toàn bộ nhưng điểm quan trọng vẫn nhớ chút đỉnh.
Tỷ như, cô và Yến Vân Dương và nụ hôn lúc đó.
Chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ như chưa làm gì nhưng lại nặng như ngàn cân.
Tới bây giờ cô cũng không cho rằng người chịu thiệt là mình, giống như lần trước cô thản nhiên tiếp nhận chuyện mình xuyên sách vậy, sau khi tất cả đều sáng tỏ, chuyện kế tiếp cứ như là nước chảy mây trôi, hoàn toàn không khó để chấp nhận.
Cô đã nghĩ tới vô số cảnh tượng khi gặp lại Yến Vân Dương, thậm chí cũng từng nghĩ đến việc cả hai người họ sẽ xem đây là giấc mơ, ngầm hiểu rằng tất cả đều chưa từng xảy ra.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, vậy mà cô lại không tính nổi đến trường hợp ở trong phòng bệnh thế này.
Duy trì một tư thế lâu, bả vai Tả Minh Nhiên bắt đầu tê, cô yên tĩnh ngồi, bình tĩnh nói: "Anh ngồi dậy, bả vai tôi đã tê rần rồi."
Sau tai truyền đến vài tiếng cười khẽ, cùng với sự vang dội rất nhỏ sau gáy, cảm giác tê dại truyền đến tứ chi xong lan đến toàn thân, Tả Minh Nhiên quay mặt về phía sau, đúng lúc chạm mắt với Yến Vân Dương, bốn mắt nhìn nhau.
“Ngồi dậy.” Lần này, Tả Minh Nhiên không chút lưu tình đẩy đẩy vai anh.
Yến Vân Dương ngẩng đầu nhìn theo động tác của cô, mái tóc hơi dài không được chăm sóc đã có vài sợi rơi ra, so với kiểu tóc chải gọn gàng trước đây, Yến Vân Dương bây giờ dường như trẻ hơn vài tuổi, đôi mắt cụp xuống, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, phớt lờ những vòng băng quấn quanh đầu, hiện tại nhìn Yến Vân Dương cứ như một sinh viên chưa trải đời.
Anh tựa vào chiếc gối sau lưng, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười, anh nâng tay phải không bị thương lên xoa xoa khóe mắt Tả Minh Nhiên, nói: “Trang điểm bị trôi rồi.”
Lúc này Tả Minh Nhiên mới nhớ trên mặt mình còn chưa tẩy trang, rối loạn cả đêm, không ngừng bôn ba trên đường, còn phải tránh né truyền thông, cứ như vậy mà giữ lớp trang điểm một ngày một đêm, thậm chí còn ngủ một giấc, đừng nói là với nữ minh tinh, chỉ cần là một cô gái bình thường cũng là một vấn đề có sức sát thương cực mạnh.
May mắn bây giờ Thời Song Hạ không có ở đây, nếu không không biết chị ấy sẽ phát điên thế nào nữa.
Ngoại trừ giường bệnh, trong phòng bệnh đơn còn có một phòng trong, là một phòng nghỉ độc lập và một nhà vệ sinh, Tả Minh Nhiên lấy đồ skincare của mình từ trong túi Thời Song Hạ đưa, Văn Mặc đang cầm tài liệu nói gì đó với Yến Vân Dương.
Chuyện công việc cô không có hứng thú nghe, tiện tay gom tóc xõa sau đầu búi lên, cầm lấy nón và khẩu trang trên sofa chuẩn bị ra ngoài, Yến Vân Dương dường như đã đoán trước được cô sẽ làm gì từ sớm, trước khi cô mở miệng đã nói trước: “Văn Mặc có mang cơm trưa đến, đều làm theo khẩu vị của em.”
Tả Minh Nhiên nghiêng đầu, nhìn theo ánh mắt của anh về phía ba món mặn một món canh trên bàn trà.
“Của tôi hả?”
Yến Vân Dương gật đầu, Tả Minh Nhiên không cần nghĩ ngợi nói: “Không phải hai người vẫn còn bàn công việc sao, tôi ra ngoài hít thở khí trời, hai người cứ bận đi.”
“Bên ngoài đều là phóng viên.” Yến Vân Dương như ông tiên vừa phán vừa mở hợp đồng, bắt chước giọng điệu của cô: “Chỉ cần đi ra ngoài một bước, mười phút sau sẽ lập tức lên tin tức đầu đề.”
Tả Minh Nhiên: "..."
Suy nghĩ kĩ nếu cô ra ngoài trong tình huống này sẽ tạo ra hot search thế nào, Tả Minh Nhiên yên lặng lui về phía sau nửa bước, mỉm cười nói: "Đột nhiên tôi cảm thấy hôm nay tiếng gió thổi vô cùng lớn, có lẽ tôi không nên ra ngoài đâu.”
Văn Mặc cúi đầu cố nén cười, cố gắng để mình không cười ra tiếng. Yến Vân Dương cảnh cáo nhìn anh ta một cái, Văn Mặc nháy mắt thu hồi nét mặt của mình lại, nghiêm túc nói: “Yến tổng, đây là bưu kiện bên kia gởi đến.”
Yến Vân Dương thản nhiên nói: "Tôi biết rồi, cứ để bọn họ làm theo kế hoạch đi.”
Văn Mặc đẩy đẩy mắt kính nói: "Yến tổng, về chuyện tai nạn xe cộ, bên bà Liễu có nói bên phía bà ấy đã tra sắp xong rồi, có cần…”
Hai người họ nói chuyện đều không tránh Tả Minh Nhiên, mà Văn Mặc nói gần nói xa đều muốn nói đến khía cạnh pháp luật, Tả Minh Nhiên dù có bạo dạn thế nào cũng là thanh niên tốt tuân thủ pháp luật, đây chính là lần đầu tiên cô chân chính nhìn thấy ân oán của nhà giàu trong phim truyền hình, nên cô chợt cảm giác một giây sau mình sẽ bị giết người diệt khẩu vì mình đã biết quá nhiều.
Không đợi cô tỉnh lại từ trong đống suy nghĩ hỗn loạn, câu đầu tiên của Yến Vân Dương đã phá tan mọi ảo tưởng của cô.
“Giao hết cho cảnh sát đi, để bọn họ xử lý…”
“...”
Tả Minh Nhiên bình tĩnh nuốt xuống miếng bánh bao hấp, quả nhiên tác phẩm văn học nghệ thuật phải gần gũi với cuộc sống, không thể suy đoán bậy bạ được, trong cuộc sống làm gì có nhiều chuyện trái pháp luật như thế, không phải tất cả các cuộc bạo động hiện tại đều đang bị xóa sổ sao?
Rất nhanh Văn Mặc đã rời đi, hiện giờ trong một khoảng thời gian ngắn Yến Vân Dương đều phải ở trong bệnh viện, trong công ty cũng chỉ có thể do anh ta tọa trấn, may mà chỉ có ban đầu vì không rõ mọi chuyện nên mới luống cuống tay chân, đợi khi Yến Vân Dương tỉnh lại, trên cơ bản tất cả mọi chuyện đều đã trở về với quỹ đạo.
Nhưng mà tất cả những thứ này Tả Minh Nhiên đều không biết.
Thức ăn ngon quả thật có thể giải quyết vấn đề muộn phiền, nếu không được, vậy thì tiếp tục ăn thêm một bữa.
Cô để mặt mộc, mái tóc dài hơi xoăn buộc sau ót, trên chân còn mang đôi dép lê của nam trong phòng bệnh, không hề quan tâm đến hình tượng mà làm tổ trên sofa ăn bánh bao, bỏ qua gương mặt xinh đẹp đến quá đáng kia, hoàn toàn không có cái gì có thể liên hệ với một minh tinh lớn cả.
Yến Vân Dương nghiêng đầu nhìn về phía cô, Tả Minh Nhiên cũng như có cảm ứng mà ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mặt trời mùa đông đã mất từ lâu chiếu vào trong tấm kính để lại trên mặt đất một quầng sáng nhỏ, hai người cùng quay mặt đi, cùng rơi vào dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, vẽ nên một cái bóng dài trên mặt đất.
Sau một lúc lâu, Tả Minh Nhiên nâng cái bánh bao hấp trong tay, nghiêm túc hỏi: “Anh cũng muốn ăn hả?”
Yến Vân Dương khẽ cười một tiếng, dựa vào cây cột mà trèo lên: “Anh đây muốn ăn thịt.”
Tả Minh Nhiên: "... Tôi ăn hết rồi."
Liên tiếp vài ngày, Tả Minh Nhiên đều ở trong bệnh viện cùng với Yến Vân Dương, so với nơi khác, bệnh viện thanh tịnh hơn rất nhiều, tối thiểu giới truyền thông không vào được, cho dù bên ngoài dư luận náo loạn xôn xao thế nào cũng không ảnh hưởng đến bọn họ chút nào.
Nhưng mà internet phủ sóng diện rộng, tuy Tả Minh Nhiên chưa ra ngoài nhưng cái cần biết thì đều biết.
Tỷ như nhà họ Yến nổi tiếng hình như đang có ý định thay đổi gia chủ, còn về thân phận người tiếp nhận, đương nhiên là Yến Vân Dương còn đang nằm trên giường bệnh.
Cái gọi là nước lên thì thuyền lên, những người đã từng nói chờ cô khi nào bị đá ra khỏi nhà giàu, kết quả chờ mỏi mông cũng không ngờ rằng một ngày như thế này lại đến, Tả Minh Nhiên không chỉ sống tốt trong cuộc sống giàu sang, thậm chí còn sắp trở thành bà chủ của Yến thị.
Mặc kệ là Yến Vân Dương xảy ra tai nạn xe cộ hay tập đoàn Yến thị thay đổi quyền lực, các tòa soạn muốn tìm ra chân tướng đều khó như lên trời, biện pháp duy nhất chính là tìm đến Tả Minh Nhiên có dính dáng đến Yến Vân Dương.
Trong lòng Tả Minh Nhiên cũng hiểu rõ, mình bây giờ trong mắt mấy phóng viên kia là tin tức biết đi, nói trắng ra là tiền thưởng cuối năm biết đi, không chừng còn liên quan đến việc thăng chức tăng lương sang năm, quả thật là phiên bản hiện đại của thịt Đường Tăng.
Trong tình trạng này, cô dùng danh nghĩa chăm sóc người bệnh trốn trong bệnh viện không ra ngoài là lựa chọn tốt nhất.
Trong phòng bệnh còn một phòng đơn nhỏ, bỏ qua không khí bệnh viện, nói nó là khách sạn cũng không sai. Thời Song Hạ mang một số vật dụng hàng ngày đến, thuận tiện còn nói cho Tả Minh Nhiên biết một số việc. Không cần làm việc, Tả Minh Nhiên trải qua một cuộc sống vừa thoải mái vừa sung sướng, một ngày ba bữa có người đưa đến tận cửa, vì để tránh cho cô thấy chán, Văn Mặc còn mang laptop đến để cô có thể chơi game.
Đều nói tâm trạng thoải mái sẽ nhanh béo, Tả Minh Nhiên mỗi ngày không làm gì, ngoại trừ ăn uống thì chính là chơi game thế nên sau hai tuần vết thương tạm ổn Yến Vân Dương được xuất viện, Tả Minh Nhiên lặng yên không tiếng động nặng hơn vài kg, trái lại là Yến Vân Dương, rõ ràng hai người ăn khẩu phần như nhau, mỗi ngày cô đều có đi hai ba bước coi như là vận động nhẹ, còn Yến Vân Dương chỉ thiếu điều dính trên giường hết hai mươi ba tiếng, không chỉ không béo lên mà còn ốm đi mấy kg.
Thật đúng là người so với người dễ giận bay màu.
Tả Minh Nhiên nghe Thời Song Hạ lải nhải âm thầm oán hận, đối với Yến Vân Dương bên cạnh điên cuồng phóng dao, nếu ánh mắt có thể biến thành vật chất thật, chỉ sợ Yến Vân Dương đã biến thành tổ ong vò vẽ.
Thời Song Hạ nói không ngừng, Tả Minh Nhiên không dám tranh luận, chỉ ở bên cạnh gật đầu, vừa hứa hẹn trong một tuần mình sẽ ốm lại.
Thời Song Hạ vừa tức vừa bất lực: "Em đó."
Tả Minh Nhiên cười ranh mãnh với chị, thuận tay nhét viên kẹo vào miệng chị, cười đùa nghịch ngợm: "Chị ăn kẹo đi, ăn kẹo đi, không nên tức giận đâu ạ."
Khác với mối quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ khác, mặc dù hai người không có quan hệ ruột thịt nhưng ở chung vài năm, quan hệ vừa là thầy cũng vừa là bạn, Thời Song Hạ càng đối đãi với Tả Minh Nhiên như là em gái ruột.
Dáng người Tả Minh Nhiên cao gầy, dựa vào tiêu chuẩn bình thường, dù cô đã béo lên 5kg nhưng vẫn thuộc vào hàng ngũ hơi gầy, nhưng là ngôi sao, sinh hoạt bình thường đều là trong màn ảnh, tiêu chuẩn béo gầy nghiêm khắc hơn rất nhiều, hơn nữa lúc lên màn ảnh trông sẽ béo hơn 5kg, nếu muốn lúc lên ảnh trông gầy, ngoại trừ chỉnh sửa photoshop, chỉ có thể dựa vào giảm béo, thậm chí tiêu chuẩn còn phải vượt qua điều kiện gầy của người bình thường.
Trong miệng đều là vị ngọt của kẹo, Thời Song Hạ trong lòng thở dài, vẫy vẫy tay nói: "Tránh sang bên đi, đừng đứng đây chắn chỗ."
Tả Minh Nhiên như được đại xá, vội vàng tránh ra rất xa, Yến Vân Dương ngồi trên ghế sofa mở máy tính xem tài liệu, Tả Minh Nhiên mang điện thoại qua, rất tự nhiên nhấc chân lên chạm vào chân không bị thương của anh, người kia cũng không ngẩng đầu mà nhích sang cạnh một chút, động tác thuần thục như đã làm vô số lần.
Thời Song Hạ đúng lúc trông thấy tất cả: "..."
Kết hôn giả đã nói đâu rồi?
Cho dù đã đoán trước, dù chị rất hy vọng họ có thể đi đến cuối cùng, nhưng đến lúc này, trong lòng vẫn không khỏi sinh ra cảm giác cải thảo nhà mình vất vả chăm sóc lại bị heo gặm đi, hoàn toàn là tâm trạng gả con gái.
Da gà Thời Song Hạ nhanh chóng nổi lên, mặc dù đã hơn ba mươi tuổi, miễn cưỡng có thể gọi là gái ế, nhưng chị hoàn toàn không muốn cảm nhận niềm vui làm mẹ lúc trung niên.
Sau nửa tháng trôi qua, mặc dù thỉnh thoảng trên mạng vẫn có những cuộc thảo luận về vấn đề này, nhưng so với những cuộc thảo luận sôi nổi lúc đầu thì chuyện này gần như không còn hot mấy.
Tả Minh Nhiên hỏi riêng Thời Song Hạ, quả nhiên chuyện này trừ bộ phận PR xử lý thì còn có công ty chuyên môn mà Yến thị tìm, tất cả văn phòng báo chí cũng đều được đánh tiếng, cho nên mọi việc mới nhanh chóng biến mất trước tầm mắt mọi người như vậy. Nguyên nhân họ không muốn mọi việc lên men rất đơn giản, về phần tập đoàn Yến thị, Tả Minh Nhiên không nói rõ, cũng đoán được đôi chút, dù sao lúc ở bệnh viện, Văn Mặc và Yến Vân Dương bàn bạc đều không tránh cô. Tai nạn xe cộ không phải là ngẫu nhiên xảy ra, hiển nhiên không phải là vấn đề cô nên biết.
Thời Song Hạ không để chuyện này trong lòng, đưa mấy kịch bản đã chọn xong cho Tả Minh Nhiên, "Mấy bộ này chị đều coi qua rồi, đều hợp với em."
Tả Minh Nhiên nghe thấy chữ "hợp" đã có cảm giác không lành, dù sao dựa vào tiêu chuẩn chọn kịch bản của Thời Song Hạ, có thể chọn ra bộ thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Quả nhiên, Thời Song Hạ lấy ra mấy tập kịch bản, hai quyển cổ đại, một quyển dân quốc, hai quyển hiện đại, thời gian cách nhau 5000 năm vẫn có không ít tình tiết giống nhau, phim thần tượng vẫn mãi không đổi từ trước đến nay, cũng khó trách Thời Song Hạ nói hợp với cô.
Đây cũng là một ưu điểm của nguyên chủ, biết kỹ năng diễn xuất của mình không ổn nên vô cùng tự nhiên biết dùng tình tiết hút danh tiếng.
Diễn kịch không thể nào giả được, diễn xuất của cô cũng không vì xuyên sách mà thay đổi, cũng chẳng khác mấy với nguyên chủ, tuy làm ngôi sao kiếm được không ít tiền, nhưng tục ngữ đã nói rồi, giàu chút là được, nhu cầu của cô không cao, số tiền tiết kiệm hiện tại cộng với hoa hồng lúc trước đầu tư với Yến Vân Dương cũng đủ cho cô tiêu xài cả đời, quay đi chọn lại nghề cũ, trở thành một biên kịch cũng không phải là vấn đề.
Bàn tính nhỏ trong lòng Tả Minh Nhiên gõ lạch cạch, cô cần tìm một thời điểm thích hợp để nói cho Thời Song Hạ biết.
Cô cất kịch bản đi, nói: "Để em xem lại, hai ngày nữa em sẽ báo với chị sau."
Mấy kịch bản này cũng không gấp, Thời Song Hạ cũng không nghi ngờ gì, bắt đầu bàn với cô về mấy công việc kế tiếp.
Bởi vì tai nạn xe cộ, mấy thông cáo đã bàn bạc trước, ngoại trừ những bên không thể đổi thời gian đều bồi thường hợp đồng, còn mấy shoot chụp ảnh và tạp chí cũng đều lùi thời gian, xét cho cùng, điều mà phía thương hiệu Dã Môn Thanh nhắm đến chính là lưu lượng của Tả Minh Nhiên, lần này lại không phải là chuyện mất mặt phải giấu giếm, không làm cô mất lưu lượng mà ngược lại vì lần này còn tăng rất nhiều sự chú và độ nổi tiếng cho nên dù có lùi thời gian, đối phương vẫn chấp nhận chờ đợi.
Gần tới cửa ải cuối năm, chuyện cần xử lý có một đống lớn, hợp đồng Tả Minh Nhiên với công ty quản lý chỉ còn đến sang năm, Thời Song Hạ với tư cách là người đại diện của cô, cũng chính thức đề cập đến việc giải trừ hợp đồng và những công việc phía sau.
Tả Minh Nhiên lại có một việc đau đầu khác.
Một trong những nguyên nhân khiến nguyên chủ bị chế giễu trên mạng nhiều như vậy là do Tả Minh Nhiên là diễn viên đã nhiều năm, các bộ phim truyền hình điện ảnh diễn không ít, cũng có không ít vai chính vai phụ, trở thành nữ diễn viên tuyến một nhưng không có một giải thưởng, thậm chí ngay cả đề cử cũng không có.
Mặc dù dựa vào diễn xuất của nguyên chủ, có thể nhận thưởng mới là lạ. Trong lòng Tả Minh Nhiên rõ ràng, có thể nói là tim rộng không quan tâm, nhưng đoàn đội không ít lần sốt ruột bực tức, vì vậy sau nhiều lần cân nhắc, đã sắp xếp cho cô một giải nữ phụ.
Tả Minh Nhiên thậm chí không kịp phản đối, giải nữ phụ xuất sắc nhất là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ thiếu việc đưa cúp tại chỗ cho cô mang về.
Lúc cô nói với Yến Vân Dương, nhịn không được tự giễu: "Hy vọng đến lúc đó cộng đồng mạng có thể nhìn vào dịp Tết sắp đến mà mắng tôi không quá thảm, nếu bị mắng đến cấm bình luận thì quả thật là xấu hổ chết mất."
Yến Vân Dương dường như vẫn đang làm việc, đang ngồi ở bàn làm việc xem gì đó trên màn hình, điện thoại ở trước mặt, chính là góc chết trong truyền thuyết.
Góc chết quả nhiên đều là của người khác, có người dù chỉ có mỗi cái ót xuất hiện cũng đã thấy đẹp.
Tả Minh Nhiên lén lút bắt đầu chụp màn hình.
Yến Vân Dương ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: "Người đại diện của em không phải người bất cẩn, nếu cô ấy đã chọn như thế chắc chắn có lý do riêng."
Tả Minh Nhiên hất cằm, mặt không chút thay đổi lưu tấm ảnh vừa chụp lại, "Đúng vậy, tác phẩm đoạt giải là một bộ phim quay cách đây một năm, bên trong tôi không có nhiều cảnh diễn lắm, chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Đạo diễn tốn một năm để chỉnh sửa hậu kỳ mới để cho tôi nhặt được một cái lợi."
Yến Vân Dương ừ một tiếng, lại hỏi: "Không phải em nói ngày mai phải tiếp nhận phỏng vấn sao?"
"Tôi mới quay chụp về, vốn đã nói chỉ chụp mười shoot, không biết nhiếp ảnh gia trúng tà gì lại tăng thêm hai bộ." Tả Minh Nhiên thở dài, cười khổ nói: "Phỏng vấn ngày mai xếp vào buổi trưa, phỏng vấn kết thúc lại phải chạy cho kịp giờ lên máy bay."
Yến Vân Dương nhíu mày, đã mười giờ tối, hơn nữa cộng thêm các loại tháo trang sức và chăm sóc da các kiểu ít nhất phải đến mười một giờ.
"Vậy em nên nghỉ sớm một chút."
Tả Minh Nhiên khẽ gật đầu, cầm điện thoại di động lăn qua lăn lại ở trên giường, vẫy vẫy tay với camera, "Tôi đi tẩy trang đây, anh cũng tranh thủ thời gian ngủ sớm đi nhé."
Màn hình nhảy trở lại giao diện trò chuyện, Tả Minh Nhiên cầm điện thoại nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà phía trên ngẩn người.
Gọi video cho người kia, là chuyện khó hiểu lại là chuyện phải làm, cũng không biết là ai bắt đầu, giống như đã thành lời hẹn giữa họ. Hôm nay cô về muộn, vốn cô cho rằng Yến Vân Dương đã đi ngủ sớm, không nghĩ tới vừa nhắn tin cho anh, đối phương đã gọi video đến.
An Kỳ tình cờ gặp một lần, kể từ đó, sau khi kết thúc công việc cô bé đều nhanh chóng chạy về khách sạn, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ở lại trong phòng Tả Minh Nhiên thêm một giây, sợ mình sẽ trông thấy thứ không nên thấy.
Trở mình xuống giường, điện thoại trượt xuống do quán tính, Tả Minh Nhiên đưa tay chụp, ảnh nền là ảnh chụp chung của cô và Yến Vân Dương, là ngày xuất viện, cô kéo Yến Vân Dương đến cửa sổ chụp một bức. Mặt trời mùa đông chiếu từ phía sau họ, trên đầu Yến Vân Dương còn có băng gạc, bị ép nhìn về phía camera.
Về phần tại sao lại cài nó thành ảnh nền điện thoại, Tả Minh Nhiên nghĩ, chắc là do đây tấm ảnh đầu tiên của hai người ngoại trừ ảnh do truyền thông chụp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook